CHƯƠNG VI
ĐÔI BÀN CHÂN CỦA PINOCCHIO CHÁY THÀNH TRO
Đó là một đêm giông bão kinh hoàng. Tiếng sấm gầm rền vang trời, những tia sét xé toạc màn đêm chói lòa đến mức tưởng chừng như cả bầu trời đang bốc cháy ngùn ngụt.
Pinocchio vốn vô cùng sợ hãi sấm chớp, thế nhưng cơn đói cồn cào cắn xé ruột gan dường như còn lấn át cả nỗi sợ hãi ấy. Chẳng chần chừ thêm nữa, cậu khép cửa lại rồi lao như bay về phía ngôi làng. Chỉ bằng một trăm bước chân nhảy vọt là cậu đã tới nơi, chiếc lưỡi thè ra, thở hồng hộc chẳng khác nào một chú chó săn vừa dốc sức đuổi theo con mồi.
Thế nhưng, bủa vây lấy cậu chỉ là một sự tĩnh mịch, tối tăm và vắng lặng đến rợn người. Các cửa tiệm đều đã đóng chặt, mọi ô cửa sổ đều im lìm cài then, khắp phố xá thậm chí chẳng có lấy bóng dáng một con chó hoang. Cả ngôi làng chìm trong cõi lặng thinh, hệt như vùng đất của những kẻ đã khuất.
Bị cơn đói cồn cào hành hạ đến mức tuyệt vọng, Pinocchio lao tới chộp lấy dây chuông của một ngôi nhà và bắt đầu kéo lấy kéo để. Cậu tự nhủ:
"Thế nào cũng có người thức giấc ngó ra cho xem."
Và quả nhiên là có người ngó ra thật. Một ông lão, đầu vẫn còn đội nguyên chiếc mũ ngủ1, thò cổ ra khỏi cửa sổ và gắt gỏng quát xuống:
"Mi muốn cái gì vào cái giờ oái oăm này hả?"
"Ông ơi, ông làm ơn cho cháu xin một mẩu bánh mì lót dạ được không ạ?"
"Đứng yên đấy, ta xuống ngay," ông lão đáp lời. Bụng bảo dạ, ông lão cứ đinh ninh bên dưới lại là một trong mấy đứa ranh con hư đốn, khoái cái trò tiêu khiển giữa đêm hôm khuya khoắt là đi giật chuông ầm ĩ để trêu chọc những người tử tế đang say giấc nồng.
Chưa đầy nửa phút sau, cánh cửa sổ lại bật mở. Vẫn là giọng nói của ông lão khi nãy dội thẳng xuống chỗ Pinocchio:
"Bước lại gần đây và chìa cái mũ của mi ra."
Pinocchio ngoan ngoãn tháo mũ; thế nhưng, ngay khi cậu vừa giơ chiếc mũ lên cao, một chậu nước khổng lồ bất thần ụp thẳng xuống, tưới cho cậu ướt sũng từ đầu đến chân, trông thảm hại chẳng khác nào một chậu phong lữ2 khô héo vừa được người ta xối nước.
Cậu lê bước trở về nhà, toàn thân ướt sũng thảm hại như một con gà mắc mưa, rã rời và lả đi vì đói khát. Chẳng còn lấy nửa phần sức lực để đứng vững, cậu ngồi phịch xuống, vô lực gác đôi bàn chân ẩm ướt, lấm lem bùn lầy lên trên mặt chiếc lò than củi3 đang cháy hừng hực.
Rồi cậu lịm dần vào giấc ngủ. Nào ngờ, giữa cơn say giấc, đôi bàn chân bằng gỗ của cậu đã vô tình bén lửa, rồi cứ thế cháy dần, cháy mòn cho đến khi chỉ còn lại những nắm tro tàn.
Pinocchio vẫn chìm sâu trong giấc ngủ, ngáy vang rền như thể đôi bàn chân ấy là của ai khác chứ chẳng phải của chính mình. Mãi cho đến lúc rạng sáng, cậu mới choàng tỉnh khi nghe có tiếng gõ cửa.
"Ai đấy?" cậu cất tiếng hỏi, vừa ngáp dài vừa dụi mắt.
"Là cha đây!" một giọng nói vẳng đến.
Và Pinocchio lập tức nhận ra giọng của cha Geppetto.
-
Ở châu Âu thế kỷ 19, do nhà cửa chưa có hệ thống sưởi ấm hiện đại, người dân thường đội mũ ngủ (nightcap) để giữ ấm đầu khi đi ngủ vào mùa đông giá rét. ↩
-
Phong lữ (Geranium) là loài hoa rất phổ biến, thường được trồng trong chậu và đặt ở ban công hoặc bậu cửa sổ của các gia đình tại Ý. Tác giả sử dụng hình ảnh này vì nó rất quen thuộc với độc giả bản xứ. ↩
-
Trong bối cảnh nước Ý thế kỷ 19, những gia đình nghèo thường sử dụng một chiếc chậu hoặc lò nhỏ bằng kim loại đựng than củi (tiếng Ý gọi là 'scaldino' hoặc 'braciere') để sưởi ấm trong nhà, thay vì có lò sưởi lớn xây âm tường. ↩
CHAPTER VI
PINOCCHIO'S FEET BURN TO CINDERS
It was a wild and stormy night. The thunder was tremendous and the lightning so vivid that the sky seemed on fire.
Pinocchio had a great fear of thunder, but hunger was stronger than fear. He therefore closed the house door and made a rush for the village, which he reached in a hundred bounds, with his tongue hanging out and panting for breath like a dog after game.
But he found it all dark and deserted. The shops were closed, the windows shut, and there was not so much as a dog in the street. It seemed the land of the dead.
Pinocchio, urged by desperation and hunger, took hold of the bell of a house and began to ring it with all his might, saying to himself:
"That will bring somebody."
And so it did. A little old man appeared at a window with a night-cap on his head and called to him angrily:
"What do you want at such an hour?"
"Would you be kind enough to give me a little bread?"
"Wait there, I will be back directly," said the little old man, thinking it was one of those rascally boys who amuse themselves at night by ringing the house-bells to rouse respectable people who are sleeping quietly.
After half a minute the window was again opened and the voice of the same little old man shouted to Pinocchio:
"Come underneath and hold out your cap."
Pinocchio pulled off his cap; but, just as he held it out, an enormous basin of water was poured down on him, soaking him from head to foot as if he had been a pot of dried-up geraniums.
He returned home like a wet chicken, quite exhausted with fatigue and hunger; and, having no longer strength to stand, he sat down and rested his damp and muddy feet on a brazier full of burning embers.
And then he fell asleep, and whilst he slept his feet, which were wooden, took fire, and little by little they burnt away and became cinders.
Pinocchio continued to sleep and to snore as if his feet belonged to some one else. At last about daybreak he awoke because some one was knocking at the door.
"Who is there?" he asked, yawning and rubbing his eyes.
"It is I!" answered a voice.
And Pinocchio recognized Geppetto's voice.