CÂU CHUYỆN CÂY THÔNG

Thật xa, tít tận trong một khu rừng nọ - nơi ánh nắng ấm áp và bầu không khí trong lành tạo nên một chốn nghỉ ngơi êm đềm - có một cây thông nhỏ xinh xắn mọc lên. Chỗ đứng của nó thật hoàn hảo, chẳng chê vào đâu được. Ấy vậy mà cái cây chẳng hề vui vẻ. Nó chỉ mong sao mình được cao lớn như những người bạn đồng hành quanh đây - những cây thông và cây tùng mọc san sát bên cạnh.
Mặt trời rọi xuống, làn gió nhẹ làm rung rinh tán lá, và lũ trẻ nhà nông đi ngang qua ríu rít chuyện trò; nhưng cây thông chẳng mảy may để tâm đến chúng.
Thỉnh thoảng bọn trẻ mang theo một giỏ đầy dâu rừng hay dâu tây, xâu thành chuỗi trên cọng rơm, rồi ngồi xuống cạnh cây thông mà reo lên: “Cây nhỏ này mới xinh làm sao!” - điều ấy lại càng khiến nó buồn bã thêm.
Vậy mà, dẫu sao đi nữa, mỗi năm cái cây vẫn cao thêm một đốt; bởi người ta chỉ việc đếm số đốt trên thân là có thể biết được tuổi của một cây thông.
Dù chẳng ngừng lớn lên, nó vẫn than thở: “Ôi! Ước gì mình cũng cao lớn như những cây khác. Lúc ấy mình sẽ dang rộng cành lá ra bốn phía, và tán lá mình sẽ vươn cao để ngắm nhìn cả thế gian rộng lớn chung quanh. Bầy chim sẽ đến xây tổ trên cành mình, và mỗi lần gió thổi qua, mình sẽ khẽ nghiêng mình đầy oai nghiêm, hệt như những người bạn cao lớn kia.”
Cái cây bất mãn đến nỗi nó chẳng màng gì đến ánh nắng ấm áp, tiếng chim ca, hay những đám mây hồng lững lờ trôi trên đầu vào mỗi sớm mai hay lúc hoàng hôn.
Đôi lúc, vào mùa đông, khi tuyết phủ trắng xóa mặt đất và lấp lánh ánh lên, một chú thỏ nhỏ nhảy lò cò băng tới, rồi nhảy phóc qua ngay trên ngọn cây nhỏ. Ôi, lúc ấy nó mới thấy tủi nhục làm sao!
Hai mùa đông trôi qua; và khi mùa đông thứ ba đến, cái cây đã lớn đến nỗi chú thỏ buộc phải chạy vòng qua nó. Ấy thế mà nó vẫn chẳng hài lòng, lại cất tiếng: “Ôi! Lớn lên, phải lớn lên! Giá như mình cứ thế lớn mãi và già dặn hơn! Trên đời này còn gì đáng bận tâm hơn thế nữa đâu.”
Vào mùa thu, như thường lệ, những người thợ mộc lại đến và đốn hạ vài cây cao nhất. Cây thông non - giờ đã vươn tới một tầm vóc khá lý tưởng - rùng mình khi chứng kiến những thân cây oai vệ đổ xuống mặt đất với một tiếng rầm vang dội.
Sau khi bị chặt trụi hết cành lá, những thân cây trông gầy guộc và trơ trọi đến mức khó lòng nhận ra. Rồi người ta xếp chúng chồng lên nhau trên những cỗ xe ngựa, kéo ra khỏi rừng. Chúng sẽ đi về đâu? Điều gì đang chờ đợi chúng? Cây thông non khao khát được biết.
Vậy nên, vào mùa xuân, khi chim én và cò bay về, nó liền hỏi: “Bác có biết người ta mang những cái cây ấy đi đâu không? Bác có gặp chúng không ạ?”
Chim én chẳng hay biết gì; nhưng cò, sau một hồi trầm ngâm, gật gù cái đầu rồi đáp: “Có, bác nghĩ là bác biết. Lúc đang bay từ Ai Cập trở về, bác có gặp vài con tàu mới, trên tàu có những cột buồm tuyệt đẹp tỏa ra mùi hương gỗ thông. Ấy hẳn là những cái cây đó rồi. Bác cam đoan với cháu, trông chúng rất đỗi oai vệ; chúng lướt trên mặt biển huy hoàng vô cùng!”
“Ôi, cháu ước gì mình đủ lớn để được ra biển,” cây thông thốt lên. “Bác kể cho cháu nghe đi, biển là gì và trông nó ra làm sao hả bác?”
“Kể chuyện ấy thì tốn quá nhiều thời gian - thật sự là nhiều lắm,” cò đáp, rồi vội vã bay mất.
“Hãy vui lên với tuổi trẻ của em đi,” tia nắng cất lời; “hãy vui mừng với sự vươn mình tươi mới và sức sống non trẻ đang cuộn chảy trong em.”
Và gió hôn lên cái cây, sương tắm mát nó bằng những giọt nước mắt, vậy mà cây thông chẳng chút bận tâm đến chúng.
Mùa Giáng sinh tới gần, nhiều cây non bị đốn hạ - có những cây thậm chí còn nhỏ và non hơn cả cây thông, kẻ suốt ngày chẳng có lấy một phút giây nghỉ ngơi hay yên ổn vì mãi khắc khoải mong được rời khỏi mái nhà trong rừng của mình. Những cây non này, được tuyển chọn vì vẻ đẹp của chúng, vẫn giữ nguyên cành lá; và chúng cũng bị chất lên xe ngựa, kéo đi thật xa khỏi khu rừng.
“Chúng đi đâu vậy?” cây thông hỏi. “Chúng đâu có cao hơn tôi; thực ra, có một cây còn thấp hơn tôi cơ mà. Và sao người ta lại để nguyên cành lá cho chúng? Chúng đang đi đâu?”
“Chúng tôi biết, chúng tôi biết,” bầy chim sẻ ríu rít; “chúng tôi đã nhìn qua cửa sổ những ngôi nhà trong thị trấn, chúng tôi biết người ta làm gì với chúng đấy. Ôi! Bạn không thể tưởng tượng nổi chúng nhận được bao nhiêu là vinh dự và vinh quang đâu. Người ta trang hoàng cho chúng vô cùng lộng lẫy. Chúng tôi đã thấy chúng đứng sừng sững giữa một căn phòng ấm áp, được điểm tô bằng đủ thứ đồ tuyệt đẹp - những chiếc bánh mật ong, những quả táo mạ vàng, bao nhiêu là đồ chơi, và hàng trăm ngọn nến sáp.”
“Rồi sao nữa?” cây thông hỏi, run rẩy từng nhánh lá, “rồi sau đó chuyện gì xảy ra nữa?”
“Chúng tôi chẳng thấy gì thêm,” bầy chim sẻ đáp; “nhưng với chúng tôi, ngần ấy đã là quá đủ rồi.”
“Không biết liệu những điều rực rỡ như thế có bao giờ đến với mình không,” cây thông thầm nghĩ. “Thế còn tuyệt vời hơn cả chuyện băng qua đại dương. Mình khao khát điều đó đến nhói lòng. Ôi, khi nào thì Giáng sinh mới đến đây? Giờ mình đã cao lớn và trưởng thành bằng những cái cây bị mang đi hồi năm ngoái rồi. Ôi, giá mà giờ đây mình được đặt lên chiếc xe ngựa kia, hay đang đứng trong căn phòng ấm áp, với tất cả ánh sáng và sự lộng lẫy vây quanh! Rồi sau đó hẳn sẽ có một điều gì đó còn tốt đẹp hơn và rạng rỡ hơn nữa, chứ nếu không người ta đã chẳng chịu khó trang điểm cho những cái cây như vậy. Phải, điều chờ đợi sau đó sẽ vĩ đại hơn và lộng lẫy hơn. Nhưng điều ấy là gì mới được? Mình mệt mỏi vì khao khát quá rồi. Mình gần như không biết nổi cảm giác mình đang trải qua là gì nữa.”
“Hãy vui vẻ trong tình yêu thương của ta,” bầu không khí và ánh mặt trời cất tiếng. “Hãy tận hưởng cuộc sống tươi sáng của chính em trong bầu không khí trong lành.”
Nhưng cái cây chẳng chịu tận hưởng, dù mỗi ngày nó lại cao thêm một chút. Và suốt mùa đông cũng như mùa hè, tán lá xanh thẫm của nó có thể được nhìn thấy từ khắp nơi trong khu rừng, khiến khách qua đường phải thốt lên: “Thật là một cái cây xinh đẹp!”
Ít lâu trước thềm Giáng sinh năm sau, cây thông bất mãn ấy lại là cây đầu tiên bị đốn. Lưỡi rìu sắc lẹm phạt mạnh vào thân cây, chẻ toác phần lõi, cây thông đổ ập xuống mặt đất cùng một tiếng rên rỉ. Nó cảm thấy đau đớn tột cùng và yếu ớt vô hạn, mọi giấc mơ hạnh phúc tan biến hết trong nỗi buồn phải lìa xa mái nhà trong khu rừng. Nó biết rằng mình sẽ chẳng bao giờ còn được gặp lại những người bạn đồng hành cũ thân thương nữa, cả những bụi cây nhỏ bé, những đóa hoa muôn sắc mọc bên cạnh nó; có lẽ ngay cả bầy chim cũng không. Cuộc hành trình ấy cũng chẳng vui vẻ chút nào.
Cây thông chỉ tỉnh lại khi đang được người ta gỡ ra trong sân một ngôi nhà, cùng với vài cái cây khác; và nó nghe một người đàn ông nói: "Chúng tôi chỉ cần một cái thôi, đây chính là cái đẹp nhất. Cái này đẹp quá!"
Rồi hai người hầu trong bộ đồng phục lộng lẫy bước đến, khiêng cây thông vào một căn phòng rộng lớn và vô cùng lộng lẫy. Những bức tranh treo kín tường, và gần chiếc lò sưởi lát gạch1 cao sừng sững là những chiếc bình sứ lớn, nắp chạm hình sư tử. Nơi đây còn có những chiếc ghế bập bênh, những bộ sô pha bọc lụa, cùng những chiếc bàn lớn chất đầy tranh ảnh; nào sách, nào đồ chơi-những món đồ đáng giá gấp hàng trăm lần một trăm đô la, ít nhất thì lũ trẻ vẫn bảo thế.
Rồi cây thông được đặt vào một chiếc thùng gỗ lớn chứa đầy cát-nhưng người ta bọc tấm vải dạ xanh quanh thùng để không ai nhận ra đó là cái thùng-và đặt lên một tấm thảm tuyệt đẹp. Ôi, cây thông run rẩy biết bao! Điều gì sắp xảy đến với mình đây? Vài quý cô trẻ bước tới, và những người hầu giúp họ trang hoàng cho cây thông.
Trên một cành cây, họ treo những chiếc túi nho nhỏ cắt từ giấy màu, mỗi chiếc túi đều đầy ắp kẹo ngọt. Từ những cành khác, những quả táo và quả óc chó mạ vàng đung đưa lủng lẳng, trông như thể chúng vốn mọc ra từ đó vậy; và khắp phần ngọn, xung quanh là hàng trăm ngọn nến sáp đỏ, xanh và trắng, được gắn chặt vào các cành cây. Những con búp bê trông hệt như người đàn ông và đàn bà thực thụ, được đặt nép dưới những tán lá xanh-cây thông chưa từng trông thấy những thứ như thế bao giờ-và trên đỉnh cao nhất, người ta gắn một ngôi sao lấp lánh làm bằng kim tuyến vàng. Ôi, đẹp đẽ biết nhường nào. "Tối nay," tất cả cùng thốt lên, "nó sẽ rực rỡ biết bao!"
"Ôi, giá mà buổi tối mau tới," cây thông nghĩ thầm, "và những ngọn nến được thắp sáng lên! Lúc ấy mình sẽ biết điều gì sắp xảy ra. Liệu những cây thông trong rừng có đến thăm mình không? Không biết bầy chim sẻ có ghé mắt nhìn qua cửa sổ khi bay ngang qua không nhỉ? Liệu mình có lớn nhanh hơn ở đây so với trong rừng không, và mình có được giữ nguyên tất cả những món đồ trang trí này suốt cả mùa hè lẫn mùa đông không?" Nhưng suy đoán bao nhiêu cũng vô ích. Lưng nó đau nhức vì cố mường tượng, và nỗi đau này đối với một cây thông mảnh khảnh thì chẳng khác gì chứng đau đầu đối với chúng ta vậy.
Cuối cùng, những ngọn nến cũng được thắp sáng, và cây thông mới phô bày vẻ lộng lẫy rực rỡ, lung linh biết dường nào! Nó run lên vì vui sướng khắp mọi cành lá, đến nỗi một trong những ngọn nến rơi tọt xuống giữa đám lá xanh và làm cháy xém vài chiếc lá. "Cứu với! Cứu với!" các quý cô trẻ hét lên; nhưng cũng chẳng sao, vì họ đã nhanh chóng dập tắt ngọn lửa.
Sau chuyện đó, cây thông cố gắng không run rẩy thêm chút nào, dù ngọn lửa làm nó sợ hãi; nó rất lo mình sẽ làm hỏng mất món đồ trang trí tuyệt đẹp nào đó, dù ánh hào quang rực rỡ của chúng đang làm nó lóa mắt.
Rồi cánh cửa xếp bật mở tung, một đàn trẻ con ùa vào như thể muốn xô đổ cả cây thông, và những người lớn theo sau một cách thong thả hơn. Trong khoảnh khắc, lũ trẻ đứng lặng người vì kinh ngạc, rồi chúng reo hò sung sướng đến mức căn phòng vang rộn; và chúng vui vẻ nhảy múa vòng quanh cây thông, trong khi từng món quà lần lượt được lấy xuống từ đó.
"Họ đang làm gì vậy? Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây?" cây thông nghĩ. Cuối cùng, những ngọn nến cháy lụi dần xuống tận cành cây rồi bị dập tắt. Sau đó, lũ trẻ nhận được phép cướp bóc cây thông.
Ôi, chúng xông vào cây thông hung hãn làm sao! Một cuộc náo loạn bùng lên dữ dội đến mức những cành cây kêu răng rắc, và nếu chẳng phải nhờ ngôi sao lấp lánh gắn chặt cây thông lên trần nhà, thì hẳn nó đã bị quật ngã rồi.
Rồi lũ trẻ nhảy múa tung tăng với những món đồ chơi xinh xắn của mình, và chẳng ai còn đoái hoài đến cây thông nữa, ngoại trừ người bảo mẫu của bọn trẻ; bà đến và ngó nghiêng giữa những cành lá để xem liệu có còn sót quả táo hay quả vả nào không.
"Kể chuyện đi, kể một câu chuyện đi," lũ trẻ reo lên, kéo một người đàn ông nhỏ nhắn mập mạp về phía cây thông.
"Bây giờ chúng ta sẽ được ngồi dưới bóng râm xanh mát nhé," người đàn ông vừa nói vừa ngồi xuống dưới tán cây, "và cây thông cũng sẽ có niềm vui được nghe kể chuyện; nhưng chú sẽ chỉ kể một câu chuyện thôi. Kể gì nào? Ivede-Avede2 hay Humpty Dumpty3, người đã ngã xuống cầu thang, nhưng chẳng mấy chốc lại đứng dậy được, và cuối cùng kết hôn với một nàng công chúa?"
"Ivede-Avede," vài đứa kêu lên; "Humpty Dumpty," những đứa khác hét lên; và một sự ồn ào náo nhiệt bùng lên. Nhưng cây thông vẫn đứng yên và tự nhủ: "Mình có nên nhập cuộc không nhỉ? Mình có nên gây ra chút tiếng động không?" nhưng nó đã khiến chúng vui vẻ đến thế, chúng muốn nghe chuyện và chẳng còn bận tâm gì đến nó nữa.
Rồi ông lão kể cho chúng nghe câu chuyện về Humpty Dumpty-làm thế nào anh ta ngã xuống cầu thang, rồi được đỡ dậy, và cuối cùng cưới được một nàng công chúa. Lũ trẻ vỗ tay reo hò: "Kể chuyện nữa đi, kể chuyện nữa đi," vì chúng muốn nghe câu chuyện về Ivede-Avede; nhưng lần này chúng chỉ được nghe "Humpty Dumpty". Sau đó, cây thông trở nên hoàn toàn im lặng và trầm tư. Những con chim trong rừng chưa từng kể câu chuyện nào giống như câu chuyện về Humpty Dumpty, người đã ngã xuống cầu thang, thế mà lại cưới được công chúa.
"À, thì ra mọi chuyện trên đời là thế đấy," cây thông nghĩ thầm. Nó tin tất cả, bởi vì câu chuyện được kể bởi một người đàn ông vô cùng dễ mến.
"À, thế đấy!" nó nghĩ, "ai mà biết được? Biết đâu mình cũng sẽ ngã xuống, rồi cưới một nàng công chúa;" và nó vui vẻ mong ngóng tới tối hôm sau, hy vọng lại được trang hoàng bằng nến và đồ chơi, vàng và trái cây. "Ngày mai mình sẽ không run rẩy nữa," nó nghĩ; "mình sẽ tận hưởng trọn vẹn vẻ lộng lẫy của mình, và mình sẽ lại được nghe câu chuyện về Humpty Dumpty, và có lẽ cả Ivede-Avede nữa." Và cây thông nằm yên, trầm ngâm suy tưởng suốt đêm.
Sáng hôm sau, bọn người hầu và mấy cô hầu gái bước vào. “Giờ thì,” cây thông nghĩ thầm, “mọi vẻ huy hoàng của mình sẽ lại bắt đầu đây.” Nhưng họ lôi nó ra khỏi phòng, kéo tuột lên gác xép, rồi quăng nó xuống sàn trong một góc tối om, nơi ánh mặt trời chẳng thể len vào nổi. Họ bỏ mặc nó ở đó. “Thế này nghĩa là sao?” cây thông tự hỏi. “Mình phải làm gì ở cái xó này đây? Ở đây chẳng nghe thấy gì cả.” Và nó dựa lưng vào tường, mải miết suy tư.
Nó có thừa thời gian để suy tư, bởi ngày lại ngày, đêm lại đêm trôi qua mà chẳng một ai ghé đến. Khi cuối cùng cũng có người xuất hiện, thì họ chỉ đến để xếp thêm mấy cái hòm lớn vào góc. Thế là cây thông bị che khuất hoàn toàn, cứ như thể nó chưa từng hiện hữu trên đời.

“Giờ hẳn là mùa đông rồi,” cây thông nghĩ; “mặt đất cứng lại và phủ đầy tuyết, nên người ta không thể trồng mình xuống được. Ắt hẳn mình sẽ được che chở ở đây cho đến khi mùa xuân về. Người ta đối xử với mình thật ân cần và chu đáo biết bao! Dẫu vậy, mình vẫn ước nơi này đừng tối tăm và quạnh quẽ đến sợ hãi thế này, đến một chú thỏ nhỏ để ngắm cũng không có. Ngày xưa ở trong rừng mới vui làm sao, khi tuyết trắng phủ kín mặt đất, khi chú thỏ chạy vụt qua, phải rồi, thậm chí còn nhảy qua cả mình nữa, dù hồi đó mình có ưa gì đâu. Ôi! Ở đây cô đơn khủng khiếp quá.”
“Chít, chít,” một con chuột nhắt kêu lên, rón rén bò về phía cây thông; rồi một con khác tiến tới. Cả hai con cùng đánh hơi thân cây, rồi luồn lách ra vào giữa các nhánh.
“Ôi, lạnh quá đi mất,” con chuột nhắt nói. “Chứ không thì chỗ này cũng dễ chịu ra phết nhỉ, bác thông già?”
“Tôi đâu có già,” cây thông đáp. “Còn khối kẻ già hơn tôi nhiều.”
“Thế bác từ đâu tới vậy?” lũ chuột nhắt hỏi, vẻ tò mò lộ rõ trên nét mặt; “và bác biết những gì? Bác đã từng thấy những nơi đẹp nhất trên đời chưa, và bác có thể kể cho chúng cháu nghe hết thảy được không? Bác đã vào phòng đựng thức ăn chưa, nơi những miếng pho mát nằm xếp hàng trên kệ và những tảng giăm bông treo lủng lẳng trên trần nhà? Ở đó người ta chạy nhảy trên những cây nến mỡ; người ta đi vào thì gầy nhom mà bước ra thì béo ú.”
“Bác chẳng biết gì về chuyện đó cả,” cây thông đáp, “nhưng bác biết khu rừng, nơi nắng rọi soi và chim muông ca hát.” Rồi cây thông kể cho lũ chuột nhắt nghe tất tần tật về thời niên thiếu của mình. Chúng chưa từng được nghe câu chuyện nào giống như vậy trong đời; sau khi chăm chú lắng nghe, chúng thốt lên: “Bác đã chứng kiến biết bao nhiêu điều! Chắc hẳn bác đã rất đỗi hạnh phúc.”
“Hạnh phúc ư!” cây thông kêu lên; rồi, khi ngẫm nghĩ lại những gì mình vừa kể, nó nói: “À, phải! suy cho cùng thì, đó quả là những ngày hạnh phúc.” Nhưng khi nó kể tiếp về đêm Giáng sinh, về việc nó được trang hoàng bằng bánh trái và ánh nến lung linh ra sao, lũ chuột nhắt lại reo lên: “Chắc hẳn bác đã rất hạnh phúc, bác thông già ơi.”
“Bác đâu có già tí nào,” cây thông đáp; “bác mới rời khu rừng vào mùa đông năm nay thôi. Còn bây giờ thì bác bị chặn đứng sự phát triển mất rồi.”
“Bác kể chuyện mới tuyệt vời làm sao,” lũ chuột nhắt trầm trồ. Và đêm hôm sau, thêm bốn con chuột khác kéo đến cùng chúng để nghe cây thông kể. Càng kể, nó càng nhớ ra nhiều điều, rồi nó tự nhủ: “Đúng thế, đó là những ngày hạnh phúc; nhưng biết đâu chúng còn quay lại. Humpty Dumpty đã ngã lăn xuống cầu thang, vậy mà cuối cùng anh ta vẫn cưới được công chúa. Biết đâu bác cũng có thể cưới một nàng công chúa.” Và cây thông nhớ về cây bạch dương nhỏ xinh xắn trong rừng; trong mắt nó, nàng là một công chúa thực thụ, một nàng công chúa xinh đẹp.
“Humpty Dumpty là ai vậy?” lũ chuột nhắt hỏi. Thế là cây thông kể lại toàn bộ câu chuyện; nó nhớ vanh vách từng chữ một. Lũ chuột nhắt thích thú đến nỗi chỉ muốn nhảy cẫng lên tận ngọn cây. Đêm kế tiếp, lại có thêm vô số chuột khác lũ lượt kéo đến, và vào ngày Chủ nhật, hai con chuột cống cùng góp mặt; nhưng bọn chuột cống bảo rằng câu chuyện chẳng hay ho gì, khiến lũ chuột nhắt buồn rười rượi, vì điều đó làm chúng cũng thấy câu chuyện kém hay đi.
“Ông chỉ biết mỗi một câu chuyện đó thôi sao?” bọn chuột cống hỏi.
“Chỉ mỗi câu chuyện đó thôi,” cây thông đáp. “Tôi đã nghe nó vào buổi tối hạnh phúc nhất trong đời mình; nhưng lúc đó tôi nào biết mình đang hạnh phúc đến nhường ấy.”
“Chúng tôi thấy đó là một câu chuyện hết sức tồi tệ,” bọn chuột cống nói. “Ông không biết câu chuyện nào về thịt xông khói hay mỡ động vật trong phòng chứa thức ăn sao?”
“Không,” cây thông đáp.
“Vậy thì cảm ơn ông nhiều nhé,” bọn chuột cống đáp trả, rồi bỏ đi theo con đường của chúng.
Sau chuyện này, lũ chuột nhắt cũng lảng tránh. Cây thông thở dài, tự nhủ: “Thật dễ chịu biết bao khi những con chuột nhắt vui vẻ quây quần quanh mình và lắng nghe mình trò chuyện. Giờ thì tất cả đã qua rồi. Dẫu sao, mình vẫn sẽ thấy mình là kẻ hạnh phúc nếu có ai đó đến đưa mình ra khỏi chốn này.”
Nhưng liệu điều đó có bao giờ xảy ra không? Có đấy. Một buổi sáng nọ, người ta đến dọn dẹp căn gác xép. Những chiếc hộp được xếp gọn lại, còn cái cây thì bị lôi ra khỏi góc tối, quăng mạnh xuống sàn. Lũ người hầu kéo nó ra cầu thang, nơi ánh sáng ban ngày ùa vào chan hòa.
"Cuộc sống lại bắt đầu rồi đây," cái cây thầm reo, lòng rộn lên trong nắng ấm và làn không khí trong lành. Rồi nó được khiêng xuống lầu, đưa ra sân nhanh đến nỗi nó quên bẵng cả chính mình, chỉ còn biết ngỡ ngàng nhìn quanh - có quá nhiều thứ để ngắm nhìn.
Sân nhà nằm sát một khu vườn, nơi muôn loài đương khoe sắc. Những đóa hồng tươi rói, ngát hương, vươn mình qua hàng rào thấp. Những cây bồ đề trổ hoa, trong khi bầy chim én chao liệng khắp nơi, ríu rít gọi nhau: "Chíp, chíp, chíp, bạn đời của tôi đang đến kìa!" - nhưng cái cây mà lũ chim én nhắc đến không phải là cây thông.
"Bây giờ mình sẽ được sống thật!" cái cây reo lên đầy hân hoan, dang rộng những cành lá; nhưng than ôi! Tất thảy đều đã khô héo, úa vàng cả rồi. Nó nằm lăn lóc ở một góc sân, giữa đám cỏ dại và cây tầm ma. Ngôi sao bằng giấy vàng vẫn còn dính trên ngọn cây, lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Hai trong số những đứa trẻ vui vẻ từng nhảy múa quanh cái cây vào đêm Giáng sinh năm nào - lúc ấy chúng đã hạnh phúc biết bao - nay đang chơi đùa trong cùng khoảng sân ấy. Đứa nhỏ nhất trông thấy ngôi sao mạ vàng, bèn chạy ngay lại và giật nó ra khỏi cái cây. "Nhìn xem cái gì dính trên cây thông già xấu xí này này," đứa trẻ nói, rồi dẫm lên những cành cây, khiến chúng kêu răng rắc đến tội nghiệp dưới đôi ủng của cậu.
Cái cây lặng ngắm tất thảy những bông hoa tươi sáng, rực rỡ trong khu vườn, rồi cúi nhìn thân mình xơ xác, và ao ước giá như nó vẫn còn nằm yên trong góc tối của căn gác xép kia. Nó nhớ về tuổi trẻ tươi xanh của mình trong rừng sâu, nhớ về đêm Giáng sinh rộn rã, và nhớ về lũ chuột nhắt bé nhỏ đã từng chăm chú lắng nghe câu chuyện Humpty Dumpty.
"Hết rồi! Hết cả rồi!" cái cây tội nghiệp thốt lên. "Ôi, giá mà mình biết tận hưởng cuộc đời khi còn có thể! Nhưng giờ thì đã quá muộn rồi."
Và rồi một chàng trai trẻ bước đến, bổ cái cây thành những mảnh vụn nhỏ, cho đến khi một bó củi lớn nằm thành đống trên mặt đất. Những mảnh gỗ được ném vào lửa, chúng nhanh chóng bùng cháy dữ dội; còn cái cây thì thở dài - những tiếng thở dài sâu thẳm đến nỗi mỗi tiếng thở nghe tựa như tiếng súng lục nhỏ. Lũ trẻ đang nô đùa bèn chạy lại, ngồi xuống trước ngọn lửa, tròn mắt ngắm nhìn và reo lên: "Bốp! Bốp!" Nhưng mỗi tiếng "bốp" ấy - thực ra là một tiếng thở dài sâu thẳm của cái cây - lại gợi về trong nó ký ức về một ngày hè trong khu rừng, hay một đêm đông nơi muôn vì sao tỏa sáng lấp lánh, về đêm Giáng sinh, và về Humpty Dumpty - câu chuyện duy nhất mà nó từng được nghe và cũng là câu chuyện duy nhất nó biết cách kể - cho đến khi cuối cùng, nó bị thiêu rụi hoàn toàn.
Những cậu bé vẫn chơi đùa trong vườn. Đứa nhỏ nhất đeo trên ngực ngôi sao vàng - ngôi sao đã từng tô điểm cho cái cây trong suốt buổi tối hạnh phúc nhất của cuộc đời nó. Giờ đây, mọi sự đã trôi qua rồi; cuộc đời của cái cây đã qua, và câu chuyện cũng đã qua - vì mọi câu chuyện rồi cũng phải đi đến hồi kết vào một lúc nào đó thôi.
-
Lò sưởi lát gạch (kakkelovn) là loại lò sưởi truyền thống phổ biến ở Bắc Âu thời xưa, thường được xây cao chạm trần bằng gạch men, gốm hoặc sứ để giữ và tỏa nhiệt lâu trong những mùa đông giá rét. ↩
-
Ivede-Avede là một cái tên mang tính tượng thanh, xuất hiện trong các bài đồng dao hoặc những câu chuyện dân gian truyền miệng của trẻ em Đan Mạch thời bấy giờ. ↩
-
Humpty Dumpty (Klumpe-Dumpe trong nguyên tác tiếng Đan Mạch) vốn là một nhân vật hình quả trứng ngã vỡ trong các bài đồng dao. Tuy nhiên, tình tiết 'ngã xuống cầu thang mà vẫn cưới được công chúa' là mô-típ biến tấu mang ý nghĩa châm biếm, tượng trưng cho những kỳ vọng hão huyền và ngây thơ của cây thông về tương lai. ↩
THE FIR TREE
AR away in the forest, where the warm sun and the fresh air made a sweet resting place, grew a pretty little fir tree. The situation was all that could be desired; and yet the tree was not happy, it wished so much to be like its tall companions, the pines and firs which grew around it.
The sun shone, and the soft air fluttered its leaves, and the little peasant children passed by, prattling merrily; but the fir tree did not heed them.
Sometimes the children would bring a large basket of raspberries or strawberries, wreathed on straws, and seat themselves near the fir tree, and say, "Is it not a pretty little tree?" which made it feel even more unhappy than before.
And yet all this while the tree grew a notch or joint taller every year, for by the number of joints in the stem of a fir tree we can discover its age.
Still, as it grew, it complained: "Oh! how I wish I were as tall as the other trees; then I would spread out my branches on every side, and my crown would overlook the wide world around. I should have the birds building their nests on my boughs, and when the wind blew, I should bow with stately dignity, like my tall companions."
So discontented was the tree, that it took no pleasure in the warm sunshine, the birds, or the rosy clouds that floated over it morning and evening.
Sometimes in winter, when the snow lay white and glittering on the ground, there was a little hare that would come springing along, and jump right over the little tree's head; then how mortified it would feel.
Two winters passed; and when the third arrived, the tree had grown so tall that the hare was obliged to run round it. Yet it remained unsatisfied and would exclaim: "Oh! to grow, to grow; if I could but keep on growing tall and old! There is nothing else worth caring for in the world."
In the autumn the woodcutters came, as usual, and cut down several of the tallest trees; and the young fir, which was now grown to a good, full height, shuddered as the noble trees fell to the earth with a crash.
After the branches were lopped off, the trunks looked so slender and bare that they could scarcely be recognized. Then they were placed, one upon another, upon wagons and drawn by horses out of the forest. Where could they be going? What would become of them? The young fir tree wished very much to know.
So in the spring, when the swallows and the storks came, it asked: "Do you know where those trees were taken? Did you meet them?"
The swallows knew nothing; but the stork, after a little reflection, nodded his head and said: "Yes, I think I do. As I flew from Egypt, I met several new ships, and they had fine masts that smelt like fir. These must have been the trees; and I assure you they were stately; they sailed right gloriously!"
"Oh, how I wish I were tall enough to go on the sea," said the fir tree. "Tell me what is this sea, and what does it look like?"
"It would take too much time to explain-a great deal too much," said the stork, flying quickly away.
"Rejoice in thy youth," said the sunbeam; "rejoice in thy fresh growth and in the young life that is in thee."
And the wind kissed the tree, and the dew watered it with tears, but the fir tree regarded them not.
Christmas time drew near, and many young trees were cut down, some that were even smaller and younger than the fir tree, who enjoyed neither rest nor peace for longing to leave its forest home. These young trees, which were chosen for their beauty, kept their branches, and they, also, were laid on wagons and drawn by horses far away out of the forest. "Where are they going?" asked the fir tree. "They are not taller than I am; indeed, one is not so tall. And why do they keep all their branches? Where are they going?" "We know, we know," sang the sparrows; "we have looked in at the windows of the houses in the town, and we know what is done with them. Oh! you cannot think what honor and glory they receive. They are dressed up in the most splendid manner. We have seen them standing in the middle of a warm room, and adorned with all sorts of beautiful things-honey cakes, gilded apples, playthings, and many hundreds of wax tapers." "And then," asked the fir tree, trembling in all its branches, "and then what happens?" "We did not see any more," said the sparrows; "but this was enough for us." "I wonder whether anything so brilliant will ever happen to me," thought the fir tree. "It would be better even than crossing the sea. I long for it almost with pain. Oh, when will Christmas be here? I am now as tall and well grown as those which were taken away last year. O that I were now laid on the wagon, or standing in the warm room with all that brightness and splendor around me! Something better and more beautiful is to come after, or the trees would not be so decked out. Yes, what follows will be grander and more splendid. What can it be? I am weary with longing. I scarcely know what it is that I feel." "Rejoice in our love," said the air and the sunlight. "Enjoy thine own bright life in the fresh air." But the tree would not rejoice, though it grew taller every day, and winter and summer its dark-green foliage might be seen in the forest, while passers-by would say, "What a beautiful tree!" A short time before the next Christmas the discontented fir tree was the first to fall. As the ax cut sharply through the stem and divided the pith, the tree fell with a groan to the earth, conscious of pain and faintness and forgetting all its dreams of happiness in sorrow at leaving its home in the forest. It knew that it should never again see its dear old companions the trees, nor the little bushes and many-colored flowers that had grown by its side; perhaps not even the birds. Nor was the journey at all pleasant. The tree first recovered itself while being unpacked in the courtyard of a house, with several other trees; and it heard a man say: "We only want one, and this is the prettiest. This is beautiful!" Then came two servants in grand livery and carried the fir tree into a large and beautiful apartment. Pictures hung on the walls, and near the tall tile stove stood great china vases with lions on the lids. There were rocking-chairs, silken sofas, and large tables covered with pictures; and there were books, and playthings that had cost a hundred times a hundred dollars-at least so said the children. Then the fir tree was placed in a large tub full of sand-but green baize hung all round it so that no one could know it was a tub-and it stood on a very handsome carpet. Oh, how the fir tree trembled! What was going to happen to him now? Some young ladies came, and the servants helped them to adorn the tree. On one branch they hung little bags cut out of colored paper, and each bag was filled with sweetmeats. From other branches hung gilded apples and walnuts, as if they had grown there; and above and all around were hundreds of red, blue, and white tapers, which were fastened upon the branches. Dolls, exactly like real men and women, were placed under the green leaves,-the tree had never seen such things before,-and at the very top was fastened a glittering star made of gold tinsel. Oh, it was very beautiful. "This evening," they all exclaimed, "how bright it will be!" "O that the evening were come," thought the tree, "and the tapers lighted! Then I shall know what else is going to happen. Will the trees of the forest come to see me? Will the sparrows peep in at the windows, I wonder, as they fly? Shall I grow faster here than in the forest, and shall I keep on all these ornaments during summer and winter?" But guessing was of very little use. His back ached with trying, and this pain is as bad for a slender fir tree as headache is for us. At last the tapers were lighted, and then what a glistening blaze of splendor the tree presented! It trembled so with joy in all its branches that one of the candles fell among the green leaves and burned some of them. "Help! help!" exclaimed the young ladies; but no harm was done, for they quickly extinguished the fire. After this the tree tried not to tremble at all, though the fire frightened him, he was so anxious not to hurt any of the beautiful ornaments, even while their brilliancy dazzled him. And now the folding doors were thrown open, and a troop of children rushed in as if they intended to upset the tree, and were followed more slowly by their elders. For a moment the little ones stood silent with astonishment, and then they shouted for joy till the room rang; and they danced merrily round the tree while one present after another was taken from it. "What are they doing? What will happen next?" thought the tree. At last the candles burned down to the branches and were put out. Then the children received permission to plunder the tree. Oh, how they rushed upon it! There was such a riot that the branches cracked, and had it not been fastened with the glistening star to the ceiling, it must have been thrown down. Then the children danced about with their pretty toys, and no one noticed the tree except the children's maid, who came and peeped among the branches to see if an apple or a fig had been forgotten.
"A story, a story," cried the children, pulling a little fat man towards the tree.
"Now we shall be in the green shade," said the man as he seated himself under it, "and the tree will have the pleasure of hearing, also; but I shall only relate one story. What shall it be? Ivede-Avede or Humpty Dumpty, who fell downstairs, but soon got up again, and at last married a princess?"
"Ivede-Avede," cried some; "Humpty Dumpty," cried others; and there was a famous uproar. But the fir tree remained quite still and thought to himself: "Shall I have anything to do with all this? Ought I to make a noise, too?" but he had already amused them as much as they wished and they paid no attention to him.
Then the old man told them the story of Humpty Dumpty-how he fell downstairs, and was raised up again, and married a princess. And the children clapped their hands and cried, "Tell another, tell another," for they wanted to hear the story of Ivede-Avede; but this time they had only "Humpty Dumpty." After this the fir tree became quite silent and thoughtful. Never had the birds in the forest told such tales as that of Humpty Dumpty, who fell downstairs, and yet married a princess.
"Ah, yes! so it happens in the world," thought the fir tree. He believed it all, because it was related by such a pleasant man.
"Ah, well!" he thought, "who knows? Perhaps I may fall down, too, and marry a princess;" and he looked forward joyfully to the next evening, expecting to be again decked out with lights and playthings, gold and fruit. "To-morrow I will not tremble," thought he; "I will enjoy all my splendor, and I shall hear the story of Humpty Dumpty again, and perhaps of Ivede-Avede." And the tree remained quiet and thoughtful all night.
In the morning the servants and the housemaid came in. "Now," thought the fir tree, "all my splendor is going to begin again." But they dragged him out of the room and upstairs to the garret and threw him on the floor in a dark corner where no daylight shone, and there they left him. "What does this mean?" thought the tree. "What am I to do here? I can hear nothing in a place like this;" and he leaned against the wall and thought and thought.
And he had time enough to think, for days and nights passed and no one came near him; and when at last somebody did come, it was only to push away some large boxes in a corner. So the tree was completely hidden from sight, as if it had never existed.
"It is winter now," thought the tree; "the ground is hard and covered with snow, so that people cannot plant me. I shall be sheltered here, I dare say, until spring comes. How thoughtful and kind everybody is to me! Still, I wish this place were not so dark and so dreadfully lonely, with not even a little hare to look at. How pleasant it was out in the forest while the snow lay on the ground, when the hare would run by, yes, and jump over me, too, although I did not like it then. Oh! it is terribly lonely here."
"Squeak, squeak," said a little mouse, creeping cautiously towards the tree; then came another, and they both sniffed at the fir tree and crept in and out between the branches.
"Oh, it is very cold," said the little mouse. "If it were not we should be very comfortable here, shouldn't we, old fir tree?"
"I am not old," said the fir tree. "There are many who are older than I am."
"Where do you come from?" asked the mice, who were full of curiosity; "and what do you know? Have you seen the most beautiful places in the world, and can you tell us all about them? And have you been in the storeroom, where cheeses lie on the shelf and hams hang from the ceiling? One can run about on tallow candles there; one can go in thin and come out fat."
"I know nothing of that," said the fir tree, "but I know the wood, where the sun shines and the birds sing." And then the tree told the little mice all about its youth. They had never heard such an account in their lives; and after they had listened to it attentively, they said: "What a number of things you have seen! You must have been very happy."
"Happy!" exclaimed the fir tree; and then, as he reflected on what he had been telling them, he said, "Ah, yes! after all, those were happy days." But when he went on and related all about Christmas Eve, and how he had been dressed up with cakes and lights, the mice said, "How happy you must have been, you old fir tree."
"I am not old at all," replied the tree; "I only came from the forest this winter. I am now checked in my growth."
"What splendid stories you can tell," said the little mice. And the next night four other mice came with them to hear what the tree had to tell. The more he talked the more he remembered, and then he thought to himself: "Yes, those were happy days; but they may come again. Humpty Dumpty fell downstairs, and yet he married the princess. Perhaps I may marry a princess, too." And the fir tree thought of the pretty little birch tree that grew in the forest; a real princess, a beautiful princess, she was to him.
"Who is Humpty Dumpty?" asked the little mice. And then the tree related the whole story; he could remember every single word. And the little mice were so delighted with it that they were ready to jump to the top of the tree. The next night a great many more mice made their appearance, and on Sunday two rats came with them; but the rats said it was not a pretty story at all, and the little mice were very sorry, for it made them also think less of it.
"Do you know only that one story?" asked the rats.
"Only that one," replied the fir tree. "I heard it on the happiest evening in my life; but I did not know I was so happy at the time."
"We think it is a very miserable story," said the rats. "Don't you know any story about bacon or tallow in the storeroom?"
"No," replied the tree.
"Many thanks to you, then," replied the rats, and they went their ways.
The little mice also kept away after this, and the tree sighed and said: "It was very pleasant when the merry little mice sat round me and listened while I talked. Now that is all past, too. However, I shall consider myself happy when some one comes to take me out of this place."
But would this ever happen? Yes; one morning people came to clear up the garret; the boxes were packed away, and the tree was pulled out of the corner and thrown roughly on the floor; then the servants dragged it out upon the staircase, where the daylight shone.
"Now life is beginning again," said the tree, rejoicing in the sunshine and fresh air. Then it was carried downstairs and taken into the courtyard so quickly that it forgot to think of itself and could only look about, there was so much to be seen.
The court was close to a garden, where everything looked blooming. Fresh and fragrant roses hung over the little palings. The linden trees were in blossom, while swallows flew here and there, crying, "Twit, twit, twit, my mate is coming"; but it was not the fir tree they meant.
"Now I shall live," cried the tree joyfully, spreading out its branches; but alas! they were all withered and yellow, and it lay in a corner among weeds and nettles. The star of gold paper still stuck in the top of the tree and glittered in the sunshine.
Two of the merry children who had danced round the tree at Christmas and had been so happy were playing in the same courtyard. The youngest saw the gilded star and ran and pulled it off the tree. "Look what is sticking to the ugly old fir tree," said the child, treading on the branches till they crackled under his boots.
And the tree saw all the fresh, bright flowers in the garden and then looked at itself and wished it had remained in the dark corner of the garret. It thought of its fresh youth in the forest, of the merry Christmas evening, and of the little mice who had listened to the story of Humpty Dumpty.
"Past! past!" said the poor tree. "Oh, had I but enjoyed myself while I could have done so! but now it is too late."
Then a lad came and chopped the tree into small pieces, till a large bundle lay in a heap on the ground. The pieces were placed in a fire, and they quickly blazed up brightly, while the tree sighed so deeply that each sigh was like a little pistol shot. Then the children who were at play came and seated themselves in front of the fire, and looked at it and cried, "Pop, pop." But at each "pop," which was a deep sigh, the tree was thinking of a summer day in the forest or of some winter night there when the stars shone brightly, and of Christmas evening, and of Humpty Dumpty,-the only story it had ever heard or knew how to relate,-till at last it was consumed.
The boys still played in the garden, and the youngest wore on his breast the golden star with which the tree had been adorned during the happiest evening of its existence. Now all was past; the tree's life was past and the story also past-for all stories must come to an end at some time or other.
