MÈO VÀ CHUỘT HỢP TÁC
Một ngày nọ, có con mèo làm quen được với một cô chuột. Mèo ta không ngớt buông lời đường mật, thề thốt về một tình bạn thắm thiết, vĩ đại dành cho chuột. Nghe bùi tai, chuột bèn gật đầu đồng ý dọn về sống chung để cùng nhau quán xuyến việc nhà. "Nhưng chúng ta phải chuẩn bị đồ ăn thức uống cho mùa đông, nếu không sẽ chết đói mất," mèo lên tiếng, "còn chị, chuột bé nhỏ ạ, chị đâu có thể chạy rông khắp nơi được. Lơ ngơ là sập bẫy như chơi!" Chuột thấy lời khuyên quá đỗi chí lý nên răm rắp nghe theo. Thế là, cả hai chung vốn mua một hũ mỡ, ngặt nỗi lại chẳng biết cất ở đâu cho an toàn. Bàn đi tính lại hồi lâu, mèo mới hiến kế: "Tôi thấy chẳng có nơi nào giấu đồ hoàn hảo bằng nhà thờ, bởi có ai to gan dám lấy cắp đồ ở chốn linh thiêng đâu. Chúng ta cứ giấu hũ mỡ dưới bàn thờ, và thề không động đến cho tới khi thực sự túng quẫn." Nhờ vậy, hũ mỡ đã yên vị ở một nơi an toàn.
Nhưng nào được bao lâu, thói phàm ăn của mèo lại nổi lên. Nó bèn lân la bảo chuột: "Chuột bé nhỏ này, tôi có chuyện muốn thưa với chị. Chị họ tôi vừa hạ sinh một cậu quý tử trắng muốt điểm những đốm nâu. Chị ấy nhờ tôi làm mẹ đỡ đầu1, và chính tay tôi sẽ bế thằng bé tới chậu nước rửa tội2. Hôm nay chị chịu khó trông nhà một mình, cho tôi ra ngoài một bận nhé." Chuột xởi lởi đáp ngay: "Được, được, chị cứ đi đi. Có kiếm được món gì ngon thì nhớ phần tôi với nhé. Thú thực, tôi cũng thèm một ngụm vang đỏ ngọt lịm ở lễ rửa tội3 lắm!" Ngờ đâu, tất thảy chỉ là những lời dối trá. Mèo làm gì có người chị họ nào, cũng chẳng có ai nài nỉ nó làm mẹ đỡ đầu cả. Nó vắt chân lên cổ chạy thẳng đến nhà thờ, lẻn tới chỗ giấu hũ mỡ rồi thò lưỡi liếm láp, vét sạch bách lớp mỡ bề mặt. Thỏa mãn cơn thèm, mèo ta thủng thẳng dạo bước trên những mái nhà quanh thị trấn, vừa rình mò con mồi, vừa ườn mình sưởi nắng. Cứ mỗi lần nhớ tới hũ mỡ, nó lại chép miệng liếm mép thòm thèm. Mãi tận tối mịt, mèo mới mò về nhà. "Chà, chị về rồi đấy à," chuột đon đả, "hẳn là chị đã có một ngày vui vẻ lắm." "Mọi việc đều êm đẹp cả," mèo hờ hững đáp. Chuột lại tò mò: "Thế họ đặt tên cho đứa bé là gì vậy?" "Liếm-Lớp-Mặt4!" mèo đáp gọn lỏn. "Liếm-Lớp-Mặt cơ à!" chuột sửng sốt, "cái tên sao mà kỳ lạ và hiếm hoi quá. Đó có phải là tên truyền thống trong dòng họ nhà chị không?" Mèo tỉnh bơ: "Thế thì đã sao nào? Cái tên đó có khi còn hay chán so với tên Kẻ-Trộm-Vụn-Bánh5, như cái cách mà các con đỡ đầu của chị vẫn hay được gọi đấy chứ."
Chẳng bẵng bao lâu, cơn thèm ăn lại hành hạ mèo. Nó lại giở giọng ỉ ôi với chuột: "Chị giúp tôi việc này với, lại chịu khó trông nhà một ngày nhé. Lần này tôi lại được mời làm mẹ đỡ đầu. Đứa bé có một vòng lông trắng toát quanh cổ, từ chối sao đành." Cô chuột tốt bụng lại gật đầu ưng thuận. Trong khi đó, mèo ta chuồn ra sau bức tường thị trấn, nhắm thẳng hướng nhà thờ mà tiến. Lần này, nó hì hục ngấu nghiến bay luôn một nửa hũ mỡ. "Chẳng có gì ngon lành bằng đồ của chính mình," mèo lẩm bẩm, lòng ngập tràn mãn nguyện với thành quả của một ngày vất vả. Khi mèo vác bụng về đến nhà, chuột vội hỏi: "Thế đứa bé được rửa tội tên là gì thế?" "Vơi-Một-Nửa6," mèo trả lời. "Vơi-Một-Nửa ư! Chị nói cái gì thế? Cả đời tôi chưa từng nghe cái tên nào như vậy. Tôi cá là chị lật tung quyển lịch7 lên cũng chẳng tìm thấy đâu!"
Chưa được bao ngày, tuyến nước bọt của mèo lại hoạt động hết công suất vì thèm. "Quá tam ba bận," mèo than vãn, "tôi lại phải gánh vác trách nhiệm mẹ đỡ đầu rồi. Đứa trẻ lần này đen tuyền từ đầu đến chân, chỉ trừ mỗi đôi bàn chân là trắng lóa. Dáng vẻ kỳ lạ thế này mấy năm mới có một lần. Chị sẽ để tôi đi chứ hả?" "Liếm-Lớp-Mặt! Vơi-Một-Nửa!" chuột nhẩm tính, "toàn những cái tên quái gở, làm tôi đau cả đầu." "Thì chị cứ ngồi ru rú ở nhà," mèo cạnh khóe, "khoác chiếc áo lông xám xịt cùng cái đuôi dài thượt mà huyễn hoặc. Bệnh ở nhà nhiều sinh ảo tưởng đấy!" Lúc mèo rời đi, chuột cặm cụi lau dọn, xếp đặt mọi thứ đâu ra đấy. Còn con mèo tham lam kia thì đã chén sạch bách đến giọt mỡ cuối cùng trong hũ. "Có ăn sạch sẽ thì tâm can mới bình yên được," mèo tự nhủ, rồi với cái bụng ốc nhồi no căng rốn, nó la cà đến tận đêm khuya mới mò về. Chuột vội vã gặng hỏi xem đứa trẻ thứ ba được ban cho cái tên gì. "Có khi chị lại chẳng ưng cái tên này hơn hai cái trước đâu," mèo rào đón. "Thằng bé tên là Sạch-Sành-Sanh8." "Sạch-Sành-Sanh," chuột thốt lên, "cái tên này mới thật là đáng ngờ nhất trong tất cả! Tôi chưa từng thấy chữ đó được in trên giấy bao giờ. Sạch-Sành-Sanh, rốt cuộc thì nó có ý nghĩa gì chứ?" Chuột lắc đầu ngao ngán, cuộn tròn người lại rồi chìm vào giấc ngủ.
Bẵng đi một thời gian, chẳng thấy ai mời mèo làm mẹ đỡ đầu nữa. Khi mùa đông ập đến, vạn vật xơ xác, chẳng còn gì để lót dạ bên ngoài, chuột chợt nhớ đến phần lương thực dự trữ của hai chị em. Chuột hồ hởi rủ rê: "Đi thôi mèo ơi, chúng ta đến chỗ hũ mỡ đã để dành cho mùa đông đi. Đã đến lúc tận hưởng rồi!" "Đúng rồi đấy," mèo mỉa mai, "chị sẽ được tận hưởng nó nhiều hệt như cái cách chị thò chiếc lưỡi xinh xắn ra ngoài cửa sổ hóng gió vậy." Cả hai vội vã lên đường. Khi đến nơi, hũ mỡ quả thật vẫn yên vị ở chốn cũ, ngặt nỗi bên trong đã nhẵn thín. "Than ôi!" chuột bàng hoàng kêu lên, "giờ thì tôi đã hiểu cơ sự. Mọi chuyện đã rõ như ban ngày! Chị quả là một người bạn tuyệt vời! Chị đã nuốt trôi tất thảy trong những lần đi làm mẹ đỡ đầu. Đầu tiên là Liếm-Lớp-Mặt, sau đó là Vơi-Một-Nửa, và rồi-" "Chị có câm ngay cái miệng lại không," mèo rít lên sòng sọc, "thêm nửa lời nữa là tôi nuốt chửng chị luôn đấy." Từ "Sạch-Sành-Sanh" đã chực trào trên môi con chuột tội nghiệp. Nhưng nó vừa kịp thốt ra thì mèo đã chồm tới, vồ lấy nó và nhai ngấu nghiến. Quả thật, thói đời cay nghiệt là vậy đấy.
-
Trong văn hóa phương Tây và đạo Cơ Đốc, 'mẹ đỡ đầu' (godmother) là người bảo trợ tinh thần cho một đứa trẻ khi làm lễ rửa tội, có trách nhiệm hướng dẫn đứa trẻ lớn lên theo những giá trị tôn giáo tốt đẹp. ↩
-
Rửa tội là một nghi lễ quan trọng trong đạo Cơ Đốc để chính thức gia nhập tôn giáo, thường bằng cách vẩy nước thánh lên đầu hoặc nhúng mình vào nước. 'Chậu nước rửa tội' (baptismal font) là bục chứa nước thánh dùng riêng cho nghi lễ này trong nhà thờ. ↩
-
Trong các lễ hội hay tiệc mừng rửa tội ở châu Âu xưa, người ta thường dùng rượu vang đỏ ngọt để thết đãi khách khứa nhằm ăn mừng sự kiện quan trọng này. ↩
-
Dịch thoát ý từ tiếng Đức 'Topf-off' hoặc tiếng Anh 'Top-off' (Liếm phần ngọn/phần trên cùng). Tác giả cố tình chơi chữ để ngầm ám chỉ việc con mèo đã lẻn đến nhà thờ và ăn vụng lớp mỡ trên cùng của hũ. ↩
-
Bản gốc tiếng Anh là 'Crumb-stealer', một từ chế giễu ngầm ám chỉ tập tính tự nhiên thích gặm nhấm, nhặt nhạnh vụn thức ăn của loài chuột. Mèo dùng từ này để mỉa mai và đánh lạc hướng sự nghi ngờ của chuột. ↩
-
Lối chơi chữ từ nguyên tác tiếng Anh 'Half-done' (Xong một nửa), ám chỉ việc con mèo tham lam đã lén ăn hết một nửa hũ mỡ dự trữ. ↩
-
Thời xưa ở châu Âu, các quyển lịch thường in danh sách tên các vị thánh tương ứng với các ngày trong năm (Name days). Người ta thường dùng danh sách này để chọn tên cho trẻ sơ sinh. Chuột nói vậy ý chê cái tên kia quá kỳ lạ, không tồn tại trong danh sách những cái tên chính thống. ↩
-
Lối chơi chữ từ nguyên tác tiếng Anh 'All-gone' (Đi sạch/Hết sạch), đánh dấu việc con mèo đã lén ăn vét đến giọt mỡ cuối cùng trong hũ. ↩
CAT AND MOUSE IN PARTNERSHIP
A certain cat had made the acquaintance of a mouse, and had said so much to her about the great love and friendship she felt for her, that at length the mouse agreed that they should live and keep house together. ‘But we must make a provision for winter, or else we shall suffer from hunger,’ said the cat; ‘and you, little mouse, cannot venture everywhere, or you will be caught in a trap some day.’ The good advice was followed, and a pot of fat was bought, but they did not know where to put it. At length, after much consideration, the cat said: ‘I know no place where it will be better stored up than in the church, for no one dares take anything away from there. We will set it beneath the altar, and not touch it until we are really in need of it.’ So the pot was placed in safety, but it was not long before the cat had a great yearning for it, and said to the mouse: ‘I want to tell you something, little mouse; my cousin has brought a little son into the world, and has asked me to be godmother; he is white with brown spots, and I am to hold him over the font at the christening. Let me go out today, and you look after the house by yourself.’ ‘Yes, yes,’ answered the mouse, ‘by all means go, and if you get anything very good to eat, think of me. I should like a drop of sweet red christening wine myself.’ All this, however, was untrue; the cat had no cousin, and had not been asked to be godmother. She went straight to the church, stole to the pot of fat, began to lick at it, and licked the top of the fat off. Then she took a walk upon the roofs of the town, looked out for opportunities, and then stretched herself in the sun, and licked her lips whenever she thought of the pot of fat, and not until it was evening did she return home. ‘Well, here you are again,’ said the mouse, ‘no doubt you have had a merry day.’ ‘All went off well,’ answered the cat. ‘What name did they give the child?’ ‘Top off!’ said the cat quite coolly. ‘Top off!’ cried the mouse, ‘that is a very odd and uncommon name, is it a usual one in your family?’ ‘What does that matter,’ said the cat, ‘it is no worse than Crumb-stealer, as your godchildren are called.’
Before long the cat was seized by another fit of yearning. She said to the mouse: ‘You must do me a favour, and once more manage the house for a day alone. I am again asked to be godmother, and, as the child has a white ring round its neck, I cannot refuse.’ The good mouse consented, but the cat crept behind the town walls to the church, and devoured half the pot of fat. ‘Nothing ever seems so good as what one keeps to oneself,’ said she, and was quite satisfied with her day’s work. When she went home the mouse inquired: ‘And what was the child christened?’ ‘Half-done,’ answered the cat. ‘Half-done! What are you saying? I never heard the name in my life, I’ll wager anything it is not in the calendar!’
The cat’s mouth soon began to water for some more licking. ‘All good things go in threes,’ said she, ‘I am asked to stand godmother again. The child is quite black, only it has white paws, but with that exception, it has not a single white hair on its whole body; this only happens once every few years, you will let me go, won’t you?’ ‘Top-off! Half-done!’ answered the mouse, ‘they are such odd names, they make me very thoughtful.’ ‘You sit at home,’ said the cat, ‘in your dark-grey fur coat and long tail, and are filled with fancies, that’s because you do not go out in the daytime.’ During the cat’s absence the mouse cleaned the house, and put it in order, but the greedy cat entirely emptied the pot of fat. ‘When everything is eaten up one has some peace,’ said she to herself, and well filled and fat she did not return home till night. The mouse at once asked what name had been given to the third child. ‘It will not please you more than the others,’ said the cat. ‘He is called All-gone.’ ‘All-gone,’ cried the mouse ‘that is the most suspicious name of all! I have never seen it in print. All-gone; what can that mean?’ and she shook her head, curled herself up, and lay down to sleep.
From this time forth no one invited the cat to be godmother, but when the winter had come and there was no longer anything to be found outside, the mouse thought of their provision, and said: ‘Come, cat, we will go to our pot of fat which we have stored up for ourselves-we shall enjoy that.’ ‘Yes,’ answered the cat, ‘you will enjoy it as much as you would enjoy sticking that dainty tongue of yours out of the window.’ They set out on their way, but when they arrived, the pot of fat certainly was still in its place, but it was empty. ‘Alas!’ said the mouse, ‘now I see what has happened, now it comes to light! You are a true friend! You have devoured all when you were standing godmother. First top off, then half-done, then-’ ‘Will you hold your tongue,’ cried the cat, ‘one word more, and I will eat you too.’ ‘All-gone’ was already on the poor mouse’s lips; scarcely had she spoken it before the cat sprang on her, seized her, and swallowed her down. Verily, that is the way of the world.