CHƯƠNG IX
PINOCCHIO ĐI XEM MÚA RỐI
Ngay khi những bông tuyết vừa ngừng rơi, Pinocchio kẹp cuốn sách tập đánh vần tuyệt đẹp dưới nách, hăm hở lên đường đến trường. Dọc đường đi, trong cái đầu gỗ bé nhỏ của cậu nảy sinh cơ man nào là mộng tưởng. Cậu say sưa vẽ ra hàng ngàn tòa lâu đài trên mây1, tòa sau lại càng tráng lệ và rực rỡ hơn tòa trước.
Và rồi, cậu tự lẩm bẩm một mình:
"Hôm nay đến trường, mình phải học đọc ngay lập tức; rồi ngày mai mình sẽ học viết, và đến ngày mốt thì học làm toán. Sau đó, với những kiến thức học được, mình sẽ kiếm ra thật nhiều tiền. Ngay khi có những đồng tiền đầu tiên rủng rỉnh trong túi, mình sẽ mua ngay cho cha một chiếc áo khoác bằng vải mới thật đẹp. Nhưng mà khoan, mình đang nói gì thế nhỉ? Sao lại chỉ là vải thôi cơ chứ! Chiếc áo ấy nhất định phải làm hoàn toàn bằng vàng và bạc, lại đơm thêm những chiếc cúc kim cương lấp lánh nữa. Người cha tội nghiệp của mình thực sự xứng đáng với điều đó. Chỉ vì để có tiền mua sách cho mình đi học, cha đã phải chịu cảnh mặc độc mỗi chiếc áo sơ mi mỏng manh. Lại còn giữa cái tiết trời giá rét căm căm nhường này nữa chứ! Quả thật, chỉ có những người cha mới có thể hy sinh lớn lao đến vậy!"
Giữa lúc những lời thề thốt đầy quyết tâm còn đang đọng trên môi, cậu nhóc bỗng vểnh tai lên. Từ tít đằng xa vẳng lại những thanh âm rộn rã, dường như là tiếng sáo lanh lảnh hòa cùng tiếng trống gõ thùng thình: Tí-te-tí, tí-tí-tí; bùm, bùm, bùm.
Cậu dừng bước, dỏng tai nghe ngóng. Âm thanh náo nhiệt ấy phát ra từ cuối một con đường rẽ ngang, dẫn ra một ngôi làng chài nhỏ xíu ven biển.
"Nhạc ở đâu ra thế nhỉ? Tiếc thật đấy, giá mà mình không phải đến trường thì..."
Thế là cậu cứ đứng tần ngần mãi ở đó, lưỡng lự không thôi. Nhưng dù sao thì cậu cũng phải đưa ra quyết định: Mình nên ngoan ngoãn đến trường hay là chạy theo tiếng nhạc réo rắt kia?
"Hôm nay mình cứ đi nghe nhạc đã, ngày mai đến trường cũng chưa muộn!" Cuối cùng, cậu nhóc tinh quái hờ hững nhún vai, tặc lưỡi đưa ra quyết định.
Nghĩ là làm, cậu co cẳng chạy. Cậu càng chạy, tiếng sáo réo rắt và nhịp trống tưng bừng lại càng vang vọng rõ mồn một: Tí-tí-tí; bùm, bùm, bùm, bùm.
Cuối cùng, cậu nhóc người gỗ thấy mình lọt thỏm giữa một quảng trường chật ních người. Đám đông đang nhốn nháo chen chúc quanh một tòa nhà dựng bằng gỗ và vải bạt, được sơn phết rực rỡ với muôn ngàn sắc màu.
"Tòa nhà kia là gì thế?" Pinocchio quay sang hỏi một cậu bé sống ở vùng đó.
"Đọc tấm áp phích đi-trên đó ghi rõ rành rành ra đấy-rồi cậu sẽ biết ngay thôi."
"Tôi cũng muốn đọc lắm chứ, nhưng kẹt nỗi hôm nay tôi lại chưa biết đọc."
"Khá lắm, đồ ngốc ạ! Thế thì để tôi đọc hộ cậu vậy. Dòng chữ trên tấm áp phích kia, cái dòng được viết bằng những chữ cái đỏ rực như lửa ấy, là:
"Nhà Hát Múa Rối2 Vĩ Đại."
"Vở kịch đã diễn lâu chưa?"
"Đang rục rịch bắt đầu rồi đấy."
"Giá vé vào cửa là bao nhiêu?"
"Một hào3."
Pinocchio lúc này đang sục sôi vì tò mò, gần như đánh mất cả sự tự chủ. Không chút ngượng ngùng, cậu buông lời vay mượn cậu bạn mới quen:
"Cậu có thể cho tôi vay một hào đến ngày mai được không?"
"Tôi cũng rất sẵn lòng cho cậu vay," cậu nhóc kia đáp lại, "nhưng kẹt nỗi hôm nay tôi lại không thể đưa tiền cho cậu được."
"Vậy tôi sẽ bán chiếc áo khoác này cho cậu với giá đúng một hào," chú rối vội vã gạ gẫm.
"Cậu nghĩ tôi có thể làm gì với một cái áo khoác bằng giấy vẽ hoa văn cơ chứ? Rủi mà trời đổ mưa, nó ướt sũng ra, thì có khi cạy thế nào cũng chẳng ra khỏi lưng tôi được mất."
"Thế cậu có muốn mua đôi giày của tôi không?"
"Thứ đó chỉ đáng đem nhóm lò thôi."
"Vậy cậu trả tôi bao nhiêu cho chiếc mũ này?"
"Quả là một món hời tuyệt diệu cơ đấy! Một cái mũ nặn bằng ruột bánh mì! Thể nào lũ chuột cũng kéo đến gặm sạch sành sanh trong lúc tôi còn đang đội trên đầu cho xem."
Pinocchio như ngồi trên đống lửa. Cậu định đưa ra một lời gạ gẫm khác, nhưng lại đâm ra rụt rè chẳng đủ can đảm. Cậu ngập ngừng, lòng dạ đầy giằng xé. Mãi sau, cậu mới đánh liều thốt lên:
"Cậu có chịu đổi một hào lấy cuốn sách đánh vần mới tinh này không?"
"Tôi cũng là trẻ con, chẳng việc gì tôi phải mua đồ của một đứa trẻ khác," cậu bé kia đáp lại, tỏ ra chín chắn và hiểu chuyện hơn Pinocchio rất nhiều.
"Để đó cho ta, ta sẽ mua cuốn sách với giá một hào," một người buôn quần áo cũ đứng gần đó, nãy giờ vểnh tai nghe lỏm cuộc trò chuyện, liền cất cao giọng xen vào.
Thế là cuốn sách bị bán tống bán tháo ngay tức khắc. Ôi! Thử nghĩ mà xem, bác Geppetto khốn khổ đang phải ở nhà, cắn răng chịu rét trong chiếc áo sơ mi mỏng manh, tất cả chỉ để đổi lấy cuốn sách đánh vần cho cậu con trai bé bỏng.
-
Bắt nguồn từ thành ngữ 'castelli in aria' trong tiếng Ý (tương tự 'building castles in the air' trong tiếng Anh), dùng để chỉ việc mơ mộng hão huyền, vạch ra những ảo tưởng hoặc kế hoạch viển vông, xa rời thực tế. ↩
-
Múa rối (marionette) là một hình thức nghệ thuật và giải trí dân gian cực kỳ phổ biến tại Ý vào thế kỷ 19. Các gánh hát thường di chuyển khắp các vùng, dựng rạp tạm bằng gỗ và bạt ở các quảng trường để biểu diễn cho công chúng bình dân. ↩
-
Nguyên tác tiếng Ý sử dụng từ 'soldo' (số nhiều 'soldi') - một loại đồng xu cổ có giá trị rất nhỏ, được dùng phổ biến trong các giao dịch hàng ngày của người dân lao động nghèo ở Ý vào thế kỷ 19. ↩
CHAPTER IX
PINOCCHIO GOES TO SEE A PUPPET-SHOW
As soon as it stopped snowing Pinocchio set out for school with his fine spelling-book under his arm. As he went along he began to imagine a thousand things in his little brain and to build a thousand castles in the air, one more beautiful than the other.
And, talking to himself, he said:
"Today at school I will learn to read at once; then tomorrow I will begin to write, and the day after tomorrow to figure. Then, with my acquirements, I will earn a great deal of money, and with the first money I have in my pocket I will immediately buy for my papa a beautiful new cloth coat. But what am I saying? Cloth, indeed! It shall be all made of gold and silver, and it shall have diamond buttons. That poor man really deserves it, for to buy me books and have me taught he has remained in his shirt-sleeves. And in this cold! It is only fathers who are capable of such sacrifices!"
Whilst he was saying this with great emotion, he thought that he heard music in the distance that sounded like fifes and the beating of a big drum: Fi-fie-fi, fi-fi-fi; zum, zum, zum.
He stopped and listened. The sounds came from the end of a cross street that led to a little village on the seashore.
"What can that music be? What a pity that I have to go to school, or else-"
And he remained irresolute. It was, however, necessary to come to a decision. Should he go to school? or should he go after the fifes?
"Today I will go and hear the fifes, and tomorrow I will go to school," finally decided the young scapegrace, shrugging his shoulders.
The more he ran the nearer came the sounds of the fifes and the beating of the big drum: Fi-fi-fi; zum, zum, zum, zum.
At last he found himself in the middle of a square quite full of people, who were all crowded round a building made of wood and canvas, and painted a thousand colors.
"What is that building?" asked Pinocchio, turning to a little boy who belonged to the place.
"Read the placard-it is all written-and then you will know."
"I would read it willingly, but it so happens that today I don't know how to read."
"Bravo, blockhead! Then I will read it to you. The writing on that placard in those letters red as fire is:
"The Great Puppet Theater."
"Has the play begun long?"
"It is beginning now."
"How much does it cost to go in?"
"A dime."
Pinocchio, who was in a fever of curiosity, lost all control of himself, and without any shame he said to the little boy to whom he was talking:
"Would you lend me a dime until tomorrow?"
"I would lend it to you willingly," said the other, "but it so happens that today I cannot give it to you."
"I will sell you my jacket for a dime," the puppet then said to him.
"What do you think that I could do with a jacket of flowered paper? If there were rain and it got wet, it would be impossible to get it off my back."
"Will you buy my shoes?"
"They would only be of use to light the fire."
"How much will you give me for my cap?"
"That would be a wonderful acquisition indeed! A cap of bread crumb! There would be a risk of the mice coming to eat it whilst it was on my head."
Pinocchio was on thorns. He was on the point of making another offer, but he had not the courage. He hesitated, felt irresolute and remorseful. At last he said:
"Will you give me a dime for this new spelling-book?"
"I am a boy and I don't buy from boys," replied his little interlocutor, who had much more sense than he had.
"I will buy the spelling-book for a dime," called out a hawker of old clothes, who had been listening to the conversation.
And the book was sold there and then. And to think that poor Geppetto had remained at home trembling with cold in his shirt-sleeves in order that his son should have a spelling-book.