Chú lính chì dũng cảm

CHÚ LÍNH CHÌ DÙNG CẢM

T

Ngày xửa ngày xưa, có hai mươi lăm chú lính chì. Tất cả đều là anh em ruột thịt, bởi chúng được đúc ra từ cùng một chiếc thìa chì cũ kỹ. Chú nào cũng vác súng lê trên vai, đứng nghiêm trang thẳng tắp, mắt nhìn về phía trước đầy kiêu hãnh. Quân phục của chúng trông thật bảnh bao - đỏ thắm và xanh lam - rực rỡ vô cùng. Âm thanh đầu tiên chúng nghe thấy trên cõi đời này, khi nắp chiếc hộp đựng chúng bật mở, là tiếng reo vang: "Những chú lính chì!" Đó là giọng của một cậu bé, cậu chủ nhỏ đang vỗ tay sung sướng. Cậu được tặng những chú lính chì này nhân ngày sinh nhật, và giờ đây cậu đang lấy từng món đồ chơi ra bày lên mặt bàn.

Chú lính nào cũng giống hệt nhau như đúc, chỉ trừ một chú duy nhất - chú chỉ có một chân. Chú được đúc sau cùng, khi chẳng còn đủ chì để hoàn thiện nốt; thế nhưng chú vẫn đứng vững vàng trên chiếc chân duy nhất của mình, chẳng thua kém gì những chú khác đứng trên cả hai chân. Và trớ trêu thay, chính chú lính một chân ấy lại là người có số phận phi thường nhất trong tất cả.

Trên mặt bàn nơi những chú lính chì được bày ra còn có thêm vài món đồ chơi khác, nhưng thứ lộng lẫy nhất phải kể đến một tòa lâu đài nhỏ bằng giấy tuyệt đẹp. Qua những ô cửa sổ bé xíu, người ta có thể nhìn thẳng vào trong đại sảnh bên trong. Phía trước lâu đài, những cái cây tí hon mọc thành vòng quanh một tấm gương nhỏ tựa như mặt hồ trong vắt. Mấy con thiên nga bằng sáp đang lững lờ bơi lội trên mặt gương, và bóng của chúng in hờ hững xuống phía dưới.

Mọi thứ đều rất đẹp, nhưng xinh đẹp hơn cả là một cô gái nhỏ đứng nơi ngưỡng cửa lâu đài đang rộng mở. Nàng cũng được cắt từ giấy, nhưng nàng mặc một chiếc váy bằng lớp gạc mỏng tang, và khoác ngang vai một dải ruy băng xanh lam hẹp tựa chiếc khăn quàng. Ngay giữa dải ruy băng ấy đính một bông hồng kim tuyến lấp lánh. Cô gái nhỏ vươn rộng cả hai cánh tay, bởi nàng là một vũ công. Nàng nâng một chân lên cao đến mức chú Lính chì chẳng thể nào nhìn thấy nó đâu nữa. Chú đinh ninh rằng nàng cũng chỉ có một chân, giống hệt như mình.

"Nàng quả là một người vợ xứng đôi vừa lứa với tôi," chú thầm nghĩ, "giá như nàng không quá đài các. Nhưng nàng sống trong một tòa lâu đài, còn tôi chỉ có mỗi một chiếc hộp, mà trong đó lại có tới hai mươi lăm anh em chúng tôi chen chúc. Chỗ ấy làm sao xứng đáng cho một quý cô. Dù vậy, tôi vẫn phải tìm cách làm quen với nàng." Tình cờ trên bàn có một chiếc hộp đựng thuốc lá1 nằm chềnh ềnh, chú liền nằm rạp xuống nấp sau nó. Từ chỗ khuất ấy, chú có thể tha hồ ngắm nhìn cô gái nhỏ kiều diễm - người vẫn đang đứng trên một chân mà không hề mất thăng bằng.

Khi màn đêm buông xuống, tất cả những chú lính chì khác đều được cất vào hộp, và mọi người trong nhà đều đã lên giường đi ngủ. Lúc này mới thật sự là lúc các món đồ chơi bắt đầu đến phiên mình vui đùa. Chúng ghé thăm nhau, bày trò đánh trận giả, rồi lại mở hội khiêu vũ. Những chú lính chì trong hộp khua lách cách liên hồi, vì chúng háo hức muốn nhập hội lắm, nhưng tiếc thay, chẳng thể nào đẩy nổi cái nắp hộp lên được. Lũ kẹp hạt dẻ thì thi nhau nhào lộn, còn chiếc bút chì lại tung tăng nhảy nhót khắp nơi một cách hết sức vui nhộn. Tiếng động rộn ràng đến nỗi con chim hoàng yến phải bừng tỉnh và cất tiếng hót theo - mà lại còn bằng thơ nữa chứ. Duy chỉ có hai người không hề nhúc nhích khỏi vị trí của mình, đó là chú Lính chì và cô Vũ công giấy. Nàng đứng kiễng gót, đôi tay vươn rộng; còn chú thì cũng kiên định chẳng kém gì trên chiếc chân độc nhất của mình. Chưa một phút giây nào chú rời mắt khỏi nàng.

Mười hai giờ điểm chuông - xoạch! Nắp chiếc hộp thuốc lá bỗng bật tung lên. Nhưng bên trong chẳng có chút thuốc lá nào cả, mà lại là một con yêu tinh2 nhỏ đen thui. Thật ra thì, bạn biết đấy, đó vốn không phải là một chiếc hộp thuốc lá thật, mà chỉ là một món đồ chơi kiểu hộp lò xo3 thôi.

"Lính chì kia," con Yêu tinh quát lên, "hãy giữ con mắt của mi cho cẩn thận. Đừng có ngó ngoáy vào những chuyện không liên quan đến mi!"

Nhưng chú Lính chì cứ giả vờ như không hề nghe thấy gì.

"Vậy thì cứ đợi đấy, cho đến ngày mai," con Yêu tinh gằn giọng đe dọa.

Sáng hôm sau, khi lũ trẻ thức dậy, người ta đặt chú Lính chì lên bậu cửa sổ. Chẳng biết là do con Yêu tinh giở trò hay chỉ vì một cơn gió thổi qua, cánh cửa sổ đột ngột bật tung, và chú Lính chì rơi cắm đầu từ tầng ba xuống con phố bên dưới. Một cú ngã kinh hoàng! Chú lộn nhào mấy vòng trong không trung rồi mới chạm đất - chiếc mũ và lưỡi lê ghim chặt vào khe đá lát đường, còn cái chân duy nhất thì chổng ngược lên trời.

Thế là chú giong buồm... xuôi theo rãnh nước...

Cô hầu gái và cậu bé lập tức chạy xuống phố tìm chú. Nhưng dù suýt giẫm lên người chú, họ vẫn không sao tìm thấy món đồ chơi. Giá mà người Lính chịu cất tiếng: "Tôi ở đây!" thì hẳn họ đã nghe thấy chú dễ dàng. Nhưng chú cho rằng kêu la cầu cứu trong lúc đang mặc quân phục là một việc chẳng hề thích hợp chút nào.

Trời bắt đầu đổ mưa. Những hạt mưa rơi xuống càng lúc càng nhanh, rồi trút thành một trận mưa rào nặng hạt. Khi cơn mưa tạnh, có hai cậu bé ngoài phố tình cờ đi ngang qua.

"Nhìn kìa," một đứa reo lên, "có một chú lính chì đang nằm kia. Phải mang nó ra cho chèo thuyền mới được."

Thế là hai cậu bé gấp một chiếc thuyền bằng tờ báo cũ, đặt chú Lính chì ngồi chễm chệ ở chính giữa, rồi thả cho chú giong buồm trôi theo dòng rãnh nước. Hai cậu bé chạy dọc theo hai bên, vừa chạy vừa vỗ tay reo hò.

Chúa ơi! Những con sóng dồn dập nhồi lắc chiếc thuyền giấy dữ dội biết bao, và dòng nước chảy xiết biết bao! Chú Lính chì choáng váng, chiếc thuyền chao đảo xoay vòng quá nhanh; thế nhưng chú vẫn không hề động đậy lấy một cơ bắp, mắt nhìn thẳng về phía trước, tay ghì chặt khẩu súng lê.

Đột nhiên, chiếc thuyền trôi tọt vào một miệng cống ngầm, và mọi thứ tối đen như mực, hệt như lúc chú còn nằm trong chiếc hộp cũ của mình. "Bây giờ tôi đang trôi về đâu đây?" chú nghĩ. "Phải rồi, nhất định là con Yêu tinh giở trò. Ôi! Giá mà có nàng cùng đi chung thuyền với tôi, thì dù trời có tối gấp đôi thế này tôi cũng chẳng màng."

Đúng lúc đó, một con chuột nước khổng lồ sống dưới cống ngầm thình lình lao ra.

"Mi có giấy thông hành4 không?" con chuột hỏi. "Giấy thông hành của mi đâu?"

Nhưng chú Lính chì vẫn giữ im lặng, chỉ nắm chặt khẩu súng lê thêm nữa.

Chiếc thuyền tiếp tục trôi, nhưng con chuột vẫn đuổi theo. Phì! Nó nghiến răng trèo trẹo và hét lên với những cành cây và cọng rơm: "Chặn nó lại! Chặn nó lại! Nó chưa nộp lệ phí! Nó chưa xuất trình giấy thông hành!"

Nhưng dòng nước cuộn chảy mỗi lúc một mạnh hơn. Chú Lính chì đã có thể nhìn thấy ánh sáng ban ngày lấp ló nơi cuối đường hầm. Nhưng cùng lúc đó, chú nghe thấy một tiếng ầm ầm gầm rú vang lên - thứ âm thanh khiến cả những kẻ gan dạ nhất cũng phải run sợ. Thử nghĩ mà xem! Ngay nơi đường hầm kết thúc, rãnh nước mở rộng thành một dòng thác lớn, đổ tuột xuống miệng ống cống. Tình cảnh này đối với người Lính thật quá đỗi hiểm nghèo, chẳng khác nào chúng ta đang xuôi thuyền lao xuống một ngọn thác hùng vĩ.

Lúc này chú đã ở quá gần miệng cống, không thể dừng lại được nữa. Chiếc thuyền lao vun vút, và chú Lính chì vẫn vững vàng đến nỗi không ai dám bảo rằng chú đã chớp mắt lấy một cái. Ba hay bốn vòng gì đó, chiếc thuyền xoay tít mù; nước đã ngập đến tận mép thuyền, và chắc chắn nó sẽ chìm.

Chú Lính chì đứng ngập đến tận cổ trong nước. Chiếc thuyền chìm ngày càng sâu, lớp giấy ngày càng mềm rữa; rồi dòng nước vùi lấp hẳn qua đầu người Lính. Chú nghĩ đến nàng vũ công nhỏ bé xinh đẹp mà mình sẽ chẳng bao giờ còn được gặp lại, và bên tai chú văng vẳng những lời ca:

Chuyến phiêu lưu hoang dại, nguy hiểm chết người,

Là phần số của người, hỡi người khách lạ dũng cảm.

Chiếc thuyền giấy đứt đôi ngay chính giữa, và trong khoảnh khắc người Lính sắp chìm nghỉm, một con cá lớn đã nuốt chửng chú.

Ôi, bên trong mới tối tăm làm sao! Thậm chí còn tối hơn cả dưới cống ngầm, mà lại chật hẹp vô cùng. Nhưng chú Lính chì vẫn giữ vững lòng can đảm. Chú nằm sõng soài ở đó, tay bồng súng lê trên vai hệt như trước.

Con cá vùng vẫy, quẫy đạp, uốn mình trong những động tác kỳ quái nhất, cho đến khi nó hoàn toàn nằm im bất động.

Một luồng sáng tựa ánh ban ngày lướt qua chú, rồi có tiếng reo vang: "Lính chì kìa!" Con cá đã bị bắt, đem ra chợ, rồi được đưa vào nhà bếp. Tại đây, bà đầu bếp dùng một con dao lớn mổ bụng cá. Bà nhấc chú Lính chì lên bằng hai ngón tay và mang vào căn phòng nơi cả gia đình đang quây quần. Ai nấy đều háo hức muốn chiêm ngưỡng nhân vật lừng danh đã thực hiện chuyến phiêu lưu xuyên qua bụng cá. Nhưng chú Lính chì vẫn giữ vẻ bình thản, không hề nao núng. Chẳng có lấy một chút tự hào nào hiện lên trên gương mặt chú.

Người ta đặt chú ngay trên chính chiếc bàn ấy. Nhưng trùng hợp làm sao - làm sao một sự tình kỳ diệu đến thế lại có thể xảy ra? Chàng Lính lại đang đứng trong chính căn phòng quen thuộc năm xưa. Vẫn những đứa trẻ ấy, vẫn những món đồ chơi kia bày la liệt trên bàn. Và giữa muôn vàn món đồ, chú nhận ra nàng vũ công bé nhỏ xinh đẹp, vẫn đứng duyên dáng trên một chân. Nàng cũng thật kiên định biết bao! Trái tim chì của chú như vỡ òa vì xúc động. Chú có thể khóc - nhưng nước mắt chú sẽ là chì, và như thế thì thật chẳng phải phép tắc. Chú lặng lẽ ngắm nhìn nàng. Nàng cũng lặng lẽ ngắm nhìn chú. Chẳng ai cất nên lời.

Rồi đột nhiên, một cậu bé chộp lấy chú Lính chì và ném thẳng chú vào lò sưởi. Chẳng hiểu vì lẽ gì cậu ta lại làm như vậy, nhưng hẳn là có bàn tay lão Yêu tinh trong hộp thuốc lá nhúng vào chuyện này.

Chú Lính chì giờ đây đứng giữa một vầng sáng đỏ rực. Sức nóng khủng khiếp thiêu đốt chú - nhưng đó là sức nóng từ ngọn lửa lò sưởi hay từ ngọn lửa tình yêu bùng cháy trong tim, chính chú cũng không sao phân định nổi. Màu sắc trên bộ quân phục của chú đã phai nhạt hết thảy. Không ai rõ điều ấy xảy đến trên chặng đường phiêu lưu hay là do nỗi sầu muộn gây nên. Chú hướng mắt về phía người thiếu nữ bé nhỏ, nàng cũng nhìn chú. Và chú cảm thấy mình đang tan ra, từng chút, từng chút một. Thế nhưng chú vẫn đứng đó, hiên ngang, sừng sững như bấy lâu nay, với khẩu súng lê bồng vững trên vai. Bỗng cánh cửa phòng bật mở toang. Một cơn gió lốc thổi tới, cuốn phăng nàng Vũ công, đưa nàng bay thẳng vào lò sưởi, đến bên chú Lính chì. Nàng bùng lên trong ngọn lửa và tan biến! Chú Lính chì cũng chảy ra thành một khối. Sáng hôm sau, người hầu gái tìm thấy chú trong đống tro tàn - dưới hình hài một trái tim chì bé nhỏ. Còn nàng Vũ công, nàng chẳng để lại gì ngoài bông hồng kim tuyến, đã bị thiêu cháy đen như một hòn than.



  1. Nguyên gốc là 'snuff-box', chỉ loại hộp nhỏ dùng để đựng thuốc lá hít (thuốc lá dạng bột nghiền mịn để hít qua mũi), một vật dụng quen thuộc ở châu Âu thế kỷ 18 và 19, khác với hộp đựng điếu thuốc lá ngày nay. 

  2. Trong nguyên bản tiếng Đan Mạch là 'trold' (troll), một sinh vật trong thần thoại dân gian Bắc Âu. Chúng thường được miêu tả là có hình dáng nhỏ bé, sống trong bóng tối và hay bày trò tinh nghịch để trêu chọc con người. 

  3. Nguyên gốc tiếng Anh là 'jack-in-the-box', một món đồ chơi cổ điển của phương Tây. Nó gồm một chiếc hộp đóng kín, bên trong chứa một hình nộm gắn trên lò xo sẽ bất ngờ bật tung ra ngoài khi mở nắp. 

  4. Chi tiết phản ánh bối cảnh châu Âu thế kỷ 19, khi việc di chuyển qua ranh giới các vùng lãnh thổ hoặc thành phố thường yêu cầu người dân xuất trình giấy tờ (passport/pass) hoặc nộp lệ phí tại các trạm kiểm soát.