
NHỮNG CÂU CHUYỆN CỦA NẮNG

TÔI sẽ kể một câu chuyện," Gió cất tiếng.
"Xin thứ lỗi cho tôi nhé," Mưa đáp lời, "nhưng giờ đến lượt tôi rồi. Chẳng phải anh đã rít gào quanh góc nhà suốt một đỗi dài, gầm thét váng cả lên rồi sao?"
"Đây là cách cô trả ơn tôi đấy ư?" Gió hỏi; "Chính tôi, vì nể mặt cô, đã lật tung-phải rồi, thậm chí quật gãy-biết bao chiếc ô, giữa lúc con người ta chẳng ai buồn đoái hoài gì đến cô cả."
"Ta sẽ tự mình lên tiếng," Nắng cất lời. "Tất cả im lặng!" Nắng thốt ra những lời ấy với vẻ rực rỡ và uy nghi đến độ Gió dẫu đang mỏi mệt cũng đành phủ phục xuống, còn Mưa thì trút sầm sập vào người Gió, lay anh ta ráo riết mà càu nhàu:
"Chúng ta quyết không cam chịu chuyện này! Ả lúc nào cũng chen ngang-cái mụ Nắng ấy. Chúng ta đừng bận tâm lời ả; những gì ả nói nào có đáng lọt tai." Dẫu vậy, Nắng vẫn bắt đầu câu chuyện, và đây là những gì Nắng kể:
"Một con thiên nga tuyệt mỹ bay lướt qua những ngọn sóng cuồn cuộn, nhấp nhô giữa đại dương. Từng chiếc lông vũ của nó tỏa ánh sắc vàng kim; rồi một chiếc lông nhẹ nhàng chao liệng xuống một chiếc thuyền buôn lớn đang no gió vươn mình ra khơi xa.
"Chiếc lông vũ đậu xuống mái tóc xoăn màu sáng của một chàng trai trẻ, người phụ trách coi ngó hàng hóa trên tàu-người ta gọi chàng là quản lý hàng hóa. Chiếc lông của loài chim mang điềm lành khẽ chạm vào trán chàng, bỗng chốc hóa thành một cây bút trên tay, và mang đến cho chàng vận may to lớn. Chẳng bao lâu sau, chàng vươn lên thành một thương gia giàu sụ, đủ sức sắm sanh cho mình những chiếc cựa ngựa đúc bằng vàng-đủ sức rèn một chiếc đĩa vàng thành tấm khiên kiêu hãnh của bậc quý tộc, và trên chính tấm khiên ấy," Nắng kể, "ta đã rọi chiếu ánh hào quang của mình."
"Thiên nga mải miết bay, bay mãi thật xa, lướt qua những đồng cỏ xanh ngút ngàn chan hòa ánh nắng. Nơi ấy, dưới bóng mát rượi của gốc cổ thụ duy nhất đứng giữa trời, có một cậu bé chăn cừu nhỏ mới chừng bảy tuổi đang nằm nghỉ ngơi.
"Lúc lướt qua, thiên nga khẽ đặt nụ hôn lên chiếc lá trên cành. Chiếc lá rụng xuống tay cậu bé, rồi thoắt biến thành ba chiếc-rồi mười chiếc-và cuối cùng hóa thành trọn vẹn một cuốn sách. Phải rồi, trong cuốn sách ấy, cậu đọc được biết bao điều kỳ diệu của tự nhiên, về tiếng mẹ đẻ, về đức tin và tri thức. Đêm về, cậu nâng niu đặt cuốn sách dưới gối để giữ mãi trong tâm trí những gì đã đọc.
"Cuốn sách kỳ diệu ấy còn dẫn dắt cậu đến lớp học, rồi chắp cánh đưa cậu đi khắp muôn phương để kiếm tìm tri thức. Ta đã thấy tên cậu rạng danh trong danh sách của những bậc học giả uyên thâm," Nắng cất lời.
"Thiên nga lướt vào cõi rừng sâu u tịch, buông mình nghỉ ngơi trên mặt hồ thăm thẳm bóng tối. Nơi ấy, những đóa súng bung nở rực rỡ, những chùm táo dại lấp ló bên bờ, và bầy cúc cu cùng bồ câu rừng ríu rít gọi bầy, xây tổ êm đềm.
"Giữa chốn rừng sâu, có người phụ nữ nghèo lom khom nhặt nhạnh từng cành củi khô rụng tơi bời. Chị oằn lưng cõng một bó củi lớn, tay ôm ấp đứa con thơ dại. Chị cũng kịp nhìn thấy con thiên nga vàng, sứ giả của phước lành, vỗ cánh vút lên từ đám sậy ven bờ. Có thứ gì đang tỏa sáng lấp lánh đằng kia? Một quả trứng vàng tươm, hãy còn ủ dòng nhiệt nóng hổi. Chị nâng niu ấp quả trứng vào bầu ngực, giữ vẹn nguyên hơi ấm diệu kỳ. Chắc chắn một mầm sống đang tượng hình bên trong lớp vỏ! Chị lắng nghe tiếng gõ nhịp lách cách nho nhỏ, lại cứ ngỡ đó là nhịp đập thổn thức từ chính trái tim mình.
"Lê bước về tới túp lều rách nát, chị khẽ khàng lấy quả trứng ra. 'Tích! Tắc!' quả trứng khẽ ngân vang, ngỡ đâu một chiếc đồng hồ vàng tinh xảo. Nhưng không, đó là một quả trứng thực thụ-một quả trứng căng tràn sinh khí.
"Lớp vỏ nứt toác, mở tung ra một sinh linh vô ngần đáng yêu. Chú thiên nga non nớt ngó chiếc đầu nhỏ xíu ra ngoài, phô bày bộ lông óng ả tạc từ thứ vàng ròng thuần khiết nhất. Quanh chiếc cổ thanh mảnh lấp lánh bốn chiếc nhẫn. Nhớ đến bốn cậu con trai cưng-ba đứa trẻ đang chờ ở nhà, và đứa út ngoan ngoãn nằm ngoan trong vòng tay chị giữa khu rừng quạnh quẽ-chị thấu hiểu ngay mỗi đứa con sẽ được ban tặng một chiếc. Ngay khi chị nhẹ nhàng tháo những chiếc nhẫn ra, chú chim vàng vẫy đôi cánh nhỏ bé vút bay vào thinh không.
"Chị âu yếm đặt nụ hôn lên từng kỷ vật, rồi bảo mỗi đứa trẻ hôn lên phần quà của mình. Chị áp chiếc nhẫn lên ngực trái từng đứa trẻ một chốc lát, trước khi trịnh trọng xỏ vào ngón tay chúng. Ta đã chứng kiến tất thảy," Nắng cất lời rền vang, "và ta cũng đã tường tận những diệu kỳ hiển hiện về sau.

"Một cậu bé, trong lúc đùa nghịch bên bờ mương, nhặt lấy một nắm đất sét ướt, thỏa sức nhào nặn và vuốt ve cho đến khi khối đất vô hồn hóa thành hình hài. Bức tượng tuyệt mỹ ấy tạc lại uy dũng của anh hùng Jason1, người dấn bước dặm trường và đoạt được Bộ Lông Cừu Vàng2 báu vật.
"Cậu bé thứ hai chân trần tung tăng chạy ùa ra đồng cỏ, đắm mình giữa bạt ngàn nụ hoa đương bừng nở-muôn vàn sắc hương diễm lệ nhất trần đời. Cậu hái một chùm hoa rực rỡ, siết chặt đến trào cả dòng nhựa thơm cay nồng bắn vào khoé mắt, và vài giọt óng ánh tưới đẫm chiếc nhẫn trên tay. Thứ nhựa hoa kỳ ảo ấy ngấm sâu vào tâm hồn, len lỏi qua từng kẽ tay, để rồi tháng năm thoi đưa, cả chốn phồn hoa đô hội phải xôn xao xưng tụng tên tuổi một vị họa sĩ tài hoa xuất chúng, chính là cậu.
"Đứa trẻ thứ ba lại cắn chặt chiếc nhẫn vào giữa hai hàm răng, siết đến độ nó bật ra một âm thanh trong trẻo-tiếng vọng đồng điệu từ khúc ca ngự trị dưới đáy tim sâu thẳm. Rồi những dòng suối tâm tưởng và cảm xúc tuôn trào thành muôn vàn thanh âm huyền diệu,-vút lên tận tầng không như vũ điệu của bầy thiên nga sải cánh,-rồi lại trầm mình xuống biển cả thâm u hệt bóng dáng loài chim kiêu hãnh. Cậu vươn lên thành một nhà soạn nhạc vĩ đại, một bậc thầy lỗi lạc, khiến vạn quốc phải kiêu hãnh cất lời: 'Ông ấy là máu thịt của đất nước chúng tôi, bởi lẽ ông thuộc về toàn nhân loại.'
"Còn đứa con út-than ôi, cậu lại mang thân phận 'con vịt xấu xí' của cả gia đình. Khắp vùng rỉ tai nhau rằng cậu mắc chứng nấm họng3, phải nuốt tiêu trộn bơ để mong sống sót như một con gà bệnh rù, và người ta đã nuôi nấng cậu đúng như thế. Nhưng từ ta, cậu đón nhận nụ hôn ân sủng rực sáng cõi lòng," Nắng đầy uy quyền phán. "Cậu ấy được trao ngàn vạn nụ hôn nồng cháy thay vì một. Cậu hóa thân thành một thi sĩ mang nghiệp dĩ, thuở lọt lòng được đắm trong những nụ hôn, để rồi phải oằn mình gánh chịu muôn trùng giông bão suốt kiếp nhân sinh.
"Nhưng cậu nắm giữ trong tay một tạo vật linh thiêng mà không thế lực nào khả dĩ tước đoạt-chiếc nhẫn may mắn từ con thiên nga vàng của Nữ thần Phước Lành4. Những tư tưởng của cậu mọc thêm đôi cánh tàng hình bay vút tận trời xanh, phiêu diêu như bầy bướm biếc biết cất vang khúc hát-biểu tượng tối thượng của một nguồn sống vĩnh hằng bất diệt."
"Quả là một câu chuyện dài lê thê đến phát khiếp," Gió gắt gỏng.
"Lại còn ngớ ngẩn và chán ngắt nữa chứ," Mưa hùa vào. "Anh hãy thổi vào tôi đi, làm ơn, thổi cho tôi tỉnh táo lại chút nào."
Và trong lúc Gió ra sức thổi, Nắng vẫn thủ thỉ kể tiếp: "Con thiên nga mang theo niềm may mắn ấy lướt qua một vùng vịnh tuyệt đẹp, nơi những người ngư dân nghèo đang giăng mẻ lưới. Chàng trai khốn khó nhất trong số họ hằng ao ước có một tổ ấm-và ước nguyện ấy đã thành hiện thực, anh đã cưới được một người vợ hiền.
"Thiên nga ban tặng cho anh một mẩu hổ phách. Hổ phách vốn dĩ luôn tỏa ra sức hút vạn vật, và mẩu hổ phách này đã diệu kỳ níu kéo những trái tim hướng về mái tranh nghèo, nơi người ngư dân chung sống cùng cô dâu mới. Hổ phách còn là thứ hương liệu thanh tao bậc nhất; từ nó lan tỏa một làn hương dịu êm, phảng phất như được mang đến từ một chốn linh thiêng, tựa hồ một hơi thở ngọt ngào của chốn thiên nhiên diệu kỳ mà Đức Chúa Trời đã cất công tạo tác. Kể từ đó, người ngư dân cùng vợ trải qua chuỗi ngày chan chứa niềm vui và lòng biết ơn sâu sắc dưới mái ấm bình yên, họ mãn nguyện với nhau dẫu cho cái nghèo vẫn luôn hiện hữu. Và thế là, chính cuộc đời của họ đã dệt nên một Câu Chuyện Của Nắng đích thực."
"Tôi thiết nghĩ tốt nhất chúng ta nên dừng ở đây," Gió cất giọng ngắt ngang. "Tôi chán muốn chết đi được. Nắng thao thao bất tuyệt thế là đủ lâu rồi đấy."
"Tôi cũng hoàn toàn đồng tình," Mưa lạnh nhạt đáp.
Và những kẻ bàng quan như chúng ta, những người nãy giờ vẫn hằng lắng nghe câu chuyện, sẽ nói gì đây?
Chúng ta sẽ khép lại rằng: "Vậy là câu chuyện đến đây đã kết thúc."
-
Một người anh hùng kiệt xuất trong thần thoại Hy Lạp, nổi danh với tư cách là thủ lĩnh của đoàn thủy thủ Argonaut trên con tàu Argo hùng vĩ. ↩
-
Bảo vật thiêng liêng trong thần thoại Hy Lạp (Golden Fleece), vốn là bộ lông của một con cừu đực có cánh tên là Chrysomallos. Jason đã dấn thân vào hiểm nguy để đoạt lấy báu vật này nhằm giành lại ngai vàng hợp pháp của mình. ↩
-
Bản gốc tiếng Anh là 'the pip', tên gọi một loại bệnh truyền nhiễm ở đường hô hấp thường gặp ở các loài gia cầm. Mẹo dân gian phương Tây thời xưa thường cho gia cầm ốm nuốt hạt tiêu trộn bơ để chữa bệnh này. ↩
-
Nguyên tác tiếng Anh là 'Goddess of Fortune', thường dùng để chỉ nữ thần Fortuna trong thần thoại La Mã (hoặc Tyche trong thần thoại Hy Lạp), vị thần mang tính biểu tượng cai quản sự may mắn, sung túc và số phận của con người. ↩
SUNSHINE STORIES
AM going to tell a story," said the Wind.
"I beg your pardon," said the Rain, "but now it is my turn. Have you not been howling round the corner this long time, as hard as ever you could?"
"Is this the gratitude you owe me?" said the Wind; "I, who in honor of you turn inside out-yes, even break-all the umbrellas, when the people won't have anything to do with you."
"I will speak myself," said the Sunshine. "Silence!" and the Sunshine said it with such glory and majesty that the weary Wind fell prostrate, and the Rain, beating against him, shook him, as she said:
"We won't stand it! She is always breaking through-is Madame Sunshine. Let us not listen to her; what she has to say is not worth hearing." And still the Sunshine began to talk, and this is what she said:
"A beautiful swan flew over the rolling, tossing waves of the ocean. Every one of its feathers shone like gold; and one feather drifted down to the great merchant vessel that, with sails all set, was sailing away.
"The feather fell upon the light curly hair of a young man, whose business it was to care for the goods in the ship-the supercargo he was called. The feather of the bird of fortune touched his forehead, became a pen in his hand, and brought him such luck that he soon became a wealthy merchant, rich enough to have bought for himself spurs of gold-rich enough to change a golden plate into a nobleman's shield, on which," said the Sunshine, "I shone."
"The swan flew farther, away and away, over the sunny green meadow, where the little shepherd boy, only seven years old, had lain down in the shade of the old tree, the only one there was in sight. "In its flight the swan kissed one of the leaves of the tree, and falling into the boy's hand, it was changed to three leaves-to ten-to a whole book; yes, and in the book he read about all the wonders of nature, about his native language, about faith and knowledge. At night he laid the book under his pillow, that he might not forget what he had been reading. "The wonderful book led him also to the schoolroom, and thence everywhere, in search of knowledge. I have read his name among the names of learned men," said the Sunshine.
"The swan flew into the quiet, lonely forest, and rested awhile on the deep, dark lake where the lilies grow, where the wild apples are to be found on the shore, where the cuckoo and the wild pigeon have their homes.
"In the wood was a poor woman gathering firewood-branches and dry sticks that had fallen. She bore them on her back in a bundle, and in her arms she held her little child. She too saw the golden swan, the bird of fortune, as it rose from among the reeds on the shore. What was it that glittered so? A golden egg that was still quite warm. She laid it in her bosom, and the warmth remained. Surely there was life in the egg! She heard the gentle pecking inside the shell, but she thought it was her own heart that was beating.
"At home in her poor cottage she took out the egg. 'Tick! tick!' it said, as if it had been a gold watch, but it was not; it was an egg-a real, living egg.
"The egg cracked and opened, and a dear little baby swan, all feathered as with the purest gold, pushed out its tiny head. Around its neck were four rings, and as this woman had four boys-three at home, and this little one that was with her in the lonely wood-she understood at once that there was one for each boy. Just as she had taken them the little gold bird took flight.
"She kissed each ring, then made each of the children kiss one of the rings, laid it next the child's heart awhile, then put it on his finger. I saw it all," said the Sunshine, "and I saw what happened afterward.
"One of the boys, while playing by a ditch, took a lump of clay in his hand, then turned and twisted it till it took shape and was like Jason, who went in search of the Golden Fleece and found it.
"The second boy ran out upon the meadow, where stood the flowers-flowers of all imaginable colors. He gathered a handful and squeezed them so tightly that the juice flew into his eyes, and some of it wet the ring upon his hand. It cribbled and crawled in his brain and in his hands, and after many a day and many a year, people in the great city talked of the famous painter that he was.
"The third child held the ring in his teeth, and so tightly that it gave forth sound-the echo of a song in the depth of his heart. Then thoughts and feelings rose in beautiful sounds,-rose like singing swans,-plunged, too, like swans, into the deep, deep sea. He became a great musical composer, a master, of whom every country has the right to say, 'He was mine, for he was the world's.'
"And the fourth little one-yes, he was the 'ugly duck' of the family. They said he had the pip and must eat pepper and butter like a sick chicken, and that was what was given him; but of me he got a warm, sunny kiss," said the Sunshine. "He had ten kisses for one. He was a poet and was first kissed, then buffeted all his life through.
"But he held what no one could take from him-the ring of fortune from Dame Fortune's golden swan. His thoughts took wing and flew up and away like singing butterflies-emblems of an immortal life."
"That was a dreadfully long story," said the Wind.
"And so stupid and tiresome," said the Rain. "Blow upon me, please, that I may revive a little."
And while the Wind blew, the Sunshine said: "The swan of fortune flew over the lovely bay where the fishermen had set their nets. The very poorest one among them was wishing to marry-and marry he did.
"To him the swan brought a piece of amber. Amber draws things toward itself, and this piece drew hearts to the house where the fisherman lived with his bride. Amber is the most wonderful of incense, and there came a soft perfume, as from a holy place, a sweet breath from beautiful nature, that God has made. And the fisherman and his wife were happy and grateful in their peaceful home, content even in their poverty. And so their life became a real Sunshine Story."
"I think we had better stop now," said the Wind. "I am dreadfully bored. The Sunshine has talked long enough."
"I think so, too," said the Rain.
And what do we others who have heard the story say?
We say, "Now the story's done."
