The Little Match Girl

CÔ BÉ BÁN DIÊM

I

Trời rét mướt khủng khiếp; tuyết rơi dày đặc, và không gian gần như đã tối sầm lại khi bóng chiều buông xuống-buổi tối cuối cùng của năm. Giữa cái lạnh và bóng tối ấy, một bé gái nghèo khổ đang cặm cụi bước đi dọc theo con phố, đầu để trần và đi chân đất. Thật ra, lúc rời khỏi nhà em có mang một đôi giày; nhưng chúng quá đỗi rộng rãi đối với đôi bàn chân nhỏ bé của em-đó vốn là đôi giày mà mẹ em từng đi cho đến tận ngày bà tạ thế, và cô bé đáng thương đã đánh rơi chúng khi cuống cuồng chạy băng qua đường để tránh hai cỗ xe ngựa đang lao tới với tốc độ kinh hoàng. Lúc em tìm kiếm, một chiếc giày đã mất tăm mất tích, chiếc còn lại bị một thằng nhóc chộp lấy rồi ù té chạy. Nó còn oang oang bảo rằng sau này nhóc sẽ dùng chiếc giày ấy làm nôi khi có con.

Thế là cô bé đành tiếp tục lê bước trên đôi chân trần, giờ đây đã sưng tấy, bầm tím và ửng đỏ vì cóng. Chiếc tạp dề cũ kỹ em đang mặc đựng đầy những bao diêm, và trên tay em cũng cầm theo một bao. Suốt cả một ngày dài đằng đẵng, chẳng ai mua của em lấy một bao diêm, và cũng chẳng một ai bố thí cho em lấy nửa đồng xu.

Cô bé đáng thương! Run lẩy bẩy vì cái lạnh và cơn đói quay quắt, em lê từng bước nhọc nhằn, hệt như một bức họa hoàn mỹ về sự khốn cùng.

Những bông tuyết rơi vương trên mái tóc màu lanh dài, rủ xuống thành những lọn xoăn xinh xắn quanh chiếc cổ gầy gò của em; nhưng cô bé chẳng màng bận tâm đến vẻ đẹp của mình hay cái rét buốt. Ánh đèn hắt ra lấp lánh từ mọi khung cửa sổ, và hương vị thơm lừng của ngỗng quay thoang thoảng bay đến chỗ em, bởi lẽ đêm nay là Đêm Giao thừa. Và đó mới chính là điều choán ngợp tâm trí em.

Nơi góc phố được tạo bởi hai ngôi nhà, một ngôi nhà nhô ra mặt đường một chút, cô bé thu mình ngồi nép vào. Em đã co gọn đôi chân nhỏ xíu của mình vào người, nhưng rồi cái lạnh vẫn càng lúc càng thấu xương. Thế nhưng, em chẳng dám về nhà, vì em vẫn chưa bán được bao diêm nào và chẳng thể mang về lấy một đồng xu. Về nhà, thể nào cha em cũng sẽ đánh đòn; và hơn nữa, ở nhà cũng lạnh lẽo chẳng kém gì ngoài đường, vì gia đình em chỉ có một mái nhà mỏng manh trên đầu. Mặc dù những lỗ hổng lớn nhất đã được chắp vá bằng rơm rạ và giẻ rách, nhưng vẫn còn sót lại đầy những kẽ hở cho gió buốt mặc sức rít qua.

Where the light fell upon the wall it became transparent.

Lúc này, đôi bàn tay bé nhỏ của cô dường như đã tê cóng đi vì giá rét. Chao ôi! Một que diêm mong manh thôi cũng đủ để an ủi cô lúc này, giá như cô dám rút một que khỏi bao, quẹt vào tường và sưởi ấm những ngón tay đang run rẩy. Rồi cuối cùng, cô bé cũng đánh liều rút ra một que. Xoẹt! Que diêm lóe sáng và bốc cháy mới đẹp làm sao! Ngọn lửa tỏa ra hơi ấm rực rỡ tựa một ngọn nến nhỏ, khi cô khum đôi bàn tay che chở lấy nó. Quả là một thứ ánh sáng nhiệm màu! Trong quầng sáng ấy, cô bé ngỡ ngàng tưởng như mình đang thực sự ngồi trước một chiếc lò sưởi bằng sắt to lớn, với những chiếc chân lò bằng đồng thau sáng loáng cùng xẻng và kẹp củi cũng đúc bằng đồng. Ngọn lửa nhảy múa rực rỡ, mang đến niềm hạnh phúc tuyệt vời, đến đỗi cô bé sung sướng duỗi cả đôi bàn chân giá buốt ra để sưởi ấm. Ôi, một cảm giác khoan khoái và dễ chịu nhường nào! Nhưng bỗng chốc... kìa! Ngọn lửa vụt tắt, chiếc lò sưởi uy nghi chợt tan biến vào hư không, và chẳng còn lại gì ngoài cái tàn diêm nhỏ bé, xám ngoét đã cháy rụi trên tay cô.

Cô bé quẹt thêm một que diêm nữa vào tường. Ngọn lửa bừng lên rực rỡ, và nơi ánh sáng ấy tỏa rọi, bức tường bỗng trở nên trong suốt tựa một tấm rèm mỏng manh, soi thấu tận không gian bên trong căn phòng. Chiếc bàn được phủ tấm khăn trắng muốt như tuyết, bày biện bộ đồ ăn bằng sứ tinh xảo. Nằm chễm chệ giữa bàn là một con ngỗng quay nhồi đầy táo cùng mận khô1, đang bốc khói nghi ngút và tỏa ra một mùi hương thơm lừng đầy cám dỗ. Nhưng điều kỳ diệu và thú vị hơn cả là con ngỗng bỗng nhảy ra khỏi đĩa. Dù dao nĩa vẫn còn cắm chặt trên ức, nó vẫn lạch bạch bước dọc theo sàn nhà, tiến thẳng về phía cô bé.

Nhưng rồi que diêm chợt phụt tắt, bỏ lại trước mắt em bé tội nghiệp chỉ còn là một bức tường đá ẩm ướt và lạnh lẽo, dày cộp.

Cô bé lại thắp lên một que diêm khác. Phút chốc, em thấy mình đang ngồi dưới một cây thông Noel tuyệt mỹ, to lớn và được trang hoàng lộng lẫy hơn gấp bội so với cây thông em từng lén nhìn qua lớp cửa kính của một gia đình thương gia giàu có. Hàng trăm ngọn nến sáp lung linh tỏa sáng trên muôn vàn nhánh lá xanh tươi, và những món đồ trang trí rực rỡ sắc màu, hệt như những thứ đồ chơi lấp lánh bày trong các ô cửa kính tiệm buôn, đang cúi xuống nhìn em mỉm cười. Đứa trẻ vô thức vươn đôi bàn tay nhỏ bé về phía những sắc màu rực rỡ ấy; và rồi, que diêm lại vụt tắt.

Những ngọn đèn lung linh trên cây thông Noel cứ vươn lên cao mãi, cao mãi. Giờ đây, cô bé ngỡ như chúng là muôn ngàn vì sao rực sáng trên bầu trời, và rồi một vì sao trong số đó vụt rơi xuống, vạch một vệt lửa dài ngang qua màn đêm tĩnh mịch.

"Chắc hẳn đang có ai đó vừa giã từ cõi đời," đứa trẻ thầm thì nho nhỏ. Bởi lẽ người bà hiền từ của em-người duy nhất trên đời từng hết mực yêu thương em nhưng nay đã khuất bóng-từng nói rằng mỗi khi có một vì sao đổi ngôi, là lúc một linh hồn đang bay lên cùng Thượng đế.

Cô bé quẹt thêm một que diêm nữa vào bờ tường lạnh lẽo. Ánh sáng lại một lần nữa bừng lên huy hoàng, và kìa, giữa vầng sáng rạng rỡ ấy, người bà kính yêu đã hiện ra trước mắt em. Bà rạng ngời và tỏa sáng, hiền từ và ngọt ngào, chan chứa một niềm hạnh phúc thiêng liêng chưa từng có trên cõi đời này.

"Ôi, bà ơi," đứa trẻ bật khóc nức nở, "xin bà hãy cho cháu đi theo với! Cháu biết bà sẽ rời đi ngay khi que diêm này tắt lụi. Bà cũng sẽ vội vã tan biến, giống như chiếc lò sưởi ấm áp, như bàn tiệc Năm mới lộng lẫy và cả cây thông Noel tuyệt đẹp kia." Vì quá đỗi sợ hãi rằng bà sẽ lại biến mất, cô bé vội vã quẹt toàn bộ túm diêm còn lại trong bao vào tường.

Và những que diêm bùng cháy mạnh mẽ, tỏa ra một thứ ánh sáng chói lòa đến nỗi vạn vật xung quanh bỗng bừng sáng như giữa ban trưa. Chưa bao giờ người bà thân thương của em lại hiện lên vĩ đại và đẹp đẽ đến thế. Bà dang tay ôm trọn cô bé vào lòng, rồi cả hai cùng nhau bay lên trong niềm hân hoan huy hoàng tột độ. Hai bà cháu bay lên mãi, bay vươn lên cao mãi, bỏ lại trần gian bao la tít tắp phía dưới. Từ nay, đối với họ chẳng còn cái đói, cái lạnh hay muộn phiền đau đớn nào nữa-họ đã bay về cõi vĩnh hằng, an nghỉ trong vòng tay Thượng đế.

Nhưng kìa, trong góc đường tĩnh lặng, khi bình minh rạng rỡ hừng lên, dáng hình cô bé khốn khổ vẫn nương tựa vào vách tường. Đôi má em ửng hồng, đôi môi vương nét cười bình thản-em đã trút hơi thở cuối cùng, lạnh cóng giữa đêm giao thừa giá buốt. Em ngồi đó, thi thể cứng đơ và lạnh ngắt, bên cạnh vương vãi những bao diêm, mà một bao trong số đó đã cháy rụi tàn tro.

"Nó muốn tự sưởi ấm đây mà, con bé đáng thương," những người qua đường bàn tán. Nào ai thấu tỏ những ảo ảnh diệu kỳ, ngọt ngào mà em đã được chiêm ngưỡng, hay cái cách em vút bay trong ánh hào quang rực rỡ cùng người bà yêu dấu, đắm mình vào muôn ngàn niềm hân hoan của một sớm tân niên.



  1. Món ngỗng quay (Gåsesteg) là món ăn truyền thống mang tính biểu tượng trong dịp lễ hội mùa đông ở Đan Mạch, đại diện cho sự sung túc và no ấm của các gia đình khá giả Bắc Âu thế kỷ 19.