CHƯƠNG XXI

PINOCCHIO LÀM CHÓ CANH GÁC

Pinocchio bắt đầu gào khóc thảm thiết, nhưng những giọt nước mắt giàn giụa cùng tiếng rên rỉ ỉ ôi của cậu chẳng thể thấu đến tai ai. Giữa chốn đồng không mông quạnh này, bói đâu ra một nếp nhà, cũng chẳng có lấy một bóng người lại qua.

Rồi cuối cùng, bức màn đêm đặc quánh cũng buông xuống bủa vây tứ phía.

Phần vì cơn đau điếng người do chiếc bẫy sắt nghiến chặt vào cẳng chân, phần vì nỗi hãi hùng tột độ khi phải chôn chân lẻ loi trong màn đêm tĩnh mịch giữa cánh đồng vắng lặng, chú rối gỗ như muốn lịm đi. Đúng ngay lúc ấy, cậu nom thấy một đốm sáng lập lòe của một con Đom đóm đang lượn lờ ngay trên đỉnh đầu. Cậu vội cất tiếng gọi nài nỉ:

"Ôi, bác Đom đóm nhỏ bé tốt bụng ơi, bác có thể rủ lòng thương xót mà giải thoát cho cháu khỏi cực hình này được không?"

"Cháu trai tội nghiệp của ta!" Đom đóm cất giọng, khẽ dừng cánh lại và ái ngại nhìn cậu với ánh mắt chan chứa niềm xót thương; "Cớ sự làm sao mà đôi chân của cháu lại bị kẹp chặt vào giữa hai thanh sắt nhọn hoắt kia vậy?"

"Cháu lẻn vào ruộng để hái hai chùm nho Muscatel, và rồi-"

"Nhưng những chùm nho đó đâu phải là của cháu, có đúng không nào?"

"Dạ, không ạ."

"Vậy ai đã bày cho cháu cái thói tự tiện lấy đồ của người khác như thế?"

"Cháu đói lả cả người rồi bác ạ."

"Cháu à, cái đói khát chẳng bao giờ là một lý do chính đáng để ta vin vào đó mà chiếm đoạt những thứ không thuộc về mình đâu."

"Bác nói đúng, bác nói đúng lắm ạ!" Pinocchio nức nở nghẹn ngào. "Từ nay cháu chừa, cháu sẽ không bao giờ dám làm như thế nữa đâu."

Đúng lúc ấy, cuộc trò chuyện của họ chợt bị cắt ngang bởi những tiếng bước chân rón rén đang nhè nhẹ tiến lại gần. Đó là người chủ của khu ruộng đang cẩn thận dò dẫm bước tới, cốt để xem thử có con chồn ranh mãnh nào, lũ chuyên mò đến xơi tái bầy gà của ông ta vào ban đêm, đã sập bẫy hay chưa.

Thật là một phen sửng sốt! Khi lôi chiếc đèn lồng từ dưới vạt áo khoác ra soi sáng, ông ta kinh ngạc nhận thấy kẻ mắc bẫy chẳng phải con chồn nào cả, mà lại là một cậu nhóc.

"À há, thằng ranh con trộm cắp," người nông dân quát lên giận dữ, "vậy ra mày chính là đứa đã bắt trộm gà của tao phải không?"

"Không, không phải cháu đâu, thưa ông! Oan cho cháu quá!" Pinocchio khóc nức nở. "Cháu chỉ lẻn vào ruộng để hái hai chùm nho thôi mà!"

"Đứa nào đã trộm nho thì cũng dư sức trộm gà! Cứ đợi đấy, tao sẽ cho mày một bài học nhớ đời!"

Nói đoạn, ông ta bật chiếc bẫy ra, túm chặt lấy cổ áo chú rối rồi xách bổng cậu về nhà hệt như người ta xách lủng lẳng một chú cừu non.

Khi về đến khoảng sân trước nhà, lão nông ném phịch cậu xuống đất đầy thô bạo. Lão đặt một chân lên cổ cậu, hất hàm nói:

"Khuya khoắt rồi, tao phải đi ngủ. Sáng mai tao với mày sẽ tính sổ sau. Tạm thời, vì con chó gác đêm của tao vừa lăn đùng ra chết hôm nay, mày phải lập tức thay thế chỗ của nó. Từ giờ, mày sẽ làm chó canh nhà cho tao!"

Nói đoạn, lão vớ lấy một chiếc vòng cổ to sụ nạm những núm đồng lồi lõm1, thít chặt vào cổ cậu đến mức Pinocchio không tài nào rút đầu ra nổi. Một sợi dây xích nặng trịch móc vào chiếc vòng được cột chặt vào bức tường.

"Đêm nay mà trời đổ mưa," lão ta dặn thêm, "mày có thể chui vào cái chuồng chó kia mà nằm. Đống rơm từng lót ổ cho con chó tội nghiệp của tao suốt bốn năm ròng vẫn còn nguyên trong đó. Còn nếu xui xẻo có bọn trộm mò tới, thì nhớ vểnh tai lên mà sủa nhé."

Ban xong mệnh lệnh cuối cùng ấy, lão nông quay gót đi vào nhà, đóng sập cửa và cài then cẩn thận.

Pinocchio tội nghiệp nằm rũ rượi trên nền đất, nửa sống nửa chết vì rét mướt, đói khát và sợ hãi. Thỉnh thoảng, cậu lại hậm hực đưa tay giật giật chiếc vòng đang thít chặt lấy cổ mình, vừa thút thít khóc vừa tự trách:

"Thật đáng đời mình! Chắc chắn là thế rồi, đáng đời mình lắm! Mình cứ nằng nặc đòi làm một kẻ lông bông, vô tích sự. Mình đã răm rắp nghe lời những người bạn xấu, nên giờ mới rước đủ mọi tai ương vào thân. Giá mà mình cũng là một đứa trẻ ngoan ngoãn như bao người khác; giá mà mình chịu ở nhà với người cha tội nghiệp, thì giờ đây đâu phải nằm vất vưởng giữa cánh đồng hoang để làm chó canh nhà cho người ta. Ôi, giá như mình có thể được sinh ra một lần nữa! Nhưng muộn mất rồi, đành phải cố mà chịu đựng thôi!"

Trút được những nỗi uất ức từ tận đáy lòng, cậu cảm thấy nguôi ngoai phần nào. Cậu lủi tọt vào góc chuồng và chìm dần vào giấc ngủ.


The New Watch-Dog



  1. Dạng vòng cổ có gắn đinh tán hoặc núm kim loại (wolf collar) là một vật dụng bảo vệ phổ biến ở các trang trại châu Âu xưa. Nó giúp bảo vệ vùng họng yếu ớt của chó canh gác khỏi những cú cắn chí mạng của thú dữ như chó sói hay cáo khi chúng tấn công trang trại vào ban đêm.