CHƯƠNG XXV

PINOCCHIO HỨA VỚI CÔ TIÊN SẼ TRỞ THÀNH TRÒ NGOAN

Thoạt tiên, người phụ nữ hiền hậu vẫn quả quyết rằng mình chẳng phải là nàng Tiên nhỏ có mái tóc xanh biếc năm nào. Thế nhưng, khi biết mọi chuyện đã bại lộ và cũng chẳng nỡ kéo dài thêm màn kịch trêu đùa, cô bèn mỉm cười thừa nhận thân phận thật của mình và dịu dàng bảo Pinocchio:

"Cái thằng nhóc láu lỉnh này! Làm sao con nhận ra mẹ thế?"

"Chính tình yêu thương to lớn con dành cho mẹ đã mách bảo con đấy ạ."

"Con còn nhớ không? Ngày con cất bước ra đi, mẹ mới chỉ là một cô bé con, thế mà giờ đây khi hội ngộ, mẹ đã trở thành một người phụ nữ trưởng thành-đủ lớn để làm mẹ của con rồi."

"Con mừng vui khôn xiết, vì từ nay, thay vì gọi là em gái nhỏ, con đã có thể gọi mẹ bằng tiếng 'mẹ' thân thương. Đã tự bao giờ, con hằng khao khát có một người mẹ như bao đứa trẻ khác trên thế gian! Nhưng làm thế nào mà mẹ lại phổng phao nhanh như thổi đến vậy ạ?"

"Đó là một bí mật màu nhiệm."

"Mẹ chỉ cho con với, vì con cũng khao khát được lớn lên. Mẹ thấy không? Con lúc nào cũng chỉ bé chắt như một con ky gỗ1."

"Nhưng con không thể lớn được đâu," Cô Tiên đáp lời.

"Tại sao vậy ạ?"

"Bởi vì những chú rối chẳng bao giờ lớn lên. Chúng sinh ra là rối, sống trọn kiếp rối và khi nhắm mắt xuôi tay cũng vẫn chỉ là những con rối vô tri mà thôi."

"Ôi, con đã chán ngấy cái cảnh làm một con rối gỗ rồi!" Pinocchio thốt lên bực dọc và tự giáng cho mình một cái tát. "Đã đến lúc con phải trở thành một con người thật sự."

"Ước nguyện của con sẽ thành hiện thực, nếu như con biết cách chứng tỏ mình xứng đáng với điều đó."

"Thật thế sao ạ? Vậy con phải làm gì để trở nên xứng đáng bây giờ?"

"Một việc vô cùng giản đơn: hãy học cách trở thành một cậu bé ngoan."

"Mẹ nghĩ con không ngoan ư?"

"Trái lại hoàn toàn ấy chứ. Những đứa trẻ ngoan luôn biết vâng lời, còn con thì-"

"Còn con thì chẳng bao giờ biết nghe lời."

"Những đứa trẻ ngoan yêu thích chuyện học hành và chăm chỉ làm việc, còn con thì-"

"Còn con lại trót phí hoài những tháng ngày lười nhác, cứ lang thang mải miết cả năm trời."

"Những đứa trẻ ngoan luôn nói lời chân thật."

"Còn con thì rặt những lời dối trá."

"Những đứa trẻ ngoan luôn tự giác đến trường."

"Còn con thì hễ nhắc tới chuyện trường lớp là lại thấy nhức mỏi khắp cả mình mẩy. Nhưng từ hôm nay, con sẽ thay đổi."

"Con hứa với mẹ chứ?"

"Con xin hứa với mẹ. Con sẽ trở thành một cậu bé ngoan ngoãn, và con sẽ là niềm an ủi của ba con. Ba con tội nghiệp giờ này đang phiêu dạt phương nào?"

"Mẹ cũng không rõ nữa."

"Liệu con có bao giờ có được niềm hạnh phúc gặp lại và được ôm hôn ba nữa không?"

"Mẹ tin là có; thực ra, mẹ dám chắc về điều đó."

Nghe được lời hồi đáp ấy, Pinocchio mừng rỡ khôn xiết. Cậu chộp lấy đôi bàn tay của Cô Tiên, hôn lấy hôn để như thể chẳng còn màng đến điều gì khác trên đời. Rồi, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên âu yếm nhìn cô, cậu khẽ hỏi:

"Nói cho con nghe đi, mẹ yêu dấu của con: vậy chuyện mẹ đã qua đời đâu phải là sự thật, đúng không ạ?"

"Có vẻ là không phải," Cô Tiên mỉm cười êm ái.

"Giá như mẹ thấu được con đã khổ đau nhường nào, cổ họng con đã nghẹn đắng ra sao khi đọc được dòng chữ: 'Nơi đây yên nghỉ-'"

"Mẹ biết chứ, và cũng chính vì lẽ đó mà mẹ đã thứ tha cho con. Qua nỗi xót xa chân thành ấy, mẹ thấu hiểu rằng con mang trong mình một trái tim nhân hậu. Và phàm là những đứa trẻ có tấm lòng lương thiện, dẫu đôi lúc có nghịch ngợm hay lỡ vướng phải thói hư tật xấu, ta vẫn luôn có thể đặt niềm tin; niềm hy vọng rằng rồi chúng sẽ đổi thay và hướng tới những điều tốt đẹp hơn. Đó là lý do mẹ đến tận đây để tìm con. Mẹ sẽ làm mẹ của con."

"Ôi, tuyệt vời biết bao!" Pinocchio reo lên và nhảy cẫng lên vì quá đỗi hân hoan.

"Nhưng con phải vâng lời mẹ và làm theo mọi điều mẹ căn dặn đấy nhé."

"Vâng ạ, con sẵn lòng, con hoàn toàn sẵn lòng ạ!"

"Ngày mai," Cô Tiên ôn tồn nói tiếp, "con sẽ bắt đầu cắp sách đến trường."

Nghe đến đây, niềm vui của Pinocchio lập tức tắt lịm đi quá nửa.

"Rồi sau đó, con phải chọn một nghề nghiệp, hay một công việc chân chính nào đó, tùy theo sở thích của con."

Nét mặt cậu bé người gỗ chợt xịu xuống, đầy vẻ nghiêm trọng.

"Con đang lầm bầm cái gì trong miệng thế?" Cô Tiên nghiêm giọng hỏi.

"Con chỉ đang nói là," cậu bé người gỗ ỉ ôi đáp nhỏ, "bây giờ mà đến trường thì có vẻ đã quá muộn mất rồi."

"Không hề nhé! Con hãy nhớ kỹ điều này: chẳng bao giờ là quá muộn để học hành và tự trau dồi bản thân cả."

"Nhưng con chẳng muốn làm bất cứ nghề nghiệp hay công việc nào hết."

"Tại sao lại không?"

"Vì lao động nhọc xác lắm, con mệt mỏi lắm."

"Con trai ạ," Cô Tiên cất lời, "những kẻ thốt ra những lời lẽ như thế, cuối đời nếu không phải vào tù thì cũng phải nằm nhà thương mà thôi. Để mẹ nói cho con nghe, con người ta sinh ra trên đời, dù giàu sang hay nghèo hèn, ai ai cũng có bổn phận phải làm một việc gì đó. Ai cũng phải giữ cho mình bận rộn, phải biết lao động. Thật khốn khổ thay cho những kẻ sống kiếp ăn không ngồi rồi! Lười biếng là một căn bệnh đáng sợ, cần phải được chữa trị dứt điểm ngay từ khi còn nhỏ. Bằng không, đến khi chúng ta già đi, căn bệnh ấy sẽ ăn sâu bám rễ, chẳng còn phương thuốc nào chữa khỏi được nữa đâu."

Những lời răn dạy ấy chạm đến tận đáy lòng Pinocchio. Cậu sốt sắng ngẩng đầu lên, hăng hái thưa với Cô Tiên:

"Con sẽ học hành, con sẽ làm việc, con sẽ làm theo tất cả những gì mẹ bảo! Quả thật con đã chán ngấy cái cảnh làm một con rối bằng gỗ này rồi, và dù có phải đánh đổi bằng bất cứ giá nào, con cũng muốn trở thành một cậu bé thực sự. Mẹ đã hứa với con rồi, đúng không mẹ?"

"Mẹ đã hứa," Cô Tiên đáp, "và giờ đây, điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào chính bản thân con."


Pinocchio Starts Off Happily for School




  1. Con ky (tiếng Anh: ninepin hoặc skittle) là những cọc gỗ nhỏ được sử dụng làm mục tiêu trong trò chơi ném bóng (tương tự bowling ngày nay) phổ biến ở châu Âu. Phép so sánh này nhằm nhấn mạnh hình dáng bé nhỏ, cứng đơ và vô tri của một món đồ chơi bằng gỗ.