BỨC THƯ THỨ BA
Gửi bà Saville, Anh Quốc.
Ngày 7 tháng 7, năm 17-1.
Chị gái thương mến của em,
Em vội vã viết vài dòng này để báo cho chị hay em vẫn bình an, và chuyến hải trình đang diễn ra vô cùng thuận lợi. Bức thư này sẽ về đến nước Anh nhờ một chuyến tàu buôn từ Archangel đang quay mũi trở về. Con tàu ấy thật may mắn làm sao, chẳng bù cho em, người có lẽ phải mất nhiều năm ròng rã nữa mới lại được trông thấy quê nhà. Dẫu vậy, tinh thần em lúc này đang rất đỗi phấn chấn. Các thủy thủ trên tàu đều vô cùng can trường và vững vàng ý chí. Kể cả những tảng băng trôi khổng lồ liên tục dạt ngang qua, tựa như điềm báo về một vùng đất đầy rẫy hiểm nguy phía trước, cũng chẳng mảy may làm họ nao núng. Hiện giờ, con tàu đã vươn đến một vĩ độ rất cao. Dù đang giữa mùa hè, tiết trời nơi đây chẳng hề ấm áp như ở Anh. Thế nhưng, những cơn gió nam hối hả đẩy con tàu lao vút về phía bến bờ em hằng khao khát, vẫn mang theo một luồng sinh khí ấm áp diệu kỳ mà em chưa từng dám kỳ vọng.
Cho đến lúc này, hành trình vẫn trôi qua êm ả, chẳng có sự cố nào đáng để kể lể cùng chị. Vài cơn gió giật mạnh hay việc gãy một ngọn cột buồm chỉ là tai nạn cỏn con mà những tay đi biển dạn dày kinh nghiệm chẳng buồn bận tâm ghi chép. Em sẽ vô cùng mãn nguyện nếu chuyến đi này cứ thế êm xuôi và chẳng có điều gì tồi tệ hơn ập đến.
Tạm biệt chị, Margaret yêu dấu của em. Xin chị hãy yên lòng. Dù vì bản thân mình hay vì chị đi chăng nữa, em cũng sẽ không bao giờ liều lĩnh lao thân vào chốn hiểm nguy. Em sẽ luôn giữ cho mình một cái đầu lạnh, một lòng kiên định và sự thận trọng tuyệt đối.
Cho em gửi lời hỏi thăm đến tất cả những người bạn ở Anh.
Em trai vô cùng yêu thương của chị,
R. W.
-
Thủ pháp giấu đi năm chính xác (dùng dấu gạch ngang) là một đặc trưng phổ biến trong tiểu thuyết thế kỷ 18 và 19, giúp tạo cảm giác tài liệu có thật mà không bị mâu thuẫn với các sự kiện lịch sử. ↩
LETTER III.
To Mrs. Saville, England.
July 7th, 17-.
My Dear Sister,
I write a few lines in haste, to say that I am safe, and well advanced on my voyage. This letter will reach England by a merchant-man now on its homeward voyage from Archangel; more fortunate than I, who may not see my native land, perhaps, for many years. I am, however, in good spirits: my men are bold, and apparently firm of purpose; nor do the floating sheets of ice that continually pass us, indicating the dangers of the region towards which we are advancing, appear to dismay them. We have already reached a very high latitude; but it is the height of summer, and although not so warm as in England, the southern gales, which blow us speedily towards those shores which I so ardently desire to attain, breathe a degree of renovating warmth which I had not expected.
No incidents have hitherto befallen us, that would make a figure in a letter. One or two stiff gales, and the breaking of a mast, are accidents which experienced navigators scarcely remember to record; and I shall be well content, if nothing worse happen to us during our voyage.
Adieu, my dear Margaret. Be assured, that for my own sake, as well as your’s, I will not rashly encounter danger. I will be cool, persevering, and prudent.
Remember me to all my English friends.
Most affectionately yours,
R. W.