CHƯƠNG XXIII: PHẦN KẾT
Chuyến hành trình dưới đáy đại dương của chúng tôi đã khép lại như thế đấy. Chuyện gì thực sự đã xảy ra trong đêm kinh hoàng đó-làm thế nào chiếc thuyền nhỏ có thể thoát khỏi những vòng xoáy cuồng nộ của vùng nước xoáy Maelstrom1-và bằng phép màu nào mà Ned Land, Conseil cùng tôi lại có thể sống sót rời khỏi vực thẳm tăm tối ấy, tôi mãi mãi không thể giải thích tường tận được.
Chỉ biết rằng, khi ý thức dần hồi phục, tôi thấy mình đang nằm yên bình trong túp lều giản dị của một ngư dân trên quần đảo Loffoden. Hai người bạn đồng hành thủy chung của tôi vẫn bình an vô sự. Họ túc trực bên cạnh, siết chặt lấy tay tôi. Chúng tôi ôm chầm lấy nhau, để mặc cho những giọt nước mắt tuôn rơi trong niềm xúc động vô bờ bến.
Vào lúc ấy, chuyện lập tức trở về Pháp là điều không tưởng. Tuyến giao thông nối liền hai miền Nam Bắc Na Uy vô cùng thưa thớt. Do đó, tôi đành nhẫn nại đợi chờ chuyến tàu hơi nước định kỳ mỗi tháng một chuyến khởi hành từ mũi Cape North.
Và rồi, giữa vòng tay cưu mang ấm áp và tử tế của những con người chất phác nơi đây, tôi đã dành thời gian xem lại toàn bộ bản ghi chép về chuyến phiêu lưu kỳ vĩ này. Không một sự kiện nào bị bỏ quên, cũng chẳng có chi tiết nào bị thêm thắt thái quá. Đây chính là bản tường thuật trung thực nhất về cuộc viễn chinh không tưởng xuống một thế giới ngỡ như con người không bao giờ vươn tới được, nhưng chắc chắn một ngày nào đó, ánh sáng của Sự tiến bộ sẽ mở lối dẫn đường.
Liệu người đời có tin những lời tôi kể hay không? Tôi chẳng rõ. Nhưng ngẫm lại, chuyện đó phỏng có hề gì. Điều duy nhất tôi có thể hiên ngang khẳng định lúc này là: tôi hoàn toàn có quyền lên tiếng về những vùng biển sâu thẳm ấy. Bởi lẽ, trong chưa đầy mười tháng ngắn ngủi, tôi đã rong ruổi suốt hai vạn dặm dưới lòng đại dương, hoàn tất chuyến du hành vòng quanh thế giới và tận mắt chứng kiến muôn vàn kỳ quan tráng lệ.
Thế nhưng, chiếc Nautilus giờ đang trôi dạt phương nào? Liệu nó có kiên cường trụ vững trước sức ép kinh hồn của vòng xoáy Maelstrom? Thuyền trưởng Nemo vẫn còn sống chứ? Liệu ông ta có tiếp tục gieo rắc những đòn thù kinh hoàng dưới đáy đại dương? Hay vũng máu trong cuộc thảm sát cuối cùng ấy đã khiến ông ta chùn bước?
Rồi một mai, những con sóng bạc đầu liệu có xô dạt bản thảo ghi lại hồi ký cuộc đời ông đến bến bờ nào không? Liệu tôi có bao giờ may mắn biết được tên thật của người đàn ông bí ẩn ấy? Liệu con tàu mất tích kia có rọi sáng nguồn gốc xuất xứ của nó, để từ đó hé lộ luôn quê hương của Thuyền trưởng Nemo?
Tôi thầm mong là như vậy. Tôi cũng hi vọng rằng con tàu kiêu hãnh và đầy uy lực của ông đã khuất phục được cơn thịnh nộ của đại dương ngay tại vực thẳm hung hiểm nhất, và chiếc Nautilus đã oai hùng vượt qua nơi mà biết bao chiến thuyền khác phải gửi mình cho biển cả! Nếu quả thực như thế-nếu Thuyền trưởng Nemo vẫn đang nương náu chốn đại dương bao la, nơi ông coi là quê hương thứ hai của mình, thì cầu mong sao ngọn lửa hận thù sẽ dần lụi tàn trong trái tim hoang dại ấy! Ước gì vẻ đẹp rực rỡ của muôn vàn kỳ quan dưới đáy biển sâu sẽ vĩnh viễn cuốn trôi mọi khát khao phục hận! Cầu mong hình bóng vị thẩm phán lạnh lùng sẽ tan biến, nhường chỗ cho một nhà triết học tĩnh tại, tiếp tục hành trình khám phá biển khơi trong yên bình! Số phận của ông dẫu có dị thường thì cũng vĩ đại và cao cả biết bao. Chẳng lẽ một người như tôi lại không thể thấu hiểu điều đó ư? Chẳng lẽ tôi đã không tự mình trải qua mười tháng ròng rã trong cuộc sống phi thường ấy sao? Nhớ lại câu hỏi mà sách Truyền đạo2 đã đặt ra từ ba ngàn năm trước: “Điều xa xôi và vô cùng sâu thẳm, ai có thể tìm ra được?” Có lẽ, trong toàn thể nhân loại đang sống hôm nay, chỉ có hai người xứng đáng đưa ra câu trả lời-
THUYỀN TRƯỞNG NEMO VÀ TÔI.
-
Maelstrom (hay Moskstraumen) là một hệ thống các xoáy nước khổng lồ và nguy hiểm có thật ở ngoài khơi bờ biển Na Uy. Hiện tượng thiên nhiên khắc nghiệt này thường xuất hiện trong các tác phẩm văn học cổ điển như biểu tượng của sự chết chóc và sức mạnh tàn phá khủng khiếp của đại dương. ↩
-
Sách Truyền đạo (Ecclesiastes) là một cuốn sách trong phần Cựu Ước của Kinh Thánh. Tác phẩm này nổi tiếng với những chiêm nghiệm triết học sâu sắc về nhân sinh và sự giới hạn của con người trước những bí ẩn vĩ đại của tạo hóa. ↩
CHAPTER XXIII CONCLUSION
Thus ends the voyage under the seas. What passed during that night-how the boat escaped from the eddies of the maelstrom-how Ned Land, Conseil, and myself ever came out of the gulf, I cannot tell.
But when I returned to consciousness, I was lying in a fisherman’s hut, on the Loffoden Isles. My two companions, safe and sound, were near me holding my hands. We embraced each other heartily.
At that moment we could not think of returning to France. The means of communication between the north of Norway and the south are rare. And I am therefore obliged to wait for the steamboat running monthly from Cape North.
And, among the worthy people who have so kindly received us, I revise my record of these adventures once more. Not a fact has been omitted, not a detail exaggerated. It is a faithful narrative of this incredible expedition in an element inaccessible to man, but to which Progress will one day open a road.
Shall I be believed? I do not know. And it matters little, after all. What I now affirm is, that I have a right to speak of these seas, under which, in less than ten months, I have crossed 20,000 leagues in that submarine tour of the world, which has revealed so many wonders.
But what has become of the Nautilus? Did it resist the pressure of the maelstrom? Does Captain Nemo still live? And does he still follow under the ocean those frightful retaliations? Or, did he stop after the last hecatomb?
Will the waves one day carry to him this manuscript containing the history of his life? Shall I ever know the name of this man? Will the missing vessel tell us by its nationality that of Captain Nemo?
I hope so. And I also hope that his powerful vessel has conquered the sea at its most terrible gulf, and that the Nautilus has survived where so many other vessels have been lost! If it be so-if Captain Nemo still inhabits the ocean, his adopted country, may hatred be appeased in that savage heart! May the contemplation of so many wonders extinguish for ever the spirit of vengeance! May the judge disappear, and the philosopher continue the peaceful exploration of the sea! If his destiny be strange, it is also sublime. Have I not understood it myself? Have I not lived ten months of this unnatural life? And to the question asked by Ecclesiastes three thousand years ago, “That which is far off and exceeding deep, who can find it out?” two men alone of all now living have the right to give an answer--
CAPTAIN NEMO AND MYSELF.