
XXXII. Cuộc truy tìm kho báu-Tiếng vọng giữa rừng cây

Một phần vì bị ám ảnh nặng nề bởi sự hoảng sợ, một phần muốn cho Silver và những kẻ ốm yếu được nghỉ ngơi, cả toán hải tặc ngồi phịch xuống đất ngay khi vừa leo lên tới đỉnh dốc.
Mảnh cao nguyên này hơi nghiêng về phía tây, nên từ chỗ dừng chân, chúng tôi có thể phóng tầm mắt bao quát cả hai phía. Nhìn thẳng ra đằng trước, vượt qua những ngọn cây rậm rạp, Mũi Rừng hiện ra với viền bọt sóng vỗ trắng xóa. Ngoái lại đằng sau, chúng tôi không chỉ nhìn bao quát được toàn bộ khu vực neo đậu và Đảo Bộ Xương, mà còn phóng tầm mắt xuyên qua dải đất hẹp cùng vùng đầm lầy thấp phía đông, để ngắm nhìn một vùng biển khơi bao la vô tận. Sừng sững ngay trên đầu chúng tôi là đỉnh Ống Nhòm, chỗ thì điểm xuyết vài cây thông lẻ loi trơ trọi, chỗ thì lộ ra những vách đá dựng đứng đen ngòm. Bốn bề vắng lặng, chẳng có âm thanh nào lọt vào tai ngoại trừ tiếng sóng vỗ bờ rì rào vọng lại từ xa xa và tiếng râm ran của cơ man nào là côn trùng đang ẩn mình trong những bụi rậm. Không một bóng người qua lại, cũng chẳng có lấy một cánh buồm nhấp nhô ngoài khơi xa. Chính sự choáng ngợp của thiên nhiên rộng lớn lại càng khắc sâu thêm cảm giác cô độc đến rợn người.
Tranh thủ lúc ngồi nghỉ, Silver rút chiếc la bàn ra đo đạc vài góc phương vị1.
"Có ba cái 'cây cao'," hắn cất giọng, "nằm gần như trên cùng một đường thẳng nếu đối chiếu từ Đảo Bộ Xương. Ta đoán cái mỏm đá thấp thấp đằng kia chính là 'Vai Ống Nhòm2'. Trò trẻ con thôi mà, giờ thì việc tóm được món đồ đó chỉ dễ như trở bàn tay. Nhưng ta muốn lót dạ bữa trưa trước đã."
"Tôi chẳng màng đến ăn uống lúc này," Morgan làu bàu. "Chỉ nghĩ tới chuyện của Flint thôi-tôi có cảm giác chính lão ta đang ám lấy tôi đây này."
"Chà, con trai ạ, cậu nên tạ ơn trời đất vì lão ta đã xuống lỗ từ đời nào rồi," Silver đáp lời.
"Lão ta từng là một con quỷ dữ tợn," gã hải tặc thứ ba run rẩy thốt lên; "cả cái bộ mặt xanh lè xanh lét chết tiệt đó nữa!"
"Rượu rum tàn phá cơ thể lão đến nông nỗi ấy đấy," Merry xen vào. "Xanh lè ư! Chà, đúng là mặt lão ta xanh lè thật. Miêu tả thế là quá chuẩn."
Kể từ lúc phát hiện ra bộ xương và để những suy nghĩ rùng rợn ấy choán lấy tâm trí, bọn chúng đã hạ giọng nói chuyện ngày một nhỏ hơn. Cho đến lúc này thì chúng gần như chỉ dám thì thầm to nhỏ với nhau, thế nên âm thanh từ cuộc trò chuyện của đám hải tặc cũng chẳng thể xua đi được sự tĩnh lặng tĩnh mịch của khu rừng. Bất thình lình, từ sâu trong những tán cây rậm rạp ngay trước mặt chúng tôi, một giọng hát mỏng tang, lanh lảnh và run rẩy cất lên giai điệu quen thuộc:
"Mười lăm gã trên chiếc rương của kẻ đã khuất3-
Yo-ho-ho, cùng với một chai rượu rum!"
Chưa bao giờ tôi thấy những gã đàn ông lại bị dọa cho khiếp đảm đến mức ấy như lũ hải tặc này. Sắc mặt của cả sáu tên thoắt cái đã xám ngoét đi như gặp phải quỷ sống. Vài tên bật nảy người lên, vài gã lại bấu chặt lấy nhau tìm hơi ấm, trong khi Morgan thì sợ hãi đến mức nằm bẹp dí luôn xuống đất.
"Là Flint, thề có Chúa chứng giám!" Merry gào lên.
Bài hát chợt đứt ngang đột ngột hệt như lúc nó mới bắt đầu-cảm giác cứ như bài ca bị chặt đứt ngay giữa một nốt nhạc, tựa hồ có bàn tay vô hình nào đó vừa thô bạo bịt chặt lấy miệng người hát. Giữa bầu không khí trong trẻo, ngập tràn ánh nắng và sắc xanh rờn của lá cây, tôi lại thấy giọng hát kia nghe thật êm ái và nhẹ nhàng. Cũng chính vì thế, sự hoảng loạn tột độ mà nó gieo rắc lên những người đồng hành của tôi lại càng trở nên kỳ quái hơn.
"Thôi nào," Silver lên tiếng, cố gắng nhếch đôi môi nhợt nhạt của mình để nặn ra từng chữ; "thế này thì không ổn đâu. Lấy lại tinh thần đi anh em. Đây chắc hẳn là một trò đùa quái gở, và mặc dù ta không nhận ra giọng của ai, nhưng chắc chắn là có kẻ nào đó đang trêu tức chúng ta-một kẻ bằng xương bằng thịt, các cậu cứ tin ta đi."
Dũng khí dần quay trở lại cùng những lời nói cứng cỏi của Silver, và sắc hồng cũng từ từ rạng lên trên khuôn mặt hắn. Đám thủ hạ sau khi nghe những lời động viên ấy cũng bắt đầu định thần lại một chút. Thế nhưng, đúng lúc đó giọng nói ma quái kia lại vang lên-lần này không phải là một khúc hát, mà là một tiếng gọi yếu ớt từ xa xăm vọng lại, nghe mờ nhạt và thê lương giữa những khe nứt của đỉnh Ống Nhòm.
"Darby M'Graw," giọng nói ấy rền rĩ vang lên-bởi từ rền rĩ mới có thể miêu tả chính xác nhất thứ âm thanh rợn gáy đó-"Darby M'Graw! Darby M'Graw!" Nó lặp đi lặp lại nhiều lần; rồi bỗng nhiên cao giọng hơn, đi kèm với một câu chửi thề mà tôi xin phép được bỏ qua: "Mang rượu rum ra sau lái ngay, Darby!"

Bọn hải tặc chôn chân tại chỗ, mắt trợn trừng như sắp rớt ra khỏi tròng. Rất lâu sau khi giọng nói ma quái kia đã nhỏ dần rồi tắt hẳn, chúng vẫn đứng đực ra, đăm đăm nhìn về phía trước với ánh mắt kinh hoàng tột độ.
"Đúng là lão rồi!" một tên thở hổn hển. "Đi khỏi đây thôi."
"Đó chính là những lời cuối cùng của lão ta," Morgan rên rỉ, "những lời trăng trối của lão trên boong tàu."
Dick đã vội vàng rút cuốn Kinh thánh ra và đang lầm rầm cầu nguyện liến thoắng. Trước khi ra khơi và sa ngã vào đám bạn bè xấu, hắn từng được giáo dục rất tử tế.
Nhưng Silver vẫn chưa chịu khuất phục. Tôi có thể nghe rõ tiếng hai hàm răng hắn đánh vào nhau cầm cập, nhưng gã giang hồ cộm cán ấy vẫn chưa chịu lùi bước.
"Không ai trên hòn đảo này từng nghe đến cái tên Darby," hắn lẩm bẩm, "ngoài chúng ta ở đây ra thì chẳng còn ai khác." Và rồi, gồng mình gom chút can đảm cuối cùng, hắn hét lớn: "Anh em! Ta đến đây để lấy kho báu, và ta sẽ không chịu khuất phục trước bất kỳ kẻ nào, hay bất kỳ con quỷ nào. Ta chưa bao giờ sợ Flint khi lão còn sống, và thề có quỷ thần chứng giám, ta sẵn sàng đối mặt với lão kể cả khi lão đã chầu diêm vương. Có bảy trăm ngàn bảng Anh4 đang nằm cách đây không tới một phần tư dặm. Lẽ nào lại có gã hải tặc chịu quay lưng với ngần ấy tiền bạc chỉ vì một gã thủy thủ già nát rượu với cái bản mặt xanh lè-mà lão ta lại còn chết ngắc rồi nữa chứ?"
Nhưng chẳng có dấu hiệu nào cho thấy chút dũng khí vừa rồi của hắn truyền được sang lũ đàn em. Trái lại, sự khiếp đảm trong chúng ngày càng phình to trước những lời lẽ báng bổ của tên cầm đầu.
"Thôi đi, John!" Merry run rẩy thốt lên. "Ông đừng có chọc giận hồn ma bóng quế."
Đám còn lại đã quá hoảng loạn để mở miệng. Nếu dám, chắc chắn chúng đã ba chân bốn cẳng chạy tán loạn mỗi đứa một nơi. Thế nhưng, chính nỗi sợ hãi tột cùng lại níu chặt chúng vào nhau, khiến chúng rúc vào gần John hơn, như thể vớt vát chút hơi hướm táo tợn từ hắn để làm chỗ dựa. Về phần mình, Silver đã khá thành công trong việc đánh bại sự yếu hèn của chính bản thân.
"Linh hồn ư? Chà, có thể lắm," hắn hắng giọng. "Nhưng có một điểm khiến ta còn lấn cấn. Vừa rồi có cả tiếng vang. Các cậu thấy đấy, chưa từng ai thấy một hồn ma nào có bóng cả; vậy thì, một linh hồn thì làm cái quái gì tạo ra được tiếng vang chứ, ta rất muốn biết đấy? Chuyện đó rõ ràng là trái với lẽ tự nhiên, đúng không nào?"
Với tôi, lập luận này nghe có vẻ khá khiên cưỡng. Nhưng thật khó đoán được điều gì có thể mị dân được những kẻ vốn chìm trong mê tín. Thật đáng kinh ngạc, George Merry lại tỏ ra vô cùng nhẹ nhõm.
"Chà, đúng là vậy," hắn đáp. "Ông đúng là có một cái đầu đầy sỏi đấy, John ạ. Xoay chuyển tình thế rồi, anh em ơi! Bọn mình đã đoán sai bét, tôi tin là vậy. Giờ ngẫm lại thì, lúc nãy nghe đúng là giống giọng của Flint thật, nhưng rốt cuộc thì âm sắc lại không hoàn toàn trong trẻo như thế. Nghe giống giọng của một kẻ khác hơn-nó giống như-"
"Thề có quỷ thần chứng giám, là Ben Gunn!" Silver gầm lên.
"Đúng rồi, chính là hắn!" Morgan kêu lên, chồm dậy từ thế quỳ. "Đích thị là Ben Gunn!"
"Thế thì có gì khác bọt đâu chứ?" Dick hỏi lại. "Ben Gunn giờ cũng đâu còn ở đây bằng xương bằng thịt nữa, lão ta cũng bỏ mạng như Flint thôi."
Nhưng những tay cướp biển dạn dày hơn lại đáp trả câu hỏi ngô nghê đó bằng thái độ khinh khỉnh.
"Xời, chẳng ai thèm bận tâm đến Ben Gunn cả," Merry lớn giọng; "dù là thằng Ben Gunn sống hay con ma Ben Gunn chết, thì cũng chẳng ai thèm sợ hắn!"
Thật kỳ lạ khi bọn hải tặc nhanh chóng lấy lại tinh thần, sắc hồng hào cũng dần trở lại trên những khuôn mặt nhợt nhạt. Chẳng mấy chốc, chúng râm ran trò chuyện với nhau, thỉnh thoảng lại vểnh tai nghe ngóng. Lát sau, khi không còn tiếng động nào khác, bọn chúng vác dụng cụ lên vai và tiếp tục cất bước. Merry đi đầu cầm chiếc la bàn của Silver để nhắm đúng hướng Đảo Bộ Xương. Silver quả đã nói đúng: dù sống hay chết, cũng chẳng ai thèm bận tâm đến Ben Gunn.
Chỉ riêng Dick vẫn ôm khư khư cuốn Kinh thánh trước ngực, vừa đi vừa liếc ngang liếc dọc với ánh mắt hoảng sợ tột độ. Thế nhưng, cậu ta chẳng nhận được chút xót thương nào, thậm chí Silver còn đem nỗi sợ hãi của cậu ra làm trò cười.
"Ta đã nói rồi mà," hắn bỡn cợt, "đã bẩu là cậu làm hỏng cuốn Kinh thánh đó rồi. Giờ nó chẳng còn chút giá trị nào để thề thốt cả, cậu nghĩ một linh hồn sẽ coi trọng nó sao? Thậm chí đến chừng này cũng không!" Nói đoạn, hắn búng những ngón tay to bè ra đánh "chát" một cái, khựng lại đôi chút trên chiếc nạng.
Dẫu vậy, Dick chẳng mảy may khuây khỏa. Thật ra, tôi mau chóng nhận thấy cậu nhóc đang phát bệnh; do cái nóng nung người, sự kiệt sức và cú sốc vì sợ hãi, cơn sốt-đúng như những gì bác sĩ Livesey đã dự đoán-rõ ràng đang bốc lên ngùn ngụt.
Cảnh sắc trên đỉnh đồi lúc này thật đẹp đẽ và quang đãng; đường đi hơi thoải xuống, bởi như tôi đã kể, toàn bộ cao nguyên nghiêng dần về phía tây. Những cây thông, bất kể lớn nhỏ, mọc thưa thớt; đan xen giữa những bụi nhục đậu khấu và đỗ quyên là những khoảng đất trống thênh thang đang oằn mình phơi dưới cái nắng gay gắt. Băng qua hòn đảo gần như theo hướng tây bắc, một mặt, chúng tôi đang nhích dần đến sườn núi Ống Nhòm; mặt khác, tầm nhìn lại mở rộng thênh thang về phía vịnh tây, nơi tôi từng bị sóng dập tơi bời và run lẩy bẩy trong chiếc thuyền thúng dạo nọ.
Chẳng mấy chốc chúng tôi đã trờ tới cái cây cao đầu tiên, nhưng đối chiếu với la bàn thì lại không phải. Cây thứ hai cũng sai nốt. Đến cây thứ ba, nó vươn mình sừng sững cao gần hai trăm feet giữa những bụi rậm thấp lè tè. Đó là một gã khổng lồ thực sự, với thân cây màu đỏ to bè cỡ bằng một ngôi nhà tranh, tỏa bóng râm rộng lớn đến độ cả một đại đội cũng có thể tập trận thoải mái bên dưới. Tán lá của nó dễ dàng được nhìn thấy từ tít mù khơi ở cả phía đông lẫn phía tây, và hẳn đã được đánh dấu như một tụ điểm định vị trên bản đồ hàng hải.
Tuy nhiên, thứ khiến những kẻ đồng hành của tôi hoa mắt lúc này chẳng phải là sự hùng vĩ của cái cây; mà là việc biết rõ có đến bảy trăm ngàn bảng Anh tiền vàng đang nằm im lìm đâu đó dưới bóng râm kia. Càng đến gần, lòng tham vô đáy càng nuốt chửng mọi nỗi khiếp sợ trước đó. Mắt chúng sáng rực lên; bước chân cũng vội vã và nhẹ nhàng hơn; toàn bộ tâm trí chúng đều bị trói chặt vào món gia tài khổng lồ ấy, một tương lai xa hoa, rực rỡ và đầy lạc thú đang vẫy gọi từng tên một.
Silver khập khiễng lao lên, miệng gầm gừ trên chiếc nạng; hai lỗ mũi hắn nở to phập phồng; hắn chửi rủa như một gã điên mỗi khi có vài con ruồi đậu xuống khuôn mặt đỏ lựng, ướt sũng mồ hôi. Hắn thô bạo giật mạnh sợi dây thừng đang trói tôi, thỉnh thoảng lại quay phắt sang quăng cho tôi những tia nhìn sắc lạnh mang đầy sát khí. Chắc chắn hắn chẳng thèm mảy may che giấu dã tâm của mình nữa, và tôi hoàn toàn đọc vị được ý đồ ấy rõ rành rành như giấy trắng mực đen. Khi đứng ngay sát miệng hũ vàng, mọi thứ khác đều bị quẳng ra sau đầu: những lời thề thốt với tôi hay những lời cảnh cáo của bác sĩ đều đã bay biến vào dĩ vãng. Tôi không chút nghi ngờ rằng hắn đang rắp tâm độc chiếm kho báu, mò lên tàu Hispaniola dưới màn đêm tăm tối, cắt cổ mọi người lương thiện trên hòn đảo này, rồi giương buồm ra khơi hệt như ý định ban đầu, mang theo một núi của cải nhuốm đầy máu tanh.
Tuy ruột gan đang không ngừng run lẩy bẩy bởi những nỗi kinh hoàng ấy, tôi vẫn phải chật vật để theo kịp bước chân hối hả của đám thợ săn kho báu. Thỉnh thoảng tôi lại vấp ngã, và y như rằng Silver lập tức giật phắt sợi dây thừng một cách thô bạo, quẳng về phía tôi ánh nhìn chết chóc. Dick thì đã tụt lại phía sau và giờ đang lẽo đẽo chốt đoàn, miệng không ngừng lảm nhảm những lời cầu nguyện đan xen cả những câu chửi rủa khi cơn sốt đang hầm hập tăng cao. Điều này càng làm tăng thêm sự khốn khổ của tôi, và hơn hết thảy, tôi bị ám ảnh đến tột độ bởi ý nghĩ về bi kịch đẫm máu từng diễn ra ngay trên cao nguyên này. Chính gã hải tặc vô thần với khuôn mặt xanh lè kia-kẻ đã bỏ mạng ở Savannah trong cơn say khướt, vừa hát hò vừa la hét đòi rượu-đã tự tay tàn sát sáu người đồng bọn của lão. Khu rừng nhỏ bé vốn đang tĩnh lặng này hẳn ngày trước đã từng vang vọng những tiếng la hét xé lòng, tôi rùng mình thầm nghĩ; và ngay lúc ấy, tôi như tưởng tượng rằng những âm thanh man rợ đó vẫn còn đang lẩn khuất, văng vẳng quanh đây.
Giờ đây, chúng tôi đã đặt chân đến ngay mép bụi rậm.
"Hoan hô, anh em, tất cả cùng tiến lên!" Merry gào lên phấn khích, và tên hải tặc dẫn đầu lập tức lao đi.
Thế nhưng, chỉ chạy chưa đầy mười thước, chúng tôi chợt thấy bọn chúng sững lại. Một tiếng kêu trầm đục uất nghẹn vang lên. Silver điên cuồng vung nạng nhảy chồm tới như kẻ bị quỷ ám. Và chỉ một thoáng sau, cả hắn lẫn tôi đều chôn chân đứng lặng đi.
Ngay trước mắt chúng tôi là một cái hố sâu hoắm. Chiếc hố này chắc hẳn đã được đào từ lâu, bởi hai bên bờ đất đã sạt lở nhiều và cỏ dại cũng kịp mọc mầm dưới đáy. Giữa hố vứt chỏng chơ một cán cuốc gãy đôi cùng vài mảnh ván thùng gỗ nằm rải rác. Trên một mảnh ván, tôi tinh mắt nhận ra dòng chữ Walrus5-tên con tàu lừng danh của Flint-được khắc cháy đen bằng sắt nung đỏ.
Mọi chuyện đã rõ mười mươi. Nơi giấu vàng đã bị phát hiện và cướp sạch. Bảy trăm ngàn bảng Anh đã không cánh mà bay!
-
Thuật ngữ hàng hải, chỉ góc giữa một hướng tham chiếu (thường là hướng Bắc trên la bàn) và vị trí của một vật thể, dùng để xác định tọa độ và phương hướng di chuyển trên biển. ↩
-
Trong thuật ngữ địa hình, "vai" (shoulder) dùng để chỉ một sườn núi thoai thoải nhô ra hoặc phần thềm đá bằng phẳng nằm bên dưới đỉnh núi chính. "Ống Nhòm" là tên ngọn núi cao nhất trên đảo. ↩
-
Theo các nhà nghiên cứu, "Chiếc rương của kẻ đã khuất" (Dead Man's Chest) vốn là tên một hòn đảo nhỏ, cằn cỗi ở vùng biển Caribbean, nơi cướp biển thường bị bỏ mặc cho đến chết như một hình phạt (marooning). Lời bài hát kết hợp hình ảnh rùng rợn này với nghĩa đen của một chiếc rương chứa xác chết. ↩
-
Bảng Anh là đơn vị tiền tệ của Vương quốc Anh. Vào thế kỷ 18, 700.000 bảng Anh là một số tiền khổng lồ, quy đổi theo sức mua hiện tại có thể lên tới hàng chục triệu đô la Mỹ, một gia tài đủ sức thay đổi số phận của bất kỳ ai. ↩
-
Trong tiếng Anh, "Walrus" có nghĩa là loài hải mã (con moóc), một động vật biển khổng lồ với cặp ngà nhọn hoắt. Tên gọi này tượng trưng cho sự hung dữ và sức mạnh đáng sợ của con tàu cướp biển. ↩

XXXII. The Treasure-hunt-The Voice Among the Trees

artly from the damping influence of this alarm, partly to rest Silver and the sick folk, the whole party sat down as soon as they had gained the brow of the ascent.
The plateau being somewhat tilted towards the west, this spot on which we had paused commanded a wide prospect on either hand. Before us, over the tree-tops, we beheld the Cape of the Woods fringed with surf; behind, we not only looked down upon the anchorage and Skeleton Island, but saw-clear across the spit and the eastern lowlands-a great field of open sea upon the east. Sheer above us rose the Spy-glass, here dotted with single pines, there black with precipices. There was no sound but that of the distant breakers, mounting from all round, and the chirp of countless insects in the brush. Not a man, not a sail, upon the sea; the very largeness of the view increased the sense of solitude.
Silver, as he sat, took certain bearings with his compass.
“There are three ‘tall trees,’” said he, “about in the right line from Skeleton Island. ‘Spy-glass shoulder,’ I take it, means that lower p’int there. It’s child’s play to find the stuff now. I’ve half a mind to dine first.”
“I don’t feel sharp,” growled Morgan. “Thinkin’ o’ Flint-I think it were-as done me.”
“Ah, well, my son, you praise your stars he’s dead,” said Silver.
“He were an ugly devil,” cried a third pirate with a shudder; “that blue in the face too!”
“That was how the rum took him,” added Merry. “Blue! Well, I reckon he was blue. That’s a true word.”
Ever since they had found the skeleton and got upon this train of thought, they had spoken lower and lower, and they had almost got to whispering by now, so that the sound of their talk hardly interrupted the silence of the wood. All of a sudden, out of the middle of the trees in front of us, a thin, high, trembling voice struck up the well-known air and words:
“Fifteen men on the dead man’s chest-
Yo-ho-ho, and a bottle of rum!”
I never have seen men more dreadfully affected than the pirates. The colour went from their six faces like enchantment; some leaped to their feet, some clawed hold of others; Morgan grovelled on the ground.
“It’s Flint, by --!” cried Merry.
The song had stopped as suddenly as it began-broken off, you would have said, in the middle of a note, as though someone had laid his hand upon the singer’s mouth. Coming through the clear, sunny atmosphere among the green tree-tops, I thought it had sounded airily and sweetly; and the effect on my companions was the stranger.
“Come,” said Silver, struggling with his ashen lips to get the word out; “this won’t do. Stand by to go about. This is a rum start, and I can’t name the voice, but it’s someone skylarking-someone that’s flesh and blood, and you may lay to that.”
His courage had come back as he spoke, and some of the colour to his face along with it. Already the others had begun to lend an ear to this encouragement and were coming a little to themselves, when the same voice broke out again-not this time singing, but in a faint distant hail that echoed yet fainter among the clefts of the Spy-glass.
“Darby M’Graw,” it wailed-for that is the word that best describes the sound-“Darby M’Graw! Darby M’Graw!” again and again and again; and then rising a little higher, and with an oath that I leave out: “Fetch aft the rum, Darby!”

The buccaneers remained rooted to the ground, their eyes starting from their heads. Long after the voice had died away they still stared in silence, dreadfully, before them.
“That fixes it!” gasped one. “Let’s go.”
“They was his last words,” moaned Morgan, “his last words above board.”
Dick had his Bible out and was praying volubly. He had been well brought up, had Dick, before he came to sea and fell among bad companions.
Still Silver was unconquered. I could hear his teeth rattle in his head, but he had not yet surrendered.
“Nobody in this here island ever heard of Darby,” he muttered; “not one but us that’s here.” And then, making a great effort: “Shipmates,” he cried, “I’m here to get that stuff, and I’ll not be beat by man or devil. I never was feared of Flint in his life, and, by the powers, I’ll face him dead. There’s seven hundred thousand pound not a quarter of a mile from here. When did ever a gentleman o’ fortune show his stern to that much dollars for a boozy old seaman with a blue mug-and him dead too?”
But there was no sign of reawakening courage in his followers, rather, indeed, of growing terror at the irreverence of his words.
“Belay there, John!” said Merry. “Don’t you cross a sperrit.”
And the rest were all too terrified to reply. They would have run away severally had they dared; but fear kept them together, and kept them close by John, as if his daring helped them. He, on his part, had pretty well fought his weakness down.
“Sperrit? Well, maybe,” he said. “But there’s one thing not clear to me. There was an echo. Now, no man ever seen a sperrit with a shadow; well then, what’s he doing with an echo to him, I should like to know? That ain’t in natur’, surely?”
This argument seemed weak enough to me. But you can never tell what will affect the superstitious, and to my wonder, George Merry was greatly relieved.
“Well, that’s so,” he said. “You’ve a head upon your shoulders, John, and no mistake. ’Bout ship, mates! This here crew is on a wrong tack, I do believe. And come to think on it, it was like Flint’s voice, I grant you, but not just so clear-away like it, after all. It was liker somebody else’s voice now-it was liker-”
“By the powers, Ben Gunn!” roared Silver.
“Aye, and so it were,” cried Morgan, springing on his knees. “Ben Gunn it were!”
“It don’t make much odds, do it, now?” asked Dick. “Ben Gunn’s not here in the body any more’n Flint.”
But the older hands greeted this remark with scorn.
“Why, nobody minds Ben Gunn,” cried Merry; “dead or alive, nobody minds him.”
It was extraordinary how their spirits had returned and how the natural colour had revived in their faces. Soon they were chatting together, with intervals of listening; and not long after, hearing no further sound, they shouldered the tools and set forth again, Merry walking first with Silver’s compass to keep them on the right line with Skeleton Island. He had said the truth: dead or alive, nobody minded Ben Gunn.
Dick alone still held his Bible, and looked around him as he went, with fearful glances; but he found no sympathy, and Silver even joked him on his precautions.
“I told you,” said he-“I told you you had sp’iled your Bible. If it ain’t no good to swear by, what do you suppose a sperrit would give for it? Not that!” and he snapped his big fingers, halting a moment on his crutch.
But Dick was not to be comforted; indeed, it was soon plain to me that the lad was falling sick; hastened by heat, exhaustion, and the shock of his alarm, the fever, predicted by Dr. Livesey, was evidently growing swiftly higher.
It was fine open walking here, upon the summit; our way lay a little downhill, for, as I have said, the plateau tilted towards the west. The pines, great and small, grew wide apart; and even between the clumps of nutmeg and azalea, wide open spaces baked in the hot sunshine. Striking, as we did, pretty near north-west across the island, we drew, on the one hand, ever nearer under the shoulders of the Spy-glass, and on the other, looked ever wider over that western bay where I had once tossed and trembled in the coracle.
The first of the tall trees was reached, and by the bearings proved the wrong one. So with the second. The third rose nearly two hundred feet into the air above a clump of underwood-a giant of a vegetable, with a red column as big as a cottage, and a wide shadow around in which a company could have manoeuvred. It was conspicuous far to sea both on the east and west and might have been entered as a sailing mark upon the chart.
But it was not its size that now impressed my companions; it was the knowledge that seven hundred thousand pounds in gold lay somewhere buried below its spreading shadow. The thought of the money, as they drew nearer, swallowed up their previous terrors. Their eyes burned in their heads; their feet grew speedier and lighter; their whole soul was bound up in that fortune, that whole lifetime of extravagance and pleasure, that lay waiting there for each of them.
Silver hobbled, grunting, on his crutch; his nostrils stood out and quivered; he cursed like a madman when the flies settled on his hot and shiny countenance; he plucked furiously at the line that held me to him and from time to time turned his eyes upon me with a deadly look. Certainly he took no pains to hide his thoughts, and certainly I read them like print. In the immediate nearness of the gold, all else had been forgotten: his promise and the doctor’s warning were both things of the past, and I could not doubt that he hoped to seize upon the treasure, find and board the Hispaniola under cover of night, cut every honest throat about that island, and sail away as he had at first intended, laden with crimes and riches.
Shaken as I was with these alarms, it was hard for me to keep up with the rapid pace of the treasure-hunters. Now and again I stumbled, and it was then that Silver plucked so roughly at the rope and launched at me his murderous glances. Dick, who had dropped behind us and now brought up the rear, was babbling to himself both prayers and curses as his fever kept rising. This also added to my wretchedness, and to crown all, I was haunted by the thought of the tragedy that had once been acted on that plateau, when that ungodly buccaneer with the blue face-he who died at Savannah, singing and shouting for drink-had there, with his own hand, cut down his six accomplices. This grove that was now so peaceful must then have rung with cries, I thought; and even with the thought I could believe I heard it ringing still.
We were now at the margin of the thicket.
“Huzza, mates, all together!” shouted Merry; and the foremost broke into a run.
And suddenly, not ten yards further, we beheld them stop. A low cry arose. Silver doubled his pace, digging away with the foot of his crutch like one possessed; and next moment he and I had come also to a dead halt.
Before us was a great excavation, not very recent, for the sides had fallen in and grass had sprouted on the bottom. In this were the shaft of a pick broken in two and the boards of several packing-cases strewn around. On one of these boards I saw, branded with a hot iron, the name Walrus-the name of Flint’s ship.
All was clear to probation. The cache had been found and rifled; the seven hundred thousand pounds were gone!