CHƯƠNG V

QUẢ TRỨNG BAY

Màn đêm buông xuống. Pinocchio chợt nhớ ra cả ngày hôm nay mình chưa bỏ bụng chút gì. Bụng cậu bắt đầu cồn cào, réo rắt đòi ăn.

Chỉ vài phút sau, cơn thèm ăn đã nhanh chóng chuyển thành cơn đói, và chẳng mấy chốc, cơn đói đã trở nên cồn cào, cắn rứt dữ dội.

Pinocchio tội nghiệp vội vàng chạy đến bên lò sưởi. Thấy một chiếc nồi đang sôi sùng sục, cậu định mở vung ra xem có gì bên trong. Nhưng hỡi ôi, chiếc nồi ấy chỉ là hình vẽ trên tường. Bạn có thể tưởng tượng được cảm giác của cậu lúc đó tủi thân nhường nào. Chiếc mũi vốn đã dài của cậu nay lại nghẹn ngào thò ra thêm ít nhất ba inch1 nữa.

Cậu bèn lăng xăng chạy khắp phòng, lục lọi hết ngăn kéo này đến xó xỉnh nọ, mong mỏi tìm được một mẩu bánh mì. Dẫu chỉ là một vụn bánh mì khô khốc, một lớp vỏ bánh ôi, một khúc xương chó gặm dở, một miếng bánh pudding ngô2 đã mốc meo, một cái xương cá, hay chí ít là một hạt anh đào - nói chung, bất cứ thứ gì cậu có thể nhai cho đỡ xót ruột. Thế nhưng, cậu chẳng tìm thấy gì, chẳng có gì sất, hoàn toàn trống rỗng.

Trong khi đó, cơn đói cứ cồn cào và ngày một lớn dần lên. Pinocchio tội nghiệp chẳng biết làm gì để khuây khỏa ngoài việc há miệng ngáp dài. Những cái ngáp của cậu to đến mức đôi khi khóe miệng gần như ngoác tới tận mang tai. Ngáp xong, cậu nhổ phì phì, loạng choạng cảm thấy như thể mình sắp lịm đi.

Đến lúc này, cậu mới òa lên khóc nức nở, vừa khóc vừa than vãn:

"Ông Dế Mèn nói đúng. Con đã sai rồi khi dám cãi lời cha mà bỏ nhà ra đi. Nếu cha có ở đây thì bây giờ con đã không đến nỗi ngáp dài ngáp ngắn chờ chết thế này! Ôi! Cơn đói quả là một căn bệnh khủng khiếp!"

Đúng lúc đó, cậu ngỡ mình vừa nhìn thấy thứ gì đó lấp ló trong đống rác - một vật tròn tròn, trắng trắng nom hệt như quả trứng gà. Chỉ trong chớp mắt, cậu đã nhảy bổ tới vồ lấy nó. Đích thị là một quả trứng!

Niềm hân hoan của Pinocchio lúc bấy giờ quả không ngòi bút nào tả xiết. Cứ ngỡ bản thân đang nằm mơ, cậu nâng niu quả trứng trên lòng bàn tay, lật qua lật lại, hết vuốt ve rồi lại hôn hít không ngừng. Cậu vừa hôn lấy hôn để vừa tíu tít:

"Thế bây giờ nấu làm sao đây nhỉ? Làm món trứng tráng chăng? Không, thà đập ra đĩa mà rán thì hơn! Hay là cho vào chảo rán sẽ ngon tuyệt cú? Hay cứ luộc quách lên cho xong? Không, cách nhanh gọn nhất là rán ngay trên đĩa thôi: mình đang thèm ăn đến cồn cào cả ruột gan lên rồi đây này!"

Chẳng màng nấn ná thêm giây phút nào, cậu lấy một chiếc đĩa sành đặt lên bếp than đang rực hồng. Đâu có sẵn dầu hay bơ, cậu đành rót tạm chút nước vào đĩa. Vừa lúc nước bắt đầu bốc khói nghi ngút, tách! Cậu đập vỡ vỏ trứng, dốc tuột bên trong vào đĩa. Thế nhưng, chẳng thấy lòng trắng hay lòng đỏ đâu, mà thay vào đó, một chú gà con nhảy tót ra, dáng điệu vô cùng hớn hở và lịch thiệp. Chú cúi chào một cách duyên dáng, rồi dõng dạc nói với cậu:

"Ngàn lần cảm tạ cậu Pinocchio! Nhờ có cậu mà tôi đỡ nhọc công tự mình mổ vỏ. Xin chào tạm biệt cho đến khi chúng ta gặp lại. Cậu ở lại bảo trọng nhé, và cho tôi gửi lời hỏi thăm tốt lành nhất đến mọi người ở nhà!"

Nói đoạn, chú gà nhỏ dang rộng đôi cánh, lao vút qua ô cửa sổ đang mở toang rồi bay đi mất dạng.

Con rối tội nghiệp đứng sững sờ như bị bùa mê, hai mắt trừng trừng, miệng há hốc, tay vẫn cầm khư khư mấy mảnh vỏ trứng. Thế nhưng, khi cơn choáng váng ban đầu qua đi, cậu bắt đầu gào khóc. Cậu giậm chân bình bịch xuống mặt sàn trong nỗi tuyệt vọng tột cùng, và nghẹn ngào thốt lên qua những tiếng nức nở:

"Chao ôi, quả thật ông Dế Mèn đã nói đúng! Giá mà con không trốn nhà đi, giá mà cha ở đây lúc này, thì con đâu đến nỗi sắp chết đói thế này! Ôi! Cái đói quả là một căn bệnh kinh khủng!"

Và rồi, vì chiếc dạ dày trống rỗng không ngừng gào thét réo rắt hơn bao giờ hết, mà cậu lại chẳng biết phải làm thế nào để xoa dịu nó, Pinocchio bèn nảy ra ý định sẽ ra khỏi nhà, đi dạo một vòng quanh xóm với niềm hy vọng biết đâu có thể gặp được một người nhân từ hảo tâm nào đó rủ lòng thương bố thí cho cậu một mẩu bánh mì.


Đôi chân của Pinocchio tội nghiệp cháy thành than




  1. Bản dịch tiếng Anh sử dụng 'inch' (khoảng 2,54 cm), nhưng trong nguyên tác tiếng Ý, tác giả Collodi dùng cụm từ 'quattro dita' (bốn ngón tay). Người xưa thường dùng bề ngang của các ngón tay gộp lại như một đơn vị đo lường dân dã để ước lượng độ dài. 

  2. Được dịch từ nguyên tác tiếng Ý là món 'polenta' (một loại cháo đặc hoặc bánh làm từ bột ngô). Vào thế kỷ 19 ở Ý, polenta là thức ăn chủ yếu và rẻ tiền nhất của người nghèo. Chi tiết này khắc họa chân thực cái nghèo cùng cực của tầng lớp lao động Ý thời bấy giờ.