CHƯƠNG XII: CÁ NHÀ TÁNG VÀ CÁ VOI
Vào những đêm ngày mười ba và mười bốn tháng Ba, tàu Nautilus lại tiếp tục hải trình xuôi về phương Nam. Tôi những tưởng khi con tàu tiến đến vĩ độ ngang với Mũi Sừng (Cape Horn)1, Thuyền trưởng Nemo sẽ bẻ lái sang hướng Tây để băng qua Thái Bình Dương bao la, qua đó hoàn tất chuyến viễn du vòng quanh thế giới. Nhưng ngài ấy đã không làm vậy. Con tàu vẫn kiên định rẽ sóng về vùng biển phương Nam xa xôi. Ngài ấy định đi đâu? Tới Nam Cực ư? Thật là một ý nghĩ điên rồ! Tôi bắt đầu trăn trở, nhận ra sự liều lĩnh của vị Thuyền trưởng dường như đang biến những nỗi lo âu của Ned Land thành sự thật. Đã một dạo rồi, anh bạn thợ săn người Canada không còn nhắc đến kế hoạch tẩu thoát; anh trở nên khép kín và gần như câm lặng. Tôi thấu hiểu sự giam cầm dai dẳng này đang trĩu nặng trên vai anh, và tôi cảm nhận rõ ngọn lửa phẫn nộ đang âm ỉ cháy trong lồng ngực anh. Mỗi lần vô tình giáp mặt Thuyền trưởng, ánh mắt Ned lại lóe lên tia hằn học bị dồn nén. Tính khí nóng nảy bẩm sinh của anh, tôi e rằng, sớm muộn gì cũng xui khiến anh làm liều.
Vào cái ngày mười bốn tháng Ba ấy, Conseil và Ned đến tìm tôi ngay tại phòng riêng. Tôi gặng hỏi nguyên do của chuyến ghé thăm bất ngờ này.
"Chỉ là một câu hỏi cỏn con thôi, thưa ngài," người thợ săn Canada khẽ đáp.
"Anh cứ nói đi, Ned."
"Ngài nghĩ trên chiếc Nautilus này có bao nhiêu người?"
"Tôi cũng không dám chắc, anh bạn ạ."
"Tôi thì cho rằng, để vận hành một con tàu thế này chẳng cần đến một thủy thủ đoàn quá đông đúc."
"Chắc chắn là vậy rồi. Với điều kiện hiện tại, nhiều nhất mười người có lẽ đã quá đủ."
"Thế thì tại sao lại phải cần nhiều người hơn?"
"Tại sao ư?" tôi đáp lời, đăm đăm nhìn vào mắt Ned Land. Ý định của anh quá đỗi rõ ràng. "Bởi vì," tôi chậm rãi nói thêm, "nếu những suy đoán của tôi không lầm, và nếu tôi thấu tỏ phần nào cuộc đời của Thuyền trưởng, thì chiếc Nautilus này chẳng đơn thuần là một phương tiện di chuyển. Nó là chốn dung thân cho những kẻ, cũng giống như người chỉ huy của nó, đã vĩnh viễn cắt đứt mọi vướng bận với trần thế."
"Có thể là vậy," Conseil lên tiếng, "nhưng dù thế nào đi chăng nữa, chiếc Nautilus cũng chỉ có thể chứa một số lượng người nhất định. Chẳng lẽ ngài không thể ước tính con số tối đa sao, thưa ngài?"
"Tính bằng cách nào đây, Conseil?"
"Bằng cách tính toán; dựa trên kích thước của con tàu mà ngài đã biết, thưa ngài. Từ đó, ngài sẽ tính được thể tích không khí nó chứa đựng. Tiếp đến, biết được một người tiêu thụ bao nhiêu dưỡng khí trong một hơi thở, ta sẽ đối chiếu những số liệu này với thực tế là chiếc Nautilus buộc phải trồi lên mặt nước sau mỗi hai mươi bốn giờ."
Conseil còn chưa dứt lời, tôi đã thấu ngay cậu định nói gì.
"Tôi hiểu rồi," tôi đáp, "nhưng phép tính đó, dẫu khá đơn giản, cũng chỉ mang lại một kết quả hết sức mơ hồ."
"Ngài đừng bận tâm chuyện đó," Ned Land khẩn khoản giục giã.
"Vậy thì thế này," tôi giải thích. "Trong một giờ, mỗi người tiêu thụ lượng oxy tương đương với hai mươi gallon không khí; vậy trong hai mươi bốn giờ, là lượng oxy trong bốn trăm tám mươi gallon. Do đó, chúng ta chỉ việc tìm xem lượng không khí chứa trong chiếc Nautilus gấp bao nhiêu lần con số bốn trăm tám mươi gallon kia."
"Chính xác là như vậy," Conseil phụ họa.
"Nói cách khác," tôi tiếp lời, "với tải trọng của chiếc Nautilus là một ngàn năm trăm tấn, và mỗi tấn chứa được hai trăm gallon, nó mang theo ba trăm ngàn gallon không khí. Lấy số đó chia cho bốn trăm tám mươi, ta được thương số là sáu trăm hai mươi lăm. Điều đó đồng nghĩa với việc, nếu tính toán một cách tuyệt đối chính xác, lượng dưỡng khí trên chiếc Nautilus đủ cung cấp cho sáu trăm hai mươi lăm người trong vòng hai mươi bốn giờ."
"Sáu trăm hai mươi lăm người!" Ned thì thầm nhắc lại.
"Nhưng hãy nhớ rằng tổng số người chúng ta, bao gồm cả hành khách, thủy thủ và các sĩ quan, gộp lại chưa chắc đã bằng một phần mười con số đó."
"Thế vẫn là quá nhiều đối với ba người chúng ta," Conseil lầm bầm.
Người thợ săn Canada lặng lẽ lắc đầu, anh đưa bàn tay thô ráp vuốt vội vầng trán rồi quay gót bước khỏi phòng mà chẳng buông thêm lời nào.
"Ngài cho phép tôi nói vài lời chứ, thưa ngài?" Conseil cất giọng buồn bã. "Anh Ned tội nghiệp đang khao khát những thứ mà anh ấy vĩnh viễn không thể chạm tới. Bóng dáng cuộc sống cũ vẫn luôn ám ảnh anh ấy; những gì chúng ta bị cấm đoán lại là thứ anh ấy mỏi mòn tiếc nuối. Tâm trí anh ấy giờ đây ngập tràn những ký ức xa xăm. Chúng ta phải hiểu và cảm thông cho anh ấy. Thử hỏi anh ấy có việc gì để làm ở chốn này đâu? Chẳng có gì cả; anh ấy không phải là một học giả uyên bác như ngài, thưa ngài; và dĩ nhiên cũng chẳng mang trong mình niềm say mê trước vẻ đẹp thẳm sâu của biển cả như chúng ta. Anh ấy sẵn sàng đánh đổi mọi thứ trên đời, chỉ đổi lấy một lần được bước chân vào quán rượu nhỏ nơi quê nhà."
Chắc hẳn nhịp điệu tẻ nhạt trên tàu đã vượt quá sức chịu đựng của người thợ săn Canada, bởi anh vốn sinh ra cho một cuộc đời tự do và sôi nổi. Thật hiếm hoi mới có những sự kiện đủ sức thắp lại ngọn lửa nhiệt huyết trong anh; nhưng đúng vào hôm ấy, một cảnh tượng bất ngờ hiện ra, đánh thức những ký ức huy hoàng về thuở dọc ngang săn cá voi. Khoảng mười một giờ sáng, khi đang êm đềm lướt trên mặt đại dương, chiếc Nautilus tình cờ tao ngộ một bầy cá voi-cuộc chạm trán này chẳng hề khiến tôi ngạc nhiên, bởi tôi thừa hiểu rằng những sinh vật đáng thương ấy, khi bị con người săn lùng ráo riết đến bờ vực tuyệt diệt, đành phải bỏ trốn đến những vùng vĩ độ cao để tìm chốn nương thân.
Chúng tôi bấy giờ đang ngồi trên boong tàu, phóng tầm mắt ra mặt biển phẳng lặng như gương. Ở vĩ độ này, tháng Mười luôn mang đến những ngày thu trong trẻo và tuyệt mĩ. Chính người thợ săn Canada-với đôi mắt sắc sảo không thể nhầm lẫn-đã lên tiếng báo hiệu có một con cá voi vừa xuất hiện nơi chân trời phía đông. Nếu dồn sức nhìn cho thật kỹ, ta sẽ mơ hồ thấy cái lưng đen tuyền của nó đang nhấp nhô theo từng nhịp sóng, cách chiếc Nautilus chừng năm dặm.
"Chà!" Ned Land bật thốt, "nếu giờ phút này tôi đang đứng trên boong của một chiếc tàu săn cá voi, thì cuộc tao ngộ này hẳn sẽ khiến tôi sướng phát điên lên mất. Kích thước của con này thật vĩ đại! Ngài nhìn xem sức mạnh từ lỗ thở của nó dội lên cả những cột không khí và hơi nước khổng lồ kìa! Khỉ thật, cớ sao tôi lại bị cầm tù trong khối thép quái quỷ này chứ?"
"Sao thế, Ned," tôi mỉm cười, "anh vẫn chưa dứt bỏ được niềm đam mê săn bắt thuở trước sao?"
"Thưa ngài, liệu có người thợ săn cá voi nào lại quên được cái nghiệp của mình chứ? Liệu có kẻ nào lại chán ngán những cảm xúc rực lửa mà một cuộc săn đuổi nhường ấy mang lại hay không?"
"Anh chưa từng buông lao ở những vùng biển này sao, Ned?"
"Chưa từng đâu, thưa ngài; tôi chỉ quen với vùng biển phương bắc, và từng săn miệt mài ở eo biển Behring cũng như eo biển Davis."
"Nếu thế thì loài cá voi phương nam vẫn còn là một ẩn số đối với anh. Xưa nay anh chỉ rượt đuổi cá voi Greenland, mà giống loài này thì chẳng bao giờ mạo hiểm bơi qua vùng nước ấm áp của đường xích đạo. Tùy theo từng phân loài mà cá voi chọn cư ngụ ở những vùng biển nhất định, và chúng kiên quyết bám trụ ở đó không rời. Nếu có một sinh vật nào đó bơi dọc từ eo biển Behring sang tận eo biển Davis, thì lý do rất đơn giản: chắn chắn phải có một hải trình nối liền hai vùng biển này, cho dù nó nằm ở phía bờ châu Mỹ hay phía bờ châu Á."
"Nếu thế thì đúng là tôi chẳng thể biết loài cá voi nào hay lảng vảng ở đây, bởi tôi đã bao giờ đi săn ở những vùng biển này đâu!"
"Thì tôi vừa mới nói với anh đấy thôi, Ned."
"Thế thì đây quả là cơ hội tuyệt vời để anh làm quen với chúng đấy," Conseil chêm vào.
"Nhìn kìa! Ngài nhìn kìa!" người thợ săn Canada phấn khích kêu lên, "chúng đang tiến tới: chúng đang cố tình chọc tức tôi; chúng thừa biết rằng lúc này tôi không tài nào chạm tới chúng được!"
Ned dậm chân bực dọc. Bàn tay anh khẽ run lên bần bật, như thể đang siết chặt một ngọn phóng lao vô hình.
"Mấy con cá voi ở đây có đồ sộ như giống ở vùng biển phương bắc không?" anh tò mò hỏi.
"Gần bằng đấy, anh bạn Ned."
"Tôi hỏi vậy là vì thưa ngài, tôi từng chạm trán với những con cá voi khổng lồ dài tới một trăm feet. Thậm chí tôi còn nghe người ta rỉ tai nhau rằng, lũ cá ở Hullamoch và Umgallick thuộc quần đảo Aleutian đôi khi còn dài tới tận một trăm năm mươi feet cơ."
"Theo tôi thì điều đó nghe có vẻ hơi phóng đại. Sinh vật mà anh nhắc đến vốn chỉ là loài cá voi có vây lưng; và cũng giống như cá nhà táng, vóc dáng của chúng thường nhỏ hơn rất nhiều so với cá voi Greenland."
"Chà!" người thợ săn Canada xuýt xoa, đôi mắt vẫn đăm đăm dán chặt vào mặt đại dương, "chúng đang áp sát lại kìa; chúng đang bơi ngay trong vùng nước của chiếc Nautilus."
Nói đoạn, anh quay lại mạch chuyện đang dang dở:
"Ngài vừa ví von cá nhà táng như một loài vật bé nhỏ. Nhưng tôi lại từng nghe những giai thoại về kích thước khổng lồ của chúng. Đó là một loài sinh vật cực kỳ thông minh thuộc bộ cá voi. Người ta kể rằng có những con bị rong rêu phủ kín khắp mình mẩy, đến mức bị nhầm tưởng là những hòn đảo hoang. Thế là người ta vô tư lên đó dựng trại, lập khu định cư; rồi hồn nhiên nhóm lửa--"
"Rồi cất cả nhà cửa trên đó nữa," Conseil hùa theo.
"Đúng là cậu chỉ rành cái trò đùa cợt," Ned Land bật cười. "Và rồi vào một ngày đẹp trời, con quái vật ấy bất thình lình lặn tăm, lôi tuột toàn bộ cư dân trên lưng nó xuống tận đáy biển sâu."
"Nghe hệt như mấy chuyến phiêu lưu của chàng Thủy thủ Sinbad2 ấy nhỉ," tôi vừa cười vừa đáp lời.
"Ah!" Ned Land đột ngột gào lên, "không phải một con cá voi; mà là mười con-hai mươi con-cả một bầy đông đúc! Vậy mà tôi lại chẳng thể làm gì được! Tay chân tôi như thể bị trói gông lại thế này!"
"Nhưng này, anh bạn Ned," Conseil lên tiếng, "tại sao anh không thử ngỏ lời xin phép Thuyền trưởng Nemo để đi săn chúng xem sao?"
Conseil còn chưa dứt lời thì Ned Land đã thoăn thoắt tụt xuống qua nắp hầm để đi tìm Thuyền trưởng. Vài phút ngắn ngủi trôi qua, cả hai cùng nhau xuất hiện trên boong tàu.
Thuyền trưởng Nemo điềm tĩnh quan sát bầy cá voi đang đùa giỡn trên mặt nước, cách chiếc Nautilus chừng một dặm.
"Đó là lũ cá voi phương nam," ngài lên tiếng; "đằng kia là cả một gia tài đồ sộ đủ sức nuôi sống toàn bộ các hạm đội tàu săn cá voi đấy."
"Thưa ngài," người thợ săn Canada khẩn khoản hỏi, "tôi không thể nào phóng lao săn bắt chúng sao, dẫu chỉ là để hồi tưởng lại chút dư vị của cái nghề cũ?"
"Và rốt cuộc để làm gì chứ?" Thuyền trưởng Nemo hờ hững đáp; "chỉ để thỏa mãn thú vui tiêu diệt thôi sao! Chiếc tàu này của chúng ta đâu cần dùng tới một giọt dầu cá voi nào."
"Nhưng, thưa ngài," người thợ săn Canada cố nài nỉ, "ngay tại Biển Đỏ, ngài cũng từng cho phép chúng tôi rượt đuổi con bò biển kia mà."
"Lần đó là vì cần dự trữ thịt tươi cho thủy thủ đoàn. Còn ở đây, việc săn bắt rốt cuộc chỉ là giết chóc để thoả mãn thú vui vô bổ. Tôi biết sát sinh luôn là một đặc quyền mà con người tự dành riêng cho giống loài mình, nhưng tôi tuyệt đối không tán thành loại thú vui đẫm máu ấy. Khi ráo riết tàn sát lũ cá voi phương nam (cũng như loài cá voi Greenland hiền lành vô tội), những gã lái buôn đồng hương của anh đang tự tay gieo rắc một tội ác tày trời đấy, anh Land ạ. Họ đã vắt kiệt toàn bộ sự sống ở Vịnh Baffin, và đang tâm huỷ diệt cả một lớp sinh vật đầy hữu ích. Hãy cứ để mặc những sinh vật bất hạnh ấy được yên. Bản thân chúng đã phải gánh chịu quá đủ sự uy hiếp từ vô vàn thiên địch-như cá nhà táng, cá kiếm, và cá đao-nên chẳng cần anh phải nhúng tay vào quấy rầy chúng thêm nữa đâu."
Thuyền trưởng đã đúng. Lòng tham lam man rợ và thói vô cảm của đám thợ săn này sớm muộn gì cũng sẽ đẩy con cá voi cuối cùng của đại dương vào cõi tuyệt diệt. Ned Land miễn cưỡng huýt sáo bài "Yankee-doodle3" qua kẽ răng, đút tọt hai tay vào túi quần rồi hậm hực quay lưng lại với chúng tôi. Trong khi đó, Thuyền trưởng Nemo vẫn trầm ngâm quan sát bầy cá voi, rồi ngài quay sang tôi và cất lời:
"Tôi đã không hề nói sai khi cho rằng lũ cá voi có quá đủ thiên địch, kể cả khi không tính đến bàn tay con người. Xem ra sắp tới bọn chúng sẽ có nhiều việc phải làm đây. Ngài có thấy không, ngài Aronnax, cách đây khoảng tám dặm về phía dưới hướng gió, có những chấm đen đang không ngừng chuyển động kìa?"
"Vâng, thưa Thuyền trưởng," tôi gật đầu đáp.
"Đó chính là lũ cá nhà táng-một loài hung thần biển cả, mà tôi từng có lần giáp mặt với những bầy đàn đông tới hai hay ba trăm con. Về phần lũ quái vật ấy, chúng thực sự là những sinh vật tàn ác và tràn trề dã tâm; tiêu diệt được chúng mới thật sự là một hành động đúng đắn."
Vừa nghe dứt những lời cuối cùng, người thợ săn Canada lập tức quay ngoắt người lại.
"Chà, thưa Thuyền trưởng," anh sốt sắng lên tiếng, "vẫn còn kịp đấy, ít nhất là vì sự an nguy của lũ cá voi kia."
"Không cần thiết phải mạo hiểm mạng sống của chính mình đâu, thưa Giáo sư. Chiếc Nautilus thừa sức giải tán bọn chúng. Nó được trang bị một chiếc mũi cày bằng thép mà tôi dám cá là sắc bén và uy lực hơn vạn lần ngọn lao của anh Land kia."
Người thợ săn Canada thậm chí còn chẳng buồn nhún vai. Tấn công bầy cá bằng những cú húc bạo lực của chiếc mũi cày thép! Trên đời này có ai từng nghe qua một chuyện hoang đường đến thế chưa?
"Hãy nán lại chờ xem, ngài Aronnax," Thuyền trưởng Nemo điềm nhiên nói. "Chúng tôi sẽ cho ngài được rửa mắt bằng một cảnh tượng mà có lẽ ngài chưa từng chứng kiến bao giờ. Chúng ta không việc gì phải bố thí lòng thương xót cho những sinh vật hung tợn này. Bản chất của lũ quái vật ấy chẳng có gì ngoài một cái mồm háu đói và những hàm răng gieo rắc cái chết."
Miệng và răng! Không một lời nào lột tả chính xác hơn về loài cá nhà táng đầu to, có những con vươn mình dài tới hơn bảy mươi lăm feet. Riêng cái đầu khổng lồ đã chiếm trọn một phần ba thân hình vĩ đại. Tỏ ra vượt trội hơn hẳn họ hàng cá voi hiền lành vốn chỉ mọc những tấm sừng trên hàm, cá nhà táng mang trong miệng một tàng vũ khí thực thụ: hai mươi lăm chiếc nanh to tướng, hình trụ, vót nhọn hoắt ở đỉnh, mỗi chiếc nanh dài khoảng tám inch và nặng tới hai pound. Chính ở nửa trên cái đầu đồ sộ ấy, ẩn trong những hốc sụn rộng lớn, chứa đựng từ sáu đến tám trăm pound thứ dầu hảo hạng mang tên mỡ cá nhà táng. Cá nhà táng vốn là một sinh vật gớm ghiếc, mang hình thù quái gở giống một nòng nọc khổng lồ hơn là loài cá, đúng như lời nhà tự nhiên học Fredol4 từng mô tả. Thân hình chúng méo mó, toàn bộ nửa người bên trái (nếu có thể gọi như vậy) dường như là một "sản phẩm lỗi" của tạo hóa, và chúng chỉ có thể nhìn đời bằng con mắt bên phải. Nhưng giờ đây, bầy thủy quái đáng gờm ấy đang sấn tới chỗ chúng tôi. Chúng đã đánh hơi thấy bầy cá voi và hăm hở chuẩn bị cho một cuộc phục kích. Chưa cần giao chiến cũng đủ biết lũ cá nhà táng nắm chắc phần thắng, không chỉ vì cấu tạo cơ thể sinh ra để tàn sát những con mồi hiền lành, mà chúng còn có khả năng nhịn thở lâu hơn hẳn dưới đáy biển sâu. Chỉ vừa vặn đủ thời gian để lao đến ứng cứu bầy cá voi. Tàu Nautilus nhanh chóng lặn xuống. Conseil, Ned Land và tôi dán mắt vào ô cửa sổ phòng khách, trong khi Thuyền trưởng Nemo tiến vào buồng lái cùng người hoa tiêu, đích thân biến cỗ máy của ngài thành một cỗ xe hủy diệt. Thoáng chốc, tôi cảm nhận rõ nhịp đập cuồng nộ của chân vịt đẩy tốc độ con tàu tăng vọt. Cuộc huyết chiến giữa cá voi và cá nhà táng đã nổ ra ngay khi tàu Nautilus xé nước lao tới. Thoạt đầu, lũ quái vật không hề nao núng trước sự xuất hiện của kẻ xen ngang bằng thép. Nhưng chẳng bao lâu sau, chúng đã phải kinh hồn bạt vía trước những cú húc tử thần. Thật là một trận chiến kinh thiên động địa! Tàu Nautilus lúc này hiện nguyên hình là một ngọn lao đáng sợ dưới bàn tay điêu luyện của vị Thuyền trưởng. Nó phóng mình phập sâu vào những khối thịt khổng lồ, xuyên thủng từ bên này sang bên kia, bỏ lại phía sau những cái xác đứt lìa còn đang co giật bần bật. Con tàu trơ như bục đá trước những cú quật đuôi điên cuồng dội vào mạn sườn, cũng chẳng màng tới những rung chấn dữ dội do chính mình gây ra. Kết liễu xong một con, nó thoắt cái chuyển hướng lao thẳng vào mục tiêu kế tiếp. Nó xoay xở điêu luyện tại chỗ để không vuột mất con mồi, khi tiến khi lùi, đáp ứng nhịp nhàng mọi mệnh lệnh; nó cắm đầu lặn sâu truy đuổi kẻ thù, rồi lại cùng nạn nhân vọt lên mặt sóng. Nó đâm nát đầu, xé toạc sườn, cắt đứt mọi cản trở ở mọi góc độ và tốc độ, xuyên thấu lũ quái vật bằng cái mũi cày khủng khiếp. Một cuộc tàn sát đẫm máu! Một thứ âm thanh hỗn tạp, đinh tai nhức óc gào thét trên mặt biển! Xen lẫn tiếng rít the thé là những tiếng khịt mũi đục ngầu, sặc mùi thịnh nộ của bầy thú dữ. Giữa vùng nước vốn thanh bình tĩnh lặng, những cú quẫy đuôi cuồng loạn đã khuấy bùng lên những con sóng thực sự cuồng nộ. Cuộc thảm sát hàng loạt này kéo dài dằng dặc suốt một giờ đồng hồ, tước đi mọi tia hy vọng sống sót của bầy cá nhà táng. Có vài lần, một chòm mười đến mười hai con xúm lại, dùng thân hình đồ sộ hòng đè bẹp tàu Nautilus. Qua lớp kính cửa sổ, chúng tôi rùng mình chứng kiến những cái miệng khổng lồ nhe hàm răng lởm chởm và những cặp mắt long sòng sọc dữ tợn. Ned Land không sao kìm nén nổi; anh vung nắm đấm, tuôn ra những lời chửi thề đầy hăm dọa. Chúng tôi có thể cảm nhận rõ chúng đang cắn xé mạn tàu hệt như một bầy chó săn điên cuồng xâu xé con lợn rừng trong bụi rậm. Bất chấp tất cả, tàu Nautilus cứ thế guồng chân vịt, lôi xệch lũ quái vật hết nơi này đến chốn khác, kéo tuột chúng lên tận tầng nước mặt, bất chấp sức nặng ngàn cân hay những cú siết hung bạo đang nghiến vào vỏ tàu. Cuối cùng, bầy cá nhà táng rã đám, mặt biển dần phẳng lặng trở lại, và tôi nhận ra con tàu đang trồi lên mặt nước. Nắp hầm bật mở, chúng tôi ùa nhau bước ra boong. Trên mặt biển la liệt những cái xác nát tươm. Dù là sức công phá của vụ nổ kinh hoàng nhất cũng không thể xé toạc những khối thịt vĩ đại này bằng một sức mạnh cuồng bạo đến vậy. Chúng tôi đang trôi nổi giữa bãi chiến trường lềnh bềnh những thân hình khổng lồ, lưng xanh thẫm, bụng trắng toát và nổi đầy những khối u thịt sần sùi. Vài con cá nhà táng sống sót đang hoảng loạn tháo thân về phía chân trời xa thẳm. Những con sóng nhuốm một màu đỏ âu trải dài hàng dặm, và tàu Nautilus đang lặng lẽ buông neo giữa một biển máu. Thuyền trưởng Nemo tiến về phía chúng tôi.
"Thế nào, anh Land?" ngài cất tiếng.
"Vâng, thưa ngài," người thợ săn Canada đáp lại, bầu nhiệt huyết của anh dường như đã phần nào nguội lạnh; "quả là một cảnh tượng kinh hoàng. Nhưng tôi đâu phải là một gã đồ tể. Tôi là một thợ săn, và tôi gọi đây là một cuộc thảm sát."
"Đó là sự tiêu diệt những sinh vật tàn ác," Thuyền trưởng điềm nhiên đáp trả; "và tàu Nautilus tuyệt nhiên không phải là con dao của gã đồ tể."
"Dẫu sao tôi vẫn ưng ngọn lao của mình hơn," người thợ săn Canada lầm bầm.
"Mỗi người một sở thích vậy," Thuyền trưởng đáp lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Ned Land.
Tôi thấp thỏm e sợ anh sẽ có hành động nông nổi, dễ dẫn đến những hậu quả khôn lường. Nhưng cơn giận hầm hập của anh đã bốc hơi ngay khi nhìn thấy một con cá voi vừa được tàu Nautilus áp sát. Con vật đáng thương vẫn chưa gỡ mình khỏi những dấu răng tàn bạo của lũ cá nhà táng. Nhờ cái đầu phẳng lì đen nhánh, tôi nhận ra ngay đây là loài cá voi phương Nam. Xét về mặt giải phẫu học, chúng khác biệt với cá voi trắng và cá voi Bắc Cực ở chỗ sở hữu tới bảy đốt sống cổ, kèm theo hai chiếc xương sườn dư ra so với các loài cùng họ. Sinh vật tội nghiệp nằm phơi sườn dặt dẹo trên sóng, mình mẩy lỗ chỗ vết cắn, và đã tắt thở từ lâu. Dưới chiếc vây nát tươm vẫn còn lủng lẳng xác một con cá voi non đỏ hỏn mà nó chẳng thể cứu thoát khỏi bàn tay tử thần. Cái miệng há hốc tuôn trào dòng nước vào ra, tạo nên thứ âm thanh réo rắt u hoài tựa tiếng sóng xô bờ đá. Thuyền trưởng Nemo khéo léo bẻ lái, cho tàu lướt sát vào xác con cá bĩ cực. Hai thủy thủ trèo tót lên lưng nó, và tôi sửng sốt chứng kiến họ bắt đầu vắt kiệt lượng sữa khổng lồ từ bầu vú con vật - ước chừng cũng phải đến hai hoặc ba tấn sữa. Thuyền trưởng chu đáo mời tôi một ly sữa tươi vẫn còn vương hơi ấm. Ban đầu, tôi không tài nào giấu nổi sự ngần ngại trước thứ đồ uống lạ lẫm này; nhưng ngài quả quyết rằng hương vị của nó tuyệt hảo, chẳng kém cạnh chút nào so với sữa bò. Thử nhấp một ngụm, tôi lập tức phải gật gù đồng ý với ngài. Đây thực sự là một nguồn dự trữ vô giá, bởi nếu được chế biến thành bơ mặn hay pho mát, nó sẽ mang đến một sự đổi vị tuyệt vời cho những bữa ăn nhạt nhẽo hằng ngày của chúng tôi. Thế nhưng, kể từ ngày hôm ấy, tôi càng thêm bồn chồn khi nhận ra mối ác cảm của Ned Land dành cho Thuyền trưởng Nemo đang ngày một khoét sâu, và tôi tự dặn lòng phải để mắt thật sát sao tới từng nhất cử nhất động của anh bạn thợ săn người Canada.
-
Mũi đất nằm ở cực nam của quần đảo Tierra del Fuego (thuộc Chile), được xem là điểm cực nam của châu Mỹ. Vùng biển quanh Mũi Sừng là nơi giao nhau giữa Đại Tây Dương và Thái Bình Dương, nổi tiếng với những cơn bão dữ dội và là một trong những hải trình nguy hiểm bậc nhất thế giới. ↩
-
Nhân vật thủy thủ huyền thoại trong tập truyện cổ tích phương Đông 'Nghìn lẻ một đêm'. Trong chuyến hải trình đầu tiên, Sinbad cùng thủy thủ đoàn đã cập lên một 'hòn đảo' rêu phong để dựng trại và nhóm lửa, nhưng thực chất đó là lưng của một con cá voi khổng lồ, khiến họ suýt mất mạng khi con vật thức giấc và lặn xuống biển. ↩
-
Một bài hát truyền thống nổi tiếng của Mỹ từ thời Chiến tranh Độc lập. Hành động huýt sáo giai điệu này thể hiện thái độ bất cần, ương bướng và có phần mỉa mai của người thợ săn gốc Bắc Mỹ trước sự từ chối lạnh lùng của Thuyền trưởng Nemo. ↩
-
Alfred Frédol là bút danh của nhà động vật học và thực vật học người Pháp Alfred Moquin-Tandon (1804-1863). Ông là tác giả của cuốn sách nổi tiếng về sinh vật biển 'Le Monde de la mer' (Thế giới của biển cả) xuất bản năm 1865, một trong những tài liệu tham khảo chính yếu của Jules Verne khi viết tác phẩm này. ↩
CHAPTER XII CACHALOTS AND WHALES
During the nights of the 13th and 14th of March, the Nautilus returned to its southerly course. I fancied that, when on a level with Cape Horn, he would turn the helm westward, in order to beat the Pacific seas, and so complete the tour of the world. He did nothing of the kind, but continued on his way to the southern regions. Where was he going to? To the pole? It was madness! I began to think that the Captain’s temerity justified Ned Land’s fears. For some time past the Canadian had not spoken to me of his projects of flight; he was less communicative, almost silent. I could see that this lengthened imprisonment was weighing upon him, and I felt that rage was burning within him. When he met the Captain, his eyes lit up with suppressed anger; and I feared that his natural violence would lead him into some extreme. That day, the 14th of March, Conseil and he came to me in my room. I inquired the cause of their visit.
“A simple question to ask you, sir,” replied the Canadian.
“Speak, Ned.”
“How many men are there on board the Nautilus, do you think?”
“I cannot tell, my friend.”
“I should say that its working does not require a large crew.”
“Certainly, under existing conditions, ten men, at the most, ought to be enough.”
“Well, why should there be any more?”
“Why?” I replied, looking fixedly at Ned Land, whose meaning was easy to guess. “Because,” I added, “if my surmises are correct, and if I have well understood the Captain’s existence, the Nautilus is not only a vessel: it is also a place of refuge for those who, like its commander, have broken every tie upon earth.”
“Perhaps so,” said Conseil; “but, in any case, the Nautilus can only contain a certain number of men. Could not you, sir, estimate their maximum?”
“How, Conseil?”
“By calculation; given the size of the vessel, which you know, sir, and consequently the quantity of air it contains, knowing also how much each man expends at a breath, and comparing these results with the fact that the Nautilus is obliged to go to the surface every twenty-four hours.”
Conseil had not finished the sentence before I saw what he was driving at.
“I understand,” said I; “but that calculation, though simple enough, can give but a very uncertain result.”
“Never mind,” said Ned Land urgently.
“Here it is, then,” said I. “In one hour each man consumes the oxygen contained in twenty gallons of air; and in twenty-four, that contained in 480 gallons. We must, therefore find how many times 480 gallons of air the Nautilus contains.”
“Just so,” said Conseil.
“Or,” I continued, “the size of the Nautilus being 1,500 tons; and one ton holding 200 gallons, it contains 300,000 gallons of air, which, divided by 480, gives a quotient of 625. Which means to say, strictly speaking, that the air contained in the Nautilus would suffice for 625 men for twenty-four hours.”
“Six hundred and twenty-five!” repeated Ned.
“But remember that all of us, passengers, sailors, and officers included, would not form a tenth part of that number.”
“Still too many for three men,” murmured Conseil.
The Canadian shook his head, passed his hand across his forehead, and left the room without answering.
“Will you allow me to make one observation, sir?” said Conseil. “Poor Ned is longing for everything that he can not have. His past life is always present to him; everything that we are forbidden he regrets. His head is full of old recollections. And we must understand him. What has he to do here? Nothing; he is not learned like you, sir; and has not the same taste for the beauties of the sea that we have. He would risk everything to be able to go once more into a tavern in his own country.”
Certainly the monotony on board must seem intolerable to the Canadian, accustomed as he was to a life of liberty and activity. Events were rare which could rouse him to any show of spirit; but that day an event did happen which recalled the bright days of the harpooner. About eleven in the morning, being on the surface of the ocean, the Nautilus fell in with a troop of whales-an encounter which did not astonish me, knowing that these creatures, hunted to death, had taken refuge in high latitudes.
We were seated on the platform, with a quiet sea. The month of October in those latitudes gave us some lovely autumnal days. It was the Canadian-he could not be mistaken-who signalled a whale on the eastern horizon. Looking attentively, one might see its black back rise and fall with the waves five miles from the Nautilus.
“Ah!” exclaimed Ned Land, “if I was on board a whaler, now such a meeting would give me pleasure. It is one of large size. See with what strength its blow-holes throw up columns of air an steam! Confound it, why am I bound to these steel plates?”
“What, Ned,” said I, “you have not forgotten your old ideas of fishing?”
“Can a whale-fisher ever forget his old trade, sir? Can he ever tire of the emotions caused by such a chase?”
“You have never fished in these seas, Ned?”
“Never, sir; in the northern only, and as much in Behring as in Davis Straits.”
“Then the southern whale is still unknown to you. It is the Greenland whale you have hunted up to this time, and that would not risk passing through the warm waters of the equator. Whales are localised, according to their kinds, in certain seas which they never leave. And if one of these creatures went from Behring to Davis Straits, it must be simply because there is a passage from one sea to the other, either on the American or the Asiatic side.”
“In that case, as I have never fished in these seas, I do not know the kind of whale frequenting them!”
“I have told you, Ned.”
“A greater reason for making their acquaintance,” said Conseil.
“Look! look!” exclaimed the Canadian, “they approach: they aggravate me; they know that I cannot get at them!”
Ned stamped his feet. His hand trembled, as he grasped an imaginary harpoon.
“Are these cetaceans as large as those of the northern seas?” asked he.
“Very nearly, Ned.”
“Because I have seen large whales, sir, whales measuring a hundred feet. I have even been told that those of Hullamoch and Umgallick, of the Aleutian Islands, are sometimes a hundred and fifty feet long.”
“That seems to me exaggeration. These creatures are only balaeaopterons, provided with dorsal fins; and, like the cachalots, are generally much smaller than the Greenland whale.”
“Ah!” exclaimed the Canadian, whose eyes had never left the ocean, “they are coming nearer; they are in the same water as the Nautilus.”
Then, returning to the conversation, he said:
“You spoke of the cachalot as a small creature. I have heard of gigantic ones. They are intelligent cetacea. It is said of some that they cover themselves with seaweed and fucus, and then are taken for islands. People encamp upon them, and settle there; lights a fire--”
“And build houses,” said Conseil.
“Yes, joker,” said Ned Land. “And one fine day the creature plunges, carrying with it all the inhabitants to the bottom of the sea.”
“Something like the travels of Sinbad the Sailor,” I replied, laughing.
“Ah!” suddenly exclaimed Ned Land, “it is not one whale; there are ten-there are twenty-it is a whole troop! And I not able to do anything! hands and feet tied!”
“But, friend Ned,” said Conseil, “why do you not ask Captain Nemo’s permission to chase them?”
Conseil had not finished his sentence when Ned Land had lowered himself through the panel to seek the Captain. A few minutes afterwards the two appeared together on the platform.
Captain Nemo watched the troop of cetacea playing on the waters about a mile from the Nautilus.
“They are southern whales,” said he; “there goes the fortune of a whole fleet of whalers.”
“Well, sir,” asked the Canadian, “can I not chase them, if only to remind me of my old trade of harpooner?”
“And to what purpose?” replied Captain Nemo; “only to destroy! We have nothing to do with the whale-oil on board.”
“But, sir,” continued the Canadian, “in the Red Sea you allowed us to follow the dugong.”
“Then it was to procure fresh meat for my crew. Here it would be killing for killing’s sake. I know that is a privilege reserved for man, but I do not approve of such murderous pastime. In destroying the southern whale (like the Greenland whale, an inoffensive creature), your traders do a culpable action, Master Land. They have already depopulated the whole of Baffin’s Bay, and are annihilating a class of useful animals. Leave the unfortunate cetacea alone. They have plenty of natural enemies-cachalots, swordfish, and sawfish-without you troubling them.”
The Captain was right. The barbarous and inconsiderate greed of these fishermen will one day cause the disappearance of the last whale in the ocean. Ned Land whistled “Yankee-doodle” between his teeth, thrust his hands into his pockets, and turned his back upon us. But Captain Nemo watched the troop of cetacea, and, addressing me, said:
“I was right in saying that whales had natural enemies enough, without counting man. These will have plenty to do before long. Do you see, M. Aronnax, about eight miles to leeward, those blackish moving points?”
“Yes, Captain,” I replied.
“Those are cachalots-terrible animals, which I have met in troops of two or three hundred. As to those, they are cruel, mischievous creatures; they would be right in exterminating them.”
The Canadian turned quickly at the last words.
“Well, Captain,” said he, “it is still time, in the interest of the whales.”
“It is useless to expose one’s self, Professor. The Nautilus will disperse them. It is armed with a steel spur as good as Master Land’s harpoon, I imagine.”
The Canadian did not put himself out enough to shrug his shoulders. Attack cetacea with blows of a spur! Who had ever heard of such a thing?
“Wait, M. Aronnax,” said Captain Nemo. “We will show you something you have never yet seen. We have no pity for these ferocious creatures. They are nothing but mouth and teeth.”
Mouth and teeth! No one could better describe the macrocephalous cachalot, which is sometimes more than seventy-five feet long. Its enormous head occupies one-third of its entire body. Better armed than the whale, whose upper jaw is furnished only with whalebone, it is supplied with twenty-five large tusks, about eight inches long, cylindrical and conical at the top, each weighing two pounds. It is in the upper part of this enormous head, in great cavities divided by cartilages, that is to be found from six to eight hundred pounds of that precious oil called spermaceti. The cachalot is a disagreeable creature, more tadpole than fish, according to Fredol’s description. It is badly formed, the whole of its left side being (if we may say it), a “failure,” and being only able to see with its right eye. But the formidable troop was nearing us. They had seen the whales and were preparing to attack them. One could judge beforehand that the cachalots would be victorious, not only because they were better built for attack than their inoffensive adversaries, but also because they could remain longer under water without coming to the surface. There was only just time to go to the help of the whales. The Nautilus went under water. Conseil, Ned Land, and I took our places before the window in the saloon, and Captain Nemo joined the pilot in his cage to work his apparatus as an engine of destruction. Soon I felt the beatings of the screw quicken, and our speed increased. The battle between the cachalots and the whales had already begun when the Nautilus arrived. They did not at first show any fear at the sight of this new monster joining in the conflict. But they soon had to guard against its blows. What a battle! The Nautilus was nothing but a formidable harpoon, brandished by the hand of its Captain. It hurled itself against the fleshy mass, passing through from one part to the other, leaving behind it two quivering halves of the animal. It could not feel the formidable blows from their tails upon its sides, nor the shock which it produced itself, much more. One cachalot killed, it ran at the next, tacked on the spot that it might not miss its prey, going forwards and backwards, answering to its helm, plunging when the cetacean dived into the deep waters, coming up with it when it returned to the surface, striking it front or sideways, cutting or tearing in all directions and at any pace, piercing it with its terrible spur. What carnage! What a noise on the surface of the waves! What sharp hissing, and what snorting peculiar to these enraged animals! In the midst of these waters, generally so peaceful, their tails made perfect billows. For one hour this wholesale massacre continued, from which the cachalots could not escape. Several times ten or twelve united tried to crush the Nautilus by their weight. From the window we could see their enormous mouths, studded with tusks, and their formidable eyes. Ned Land could not contain himself; he threatened and swore at them. We could feel them clinging to our vessel like dogs worrying a wild boar in a copse. But the Nautilus, working its screw, carried them here and there, or to the upper levels of the ocean, without caring for their enormous weight, nor the powerful strain on the vessel. At length the mass of cachalots broke up, the waves became quiet, and I felt that we were rising to the surface. The panel opened, and we hurried on to the platform. The sea was covered with mutilated bodies. A formidable explosion could not have divided and torn this fleshy mass with more violence. We were floating amid gigantic bodies, bluish on the back and white underneath, covered with enormous protuberances. Some terrified cachalots were flying towards the horizon. The waves were dyed red for several miles, and the Nautilus floated in a sea of blood: Captain Nemo joined us.
“Well, Master Land?” said he.
“Well, sir,” replied the Canadian, whose enthusiasm had somewhat calmed; “it is a terrible spectacle, certainly. But I am not a butcher. I am a hunter, and I call this a butchery.”
“It is a massacre of mischievous creatures,” replied the Captain; “and the Nautilus is not a butcher’s knife.”
“I like my harpoon better,” said the Canadian.
“Every one to his own,” answered the Captain, looking fixedly at Ned Land.
I feared he would commit some act of violence, which would end in sad consequences. But his anger was turned by the sight of a whale which the Nautilus had just come up with. The creature had not quite escaped from the cachalot’s teeth. I recognised the southern whale by its flat head, which is entirely black. Anatomically, it is distinguished from the white whale and the North Cape whale by the seven cervical vertebrae, and it has two more ribs than its congeners. The unfortunate cetacean was lying on its side, riddled with holes from the bites, and quite dead. From its mutilated fin still hung a young whale which it could not save from the massacre. Its open mouth let the water flow in and out, murmuring like the waves breaking on the shore. Captain Nemo steered close to the corpse of the creature. Two of his men mounted its side, and I saw, not without surprise, that they were drawing from its breasts all the milk which they contained, that is to say, about two or three tons. The Captain offered me a cup of the milk, which was still warm. I could not help showing my repugnance to the drink; but he assured me that it was excellent, and not to be distinguished from cow’s milk. I tasted it, and was of his opinion. It was a useful reserve to us, for in the shape of salt butter or cheese it would form an agreeable variety from our ordinary food. From that day I noticed with uneasiness that Ned Land’s ill-will towards Captain Nemo increased, and I resolved to watch the Canadian’s gestures closely.