CHƯƠNG XV
BỌN SÁT THỦ TREO CỔ PINOCCHIO LÊN CÂY SỒI LỚN
Thấy cảnh tượng ấy, chút can đảm mỏng manh của chú rối gỗ bay biến sạch sành sanh. Chú suýt nữa buông mình ngã khuỵu xuống mặt đất, phó mặc cho số phận định đoạt. Thế nhưng, giữa lúc tuyệt vọng nhất, chú liếc mắt nhìn quanh và chợt nhận ra ở tít đằng xa thấp thoáng một ngôi nhà nhỏ nhắn, trắng muốt như tuyết.
"Giá như mình còn chút sức tàn chạy tới ngôi nhà kia," chú thầm nhủ, "biết đâu mình sẽ thoát nạn."
Chẳng dám chần chừ thêm nửa giây, Pinocchio lại vắt chân lên cổ chạy bán sống bán chết1 xuyên qua khu rừng rậm, kéo theo đằng sau là bọn sát thủ đang đuổi theo sát nút.
Cuối cùng, sau cuộc trốn chạy trối chết vắt kiệt sức lực suốt gần hai tiếng đồng hồ, chú cũng lảo đảo lao tới được trước hiên ngôi nhà, thở hổn hển gõ cửa.
Chẳng có ai thưa.
Chú lại ra sức gõ mạnh bạo hơn, bởi bên tai chú đã văng vẳng tiếng bước chân thình thịch đang rầm rập tiến lại gần cùng nhịp thở dốc nặng nề của những kẻ truy sát. Đáp lại vẫn chỉ là một sự im lặng đáng sợ.
Thấy việc gõ cửa chẳng ích gì, giữa cơn hoảng loạn tột cùng, chú bắt đầu tung những cú đá, cú đấm thình thịch vào cánh cửa bằng tất thảy sức mạnh của mình. Thế rồi, ô cửa sổ chầm chậm hé mở và một Cô bé vô cùng xinh đẹp hiện ra. Cô bé ấy có mái tóc màu xanh biếc2, khuôn mặt trắng bệch nhợt nhạt như sáp nến; đôi mắt nhắm nghiền và hai tay vắt chéo ngoan ngoãn trước ngực. Đôi môi không hề mấp máy, cô cất tiếng, một giọng nói đều đều, xa xăm dường như vọng về từ cõi chết:
"Trong ngôi nhà này chẳng còn ai cả. Mọi người đều đã chết."
"Vậy thì ít nhất chính cô hãy mở cửa cứu tôi với!" Pinocchio gào lên, nước mắt giàn giụa van nài.
"Tôi cũng đã chết."
"Đã chết ư? Vậy cô đang làm gì ở cửa sổ thế?"
"Tôi đang đợi cỗ quan tài tới để rước tôi đi."
Vừa dứt lời, cô bé thoắt cái biến mất, ô cửa sổ lại khép chặt im lìm, không mảy may phát ra một tiếng động nhỏ nào.
"Ôi! Cô bé tóc xanh xinh đẹp ơi," Pinocchio nức nở khóc òa, "hãy mở cửa đi, vì lòng thương xót! Xin hãy rủ lòng thương một chú bé đáng thương đang bị bọn sát-"
Nhưng cậu chưa kịp dứt lời đã cảm thấy có bàn tay thô bạo túm chặt lấy cổ áo mình. Cùng lúc đó, hai giọng nói kinh hoàng lại cất lên gầm gừ đe dọa:
"Lần này mi đừng hòng trốn thoát khỏi tay bọn ta nữa!"
Thấy cái chết đã cận kề, cậu bé người gỗ bị một cơn run rẩy dữ dội bủa vây. Nỗi khiếp sợ khiến các khớp chân gỗ thi nhau kêu lên cót két, còn những đồng tiền vàng giấu dưới lưỡi thì va vào nhau lanh canh.
"Giờ thì sao," bọn sát thủ hạch sách, "mi có chịu mở miệng ra không, hả? À! Vẫn câm như hến3 sao? Cứ chờ đấy: lần này bọn ta sẽ cạy miệng mi ra cho bằng được!"
Nói rồi, chúng rút phắt ra hai con dao dài thượt, gớm ghiếc và bén như dao cạo. Choang! Chúng vung tay bồi thẳng hai nhát dao chí mạng vào cậu.
Nhưng phúc đức làm sao cho cậu bé người gỗ, cậu được đẽo từ một loại gỗ vô cùng rắn chắc. Nhờ vậy, những lưỡi dao vừa chạm vào người cậu đã gãy vụn thành hàng ngàn mảnh văng tung tóe. Bọn sát thủ chưng hửng, trên tay chỉ còn trơ lại hai chiếc cán dao, đành quay sang ngơ ngác nhìn nhau.
"Bọn ta biết phải xử lý mi thế nào rồi," một tên trong số chúng gằn giọng. "Phải treo cổ nó lên! Hãy treo cổ nó!"
"Treo cổ nó lên!" tên còn lại rít lên lặp lại.
Chẳng để phí thêm một giây phút nào, chúng trói giật hai cánh tay Pinocchio ra sau lưng, thắt một vòng thòng lọng quanh cổ cậu, rồi nhẫn tâm treo lơ lửng chú rối lên một cành cây gồ ghề của Cây Sồi Lớn4.
Sau đó, hai tên sát thủ thản nhiên ngồi phịch xuống bãi cỏ, chờ đợi sự chống cự cuối cùng của nạn nhân. Thế nhưng, tận ba giờ đồng hồ lê thê trôi qua, đôi mắt của cậu bé người gỗ vẫn mở to thao láo, miệng vẫn mím chặt kiên cường, và cậu còn giãy giụa mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Dần cạn kiệt kiên nhẫn, chúng quay sang nhìn Pinocchio và buông lời mỉa mai cay độc:
"Tạm biệt mi cho đến ngày mai nhé. Bọn ta thực sự hy vọng rằng khi quay trở lại, mi sẽ có đủ phép lịch sự để bọn ta thấy mi đã chết hẳn, và nhớ há toang cái miệng ra đấy."
Nói đoạn, hai bóng đen quay lưng bỏ đi mất hút.
Trong lúc ấy, một cơn gió bấc cuồng nộ bất chợt ào tới, gào rít điên cuồng. Gió quăng quật cậu bé người gỗ tội nghiệp từ bên này sang bên kia, làm thân hình cậu đung đưa dữ dội như một quả lắc chuông đang đổ dồn dập mừng đám cưới5. Những cú văng quật ấy mang đến những cơn co giật đớn đau tàn khốc, và sợi thòng lọng thì cứ mỗi lúc một siết chặt lấy cổ, chẹn nghẹt chút hơi thở tàn tạ của cậu.
Dần dần, đôi mắt cậu bắt đầu mờ đục, nhưng dẫu cảm nhận cái chết đã kề ngay trước mặt, cậu vẫn mỏi mòn bám víu lấy niềm hy vọng mong manh rằng sẽ có một tấm lòng nhân hậu nào đó xuất hiện, kịp thời cứu vớt mình. Thế nhưng, sau một hồi chới với đợi chờ, cậu nhận ra chẳng có lấy một bóng người lai vãng, tuyệt nhiên không một ai. Khi ấy, cậu chợt nhớ tới người cha khốn khổ của mình. Trong cơn hấp hối cận kề cái chết, cậu thoi thóp thốt lên:
"Ôi, cha ơi! Cha ơi! Giá như có cha ở đây với con lúc này!"
Hơi thở cậu lụi tắt, chẳng thể cất thêm nửa lời nào nữa. Cậu nhắm nghiền hai mắt, miệng há hốc, đôi chân duỗi thẳng đờ đẫn. Sau một cái rùng mình thê thiết kéo dài, cậu cứ thế treo lủng lẳng trên cành cây, thân xác cứng đờ và chìm vào vô thức.
| Bốn Con Thỏ Đen Như Mực Bước Vào Mang Theo Một Chiếc Quan Tài Nhỏ | ![]() |

-
Cụm thành ngữ tiếng Việt được sử dụng để chuyển ngữ, nhằm miêu tả sinh động và cường điệu sự hoảng loạn tột độ của Pinocchio, giúp độc giả nhỏ tuổi dễ hình dung hơn so với việc dịch sát nghĩa gốc. ↩
-
Hình tượng 'mái tóc màu xanh biếc' (Fairy with Turquoise Hair) kết hợp với khuôn mặt nhợt nhạt mang đậm màu sắc Gothic, gợi lên vẻ đẹp siêu thực, ranh giới mỏng manh giữa sự sống và cõi chết trong văn học thế kỷ 19. ↩
-
Thành ngữ tiếng Việt được người dịch dùng để chuyển hóa cách nói lóng của những kẻ sát thủ, nhằm bộc lộ sự bực tức trước sự cứng đầu của Pinocchio đồng thời giữ được sắc thái đe dọa, giang hồ trong nguyên tác. ↩
-
Trong nền văn hóa châu Âu, cây sồi (Oak) thường tượng trưng cho sự vững chãi, cổ kính và thiêng liêng. 'Cây Sồi Lớn' ở đây là một địa danh mang tính biểu tượng, chứng kiến bước ngoặt sinh tử bi thảm trong hành trình của chú người gỗ. ↩
-
Phép so sánh mang đậm tính trào phúng đen (black humor) của tác giả Collodi: sự đung đưa bi thảm của một kẻ bị treo cổ lại được ví với nhịp điệu rộn ràng của chuông báo hỷ, sự tương phản này càng làm tăng thêm cảm giác rùng rợn và xót xa. ↩
CHAPTER XV
THE ASSASSINS HANG PINOCCHIO TO THE BIG OAK
At this sight the puppet's courage failed him and he was on the point of throwing himself on the ground and giving himself over for lost. Turning, however, his eyes in every direction, he saw, at some distance, a small house as white as snow.
"If only I had breath to reach that house," he said to himself, "perhaps I should be saved."
And, without delaying an instant, he recommenced running for his life through the wood, and the assassins after him.
At last, after a desperate race of nearly two hours, he arrived quite breathless at the door of the house, and knocked.
No one answered.
He knocked again with great violence, for he heard the sound of steps approaching him and the heavy panting of his persecutors. The same silence.
Seeing that knocking was useless, he began in desperation to kick and pommel the door with all his might. The window then opened and a beautiful Child appeared at it. She had blue hair and a face as white as a waxen image; her eyes were closed and her hands were crossed on her breast. Without moving her lips in the least, she said, in a voice that seemed to come from the other world:
"In this house there is no one. They are all dead."
"Then at least open the door for me yourself," shouted Pinocchio, crying and imploring.
"I am dead also."
"Dead? Then what are you doing there at the window?"
"I am waiting for the bier to come to carry me away."
Having said this she immediately disappeared and the window was closed again without the slightest noise.
"Oh! beautiful Child with blue hair," cried Pinocchio, "open the door, for pity's sake! Have compassion on a poor boy pursued by assas-"
But he could not finish the word, for he felt himself seized by the collar and the same two horrible voices said to him threateningly:
"You shall not escape from us again!"
The puppet, seeing death staring him in the face, was taken with such a violent fit of trembling that the joints of his wooden legs began to creak, and the sovereigns hidden under his tongue to clink.
"Now, then," demanded the assassins, "will you open your mouth-yes or no? Ah! no answer? Leave it to us: this time we will force you to open it!"
And, drawing out two long, horrid knives as sharp as razors, clash!-they attempted to stab him twice.
But the puppet, luckily for him, was made of very hard wood; the knives therefore broke into a thousand pieces and the assassins were left with the handles in their hands, staring at each other.
"I see what we must do," said one of them. "He must be hung! let us hang him!"
"Let us hang him!" repeated the other.
Without loss of time they tied his arms behind him, passed a running noose round his throat, and hung him to the branch of a tree called the Big Oak.
They then sat down on the grass and waited for his last struggle. But at the end of three hours the puppet's eyes were still open, his mouth closed, and he was kicking more than ever.
Losing patience, they turned to Pinocchio and said in a bantering tone:
"Good-bye till tomorrow. Let us hope that when we return you will be polite enough to allow yourself to be found quite dead, and with your mouth wide open."
And they walked off.
In the meantime a tempestuous northerly wind began to blow and roar angrily, and it beat the poor puppet from side to side, making him swing violently, like the clatter of a bell ringing for a wedding. And the swinging gave him atrocious spasms, and the running noose, becoming still tighter round his throat, took away his breath.
Little by little his eyes began to grow dim, but although he felt that death was near he still continued to hope that some charitable person would come to his assistance before it was too late. But when, after waiting and waiting, he found that no one came, absolutely no one, then he remembered his poor father, and, thinking he was dying, he stammered out:
"Oh, papa! papa! if only you were here!"
His breath failed him and he could say no more. He shut his eyes, opened his mouth, stretched his legs, gave a long shudder, and hung stiff and insensible.
| Four Rabbits as Black as Ink Entered Carrying a Little Bier | ![]() |

