CHƯƠNG IX: MỘT LỤC ĐỊA BIẾN MẤT
Sáng hôm sau, ngày 19 tháng Hai, anh bạn người Canada rảo bước vào phòng tôi. Vốn đã lường trước chuyến viếng thăm này, tôi chẳng mấy ngạc nhiên khi thấy nét thất vọng in hằn trên gương mặt anh.
"Tình hình sao rồi thưa ngài?" anh cất giọng.
"Chà, Ned, hôm qua nữ thần may mắn đã không mỉm cười với chúng ta."
"Vâng. Vị Thuyền trưởng đó lại dừng tàu đúng vào cái khoảnh khắc chúng ta toan bề tẩu thoát."
"Đúng vậy, Ned, ông ấy phải ghé thăm các chủ ngân hàng của mình."
"Các chủ ngân hàng của ông ấy ư!"
"Hay nói đúng hơn là nhà băng của ông ấy; ý tôi là đại dương, nơi cất giữ những kho tàng còn an toàn hơn cả trong két sắt của Nhà nước."
Sau đó, tôi thuật lại cho anh bạn người Canada nghe những sự kiện kỳ vĩ của đêm hôm trước. Tôi vốn ôm hy vọng kéo anh ta khỏi ý định ruồng bỏ Thuyền trưởng, nhưng lời kể ấy chẳng mang lại kết quả nào, ngoại trừ nỗi xót xa mãnh liệt của Ned vì đã vuột mất cơ hội tự mình dạo bước trên chiến trường Vigo1.
"Tuy nhiên," anh cả quyết, "mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Nó chỉ như một mũi lao phóng trượt mà thôi. Lần tới, chúng ta nhất định phải thành công; và ngay đêm nay, nếu cần thiết--"
"Tàu Nautilus đang đi về hướng nào?" tôi ngắt lời.
"Tôi không rõ," Ned đáp.
"Chà, đến trưa chúng ta sẽ xác định được vị trí."
Anh bạn người Canada đành quay lại chỗ Conseil. Ngay khi thay xong y phục, tôi bước vào phòng khách. Chiếc la bàn chỉ ra một phương hướng chẳng mấy xoa dịu lòng người. Tàu Nautilus đang rẽ sóng về phía Nam Tây Nam, đồng nghĩa với việc chúng tôi đang quay lưng lại với châu Âu.
Tôi chờ đợi với chút bồn chồn cho tới lúc vị trí con tàu được đánh dấu trên hải đồ. Khoảng mười một giờ rưỡi, các bể chứa được xả rỗng, và con tàu của chúng tôi từ từ trồi lên mặt đại dương. Tôi lao ra boong tàu. Ned Land đã túc trực ở đó từ trước. Chẳng có lấy một bóng dáng đất liền. Xung quanh chỉ rặt một vùng biển cả mênh mông, thăm thẳm. Vài cánh buồm nhấp nhô phía chân trời, hẳn là những chiếc thuyền đang hướng về San Roque2 để mượn luồng gió thuận mà vòng qua Mũi Hảo Vọng. Tiết trời ảm đạm, mây giăng đầy. Một cơn cuồng phong đang manh nha thành hình. Ned giận dữ, cố phóng tầm mắt xuyên qua đường chân trời xám xịt sương mù, ôm ấp niềm tin ngoan cố rằng ẩn sau màn sương kia là dải đất liền anh hằng khao khát.
Đúng lúc ngọ, vầng dương chợt ló dạng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Thuyền phó vội tranh thủ chút ánh sáng hiếm hoi này để đo cao độ. Ngay sau đó, mặt biển bắt đầu nổi sóng dữ, chúng tôi buộc phải lặn xuống, và nắp hầm tàu đóng sập lại.
Một giờ sau, khi tra cứu hải đồ, tôi thấy vị trí của chiếc Nautilus được đánh dấu ở kinh độ 16° 17′, và vĩ độ 33° 22′, cách bờ biển gần nhất tận 150 dặm. Mọi lối thoát đều đã bị bịt kín. Chẳng cần nói, hẳn bạn cũng mường tượng được cơn lôi đình của anh bạn người Canada khi tôi thông báo về tình cảnh hiện tại của chúng tôi.
Về phần mình, tôi chẳng lấy gì làm hối tiếc. Thậm chí, tôi còn cảm thấy như trút bỏ được tảng đá đè nặng trong lòng bấy lâu, và có thể quay lại với công việc thường nhật bằng một tâm thế khá đỗi bình thản.
Đêm hôm ấy, vào khoảng mười một giờ, Thuyền trưởng Nemo đột ngột ghé thăm tôi. Bằng vẻ nhã nhặn thường thấy, ông hỏi liệu tôi có còn mệt mỏi sau ca thức đêm hôm trước hay không. Tôi đáp rằng mình hoàn toàn khỏe khoắn.
"Vậy thì, ngài Aronnax, tôi muốn đề xuất một chuyến dã ngoại đầy thú vị."
"Đề xuất ư, Thuyền trưởng?"
"Cho đến nay, ngài mới chỉ rảo bước dưới những vực sâu thăm thẳm vào ban ngày, dưới ánh mặt trời rực rỡ. Ngài có muốn chiêm ngưỡng chúng giữa bức màn đêm tăm tối không?"
"Tôi vô cùng sẵn lòng."
"Tôi phải báo trước với ngài, chặng đường sắp tới sẽ rất đỗi nhọc nhằn. Chúng ta sẽ phải đi bộ một quãng đường dài và trèo lên một ngọn núi. Đường đi lối lại dưới đó chẳng được tu sửa gì đâu."
"Những lời ngài vừa nói, Thuyền trưởng, chỉ càng thôi thúc trí tò mò của tôi; tôi đã sẵn sàng theo bước ngài."
"Vậy thì lên đường thôi, thưa ngài. Chúng ta sẽ nai nịt đồ lặn vào."
Bước vào phòng thay đồ, tôi nhận ra chẳng có người bạn đồng hành nào của mình hay bất kỳ thủy thủ nào trên tàu tham gia vào chuyến đi này. Thuyền trưởng Nemo thậm chí còn chẳng mảy may đề cập đến việc rủ Ned hay Conseil đi cùng.
Chỉ trong chốc lát, chúng tôi đã nai nịt xong bộ đồ lặn. Người ta đeo lên lưng chúng tôi những chiếc bình nạp đầy không khí, nhưng tuyệt nhiên không chuẩn bị một chiếc đèn điện nào. Tôi liền nhắc Thuyền trưởng về sự thiếu sót này.
"Chúng sẽ vô dụng thôi," ông điềm nhiên đáp.
Tôi ngỡ mình nghe nhầm, nhưng chẳng kịp hỏi lại, bởi đầu của Thuyền trưởng đã lọt thỏm vào chiếc mũ kim loại kín mít. Tôi đành tự hoàn tất việc trang bị. Một người ấn vào tay tôi cây gậy bịt đầu sắt, và vài phút sau, trải qua những quy trình quen thuộc, chúng tôi đã đặt chân xuống đáy Đại Tây Dương ở độ sâu một trăm năm mươi sải. Nửa đêm đã kề cận. Làn nước bao trùm một màn đêm thăm thẳm, nhưng Thuyền trưởng Nemo đưa tay trỏ về phía xa một vệt sáng đỏ hung. Đó là một quầng sáng khổng lồ chiếu rực rỡ, cách chiếc Nautilus chừng hai dặm. Đám cháy ấy là gì, thứ gì đang nuôi dưỡng nó, tại sao và bằng cách nào nó lại thắp sáng được cả một khối chất lỏng bao la nhường ấy, tôi không tài nào lý giải nổi. Dù sao chăng nữa, nó cũng đã soi lối cho chúng tôi. Dẫu thứ ánh sáng ấy có phần mờ ảo, tôi vẫn nhanh chóng làm quen với màn đêm kỳ lạ nơi đáy biển. Và tôi chợt thấu hiểu rằng, giữa hoàn cảnh đặc thù thế này, thiết bị Ruhmkorff quả thực hoàn toàn vô dụng.
Vừa rảo bước, tôi vừa nghe thấy một chuỗi âm thanh lộp bộp vọng xuống phía trên đầu. Tiếng động ấy mỗi lúc một lớn dần, có lúc tuôn trào như một trận mưa rào không ngớt. Tôi nhanh chóng nghiệm ra căn nguyên của hiện tượng này. Chắc chắn trên mặt biển đang có mưa tuôn xối xả, làm xáo động cả mặt nước khơi xa. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi theo phản xạ bản năng: mình sẽ ướt sũng mất thôi! Thật là một ý nghĩ kỳ quặc, sợ nước ư, khi mà tôi đang dấn thân giữa muôn trùng nước biếc! Tôi không khỏi bật cười trước sự ngớ ngẩn của chính mình. Nhưng quả thực, khi được bao bọc trong bộ đồ lặn dày cặn, nguyên tố lỏng xung quanh không còn được cảm nhận rõ rệt nữa. Cảm giác lúc bấy giờ chỉ như đang dạo bước trong một bầu khí quyển đặc quánh hơn đôi chút so với bầu không khí trên mặt đất, chỉ vậy mà thôi.
Sau chừng nửa giờ cuốc bộ, địa hình dưới chân bắt đầu chuyển sang lởm chởm sỏi đá. Khắp nơi, những đàn sứa, vô vàn giáp xác vi sinh, và hải quỳ đang nhẹ nhàng thắp sáng cả dải đất bằng thứ ánh sáng lân quang diệu vợi của chúng. Tôi thoáng thấy những mỏm đá được dệt kín bởi hàng triệu nhánh động vật hình cây và những mảng tảo biển khổng lồ. Bàn chân tôi nhiều lần trượt dài trên lớp thảm nhầy nhụa của tảo, và nếu không có cây gậy bọc sắt chống đỡ, hẳn tôi đã ngã sõng soài không biết bao nhiêu lần. Ngoái đầu nhìn lại, tôi vẫn kịp bắt lấy ánh đèn lồng nhợt nhạt của chiếc Nautilus đang dần nhòa đi trong bóng tối mịt mùng.
Tuy nhiên, thứ ánh sáng hồng hào đang dẫn lối cho chúng tôi ngày một bừng lên rực rỡ, thắp sáng cả một góc chân trời. Sự hiện diện của ngọn lửa dưới đáy đại dương sâu thẳm này khiến tôi chìm trong sự hoang mang tột độ. Phải chăng tôi đang tiến gần đến một hiện tượng kỳ bí mà giới học giả trên mặt đất chưa từng biết tới? Hay chăng-vì ý nghĩ này vừa vụt qua tâm trí tôi-bàn tay con người có nhúng vào ngọn lửa đang bùng cháy kia? Có phải con người đã thổi bùng ngọn lửa này? Biết đâu, ở chốn vực sâu này, tôi sẽ hội ngộ với những người bạn đồng hành của Thuyền trưởng Nemo, những người mà ông đang cất công tìm đến, và cũng giống như ông, họ đang sống một cuộc đời đầy ẩn ức và kỳ lạ? Liệu tôi có tìm thấy dưới này cả một thuộc địa của những kẻ lưu đày, những con người đã chán chường những nỗi thống khổ chốn trần gian, tìm đến tận đáy đại dương để dựng xây nền độc lập? Muôn vàn ý nghĩ hoang đường và vô lý cứ thế bám lấy tôi. Trong một trạng thái tâm trí bị kích động tột độ bởi chuỗi kỳ quan không ngừng lướt qua trước mắt, tôi có lẽ cũng sẽ chẳng lấy làm ngạc nhiên nếu tình cờ bắt gặp dưới đáy biển một trong những thành phố ngầm như Thuyền trưởng Nemo từng ấp ủ.
Con đường chúng tôi đi mỗi lúc một sáng tỏ hơn. Những tia sáng trắng mờ ảo hắt xuống từ đỉnh một ngọn núi cao chừng 800 feet. Thế nhưng, cảnh tượng trước mắt tôi đơn thuần chỉ là một sự phản chiếu, một ảo ảnh quang học được tạo nên bởi độ trong vắt của làn nước. Nguồn cội của ánh sáng không thể lý giải này thực chất là một ngọn lửa nằm ở phía sườn núi đối diện.
Giữa mê cung sỏi đá hằn sâu dưới đáy Đại Tây Dương, Thuyền trưởng Nemo vẫn vững vàng tiến bước không chút ngần ngại. Ông tỏ ra vô cùng am tường con đường ảm đạm này. Không còn nghi ngờ gì nữa, chắc hẳn ông đã lui tới chốn này thường xuyên và không bao giờ có thể lạc lối. Về phần mình, tôi bám sát ông với một niềm tin không suy suyển. Giờ đây, ông hiện lên trong mắt tôi như một vị thần cai quản đại dương; và khi ngắm nhìn bóng dáng ông sải bước phía trước, tôi không khỏi trầm trồ trước vóc dáng oai vệ ấy, in bóng đen sẫm lên nền chân trời đang rực lửa.
Đồng hồ điểm một giờ sáng khi chúng tôi đặt chân đến những sườn dốc đầu tiên của ngọn núi; song, để chạm đến địa điểm đó, chúng tôi buộc phải mạo hiểm vượt qua vô vàn lối mòn hiểm trở xuyên qua một khu rừng bụi rậm rộng lớn.
Vâng; một bãi bụi rậm gồm toàn những thân cây đã chết, tước đi toàn bộ lá cành và nhựa sống, hóa thạch bởi tác động miệt mài của dòng nước, điểm xuyết đó đây là vài gốc thông khổng lồ vươn lên cao ngất. Cảnh tượng hệt như một hầm than chưa sụp đổ, vẫn kiên cường bám rễ vào mảnh đất đứt gãy, với những nhánh cây đen đúa hiện lên sắc nét như những bức họa cắt giấy tinh tế in hằn trên vòm trần ngập nước. Hãy thử mường tượng một khu rừng ở Hartz3 đang cheo leo bám vào vách núi, nhưng đó là một khu rừng đã bị đại dương nuốt chửng. Dọc theo những lối mòn giăng đầy tảo và rong rêu, là cả một thế giới của các loài giáp xác nằm bẹp. Tôi hăm hở tiến tới, thoăn thoắt leo qua các tảng đá, sải dài những bước chân qua các thân cây vắt ngang, gạt phăng những dây bìm bìm biển đung đưa từ gốc này sang cành khác; và làm kinh hãi lũ cá khiến chúng hoảng hốt bơi vụt qua những cành cây. Cứ mải miết đi như thế, tôi chẳng hề cảm thấy mỏi mệt. Tôi cứ thế rảo bước theo người dẫn đường chưa bao giờ biết đến sự mệt nhọc của mình. Thật là một khung cảnh diệu kỳ! Làm sao tôi có thể lột tả hết vẻ đẹp ấy? Bằng cách nào để vẽ lại diện muốn của những cánh rừng và phiến đá trong môi trường này-với phần chân đế tối tăm và hoang dại, trong khi phần ngọn lại được điểm tô bởi những sắc đỏ rực, nhờ vào thứ ánh sáng mà khả năng phản chiếu của dòng nước đã nhân lên gấp bội? Chúng tôi cứ thế trèo qua những tảng đá khổng lồ, để rồi ngay sau đó lao mình xuống bằng những cú bật xa cùng tiếng gầm gừ trầm đục như một trận lở tuyết. Chạy dọc hai bên tả hữu là những hành lang dài tăm tối, hun hút đến mức tầm mắt bị khuất lấp. Thi thoảng lại mở ra những khoảng đất trống thênh thang, trông như thể có bàn tay con người đã dày công kiến tạo; và đôi lúc, tôi tự hỏi bản thân liệu có cư dân bí ẩn nào đó của chốn thủy cung này sẽ bất thình lình xuất hiện trước mặt mình hay chăng.
Thế nhưng, Thuyền trưởng Nemo vẫn mải miết trèo lên cao. Tôi không cho phép mình bị bỏ lại phía sau. Tôi mạnh dạn tiến theo. Cây gậy của tôi phát huy tác dụng vô cùng đắc lực. Một bước chân sai lầm cũng sẽ mang đến mối nguy khôn lường trên những lối mòn nhỏ hẹp cheo leo dốc xuống hai bên bờ vực thẳm; thế nhưng, tôi vẫn sải những bước thật vững chãi, không hề cảm thấy chút chóng mặt nào. Khi thì tôi phóng mình qua một kẽ nứt sâu hoắm, thứ mà nếu ngự trị giữa những dòng sông băng trên cạn, hẳn đã khiến tôi do dự; lúc thì tôi liều lĩnh băng qua một thân cây bấp bênh bắc ngang hai đầu vực thẳm, mắt không thèm nhìn xuống dưới chân, mà chỉ mải mê chiêm ngưỡng vẻ hoang sơ vĩ đại của vùng đất này.
Ở đó, những khối đá khổng lồ, vững chãi tựa trên những phần chân đế được cắt gọt đều đặn, dường như đang ngạo nghễ thách thức mọi định luật về sự cân bằng. Từ giữa hai đầu gối đá của chúng, cây cối vươn mình đâm chồi, mạnh mẽ như một tia nước dưới áp lực mạnh, và nâng đỡ những cây khác rồi lại được những cây khác nâng đỡ. Những ngọn tháp tự nhiên, những vách đá dựng đứng vĩ đại, được cắt vuông góc, giống như một "bức màn", nghiêng mình ở một góc độ mà các định luật hấp dẫn không bao giờ có thể dung thứ ở trên mặt đất.
Hai giờ sau khi rời khỏi chiếc Nautilus, chúng tôi đã vượt qua ranh giới của khu rừng, và cách chừng một trăm feet ngay phía trên đỉnh đầu chúng tôi sừng sững hiện ra đỉnh núi, đổ bóng xuống sườn núi rực rỡ ánh sáng ở phía đối diện. Vài khóm cây hóa thạch chạy dài một cách kỳ dị điểm xuyết khắp nơi. Bầy cá thi nhau luồn lách dưới chân chúng tôi hệt như những chú chim ẩn mình trong đám cỏ cao. Những khối đá vĩ đại bị xé toạc bởi những kẽ nứt không thể xuyên thấu, tạo nên những hang động sâu thẳm, và những hố sâu không đáy, mà từ tận cùng của nó, có thể nghe thấy những sinh vật dữ tợn đang cựa mình. Máu trong tôi như đông cứng lại khi đập vào mắt là những chiếc râu khổng lồ đang vắt ngang cản lối đi, hay vài chiếc càng đáng sợ đóng sập lại với một tiếng động chói tai trong bóng tối của một khoang rỗng nào đó. Hàng triệu đốm sáng dạ quang bừng lên rực rỡ giữa màn đêm tĩnh mịch thẳm sâu. Đó chính là những cặp mắt của vô vàn sinh vật giáp xác khổng lồ đang cuộn mình ẩn náu dưới đáy của những vực thẳm; những con tôm hùm vĩ đại đứng thẳng tắp tựa những gã lính canh cầm kích, rung rinh những chiếc càng cùng âm thanh lách cách của những chiếc kìm kẹp; những con cua khổng lồ, chĩa thẳng mình như một khẩu súng thần công ngự trên cỗ xe; và những con bạch tuộc mang bộ dạng gớm ghiếc, đan quyện những xúc tu vào nhau như một ổ rắn sống động.
Giờ đây, chúng tôi đã đặt chân lên bãi đất phẳng đầu tiên, nơi những bất ngờ khác đang chờ đón. Bày ra trước mắt tôi là muôn vàn tàn tích đẹp như tranh vẽ, những công trình khắc rõ dấu ấn của bàn tay con người thay vì đấng Tạo hóa. Giữa những đống đá ngổn ngang khổng lồ, ta vẫn có thể lờ mờ nhận ra bóng dáng của những lâu đài và đền đài phế tích. Chúng được bao phủ bởi một thế giới thủy tức hình cây đang nở hoa rực rỡ, và bên trên, thay cho dây thường xuân, rong rêu cùng tảo biển dệt nên một tấm áo choàng thực vật dày đặc. Phần địa cầu nào đây đã bị nuốt chửng bởi những trận đại hồng thủy kinh hoàng? Ai đã dày công xếp đặt những tảng đá kia thành các vòng tròn cự thạch từ thuở hồng hoang? Tôi đang ở đâu? Trí tưởng tượng bay bổng của Thuyền trưởng Nemo đã vội vã đưa tôi tới chốn nào?
Tôi hân hoan định cất lời hỏi, nhưng vì không thể lên tiếng, tôi đành ngăn ông lại bằng cách túm lấy cánh tay ông. Thế nhưng, khẽ lắc đầu và chỉ tay về phía đỉnh núi cao nhất, ông dường như muốn nói:
"Đến đây, đi cùng tôi; hãy lên cao hơn nữa!"
Tôi ngoan ngoãn làm theo. Chỉ vài phút sau, tôi đã leo tới đỉnh núi, một chóp nhọn với đường kính chừng mười thước ngự trị toàn bộ khối đá khổng lồ.
Từ đây, tôi bàng hoàng nhìn xuống triền dốc mà chúng tôi vừa chinh phục. Ngọn núi ấy vươn lên cách vùng bình nguyên chừng bảy hay tám trăm feet, nhưng ở sườn đối diện, độ sâu lại đổ dốc gấp đôi, chìm nghỉm vào tận đáy vực thẳm của Đại Tây Dương. Đôi mắt tôi phóng tầm nhìn bao trọn một không gian bao la được thắp sáng bởi ánh chớp rực rỡ dữ dội. Thì ra, đó là một ngọn núi lửa đang cựa mình.
Nằm chênh vênh khoảng năm mươi feet dưới đỉnh núi, giữa cơn mưa đất đá và xỉ than mịt mù, một miệng hỏa diệm sơn khổng lồ đang ộc ra những dòng thác dung nham tuôn trào thành ngọn lửa cuồn cuộn đổ thẳng vào lòng đại dương. Tọa lạc ở vị thế sừng sững ấy, ngọn núi lửa chẳng khác nào một ngọn đuốc khổng lồ soi rọi cả vùng đồng bằng bên dưới, hắt ánh sáng tới tận những giới hạn tột cùng của đường chân trời. Tôi từng nói rằng miệng núi lửa ngầm chỉ phun ra dung nham chứ không có ngọn lửa nào, bởi lửa cần oxy để cháy và không thể sinh tồn dưới nước. Thế nhưng, những dòng dung nham rực sáng kia khi đạt đến độ nóng trắng lóa đã kháng cự mãnh liệt với khối nước, làm nước bốc hơi ngùn ngụt ngay lúc tiếp xúc.
Dòng nước cuộn xiết cuốn theo muôn vàn luồng khí lan tỏa khắp nơi. Thác dung nham trượt dọc xuống chân núi, gợi nhớ đến vụ phun trào lịch sử của đỉnh Vesuvius vùi lấp thành Torre del Greco4 năm nào.
Quả thực, phơi bày ngay dưới mắt tôi, hoang tàn và đổ nát, là cả một thành phố chìm trong giấc ngủ vùi. Những mái nhà mở toang lên bầu trời hun hút, những đền đài sụp đổ hoang tàn, những mái vòm vỡ nát, những hàng cột uy nghi nằm lăn lóc trên mặt đất - tất cả vẫn phảng phất vẻ đồ sộ của nền kiến trúc vùng Tuscany5 trứ danh. Xa hơn nữa là tàn tích của một cầu máng khổng lồ; đây là phần chân đế cao vút của một thành phòng thủ Acropolis6 vững chãi, điểm xuyết những đường nét lững lờ của đền thờ Parthenon7 hoa mỹ. Kìa là những dấu tích của một bến cảng sầm uất thủa nào, như thể nó từng kề sát rìa đại dương trước khi vĩnh viễn biến mất cùng với vô số thuyền buôn và chiến hạm. Xa tít tắp, người ta còn thấy những đường nét trải dài của các bức tường thành chìm nghỉm và những con lộ thênh thang, hoang vắng. Một Pompeii hoàn hảo8 đang trốn chạy ngay bên dưới làn nước lạnh lẽo. Đó chính là cảnh tượng kỳ vĩ mà Thuyền trưởng Nemo đã phơi bày trước đôi mắt tôi!
Tôi đang ở đâu? Tôi đang ở đâu? Tôi khao khát được biết bằng mọi giá. Tôi cố cất lời, nhưng Thuyền trưởng Nemo đã gạt đi bằng một cử chỉ. Ông cúi xuống nhặt một mẩu đá vôi, tiến về phía vách bazan đen tuyền và dứt khoát vạch lên một từ duy nhất:
ATLANTIS
Một luồng sáng chói lòa vụt qua tâm trí tôi! Atlantis! Miền đất Atlantis thiêng liêng của Plato9, vùng lục địa từng bị Origen và Humboldt10 chối bỏ, coi sự diệt vong của nó chỉ là những câu chuyện truyền thuyết viển vông. Giờ đây, miền đất ấy đang hiện diện ngay trước mắt tôi, mang trên mình minh chứng không thể chối cãi về một thảm họa kinh hoàng. Vùng đất bị chôn vùi này nằm ngoài ranh giới của châu Âu, châu Á và cả xứ Lybia, vươn xa khỏi những rặng cột Hercules11. Nơi đây từng là quê hương của tộc người Atlantis quyền lực, những kẻ thù đầu tiên mà người Hy Lạp cổ đại từng nhắm tới trong các cuộc chiến tranh chinh phạt.
Và cứ thế, dưới sự dẫn dắt của một định mệnh diệu kỳ nhất, tôi đang đặt chân lên những ngọn núi của lục địa huyền thoại này, được tận tay chạm vào những tàn tích trải qua hàng ngàn thế hệ, cùng thời với những kỷ nguyên địa chất xa xôi. Tôi đang sải bước trên chính mảnh đất mà những con người thuộc thế hệ thủy tổ từng thong dong tản bộ.
Trong khi tôi mải miết khắc sâu vào tâm khảm mọi chi tiết của khung cảnh tráng lệ ấy, Thuyền trưởng Nemo vẫn đứng bất động, tựa lưng vào một phiến đá rêu phong, tĩnh lặng đến mức như hóa đá trong cơn ngây ngất nghẹn ngào. Phải chăng ông đang mơ về những thế hệ đã biến mất từ thủa hồng hoang? Phải chăng ông đang gạn hỏi họ về bí ẩn của định mệnh nhân loại? Có phải người đàn ông kỳ lạ này đã tìm đến chính nơi đây để đắm chìm vào những hồi ức lịch sử, để được sống lại một lần nữa trong nhịp đập cổ xưa - một con người từ chối mọi sự níu kéo của thế giới hiện đại? Tôi sẵn lòng đánh đổi mọi thứ để thấu hiểu những suy nghĩ ngổn ngang trong ông, để được sẻ chia và đồng cảm! Chúng tôi nán lại nơi đây suốt một giờ đồng hồ, lặng lẽ chiêm ngưỡng vùng bình nguyên mênh mông dưới ánh sáng dung nham rực rỡ, đôi lúc mãnh liệt đến mức diệu kỳ. Những cơn địa chấn dồn dập chạy dọc sườn núi do những đợt sục sôi từ sâu thẳm trong lòng đất tạo nên. Những âm thanh trầm hùng vỡ oà, vang vọng rõ rệt qua tầng nước với một vẻ uy nghi, tráng lệ. Đúng vào khoảnh khắc ấy, vầng trăng ló rạng xuyên qua khối nước khổng lồ, vãi những tia sáng nhợt nhạt xuống lục địa bị chôn vùi. Dẫu chỉ là một tia sáng leo lét, nhưng quả thực nó đã tạo nên một cảnh sắc huyền ảo không bút nào tả xiết! Thuyền trưởng Nemo đứng thẳng dậy, phóng tầm mắt nhìn vùng bình nguyên mênh mông lần cuối, rồi ra hiệu cho tôi bước theo ông.
Chúng tôi thoăn thoắt xuống núi. Khi vừa băng qua khu rừng khoáng chất, tôi đã thấy ánh đèn lồng của chiếc Nautilus lấp lánh tựa một vì sao. Thuyền trưởng sải bước thẳng về hướng đó. Chúng tôi lên tàu ngay khi những tia nắng đầu tiên của ngày mới bắt đầu rắc ánh bạc lên mặt đại dương bao la.
-
Ám chỉ trận hải chiến vịnh Vigo năm 1702, nơi liên quân Anh-Hà Lan đánh chìm hạm đội chở vàng bạc của Tây Ban Nha, tạo ra kho báu khổng lồ dưới đáy biển mà tàu Nautilus vừa khai thác. ↩
-
Mũi San Roque ở vùng đông bắc Brazil. Vào thời kỳ thuyền buồm, các tàu từ châu Âu thường đi vòng qua đây để tận dụng các luồng gió mậu dịch nhằm tới được mũi Hảo Vọng ở Nam Phi. ↩
-
Vùng núi Harz (Hartz) ở miền bắc nước Đức, nổi tiếng với những khu rừng lá kim rậm rạp, sương mù bao phủ và những truyền thuyết dân gian bí ẩn. ↩
-
Núi lửa Vesuvius ở Ý nổi tiếng với thảm họa chôn vùi thành phố cổ Pompeii. Năm 1794, nó lại phun trào và phá hủy thành phố Torre del Greco nằm ngay dưới chân núi. ↩
-
Phong cách kiến trúc cổ đại của vùng Tuscany (Ý), nổi bật với những cột trụ trơn nhẵn, đơn giản nhưng vô cùng vững chãi và bề thế. ↩
-
Quần thể đền đài được xây dựng trên đồi cao, đặc trưng của các thành bang Hy Lạp cổ đại (như Acropolis ở Athens) dùng làm pháo đài và nơi thờ tự. ↩
-
Ngôi đền nổi tiếng nhất của Hy Lạp cổ đại, được xây dựng trên đồi Acropolis ở Athens để thờ nữ thần Athena, biểu tượng của sự hoàn mỹ trong kiến trúc cổ điển. ↩
-
Thành phố cổ của Đế quốc La Mã bị núi lửa Vesuvius chôn vùi dưới lớp tro tàn vào năm 79 CN, được bảo tồn gần như nguyên vẹn. Tác giả dùng hình ảnh này để ví von với thành phố ngầm dưới đáy đại dương. ↩
-
Plato là triết gia Hy Lạp cổ đại đầu tiên ghi chép về Atlantis - một nền văn minh hải đảo huy hoàng đã bị chìm xuống đáy đại dương chỉ sau một đêm động đất và sóng thần. ↩
-
Origen là nhà thần học thời sơ kỳ Cơ Đốc giáo, còn Alexander von Humboldt là nhà địa lý học vĩ đại thế kỷ 19. Cả hai đều bác bỏ sự tồn tại thực sự của lục địa Atlantis. ↩
-
Tên gọi thời cổ đại của eo biển Gibraltar (nối liền Đại Tây Dương và Địa Trung Hải), được người xưa coi là giới hạn tận cùng của thế giới đã biết. ↩
CHAPTER IX A VANISHED CONTINENT
The next morning, the 19th of February, I saw the Canadian enter my room. I expected this visit. He looked very disappointed.
“Well, sir?” said he.
“Well, Ned, fortune was against us yesterday.”
“Yes; that Captain must needs stop exactly at the hour we intended leaving his vessel.”
“Yes, Ned, he had business at his bankers.”
“His bankers!”
“Or rather his banking-house; by that I mean the ocean, where his riches are safer than in the chests of the State.”
I then related to the Canadian the incidents of the preceding night, hoping to bring him back to the idea of not abandoning the Captain; but my recital had no other result than an energetically expressed regret from Ned that he had not been able to take a walk on the battlefield of Vigo on his own account.
“However,” said he, “all is not ended. It is only a blow of the harpoon lost. Another time we must succeed; and to-night, if necessary--”
“In what direction is the Nautilus going?” I asked.
“I do not know,” replied Ned.
“Well, at noon we shall see the point.”
The Canadian returned to Conseil. As soon as I was dressed, I went into the saloon. The compass was not reassuring. The course of the Nautilus was S.S.W. We were turning our backs on Europe.
I waited with some impatience till the ship’s place was pricked on the chart. At about half-past eleven the reservoirs were emptied, and our vessel rose to the surface of the ocean. I rushed towards the platform. Ned Land had preceded me. No more land in sight. Nothing but an immense sea. Some sails on the horizon, doubtless those going to San Roque in search of favourable winds for doubling the Cape of Good Hope. The weather was cloudy. A gale of wind was preparing. Ned raved, and tried to pierce the cloudy horizon. He still hoped that behind all that fog stretched the land he so longed for.
At noon the sun showed itself for an instant. The second profited by this brightness to take its height. Then, the sea becoming more billowy, we descended, and the panel closed.
An hour after, upon consulting the chart, I saw the position of the Nautilus was marked at 16° 17′ long., and 33° 22′ lat., at 150 leagues from the nearest coast. There was no means of flight, and I leave you to imagine the rage of the Canadian when I informed him of our situation.
For myself, I was not particularly sorry. I felt lightened of the load which had oppressed me, and was able to return with some degree of calmness to my accustomed work.
That night, about eleven o’clock, I received a most unexpected visit from Captain Nemo. He asked me very graciously if I felt fatigued from my watch of the preceding night. I answered in the negative.
“Then, M. Aronnax, I propose a curious excursion.”
“Propose, Captain?”
“You have hitherto only visited the submarine depths by daylight, under the brightness of the sun. Would it suit you to see them in the darkness of the night?”
“Most willingly.”
“I warn you, the way will be tiring. We shall have far to walk, and must climb a mountain. The roads are not well kept.”
“What you say, Captain, only heightens my curiosity; I am ready to follow you.”
“Come then, sir, we will put on our diving-dresses.”
Arrived at the robing-room, I saw that neither of my companions nor any of the ship’s crew were to follow us on this excursion. Captain Nemo had not even proposed my taking with me either Ned or Conseil.
In a few moments we had put on our diving-dresses; they placed on our backs the reservoirs, abundantly filled with air, but no electric lamps were prepared. I called the Captain’s attention to the fact.
“They will be useless,” he replied.
I thought I had not heard aright, but I could not repeat my observation, for the Captain’s head had already disappeared in its metal case. I finished harnessing myself. I felt them put an iron-pointed stick into my hand, and some minutes later, after going through the usual form, we set foot on the bottom of the Atlantic at a depth of 150 fathoms. Midnight was near. The waters were profoundly dark, but Captain Nemo pointed out in the distance a reddish spot, a sort of large light shining brilliantly about two miles from the Nautilus. What this fire might be, what could feed it, why and how it lit up the liquid mass, I could not say. In any case, it did light our way, vaguely, it is true, but I soon accustomed myself to the peculiar darkness, and I understood, under such circumstances, the uselessness of the Ruhmkorff apparatus.
As we advanced, I heard a kind of pattering above my head. The noise redoubling, sometimes producing a continual shower, I soon understood the cause. It was rain falling violently, and crisping the surface of the waves. Instinctively the thought flashed across my mind that I should be wet through! By the water! in the midst of the water! I could not help laughing at the odd idea. But, indeed, in the thick diving-dress, the liquid element is no longer felt, and one only seems to be in an atmosphere somewhat denser than the terrestrial atmosphere. Nothing more.
After half an hour’s walk the soil became stony. Medusae, microscopic crustacea, and pennatules lit it slightly with their phosphorescent gleam. I caught a glimpse of pieces of stone covered with millions of zoophytes and masses of sea weed. My feet often slipped upon this sticky carpet of sea weed, and without my iron-tipped stick I should have fallen more than once. In turning round, I could still see the whitish lantern of the Nautilus beginning to pale in the distance.
But the rosy light which guided us increased and lit up the horizon. The presence of this fire under water puzzled me in the highest degree. Was I going towards a natural phenomenon as yet unknown to the savants of the earth? Or even (for this thought crossed my brain) had the hand of man aught to do with this conflagration? Had he fanned this flame? Was I to meet in these depths companions and friends of Captain Nemo whom he was going to visit, and who, like him, led this strange existence? Should I find down there a whole colony of exiles who, weary of the miseries of this earth, had sought and found independence in the deep ocean? All these foolish and unreasonable ideas pursued me. And in this condition of mind, over-excited by the succession of wonders continually passing before my eyes, I should not have been surprised to meet at the bottom of the sea one of those submarine towns of which Captain Nemo dreamed.
Our road grew lighter and lighter. The white glimmer came in rays from the summit of a mountain about 800 feet high. But what I saw was simply a reflection, developed by the clearness of the waters. The source of this inexplicable light was a fire on the opposite side of the mountain.
In the midst of this stony maze furrowing the bottom of the Atlantic, Captain Nemo advanced without hesitation. He knew this dreary road. Doubtless he had often travelled over it, and could not lose himself. I followed him with unshaken confidence. He seemed to me like a genie of the sea; and, as he walked before me, I could not help admiring his stature, which was outlined in black on the luminous horizon.
It was one in the morning when we arrived at the first slopes of the mountain; but to gain access to them we must venture through the difficult paths of a vast copse.
Yes; a copse of dead trees, without leaves, without sap, trees petrified by the action of the water and here and there overtopped by gigantic pines. It was like a coal-pit still standing, holding by the roots to the broken soil, and whose branches, like fine black paper cuttings, showed distinctly on the watery ceiling. Picture to yourself a forest in the Hartz hanging on to the sides of the mountain, but a forest swallowed up. The paths were encumbered with seaweed and fucus, between which grovelled a whole world of crustacea. I went along, climbing the rocks, striding over extended trunks, breaking the sea bind-weed which hung from one tree to the other; and frightening the fishes, which flew from branch to branch. Pressing onward, I felt no fatigue. I followed my guide, who was never tired. What a spectacle! How can I express it? how paint the aspect of those woods and rocks in this medium-their under parts dark and wild, the upper coloured with red tints, by that light which the reflecting powers of the waters doubled? We climbed rocks which fell directly after with gigantic bounds and the low growling of an avalanche. To right and left ran long, dark galleries, where sight was lost. Here opened vast glades which the hand of man seemed to have worked; and I sometimes asked myself if some inhabitant of these submarine regions would not suddenly appear to me.
But Captain Nemo was still mounting. I could not stay behind. I followed boldly. My stick gave me good help. A false step would have been dangerous on the narrow passes sloping down to the sides of the gulfs; but I walked with firm step, without feeling any giddiness. Now I jumped a crevice, the depth of which would have made me hesitate had it been among the glaciers on the land; now I ventured on the unsteady trunk of a tree thrown across from one abyss to the other, without looking under my feet, having only eyes to admire the wild sites of this region.
There, monumental rocks, leaning on their regularly-cut bases, seemed to defy all laws of equilibrium. From between their stony knees trees sprang, like a jet under heavy pressure, and upheld others which upheld them. Natural towers, large scarps, cut perpendicularly, like a “curtain,” inclined at an angle which the laws of gravitation could never have tolerated in terrestrial regions.
Two hours after quitting the Nautilus we had crossed the line of trees, and a hundred feet above our heads rose the top of the mountain, which cast a shadow on the brilliant irradiation of the opposite slope. Some petrified shrubs ran fantastically here and there. Fishes got up under our feet like birds in the long grass. The massive rocks were rent with impenetrable fractures, deep grottos, and unfathomable holes, at the bottom of which formidable creatures might be heard moving. My blood curdled when I saw enormous antennae blocking my road, or some frightful claw closing with a noise in the shadow of some cavity. Millions of luminous spots shone brightly in the midst of the darkness. They were the eyes of giant crustacea crouched in their holes; giant lobsters setting themselves up like halberdiers, and moving their claws with the clicking sound of pincers; titanic crabs, pointed like a gun on its carriage; and frightful-looking poulps, interweaving their tentacles like a living nest of serpents.
We had now arrived on the first platform, where other surprises awaited me. Before us lay some picturesque ruins, which betrayed the hand of man and not that of the Creator. There were vast heaps of stone, amongst which might be traced the vague and shadowy forms of castles and temples, clothed with a world of blossoming zoophytes, and over which, instead of ivy, sea-weed and fucus threw a thick vegetable mantle. But what was this portion of the globe which had been swallowed by cataclysms? Who had placed those rocks and stones like cromlechs of prehistoric times? Where was I? Whither had Captain Nemo’s fancy hurried me?
I would fain have asked him; not being able to, I stopped him-I seized his arm. But, shaking his head, and pointing to the highest point of the mountain, he seemed to say:
“Come, come along; come higher!”
I followed, and in a few minutes I had climbed to the top, which for a circle of ten yards commanded the whole mass of rock.
I looked down the side we had just climbed. The mountain did not rise more than seven or eight hundred feet above the level of the plain; but on the opposite side it commanded from twice that height the depths of this part of the Atlantic. My eyes ranged far over a large space lit by a violent fulguration. In fact, the mountain was a volcano.
At fifty feet above the peak, in the midst of a rain of stones and scoriae, a large crater was vomiting forth torrents of lava which fell in a cascade of fire into the bosom of the liquid mass. Thus situated, this volcano lit the lower plain like an immense torch, even to the extreme limits of the horizon. I said that the submarine crater threw up lava, but no flames. Flames require the oxygen of the air to feed upon and cannot be developed under water; but streams of lava, having in themselves the principles of their incandescence, can attain a white heat, fight vigorously against the liquid element, and turn it to vapour by contact.
Rapid currents bearing all these gases in diffusion and torrents of lava slid to the bottom of the mountain like an eruption of Vesuvius on another Terra del Greco.
There indeed under my eyes, ruined, destroyed, lay a town-its roofs open to the sky, its temples fallen, its arches dislocated, its columns lying on the ground, from which one would still recognise the massive character of Tuscan architecture. Further on, some remains of a gigantic aqueduct; here the high base of an Acropolis, with the floating outline of a Parthenon; there traces of a quay, as if an ancient port had formerly abutted on the borders of the ocean, and disappeared with its merchant vessels and its war-galleys. Farther on again, long lines of sunken walls and broad, deserted streets-a perfect Pompeii escaped beneath the waters. Such was the sight that Captain Nemo brought before my eyes!
Where was I? Where was I? I must know at any cost. I tried to speak, but Captain Nemo stopped me by a gesture, and, picking up a piece of chalk-stone, advanced to a rock of black basalt, and traced the one word:
ATLANTIS
What a light shot through my mind! Atlantis! the Atlantis of Plato, that continent denied by Origen and Humbolt, who placed its disappearance amongst the legendary tales. I had it there now before my eyes, bearing upon it the unexceptionable testimony of its catastrophe. The region thus engulfed was beyond Europe, Asia, and Lybia, beyond the columns of Hercules, where those powerful people, the Atlantides, lived, against whom the first wars of ancient Greeks were waged.
Thus, led by the strangest destiny, I was treading under foot the mountains of this continent, touching with my hand those ruins a thousand generations old and contemporary with the geological epochs. I was walking on the very spot where the contemporaries of the first man had walked.
Whilst I was trying to fix in my mind every detail of this grand landscape, Captain Nemo remained motionless, as if petrified in mute ecstasy, leaning on a mossy stone. Was he dreaming of those generations long since disappeared? Was he asking them the secret of human destiny? Was it here this strange man came to steep himself in historical recollections, and live again this ancient life-he who wanted no modern one? What would I not have given to know his thoughts, to share them, to understand them! We remained for an hour at this place, contemplating the vast plains under the brightness of the lava, which was some times wonderfully intense. Rapid tremblings ran along the mountain caused by internal bubblings, deep noise, distinctly transmitted through the liquid medium were echoed with majestic grandeur. At this moment the moon appeared through the mass of waters and threw her pale rays on the buried continent. It was but a gleam, but what an indescribable effect! The Captain rose, cast one last look on the immense plain, and then bade me follow him.
We descended the mountain rapidly, and, the mineral forest once passed, I saw the lantern of the Nautilus shining like a star. The Captain walked straight to it, and we got on board as the first rays of light whitened the surface of the ocean.