CHƯƠNG VIII.
“Kẻ sáng tạo đáng nguyền rủa! Căm thù thay! Tại sao tôi còn sống? Tại sao, ngay trong khoảnh khắc định mệnh ấy, ngài không dập tắt ngọn lửa sinh mệnh mà ngài đã ban phát một cách quá đỗi vô tình? Tôi chẳng biết nữa. Nỗi tuyệt vọng khi ấy vẫn chưa nuốt chửng lấy tôi; thứ duy nhất sôi sục trong lồng ngực này chỉ là cơn thịnh nộ cuồng điên và lòng thù hận ngút ngàn. Lẽ ra tôi đã có thể hân hoan san phẳng ngôi nhà tranh cùng tất thảy những kẻ ở bên trong, rồi thỏa mãn gặm nhấm những tiếng la hét khốn cùng và sự thống khổ tột độ của bọn họ.
“Khi màn đêm sập xuống, tôi lao ra khỏi chốn ẩn náu, lang bạt sâu vào rừng thẳm. Chẳng còn nỗi sợ bị vạch trần kìm hãm, tôi trút cạn nỗi bi phẫn qua những tiếng tru tréo rợn người. Tôi hóa thành một con thú hoang vừa bẻ gãy gông xiềng, càn quét mọi vật ngáng đường, lao vút đi trong bóng tối với tốc độ của một con hươu điên. Ôi! Một đêm đày đọa làm sao! Những vì tinh tú lạnh lẽo buông thứ ánh sáng nhạo báng, còn những cành cây trơ khấc vươn những móng vuốt trên đỉnh đầu tôi. Đôi lúc, tiếng hót ngọt ngào lảnh lót của một chú chim lại cất lên xé toạc sự câm lặng bao trùm. Vạn vật, trừ tôi ra, đều đang chìm vào giấc ngủ yên bình hoặc tận hưởng niềm vui sướng. Chỉ mình tôi, tựa một ác quỷ tối cao, mang vác cả một địa ngục trong tâm can. Khắc sâu sự thật rằng chẳng một ai mảy may thương xót, tôi chỉ muốn nhổ bật tận gốc những thân cây kia, gieo rắc cảnh hoang tàn, tàn phá mọi thứ xung quanh mình, để rồi ngồi phịch xuống và hả hê ngắm nhìn đống tro tàn đổ nát.
“Thế nhưng, thứ khoái cảm điên rồ ấy chẳng kéo dài được lâu. Cơ thể tôi trở nên rã rời sau chuỗi vận động quá sức, rồi gục ngã trên thảm cỏ đẫm sương đêm trong sự rã rời, yếu ớt của nỗi tuyệt vọng tột cùng. Hàng vạn sinh linh đang hít thở ngoài kia, nào có ai xót thương hay chìa tay ra cứu rớt? Vậy thì cớ gì tôi phải ôm ấp chút thiện chí với kẻ thù của mình? Không! Kể từ giây phút ấy, tôi chính thức khơi mào một cuộc chiến vĩnh hằng với toàn cõi nhân loại. Và trên hết thảy, là với kẻ đã nhào nặn ra tôi, kẻ đã đẩy tôi vào đáy sâu của sự thống khổ không thể dung thứ này.
“Bình minh ló rạng. Tôi loáng thoáng nghe thấy tiếng người, và ý thức được rằng mình không thể quay lại chốn nương náu vào giữa ban ngày. Vậy là tôi rúc vào một lùm cây rậm rạp, quyết định dành trọn những giờ khắc tiếp theo để gặm nhấm lại bi kịch của chính mình.
“Ánh nắng chan hòa cùng bầu không khí tinh khôi ban sớm đã phần nào đánh thức chút thanh bình trong tôi. Nhớ lại những gì đã xảy ra tại ngôi nhà tranh, tôi bắt đầu hoài nghi phải chăng mình đã quá nông nổi. Chắc chắn tôi đã hành động thiếu suy xét. Rõ ràng, những lời lẽ của tôi đã lay động được người cha đáng kính ấy. Tôi quả là một tên ngốc khi vội vàng phơi bày bộ dạng quái dị của mình ra trước sự kinh hãi tột độ của những đứa con ông. Đáng lẽ ra, tôi phải làm cho ông lão De Lacy thân thuộc với sự hiện diện của mình trước, để rồi từ từ hé lộ cho những người còn lại, khi tâm trí họ đã được rào đón kỹ càng để chấp nhận tôi. Nhưng tôi vẫn cố tin rằng sai lầm này chưa phải là dấu chấm hết. Sau một hồi đắn đo, tôi hạ quyết tâm sẽ quay lại ngôi nhà tranh, tìm gặp ông lão, và dùng những lời giãi bày chân thành để kéo ông về phía mình.
“Những suy nghĩ ấy tựa như liều thuốc an thần, đưa tôi vào một giấc ngủ sâu khi chiều buông. Nhưng dòng máu nóng rực hừng hực trong huyết quản nào cho phép tôi được nếm trải những giấc mơ êm đềm. Khung cảnh kinh hoàng ngày hôm trước cứ hiện lên mồn một trước mắt: những người phụ nữ tháo chạy thục mạng, và chàng Felix cuồng nộ giằng tôi ra khỏi chân cha chàng. Tôi choàng tỉnh trong trạng thái kiệt quệ rã rời. Nhận ra trời đã sập tối, tôi lê lết ra khỏi lùm cây, bắt đầu đi lùng sục thức ăn.
“Khi cơn đói đã vơi đi, tôi hướng những bước chân nặng trĩu về phía con đường quen thuộc dẫn đến ngôi nhà. Chốn ấy chìm trong một sự tĩnh mịch đến rợn ngợp. Tôi lẻn vào túp lều cũ, im lìm chờ đợi cái thời khắc quen thuộc khi gia đình họ thức giấc. Giờ khắc ấy đã trôi qua, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, vậy mà chẳng có một bóng dáng nào xuất hiện. Tôi run lên bần bật, linh tính về một tai ương khủng khiếp. Bên trong ngôi nhà vắng lặng như tờ, bóng tối bủa vây, chẳng có lấy một tiếng động nhỏ. Không một ngôn từ nào có thể lột tả được sự cào xé của nỗi hoang mang tột độ này.
“Chẳng bao lâu sau, hai gã nông dân đi ngang qua. Khi dừng chân ngay cạnh ngôi nhà, họ bắt đầu bàn tán với những cử chỉ mạnh bạo. Nhưng tôi không sao hiểu nổi họ đang nói gì, bởi thứ ngôn ngữ họ dùng thuộc về vùng đất này, hoàn toàn xa lạ với thứ tiếng của những người đã cưu mang tôi. Dẫu vậy, một lúc sau, chàng Felix tiến đến cùng một người đàn ông khác. Tôi kinh ngạc vô cùng, bởi tôi đinh ninh chàng đã không hề rời khỏi ngôi nhà vào sáng hôm ấy. Tôi nín thở chờ đợi, cốt để moi móc ý nghĩa đằng sau những hiện tượng kỳ lạ này qua cuộc trò chuyện của họ.
“‘Cậu có nghĩ đến việc,’ người đi cùng lên tiếng, ‘rằng cậu sẽ phải trả tiền thuê nhà ba tháng và mất trắng toàn bộ nông sản từ khu vườn không? Tôi chẳng muốn lợi dụng điều gì bất công cả, vậy nên, tôi khẩn khoản mong cậu hãy nán lại vài ngày để cân nhắc lại quyết định của mình.’
“‘Hoàn toàn vô ích,’ chàng Felix đáp lại lạnh lùng. ‘Chúng tôi sẽ không bao giờ có thể tiếp tục tá túc trong ngôi nhà của ông nữa. Tính mạng cha tôi đang bị đe dọa nghiêm trọng, sau cái hoàn cảnh kinh hoàng mà tôi vừa kể. Vợ tôi và em gái tôi sẽ vĩnh viễn chẳng thể vượt qua được nỗi ám ảnh kinh hoàng này. Tôi xin ông đừng cố thuyết phục tôi thêm nữa. Hãy nhận lại căn nhà này, và xin hãy để tôi rời khỏi chốn ma quỷ này.’
“Chàng Felix run lên bần bật khi thốt ra những lời ấy. Chàng cùng gã đàn ông kia bước vào nhà, nán lại vài phút, rồi quay lưng bước đi. Đó là lần cuối cùng tôi còn nhìn thấy những thành viên của gia đình De Lacy.
“Tôi chôn vùi mình trong túp lều cho đến hết ngày, chìm nghỉm trong sự tuyệt vọng đen ngòm và ngu muội. Những ân nhân của tôi đã rời đi, cắt phăng sợi dây mỏng manh duy nhất níu giữ tôi với thế giới này. Lần đầu tiên, khát khao báo thù và sự thù hận dâng lên ngập ngụa lồng ngực. Tôi chẳng buồn kìm nén chúng nữa; mà ngược lại, tôi thả mặc cho bản thân bị cuốn trôi bởi dòng thác lũ ấy, dồn mọi tâm trí vào sự hủy hoại và cái chết. Khi hồi tưởng về những người bạn từng gắn bó, về giọng nói trầm ấm của ông lão De Lacy, đôi mắt dịu dàng của nàng Agatha, và nhan sắc kiều diễm của cô gái Ả Rập, cơn thịnh nộ tạm thời tan biến, nhường chỗ cho dòng nước mắt tuôn rơi lã chã xoa dịu cõi lòng. Thế nhưng, khi ý nghĩ bị họ hắt hủi và chối bỏ phũ phàng ập về, cơn thịnh nộ lại trỗi dậy, cuồng loạn và hung hãn. Vì chẳng thể làm hại bất cứ sinh linh nào, tôi bèn trút đòn thù lên những vật vô tri. Đêm xuống, tôi chất đầy những vật liệu bén lửa quanh ngôi nhà; sau khi tàn phá không thương tiếc mọi luống cây trong vườn, tôi cắn răng chờ đợi với một sự nôn nóng điên cuồng, mong cho mặt trăng khuất bóng để bắt đầu hành động tội ác.
“Màn đêm buông xuống, một trận cuồng phong thét gào từ rừng thẳm, cuốn phăng những đám mây lảng vảng trên bầu trời. Gió quét qua như một trận bão tuyết khổng lồ, thổi bùng lên một thứ cuồng điên trong tâm khảm tôi, đập tan mọi ranh giới của lý trí và sự tỉnh táo. Tôi châm lửa vào một nhánh cây khô, rồi nhảy múa điên dại quanh ngôi nhà vốn đã được định đoạt số phận, đôi mắt trừng trừng dán chặt vào chân trời phía tây, nơi vầng trăng gần như đã chạm đáy. Cuối cùng, một nửa vầng trăng bị màn đêm nuốt chửng, tôi vung ngọn đuốc rực lửa lên. Trăng lặn. Cùng một tiếng gầm vang trời, tôi ném ngọn lửa vào đống rơm rạ, thạch nam1 và những bụi cây khô ráp. Gió hung tợn quạt bùng ngọn lửa, và ngôi nhà nhanh chóng bị nuốt trọn bởi biển lửa hừng hực, những cái lưỡi lửa chẻ đôi chồm lên, liếm láp mọi thứ trong sức tàn phá khủng khiếp.
“Ngay khi đoan chắc rằng chẳng một sự can thiệp nào có thể cứu vãn được đống tro tàn ấy, tôi dứt khoát quay lưng khỏi hiện trường, chạy trốn vào tận cùng của rừng rậm.
“Và giờ đây, với thế giới đang mở toang trước mắt, tôi biết hướng bước chân mình về đâu? Tôi hạ quyết tâm phải bay thật xa khỏi nơi chốn chất chứa những đọa đày mà mình từng nếm trải. Nhưng đối với một kẻ bị khinh rẻ và ruồng rẫy như tôi, mọi vùng đất trên thế giới này đều mang đến nỗi khiếp sợ y như nhau. Cuối cùng, hình bóng ngài lóe lên trong đầu tôi. Tôi biết được qua những ghi chép của ngài rằng ngài chính là cha tôi, là đấng sáng tạo ra tôi. Tôi còn có thể tìm đến ai xứng đáng hơn kẻ đã ban cho mình mạng sống? Trong số những bài học mà chàng Felix truyền đạt cho nàng Safie, môn địa lý không hề bị bỏ lấp. Từ đó, tôi nắm được vị trí tương đối của các quốc gia khác nhau trên trái đất. Ngài từng nhắc đến Geneva như tên gọi quê hương mình; và tôi quyết định cất bước hướng về nơi đó.
“Nhưng làm sao tôi có thể tự tìm đường? Tôi biết mình phải đi về hướng Tây Nam để đến được đích; song mặt trời là người dẫn đường duy nhất của tôi. Tôi chẳng biết tên các thị trấn mình sẽ đi qua, cũng không thể hé răng hỏi đường bất kỳ một con người nào. Dù vậy, tôi không hề lùi bước. Chỉ từ ngài, tôi mới dám hy vọng nhận được sự cứu rỗi, mặc dù thứ tình cảm duy nhất tôi dành cho ngài chỉ là sự căm hờn tột độ. Hỡi kẻ sáng tạo vô tâm, tàn độc! Ngài đã ban cho tôi tri giác và những nhục dục, để rồi ném tôi ra ngoài đường như một cục hạch ghê tởm cho nhân loại giẫm đạp, khinh khi. Nhưng chỉ có ngài là kẻ duy nhất tôi có quyền đòi hỏi lòng thương xót và sự bù đắp. Từ ngài, tôi quyết tâm đòi lại bằng được sự công bằng mà tôi đã mỏi mòn kiếm tìm trong vô vọng từ bất kỳ sinh vật nào mang hình hài con người."
“Chuyến hành trình của tôi ròng rã và những đớn đau mà tôi phải hứng chịu thật quá đỗi kinh hoàng. Khi tôi rời khỏi vùng đất mà mình từng gắn bó từ lâu, tiết trời đã chớm tàn thu. Tôi chỉ len lỏi bước đi vào ban đêm, kinh sợ tột cùng mỗi khi phải đối diện với bóng dáng con người. Quanh tôi, vạn vật úa tàn, và vầng dương cũng đã lụi tắt hơi ấm; mưa tuyết trút xuống bủa vây lấy tôi; những dòng sông kỳ vĩ đã đóng băng trơ trọi; mặt đất lạnh lẽo, cứng đờ và hoang tàn, chẳng chừa cho tôi lấy một chốn dung thân. Ôi, cõi đời này! Biết bao lần tôi đã buông lời nguyền rủa cái thứ đã ban cho tôi sự tồn tại! Bản ngã hiền lương trong tôi đã tan biến, mọi thứ bên trong tôi giờ đây chỉ còn đọng lại mật đắng và sự uất hận tột cùng. Càng tiến bước đến gần nơi ngài trú ngụ, tôi càng cảm nhận rõ rệt ngọn lửa hận thù đang thiêu đốt tâm can. Tuyết vẫn cứ rơi, và mọi dòng nước đều hóa thành những khối băng lạnh giá, thế nhưng tôi không hề cho phép mình dừng bước. Vài sự kiện tình cờ thỉnh thoảng lại soi lối chỉ đường cho tôi, và tôi cũng có trong tay một tấm bản đồ; nhưng thường thì tôi lại lạc lối trôi dạt quá xa khỏi con đường của mình. Sự dày vò của những dòng cảm xúc hỗn mang không buông tha tôi lấy nửa phút giây: chẳng một biến cố nào xảy đến mà không khoét sâu thêm cơn cuồng nộ và nỗi thống khổ trong tôi; thế nhưng, có một sự việc xảy ra khi tôi vừa đặt chân đến ranh giới của Thụy Sĩ2, lúc vầng dương đã dần lấy lại chút hơi ấm và mặt đất bắt đầu bừng lên sắc xanh mơn mởn, lại càng gieo vào tâm trí tôi một sự cay đắng và kinh hoàng đến tột độ.
“Tôi thường nương mình nghỉ ngơi vào ban ngày và chỉ tiếp tục dấn bước dưới sự che chở của màn đêm tĩnh mịch để lẩn tránh khỏi ánh mắt thế nhân. Tuy vậy, vào một buổi sáng nọ, nhận thấy lộ trình của mình phải băng qua một khu rừng rậm rạp, tôi đánh liều đi tiếp dù mặt trời đã nhô lên cao. Ngày hôm ấy vốn là một trong những ngày chớm xuân phơi phới, rực rỡ đến mức ngay cả một kẻ như tôi cũng bị lay động bởi vẻ đẹp tinh khôi của ánh nắng ban mai và làn không khí trong trẻo dịu êm. Tôi cảm nhận được những rung động êm ái cùng niềm hân hoan, những thứ ngỡ như đã lụi tàn từ lâu, nay lại chợt bừng tỉnh bên trong mình. Bàng hoàng trước sự xa lạ của thứ xúc cảm này, tôi cứ mặc cho bản thân bị chúng cuốn đi; và, buông bỏ sự đơn độc cùng cái nhân dạng gớm ghiếc của mình, tôi dám đánh cược để được hưởng chút hạnh phúc. Những giọt lệ lại tuôn rơi trên đôi gò má, và tôi thậm chí còn ngước đôi mắt ướt đẫm của mình lên đầy biết ơn hướng về phía mặt trời chói lọi, đấng đã ban tặng cho tôi niềm hân hoan nhường ấy.
“Tôi cứ thế uốn mình men theo những lối mòn trong rừng sâu, cho đến khi chạm đến ranh giới của nó. Nơi đó được bao bọc bởi một con sông sâu và nước xiết, với vô vàn thân cây cong vút đan chéo những cành nhánh vào nhau, giờ đây đang đâm chồi nảy lộc đón mùa xuân mới tươi. Chốn này, tôi chững lại, mơ hồ không biết nên bước theo ngả đường nào, thì bất chợt nghe thấy tiếng người vang lên, buộc tôi phải rụt mình nấp sau bóng tối của một thân bách xù xì. Vừa kịp lẩn khuất, thì một thiếu nữ trẻ tuổi chạy ào đến chỗ tôi đang ẩn náu. Cô gái cười giòn tan, tựa như đang mải mê trốn chạy ai đó trong một trò chơi cút bắt. Cô cứ thế men theo dọc bờ sông dựng đứng, thì đột nhiên trượt chân và ngã nhào xuống dòng nước đang cuồn cuộn chảy. Chẳng chút chần chừ, tôi lao mình ra khỏi chỗ nấp, dốc toàn bộ sức lực chống trả lại dòng chảy hung hãn, và cuối cùng đã cứu được cô, kéo cô lên bờ an toàn. Cô gái đã chìm vào cơn bất tỉnh; và trong khi tôi đang cố gắng bằng mọi cách có thể để níu kéo lại sự sống cho cô, thì đột nhiên bị chen ngang bởi sự xuất hiện của một người nông dân, kẻ có lẽ chính là người mà cô đã tinh nghịch chạy trốn ban nãy. Vừa chạm mắt thấy tôi, hắn lập tức xông đến, giằng mạnh cô gái ra khỏi vòng tay tôi, rồi lao vút về phía sâu thẳm của khu rừng. Tôi hoang mang đuổi theo, bản thân cũng chẳng mường tượng được tại sao mình lại làm thế; nhưng khi gã đàn ông đó nhận thấy tôi đang tiến lại gần, hắn liền chĩa thẳng một khẩu súng mang theo vào ngực tôi, và bóp cò. Tôi gục ngã xuống nền đất lạnh, còn kẻ vừa gieo rắc vết thương cho tôi đã tăng tốc, chạy trốn mất hút vào rừng thẳm.
“Đó chính là sự đền đáp cho lòng trắc ẩn của tôi sao! Tôi đã cứu một sinh mạng khỏi tay thần chết, để rồi phần thưởng nhận lại giờ đây là sự quằn quại trong nỗi đau đớn tột cùng của một vết thương làm nát vụn cả da thịt lẫn xương tủy. Những xúc cảm vị tha và mềm mỏng mà tôi vừa nâng niu mới đây thôi, phút chốc đã phải nhường chỗ cho cơn cuồng nộ và sự gầm gừ phẫn uất. Bị thiêu đốt bởi nỗi đau thể xác, tôi thề sẽ ôm mối hận này và trút sự trả thù lên toàn thể nhân loại cho đến muôn đời muôn kiếp. Nhưng sự dằn vặt của vết thương đã tước đi sức lực của tôi; nhịp đập trong tôi lịm dần, và tôi ngất đi.
“Trong nhiều tuần liền, tôi vất vưởng sống một chuỗi ngày khốn cùng trong rừng sâu, gắng gượng tự chữa trị vết thương mang tính mạng. Viên đạn đã găm sâu vào vai tôi, và tôi chẳng biết liệu nó vẫn còn nằm lại đó hay đã xuyên qua da thịt; dù thế nào, tôi cũng chẳng có cách nào để lôi nó ra. Nỗi thống khổ của tôi lại càng bị đẩy lên tận cùng bởi cảm giác ngột ngạt trước sự bất công và thói vô ơn bạc bẽo mà con người giáng xuống. Hằng ngày, tôi liên tục cất lên những lời thề báo thù-một sự trả thù sâu cay và nhuốm máu, thứ duy nhất có thể khỏa lấp được những nhục nhã và đớn đau mà tôi đã phải gánh chịu.
“Nhiều tuần trôi qua, vết thương của tôi cuối cùng cũng đã liền sẹo, và tôi lại tiếp tục dấn thân vào chặng đường của mình. Những gian truân mà tôi phải chịu đựng không còn được xoa dịu bởi ánh nắng chói chang hay những ngọn gió xuân mơn man nữa; giờ đây, mọi niềm vui đều chỉ là một sự nhạo báng, một sự sỉ nhục đối với sự tồn tại hiu quạnh của tôi, và càng khắc sâu thêm nỗi cay đắng rằng tôi vốn dĩ không được sinh ra để tận hưởng chút hoan lạc trên cõi đời này.
“Thế nhưng, chuỗi ngày đọa đày của tôi cũng dần khép lại; và sau đúng hai tháng ròng rã kể từ khoảnh khắc ấy, tôi đã đặt chân đến vùng ngoại ô Geneva.
“Bóng hoàng hôn đã buông xuống khi tôi đến nơi. Tôi lặng lẽ tìm về một chốn nương náu giữa những cánh đồng bao quanh thị trấn, chìm đắm suy tính xem làm cách nào để tìm ra ngài. Đói khát và kiệt sức đè nặng lên tôi. Trái tim tôi lại chất chứa quá nhiều bi kịch để có thể tận hưởng được những làn gió đêm dịu dàng, hay cảnh sắc kỳ vĩ của mặt trời đang dần khuất bóng sau dãy Jura.
“Chính lúc ấy, một giấc ngủ nông đã tạm bề giải thoát tôi khỏi nỗi đau vò xé của thực tại, thì bỗng bị đánh thức bởi sự xuất hiện của một đứa bé vô cùng xinh xắn. Nó lanh lảnh chạy ùa vào góc khuất mà tôi đang nấp với tất cả sự hiếu động của tuổi thơ. Ngay khoảnh khắc tôi chằm chằm nhìn nó, một tia hy vọng bỗng lóe lên trong đầu. Sinh linh nhỏ bé này ắt hẳn vẫn chưa hề vướng bận định kiến, và nó chỉ mới sống một thời gian quá ngắn ngủi trên cõi đời để có thể tiêm nhiễm thói khiếp sợ trước những hình hài dị dạng. Nếu vậy, giả sử tôi có thể bắt giữ nó, rồi nuôi dạy nó trở thành người bạn đồng hành và tri kỷ của mình, thì tôi sẽ chẳng còn phải chịu cảnh cô độc giữa chốn trần gian đông đúc này nữa.
“Bị thôi thúc bởi ý niệm bốc đồng ấy, tôi chộp lấy thằng bé khi nó chạy ngang qua, rồi kéo tuột nó về phía mình. Thế nhưng, ngay khi chạm mắt với hình hài quái dị của tôi, nó liền lấy tay bưng kín mặt và bật lên một tiếng thét chói tai. Tôi dùng sức kéo đôi tay ấy ra khỏi khuôn mặt nó, vỗ về: 'Nhóc, nhóc làm sao thế? Ta không hề có ý định làm hại bé đâu; hãy lắng nghe ta đã.'
“Nhưng thằng bé vẫn giãy giụa kịch liệt. 'Thả ta ra!' nó khóc thét lên. 'Quái vật! Đồ quái dị gớm ghiếc! Ngươi muốn ăn thịt ta, muốn xé xác ta ra thành từng mảnh-Ngươi là một con yêu tinh quỷ quyệt-Thả ta ra ngay, nếu không ta sẽ mách cha ta.'
“'Nhóc à, bé sẽ không bao giờ được nhìn thấy cha mình nữa đâu; bé phải đi theo ta.'
“'Đồ quái vật gớm ghiếc! Thả ta ra; cha ta là một Quan tòa3-ông ấy là ngài Frankenstein-ông ấy sẽ trừng trị ngươi. Ngươi không dám giữ ta lại đâu.'
“'Frankenstein ư! Vậy ra nhóc chính là máu mủ của kẻ thù ta-của kẻ mà ta đã thề sẽ nguyền rủa trọn đời trọn kiếp. Nhóc sẽ là nạn nhân đầu tiên của ta.'
“Đứa trẻ vẫn điên cuồng giãy giụa, trút vào tôi những lời mạt sát mang theo nỗi tuyệt vọng xé nát cõi lòng. Tôi bóp nghẹt cổ nó cốt chỉ để buộc nó phải câm lặng, thế nhưng, chỉ trong chớp mắt, thân xác nhỏ bé ấy đã gục chết ngay dưới chân tôi.
“Tôi trân trân nhìn vào nạn nhân của mình. Giữa lúc ấy, trái tim tôi chợt phồng lên một niềm hân hoan và chiến thắng tột độ của loài quỷ dữ. Vỗ tay reo hò, tôi gầm lên: 'Ta, ta cũng có thể gieo rắc sự hoang tàn! Kẻ thù của ta không hề bất khả xâm phạm. Cái chết này sẽ mang đến cho hắn tận cùng sự tuyệt vọng, và hàng ngàn nỗi khốn cùng khác sẽ tiếp tục giày vò cho đến khi hắn bị hủy diệt hoàn toàn.'
“Khi dán chặt mắt vào xác đứa trẻ, tôi chợt thấy một thứ gì đó đang lấp lánh trên ngực nó. Tôi giật lấy; đó là bức chân dung của một người phụ nữ vô cùng khả ái. Bất chấp bản chất tội lỗi đang dâng trào, hình ảnh ấy vẫn khiến tôi mềm lòng và mải mê ngắm nhìn. Trong phút chốc, tôi đã say đắm chìm vào đôi mắt đen láy được ôm trọn bởi hàng mi cong vút, cùng đôi môi kiều diễm của cô ta. Nhưng rồi, cơn thịnh nộ lập tức quay trở lại bóp nghẹt lấy tôi. Tôi cay đắng nhận ra rằng, mình đã vĩnh viễn bị tước đoạt khỏi những đặc ân mà các sinh linh xinh đẹp kia có thể mang lại. Và rằng, người phụ nữ mà tôi đang mải miết chiêm ngưỡng hình bóng này, nếu phải đối diện với tôi ngoài đời thực, chắc chắn sẽ biến cái vẻ nhân từ thánh thiện kia thành một khuôn mặt chất chứa sự ghê tởm và kinh hãi tột cùng.
“Ngài có kinh ngạc không khi nghe rằng những dòng suy tưởng ấy đã đẩy tôi vào một trạng thái phẫn nộ tột cùng? Tôi chỉ ngạc nhiên là vào khoảnh khắc đó, thay vì trút bỏ những ẩn ức của mình bằng vô vàn tiếng gào thét thống khổ, tôi đã không lao thẳng vào giữa loài người, sẵn sàng bỏ mạng trong nỗ lực tiêu diệt bọn họ.
“Giữa lúc bị những cảm xúc đê hèn ấy nuốt chửng, tôi bỏ lại hiện trường tội ác của mình để lùng sục một chốn nương náu kín đáo hơn. Bỗng nhiên, tôi vô tình bắt gặp một người phụ nữ. Cô ta còn rất trẻ, dù nhan sắc không kiều diễm như người trong bức chân dung, nhưng vẫn mang một nét mặt ưa nhìn, rạng ngời sức sống và sự tươi trẻ. Đây rồi, tôi thầm nghĩ, đây chính là một trong những kẻ sẵn sàng ban phát nụ cười cho bất kỳ ai trên thế gian ngoại trừ tôi. Vậy thì cô ta đừng hòng trốn thoát. Nhờ vào những bài giảng của chàng Felix, cùng thứ luật lệ vấy máu của loài người, tôi đã thấu tỏ cách để gieo rắc tai ương. Tôi âm thầm áp sát mà không hề bị phát hiện, rồi lén giấu bức chân dung vào sâu trong một nếp gấp trên váy của cô ta.
“Nhiều ngày liền, tôi cứ lẩn khuất quanh quẩn ở cái nơi đầy ám ảnh ấy. Đã có lúc tôi muốn đến gặp ngài, nhưng rồi lại quyết định sẽ buông xuôi, vĩnh viễn từ bỏ thế giới cùng mọi nỗi thống khổ của nó. Cuối cùng, bước chân vô định đã dẫn tôi lang thang về phía những ngọn núi này, xuyên qua những hẻm đá khổng lồ. Tâm can tôi bị thiêu đốt bởi một khát khao mãnh liệt mà chỉ có ngài mới đủ sức thỏa mãn. Chúng ta sẽ không thể chia xa cho đến khi ngài hứa chấp thuận yêu cầu của tôi. Tôi vô cùng cô độc và khốn khổ; loài người mãi mãi cự tuyệt tôi. Thế nhưng, một sinh vật dị dạng và kinh khiếp như chính bản thân tôi chắc chắn sẽ không chối bỏ tôi. Người bạn đồng hành ấy phải mang cùng giống loài, và phải san sẻ cùng tôi những khiếm khuyết này. Sinh vật ấy, ngài bắt buộc phải tạo ra.”
“Thế nhưng, chuỗi ngày đọa đày của tôi cũng dần khép lại; và sau đúng hai tháng ròng rã kể từ khoảnh khắc ấy, tôi đã đặt chân đến vùng ngoại ô Geneva.
“Bóng hoàng hôn đã buông xuống khi tôi đến nơi. Tôi lặng lẽ tìm về một chốn nương náu giữa những cánh đồng bao quanh thị trấn, chìm đắm suy tính xem làm cách nào để tìm ra ngài. Đói khát và kiệt sức đè nặng lên tôi. Trái tim tôi lại chất chứa quá nhiều bi kịch để có thể tận hưởng được những làn gió đêm dịu dàng, hay cảnh sắc kỳ vĩ của mặt trời đang dần khuất bóng sau dãy Jura.
“Chính lúc ấy, một giấc ngủ nông đã tạm bề giải thoát tôi khỏi nỗi đau vò xé của thực tại, thì bỗng bị đánh thức bởi sự xuất hiện của một đứa bé vô cùng xinh xắn. Nó lanh lảnh chạy ùa vào góc khuất mà tôi đang nấp với tất cả sự hiếu động của tuổi thơ. Ngay khoảnh khắc tôi chằm chằm nhìn nó, một tia hy vọng bỗng lóe lên trong đầu. Sinh linh nhỏ bé này ắt hẳn vẫn chưa hề vướng bận định kiến, và nó chỉ mới sống một thời gian quá ngắn ngủi trên cõi đời để có thể tiêm nhiễm thói khiếp sợ trước những hình hài dị dạng. Nếu vậy, giả sử tôi có thể bắt giữ nó, rồi nuôi dạy nó trở thành người bạn đồng hành và tri kỷ của mình, thì tôi sẽ chẳng còn phải chịu cảnh cô độc giữa chốn trần gian đông đúc này nữa.
“Bị thôi thúc bởi ý niệm bốc đồng ấy, tôi chộp lấy thằng bé khi nó chạy ngang qua, rồi kéo tuột nó về phía mình. Thế nhưng, ngay khi chạm mắt với hình hài quái dị của tôi, nó liền lấy tay bưng kín mặt và bật lên một tiếng thét chói tai. Tôi dùng sức kéo đôi tay ấy ra khỏi khuôn mặt nó, vỗ về: 'Nhóc, nhóc làm sao thế? Ta không hề có ý định làm hại bé đâu; hãy lắng nghe ta đã.'
“Nhưng thằng bé vẫn giãy giụa kịch liệt. 'Thả ta ra!' nó khóc thét lên. 'Quái vật! Đồ quái dị gớm ghiếc! Ngươi muốn ăn thịt ta, muốn xé xác ta ra thành từng mảnh-Ngươi là một con yêu tinh quỷ quyệt-Thả ta ra ngay, nếu không ta sẽ mách cha ta.'
“'Nhóc à, bé sẽ không bao giờ được nhìn thấy cha mình nữa đâu; bé phải đi theo ta.'
“'Đồ quái vật gớm ghiếc! Thả ta ra; cha ta là một Quan tòa-ông ấy là ngài Frankenstein-ông ấy sẽ trừng trị ngươi. Ngươi không dám giữ ta lại đâu.'
“'Frankenstein ư! Vậy ra nhóc chính là máu mủ của kẻ thù ta-của kẻ mà ta đã thề sẽ nguyền rủa trọn đời trọn kiếp. Nhóc sẽ là nạn nhân đầu tiên của ta.'
“Đứa trẻ vẫn điên cuồng giãy giụa, trút vào tôi những lời mạt sát mang theo nỗi tuyệt vọng xé nát cõi lòng. Tôi bóp nghẹt cổ nó cốt chỉ để buộc nó phải câm lặng, thế nhưng, chỉ trong chớp mắt, thân xác nhỏ bé ấy đã gục chết ngay dưới chân tôi.
“Tôi trân trân nhìn vào nạn nhân của mình. Giữa lúc ấy, trái tim tôi chợt phồng lên một niềm hân hoan và chiến thắng tột độ của loài quỷ dữ. Vỗ tay reo hò, tôi gầm lên: 'Ta, ta cũng có thể gieo rắc sự hoang tàn! Kẻ thù của ta không hề bất khả xâm phạm. Cái chết này sẽ mang đến cho hắn tận cùng sự tuyệt vọng, và hàng ngàn nỗi khốn cùng khác sẽ tiếp tục giày vò cho đến khi hắn bị hủy diệt hoàn toàn.'
“Khi dán chặt mắt vào xác đứa trẻ, tôi chợt thấy một thứ gì đó đang lấp lánh trên ngực nó. Tôi giật lấy; đó là bức chân dung của một người phụ nữ vô cùng khả ái. Bất chấp bản chất tội lỗi đang dâng trào, hình ảnh ấy vẫn khiến tôi mềm lòng và mải mê ngắm nhìn. Trong phút chốc, tôi đã say đắm chìm vào đôi mắt đen láy được ôm trọn bởi hàng mi cong vút, cùng đôi môi kiều diễm của cô ta. Nhưng rồi, cơn thịnh nộ lập tức quay trở lại bóp nghẹt lấy tôi. Tôi cay đắng nhận ra rằng, mình đã vĩnh viễn bị tước đoạt khỏi những đặc ân mà các sinh linh xinh đẹp kia có thể mang lại. Và rằng, người phụ nữ mà tôi đang mải miết chiêm ngưỡng hình bóng này, nếu phải đối diện với tôi ngoài đời thực, chắc chắn sẽ biến cái vẻ nhân từ thánh thiện kia thành một khuôn mặt chất chứa sự ghê tởm và kinh hãi tột cùng.
“Ngài có kinh ngạc không khi nghe rằng những dòng suy tưởng ấy đã đẩy tôi vào một trạng thái phẫn nộ tột cùng? Tôi chỉ ngạc nhiên là vào khoảnh khắc đó, thay vì trút bỏ những ẩn ức của mình bằng vô vàn tiếng gào thét thống khổ, tôi đã không lao thẳng vào giữa loài người, sẵn sàng bỏ mạng trong nỗ lực tiêu diệt bọn họ.
“Giữa lúc bị những cảm xúc đê hèn ấy nuốt chửng, tôi bỏ lại hiện trường tội ác của mình để lùng sục một chốn nương náu kín đáo hơn. Bỗng nhiên, tôi vô tình bắt gặp một người phụ nữ. Cô ta còn rất trẻ, dù nhan sắc không kiều diễm như người trong bức chân dung, nhưng vẫn mang một nét mặt ưa nhìn, rạng ngời sức sống và sự tươi trẻ. Đây rồi, tôi thầm nghĩ, đây chính là một trong những kẻ sẵn sàng ban phát nụ cười cho bất kỳ ai trên thế gian ngoại trừ tôi. Vậy thì cô ta đừng hòng trốn thoát. Nhờ vào những bài giảng của chàng Felix, cùng thứ luật lệ vấy máu của loài người, tôi đã thấu tỏ cách để gieo rắc tai ương. Tôi âm thầm áp sát mà không hề bị phát hiện, rồi lén giấu bức chân dung vào sâu trong một nếp gấp trên váy của cô ta.
“Nhiều ngày liền, tôi cứ lẩn khuất quanh quẩn ở cái nơi đầy ám ảnh ấy. Đã có lúc tôi muốn đến gặp ngài, nhưng rồi lại quyết định sẽ buông xuôi, vĩnh viễn từ bỏ thế giới cùng mọi nỗi thống khổ của nó. Cuối cùng, bước chân vô định đã dẫn tôi lang thang về phía những ngọn núi này, xuyên qua những hẻm đá khổng lồ. Tâm can tôi bị thiêu đốt bởi một khát khao mãnh liệt mà chỉ có ngài mới đủ sức thỏa mãn. Chúng ta sẽ không thể chia xa cho đến khi ngài hứa chấp thuận yêu cầu của tôi. Tôi vô cùng cô độc và khốn khổ; loài người mãi mãi cự tuyệt tôi. Thế nhưng, một sinh vật dị dạng và kinh khiếp như chính bản thân tôi chắc chắn sẽ không chối bỏ tôi. Người bạn đồng hành ấy phải mang cùng giống loài, và phải san sẻ cùng tôi những khiếm khuyết này. Sinh vật ấy, ngài bắt buộc phải tạo ra.”
-
Thạch nam (heather/heath) là loài cây bụi thấp phổ biến ở các vùng đất hoang dã tại châu Âu. Do đặc tính khô và rất dễ cháy, cành thạch nam thường được người dân thu gom làm chất đốt, nên sinh vật này mới dùng nó để phóng hỏa. ↩
-
Thụy Sĩ (Switzerland) là một quốc gia nằm ở Trung Âu, nổi tiếng với địa hình đồi núi hiểm trở của dãy Alps và khí hậu lạnh giá, đồng thời là bối cảnh địa lý trọng yếu gắn liền với nguồn gốc của Victor Frankenstein. ↩
-
Trong hệ thống chính quyền của nước Cộng hòa Geneva thời kỳ này, chức danh 'Quan tòa' (thường gọi là Syndic hoặc Magistrate) là một trong những vị trí dân cử cao cấp nhất, đứng đầu nhánh hành pháp và tư pháp. Chi tiết này cho thấy quyền lực và địa vị quý tộc của gia đình Frankenstein. ↩
CHAPTER VIII.
“Cursed, cursed creator! Why did I live? Why, in that instant, did I not extinguish the spark of existence which you had so wantonly bestowed? I know not; despair had not yet taken possession of me; my feelings were those of rage and revenge. I could with pleasure have destroyed the cottage and its inhabitants, and have glutted myself with their shrieks and misery.
“When night came, I quitted my retreat, and wandered in the wood; and now, no longer restrained by the fear of discovery, I gave vent to my anguish in fearful howlings. I was like a wild beast that had broken the toils; destroying the objects that obstructed me, and ranging through the wood with a stag-like swiftness. Oh! what a miserable night I passed! the cold stars shone in mockery, and the bare trees waved their branches above me: now and then the sweet voice of a bird burst forth amidst the universal stillness. All, save I, were at rest or in enjoyment: I, like the arch fiend, bore a hell within me; and, finding myself unsympathized with, wished to tear up the trees, spread havoc and destruction around me, and then to have sat down and enjoyed the ruin.
“But this was a luxury of sensation that could not endure; I became fatigued with excess of bodily exertion, and sank on the damp grass in the sick impotence of despair. There was none among the myriads of men that existed who would pity or assist me; and should I feel kindness towards my enemies? No: from that moment I declared everlasting war against the species, and, more than all, against him who had formed me, and sent me forth to this insupportable misery.
“The sun rose; I heard the voices of men, and knew that it was impossible to return to my retreat during that day. Accordingly I hid myself in some thick underwood, determining to devote the ensuing hours to reflection on my situation.
“The pleasant sunshine, and the pure air of day, restored me to some degree of tranquillity; and when I considered what had passed at the cottage, I could not help believing that I had been too hasty in my conclusions. I had certainly acted imprudently. It was apparent that my conversation had interested the father in my behalf, and I was a fool in having exposed my person to the horror of his children. I ought to have familiarized the old De Lacy to me, and by degrees have discovered myself to the rest of his family, when they should have been prepared for my approach. But I did not believe my errors to be irretrievable; and, after much consideration, I resolved to return to the cottage, seek the old man, and by my representations win him to my party.
“These thoughts calmed me, and in the afternoon I sank into a profound sleep; but the fever of my blood did not allow me to be visited by peaceful dreams. The horrible scene of the preceding day was for ever acting before my eyes; the females were flying, and the enraged Felix tearing me from his father’s feet. I awoke exhausted; and, finding that it was already night, I crept forth from my hiding-place, and went in search of food.
“When my hunger was appeased, I directed my steps towards the well-known path that conducted to the cottage. All there was at peace. I crept into my hovel, and remained in silent expectation of the accustomed hour when the family arose. That hour past, the sun mounted high in the heavens, but the cottagers did not appear. I trembled violently, apprehending some dreadful misfortune. The inside of the cottage was dark, and I heard no motion; I cannot describe the agony of this suspence.
“Presently two countrymen passed by; but, pausing near the cottage, they entered into conversation, using violent gesticulations; but I did not understand what they said, as they spoke the language of the country, which differed from that of my protectors. Soon after, however, Felix approached with another man: I was surprised, as I knew that he had not quitted the cottage that morning, and waited anxiously to discover, from his discourse, the meaning of these unusual appearances.
“‘Do you consider,’ said his companion to him, ‘that you will be obliged to pay three months’ rent, and to lose the produce of your garden? I do not wish to take any unfair advantage, and I beg therefore that you will take some days to consider of your determination.’
“‘It is utterly useless,’ replied Felix, ‘we can never again inhabit your cottage. The life of my father is in the greatest danger, owing to the dreadful circumstance that I have related. My wife and my sister will never recover their horror. I entreat you not to reason with me any more. Take possession of your tenement, and let me fly from this place.’
“Felix trembled violently as he said this. He and his companion entered the cottage, in which they remained for a few minutes, and then departed. I never saw any of the family of De Lacy more.
“I continued for the remainder of the day in my hovel in a state of utter and stupid despair. My protectors had departed, and had broken the only link that held me to the world. For the first time the feelings of revenge and hatred filled my bosom, and I did not strive to controul them; but, allowing myself to be borne away by the stream, I bent my mind towards injury and death. When I thought of my friends, of the mild voice of De Lacy, the gentle eyes of Agatha, and the exquisite beauty of the Arabian, these thoughts vanished, and a gush of tears somewhat soothed me. But again, when I reflected that they had spurned and deserted me, anger returned, a rage of anger; and, unable to injure any thing human, I turned my fury towards inanimate objects. As night advanced, I placed a variety of combustibles around the cottage; and, after having destroyed every vestige of cultivation in the garden, I waited with forced impatience until the moon had sunk to commence my operations.
“As the night advanced, a fierce wind arose from the woods, and quickly dispersed the clouds that had loitered in the heavens: the blast tore along like a mighty avalanche, and produced a kind of insanity in my spirits, that burst all bounds of reason and reflection. I lighted the dry branch of a tree, and danced with fury around the devoted cottage, my eyes still fixed on the western horizon, the edge of which the moon nearly touched. A part of its orb was at length hid, and I waved my brand; it sunk, and, with a loud scream, I fired the straw, and heath, and bushes, which I had collected. The wind fanned the fire, and the cottage was quickly enveloped by the flames, which clung to it, and licked it with their forked and destroying tongues.
“As soon as I was convinced that no assistance could save any part of the habitation, I quitted the scene, and sought for refuge in the woods.
“And now, with the world before me, whither should I bend my steps? I resolved to fly far from the scene of my misfortunes; but to me, hated and despised, every country must be equally horrible. At length the thought of you crossed my mind. I learned from your papers that you were my father, my creator; and to whom could I apply with more fitness than to him who had given me life? Among the lessons that Felix had bestowed upon Safie geography had not been omitted: I had learned from these the relative situations of the different countries of the earth. You had mentioned Geneva as the name of your native town; and towards this place I resolved to proceed.
“But how was I to direct myself? I knew that I must travel in a south-westerly direction to reach my destination; but the sun was my only guide. I did not know the names of the towns that I was to pass through, nor could I ask information from a single human being; but I did not despair. From you only could I hope for succour, although towards you I felt no sentiment but that of hatred. Unfeeling, heartless creator! you had endowed me with perceptions and passions, and then cast me abroad an object for the scorn and horror of mankind. But on you only had I any claim for pity and redress, and from you I determined to seek that justice which I vainly attempted to gain from any other being that wore the human form.
“My travels were long, and the sufferings I endured intense. It was late in autumn when I quitted the district where I had so long resided. I travelled only at night, fearful of encountering the visage of a human being. Nature decayed around me, and the sun became heatless; rain and snow poured around me; mighty rivers were frozen; the surface of the earth was hard, and chill, and bare, and I found no shelter. Oh, earth! how often did I imprecate curses on the cause of my being! The mildness of my nature had fled, and all within me was turned to gall and bitterness. The nearer I approached to your habitation, the more deeply did I feel the spirit of revenge enkindled in my heart. Snow fell, and the waters were hardened, but I rested not. A few incidents now and then directed me, and I possessed a map of the country; but I often wandered wide from my path. The agony of my feelings allowed me no respite: no incident occurred from which my rage and misery could not extract its food; but a circumstance that happened when I arrived on the confines of Switzerland, when the sun had recovered its warmth, and the earth again began to look green, confirmed in an especial manner the bitterness and horror of my feelings.
“I generally rested during the day, and travelled only when I was secured by night from the view of man. One morning, however, finding that my path lay through a deep wood, I ventured to continue my journey after the sun had risen; the day, which was one of the first of spring, cheered even me by the loveliness of its sunshine and the balminess of the air. I felt emotions of gentleness and pleasure, that had long appeared dead, revive within me. Half surprised by the novelty of these sensations, I allowed myself to be borne away by them; and, forgetting my solitude and deformity, dared to be happy. Soft tears again bedewed my cheeks, and I even raised my humid eyes with thankfulness towards the blessed sun which bestowed such joy upon me.
“I continued to wind among the paths of the wood, until I came to its boundary, which was skirted by a deep and rapid river, into which many of the trees bent their branches, now budding with the fresh spring. Here I paused, not exactly knowing what path to pursue, when I heard the sound of voices, that induced me to conceal myself under the shade of a cypress. I was scarcely hid, when a young girl came running towards the spot where I was concealed, laughing as if she ran from some one in sport. She continued her course along the precipitous sides of the river, when suddenly her foot slipt, and she fell into the rapid stream. I rushed from my hiding-place, and, with extreme labour from the force of the current, saved her, and dragged her to shore. She was senseless; and I endeavoured, by every means in my power, to restore animation, when I was suddenly interrupted by the approach of a rustic, who was probably the person from whom she had playfully fled. On seeing me, he darted towards me, and, tearing the girl from my arms, hastened towards the deeper parts of the wood. I followed speedily, I hardly knew why; but when the man saw me draw near, he aimed a gun, which he carried, at my body, and fired. I sunk to the ground, and my injurer, with increased swiftness, escaped into the wood.
“This was then the reward of my benevolence! I had saved a human being from destruction, and, as a recompense, I now writhed under the miserable pain of a wound, which shattered the flesh and bone. The feelings of kindness and gentleness, which I had entertained but a few moments before, gave place to hellish rage and gnashing of teeth. Inflamed by pain, I vowed eternal hatred and vengeance to all mankind. But the agony of my wound overcame me; my pulses paused, and I fainted.
“For some weeks I led a miserable life in the woods, endeavouring to cure the wound which I had received. The ball had entered my shoulder, and I knew not whether it had remained there or passed through; at any rate I had no means of extracting it. My sufferings were augmented also by the oppressive sense of the injustice and ingratitude of their infliction. My daily vows rose for revenge-a deep and deadly revenge, such as would alone compensate for the outrages and anguish I had endured.
“After some weeks my wound healed, and I continued my journey. The labours I endured were no longer to be alleviated by the bright sun or gentle breezes of spring; all joy was but a mockery, which insulted my desolate state, and made me feel more painfully that I was not made for the enjoyment of pleasure.
“But my toils now drew near a close; and, two months from this time, I reached the environs of Geneva.
“It was evening when I arrived, and I retired to a hiding-place among the fields that surround it, to meditate in what manner I should apply to you. I was oppressed by fatigue and hunger, and far too unhappy to enjoy the gentle breezes of evening, or the prospect of the sun setting behind the stupendous mountains of Jura.
“At this time a slight sleep relieved me from the pain of reflection, which was disturbed by the approach of a beautiful child, who came running into the recess I had chosen with all the sportiveness of infancy. Suddenly, as I gazed on him, an idea seized me, that this little creature was unprejudiced, and had lived too short a time to have imbibed a horror of deformity. If, therefore, I could seize him, and educate him as my companion and friend, I should not be so desolate in this peopled earth.
“Urged by this impulse, I seized on the boy as he passed, and drew him towards me. As soon as he beheld my form, he placed his hands before his eyes, and uttered a shrill scream: I drew his hand forcibly from his face, and said, ‘Child, what is the meaning of this? I do not intend to hurt you; listen to me.’
“He struggled violently; ‘Let me go,’ he cried; ‘monster! ugly wretch! you wish to eat me, and tear me to pieces-You are an ogre-Let me go, or I will tell my papa.’
“‘Boy, you will never see your father again; you must come with me.’
“‘Hideous monster! let me go; My papa is a Syndic-he is M. Frankenstein-he would punish you. You dare not keep me.’
“‘Frankenstein! you belong then to my enemy-to him towards whom I have sworn eternal revenge; you shall be my first victim.’
“The child still struggled, and loaded me with epithets which carried despair to my heart: I grasped his throat to silence him, and in a moment he lay dead at my feet.
“I gazed on my victim, and my heart swelled with exultation and hellish triumph: clapping my hands, I exclaimed, ‘I, too, can create desolation; my enemy is not impregnable; this death will carry despair to him, and a thousand other miseries shall torment and destroy him.’
“As I fixed my eyes on the child, I saw something glittering on his breast. I took it; it was a portrait of a most lovely woman. In spite of my malignity, it softened and attracted me. For a few moments I gazed with delight on her dark eyes, fringed by deep lashes, and her lovely lips; but presently my rage returned: I remembered that I was for ever deprived of the delights that such beautiful creatures could bestow; and that she whose resemblance I contemplated would, in regarding me, have changed that air of divine benignity to one expressive of disgust and affright.
“Can you wonder that such thoughts transported me with rage? I only wonder that at that moment, instead of venting my sensations in exclamations and agony, I did not rush among mankind, and perish in the attempt to destroy them.
“While I was overcome by these feelings, I left the spot where I had committed the murder, and was seeking a more secluded hiding-place, when I perceived a woman passing near me. She was young, not indeed so beautiful as her whose portrait I held, but of an agreeable aspect, and blooming in the loveliness of youth and health. Here, I thought, is one of those whose smiles are bestowed on all but me; she shall not escape: thanks to the lessons of Felix, and the sanguinary laws of man, I have learned how to work mischief. I approached her unperceived, and placed the portrait securely in one of the folds of her dress.
“For some days I haunted the spot where these scenes had taken place; sometimes wishing to see you, sometimes resolved to quit the world and its miseries for ever. At length I wandered towards these mountains, and have ranged through their immense recesses, consumed by a burning passion which you alone can gratify. We may not part until you have promised to comply with my requisition. I am alone, and miserable; man will not associate with me; but one as deformed and horrible as myself would not deny herself to me. My companion must be of the same species, and have the same defects. This being you must create.”