
XXVIII. Trong Doanh Trại Địch

Ánh lửa đuốc đỏ rực rọi sáng bên trong đồn lũy, phơi bày trần trụi điều mà tôi hằng lo sợ nhất. Bọn hải tặc đã chiếm trọn ngôi nhà cùng toàn bộ nhu yếu phẩm: thùng rượu cognac vẫn nằm đó, thịt lợn và bánh mì vẫn còn y nguyên. Nhưng điều khiến tôi kinh hoàng tột độ là chẳng thấy bóng dáng một tù binh nào. Tôi mường tượng ra viễn cảnh tồi tệ nhất, rằng tất cả đều đã bỏ mạng. Trái tim tôi quặn thắt vì xót xa, cắn rứt vì đã không có mặt ở đó để cùng chung số phận với những người đồng đội.
Chỉ còn sáu tên hải tặc bám trụ nơi đây; chẳng còn mống nào khác sống sót. Năm tên trong số đó đang đứng trân trân, mặt mũi đỏ gay và sưng húp, hệt như vừa bị lôi tuột dậy từ một cơn say túy lúy. Kẻ thứ sáu thì đang khó nhọc chống cùi chỏ nhổm người lên; mặt mày hắn tái mét như xác chết. Dải băng đẫm máu quấn quanh đầu cho thấy hắn vừa dính thương và mới được băng bó. Tôi chợt nhớ ra gã này đã bị bắn trúng rồi chạy trốn vào rừng trong cuộc giao tranh ác liệt dạo trước. Đúng là hắn, chẳng trật đi đâu được.
Con vẹt chễm chệ đậu trên vai Long John, thong thả rỉa lông. Về phần gã đầu sỏ, tôi nhận thấy sắc mặt ông ta có phần nhợt nhạt và đăm chiêu hơn mọi ngày. Ông ta vẫn diện bộ đồ dạ mịn màng lúc đi đàm phán, nhưng giờ đây nó đã tơi tả, bám đầy bùn đất và rách bươm vì bị những bụi gai góc trong rừng cào xé.
"Chà," ông ta thốt lên, "Jim Hawkins đây rồi, quỷ tha ma bắt ta đi! Cậu cứ như từ trên trời rơi xuống ấy nhỉ? Thôi nào, lại đây, ta coi như đây là một chuyến viếng thăm hữu nghị."
Ngay sau đó, ông ta ngồi vắt vẻo lên thùng rượu brandy, thủng thẳng nhồi thuốc vào tẩu.
"Cho ta mượn ngọn đuốc, Dick," ông ta lên tiếng. Khi đã châm tẩu xong xuôi, ông ta tiếp lời: "Được rồi, cậu bé, cắm ngọn đuốc vào đống củi đi. Còn các quý ngài, xin hãy cư xử cho tử tế! Các người chẳng cần phải nhọc công đứng dậy chào ngài Hawkins đâu; cậu ấy chắc chắn sẽ xí xóa cho sự đường đột này, cứ tin là vậy đi. Và thế là, Jim,"-ông ta ngưng rít thuốc-"cậu lại xuất hiện ở đây, quả là một vố bất ngờ thú vị dành cho lão John tội nghiệp này. Ngay từ lần đầu giáp mặt, ta đã thấy cậu là một thằng nhóc tinh ranh, nhưng đến nước này thì quả thật đã vượt quá sức tưởng tượng của ta rồi."
Trước những lời lẽ bóng gió ấy, chắc ai cũng đoán được, tôi lặng thinh chẳng đáp lấy một lời. Bọn chúng đã áp giải, ép tôi đứng dựa lưng vào vách tường. Tôi cứ đứng trơ ra đó, trân trân nhìn thẳng vào mặt Silver. Dù cố gắng trưng ra một vẻ ngoài cứng cỏi-chí ít thì tôi hy vọng là mình làm được-nhưng thâm tâm tôi lúc này đang chìm nghỉm trong hố sâu tuyệt vọng.
Silver ung dung rít thêm vài hơi tẩu rồi thong dong tiếp chuyện.
"Giờ thì nghe này, Jim, một khi cậu đã lọt vào đây," ông ta nói, "ta sẽ nói toạc ra cho cậu nghe suy tính của ta. Ta luôn mến cậu, nói thật đấy, vì cậu là một thằng nhóc sục sôi nhiệt huyết, cứ như hình bóng của ta thời trai trẻ hào hoa vậy. Ta luôn mong cậu đứng vào hàng ngũ, nhận lấy phần của mình, và nằm xuống như một quý ông thực thụ. Giờ thì, chàng trai của ta, cậu buộc phải làm thế. Thuyền trưởng Smollett là một tay đi biển cừ khôi, chuyện đó ta luôn sẵn lòng công nhận, nhưng lão ta lại quá máy móc với mớ kỷ luật. 'Nhiệm vụ là nhiệm vụ,' ông ta vẫn ra rả như thế, và ông ta nói chẳng sai. Cậu tốt nhất cứ tránh xa tay thuyền trưởng ấy ra. Chính bác sĩ cũng đã quay lưng lại với cậu rồi cơ mà-'thằng nhóc vô ơn', đó chính xác là những gì ông ấy mắng mỏ cậu đấy. Tóm gọn lại cả câu chuyện là thế này: cậu hết cửa quay về với phe bên kia rồi, vì họ làm gì còn chỗ chứa chấp cậu nữa. Trừ phi cậu định tự lập một băng đảng thứ ba cho riêng mình-mà như thế thì đơn độc lắm-cậu chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc gia nhập dưới trướng thuyền trưởng Silver này đâu."
Đến đây thì mọi chuyện lại hóa ra là một tin tốt lành. Vậy là những người bạn của tôi vẫn còn sống sót. Dẫu tôi có lờ mờ tin vào những lời Silver thêu dệt-rằng mọi người trong khoang thuyền đã nổi trận lôi đình trước sự đào tẩu của tôi-tôi vẫn thấy lòng mình nhẹ nhõm nhiều hơn là đau buồn trước những gì vừa nghe được.
"Ta không có ý dọa rằng cậu đang nằm gọn trong lòng bàn tay chúng ta," Silver lại tiếp tục, "dù sự thật rành rành là như thế, và cậu cứ tin chắc là vậy đi. Ta vốn dĩ luôn chuộng giải pháp thương lượng; ta chưa từng thấy đe dọa mang lại kết cục nào tốt đẹp. Nếu cậu ưng thuận chuyện này, tốt thôi, cậu cứ việc gia nhập; còn nhược bằng không, Jim, chà, cậu hoàn toàn có quyền lắc đầu-ta luôn rộng cửa chào đón một sự lựa chọn tự do, bạn tàu ạ. Nếu có gã thủy thủ nào đưa ra được một lời đề nghị sòng phẳng hơn thế, thì xin thề có trời!"
"Vậy tôi phải trả lời thế nào đây?" tôi cất tiếng hỏi, giọng run lẩy bẩy. Ẩn sâu sau những lời lẽ châm biếm sắc lạnh kia, tôi lờ mờ cảm nhận được bóng dáng tử thần đang lượn lờ treo lơ lửng trên đỉnh đầu. Hai gò má tôi nóng ran, còn trái tim thì đập liên hồi đau đớn trong lồng ngực.
"Chàng trai," Silver thủng thẳng cất lời, "chẳng ai nỡ ép uổng cậu đâu. Cứ từ tốn mà suy nghĩ cho thấu đáo. Không một ai ở đây hối thúc cậu cả, anh bạn ạ. Thời gian cứ êm đềm trôi qua khi có cậu làm bầu bạn mà, cậu thấy đó."
"Phải," tôi nói, cố gắng gom góp chút can đảm mỏng manh còn sót lại, "nếu đã bắt tôi phải chọn, tôi có quyền được biết mọi chuyện rốt cuộc ra sao, cớ gì ông lại có mặt ở đây, và những người bạn của tôi hiện đang phiêu bạt phương nào."
"Ra sao là ra sao?" một gã hải tặc gầm gừ nhại lại. "Chà, kẻ nào tường tận được chuyện đó hẳn phải phúc lớn mạng lớn lắm đấy!"
"Có lẽ mày nên khóa chặt cái mõm lại cho đến khi được hỏi tới đấy, anh bạn ạ," Silver hung hăng quát gã vừa lên tiếng. Rồi, nhanh chóng lấy lại vẻ điềm đạm, nhã nhặn thường ngày, ông ta quay sang đáp lời tôi, "Sáng hôm qua, ngài Hawkins ạ," ông ta thủng thẳng, "vào ca gác chiều, bác sĩ Livesey đã cầm cờ đình chiến bước xuống. Ông ấy nói, 'Thuyền trưởng Silver, anh bị bán đứng rồi. Con tàu đã đi mất.' Chà, lúc đó có lẽ bọn ta đang bận làm vài ly, tiện thể cất cao giọng hát cho thêm phần rôm rả. Ta chẳng buồn chối cãi chuyện đó đâu. Ít ra thì lúc ấy chẳng có mống nào gác xách cả. Bọn ta ngoái nhìn ra ngoài, và sấm sét quỷ thần ơi, con tàu cũ kỹ đã bốc hơi mất tăm! Ta thề là chưa từng thấy lũ ngốc nào trông thảm hại đến vậy; và cậu cứ tin ta đi, nếu ta bảo lúc đó trông bọn ta mới thật là một lũ thảm hại bực nhất. 'Thôi được,' bác sĩ nói tiếp, 'chúng ta hãy cùng thỏa thuận.' Thế là bọn ta tiến hành thỏa thuận, ông ấy và ta. Và kết quả là bọn ta có mặt ở đây, tiếp quản toàn bộ: lương thực, rượu brandy, đồn lũy, cả đống củi mà cậu đã chu đáo chẻ sẵn, và nói một cách hình ảnh thì là nắm trọn cái pháo đài chết tiệt này, từ cột buồm cho đến tận đáy tàu1. Về phần họ, họ đã rời đi; còn đi đâu thì ta chịu."
Ông ta thong thả rít một hơi tẩu thật sâu, vẻ mặt điềm nhiên vô sự.
"Và để phòng trường hợp cậu mơ tưởng," ông ta chậm rãi nói tiếp, "rằng cậu cũng có phần trong bản thỏa thuận ấy, thì đây là những lời cuối cùng được thốt ra: 'Các ông rời đi,' ta hỏi, 'có tất thảy bao nhiêu người?' 'Bốn,' ông ấy đáp; 'bốn người, và một người bị thương. Còn về thằng bé đó, tôi cóc biết nó đang ở xó xỉnh nào,' ông ấy nói thêm, 'và tôi cũng chẳng buồn bận tâm. Chúng tôi đã chán ngấy nó tận cổ rồi.' Đó chính xác là những lời mà ông ấy đã nói."
"Chỉ có vậy thôi sao?" tôi sững sờ cất tiếng hỏi.
"Chà, đó là tất cả những gì cậu cần phải nghe, con trai ạ," Silver lãnh đạm đáp lời.
"Và bây giờ ông bắt tôi phải chọn sao?"
"Và bây giờ cậu bắt buộc phải chọn, điều đó thì cậu có thể tin chắc đấy," Silver dõng dạc nói.
"Thôi được," tôi quả quyết, "tôi cũng không đến nỗi ngu ngốc mà chẳng nhận ra mình đang phải đối mặt với thảm cảnh gì. Dẫu có tồi tệ đến mấy, tôi cũng chẳng màng. Tôi đã chứng kiến quá nhiều người phải bỏ mạng kể từ cái ngày dính líu đến các người. Nhưng có vài điều tôi nhất định phải phơi bày cho ông rõ," tôi gằn giọng, lúc này những cảm xúc dồn nén đã thực sự bùng nổ; "và điều đầu tiên chính là thế này: các người đang giậm chân tại đây, mắc kẹt trong một tình thế bi đát tột cùng-mất tàu, mất kho báu, hao binh tổn tướng, toàn bộ mưu đồ đê hèn của các người đã hoàn toàn tan thành mây khói. Và nếu ông muốn biết kẻ nào đã nhúng tay làm nên cơ sự đó-thì chính là tôi! Tôi đã thu mình trốn gọn trong thùng táo vào cái đêm mà chúng ta nhìn thấy đất liền, và tôi đã nghe lọt tai từng lời của ông, John ạ, và cả ông nữa, Dick Johnson, cùng với cả Hands, kẻ giờ đây đã làm bạn với rong rêu dưới đáy biển sâu. Chính tôi đã thuật lại không sót một chữ những gì các người bàn tính ngay khi chưa hết một giờ đồng hồ. Còn về phần chiếc thuyền buồm, cũng lại là tôi đã ra tay cắt đứt dây neo, chính tay tôi đã tiễn những kẻ ông để lại canh gác xuống suối vàng, và đưa nó đến một bến đỗ bí mật mà vĩnh viễn không một ai trong số các người có thể tìm thấy nữa. Phần thắng từ lâu đã thuộc về tôi; tôi đã nắm thóp toàn bộ đường đi nước bước của các người ngay từ phút đầu; đối với tôi, ông chẳng đáng sợ hơn một con ruồi là bao. Cứ việc giết tôi, nếu ông muốn, hoặc chọn cách tha cho tôi. Nhưng tôi sẽ chỉ để lại một lời cuối: nếu ông tha cho tôi, chuyện cũ coi như xí xóa, và khi các người phải đứng trước vành móng ngựa2 hầu tòa vì tội ác cướp biển của mình, tôi sẽ dốc hết sức để cứu vớt các người. Quyền sinh quyền sát giờ nằm trong tay ông. Giết thêm một mạng người để rồi chẳng thu lại được chút lợi lộc gì, hoặc tha mạng cho tôi để giữ lại một nhân chứng sống, kẻ có thể kéo các người ra khỏi miệng hố của giá treo cổ."
Tôi ngừng lời phần vì nói thật là tôi đã đứt hơi, và kì lạ thay, lũ hải tặc chẳng một ai mảy may nhúc nhích. Bọn chúng cứ ngồi trơ ra đó, trân trân nhìn tôi như một bầy cừu. Và giữa ánh mắt chòng chọc của chúng, tôi lại dõng dạc cất tiếng, "Và bây giờ, ông Silver," tôi nói, "tôi tin ông là người xuất chúng nhất ở đây, và nếu tình huống trở nên tồi tệ nhất, tôi sẽ rất biết ơn nếu ông báo cho bác sĩ biết tôi đã đón nhận cái chết ra sao."
"Ta sẽ ghi nhớ điều đó," Silver đáp bằng một chất giọng kỳ quái đến mức, dù có vắt óc suy nghĩ, tôi cũng chẳng tài nào đoán được lão đang chế nhạo lời thỉnh cầu của tôi hay thật sự cảm kích trước lòng can đảm này.
"Tao sẽ tính thêm một tội nữa cho nó," gã thủy thủ già mang khuôn mặt sạm màu gỗ gụ-tên là Morgan-kẻ mà tôi từng chạm trán tại quán rượu của Long John ở bến cảng Bristol3, gào lên. "Chính thằng ranh này đã nhận mặt Chó Đen."
"Chà, nói mới nhớ," gã đầu bếp trên biển bồi thêm. "Ta thề có sấm sét, phải tính thêm một tội nữa mới đúng! Bởi cũng chính thằng nhãi này đã cuỗm mất tấm bản đồ từ tay Billy Bones. Từ đầu chí cuối, chúng ta hỏng việc cũng toàn vì thằng nhãi Jim Hawkins này!"
"Vậy thì nếm mùi này đi!" Morgan rít lên, miệng buông một câu chửi thề thô tục.
Nói đoạn, gã chồm người dậy, rút phắt con dao ra với vẻ lanh lẹ của một gã trai mới độ đôi mươi.
"Đứng im đó!" Silver quát lớn. "Mày nghĩ mày là ai hả, Tom Morgan? Chắc mày tưởng mày là thuyền trưởng ở đây. Nhân danh thần linh, tao sẽ dạy cho mày một bài học! Kẻ nào dám chống lại tao sẽ phải chịu chung số phận với biết bao tay hảo hán đã đi trước trong suốt ba mươi năm qua-đứa thì bị treo lủng lẳng trên cột buồm cho quỷ tha ma bắt, đứa thì bị ném thẳng xuống biển làm mồi cho cá. Chưa một kẻ nào dám nhìn thẳng vào mắt tao mà còn có ngày tháng yên ổn về sau đâu, Tom Morgan, mày cứ khắc cốt ghi tâm điều đó."
Morgan sững lại, nhưng lập tức một tràng xì xào khàn đục cất lên từ đám thủ hạ.
"Tom nói có lý đấy," một gã càu nhàu.
"Tôi cũng chịu đựng thói hống hách từ một kẻ đủ lâu rồi," một gã khác hùa theo. "Tôi thà bị treo cổ còn hơn để thuyền trưởng chà đạp, John Silver ạ."
"Có quý ngài nào trong số các người muốn giải quyết chuyện này với tao không?" Silver gầm lên, rướn người về phía trước từ chỗ ngồi trên chiếc thùng rượu, tay phải vẫn kẹp chặt chiếc tẩu đang rực lửa. "Có giỏi thì nói rõ ý định của bọn bay xem nào; tao đoán bọn bay đâu có câm. Kẻ nào muốn sẽ được toại nguyện ngay. Chẳng lẽ tao đã lăn lộn ngần ấy năm trời, để rồi đến cuối đời lại để một thằng ngu ngáng đường sao? Các người rành luật mà; tự nhận mình là những quý ngài ưa phiêu lưu thì cứ nhào vô. Được thôi, tao sẵn sàng rồi đây. Rút kiếm ra, xem kẻ nào dám, tao sẽ phanh thây hắn ra xem gan ruột hắn màu gì dẫu tao có phải chống nạng, trước khi tẩu thuốc này kịp tàn."

Không một bóng người nhúc nhích; chẳng một ai cất tiếng trả lời.
"Bọn bay chỉ được đến thế thôi sao?" ông ta nói thêm, chậm rãi đưa tẩu thuốc lên miệng. "Chà, ít ra trông bọn bay cũng khá bảnh chọe đấy. Chỉ là chẳng có tí khí chất chiến đấu nào thôi. Có lẽ bọn bay vẫn hiểu được tiếng Anh của Vua George4. Tao là thuyền trưởng ở đây nhờ được bầu lên. Tao là thuyền trưởng ở đây vì tao là kẻ tài giỏi nhất, bỏ xa bọn bay cả vạn dặm. Bọn bay không dám đứng ra đọ sức như những quý ngài phiêu lưu; vậy thì, thề có sấm sét, bọn bay phải ngoan ngoãn tuân lệnh tao, cứ đinh ninh là thế đi! Giờ thì tao lại thấy mến thằng nhóc này rồi đấy; tao chưa từng thấy thằng bé nào khá hơn nó. Nó còn đáng mặt đàn ông hơn bất cứ con chuột nhắt nào trong số bọn bay đang chui rúc ở đây, và tao nói thẳng: thử xem kẻ nào dám đụng đến một ngón tay của nó-đó là lời tuyên bố của tao, và bọn bay khá ghi tạc vào lòng."
Một sự tĩnh lặng kéo dài trùm lên không gian sau lời tuyên bố ấy. Tôi đứng nép người vào tường, tim đập thình thịch như búa nện, nhưng một tia hy vọng đã len lỏi bừng sáng trong lồng ngực. Silver ngả lưng vào tường, khoanh tay trước ngực, miệng ngậm chiếc tẩu thuốc, dáng điệu thản nhiên như đang ngồi trong nhà thờ; nhưng đôi mắt ông ta thì liên tục láo liên, không lúc nào rời mắt khỏi đám thuộc hạ vô kỷ luật của mình. Về phần bọn chúng, đám hải tặc dần tụ tập lại phía cuối pháo đài, tiếng xì xào to nhỏ của chúng cứ rầm rì rót vào tai tôi như tiếng suối róc rách. Lần lượt từng tên ngước nhìn lên, ánh sáng đỏ quạch của ngọn đuốc lại thoắt soi rõ những khuôn mặt đầy vẻ bất an; nhưng chúng không thèm nhìn tôi, mà dồn hết ánh mắt về phía Silver.
"Bọn bay có vẻ lắm lời nhỉ," Silver buông lời nhận xét, nhổ toẹt một bãi ra xa. "Nói to lên cho tao nghe, không thì ngậm miệng lại."
"Xin thứ lỗi, thưa thuyền trưởng," một gã lên tiếng đáp lời; "ngài khá thoải mái với một số luật lệ; nhưng có lẽ ngài cũng nên để mắt đến những quy định khác nữa. Băng nhóm này đang bất mãn; băng nhóm này không hề e sợ việc dọa dẫm; băng nhóm này cũng có quyền lợi riêng như bao băng nhóm khác, tôi xin mạn phép nói thẳng; và theo đúng luật lệ do ngài định ra, tôi cho rằng chúng tôi có thể ngồi lại bàn bạc với nhau. Xin lỗi ngài, lúc này tôi vẫn coi ngài là thuyền trưởng; nhưng tôi đòi hỏi quyền lợi của mình, và sẽ bước ra ngoài để mở cuộc họp hội đồng."
Và với một điệu bộ chào kiểu thủy thủ rõ là kiểu cách, gã này-một tay dong dỏng cao, mặt mũi khó ưa, cặp mắt ươn ướt màu vàng, trạc ba mươi lăm tuổi-thản nhiên bước về phía cửa rồi mất hút khỏi ngôi nhà. Từng tên một lục tục làm theo gã, mỗi kẻ đi ngang qua đều giơ tay chào, kèm theo một lời xin lỗi. "Theo đúng luật lệ," một tên lên tiếng. "Hội đồng của thủy thủ5," Morgan bồi thêm. Cứ thế, với những lời lẽ như vậy, tất cả lũ lượt kéo ra ngoài, bỏ lại tôi và Silver trơ trọi với ngọn đuốc.
Gã đầu bếp đi biển lập tức rút tẩu thuốc khỏi miệng.
"Giờ thì nghe cho kỹ đây, Jim Hawkins," ông ta thầm thì bằng một giọng trầm đục, đều đều chỉ vừa đủ lọt vào tai tôi, "cái chết đang cận kề cậu đấy, và thậm chí còn rùng rợn hơn thế nhiều, đó là những đòn tra tấn. Bọn chúng sắp sửa phế truất ta. Nhưng cậu hãy nhớ cho điều này, ta đã bất chấp tất cả để sát cánh cùng cậu. Ban đầu ta chẳng hề có ý định ấy đâu; không, cho đến khi cậu dõng dạc cất lời. Lúc đó ta tưởng chừng đã buông xuôi, tuyệt vọng vì vuột mất toàn bộ số tiền vàng, lại còn phải đối mặt với giá treo cổ nữa chứ. Nhưng rồi ta nhận ra cậu là một thiếu niên đầy nghĩa khí. Ta liền tự nhủ: mày phải che chở cho Hawkins, John ạ, và Hawkins sẽ bảo vệ mày. Mày là chỗ dựa cuối cùng của thằng bé, và thề có sấm sét, John, thằng bé cũng là phao cứu sinh của mày! Hai ta hãy dựa lưng vào nhau mà chiến đấu. Mày giữ lại mạng sống cho nhân chứng của mình, và chính nhân chứng ấy sẽ cứu cái cổ mày khỏi dây thòng lọng!"
Tôi bắt đầu lờ mờ hiểu ra cớ sự.
"Ý ông là mọi thứ đều tan tành mây khói rồi sao?" tôi khẽ hỏi.
"Thề có Chúa, đúng là như vậy đấy, ta nói hoàn toàn sự thật!" ông ta đáp lời. "Mất tàu, mất mạng-kết cục chỉ có ngần ấy thôi. Khi phóng tầm mắt ra ngoài vịnh, Jim Hawkins, và nhận ra chiếc thuyền buồm đã bốc hơi-chà, dẫu có gan góc đến mấy, ta cũng đành buông tay đầu hàng. Về phần lũ lâu la kia và cái hội đồng nhố nhăng của chúng, cậu cứ nhớ lấy lời ta, rặt một lũ ngu xuẩn và hèn nhát. Ta sẽ cố hết sức cứu mạng cậu-nếu có thể-khỏi nanh vuốt của bọn chúng. Nhưng, nghe đây, Jim-có qua thì phải có lại-cậu phải cứu Long John khỏi bị treo cổ."
Lòng tôi bấn loạn vô cùng; điều mà ông ta vừa cậy nhờ nghe chừng quá đỗi viển vông-bởi lẽ ông ta, một gã cướp biển già đời sừng sỏ, lại chính là kẻ chủ mưu giật dây mọi chuyện từ đầu chí cuối.
"Tôi sẽ làm tất cả những gì trong khả năng của mình," tôi đáp lời.
"Giao kèo thế nhé!" Long John mừng rỡ thốt lên. "Cậu dõng dạc lắm, và thề có sấm sét, ta đã nắm được cơ hội sống sót rồi!"
Nói đoạn, ông ta khập khiễng lê bước về phía ngọn đuốc đang rực cháy giữa đống củi, thong thả châm lại tẩu thuốc.
"Cậu hiểu lòng ta chứ, Jim," ông ta lên tiếng khi quay người lại. "Cái đầu này của ta đâu chỉ để làm cảnh. Giờ đây ta đã đứng về phe ngài địa chủ6 rồi. Ta biết tỏng cậu đã cất giấu con tàu an toàn ở một xó xỉnh nào đó. Cậu giở ngón đòn gì thì ta chịu không đoán nổi, nhưng nó đã nằm ở nơi an toàn. Ta đồ rằng tên Hands và thằng O'Brien đã trở nên yếu bóng vía. Xưa nay ta vốn dĩ chẳng mảy may tin tưởng một trong hai tên đó. Bây giờ cậu hãy nghe ta dặn. Ta sẽ chẳng gạn hỏi gì thêm, và ta cũng quyết không để kẻ nào khác tọc mạch tò mò. Ta biết rõ khi nào ván cờ đã tàn, ta thừa biết chứ; và ta cũng nhận ra một chàng trai đầy lòng trung thành. Chao ôi, những người trẻ tuổi tài cao như cậu-cậu và ta lẽ ra đã có thể cùng nhau làm nên vô khối chuyện kinh thiên động địa!"
Ông ta rót một ít rượu cognac từ trong chiếc thùng gỗ ra cái ca thiếc.
"Cậu nhấp thử một ngụm không, bạn tàu?" ông ta mời mọc; và khi thấy tôi từ chối, ông chép miệng: "Chà, vậy ta đành tự thưởng cho mình một ngụm vậy, Jim. Ta đang cần chút men rượu để lấy lại tinh thần, vì rắc rối sắp giáng xuống đầu chúng ta đến nơi rồi. Và nhân nhắc đến rắc rối, cớ sao ngài bác sĩ đó lại giao nộp tấm bản đồ cho ta nhỉ, Jim?"
Nét mặt tôi lộ rõ vẻ ngạc nhiên chân thật đến mức ông ta thấy chẳng cần thiết phải vặn vẹo thêm câu nào.
"À, chà, dẫu sao thì ông ấy cũng đã trao nó cho ta rồi," ông ta lẩm bẩm. "Và ắt hẳn phải có điều gì đó khuất tất ẩn giấu đằng sau chuyện này-chắc chắn là có uẩn khúc gì đó, Jim ạ-dù là điềm lành hay điềm gở."
Nói rồi ông ta nốc tì thêm một ngụm brandy nữa, khẽ lắc lắc cái đầu to tướng với mái tóc màu sáng, dáng vẻ như một kẻ đang dự liệu đến những tình huống tồi tệ nhất.
-
Bản gốc dùng thành ngữ hàng hải (ví dụ: 'from truck to keel' hoặc tương đương) để chỉ việc kiểm soát toàn diện một thứ gì đó. Long John Silver là dân đi biển nên dùng các bộ phận của con tàu để miêu tả pháo đài trên cạn, thể hiện đặc trưng ngôn ngữ nghề nghiệp của hải tặc. ↩
-
Trong văn hóa pháp lý Việt Nam, 'vành móng ngựa' là bục dành cho bị cáo trước tòa. Đây là cách dịch thoát ý (localization) từ khái niệm gốc trong tiếng Anh (thường là 'the dock') để độc giả dễ hình dung ra cảnh bị đưa ra xét xử trước tòa án. ↩
-
Bristol là một trong những thành phố cảng lớn và sầm uất nhất nước Anh vào thế kỷ 18. Nơi đây từng là trung tâm hàng hải quan trọng, điểm xuất phát của nhiều chuyến hải trình thám hiểm thương mại và cũng là nơi tụ tập quen thuộc của giới thủy thủ, hải tặc. ↩
-
Bản gốc tiếng Anh là 'King George's English' (hoặc The King's English), một thành ngữ chỉ thứ tiếng Anh chuẩn mực, phổ thông. Silver dùng cụm từ này để mỉa mai đám hải tặc rằng liệu chúng có đủ trình độ văn hóa để hiểu những mệnh lệnh rất rõ ràng bằng tiếng Anh hay không. ↩
-
Chi tiết này phản ánh hình thức dân chủ sơ khai của các băng hải tặc thế kỷ 18. Theo 'Luật Hải tặc' (Pirate Code), thuyền trưởng do tập thể bầu lên. Khi có bất mãn, thủy thủ đoàn có quyền dựa vào luật để triệu tập 'hội đồng' (council) nhằm chất vấn, định đoạt quyền lợi chung hoặc phế truất thuyền trưởng. ↩
-
Bản gốc là 'the squire', tước hiệu dành cho người có địa vị và tài sản đất đai lớn ở vùng nông thôn Anh (ở đây chỉ Squire Trelawney). Tước vị này thể hiện sự phân cấp xã hội rất rõ rệt ở Vương quốc Anh thế kỷ 18. ↩

XXVIII. In the Enemy’s Camp

he red glare of the torch, lighting up the interior of the block house, showed me the worst of my apprehensions realized. The pirates were in possession of the house and stores: there was the cask of cognac, there were the pork and bread, as before, and what tenfold increased my horror, not a sign of any prisoner. I could only judge that all had perished, and my heart smote me sorely that I had not been there to perish with them.
There were six of the buccaneers, all told; not another man was left alive. Five of them were on their feet, flushed and swollen, suddenly called out of the first sleep of drunkenness. The sixth had only risen upon his elbow; he was deadly pale, and the blood-stained bandage round his head told that he had recently been wounded, and still more recently dressed. I remembered the man who had been shot and had run back among the woods in the great attack, and doubted not that this was he.
The parrot sat, preening her plumage, on Long John’s shoulder. He himself, I thought, looked somewhat paler and more stern than I was used to. He still wore the fine broadcloth suit in which he had fulfilled his mission, but it was bitterly the worse for wear, daubed with clay and torn with the sharp briers of the wood.
“So,” said he, “here’s Jim Hawkins, shiver my timbers! Dropped in, like, eh? Well, come, I take that friendly.”
And thereupon he sat down across the brandy cask and began to fill a pipe.
“Give me a loan of the link, Dick,” said he; and then, when he had a good light, “That’ll do, lad,” he added; “stick the glim in the wood heap; and you, gentlemen, bring yourselves to! You needn’t stand up for Mr. Hawkins; he’ll excuse you, you may lay to that. And so, Jim”-stopping the tobacco-“here you were, and quite a pleasant surprise for poor old John. I see you were smart when first I set my eyes on you, but this here gets away from me clean, it do.”
To all this, as may be well supposed, I made no answer. They had set me with my back against the wall, and I stood there, looking Silver in the face, pluckily enough, I hope, to all outward appearance, but with black despair in my heart.
Silver took a whiff or two of his pipe with great composure and then ran on again.
“Now, you see, Jim, so be as you are here,” says he, “I’ll give you a piece of my mind. I’ve always liked you, I have, for a lad of spirit, and the picter of my own self when I was young and handsome. I always wanted you to jine and take your share, and die a gentleman, and now, my cock, you’ve got to. Cap’n Smollett’s a fine seaman, as I’ll own up to any day, but stiff on discipline. ‘Dooty is dooty,’ says he, and right he is. Just you keep clear of the cap’n. The doctor himself is gone dead again’ you-‘ungrateful scamp’ was what he said; and the short and the long of the whole story is about here: you can’t go back to your own lot, for they won’t have you; and without you start a third ship’s company all by yourself, which might be lonely, you’ll have to jine with Cap’n Silver.”
So far so good. My friends, then, were still alive, and though I partly believed the truth of Silver’s statement, that the cabin party were incensed at me for my desertion, I was more relieved than distressed by what I heard.
“I don’t say nothing as to your being in our hands,” continued Silver, “though there you are, and you may lay to it. I’m all for argyment; I never seen good come out o’ threatening. If you like the service, well, you’ll jine; and if you don’t, Jim, why, you’re free to answer no-free and welcome, shipmate; and if fairer can be said by mortal seaman, shiver my sides!”
“Am I to answer, then?” I asked with a very tremulous voice. Through all this sneering talk, I was made to feel the threat of death that overhung me, and my cheeks burned and my heart beat painfully in my breast.
“Lad,” said Silver, “no one’s a-pressing of you. Take your bearings. None of us won’t hurry you, mate; time goes so pleasant in your company, you see.”
“Well,” says I, growing a bit bolder, “if I’m to choose, I declare I have a right to know what’s what, and why you’re here, and where my friends are.”
“Wot’s wot?” repeated one of the buccaneers in a deep growl. “Ah, he’d be a lucky one as knowed that!”
“You’ll perhaps batten down your hatches till you’re spoke to, my friend,” cried Silver truculently to this speaker. And then, in his first gracious tones, he replied to me, “Yesterday morning, Mr. Hawkins,” said he, “in the dog-watch, down came Doctor Livesey with a flag of truce. Says he, ‘Cap’n Silver, you’re sold out. Ship’s gone.’ Well, maybe we’d been taking a glass, and a song to help it round. I won’t say no. Leastways, none of us had looked out. We looked out, and by thunder, the old ship was gone! I never seen a pack o’ fools look fishier; and you may lay to that, if I tells you that looked the fishiest. ‘Well,’ says the doctor, ‘let’s bargain.’ We bargained, him and I, and here we are: stores, brandy, block house, the firewood you was thoughtful enough to cut, and in a manner of speaking, the whole blessed boat, from cross-trees to kelson. As for them, they’ve tramped; I don’t know where’s they are.”
He drew again quietly at his pipe.
“And lest you should take it into that head of yours,” he went on, “that you was included in the treaty, here’s the last word that was said: ‘How many are you,’ says I, ‘to leave?’ ‘Four,’ says he; ‘four, and one of us wounded. As for that boy, I don’t know where he is, confound him,’ says he, ‘nor I don’t much care. We’re about sick of him.’ These was his words.”
“Is that all?” I asked.
“Well, it’s all that you’re to hear, my son,” returned Silver.
“And now I am to choose?”
“And now you are to choose, and you may lay to that,” said Silver.
“Well,” said I, “I am not such a fool but I know pretty well what I have to look for. Let the worst come to the worst, it’s little I care. I’ve seen too many die since I fell in with you. But there’s a thing or two I have to tell you,” I said, and by this time I was quite excited; “and the first is this: here you are, in a bad way-ship lost, treasure lost, men lost, your whole business gone to wreck; and if you want to know who did it-it was I! I was in the apple barrel the night we sighted land, and I heard you, John, and you, Dick Johnson, and Hands, who is now at the bottom of the sea, and told every word you said before the hour was out. And as for the schooner, it was I who cut her cable, and it was I that killed the men you had aboard of her, and it was I who brought her where you’ll never see her more, not one of you. The laugh’s on my side; I’ve had the top of this business from the first; I no more fear you than I fear a fly. Kill me, if you please, or spare me. But one thing I’ll say, and no more; if you spare me, bygones are bygones, and when you fellows are in court for piracy, I’ll save you all I can. It is for you to choose. Kill another and do yourselves no good, or spare me and keep a witness to save you from the gallows.”
I stopped, for, I tell you, I was out of breath, and to my wonder, not a man of them moved, but all sat staring at me like as many sheep. And while they were still staring, I broke out again, “And now, Mr. Silver,” I said, “I believe you’re the best man here, and if things go to the worst, I’ll take it kind of you to let the doctor know the way I took it.”
“I’ll bear it in mind,” said Silver with an accent so curious that I could not, for the life of me, decide whether he were laughing at my request or had been favourably affected by my courage.
“I’ll put one to that,” cried the old mahogany-faced seaman-Morgan by name-whom I had seen in Long John’s public-house upon the quays of Bristol. “It was him that knowed Black Dog.”
“Well, and see here,” added the sea-cook. “I’ll put another again to that, by thunder! For it was this same boy that faked the chart from Billy Bones. First and last, we’ve split upon Jim Hawkins!”
“Then here goes!” said Morgan with an oath.
And he sprang up, drawing his knife as if he had been twenty.
“Avast, there!” cried Silver. “Who are you, Tom Morgan? Maybe you thought you was cap’n here, perhaps. By the powers, but I’ll teach you better! Cross me, and you’ll go where many a good man’s gone before you, first and last, these thirty year back-some to the yard-arm, shiver my timbers, and some by the board, and all to feed the fishes. There’s never a man looked me between the eyes and seen a good day a’terwards, Tom Morgan, you may lay to that.”
Morgan paused, but a hoarse murmur rose from the others.
“Tom’s right,” said one.
“I stood hazing long enough from one,” added another. “I’ll be hanged if I’ll be hazed by you, John Silver.”
“Did any of you gentlemen want to have it out with me?” roared Silver, bending far forward from his position on the keg, with his pipe still glowing in his right hand. “Put a name on what you’re at; you ain’t dumb, I reckon. Him that wants shall get it. Have I lived this many years, and a son of a rum puncheon cock his hat athwart my hawse at the latter end of it? You know the way; you’re all gentlemen o’ fortune, by your account. Well, I’m ready. Take a cutlass, him that dares, and I’ll see the colour of his inside, crutch and all, before that pipe’s empty.”

Not a man stirred; not a man answered.
“That’s your sort, is it?” he added, returning his pipe to his mouth. “Well, you’re a gay lot to look at, anyway. Not much worth to fight, you ain’t. P’r’aps you can understand King George’s English. I’m cap’n here by ’lection. I’m cap’n here because I’m the best man by a long sea-mile. You won’t fight, as gentlemen o’ fortune should; then, by thunder, you’ll obey, and you may lay to it! I like that boy, now; I never seen a better boy than that. He’s more a man than any pair of rats of you in this here house, and what I say is this: let me see him that’ll lay a hand on him-that’s what I say, and you may lay to it.”
There was a long pause after this. I stood straight up against the wall, my heart still going like a sledge-hammer, but with a ray of hope now shining in my bosom. Silver leant back against the wall, his arms crossed, his pipe in the corner of his mouth, as calm as though he had been in church; yet his eye kept wandering furtively, and he kept the tail of it on his unruly followers. They, on their part, drew gradually together towards the far end of the block house, and the low hiss of their whispering sounded in my ear continuously, like a stream. One after another, they would look up, and the red light of the torch would fall for a second on their nervous faces; but it was not towards me, it was towards Silver that they turned their eyes.
“You seem to have a lot to say,” remarked Silver, spitting far into the air. “Pipe up and let me hear it, or lay to.”
“Ax your pardon, sir,” returned one of the men; “you’re pretty free with some of the rules; maybe you’ll kindly keep an eye upon the rest. This crew’s dissatisfied; this crew don’t vally bullying a marlin-spike; this crew has its rights like other crews, I’ll make so free as that; and by your own rules, I take it we can talk together. I ax your pardon, sir, acknowledging you for to be capting at this present; but I claim my right, and steps outside for a council.”
And with an elaborate sea-salute, this fellow, a long, ill-looking, yellow-eyed man of five and thirty, stepped coolly towards the door and disappeared out of the house. One after another the rest followed his example, each making a salute as he passed, each adding some apology. “According to rules,” said one. “Forecastle council,” said Morgan. And so with one remark or another all marched out and left Silver and me alone with the torch.
The sea-cook instantly removed his pipe.
“Now, look you here, Jim Hawkins,” he said in a steady whisper that was no more than audible, “you’re within half a plank of death, and what’s a long sight worse, of torture. They’re going to throw me off. But, you mark, I stand by you through thick and thin. I didn’t mean to; no, not till you spoke up. I was about desperate to lose that much blunt, and be hanged into the bargain. But I see you was the right sort. I says to myself, you stand by Hawkins, John, and Hawkins’ll stand by you. You’re his last card, and by the living thunder, John, he’s yours! Back to back, says I. You save your witness, and he’ll save your neck!”
I began dimly to understand.
“You mean all’s lost?” I asked.
“Aye, by gum, I do!” he answered. “Ship gone, neck gone-that’s the size of it. Once I looked into that bay, Jim Hawkins, and seen no schooner-well, I’m tough, but I gave out. As for that lot and their council, mark me, they’re outright fools and cowards. I’ll save your life-if so be as I can-from them. But, see here, Jim-tit for tat-you save Long John from swinging.”
I was bewildered; it seemed a thing so hopeless he was asking-he, the old buccaneer, the ringleader throughout.
“What I can do, that I’ll do,” I said.
“It’s a bargain!” cried Long John. “You speak up plucky, and by thunder, I’ve a chance!”
He hobbled to the torch, where it stood propped among the firewood, and took a fresh light to his pipe.
“Understand me, Jim,” he said, returning. “I’ve a head on my shoulders, I have. I’m on squire’s side now. I know you’ve got that ship safe somewheres. How you done it, I don’t know, but safe it is. I guess Hands and O’Brien turned soft. I never much believed in neither of them. Now you mark me. I ask no questions, nor I won’t let others. I know when a game’s up, I do; and I know a lad that’s staunch. Ah, you that’s young-you and me might have done a power of good together!”
He drew some cognac from the cask into a tin cannikin.
“Will you taste, messmate?” he asked; and when I had refused: “Well, I’ll take a dram myself, Jim,” said he. “I need a caulker, for there’s trouble on hand. And talking o’ trouble, why did that doctor give me the chart, Jim?”
My face expressed a wonder so unaffected that he saw the needlessness of further questions.
“Ah, well, he did, though,” said he. “And there’s something under that, no doubt-something, surely, under that, Jim-bad or good.”
And he took another swallow of the brandy, shaking his great fair head like a man who looks forward to the worst.