0271m

XXIX. Lại Thấy Điểm Đen1

9271m

Cuộc họp của bọn hải tặc bên ngoài đã kéo dài được một lúc. Chợt một gã bước vào nhà, lặp lại kiểu chào cọp y như trước - hành động mà trong mắt tôi chứa đầy vẻ mỉa mai - rồi xin mượn đuốc một lát. Silver cụt lủn đồng ý. Tên sứ giả cầm đuốc chuồn thẳng, bỏ lại hai chúng tôi chìm trong bóng tối.

"Gió nổi lên rồi đấy, Jim," Silver cất tiếng. Lúc này, gã đã đổi sang một giọng điệu vô cùng thân thiện và gần gũi.

Tôi ghé mắt qua lỗ châu mai gần nhất nhìn ra ngoài. Đống lửa lớn giờ chỉ còn là một lớp than hồng tàn tạ, tỏa ra quầng sáng yếu ớt mờ ảo. Thảo nào đám phản loạn lại cần đến ngọn đuốc. Ở quãng lưng chừng con dốc dẫn xuống hàng rào gỗ, bọn chúng đang tụ tập thành một bầy. Một tên cầm đèn, tên khác quỳ gối ngay giữa vòng vây, tay lăm lăm con dao mở sẵn. Lưỡi thép lóe sáng, hắt lên đủ thứ sắc độ nham hiểm dưới ánh trăng và ánh đuốc chập chờn. Đám còn lại đều hơi khom lưng, chăm chăm theo dõi từng cử động của kẻ quỳ gối. Tôi lờ mờ nhận ra hắn đang cầm một cuốn sách cùng với một con dao. Trong lúc tôi còn mải thắc mắc làm thế nào mà bọn chúng lại có được một vật lạc lõng đến vậy ở nơi hoang đảo này, thì gã quỳ gối đã đứng dậy. Cả bọn rùng rùng kéo nhau tiến về phía ngôi nhà gỗ.

0273m

"Chúng đến rồi kìa," tôi báo, rồi vội quay lại vị trí cũ, bởi tôi cảm thấy thật bẽ mặt nếu bị lũ hải tặc phát hiện mình đang lén lút dòm ngó.

"Chà, cứ để chúng đến, cháu ngoan - cứ để chúng đến," Silver đáp lại đầy vẻ thản nhiên. "Bác vẫn còn một nước cờ trong tay."

Cánh cửa bật mở. Năm gã đàn ông chen chúc nhau ngay ngưỡng cửa, xô đẩy một tên trong bọn lên trước. Nếu trong bất kỳ hoàn cảnh nào khác, cảnh tượng ấy hẳn sẽ rất buồn cười. Gã hải tặc bị đùn lên cứ lê từng bước chậm chạp, mỗi lần đặt chân xuống lại ngập ngừng dò xét, song bàn tay phải vẫn nắm chặt đưa thẳng về phía trước.

"Bước lên đi, cậu em," Silver cất giọng oang oang. "Ta có ăn thịt ngươi đâu. Đưa nó đây, đồ ngốc. Ta rành luật mà, ta sẽ không làm hại người đưa tin."

Được khích lệ, gã hải tặc bèn rảo bước lanh lẹ hơn. Sau khi trao tận tay thứ gì đó cho Silver, gã vội vã lùi tót về đám đồng bọn.

Lão đầu bếp trên biển cúi nhìn vật vừa nhận được.

"Điểm Đen! Ta đã đoán thế mà," lão nhếch mép. "Các người lấy tờ giấy này ở đâu ra vậy? Chà chà! Nhìn xem này; thế này thì chẳng may mắn chút nào đâu! Các người dám cắt nó từ một cuốn Kinh Thánh cơ đấy. Kẻ ngu ngốc nào lại đi cắt nát một cuốn Kinh Thánh thế này?"

"Đó, thấy chưa!" Morgan lên tiếng. "Thấy chưa! Tôi đã bảo gì nào? Sẽ chẳng có chuyện gì tốt đẹp từ trò đó đâu, tôi đã nói rồi mà."

"Chà, thế là bọn bay đã tự làm hỏng chuyện rồi," Silver tiếp lời. "Ta đoán chắc giờ này cả lũ bọn bay đều phải chờ lên giá treo cổ thôi. Tên ngốc đần độn nào lại mang theo Kinh Thánh vậy?"

"Là thằng Dick," một giọng cất lên.

"Thằng Dick sao? Vậy thì Dick có thể bắt đầu cầu nguyện đi là vừa," Silver lạnh lùng phán. "Thằng Dick đã tự rước vận xui vào thân rồi, điều đó là cái chắc."

Nhưng đúng lúc đó, gã đàn ông dong dỏng cao với đôi mắt vàng ệch đã vội vã xen ngang.

"Thôi đi, John Silver," gã cất giọng. "Băng này đã họp mặt đầy đủ và quyết định trao cho ông Điểm Đen, đúng theo lề thói; ông cứ lật nó lại đi, làm đúng bổn phận, để xem người ta viết gì trên đó. Xong rồi ông tha hồ mà hót."

"Cảm tạ anh, George," gã đầu bếp già điềm nhiên đáp lại. "Ngươi bao giờ cũng hăng hái trong mọi việc, và thuộc nằm lòng luật lệ, George, ta thấy mà nức lòng. Chà, xem nào, trên đây viết gì nhỉ? Á! ‘Phế truất’ - ra là vậy sao? Nét chữ nắn nót ra trò, hẳn rồi; ta thề là trông cứ như in ấy. Chữ của ngươi phải không, George? Khá lắm, ngươi đang vươn lên thành kẻ cầm đầu băng này rồi đấy. Ngươi sẽ sớm làm thuyền trưởng thôi, ta cũng chẳng lạ gì đâu. Giờ thì phiền ngươi đưa lại ngọn đuốc cho ta được không? Tẩu thuốc này đâm ra khó hút quá."

"Dẹp đi," George hất hàm, "ông không qua mặt được anh em nữa đâu. Ông tự cho mình là kẻ khôn ngoan, nhưng thời của ông tàn rồi, nên liệu hồn mà bước xuống khỏi cái thùng đó và bắt đầu bỏ phiếu đi."

"Ta tưởng ngươi vỗ ngực tự xưng là kẻ biết luật," Silver buông lời khinh khỉnh. "Kể cả nếu ngươi mù mờ, thì ít nhất ta cũng tỏ tường; và ta sẽ đứng yên ở đây - nên nhớ, ta vẫn đang là thuyền trưởng của bọn bay - cho đến khi bọn bay đưa ra những lời cáo buộc và ta trả lời; còn trong lúc này, cái Điểm Đen của bọn bay cũng chỉ đáng giá bằng một mẩu bánh quy vụn thôi. Sau đó, rồi chúng ta sẽ xem ai là ai."

"Ồ," George đáp lời, "ông khỏi phải lo nghĩ sâu xa làm gì; chúng tôi rất sòng phẳng. Thứ nhất, ông đã làm hỏng bét chuyến đi này - ông phải trơ tráo lắm mới dám chối bỏ điều đó. Thứ hai, ông để mặc lũ kẻ thù rút khỏi bẫy mà chẳng thu lại được cái lợi lộc gì. Vì cớ gì mà chúng lại muốn rút đi? Tôi chịu, không biết được, nhưng rõ ràng là chúng muốn vậy. Thứ ba, ông cản không cho chúng tôi đánh úp khi chúng đang di chuyển. Ồ, chúng tôi nhìn thấu tim đen của ông rồi, John Silver; ông đang tính bài đâm sau lưng, đó mới là ý đồ thực sự của ông. Và thứ tư, là thằng ranh con này."

"Chỉ có ngần ấy thôi sao?" Silver bình thản gạn hỏi.

"Chừng đó là quá đủ rồi," George cáu kỉnh vặc lại. "Tất cả chúng tôi rồi sẽ bị treo cổ và phơi thây chỉ vì sự ngu ngốc của ông."

"Chà, vểnh tai lên mà nghe đây, ta sẽ bẻ lại cả bốn điểm này; ta sẽ trả lời không thiếu một chữ. Rằng ta đã làm hỏng bét chuyến đi này sao? Hừ, bọn bay đều rõ mười mươi ta muốn làm gì, và bọn bay cũng thừa hiểu nếu theo đúng kế hoạch của ta, thì ngay đêm nay tất cả chúng ta đã yên vị trên con tàu Hispaniola, sống sót đầy đủ, khỏe mạnh, bụng căng tròn bánh mận, còn kho báu thì nằm ngoan ngoãn dưới hầm tàu, lạy sấm sét! Vậy, kẻ nào đã ngáng đường ta? Kẻ nào đã ép uổng ta, khi ta đang là thuyền trưởng danh chính ngôn thuận? Kẻ nào đã trao cho ta cái Điểm Đen quái quỷ ngay cái ngày chúng ta đặt chân lên đảo và khởi mào cho trò nhảy múa này? À, đó quả là một điệu nhảy tuyệt diệu - ta công nhận với bọn bay điểm đó - và nó trông hệt như điệu giãy giụa của kẻ bị thòng lọng siết cổ tại Bến Hành hình ở thành phố London2 đấy. Nhưng kẻ nào đã đầu têu? Chà, là Anderson, và Hands, và cả ngươi nữa, George Merry! Và giờ ngươi là kẻ duy nhất còn thoi thóp thở trong cái đám rửng mỡ lo chuyện bao đồng đó; vậy mà ngươi lại mặt dày tới mức mang cái vẻ hỗn xược của loài quỷ biển đứng lên đòi ghế thuyền trưởng của ta - chính ngươi, kẻ đã đẩy tất cả chúng ta vào cửa tử! Nhờ thế lực siêu nhiên nào cơ chứ! Chuyện này đúng là nực cười không tả nổi."

Silver chợt ngừng lời, và qua nét mặt của George cùng những tay đồng bọn cũ của gã, tôi lờ mờ nhận ra những lời lẽ đanh thép vừa rồi không hề uổng phí.

"Đó là cho điểm số một," vị thuyền trưởng đang bị phán xét lớn tiếng, đưa tay lau mồ hôi trán, bởi lão vừa trút cơn thịnh nộ rung chuyển cả căn nhà. "Chà, ta thề với bọn bay, ta ngán ngẩm đến tận cổ khi phải phí lời với đám bọn bay. Bọn bay không có lấy một giọt lý trí, cũng chẳng có chút trí nhớ nào, và ta thực không hiểu nổi mấy bà mẹ của bọn bay nghĩ gì mà lại tống bọn bay đi biển. Đi biển cơ đấy! Đám quý ông hảo hán rẻ tiền! Ta e là cái nghề thợ may mới hợp với bọn bay."

"Cứ nói tiếp đi, John," Morgan lên tiếng. "Nói lớn lên cho các anh em khác cùng nghe."

"À, các anh em khác!" John cười khẩy. "Chúng quả là một lũ ngoan ngoãn, có phải không? Các người bảo chuyến đi này bị làm hỏng bét. À! Lạy Chúa, nếu bọn bay có thể mường tượng được nó bị làm hỏng bét đến nhường nào, thì bọn bay sẽ sáng mắt ra! Chúng ta đang đến gần cái giá treo cổ đến mức cổ ta cứng đờ lại mỗi khi nghĩ đến nó. Có lẽ bọn bay đã từng thấy cảnh những kẻ bị treo mình lủng lẳng trong xích sắt3, quạ bu kín quanh, còn đám thủy thủ thì chỉ trỏ mỗi lúc chèo thuyền xuôi theo dòng thủy triều. 'Kẻ đó là ai?' một người hỏi. 'Kẻ đó ư! Chà, đó là John Silver chứ ai. Tôi quen lão ta rõ lắm,' một người khác sẽ đáp. Và bọn bay có thể nghe tiếng xích sắt kêu loảng xoảng khi bẻ lái để lướt tới chỗ chiếc phao tiếp theo. Giờ thì, tất cả chúng ta đều đang kề cận cái viễn cảnh đó, từng người trong bọn bay, tất cả là nhờ công của ngươi, của Hands, của Anderson, và đám ngu ngốc phá hoại khác trong cái hội của bọn bay. Còn nếu bọn bay muốn chất vấn về điểm số bốn, và thằng ranh con này, chà, lạy Chúa tôi, chẳng phải nó là một con tin sao? Chẳng lẽ chúng ta lại đi ném bỏ một con tin? Không, đời nào ta làm thế; nó có khi lại là chiếc phao cứu sinh cuối cùng của chúng ta, và ta cũng chẳng lạ lẫm gì. Giết thằng nhóc đó ư? Ta thì không, các chiến hữu! Còn điểm số ba? À, chà, có khối chuyện để nói về điểm số ba. Có lẽ bọn bay không coi trọng việc có một bác sĩ tốt nghiệp trường đại học danh giá tới khám bệnh cho bọn bay mỗi ngày - ngươi đấy, John, với cái đầu vỡ toác - hay ngươi, George Merry, kẻ vừa lên cơn sốt rét run lẩy bẩy cách đây chưa đầy sáu tiếng đồng hồ, và đôi mắt vẫn còn vàng ệch như vỏ chanh cho tới tận lúc này? Và có lẽ, bọn bay cũng chẳng biết rằng đang có một con tàu hộ tống rẽ sóng đi tới, đúng không? Nhưng nó đang trên đường đến đấy, và chẳng còn lâu nữa đâu; rồi chúng ta sẽ xem ai mới là kẻ thở phào nhẹ nhõm vì có sẵn một con tin trong tay khi chuyện đó xảy ra. Còn về điểm số hai, và lý do vì sao ta lại nhượng bộ thỏa thuận - chà, bọn bay đã phải quỳ gối lết đến chỗ ta để van nài điều đó - bằng chính đôi đầu gối của bọn bay, bọn bay đã quỵ lụy đến thế cơ mà - và bọn bay cũng sẽ chết đói nhe răng nếu ta không làm vậy - nhưng đó cũng chỉ là chuyện nhỏ! Bọn bay nhìn kia kìa - đó mới là lý do thực sự!"

Và lão ném xuống sàn một tờ giấy mà tôi nhận ra ngay lập tức-không gì khác chính là tấm bản đồ vẽ trên tờ giấy ố vàng, nổi bật với ba chữ thập đỏ, thứ mà tôi từng tìm thấy trong lớp vải dầu dưới đáy rương của thuyền trưởng. Tại sao bác sĩ lại giao nó cho lão thì tôi chẳng thể nào mường tượng nổi.

Thế nhưng, nếu việc đó vượt quá sự hiểu biết của tôi, thì sự xuất hiện của tấm bản đồ lại là một cú sốc không thể tin nổi đối với đám phản loạn còn sống sót. Bọn chúng vồ lấy tờ giấy như mèo vồ chuột. Kẻ này giằng lấy từ tay kẻ kia, tấm bản đồ cứ thế được chuyền đi trong những tiếng thề thốt, những tiếng la hét và cả tiếng cười man dại rộn lên lúc chúng xem xét. Thấy cảnh đó, bạn hẳn sẽ tưởng bọn chúng không chỉ đang mân mê những thỏi vàng thật sự, mà còn đang ung dung mang theo số vàng ấy giong buồm ra khơi an toàn.

"Chuẩn rồi," một gã lên tiếng, "chắc chắn là của Flint. Chữ J. F., một nét gạch dưới, điểm thêm cái nút thắt thuyền chài4; lão luôn làm thế mà."

"Đẹp thật," George lên tiếng. "Nhưng làm sao chúng ta mang vàng đi được, khi mà chẳng còn tàu?"

Silver đột ngột bật dậy, chống một tay vào tường: "Giờ thì ta cảnh cáo ngươi nhé, George," lão quát lớn. "Thêm một lời xấc xược nữa, ta sẽ bắt ngươi bước xuống đây và quyết một trận sống mái. Bằng cách nào ư? Chà, làm sao ta biết được? Ngươi phải tự nói cho ta biết điều đó chứ-ngươi và những gã khác, chính bọn bay cùng những trò can thiệp ngu ngốc đã làm ta mất đi chiếc thuyền buồm, quân khốn kiếp! Nhưng ngươi thì không thể; đầu óc ngươi chẳng có nổi một chút sáng kiến nào của loài gián. Nhưng ngươi vẫn có thể ăn nói cho đàng hoàng, và bắt buộc phải thế, George Merry, ngươi cứ khắc ghi điều đó đi."

"Thế thì công bằng thôi," lão già Morgan lên tiếng gỡ gạc.

"Công bằng! Ta cũng cho là vậy," lão đầu bếp trên biển đáp lời. "Các người đã làm mất tàu; còn ta thì tìm thấy kho báu. Kẻ nào tài giỏi hơn trong chuyện này? Và giờ thì ta từ chức, lạy sấm sét! Muốn ai làm thuyền trưởng thì cứ việc bầu đi; ta đã quá ngán ngẩm trò này rồi."

"Silver!" cả bọn đồng thanh gào lên. "Barbecue muôn năm! Barbecue làm thuyền trưởng!"

"Thế là đổi giọng rồi sao?" lão đầu bếp gầm lên. "George, ta đồ rằng anh bạn đành phải đợi đến lượt sau thôi; và phước cho ngươi là ta vốn không phải kẻ hay thù dai. Đó chưa bao giờ là cách làm việc của ta. Giờ thì, các chiến hữu, cái Điểm Đen này tính sao đây? Lúc này nó chẳng còn tích sự gì nữa, đúng không? Thằng Dick đã tự rước lấy vận xui và phá hỏng cuốn Kinh Thánh của mình, chỉ có thế thôi."

"Thế nó vẫn dùng để hôn lên mà thề được chứ hả?" Dick gầm gừ, gã rõ ràng đang bứt rứt về lời nguyền mình vừa tự rước lấy.

"Một cuốn Kinh Thánh bị cắt mất một mẩu ư!" Silver lớn tiếng chế nhạo. "Đừng hòng. Nó chẳng có giá trị ràng buộc gì hơn một cuốn sách dân ca đâu."

"Thật thế không?" Dick thốt lên, vẻ mặt khấp khởi vui mừng. "Chà, nếu vậy thì tôi nghĩ cũng đáng để giữ lại đấy."

"Này, Jim-bác có một món đồ kỳ lạ cho cháu xem đây," Silver cất lời, rồi ném tờ giấy sang cho tôi.

Tờ giấy ấy chỉ to cỡ đồng xu vương miện5. Một mặt để trắng trơn vì nó vốn là trang cuối cùng của cuốn sách; mặt kia in vài câu kinh Khải Huyền6-những lời lẽ ấy, cùng bao lời răn khác, đã hằn sâu vào tâm trí tôi: "Bên ngoài là những con chó và những kẻ giết người." Mặt giấy có chữ in bị bôi đen kịt bằng tro than. Lớp tro ấy bắt đầu bong tróc, làm lem luốc cả ngón tay tôi; trên mặt giấy trắng, kẻ nào đó đã dùng chính thứ tro củi ấy để nguệch ngoạc một chữ duy nhất: "Bị phế truất." Mãi đến tận bây giờ, tôi vẫn cất giữ món đồ kỳ lạ ấy bên mình, dẫu cho nét chữ ngày nào đã phai sạch, chỉ còn vương lại một vệt mờ đơn độc, tựa như dấu ngón cái của ai đó vô tình miết ngang.

Đó cũng là hồi kết cho mọi chuyện xảy ra đêm hôm ấy. Ngay sau đó, cả bọn chuyền tay nhau một chầu rượu rồi ngả lưng xuống ngủ. Đòn trừng phạt cay nghiệt cuối cùng của Silver là bắt George Merry phải đứng gác, kèm theo lời đe dọa sẽ lấy mạng gã nếu gã dám dở trò phản trắc.

Phải trằn trọc rất lâu tôi mới chợp mắt nổi, và có trời mới biết tâm trí tôi lúc ấy ngổn ngang đến nhường nào. Tôi nghĩ về gã đàn ông mà mình đã cướp đi mạng sống ban chiều, về tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc của bản thân, và hơn hết thảy, là ván bài không tưởng mà Silver đang dốc sức tham gia. Một tay lão khôn khéo níu giữ đám hải tặc phản loạn, tay kia lại cuống cuồng bấu víu vào mọi cơ hội dù là mỏng manh nhất, hòng giảng hòa và vớt vát lấy cái mạng sống thảm hại của mình. Lão nằm ngủ ngon lành, tiếng ngáy vang lên đều đặn, nhưng lòng tôi lại bất giác quặn thắt xót xa thay cho lão. Dẫu biết lão ta xảo quyệt và tàn ác đến nhường nào, tôi vẫn không khỏi ái ngại khi nghĩ tới những hiểm nguy tăm tối đang bủa vây và cái giá treo cổ đầy nhục nhã đang trực chờ lão.



  1. "Điểm Đen" (Black Spot) là một biểu tượng hư cấu do tác giả Robert Louis Stevenson sáng tạo ra, vốn được bọn hải tặc dùng để đưa ra lời tuyên án tử hình hoặc phế truất thủ lĩnh. Sự xuất hiện của nó luôn báo hiệu điềm dữ. 

  2. Bến Hành hình (Execution Dock) là một địa điểm có thật ở London, Anh. Suốt hơn 400 năm, đây là nơi Hải quân Hoàng gia Anh chuyên dùng để treo cổ những tên tội phạm trên biển, đặc biệt là hải tặc. 

  3. Chi tiết này ám chỉ hình phạt "gibbetting" tàn bạo thời xưa. Xác của những tên hải tặc khét tiếng sau khi bị treo cổ sẽ được bọc trong lồng hoặc xích sắt và treo ven sông Thames như một lời cảnh cáo rùng rợn gửi tới các thủy thủ đi ngang qua. 

  4. Nút thuyền chài (clove hitch) là một loại nút thắt dây thừng vô cùng phổ biến của giới đi biển, thường dùng để buộc dây vào cọc hoặc cột buồm. Flint đã dùng hình vẽ nút thắt này như một chữ ký đặc trưng. 

  5. Đồng vương miện (crown) là một loại tiền xu cổ của Anh, có kích thước khá lớn (đường kính khoảng 38mm). Việc so sánh này giúp độc giả hình dung được mảnh giấy Điểm Đen được cắt ra rất nhỏ bé. 

  6. Cuốn sách cuối cùng trong Kinh Thánh Tân Ước, chứa đựng những lời tiên tri về ngày tận thế và sự phán xét. Câu trích dẫn này ám chỉ một sự trừng phạt đích đáng: những kẻ tội lỗi và giết người như bọn hải tặc sẽ bị chối bỏ khỏi vương quốc thiên đàng.