
CÂU CHUYỆN CÂU KIM KHÂU

Ngày xửa ngày xưa, có một chiếc kim mạng1 kiêu hãnh đến độ luôn đinh ninh mình được sinh ra chỉ để dành cho những đường kim mũi chỉ thêu thùa tinh mỹ nhất.
"Nhớ giữ ta cho chặt đấy," chiếc kim dặn dò các ngón tay đang nhón lấy nó. "Đừng có đánh rơi ta. Nhỡ ta rơi xuống đất, ta ắt hẳn sẽ biến mất tăm, bởi ta vốn dĩ vô cùng bé nhỏ và thanh tao."
"Cô nàng chưa biết chắc được đâu," các ngón tay đáp lời, đoạn chúng ta siết chặt lấy vòng eo chiếc kim.
"Các người thấy không, ta cất bước cùng cả một đoàn tùy tùng đấy," chiếc kim mạng tự mãn khoe khoang, kéo theo sau một sợi chỉ dài ngoẵng; ngặt nỗi sợi chỉ ấy lại chẳng vương một nút thắt nào.
Các ngón tay tì mũi kim ấn xuống một chiếc dép lê cũ mèm, ngay chỗ phần da trên mũi đã rách toạc cần được khâu lại. Đôi dép lê này vốn là của chị đầu bếp.
"Thật là một công việc thô bỉ!" chiếc kim mạng than vãn. "Ta chẳng tài nào qua khỏi chuyện này mất. Kìa, ta gãy mất thôi! Ta gãy rồi!" và quả thực nó đã gãy. "Ta đã bảo các người rồi mà?" chiếc kim phàn nàn. "Ta quá đỗi mỏng manh để phải chịu đựng một công việc tồi tệ đến thế."
"Giờ thì cô nàng chẳng còn tích sự gì cho việc khâu vá nữa," các ngón tay thầm thì; dẫu vậy chúng vẫn giữ rịt lấy chiếc kim, bởi ngay phút ấy chị đầu bếp đã nhỏ một giọt sáp niêm phong nóng chảy lên mình nó rồi dùng nó ghim chặt chiếc khăn quàng cổ lại.
"Các người thấy chưa, giờ ta đã nghiễm nhiên trở thành một chiếc ghim cài áo quý phái," chiếc kim mạng đắc ý. "Ta biết thừa thể nào ta cũng sẽ nhận được vinh dự này; phàm đã mang sẵn cốt cách, ta ắt vươn tới những đỉnh cao xứng tầm." Nói đoạn, nó bật cười, tất nhiên chỉ là tiếng cười thầm trong bụng, bởi nào có ai từng thấy một chiếc kim mạng biết cười bao giờ. Giờ đây, nó ngự trị hết sức thư thái và đầy kiêu hãnh, tựa hồ đang chễm chệ trên một cỗ xe ngựa lộng lẫy, phóng tầm mắt ngắm nhìn vạn vật xung quanh.
"Tôi có thể mạn phép hỏi anh được đúc từ vàng ròng phải không?" nó cất lời hỏi chiếc ghim, người láng giềng kế cận. "Anh mang một vẻ ngoài thật lộng lẫy cùng một chiếc đầu khá ấn tượng, dẫu có hơi bé. Anh nên cố gắng để nó nở nang hơn-tất nhiên rồi, đâu phải ai cũng có diễm phúc được nhỏ sáp niêm phong lên người như tôi."
Rồi thì, chiếc kim mạng vươn mình vươn cổ lên đầy kiêu hãnh đến nỗi trượt tuột khỏi chiếc khăn quàng cổ, rớt thẳng xuống bồn rửa nơi chị đầu bếp đang xả nước dọn dẹp.
"Giờ thì ta sẽ bắt đầu một chuyến viễn du," chiếc kim mạng nói, "chỉ mong sao ta đừng lạc bước."
Nhưng đó lại chính xác là những gì đã xảy đến với nó.
"Ta quá đỗi thanh cao so với thế giới này," nó thở dài khi nhận ra mình đang nằm dưới rãnh nước đục ngầu. "Nhưng ta biết rõ ta là ai, và niềm kiêu hãnh ấy luôn mang lại cho ta chút an ủi!" Cứ như thế, chiếc kim mạng vẫn giữ nguyên dáng vẻ ngạo nghễ và chẳng hề đánh mất đi sự lạc quan của mình. Và giờ đây, đủ mọi thứ trên đời đang trôi lềnh bềnh trên đầu nó-những mẩu dăm gỗ, vài cọng rơm và cả những mảnh báo cũ nát.
"Cứ nhìn cái cách bọn chúng trôi giạt kìa," chiếc kim mạng lẩm bẩm. "Chúng chẳng hề hay biết thứ gì đang nằm bên dưới, dù cho đó là ta, và ta thì đang ngồi đây vô cùng vững chãi. Nhìn kìa! Một mẩu dăm gỗ đang trôi ngang qua! Nó chẳng màng đến thế giới xung quanh ngoài chính bản thân mình-chẳng thiết tha điều gì trên đời ngoài việc nó là một mẩu gỗ! Kia là một cọng rơm đang lềnh bềnh; xem cái cách nó xoay tròn và vặn vẹo kìa. Hãy nghĩ đến những thứ khác ngoài bản thân mình đi, nếu không ngươi rất dễ va vào đá đấy. Còn kia là một mảnh báo bơi lướt qua. Những gì viết trên đó vốn đã bị lãng quên từ lâu, vậy mà xem nó phô trương và ra vẻ ta đây chưa kìa! Ta thì vẫn kiên nhẫn và lặng lẽ ngồi đây! Ta biết rõ ta là ai, và ta sẽ luôn giữ mãi cốt cách ấy-mãi mãi."
Một ngày nọ, có một vật lấp lánh rực rỡ nằm ngay cạnh nó. Chiếc kim đinh ninh đó hẳn là một viên kim cương, nhưng thực chất đó chỉ là một mảnh vỡ từ cái chai thủy tinh. Thấy vật kia tỏa sáng rạng rỡ, chiếc kim mạng liền lân la bắt chuyện, tự giới thiệu mình là một chiếc ghim cài áo.
"Tôi đoán ngài hẳn là một viên kim cương," nó cất lời.
"Chà, vâng, tôi cũng thuộc dòng dõi đó."
Thế là cả hai đều đinh ninh rằng đối phương là một món trang sức quý hiếm và đắt tiền; rồi chúng bắt đầu cùng nhau đàm đạo về thế giới, chê bai thói đời sao mà kiêu ngạo đến vậy.
"Đúng vậy," chiếc kim mạng hùa theo, "tôi từng sống trong chiếc hộp của một quý cô trẻ tuổi; và cô gái ấy tình cờ lại là một đầu bếp. Cô ấy có năm ngón tay trên mỗi bàn tay, và tôi chưa từng thấy thứ gì tự mãn và kiêu ngạo hơn năm ngón tay ấy. Vậy mà chúng cũng chỉ tồn tại để lấy tôi ra khỏi hộp hoặc cất tôi trở lại mà thôi."
"Bọn chúng có xuất thân cao quý không?" mảnh chai cất tiếng hỏi. "Chúng có tỏa sáng không hả quý cô?"
"Ồ không đâu, ngài ạ," chiếc kim mạng đáp, "nhưng chúng lại kiêu ngạo vô cùng. Chúng là năm anh em-tất cả đều thuộc dòng họ Ngón Tay. Bọn chúng luôn kề vai sát cánh bên nhau đầy tự mãn, dẫu cho chiều cao của chúng hoàn toàn khác biệt. Kẻ ngoài cùng, mang tên Ngón Cái, vừa lùn vừa mập mạp; hắn thường đứng tách khỏi hàng, hơi nhô lên phía trước so với những kẻ khác; lưng hắn chỉ có duy nhất một khớp, và chỉ có thể cúi gập đúng một lần; nhưng hắn thường rêu rao rằng nếu hắn bị chặt đứt khỏi bàn tay của một người đàn ông, người đó sẽ được miễn đi lính2. Kẻ thứ hai, Ngón Trỏ, luôn xông xáo trong mọi dịp, chõ mũi vào cả chuyện ngọt bùi lẫn chua cay, thích chỉ chỏ vào mặt trời và mặt trăng, và khi các ngón tay cầm bút viết, chính hắn là kẻ ghì chặt ngòi bút. Ngón Giữa, người anh em thứ ba, có thể nhìn vượt qua đầu những kẻ khác, và luôn ra vẻ ta đây vì điều đó. Ngón Áp Út, kẻ thứ tư, lúc nào cũng dạo quanh với một chiếc thắt lưng bằng vàng quấn ngang eo; còn cậu bé Ngón Út, kẻ mà chúng gọi là Peter Spielman3, thì chẳng làm gì cả và tôi đoán là hắn tự hào về điều đó. Chẳng có gì lọt vào tai ngoài những lời khoác lác rỗng tuếch, và đó là lý do vì sao tôi phải bỏ đi."
"Và giờ thì hai chúng ta cùng ngồi đây và tỏa sáng, thưa quý cô," mảnh chai cảm thán.
Đúng lúc đó, một dòng nước chảy xiết ào qua rãnh, tràn bờ và cuốn phăng viên kim cương thủy tinh đi mất.
"Vậy là ngài ấy đã rời đi," chiếc kim mạng nói, "và giờ chỉ còn lại mình ta. Ta bị bỏ lại nơi này bởi ta quá đỗi thanh mảnh và quý phái. Nhưng đó là niềm tự hào của ta, và kiêu hãnh vốn là một đức tính đáng trân trọng." Rồi nó ngồi đó đầy cao ngạo, miên man chìm đắm trong bao dòng suy nghĩ.
"Ta gần như có thể tin rằng mình được sinh ra từ một tia nắng mặt trời, bởi ta quá đỗi thanh cao. Dường như những tia nắng kia vẫn luôn miệt mài tìm kiếm ta dưới làn nước trong vắt này. Than ôi, ta mỏng manh đến nỗi ngay cả mẹ ruột cũng chẳng thể nhận ra ta. Nếu ta vẫn còn con mắt cũ từng bị gãy rụng, ta nghĩ hẳn mình sẽ bật khóc mất-nhưng không, ta sẽ không làm vậy đâu; khóc lóc chẳng có gì là quý phái cả."
Một ngày nọ, lũ trẻ ngoài phố lội bì bõm dưới rãnh nước, lúi húi tìm mấy chiếc đinh gỉ, vài đồng xu lẻ và những thứ vặt vãnh quanh đó. Trông bùn đất lấm lem là vậy, song bọn trẻ lại có vẻ thích thú vô cùng.
"Ái chà!" một cậu bé ré lên khi vô tình bị kim mạng đâm trúng tay, "nhìn gã này xem!"
"Ta không phải là một gã! Ta là một quý cô!" chiếc kim mạng lớn tiếng đính chính với bọn nhãi, nhưng dĩ nhiên, chẳng có ai nghe thấy.
Lớp sáp niêm phong dạo nọ đã mòn vẹt, và giờ đây trông nó đen nhẻm; "nhưng sắc đen giúp ta trông mảnh mai hơn, và lúc nào cũng tao nhã." Nó thầm nghĩ mình thậm chí còn mang vẻ đài các hơn cả thuở trước.
"Có một chiếc vỏ trứng đang trôi đến kìa!" bọn trẻ reo lên, và chúng liền cắm phập chiếc kim mạng vào mảnh vỏ trắng ấy.
"Một quý cô diện váy đen ngự giữa những bức tường trắng toát!" chiếc kim mạng tự mãn thầm reo lên; "khung cảnh mới thật ấn tượng làm sao. Giờ thì ai ai cũng có thể chiêm ngưỡng ta. Ta chỉ mong mình không bị say sóng, vì nếu lợm giọng, chắc ta sẽ gãy đôi mất."
Nhưng nỗi lo sợ ấy quả thật dư thừa; nó chẳng hề say sóng, và cũng chẳng suy suyển chút nào.
"Chẳng có phương thuốc nào chống say sóng hữu hiệu bằng việc sở hữu dạ dày bằng thép và luôn khắc cốt ghi tâm rằng bản thân mình cao quý hơn hẳn những kẻ phàm phu tục tử. Cơn say sóng của ta tan biến cả rồi. Kẻ càng quyền quý, danh giá thì sức chịu đựng lại càng phi thường."
Vỏ trứng vỡ vụn dưới tiếng rắc khô khốc, khi một cỗ xe ngựa nặng nề nghiến qua. Thật kỳ diệu là chiếc kim vẫn không gãy.
"Lạy Chúa, sức nặng này mới kinh hoàng làm sao!" chiếc kim mạng thét lên. "Rốt cuộc thì ta cũng bị say sóng rồi. Ta sắp gãy rời ra mất!"
Nhưng nó chẳng hề say sóng, và nó cũng chẳng mảy may đứt gãy, dù cho bánh xe nặng trịch đã nghiến qua. Nó đành duỗi thẳng cẳng trên mặt đường, và cứ thế nằm lại đó mãi mãi.
-
Kim mạng (darning needle) là loại kim khâu có kích thước to, thân dài và lỗ xỏ chỉ rộng. Nó được thiết kế chuyên dụng để dùng với các loại sợi chỉ to nhằm mạng (vá đan chéo lấp lỗ thủng) trên quần áo len, bít tất hoặc các loại vải dày. ↩
-
Vào thế kỷ 19 và các thời kỳ trước đó ở châu Âu, binh lính bắt buộc phải có ngón cái và ngón trỏ nguyên vẹn để thao tác nạp đạn và bóp cò súng hỏa mai. Việc mất đi ngón tay này khiến một người không thể sử dụng vũ khí, do đó không đủ tiêu chuẩn gia nhập quân đội và được miễn nghĩa vụ quân sự. ↩
-
Trong các bài đồng dao và truyện dân gian của Đan Mạch, các ngón tay thường được nhân cách hóa bằng những cái tên riêng ngộ nghĩnh. "Peter Spielman" (nguyên gốc tiếng Đan Mạch là Peter Spillemand) mang nghĩa là "Peter nhạc công" hay "Peter nghệ sĩ chơi đàn", là tên gọi truyền thống dành cho ngón út. ↩
THE DARNING-NEEDLE
HERE was once a Darning-needle who thought herself so fine that she came at last to believe that she was fit for embroidery.
"Mind now that you hold me fast," she said to the Fingers that took her up. "Pray don't lose me. If I should fall on the ground I should certainly be lost, I am so fine."
"That's more than you can tell," said the Fingers, as they grasped her tightly by the waist.
"I come with a train, you see," said the Darning-needle, as she drew her long thread after her; but there was no knot in the thread.
The Fingers pressed the point of the Needle upon an old pair of slippers, in which the upper leather had burst and must be sewed together. The slippers belonged to the cook.
"This is very coarse work!" said the Darning-needle. "I shall never get through alive. There, I'm breaking! I'm breaking!" and break she did. "Did I not say so?" said the Darning-needle. "I'm too delicate for such work as that."
"Now it's quite useless for sewing," said the Fingers; but they still held her all the same, for the cook presently dropped some melted sealing wax upon the needle and then pinned her neckerchief in front with it.
"See, now I'm a breastpin," said the Darning-needle. "I well knew that I should come to honor; when one is something, one always comes to something. Merit is sure to rise." And at this she laughed, only inwardly, of course, for one can never see when a Darning-needle laughs. There she sat now, quite at her ease, and as proud as if she sat in a state carriage and gazed upon all about her.
"May I take the liberty to ask if you are made of gold?" she asked of the pin, her neighbor. "You have a splendid appearance and quite a remarkable head, though it is so little. You should do what you can to grow-of course it is not every one that can have sealing wax dropped upon her."
And the Darning-needle drew herself up so proudly that she fell out of the neckerchief into the sink, which the cook was at that moment rinsing.
"Now I'm going to travel," said the Darning-needle, "if only I don't get lost."
But that was just what happened to her.
"I'm too delicate for this world," she said, as she found herself in the gutter. "But I know who I am, and there is always some little pleasure in that!" It was thus that the Darning-needle kept up her proud bearing and lost none of her good humor. And now all sorts of things swam over her-chips and straws and scraps of old newspapers.
"Only see how they sail along," said the Darning-needle to herself. "They little know what is under them, though it is I, and I sit firmly here. See! there goes a chip! It thinks of nothing in the world but itself-of nothing in the world but a chip! There floats a straw; see how it turns and twirls about. Do think of something besides yourself or you may easily run against a stone. There swims a bit of a newspaper. What's written upon it is forgotten long ago, yet how it spreads itself out and gives itself airs! I sit patiently and quietly here! I know what I am, and I shall remain the same-always."
One day there lay something beside her that glittered splendidly. She thought it must be a diamond, but it was really only a bit of broken glass from a bottle. As it shone so brightly the Darning-needle spoke to it, introducing herself as a breastpin.
"You are a diamond, I suppose," she said.
"Why, yes, something of the sort."
So each believed the other to be some rare and costly trinket; and they began to converse together upon the world, saying how very conceited it was.
"Yes," said the Darning-needle, "I have lived in a young lady's box; and the young lady happened to be a cook. She had five fingers upon each of her hands, and anything more conceited and arrogant than those five fingers, I never saw. And yet they were only there that they might take me out of the box or put me back again."
"Were they of high descent?" asked the Bit of Bottle. "Did they shine?"
"No, indeed," replied the Darning-needle; "but they were none the less haughty. There were five brothers of them-all of the Finger family. And they held themselves so proudly side by side, though they were of quite different heights. The outermost, Thumbling he was called, was short and thick set; he generally stood out of the rank, a little in front of the others; he had only one joint in his back, and could only bow once; but he used to say that if he were cut off from a man, that man would be cut off from military service. Foreman, the second, put himself forward on all occasions, meddled with sweet and sour, pointed to sun and moon, and when the fingers wrote, it was he who pressed the pen. Middleman, the third of the brothers, could look over the others' heads, and gave himself airs for that. Ringman, the fourth, went about with a gold belt about his waist; and little Playman, whom they called Peter Spielman, did nothing at all and was proud of that, I suppose. There was nothing to be heard but boasting, and that is why I took myself away."
"And now we sit here together and shine," said the Bit of Bottle.
At that very moment some water came rushing along the gutter, so that it overflowed and carried the glass diamond along with it.
"So he is off," said the Darning-needle, "and I still remain. I am left here because I am too slender and genteel. But that's my pride, and pride is honorable." And proudly she sat, thinking many thoughts.
"I could almost believe I had been born of a sunbeam, I'm so fine. It seems as if the sunbeams were always trying to seek me under the water. Alas, I'm so delicate that even my own mother cannot find me. If I had my old eye still, which broke off, I think I should cry-but no, I would not; it's not genteel to weep."
One day a couple of street boys were paddling about in the gutter, hunting for old nails, pennies, and such like. It was dirty work, but they seemed to find great pleasure in it.
"Hullo!" cried one of them, as he pricked himself with the Darning-needle; "here's a fellow for you!"
"I'm not a fellow! I'm a young lady!" said the Darning-needle, but no one heard it.
The sealing wax had worn off, and she had become quite black; "but black makes one look slender, and is always becoming." She thought herself finer even than before.
"There goes an eggshell sailing along," said the boys; and they stuck the Darning-needle into the shell.
"A lady in black, and within white walls!" said the Darning-needle; "that is very striking. Now every one can see me. I hope I shall not be seasick, for then I shall break."
But the fear was needless; she was not seasick, neither did she break.
"Nothing is so good to prevent seasickness as to have a steel stomach and to bear in mind that one is something a little more than an ordinary person. My seasickness is all over now. The more genteel and honorable one is, the more one can endure."
Crash went the eggshell, as a wagon rolled over both of them. It was a wonder that she did not break.
"Mercy, what a crushing weight!" said the Darning-needle. "I'm growing seasick, after all. I'm going to break!"
But she was not sick, and she did not break, though the wagon wheels rolled over her. She lay at full length in the road, and there let her lie.
