CHƯƠNG XXXII
PINOCCHIO BIẾN THÀNH LỪA
Điều kinh hoàng là khi vừa tỉnh giấc, Pinocchio đưa tay gãi đầu, và ngay lúc ấy, cậu điếng người phát hiện ra một sự thật sửng sốt: đôi tai của mình đã mọc dài ra thêm hơn một tấc.
Các bạn hẳn cũng biết, từ lúc mới sinh ra, chú rối gỗ này vốn có đôi tai bé xíu - bé đến mức mắt thường chẳng sao nhìn thấy nổi. Vậy thì, các bạn thử tưởng tượng xem cậu đã khiếp đảm đến nhường nào khi bỗng nhiên sau một đêm, đôi tai ấy lại dài ngoẵng ra, trông hệt như hai chiếc chổi xể.
Cậu hốt hoảng cuống cuồng đi tìm gương để soi. Nhưng vì chẳng tìm được chiếc nào, cậu bèn đổ nước đầy chậu rửa mặt rồi ngó xuống, và nhìn thấy bóng hình phản chiếu của một thứ mà có lẽ cả đời cậu cũng chẳng bao giờ muốn thấy. Cậu thấy đầu mình đang được "trang hoàng" bằng một đôi tai lừa tuyệt đẹp!
Cứ thử nghĩ đến nỗi đau buồn, sự tủi hổ và tuyệt vọng tột cùng của Pinocchio tội nghiệp mà xem!
Cậu bắt đầu gào khóc thảm thiết, rồi cứ thế đập đầu ầm ầm vào tường. Nhưng ác nỗi, cậu càng khóc, đôi tai lại càng mọc dài thêm; chúng cứ mọc dài ra, dài ra mãi, và trên ngọn còn bắt đầu lún phún mọc lông.
Nghe thấy tiếng la hét ầm ĩ của cậu, một bé Sóc Đất xinh xắn sống ở tầng dưới vội vã chạy lên phòng. Thấy chú rối đang quằn quại trong cơn đau khổ tột độ, cô ân cần cất giọng hỏi han:
"Có chuyện gì xảy ra với cậu vậy, người bạn láng giềng thân mến của tôi?"
"Tôi ốm rồi, Sóc Đất nhỏ bé thân mến ạ, ốm nặng lắm, và căn bệnh này khiến tôi sợ đến điếng người. Cậu có biết bắt mạch không?"
"Một chút thôi."
"Vậy hãy sờ thử xem liệu có phải tôi đang bị sốt không nhé."
Sóc Đất nhỏ giơ chiếc chân trước bên phải lên. Sau khi bắt mạch cho Pinocchio, cô cất tiếng thở dài sườn sượt rồi nói:
"Bạn của tôi ơi, tôi rất tiếc khi phải báo cho cậu một tin cực kỳ tồi tệ!"
"Chuyện gì cơ?"
"Cậu bị sốt rất nặng!"
"Sốt gì thế?"
"Đó là bệnh sốt lừa."
"Đấy là một căn bệnh sốt mà tôi chưa nghe qua bao giờ," chú rối lắp bắp, nhưng kỳ thực trong lòng cậu lại hiểu quá rõ căn bệnh ấy là gì.
"Vậy để tôi giải thích cho cậu hiểu nhé," Sóc Đất ôn tồn đáp. "Cậu phải biết rằng, chỉ trong vòng hai hay ba giờ đồng hồ nữa thôi, cậu sẽ không còn là một chú rối, cũng chẳng còn là một cậu bé nữa."
"Thế tôi sẽ biến thành cái gì?"
"Trong vòng hai hay ba giờ nữa, cậu sẽ thực sự hóa thành một chú lừa con, giống hệt như mấy con lừa hay kéo xe đẩy chở bắp cải với xà lách ra chợ bán ấy."
"Ôi, tôi thật bất hạnh! Tôi thật quá đỗi bất hạnh!" Pinocchio tru tréo lên. Cậu lấy hai tay ôm chặt lấy đôi tai, rồi điên cuồng vò bứt, giật mạnh chúng như thể đó là tai của một kẻ nào khác chứ chẳng phải của mình.
"Cậu bé thân mến," Sóc Đất nói, cố tìm lời an ủi, "cậu chẳng thể làm gì được nữa đâu. Định mệnh đã an bài rồi. Những phán quyết của sự khôn ngoan đã ghi rõ rằng, tất cả những cậu bé lười biếng, chán ghét sách vở, trường học và thầy cô, chỉ suốt ngày cắm đầu vào những trò tiêu khiển, vui chơi đùa nghịch, thì sớm muộn gì cũng phải nhận lấy kết cục là biến thành những chú lừa con."
"Nhưng... sự thật đúng là như thế sao?" chú rối nức nở gạn hỏi.
"Sự thật rành rành ra đấy! Và giờ thì những giọt nước mắt này cũng chẳng ích gì nữa rồi. Đáng lẽ ra cậu phải nghĩ đến điều đó từ sớm hơn mới phải!"
"Nhưng đó đâu phải là lỗi của tôi. Hãy tin tôi đi, Sóc Đất nhỏ bé ơi, lỗi hoàn toàn là do Candlewick cả đấy!"
"Thế Candlewick là người nào?"
"Đó là một trong những đứa bạn học cùng trường với tôi. Tôi đã muốn quay về nhà; tôi đã muốn vâng lời; tôi đã muốn chăm chỉ học hành. Nhưng Candlewick lại rủ rê tôi: 'Tại sao cậu lại phải bận tâm với mớ bài vở cơ chứ? Tại sao lại phải tới trường làm gì? Thay vì vậy, hãy đến "Đất nước của những Kẻ ngốc" cùng với bọn tớ đi; ở đó chẳng ai trong chúng ta phải học hành gì sất; ở đó chúng ta sẽ tha hồ vui chơi từ sáng cho đến tận tối mịt, và lúc nào chúng ta cũng sẽ ngập tràn vui vẻ'."
"Và cớ sao cậu lại răm rắp nghe theo lời khuyên của người bạn giả dối ấy? Của cái kẻ xấu xa ấy?"
"Cớ sao ư? Bởi vì, cô Sóc Đất nhỏ bé thân mến ơi, tôi chỉ là một chú rối nông nổi và chẳng có trái tim. Ôi! Giá như tôi có một chút trái tim thì hẳn tôi đã không bao giờ rời bỏ Cô Tiên tốt bụng - người đã luôn yêu thương tôi như một người mẹ hiền, và làm biết bao nhiêu điều tốt đẹp cho tôi! Và lúc này đây, tôi có lẽ đã không còn là một chú rối nữa, mà đã trở thành một cậu bé ngoan ngoãn như bao đứa trẻ khác rồi. Nhưng nếu tôi mà vớ được Candlewick, thì thằng nhãi đó cứ liệu hồn! Cậu ta sẽ được nghe cho thủng màng nhĩ những gì tôi nghĩ về cậu ta!"
Nói rồi, cậu hùng hổ quay lưng định xông ra ngoài. Nhưng vừa bước tới bậu cửa, cậu bỗng sực nhớ tới đôi tai lừa trên đầu. Vì cảm thấy quá đỗi xấu hổ nếu phải vác đôi tai ấy ra phơi bày giữa chốn đông người, các bạn thử đoán xem cậu đã làm gì nào? Cậu vớ ngay lấy một chiếc mũ bông to sụ chụp lên đầu, rồi kéo sụp xuống che khuất cả chóp mũi.
Thế rồi cậu lao ra ngoài, chạy khắp nơi tìm kiếm Candlewick. Cậu lục sục khắp các con phố, ngó nghiêng những quảng trường, ngó vào từng rạp hát nhỏ, lùng sục mọi ngóc ngách có thể, nhưng bặt vô âm tín. Cậu túm lấy bất cứ ai đi ngang qua để gạn hỏi, song chẳng một ai mảy may trông thấy bạn cậu đâu.
Cuối cùng, cậu đánh liều tìm thẳng đến nhà Candlewick. Vừa tới nơi, cậu liền gõ cửa.
"Ai đấy?" Giọng Candlewick vọng ra từ bên trong.
"Là tớ đây!" chú rối đáp lời.
"Đợi một tẹo nhé, tớ ra mở ngay."
Phải đến nửa giờ sau cánh cửa mới chịu hé mở. Bạn cứ thử tưởng tượng xem Pinocchio kinh ngạc đến mức nào khi bước vào phòng và đập vào mắt cậu là cảnh tượng người bạn Candlewick cũng đang đội một chiếc mũ bông to sụ, kéo sụp xuống tận mũi.
Vừa nhìn thấy chiếc mũ, Pinocchio bất giác thở phào, như trút được một gánh nặng, cậu khấp khởi mừng thầm:
"Lẽ nào cậu bạn của mình cũng mắc phải chứng bệnh hệt như mình sao? Có khi nào cậu ấy cũng đang bị sốt lừa không nhỉ?"
Cố tỏ ra tỉnh bơ như không có chuyện gì, cậu cười lân la hỏi:
"Dạo này cậu khỏe không, Candlewick thân mến của tớ?"
"Khỏe re! Khỏe như một chú chuột ngập trong miếng pho mát Parmesan1 ấy chứ."
"Cậu nói thật đấy à?"
"Việc gì tớ phải nói dối cậu chứ?"
"Xin lỗi cậu nhé; cơ mà nếu khỏe, sao cậu lại đội cái mũ bông trùm kín cả hai tai thế kia?"
"À, bác sĩ bảo tớ phải đội vì cái đầu gối bên này của tớ bị đau. Thế còn cậu, chú rối thân mến, cớ làm sao cậu lại đội cái mũ bông sụp xuống tận mũi thế kia?"
"Bác sĩ kê đơn thế đấy, vì chân tớ bị xước mà."
"Ôi, Pinocchio tội nghiệp!"
"Ôi, Candlewick đáng thương!"
Sau những lời than thở giả tạo ấy là một khoảng im lặng ngột ngạt kéo dài. Hai người bạn chẳng buồn làm gì, chỉ biết nhìn nhau bằng ánh mắt đầy giễu cợt.
Cuối cùng, chú rối hắng giọng, cố làm ra vẻ nhẹ nhàng thỏ thẻ với bạn:
"Giải đáp thắc mắc này cho tớ nhé, Candlewick thân mến: đã bao giờ cậu mắc bệnh gì về tai chưa?"
"Chưa bao giờ! Thế còn cậu?"
"Tớ cũng thế. Chẳng hiểu sao từ sáng nay, một bên tai của tớ bỗng nhiên cứ nhức nhối."
"Chà, tai tớ cũng đang đau điếng đây này."
"Cậu cũng bị đau à? Thế cậu đau tai bên nào?"
"Cả hai bên. Còn cậu?"
"Tớ cũng đau cả hai. Hay là hai đứa mình mắc cùng một chứng bệnh nhỉ?"
"Tớ cũng e là như thế."
"Cậu có sẵn lòng giúp tớ một việc tốt không, Candlewick?"
"Sẵn lòng chứ! Bằng cả trái tim luôn."
"Thế thì cho tớ xem tai của cậu một chút nhé?"
"Sao lại không chứ? Nhưng trước tiên, Pinocchio thân mến, tớ muốn xem tai của cậu đã."
"Không đâu: cậu phải cho tớ xem trước."
"Không được, bạn hiền ạ. Cậu xem trước rồi mới đến lượt tớ!"
"Thôi được rồi," chú rối đành xuống nước, "hai đứa mình hãy thỏa thuận như những người bạn tốt nhé."
"Cậu nói thử xem nào."
"Cả hai ta sẽ cùng tháo mũ ra một lúc. Cậu đồng ý không?"
"Nhất trí."
"Vậy thì, chuẩn bị nhé!"
Và Pinocchio bắt đầu dõng dạc hô to:
"Một, hai, ba!"
Ngay khi tiếng "Ba!" vừa dứt, hai cậu bé đồng loạt lột phăng mũ ra rồi hất tung lên trời.
Và rồi, một cảnh tượng nực cười diễn ra mà nếu không tận mắt chứng kiến, hẳn chẳng ai dám tin đó là sự thật. Ấy là, khoảnh khắc Pinocchio và Candlewick bàng hoàng nhận ra cả hai cùng chung một nỗi bất hạnh, thay vì cảm thấy tủi thân hay xót xa, chúng lại bắt đầu cong cớn vểnh đôi tai lừa lố bịch của mình lên, bày ra hàng ngàn trò hề nhố nhăng, rồi cuối cùng là ôm bụng cười sằng sặc.
Hai cậu bé cứ thế cười ngặt nghẽo, cười rũ rượi đến mức phải ôm rịt lấy nhau mà giữ bụng. Nhưng giữa trận cười vang dội ấy, Candlewick bỗng nín bặt. Cậu ta loạng choạng, mặt mày biến sắc, lắp bắp gọi bạn:
"Cứu... cứu tớ với, Pinocchio!"
"Cậu bị sao vậy?"
"Ôi, tớ không sao đứng thẳng lên được nữa rồi."
"Tớ cũng thế," Pinocchio thốt lên. Cậu cũng chao đảo rồi bật khóc nức nở.
Hai đứa trẻ vừa dứt lời thì người liền gập hẳn xuống đất. Chúng bắt đầu bò lổm ngổm quanh phòng bằng cả tay và chân. Trong lúc bò, hai bàn tay của chúng dần dần hóa thành móng guốc, khuôn mặt cứ thế dài thuột ra thành mõm lừa, còn khắp lưng lại phủ kín một lớp lông mượt mà màu xám nhạt lốm đốm đen.
Nhưng các bạn nhỏ có biết khoảnh khắc tồi tệ nhất đời hai cậu bé khốn khổ này là lúc nào không? Đó là khoảnh khắc tận cùng của sự nhục nhã khi hai chiếc đuôi thô kệch bắt đầu mọc thò ra sau lưng. Nỗi tủi nhục và bẽ bàng trào dâng, hai đứa tuôn rơi hai hàng nước mắt, khóc lóc thảm thiết xót thương cho số phận hẩm hiu của mình.
Ôi, giá mà trước đây chúng biết khôn ngoan hơn! Giờ thì, thay cho những tiếng nấc nghẹn ngào hay lời than vãn thống thiết, tuôn ra khỏi cổ họng chúng chỉ là những tiếng rống chói tai của loài lừa. Cả hai cùng đồng thanh rống lên rầm rĩ: "Hí-hooooo!"
Ngay giữa cảnh tượng thảm thương ấy, bỗng có tiếng gõ cửa sầm sập, rồi một giọng nói lạnh lẽo từ bên ngoài vọng vào:
"Mở cửa ra! Tao là gã đàn ông bé nhỏ đây, chính là người đánh xe đã chở chúng mày đến xứ sở này. Mở cửa ra mau, nếu không thì chúng mày sẽ khốn đốn đấy!"

-
Parmesan (tiếng Ý: Parmigiano-Reggiano) là một loại phô mai trứ danh của nước Ý. Cách ví von "như chuột ngập trong phô mai Parmesan" của người Ý mang ý nghĩa tương đương với thành ngữ "chuột sa chĩnh gạo" trong tiếng Việt, chỉ hoàn cảnh vô cùng sung túc, no đủ và viên mãn. ↩
CHAPTER XXXII
PINOCCHIO TURNS INTO A DONKEY
The surprise was that Pinocchio, when he awoke, scratched his head, and in scratching his head he discovered, to his great astonishment, that his ears had grown more than a hand.
You know that the puppet from his birth had always had very small ears-so small that they were not visible to the naked eye. You can imagine then what he felt when he found that during the night his ears had become so long that they seemed like two brooms.
He went at once in search of a glass that he might look at himself, but, not being able to find one, he filled the basin of his washing-stand with water, and he saw reflected what he certainly would never have wished to see. He saw his head embellished with a magnificent pair of donkey's ears!
Only think of poor Pinocchio's sorrow, shame and despair!
He began to cry and roar, and he beat his head against the wall, but the more he cried the longer his ears grew; they grew, and grew, and became hairy towards the points.
At the sound of his loud outcries a beautiful little Marmot that lived on the first floor came into the room. Seeing the puppet in such grief she asked earnestly:
"What has happened to you, my dear fellow-lodger?"
"I am ill, my dear little Marmot, very ill, and my illness frightens me. Do you understand counting a pulse?"
"A little."
"Then feel and see if by chance I have got fever."
The little Marmot raised her right fore-paw, and, after having felt Pinocchio's pulse, she said to him, sighing:
"My friend, I am grieved to be obliged to give you bad news!"
"What is it?"
"You have got a very bad fever!"
"What fever is it?"
"It is donkey fever."
"That is a fever that I do not understand," said the puppet, but he understood it only too well.
"Then I will explain it to you," said the Marmot. "You must know that in two or three hours you will be no longer a puppet, or a boy."
"Then what shall I be?"
"In two or three hours you will become really and truly a little donkey, like those that draw carts and carry cabbages and salad to market."
"Oh, unfortunate that I am! unfortunate that I am!" cried Pinocchio, seizing his two ears with his hands and pulling them and tearing them furiously as if they had been some one else's ears.
"My dear boy," said the Marmot, by way of consoling him, "you can do nothing. It is destiny. It is written in the decrees of wisdom that all boys who are lazy, and who take a dislike to books, to schools, and to masters, and who pass their time in amusement, games, and diversions, must end sooner or later by becoming transformed into so many little donkeys."
"But is it really so?" asked the puppet, sobbing.
"It is indeed only too true! And tears are now useless. You should have thought of it sooner!"
"But it was not my fault; believe me, little Marmot, the fault was all Candlewick's!"
"And who is this Candlewick?"
"One of my school-fellows. I wanted to return home; I wanted to be obedient. I wished to study, but Candlewick said to me: 'Why should you bother yourself by studying? Why should you go to school? Come with us instead to the "Land of Boobies"; there we shall none of us have to learn; there we shall amuse ourselves from morning to night, and we shall always be merry'."
"And why did you follow the advice of that false friend? of that bad companion?"
"Why? Because, my dear little Marmot, I am a puppet with no sense, and with no heart. Ah! if I had had the least heart I should never have left that good Fairy who loved me like a mamma, and who had done so much for me! And I would be no longer a puppet, for I would by this time have become a little boy like so many others: But if I meet Candlewick, woe to him! He shall hear what I think of him!"
And he turned to go out. But when he reached the door he remembered his donkey's ears, and, feeling ashamed to show them in public, what do you think he did? He took a big cotton cap and, putting it on his head, he pulled it well down over the point of his nose.
He then set out and went everywhere in search of Candlewick. He looked for him in the streets, in the squares, in the little theaters, in every possible place, but he could not find him. He inquired for him of everybody he met, but no one had seen him.
He then went to seek him at his house and, having reached the door, he knocked.
"Who is there?" asked Candlewick from within.
"It is I!" answered the puppet.
"Wait a moment and I will let you in."
After half an hour the door was opened and imagine Pinocchio's feelings when, upon going into the room, he saw his friend Candlewick with a big cotton cap on his head which came down over his nose.
At the sight of the cap Pinocchio felt almost consoled and thought to himself:
"Has my friend got the same illness that I have? Is he also suffering from donkey fever?"
And, pretending to have observed nothing, he asked him, smiling:
"How are you, my dear Candlewick?"
"Very well; as well as a mouse in a Parmesan cheese."
"Are you saying that seriously?"
"Why should I tell you a lie?"
"Excuse me; but why, then, do you keep that cotton cap on your head which covers up your ears?"
"The doctor ordered me to wear it because I have hurt this knee. And you, dear puppet, why have you got on that cotton cap pulled down over your nose?"
"The doctor prescribed it because I have grazed my foot."
"Oh, poor Pinocchio!"
"Oh, poor Candlewick!"
After these words a long silence followed, during which the two friends did nothing but look mockingly at each other.
At last the puppet said in a soft voice to his companion:
"Satisfy my curiosity, my dear Candlewick: have you ever suffered from disease of the ears?"
"Never! And you?"
"Never. Only since this morning one of my ears aches."
"Mine is also paining me."
"You also? And which of your ears hurts you?"
"Both of them. And you?"
"Both of them. Can we have got the same illness?"
"I fear so."
"Will you do me a kindness, Candlewick?"
"Willingly! With all my heart."
"Will you let me see your ears?"
"Why not? But first, my dear Pinocchio, I should like to see yours."
"No: you must be first."
"No, dear. First you and then I!"
"Well," said the puppet, "let us come to an agreement like good friends."
"Let us hear it."
"We will both take off our caps at the same moment. Do you agree?"
"I agree."
"Then, attention!"
And Pinocchio began to count in a loud voice:
"One, two, three!"
At the word "Three!" the two boys took off their caps and threw them into the air.
And then a scene followed that would seem incredible if it were not true. That is, that when Pinocchio and Candlewick discovered that they were both struck with the same misfortune, instead of feeling full of mortification and grief, they began to prick their ungainly ears and to make a thousand antics, and they ended by going into bursts of laughter.
And they laughed, and laughed, and laughed, until they had to hold themselves together. But in the midst of their merriment Candlewick suddenly stopped, staggered, and, changing color, said to his friend:
"Help, help, Pinocchio!"
"What is the matter with you?"
"Alas, I cannot any longer stand upright."
"Neither can I," exclaimed Pinocchio, tottering and beginning to cry.
And whilst they were talking, they both doubled up and began to run round the room on their hands and feet. And as they ran, their hands became hoofs, their faces lengthened into muzzles, and their backs became covered with a light gray hairy coat sprinkled with black.
But do you know what was the worst moment for these two wretched boys? The worst and the most humiliating moment was when their tails grew. Vanquished by shame and sorrow, they wept and lamented their fate.
Oh, if they had but been wiser! But instead of sighs and lamentations they could only bray like asses; and they brayed loudly and said in chorus: "Hee-haw!"
Whilst this was going on some one knocked at the door and a voice on the outside said:
"Open the door! I am the little man, I am the coachman who brought you to this country. Open at once, or it will be the worse for you!"
