
IX. Thuốc súng và Khí giới

Con tàu Hispaniola neo đậu cách đó một quãng. Chúng tôi chèo xuồng lướt dưới mũi những con tàu chạm trổ tượng, lách qua vô số phần đuôi tàu của những chiếc khác. Thỉnh thoảng, những sợi dây cáp cọ xát sồn sột dưới sống xuồng, hoặc lắc lư ngay trên đỉnh đầu. Cuối cùng, chúng tôi cũng cập mạn tàu an toàn. Vừa đặt chân lên boong, đón chào chúng tôi là thuyền phó Arrow - một lão thủy thủ da ngăm, mắt lác và đeo khuyên tai. Lão và điền chủ trò chuyện tỏ vẻ cực kỳ thân thiết, thế nhưng tôi nhanh chóng nhận ra giữa ngài Trelawney và thuyền trưởng lại chẳng được êm ấm như vậy.
Vị thuyền trưởng là một người đàn ông có gương mặt góc cạnh sắc sảo, dường như đang hậm hực với mọi thứ trên tàu. Và chẳng mấy chốc, ông ta đã cho chúng tôi hay cớ sự. Lúc ấy, chúng tôi vừa bước xuống khoang thì một gã thủy thủ vội bám gót theo sau.
"Thưa ngài, thuyền trưởng Smollett muốn xin thưa chuyện với ngài," gã báo cáo.
"Tôi luôn sẵn lòng tiếp thuyền trưởng. Cho ông ấy vào đây," điền chủ đáp.
Thuyền trưởng đã chờ sẵn ngay sau lưng người báo tin, bèn sải bước vào trong và đóng sầm cánh cửa lại.
"Chà, thuyền trưởng Smollett, ông có chuyện gì muốn nói đây? Tôi hy vọng mọi bề đều yên ổn cả; tàu bè đều đã tươm tất và sẵn sàng nhổ neo chứ?"
"Thưa ngài," thuyền trưởng đáp, "tôi tin rằng có sao nói vậy vẫn hơn, dẫu dễ làm mếch lòng ngài. Tôi không ưng chuyến đi này; tôi không ưng đám thủy thủ; và tôi càng chẳng ưa tay thuyền phó của mình. Nói ngắn gọn cho dễ hiểu là vậy."
"Có lẽ, ông cũng chẳng vừa mắt luôn cả con tàu này ư?" điền chủ vặn lại, tôi có thể thấy ngài ấy đang nén cơn thịnh nộ.
"Chuyện đó thì tôi không thể phán bừa, thưa ngài, vì tôi chưa được thấy nó cưỡi sóng ra sao," thuyền trưởng nói. "Nhìn bề ngoài thì có vẻ là một con tàu lanh lẹ; nhưng hơn thế thì tôi chịu."
"Thế khéo khi ông cũng chướng mắt luôn cả ông chủ của mình rồi chứ gì?" điền chủ gằn giọng.
Đến nước này, bác sĩ Livesey liền can thiệp.
"Khoan đã nào," ông nói, "khoan đã nào. Vặn vẹo như vậy phỏng có ích gì ngoài việc rứt dây động rừng, sứt mẻ tình cảm. Thuyền trưởng nói chừng ấy là quá nhiều hoặc quá ít, và tôi buộc phải nói rằng mình cần một lời giải thích tường tận. Ông nói rằng, ông không ưng chuyến đi này. Nào, lý do vì đâu?"
"Tôi được thuê, thưa bác sĩ, làm việc dưới một mệnh lệnh tối mật, cốt để lèo lái con tàu này đưa quý ngài đây tới bất cứ nơi đâu ngài ấy chỉ định," thuyền trưởng đáp. "Cứ đến nơi là xong chuyện. Vậy mà giờ đây, tôi lại phát hiện ra đến gã thủy thủ quèn trên boong còn rành rọt tình hình hơn cả tôi. Tôi thấy chuyện này chẳng công bằng chút nào, bác sĩ nghĩ xem có phải thế không?"
"Không," bác sĩ Livesey đáp, "tôi cũng thấy chẳng công bằng chút nào."
"Điều thứ hai," thuyền trưởng nói, "tôi biết mười mươi là chúng ta đi tìm kho báu. Xin bác sĩ nhớ cho, tôi nghe lỏm được điều này từ chính miệng lũ thủy thủ dưới quyền mình. Rõ ràng, việc săn tìm kho báu là một công việc nhạy cảm; tôi chúa ghét những chuyến đi tìm kho báu, và trên hết, tôi càng ghét cay ghét đắng khi mang tiếng là bí mật mà (xin ngài thứ lỗi, ngài Trelawney) cái bí mật ấy lại bị bép xép cho cả một con vẹt biết."
"Con vẹt của Silver sao?" điền chủ hỏi.
"Đó chỉ là cách ví von thôi," thuyền trưởng đáp. "Ý tôi là chuyện đã rùm beng lên cả rồi. Tôi tin rằng hai ngài đây đều chưa hình dung được mình đang dấn thân vào chốn nào đâu, nhưng xin cho tôi nói thẳng-đây là chuyện sinh tử đấy, sống chết mong manh như mành treo chuông1."
"Mọi việc đã rõ mười mươi, và tôi dám nói là những lời của ông rất xác đáng," bác sĩ Livesey đáp. "Chúng tôi sẵn sàng đối mặt rủi ro, nhưng chúng tôi đâu có ngây ngô như ông tưởng. Giờ đến chuyện tiếp theo, ông bảo không ưng đám thủy thủ. Chẳng lẽ bọn họ không phải là những tay đi biển cừ khôi sao?"
"Tôi không ưng chúng, thưa bác sĩ," thuyền trưởng Smollett đáp. "Và thiết nghĩ, đáng lẽ ra tôi phải được quyền tự tay tuyển chọn đội ngũ của riêng mình, nếu bác sĩ đã hỏi thẳng như thế."
"Lẽ ra phải thế," bác sĩ đáp. "Đáng lẽ bạn tôi phải dẫn ông theo trong quá trình tuyển mộ; nhưng dẫu cho có bất kỳ sự thiếu sót nào, đó cũng chỉ là do vô ý mà thôi. Còn tay thuyền phó Arrow, ông không ưng hắn sao?"
"Tôi không ưng, thưa bác sĩ. Tôi tin anh ta là một tay thủy thủ giỏi, nhưng anh ta quá suồng sã với cấp dưới để có thể làm một sĩ quan chỉ huy mẫu mực. Một viên thuyền phó phải biết giữ khoảng cách-chứ không phải sà vào chè chén với đám thủy thủ ngay trên boong tàu!"
"Ý ông bảo hắn ta chè chén say sưa sao?" điền chủ thảng thốt kêu lên.
"Không, thưa ngài," thuyền trưởng đáp, "ý tôi là anh ta quá thân mật xuề xòa đấy thôi."
"Chà, vậy thì nói tóm lại là thế nào đây, thuyền trưởng?" bác sĩ hỏi. "Hãy cho chúng tôi biết ông muốn gì."
"Thưa các ngài, các ngài có kiên quyết muốn tiếp tục chuyến đi này không?"
"Vững như sắt thép," điền chủ đáp.
"Rất tốt," thuyền trưởng nói. "Vậy thì, vì các ngài đã nhẫn nại lắng nghe tôi, dù tôi nói những điều chẳng có bằng chứng nào, xin hãy nghe thêm vài lời nữa. Đám thủy thủ đang chuyển thuốc súng và vũ khí xuống hầm chứa phía mũi tàu. Ngay dưới khoang thuyền trưởng hiện có một chỗ trống rất tốt; tại sao các ngài không cất chúng ở đó? Đó là điểm thứ nhất. Tiếp theo, ngài mang theo bốn người của riêng mình, và tôi nghe người ta nói rằng vài người trong số họ sẽ được xếp chỗ ngủ ở phía mũi tàu. Tại sao không bố trí cho họ những chỗ ngủ ngay cạnh khoang thuyền trưởng? Đó là điểm thứ hai."
"Còn gì nữa không?" ngài Trelawney hỏi.
"Một điểm nữa," thuyền trưởng nói. "Đã có quá nhiều chuyện bị bép xép rồi."
"Đúng là quá nhiều," bác sĩ đồng tình.
"Tôi sẽ kể lại cho các ngài nghe những gì chính tai tôi nghe được," thuyền trưởng Smollett tiếp lời: "rằng ngài giữ một tấm bản đồ của một hòn đảo, rằng trên đó có những dấu thập chỉ rõ vị trí kho báu, và hòn đảo ấy nằm ở..." Rồi ông ta đọc rành rọt từng con số vĩ độ và kinh độ.
"Tôi chưa bao giờ hé răng nửa lời về chuyện đó," điền chủ thốt lên, "với bất kỳ ai!"
"Nhưng đám thủy thủ thì biết rõ mồn một, thưa ngài," thuyền trưởng vặn lại.
"Livesey, chắc chắn là anh hoặc nhóc Hawkins rồi," điền chủ kêu lên.
"Là ai thì cũng chẳng quan trọng," bác sĩ đáp. Tôi có thể thấy cả bác sĩ lẫn thuyền trưởng đều chẳng mảy may để tâm đến những lời thanh minh của ngài Trelawney. Thú thực là tôi cũng vậy, ngài điền chủ vốn là một người ăn nói bạt mạng; nhưng trong chuyện này, tôi tin ngài ấy thực sự nói thật và quả tình chưa một ai từng tiết lộ vị trí của hòn đảo.
"Chà, thưa các ngài," thuyền trưởng lại nói, "tôi không biết ai đang giữ tấm bản đồ này; nhưng tôi xin nhấn mạnh một điều, nó phải được giữ bí mật với tất thảy mọi người, kể cả tôi và ngài Arrow. Bằng không, tôi đành phải xin các ngài cho tôi từ chức."
"Tôi hiểu," bác sĩ nói. "Ông muốn chúng tôi giữ kín chuyện này và biến phần đuôi tàu thành một pháo đài. Nơi đó sẽ do người của bạn tôi canh giữ, đồng thời thâu tóm tất cả vũ khí cùng thuốc súng trên tàu. Nói cách khác, ông đang lo sợ sẽ có binh biến."
"Thưa bác sĩ," thuyền trưởng Smollett trầm giọng, "dù không có ý xúc phạm, tôi phải bác bỏ việc bác sĩ nhét những lời lẽ đó vào miệng tôi. Thưa bác sĩ, không một thuyền trưởng nào có thể biện minh cho việc nhổ neo ra khơi nếu ông ta nắm đủ bằng chứng để khẳng định điều đó. Về phần ngài Arrow, tôi tin anh ta hoàn toàn trung thực; một vài người trong đám thủy thủ cũng vậy; và theo những gì tôi biết thì có thể là tất thảy bọn họ. Thế nhưng, tôi phải chịu trách nhiệm cho sự an toàn của con tàu và tính mạng của mọi người trên đó. Tôi thấy những việc đang diễn ra, theo tôi nghĩ, không hoàn toàn đúng đắn. Và tôi yêu cầu các ngài thực hiện một số biện pháp đề phòng nhất định, nếu không, xin hãy cho tôi từ chức. Chỉ vậy thôi."
"Thuyền trưởng Smollett," bác sĩ cất tiếng với một nụ cười, "ông đã bao giờ nghe câu chuyện ngụ ngôn về ngọn núi đẻ ra con chuột2 chưa? Có lẽ ông sẽ thứ lỗi cho tôi khi nói điều này, nhưng ông làm tôi nhớ đến câu chuyện đó. Khi ông bước vào đây, tôi dám cá bằng cả bộ tóc giả của mình rằng ông định làm nhiều chuyện to tát hơn thế này cơ."
"Thưa bác sĩ," thuyền trưởng nói, "bác sĩ quả là sắc sảo. Khi bước vào đây, tôi đã đinh ninh mình sẽ nộp đơn xin từ chức. Tôi không ngờ ngài Trelawney lại chịu nghe tôi lấy nửa lời."
"Tôi cũng sẽ không thèm nghe đâu," điền chủ lớn tiếng. "Nếu Livesey không có ở đây thì tôi đã tống khứ ông đi cho khuất mắt rồi. Còn lúc này, tôi đã nghe ông nói. Tôi sẽ làm theo ý ông, nhưng tôi đánh giá ông kém hơn rồi đấy."
"Điều đó tùy ngài, thưa ngài," thuyền trưởng đáp. "Ngài sẽ thấy tôi làm tròn bổn phận của mình."
Nói rồi, ông ta xin phép rời đi.
"Trelawney này," bác sĩ lên tiếng, "trái ngược với mọi phỏng đoán ban đầu của mình, tôi tin là anh đã kiếm được hai người đàn ông vô cùng tử tế lên con tàu này - đó là người đàn ông kia và John Silver."
"Silver thì sao cũng được, nếu anh thích," điền chủ hậm hực kêu lên; "nhưng còn cái gã đạo đức giả quá quắt kia, tôi tuyên bố rằng tư cách của ông ta chẳng ra dáng đàn ông, chẳng ra dáng thủy thủ, và hoàn toàn không giống một người Anh chút nào."
"Chà," bác sĩ nói, "rồi chúng ta sẽ rõ."
Khi chúng tôi bước lên boong, đám thủy thủ đã rục rịch chuyển vũ khí và thuốc súng. Họ vừa làm vừa cất cao những nhịp dô ta rộn rã, còn thuyền trưởng và ngài Arrow thì đứng cạnh để giám sát chặt chẽ.
Cách bố trí mới khá hợp ý tôi. Toàn bộ chiếc thuyền buồm dọc đã được dọn dẹp gọn gàng. Phía đuôi tàu, ngay sau hầm chứa chính, người ta dựng lên sáu buồng ngủ. Cụm khoang nhỏ này chỉ thông với bếp tàu và khu sinh hoạt phía mũi bằng một lối đi chật hẹp lát ván men theo mạn trái. Thoạt đầu, sáu buồng ngủ này dự định dành cho thuyền trưởng, ngài Arrow, Hunter, Joyce, bác sĩ và ngài điền chủ. Nhưng giờ đây, lão Redruth và tôi lại được chia cho hai chỗ, còn ngài Arrow cùng thuyền trưởng sẽ dọn lên nghỉ ở phòng chòi trên boong. Căn chòi này đã được cơi nới rộng rãi sang hai bên đến mức gần như có thể gọi là một gian phụ. Tất nhiên, trần chòi vẫn khá thấp, nhưng như thế vẫn thừa sức để mắc hai chiếc võng. Ngay cả viên thuyền phó dường như cũng bằng lòng với sự sắp xếp này. Phải chăng chính ông ta cũng đã bắt đầu sinh nghi đám thủy thủ? Nhưng đó cũng chỉ là phỏng đoán của tôi thôi. Bởi vì, như các bạn sẽ sớm biết đấy, chúng tôi cũng chẳng còn cơ hội nghe quan điểm của ông ta thêm bao lâu nữa.
Trong lúc cả bọn đang cặm cụi chuyển thuốc súng và đổi chỗ ngủ thì một vài thủy thủ cuối cùng cũng vừa đặt chân lên boong từ chiếc thuyền chèo tay nhỏ, kéo theo cả Long John đi cùng.
Gã đầu bếp leo tót qua mạn tàu nhanh nhẹn và khéo léo như một con khỉ. Vừa đảo mắt thấy những chuyện đang diễn ra, gã liền kêu lên: "Trời đất ơi, các anh em! Chuyện gì thế này?"
"Chúng tôi đang chuyển thuốc súng, Jack à!" một gã đáp lời.
"Sao cơ, lạy Chúa!" Long John thảng thốt. "Nếu cứ tiếp tục thế này, chúng ta sẽ lỡ mất đợt thủy triều buổi sáng mất thôi!"
"Đó là lệnh của ta!" Thuyền trưởng cất giọng cộc lốc. "Anh đi xuống dưới được rồi đấy. Đám thủy thủ chắc sẽ muốn dùng bữa tối ngay thôi."
"Rõ, rõ, thưa ngài," gã đầu bếp cung kính đáp lời. Gã đưa tay gõ nhẹ lên trán chào rồi nhanh chóng lủi về gian bếp của mình.
"Đó quả là một tay tháo vát đấy, thưa ông," bác sĩ nói.
"Rất có thể, thưa bác sĩ," thuyền trưởng Smollett đáp lời. "Cẩn thận với thứ đó, các cậu - nhẹ tay thôi!" Ông vội vã chạy đến chỗ đám người đang bê thuốc súng. Rồi đột nhiên, mắt ông lia thấy tôi đang săm soi khẩu súng xoay cỡ chín pound nòng dài bằng đồng thau3 chễm chệ giữa tàu. "Này nhóc, cậu bé hầu tàu kia!" ông quát lớn. "Tránh xa chỗ đó ra! Chạy ngay xuống chỗ gã đầu bếp và kiếm việc gì đó làm cho có ích đi."

Ngay lúc tôi cắm đầu cắm cổ chạy đi, tôi còn loáng thoáng nghe thấy giọng ông ta nói khá lớn với bác sĩ: "Ta sẽ không có bất kỳ sự thiên vị nào trên con tàu của mình cả."
Tôi dám cam đoan với các bạn rằng, vào giây phút ấy, tôi hoàn toàn đồng tình với ý nghĩ của ngài điền chủ, và đem lòng căm ghét tay thuyền trưởng đến cùng cực.
-
Trong nguyên tác tiếng Anh, thuyền trưởng dùng thành ngữ hàng hải 'on a lee shore' (bị dạt vào bờ khuất gió). Đây là tình huống cực kỳ nguy hiểm đối với tàu buồm khi gió bão thổi thốc tàu vào bờ đá, dễ gây đắm tàu. Bản dịch đã chuyển thành ngữ Việt Nam tương đương để làm nổi bật mức độ hiểm nghèo. ↩
-
Ám chỉ một câu chuyện ngụ ngôn của Aesop (Hy Lạp cổ đại) về một ngọn núi chuyển dạ ầm ĩ khiến mọi người khiếp sợ, nhưng cuối cùng chỉ đẻ ra một con chuột nhắt. Thành ngữ này ('The mountain in labour') dùng để mỉa mai việc làm rùm beng, to tát nhưng kết quả lại chẳng đáng là bao. ↩
-
Súng 'chín pound' (nine-pounder) là loại đại bác bắn ra đạn gang nặng khoảng 9 pound (gần 4 kg). Súng 'xoay' (swivel gun) là loại đại bác nhỏ gắn trên một trục xoay ở lan can hoặc giữa tàu, giúp xạ thủ dễ dàng chuyển hướng ngắm bắn tứ phía để chống lại cướp biển. ↩

IX. Powder and Arms

he Hispaniola lay some way out, and we went under the figureheads and round the sterns of many other ships, and their cables sometimes grated underneath our keel, and sometimes swung above us. At last, however, we got alongside, and were met and saluted as we stepped aboard by the mate, Mr. Arrow, a brown old sailor with earrings in his ears and a squint. He and the squire were very thick and friendly, but I soon observed that things were not the same between Mr. Trelawney and the captain.
This last was a sharp-looking man who seemed angry with everything on board and was soon to tell us why, for we had hardly got down into the cabin when a sailor followed us.
“Captain Smollett, sir, axing to speak with you,” said he.
“I am always at the captain’s orders. Show him in,” said the squire.
The captain, who was close behind his messenger, entered at once and shut the door behind him.
“Well, Captain Smollett, what have you to say? All well, I hope; all shipshape and seaworthy?”
“Well, sir,” said the captain, “better speak plain, I believe, even at the risk of offence. I don’t like this cruise; I don’t like the men; and I don’t like my officer. That’s short and sweet.”
“Perhaps, sir, you don’t like the ship?” inquired the squire, very angry, as I could see.
“I can’t speak as to that, sir, not having seen her tried,” said the captain. “She seems a clever craft; more I can’t say.”
“Possibly, sir, you may not like your employer, either?” says the squire.
But here Dr. Livesey cut in.
“Stay a bit,” said he, “stay a bit. No use of such questions as that but to produce ill feeling. The captain has said too much or he has said too little, and I’m bound to say that I require an explanation of his words. You don’t, you say, like this cruise. Now, why?”
“I was engaged, sir, on what we call sealed orders, to sail this ship for that gentleman where he should bid me,” said the captain. “So far so good. But now I find that every man before the mast knows more than I do. I don’t call that fair, now, do you?”
“No,” said Dr. Livesey, “I don’t.”
“Next,” said the captain, “I learn we are going after treasure-hear it from my own hands, mind you. Now, treasure is ticklish work; I don’t like treasure voyages on any account, and I don’t like them, above all, when they are secret and when (begging your pardon, Mr. Trelawney) the secret has been told to the parrot.”
“Silver’s parrot?” asked the squire.
“It’s a way of speaking,” said the captain. “Blabbed, I mean. It’s my belief neither of you gentlemen know what you are about, but I’ll tell you my way of it-life or death, and a close run.”
“That is all clear, and, I dare say, true enough,” replied Dr. Livesey. “We take the risk, but we are not so ignorant as you believe us. Next, you say you don’t like the crew. Are they not good seamen?”
“I don’t like them, sir,” returned Captain Smollett. “And I think I should have had the choosing of my own hands, if you go to that.”
“Perhaps you should,” replied the doctor. “My friend should, perhaps, have taken you along with him; but the slight, if there be one, was unintentional. And you don’t like Mr. Arrow?”
“I don’t, sir. I believe he’s a good seaman, but he’s too free with the crew to be a good officer. A mate should keep himself to himself-shouldn’t drink with the men before the mast!”
“Do you mean he drinks?” cried the squire.
“No, sir,” replied the captain, “only that he’s too familiar.”
“Well, now, and the short and long of it, captain?” asked the doctor. “Tell us what you want.”
“Well, gentlemen, are you determined to go on this cruise?”
“Like iron,” answered the squire.
“Very good,” said the captain. “Then, as you’ve heard me very patiently, saying things that I could not prove, hear me a few words more. They are putting the powder and the arms in the fore hold. Now, you have a good place under the cabin; why not put them there?-first point. Then, you are bringing four of your own people with you, and they tell me some of them are to be berthed forward. Why not give them the berths here beside the cabin?-second point.”
“Any more?” asked Mr. Trelawney.
“One more,” said the captain. “There’s been too much blabbing already.”
“Far too much,” agreed the doctor.
“I’ll tell you what I’ve heard myself,” continued Captain Smollett: “that you have a map of an island, that there’s crosses on the map to show where treasure is, and that the island lies-” And then he named the latitude and longitude exactly.
“I never told that,” cried the squire, “to a soul!”
“The hands know it, sir,” returned the captain.
“Livesey, that must have been you or Hawkins,” cried the squire.
“It doesn’t much matter who it was,” replied the doctor. And I could see that neither he nor the captain paid much regard to Mr. Trelawney’s protestations. Neither did I, to be sure, he was so loose a talker; yet in this case I believe he was really right and that nobody had told the situation of the island.
“Well, gentlemen,” continued the captain, “I don’t know who has this map; but I make it a point, it shall be kept secret even from me and Mr. Arrow. Otherwise I would ask you to let me resign.”
“I see,” said the doctor. “You wish us to keep this matter dark and to make a garrison of the stern part of the ship, manned with my friend’s own people, and provided with all the arms and powder on board. In other words, you fear a mutiny.”
“Sir,” said Captain Smollett, “with no intention to take offence, I deny your right to put words into my mouth. No captain, sir, would be justified in going to sea at all if he had ground enough to say that. As for Mr. Arrow, I believe him thoroughly honest; some of the men are the same; all may be for what I know. But I am responsible for the ship’s safety and the life of every man Jack aboard of her. I see things going, as I think, not quite right. And I ask you to take certain precautions or let me resign my berth. And that’s all.”
“Captain Smollett,” began the doctor with a smile, “did ever you hear the fable of the mountain and the mouse? You’ll excuse me, I dare say, but you remind me of that fable. When you came in here, I’ll stake my wig, you meant more than this.”
“Doctor,” said the captain, “you are smart. When I came in here I meant to get discharged. I had no thought that Mr. Trelawney would hear a word.”
“No more I would,” cried the squire. “Had Livesey not been here I should have seen you to the deuce. As it is, I have heard you. I will do as you desire, but I think the worse of you.”
“That’s as you please, sir,” said the captain. “You’ll find I do my duty.”
And with that he took his leave.
“Trelawney,” said the doctor, “contrary to all my notions, I believed you have managed to get two honest men on board with you-that man and John Silver.”
“Silver, if you like,” cried the squire; “but as for that intolerable humbug, I declare I think his conduct unmanly, unsailorly, and downright un-English.”
“Well,” says the doctor, “we shall see.”
When we came on deck, the men had begun already to take out the arms and powder, yo-ho-ing at their work, while the captain and Mr. Arrow stood by superintending.
The new arrangement was quite to my liking. The whole schooner had been overhauled; six berths had been made astern out of what had been the after-part of the main hold; and this set of cabins was only joined to the galley and forecastle by a sparred passage on the port side. It had been originally meant that the captain, Mr. Arrow, Hunter, Joyce, the doctor, and the squire were to occupy these six berths. Now Redruth and I were to get two of them and Mr. Arrow and the captain were to sleep on deck in the companion, which had been enlarged on each side till you might almost have called it a round-house. Very low it was still, of course; but there was room to swing two hammocks, and even the mate seemed pleased with the arrangement. Even he, perhaps, had been doubtful as to the crew, but that is only guess, for as you shall hear, we had not long the benefit of his opinion.
We were all hard at work, changing the powder and the berths, when the last man or two, and Long John along with them, came off in a shore-boat.
The cook came up the side like a monkey for cleverness, and as soon as he saw what was doing, “So ho, mates!” says he. “What’s this?”
“We’re a-changing of the powder, Jack,” answers one.
“Why, by the powers,” cried Long John, “if we do, we’ll miss the morning tide!”
“My orders!” said the captain shortly. “You may go below, my man. Hands will want supper.”
“Aye, aye, sir,” answered the cook, and touching his forelock, he disappeared at once in the direction of his galley.
“That’s a good man, captain,” said the doctor.
“Very likely, sir,” replied Captain Smollett. “Easy with that, men-easy,” he ran on, to the fellows who were shifting the powder; and then suddenly observing me examining the swivel we carried amidships, a long brass nine, “Here you, ship’s boy,” he cried, “out o’ that! Off with you to the cook and get some work.”

And then as I was hurrying off I heard him say, quite loudly, to the doctor, “I’ll have no favourites on my ship.”
I assure you I was quite of the squire’s way of thinking, and hated the captain deeply.