CHƯƠNG XIX
PINOCCHIO BỊ CƯỚP TIỀN
Chú rối quay lại thị trấn, lòng nôn nao đếm từng phút từng giây. Rồi khi ngỡ rằng thời khắc mong chờ đã điểm, cậu rảo bước theo con đường nhỏ dẫn tới Cánh đồng Phép thuật.
Từng bước chân vội vã lướt đi, trái tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực-tích, tắc, tích, tắc-chẳng khác nào nhịp chạy của chiếc đồng hồ quả lắc xịn xò nơi phòng khách. Vừa đi, cậu vừa mải mê thêu dệt những mộng tưởng trong đầu:
"Biết đâu đấy, thay vì một ngàn đồng tiền vàng, mình lại nhặt được hẳn hai ngàn đồng trĩu nặng trên cành cây thì sao? Rồi lỡ đâu không phải hai ngàn mà là năm ngàn? Hay hơn nữa, một trăm ngàn luôn? Ôi chao! Lúc ấy mình sẽ chễm chệ trở thành một quý ngài sang trọng biết chừng nào! Mình sẽ tậu một tòa lâu đài lộng lẫy, sắm cả ngàn chú ngựa gỗ nhỏ xinh cùng ngàn cái chuồng để thỏa sức vui đùa. Mình sẽ có một hầm chứa đầy những giọt rượu nho sóng sánh và si-rô ngọt lịm, chưa kể một thư viện ngập tràn kẹo dẻo, bánh tart, bánh mận, bánh macaroon1 giòn rụm và bánh quy kem thơm nức!"
Cứ mải miết xây những tòa lâu đài mộng tưởng trên chín tầng mây2, thoắt cái cậu đã tiến tới gần khu vực cánh đồng. Cậu dừng bước, đảo mắt dáo dác tìm kiếm một cái cây có những cành trĩu trịt tiền, nhưng đáp lại chỉ là sự trống không. Cậu rảo thêm một trăm bước nữa-vẫn chẳng thấy gì. Cuối cùng, cậu lội thẳng vào cánh đồng, tiến ngay đến cái hố nhỏ nơi mình đã nâng niu chôn cất mấy đồng tiền vàng-và cũng bặt tăm bóng dáng chúng. Chú rối sững sờ chìm vào trầm ngâm. Bao nhiêu phép tắc xã giao hay lối hành xử thanh lịch bay biến đâu mất, cậu cứ thế rút phắt tay khỏi túi áo rồi đưa lên gãi đầu một hồi lâu.
Đúng lúc đó, cậu chợt nghe thấy một tràng cười the thé vang lên ngay sát bên cạnh. Ngẩng đầu lên, Pinocchio bắt gặp một con Vẹt lớn đang đậu vắt vẻo trên cành cây, thong thả rỉa vài chiếc lông tơi tả còn sót lại trên mình.
"Mi cười cái gì thế?" Pinocchio giận dữ quát.
"Ta cười vì trong lúc rỉa lông, ta lỡ tự cù vào dưới cánh của mình ấy mà."
Chú rối gỗ chẳng thèm đáp lời. Cậu lạch bạch bước ra bờ kênh, lại dùng chiếc giày cũ mèm múc đầy một xách nước, rồi hì hục tưới lên mô đất đang ấp ủ những đồng tiền vàng của mình.
Giữa lúc cậu đang mải mê lúi húi, một tràng cười khác, xấc xược và chói tai hơn ban nãy, lại ré lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng của chốn hoang vắng.
"Nói một lần cho xong đi nhé!" Pinocchio nổi trận lôi đình gào lên. "Ta có quyền được biết, hỡi con Vẹt vô giáo dục kia, rốt cuộc là mi đang cười cái gì không?"
"Ta đang cười nhạo những kẻ khờ khạo, cứ nhắm mắt tin vào mọi lời ngớ ngẩn của thiên hạ, và cả những kẻ ngốc nghếch tự để bản thân sập bẫy của những tay lọc lõi hơn mình."
"Có phải mi đang ám chỉ ta không đấy?"
"Đúng thế, ta đang nói cậu đấy, Pinocchio tội nghiệp ạ! Ta nói cậu, kẻ đã đủ ngốc nghếch để tin sái cổ rằng tiền bạc cũng có thể đem gieo hạt và gặt hái trên cánh đồng y như người ta trồng đậu, trồng bí. Ngày trước, ta cũng từng khờ khạo tin vào điều đó, và hôm nay ta đang phải trả giá đắt cho sự ngu ngốc của mình. Hôm nay-dẫu cho mọi sự đã quá muộn màng-cuối cùng ta cũng thấm thía một bài học: để dành dụm được vài đồng tiền chân chính, người ta phải biết tự tay làm ra chúng bằng chính mồ hôi công sức lao động, hoặc bằng sự nhạy bén của trí óc."
"Ta chẳng hiểu mi đang lảm nhảm cái gì," chú rối lúng búng đáp, thân hình bằng gỗ lúc này đã bắt đầu run lên bần bật vì hoảng sợ.
"Kiên nhẫn nào! Ta sẽ nói rõ hơn cho mà nghe," Vẹt đủng đỉnh đáp. "Thế này nhé, cậu phải biết rằng, trong lúc cậu đang ung dung ở thị trấn, Cáo và Mèo đã lén quay lại cánh đồng này. Bọn chúng đã cuỗm sạch số tiền chôn dưới đất và chuồn êm nhanh như một cơn gió. Giờ thì kẻ nào tóm được chúng ắt hẳn phải là một kẻ tài ba lắm đấy."
Pinocchio đứng đực ra, miệng há hốc. Vẫn ngoan cố không chịu tin vào những lời cay đắng của Vẹt, cậu quỳ sụp xuống, dùng chính đôi bàn tay và những chiếc móng tay của mình ra sức bới móc mảng đất vừa mới tưới ướt sũng. Cậu cứ đào, đào mãi, đào mải miết cho đến khi tạo thành một cái hố sâu hoắm, sâu tới mức dựng vừa cả một đống rơm to sụ, thế nhưng bóng dáng những đồng tiền vàng thì chẳng thấy tăm hơi đâu nữa.
Trong cơn tuyệt vọng cùng cực, Pinocchio cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng về thị trấn. Cậu tìm ngay đến Tòa án Công lý để trình báo với ngài quan tòa về hai kẻ vô lại đã cuỗm sạch số tiền của mình.
Vị quan tòa là một con khỉ đột to lớn, già nua. Lão ta mang một vẻ ngoài vô cùng đáng kính, không chỉ bởi tuổi tác hay bộ râu trắng phau, mà đặc biệt là nhờ cặp kính gọng vàng không tròng luôn ngự trị trên sống mũi. Nghe đâu lão đã phải đeo nó suốt bao năm ròng vì căn bệnh sưng mắt quái ác.
Đứng trước ngài quan tòa, Pinocchio kể lể rành rọt từng tình tiết của vụ lừa đảo trắng trợn mà bản thân là nạn nhân. Cậu khai báo rành rẽ tên tuổi, đặc điểm nhận dạng của hai gã gian manh, và cuối cùng khẩn thiết đòi lại công bằng.
Quan tòa chăm chú lắng nghe, vẻ mặt toát lên sự nhân từ, độ lượng vô biên. Lão tỏ ra hết sức quan tâm đến câu chuyện, vô cùng xúc động và xót xa trước cảnh ngộ của chú rối. Và rồi, khi Pinocchio chẳng còn lời nào để nói thêm, lão bèn thò tay ra rung một chiếc chuông nhỏ.
Tiếng chuông vừa dứt, hai gã chó ngao trong bộ đồng phục cảnh binh3 liền xuất hiện ngay tắp lự. Quan tòa liền chỉ thẳng tay vào Pinocchio, dõng dạc ra lệnh:
"Tên khốn khổ kia đã bị cướp mất bốn đồng tiền vàng; các ngươi hãy lôi hắn đi và tống giam vào ngục tối ngay tức khắc!"
Chú rối gỗ như chết điếng trước bản án rành rành đầy oan uổng này. Cậu cố gắng giãy giụa, khóc lóc để kêu oan, nhưng hai gã cảnh binh, vốn chẳng muốn rườm rà mất thời gian, bèn bịt chặt miệng cậu lại rồi xốc nách lôi xềnh xệch vào nhà giam.
Và thế là cậu bị nhốt ở đó ròng rã suốt bốn tháng trời-bốn tháng dài lê thê-và có lẽ cậu sẽ còn phải nằm lại chốn lao tù ấy lâu hơn nữa, nếu không nhờ một dịp may hiếm có đã bất ngờ giải thoát cho cậu. Chuyện là vị Hoàng đế trẻ tuổi cai trị thành phố "Bẫy Kẻ Ngốc"4, sau khi giành được chiến thắng lẫy lừng trước quân thù, đã ban lệnh tổ chức những buổi tiệc tùng linh đình cho toàn dân chúng. Đèn hoa rực rỡ khắp nẻo, pháo hoa nổ rợp trời, người ta mở hội đua ngựa và đua xe đạp, và để thêm phần ân sủng nhân dịp khải hoàn, ngài truyền lệnh mở toang mọi cánh cửa ngục tù, trả tự do cho toàn bộ các phạm nhân.
"Nếu những người khác được thả, tôi cũng sẽ đi," Pinocchio nói với viên cai ngục.
"Không, ngài thì không được," viên cai ngục đáp, "bởi vì ngài đâu có thuộc về cái tầng lớp may mắn đó."
"Xin ông tha lỗi," Pinocchio lên tiếng, "tôi cũng là một tên tội phạm mà."
"Nếu vậy thì ngài hoàn toàn có lý," viên cai ngục nói. Đoạn, ông ta ngả mũ cúi chào chú bé người gỗ một cách đầy cung kính, rồi mở tung cửa ngục để cậu tự do cất bước.
-
Một loại bánh ngọt cao cấp có nguồn gốc từ châu Âu, được làm từ lòng trắng trứng, đường và bột hạnh nhân. Trong bối cảnh thế kỷ 19, đây là món ăn xa xỉ biểu tượng cho sự giàu có. ↩
-
Dịch thoát ý từ thành ngữ 'building castles in the air' (xây lâu đài trên không) hay 'castelli in aria' trong tiếng Ý, ám chỉ việc mơ mộng hão huyền, vạch ra những kế hoạch viển vông thiếu căn cứ thực tế. ↩
-
Chỉ lực lượng hiến binh quốc gia của Ý (Carabinieri) thời bấy giờ. Tác giả mượn hình ảnh này để châm biếm tính chất cứng nhắc và thô bạo của hệ thống thực thi pháp luật đương thời. ↩
-
Được dịch từ nguyên tác tiếng Ý 'Acchiappacitrulli' (tiếng Anh: Catchfools), một địa danh hư cấu mang ý nghĩa trào phúng, ám chỉ nơi chuyên giăng bẫy những kẻ khờ khạo và hám lợi. ↩
CHAPTER XIX
PINOCCHIO IS ROBBED OF HIS MONEY
The puppet returned to the town and began to count the minutes one by one, and when he thought that it must be time he took the road leading to the Field of Miracles.
And as he walked along with hurried steps his heart beat fast-tic, tac, tic, tac-like a drawing-room clock when it is really going well. Meanwhile he was thinking to himself:
"And if, instead of a thousand gold pieces, I were to find on the branches of the tree two thousand? And instead of two thousand, supposing I found five thousand? and instead of five thousand, that I found a hundred thousand? Oh! what a fine gentleman I should then become! I would have a beautiful palace, a thousand little wooden horses and a thousand stables to amuse myself with, a cellar full of currant wine and sweet syrups, and a library quite full of candies, tarts, plum-cakes, macaroons, and biscuits with cream."
Whilst he was building these castles in the air he had arrived in the neighborhood of the field, and he stopped to look about for a tree with its branches laden with money, but he saw nothing. He advanced another hundred steps-nothing; he entered the field and went right up to the little hole where he had buried his sovereigns-and nothing. He then became very thoughtful and, forgetting the rules of society and good manners, he took his hands out of his pocket and gave his head a long scratch.
At that moment he heard an explosion of laughter close to him and, looking up, he saw a large Parrot perched on a tree, who was pruning the few feathers he had left.
"Why are you laughing?" asked Pinocchio in an angry voice.
"I am laughing because in pruning my feathers I tickled myself under my wings."
The puppet did not answer, but went to the canal and, filling the same old shoe full of water, he proceeded to water the earth afresh that covered his gold pieces.
While he was thus occupied another laugh, still more impertinent than the first, rang out in the silence of that solitary place.
"Once for all," shouted Pinocchio in a rage, "may I know, you ill-educated Parrot, what you are laughing at?"
"I am laughing at those simpletons who believe in all the foolish things that are told them, and who allow themselves to be entrapped by those who are more cunning than they are."
"Are you perhaps speaking of me?"
"Yes, I am speaking of you, poor Pinocchio-of you who are simple enough to believe that money can be sown and gathered in fields in the same way as beans and gourds. I also believed it once and today I am suffering for it. Today-but it is too late-I have at last learned that to put a few pennies honestly together it is necessary to know how to earn them, either by the work of our own hands or by the cleverness of our own brains."
"I don't understand you," said the puppet, who was already trembling with fear.
"Have patience! I will explain myself better," rejoined the Parrot. "You must know, then, that while you were in the town the Fox and the Cat returned to the field; they took the buried money and then fled like the wind. And now he that catches them will be clever."
Pinocchio remained with his mouth open and, not choosing to believe the Parrot's words, he began with his hands and nails to dig up the earth that he had watered. And he dug, and dug, and dug, and made such a deep hole that a rick of straw might have stood upright in it, but the money was no longer there.
He rushed back to the town in a state of desperation and went at once to the Courts of Justice to denounce the two knaves who had robbed him to the judge.
The judge was a big ape of the gorilla tribe, an old ape respectable for his age, his white beard, but especially for his gold spectacles without glasses that he was always obliged to wear, on account of an inflammation of the eyes that had tormented him for many years.
Pinocchio related in the presence of the judge all the particulars of the infamous fraud of which he had been the victim. He gave the names, the surnames, and other details, of the two rascals, and ended by demanding justice.
The judge listened with great benignity; took a lively interest in the story; was much touched and moved; and when the puppet had nothing further to say he stretched out his hand and rang a bell.
At this summons two mastiffs immediately appeared dressed as gendarmes. The judge then, pointing to Pinocchio, said to them:
"That poor devil has been robbed of four gold pieces; take him away and put him immediately into prison."
The puppet was petrified on hearing this unexpected sentence and tried to protest; but the gendarmes, to avoid losing time, stopped his mouth and carried him off to the lockup.
And there he remained for four months-four long months-and he would have remained longer still if a fortunate chance had not released him. The young Emperor who reigned over the town of "Trap for Blockheads," having won a splendid victory over his enemies, ordered great public rejoicings. There were illuminations, fireworks, horse races and velocipede races, and as a further sign of triumph he commanded that the prisons should be opened and all the prisoners freed.
"If the others are to be let out of prison, I will go also," said Pinocchio to the jailor.
"No, not you," said the jailor, "because you do not belong to the fortunate class."
"I beg your pardon," replied Pinocchio, "I am also a criminal."
"In that case you are perfectly right," said the jailor, and, taking off his hat and bowing to him respectfully, he opened the prison doors and let him escape.