Sau khi Pinocchio ở dưới nước được năm mươi phút, gã mua lừa lẩm nhẩm tính toán rồi hớn hở nói to:

"Con lừa què tội nghiệp của ta chắc giờ này đã chết đuối rồi. Vậy nên ta sẽ kéo nó lên khỏi mặt nước và lột da nó làm một cái mặt trống tuyệt hảo."

Nói rồi, gã bắt đầu kéo sợi dây thừng buộc vào chân con lừa. Gã hì hục kéo, kéo mãi, kéo mãi, cho đến khi-các bạn thử đoán xem thứ gì ngoi lên mặt nước? Thay vì xác một con lừa chết trôi, gã lại trố mắt nhìn thấy một con rối gỗ sống nhăn đang uốn éo, quẫy đạp như một con lươn.

Thấy con rối, gã tội nghiệp tưởng mình đang nằm mơ. Quá đỗi kinh ngạc, gã đứng như trời trồng, miệng há hốc, hai mắt trợn ngược như muốn lồi cả ra ngoài, không thốt nổi nửa lời.

Một lúc sau, khi đã bớt sững sờ, gã lắp bắp hỏi với giọng run rẩy:

"Thế con lừa nhỏ mà ta vừa ném xuống biển đâu? Chuyện gì đã xảy ra với nó rồi?"

"Tôi là con lừa nhỏ đó đây!" Pinocchio vừa cười ré lên vừa đáp.

"Mi á?"

"Vâng, chính tôi."

"A, cái đồ oắt con xảo trá này! Mi dám mang ta ra làm trò đùa sao?"

"Làm trò đùa ư? Hoàn toàn ngược lại, thưa ông chủ kính mến. Tôi đang nói thật đấy."

"Nhưng làm sao mi, một con lừa nhỏ mới cách đây không lâu, lại có thể biến thành một con rối gỗ chỉ vì bị ngâm dưới nước thế hả?"

"Chắc chắn đó là phép mầu của nước biển rồi. Biển cả bao la luôn tạo ra những sự biến đổi diệu kỳ."

"Coi chừng đấy, ranh con, coi chừng đấy! Đừng tưởng mi có thể bày trò lừa gạt trên đồng tiền xương máu của ta. Khốn kiếp cho mi nếu ta mất kiên nhẫn!"

"Thôi được, thưa ông chủ, ông có muốn biết sự thật không? Hãy tháo dây trói chân cho tôi, tôi sẽ kể hết cho ông nghe."

Gã đàn ông ngây ngô, vì quá tò mò muốn nghe câu chuyện thực hư ra sao, liền cởi ngay nút thắt. Pinocchio, thấy mình tự do tung cánh như chim trời, bèn lém lỉnh kể lể:

"Ông phải biết rằng trước kia, tôi vốn là một con rối y như bây giờ, và tôi suýt chút nữa đã trở thành một cậu bé người thật như bao đứa trẻ khác trên đời. Nhưng ngặt nỗi, do thói lười biếng học hành và nhẹ dạ nghe lời xúi giục của đám bạn bè xấu, tôi đã bỏ nhà đi bụi. Một ngày đẹp trời thức giấc, tôi bàng hoàng thấy mình đã biến thành một con lừa có đôi tai dài ngoẵng và cái đuôi quét đất. Thật là một nỗi nhục nhã ê chề!-một sự sỉ nhục, thưa ông chủ kính mến, mà dẫu là kẻ thù không đội trời chung của ông cũng chẳng nỡ giáng xuống đầu ông đâu! Bị đem ra chợ bán, tôi lọt vào tay một ông bầu gánh xiếc. Lão ta rắp tâm biến tôi thành một vũ công trứ danh, một ngôi sao nhảy qua vòng xiếc lừng lẫy. Nhưng trong một đêm biểu diễn, tôi đã trượt ngã thê thảm và què cả hai chân. Thế là lão bầu sô, chẳng biết làm gì với một con lừa tàn phế, liền tống khứ tôi đi, và ông chính là người đã vớ phải món hời đó!"

"Chuyện đó thì quá rõ rồi. Và ta đã bỏ ra hai đô-la chẵn để rước mi về. Thế bây giờ, ai sẽ đền cho ta số tiền mồ hôi nước mắt ấy?"

"Thế tại sao ông lại mua tôi? Ông mua tôi để lột da làm mặt trống kia mà!"

"Chuyện đó cũng đúng nốt! Thế bây giờ, ta biết đào đâu ra một tấm da lừa khác?"

"Đừng tuyệt vọng, ông chủ ạ. Trên đời này thiếu gì những con lừa!"

"Nói ta nghe xem, cái đồ ranh con xấc xược, câu chuyện của mi đã chấm dứt ở đây chưa?"

"Vẫn chưa," con rối nhởn nhơ đáp; "tôi còn đôi lời nữa mới xong. Sau khi mua tôi, ông đã lôi tôi đến cái chốn khỉ ho cò gáy này để kết liễu đời tôi; nhưng rồi, mủi lòng thương xót, ông lại chọn cách buộc đá vào cổ rồi ném tôi xuống biển. Chút lòng nhân đạo ấy đã mang lại cho ông một vinh dự lớn lao và tôi sẽ luôn biết ơn ông vì điều đó. Dù vậy, ông chủ kính mến ơi, lần này ông đã tính toán sai bét vì quên mất mẹ Tiên nữ!"

"Thế mẹ Tiên nữ là ai?"

"Mẹ ấy là mẹ của tôi, và cũng giống như bao bà mẹ hiền từ khác trên thế gian, mẹ luôn dõi theo con cái, chẳng bao giờ rời mắt khỏi chúng. Mẹ luôn yêu thương, dang rộng vòng tay cứu giúp, kể cả khi vì thói hư tật xấu mà đám trẻ ranh ranh ấy đáng bị vứt bỏ cho số phận định đoạt. Vậy là, người mẹ Tiên nữ vô vàn kính yêu, ngay khi thấy con mình sắp chết đuối, đã lập tức phái đến một đàn cá khổng lồ. Đàn cá nhầm tưởng tôi là một cái xác lừa chết trôi nên thi nhau xâu xé. Cha mẹ ơi, chúng ngoạm những miếng mới to làm sao; tôi chưa bao giờ thấy loài cá nào lại phàm ăn tục uống hơn cả những cậu bé đang tuổi ăn tuổi lớn! Con thì rỉa tai, con thì gặm mõm, lũ khác thì ngấu nghiến cổ và bờm của tôi, con thì rứt da chân, con thì cắn bộ lông. Trong số đó có một chú cá nhỏ lịch thiệp đến mức chú ta hạ mình nhai luôn cả cái đuôi của tôi."

"Kể từ giờ phút này," gã mua lừa kinh hoàng tái mặt thốt lên, "ta thề có trời đất sẽ không bao giờ đụng đến một mẩu cá nào nữa. Sẽ thật rùng rợn nếu mổ bụng một con cá đối, hay một con cá rán béo ngậy, mà lại lòi ra một cái đuôi lừa!"

"Tôi hoàn toàn đồng ý với ông," con rối cười ngặt nghẽo. "Tuy nhiên, tôi phải kể nốt cho ông nghe rằng khi lũ cá đã đánh chén sạch bách lớp da lừa bao bọc tôi từ đầu chí cuối, tự nhiên chúng cắn phải xương, hay đúng hơn là lớp gỗ lõi. Vì như ông thấy đấy, tôi được đẽo từ loại gỗ cứng nhất trần đời. Chỉ sau vài cú ngoạm, chúng nhanh chóng nhận ra tôi chẳng phải là món mồi béo bở gì cho cam. Quá chán ngấy với thứ thức ăn khó xơi ấy, chúng lảng đi mất hút, con bơi hướng này, con lặn hướng nọ, chẳng thèm để lại một lời 'Cảm ơn'. Và giờ thì, ông đã rõ ngọn ngành tại sao khi kéo dây lên, ông lại vớt được một con rối sống nhăn răng thay vì một con lừa chết trương."

"Ta cóc cần quan tâm đến câu chuyện nhảm nhí của mi," gã đàn ông gầm lên giận dữ. "Ta chỉ biết ta đã ném hai đô-la qua cửa sổ để mua mi, và ta phải lấy lại tiền. Mi có muốn biết ta sẽ làm gì mi không? Ta sẽ tống cổ mi ra chợ, bán mi theo cân như một khúc gỗ vụn để người ta nhóm lò."

"Ông cứ việc bán tôi đi nếu muốn; tôi xin chiều ý ông," Pinocchio đủng đỉnh đáp.

Nhưng vừa dứt lời, chú liền tung người nhảy ùm xuống nước. Trong lúc sung sướng bơi ra xa bờ, chú còn ngoái lại gọi vớt người chủ hờ tội nghiệp:

"Tạm biệt ông chủ nhé; nếu ông có cần một bộ da để bọc trống, thì cứ nhớ đến tôi!"

Chú cười phá lên rồi sải tay bơi tiếp. Được một quãng, chú lại ngoái đầu lại, hét toáng lên trêu ngươi:

"Tạm biệt ông chủ nhé; nếu ông có cần một khúc gỗ mồi lửa thật tốt, thì cứ nhớ đến tôi!"

Chỉ trong nháy mắt, chú đã bơi xa tít tắp đến nỗi người ta hầu như không còn nhìn thấy tăm hơi đâu nữa. Tất cả những gì còn đọng lại trên mặt biển bao la chỉ là một chấm đen tí hon, thỉnh thoảng lại vung chân lên khỏi mặt nước, nhảy nhót, nhào lộn tung tăng như một chú cá heo đang nô đùa thỏa thích.

Trong lúc Pinocchio đang sải tay bơi giữa đại dương mà chẳng rõ phương hướng về đâu, bỗng chú nom thấy một tảng đá lấp lánh như được tạc từ cẩm thạch trắng. Chễm chệ trên đỉnh tảng đá là một con dê nhỏ xinh xắn đang cất tiếng kêu be be đầy âu yếm, thiết tha vẫy gọi chú tiến lại gần.

Nhưng điều lạ lùng nhất là thế này: thay vì màu trắng, màu đen, hay lốm đốm hai màu như những con dê bình thường khác, bộ lông của con dê nhỏ lại mang một màu xanh lam rực rỡ, hệt như màu tóc của Cô tiên xanh xinh đẹp.

Tôi để các bạn tự hình dung xem trái tim của Pinocchio tội nghiệp đã đập thình thịch nhường nào. Chú rẽ sóng bơi về phía tảng đá trắng với sức mạnh và nghị lực tăng lên gấp bội. Thế nhưng, khi mới vượt được nửa đường, chú kinh hoàng thấy nhô lên mặt nước, lao thẳng về phía mình, là cái đầu gớm ghiếc của một con quái vật biển sâu. Cái miệng ngoác rộng như một hang động đen ngòm với ba hàng răng khổng lồ, hẳn sẽ khiến bất cứ ai khiếp đảm ngay cả khi chỉ nhìn qua tranh vẽ.

Và các bạn có biết con quái thú ấy là kẻ nào không?

Đó chẳng phải ai xa lạ, chính là con Cá mập khổng lồ, hung thần từng được nhắc đến bao phen trong câu chuyện của chúng ta. Bằng thói khát máu và lòng tham không đáy, nó đã bị người ta khiếp sợ gọi là "Attila hung bạo của các loài cá và những người đi biển1."

Nghĩ đến nỗi khiếp đảm của Pinocchio tội nghiệp khi giáp mặt con quái vật thôi cũng đủ khiến ta rùng mình ớn lạnh. Chú cố gắng né tránh, cố bẻ lái đổi hướng, nỗ lực tìm đường thoát thân. Nhưng cái miệng khổng lồ há hoác kia cứ xé nước lao vút về phía chú tựa một mũi tên.

"Nhanh lên, Pinocchio, vì tình thương của mẹ!" con dê nhỏ kêu be be thiết tha.

Pinocchio lấy hết bình sinh, tuyệt vọng vùng vẫy bằng cả hai tay, lồng ngực, đôi chân và từng ngón chân.

"Nhanh lên, Pinocchio, con quái vật đến sát con rồi!"

Chưa bao giờ Pinocchio bơi nhanh đến thế; chú lao đi với tốc độ của một viên đạn vừa vụt khỏi nòng súng. Chú đã bơi đến sát mép đá! Con dê nhỏ rướn thân mình ra phía biển, vươn dài hai chân trước để kéo chú lên khỏi mặt nước!

Thế nhưng, mọi chuyện đã quá muộn! Con quái vật đã đuổi kịp chú. Chỉ bằng một cú hít hơi thật sâu, nó đã cuốn phăng con rối tội nghiệp vào trong ngọt xớt như húp một quả trứng gà. Với thói phàm ăn thô bạo, cú nuốt chửng của nó mạnh đến nỗi Pinocchio rơi tõm xuống tận đáy dạ dày con Cá mập, lãnh một cú va đập trời giáng rồi ngất lịm đi suốt mười lăm phút đồng hồ sau đó.

Khi tỉnh lại sau cú sốc, chú rối gỗ bàng hoàng không rõ mình đang lưu lạc ở chốn nào. Không gian xung quanh tối đen như mực, một màu đen đặc quánh và sâu hoắm khiến Pinocchio có cảm giác như mình vừa lộn nhào vào tận đáy một lọ mực khổng lồ. Chú dỏng tai lên nghe ngóng, nhưng tuyệt nhiên chẳng có lấy một tiếng động nhỏ. Chỉ thỉnh thoảng, những luồng gió giật từng cơn rát buốt lại tạt thẳng vào mặt chú. Thoạt tiên, Pinocchio chẳng mường tượng được ngọn gió kỳ lạ ấy thổi đến từ đâu. Nhưng rồi chú cũng lờ mờ nhận ra chúng tuôn ra từ chính buồng phổi của con quái vật. Bởi lẽ, các bạn biết đấy, con Cá mập khổng lồ này mắc chứng hen suyễn vô cùng tồi tệ. Mỗi nhịp nó thở ra lại ầm ĩ chẳng khác nào một trận gió bấc gầm gào.

Lúc mới đầu, Pinocchio còn cố gắng xốc lại tinh thần. Nhưng khi vô vàn những bằng chứng rõ rành rành cho thấy chú đang thực sự kẹt cứng trong chiếc dạ dày tăm tối của loài thủy quái, chú liền òa khóc nức nở, vừa la hét vừa sụt sùi:

"Cứu cháu với! Cứu cháu với! Ôi, cháu thật là đứa trẻ bất hạnh nhất trần đời! Chẳng lẽ không có một ai đến cứu cháu ư?"

"Cháu nghĩ có ai đủ sức cứu được cháu cơ chứ, đồ ranh con tội nghiệp?" Bỗng một giọng nói cất lên từ trong màn đêm mù mịt, nghe buồn bã như tiếng một cây đàn ghi-ta đứt dây.

"Ai... ai đang nói đấy?" Pinocchio hỏi dồn, người lạnh toát vì kinh hãi.

"Là bác đây! Bác là một con Cá ngừ tội nghiệp. Bác cũng bị con Cá mập này nuốt chửng vào bụng cùng lúc với cháu. Thế cháu là giống cá gì vậy?"

"Cháu chẳng có họ hàng hang hốc gì với loài cá các bác cả. Cháu là một con rối gỗ!"

"Thế nếu cháu không phải là cá, cớ sao cháu lại để mặc cho con quái vật nuốt chửng mình như vậy?"

"Cháu đâu có để yên cho nó nuốt! Là con quái vật ấy tự nuốt chửng cháu đấy chứ! Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao giữa cái chốn tối tăm mù mịt này đây?"

"Cam chịu số phận thôi, và ngoan ngoãn đợi đến lúc con Cá mập tiêu hóa sạch sành sanh cả hai chúng ta."

"Nhưng cháu không thích bị tiêu hóa đâu!" Pinocchio lại gào lên, nước mắt giàn giụa.

"Bác cũng chẳng mặn mà gì với chuyện bị tiêu hóa," bác Cá ngừ bùi ngùi tiếp lời; "nhưng bác đủ triết lý để tự an ủi cái thân già này. Cháu thấy đấy, khi người ta đã trót sinh ra làm một con Cá ngừ, thì thà bỏ mạng kiêu hãnh dưới nước sâu còn đàng hoàng hơn ngàn lần so với việc bị chiên ngập trong chảo dầu."

"Toàn là những lời nhảm nhí!" Pinocchio gắt lên.

"Đấy là góc nhìn của bác," bác Cá ngừ thủng thẳng đáp, "mà các góc nhìn, theo như lời răn dạy của những nhà chính trị gia họ Cá ngừ2, thì luôn cần được tôn trọng."

"Tóm lại là cháu muốn thoát khỏi cái nơi quỷ quái này. Cháu muốn trốn thoát ngay!"

"Trốn đi, nếu cháu có tài!"

"Thế cái con Cá mập vừa xơi tái chúng ta ấy, nó có to lắm không hở bác?" chú rối tò mò.

"To ư! Chà, cháu cứ thử tưởng tượng mà xem, thân hình nó phải dài đến hai dặm đường cơ đấy, ấy là còn chưa thèm tính đến cái đuôi khổng lồ của nó!"

Ngay giữa lúc hai bác cháu đang mải mê trò chuyện trong bóng tối bưng bít, Pinocchio chợt lờ mờ nhìn thấy một thứ ánh sáng le lói phát ra từ nơi xa xăm nào đó.

"Cái đốm sáng nhỏ xíu xiu mà cháu đang nhìn thấy tít đằng xa kia là thứ gì vậy nhỉ?" chú tò mò hỏi.

"Rất có thể đó cũng là một người bạn đồng bệnh tương lân3, đang mòn mỏi nằm chờ bị tiêu hóa giống như chúng ta vậy."

"Cháu phải đi tìm người đó đây. Biết đâu đó lại là một cụ cá già khôn ngoan, lão luyện đến độ có thể chỉ cho chúng ta con đường tẩu thoát thì sao?"

"Bác cũng thực bụng mong là thế, con rối bé nhỏ thân mến ạ."

"Tạm biệt bác Cá ngừ nhé."

"Tạm biệt cháu, con rối bé nhỏ, chúc cháu gặp nhiều may mắn."

"Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở đâu đây?"

"Ai mà biết được chữ ngờ? Tốt nhất là cháu thậm chí đừng nên bận tâm nghĩ đến chuyện đó làm gì!"


Pinocchio bị cá mập nuốt chửng




  1. Attila là vị vua khét tiếng của Đế quốc Hung Nô vào thế kỷ thứ 5, người được lịch sử châu Âu gọi là "Ngọn roi của Thượng đế" vì những cuộc chinh phạt tàn khốc. Tác giả dùng nhân vật lịch sử này để ví von, nhấn mạnh sự hung tợn và sức tàn phá kinh hoàng của con cá mập đối với những người đi biển. 

  2. Đây là một chi tiết châm biếm xã hội của tác giả Carlo Collodi. Trong tác phẩm, ông thường mượn hình ảnh loài vật để mỉa mai sự sáo rỗng, vòng vo và thói đạo đức giả của giới chính khách nước Ý thế kỷ 19. 

  3. Thành ngữ Hán Việt có nghĩa bóng là "người cùng mắc bệnh thì xót thương nhau". Ở đây dùng để chỉ những người có chung cảnh ngộ bất hạnh hay rủi ro thì thường thấu hiểu, thương cảm cho nhau.