RAPUNZEL, NÀNG CÔNG CHÚA TÓC MÂY
Ngày xửa ngày xưa, có hai vợ chồng nọ mòn mỏi ước ao có một mụn con nhưng mãi chẳng cầu được ước thấy. Mãi cho đến một ngày, người vợ cuối cùng cũng nhóm lên niềm hy vọng rằng Chúa Trời đã thấu lời khẩn cầu và sắp ban cho bà điều ước ấy. Ở phía sau căn nhà nhỏ của họ có một ô cửa sổ nhỏ nhắn trông ra khu vườn tuyệt mỹ, nơi rực rỡ muôn vàn sắc hoa và tỏa ngát hương thơm của những luống thảo mộc. Thế nhưng, bao quanh chốn bồng lai ấy lại là một bức tường đá cao vút, và chẳng một bóng người nào dám bén mảng bước vào. Bởi lẽ, khu vườn đó thuộc quyền sở hữu của một mụ phù thủy quyền năng, kẻ gieo rắc nỗi khiếp sợ cho cả thế giới.
Vào một ngày nọ, khi đang đứng thẩn thơ bên khung cửa sổ và đưa mắt nhìn xuống vườn, người vợ chợt say đắm trước một luống rau rampion1 mơn mởn. Những ngọn rau xanh mướt, vươn mình đầy sức sống khiến bà trỗi dậy một niềm thèm khát tột độ. Niềm khao khát ấy mãnh liệt đến nỗi ngày ngày gặm nhấm tinh thần bà, khiến bà héo hon, tiều tụy và vô cùng khổ sở. Thấy vợ mình nhợt nhạt như vậy, người chồng hoảng hốt gặng hỏi: - Có chuyện gì thế, vợ yêu của anh? - Ôi, - người vợ thều thào đáp, - nếu em không được ăn chút rau rampion trong khu vườn sau nhà, chắc em sẽ nhắm mắt xuôi tay mất.
Người chồng vốn rất mực thương vợ, bèn tự nhủ thầm: "Thà liều mạng hái cho vợ chút rau rampion, dẫu có phải trả giá đắt đến nhường nào cũng quyết không để nàng phải từ bỏ cõi đời". Thế rồi, khi bóng chiều chạng vạng buông xuống, người chồng đánh liều trèo qua bức tường cao, lén lút đáp xuống khu vườn của mụ phù thủy. Ông vội vã nhổ một nắm rau rampion rồi mang về cho vợ. Người vợ mừng rỡ làm ngay một đĩa salad và ăn ngấu nghiến ngon lành. Món rau ấy có vị ngọt thanh tuyệt diệu, ngon đến mức ngay ngày hôm sau, cơn thèm khát trong bà lại bùng lên gấp ba lần. Để vợ được an lòng, người chồng đành nhắm mắt đưa chân, quyết định trèo xuống khu vườn tử thần thêm một lần nữa.
Và rồi, khi bóng tối phủ trùm muôn lối, ông lại đu mình qua bức tường đá. Thế nhưng, chân vừa chạm đất, tim ông đã đánh thót một nhịp, mồ hôi hột túa ra đầy mình vì mụ phù thủy gớm ghiếc đã đứng sừng sững ngay trước mặt. - Sao ngươi dám? - mụ trợn trừng đôi mắt đầy sát khí, rít lên - Dám trèo xuống khu vườn của ta và ăn trộm rau rampion như một kẻ cắp bần tiện thế hả? Ngươi sẽ phải trả một cái giá thật đắt cho tội lỗi này! - Ôi, - ông lập cập van xin, - xin bà hãy rộng lòng tha thứ, tôi đành phải làm vậy vì tình thế ép buộc. Vợ tôi nhìn thấy rau rampion của bà qua cửa sổ, và thèm đến mức cô ấy sẽ tàn hơi cạn sức nếu không được nếm thử.
Nghe những lời ấy, mụ phù thủy bỗng chốc nguôi cơn thịnh nộ. Mụ cất giọng lạnh lẽo: - Nếu mọi chuyện đúng như lời ngươi nói, ta sẽ cho phép ngươi mang đi bao nhiêu rau rampion tùy thích. Nhưng bù lại, ta có một điều kiện: ngươi phải giao cho ta đứa trẻ mà vợ ngươi sắp sinh ra. Đứa trẻ ấy sẽ được đối xử tử tế, và ta sẽ chăm bẵm nó như một người mẹ. Trong cơn hoảng loạn tột độ, người chồng chẳng kịp nghĩ ngợi mà gật đầu đồng ý mọi điều. Thời gian thấm thoắt thoi đưa, và ngay khi người vợ vừa lâm bồn hạ sinh một bé gái, mụ phù thủy liền thoắt cái hiện ra. Mụ tự ý đặt tên cho đứa bé là Rapunzel, rồi ẵm trọn hài nhi mang đi khuất dạng.
Năm tháng trôi qua, Rapunzel dần khôn lớn và trở thành thiếu nữ xinh đẹp nhất trần đời. Khi cô bước sang tuổi mười hai, mụ phù thủy nhẫn tâm đem giam lỏng cô trong một ngọn tháp hẻo lánh nằm sâu thẳm giữa rừng già. Ngọn tháp chọc trời ấy chẳng hề có lấy một bậc cầu thang hay cánh cửa ra vào, mà chỉ có duy nhất một ô cửa sổ nhỏ xíu chót vót trên đỉnh. Mỗi khi muốn vào tháp, mụ phù thủy lại đứng dưới chân tháp và cất cao giọng gọi:
‘Rapunzel, Rapunzel,
Thả tóc xuống đây nào.’
Rapunzel được trời phú cho một suối tóc dài tuyệt đẹp, óng ả và mềm mại như những sợi tơ vàng. Mỗi lần nghe thấy tiếng gọi của mụ phù thủy, cô lại ngoan ngoãn tháo bím tóc ra, quấn chặt vào một chiếc móc kiên cố bên ô cửa sổ. Suối tóc rực rỡ ấy thả dài xuống tận hai mươi thước, và mụ phù thủy cứ thế bám vào mà trèo lên.
Vài năm sau đó, có một chàng hoàng tử cưỡi ngựa rong ruổi qua khu rừng và vô tình đi ngang qua ngọn tháp. Chàng bất chợt nghe thấy một khúc hát du dương, êm ái đến mức khiến chàng phải ghìm cương, đứng sững lại để lắng nghe. Khúc nhạc lòng ấy thuộc về Rapunzel, người thiếu nữ tội nghiệp vẫn thường mượn tiếng hát ngọt ngào của mình để xua tan đi bóng tối cô đơn. Bị thu hút bởi giọng ca tựa thiên thần, hoàng tử khát khao được trèo lên gặp mặt người con gái ấy. Chàng cất công đi tìm cửa tháp nhưng kiếm mỏi mắt vẫn chẳng thấy một lối nào. Hoàng tử đành ngậm ngùi cưỡi ngựa trở về cung điện. Thế nhưng, tiếng hát huyền diệu kia đã chạm đến tận nơi sâu thẳm nhất trong trái tim chàng. Kể từ ngày đó, không một ngày nào chàng không vào rừng chỉ để say sưa lắng nghe khúc ca ấy.
Trong một lần nọ, khi đang đứng nấp sau một gốc cây lớn, chàng bỗng thấy một mụ phù thủy tiến lại gần ngọn tháp và nghe mụ gọi to:
‘Rapunzel, Rapunzel,
Thả tóc xuống đây nào.’
Ngay tức thì, Rapunzel buông thõng bím tóc của mình xuống, và mụ phù thủy thoăn thoắt trèo lên gặp cô. - Nếu đó là chiếc thang để bước lên tháp, thì ta cũng phải thử vận may của mình mới được! - hoàng tử thầm nghĩ.
Và thế là, vào lúc chạng vạng tối ngày hôm sau, chàng hoàng tử tiến đến dưới chân tháp và cất tiếng gọi:
‘Rapunzel, Rapunzel,
Thả tóc xuống đây nào.’
Ngay lập tức, suối tóc vàng óng ánh buông xuống, và chàng hoàng tử cứ thế bám vào mà trèo lên.
Lúc đầu, Rapunzel vô cùng hoảng sợ khi thấy một người đàn ông lạ mặt bước vào, bởi lẽ từ thuở lọt lòng đến nay, cô chưa từng trông thấy ai mang hình hài như vậy. Nhưng rồi, bằng giọng điệu ấm áp và thân thiện, hoàng tử bắt đầu trò chuyện cùng nàng. Chàng thổ lộ rằng trái tim mình đã xao xuyến mãnh liệt trước tiếng hát của nàng, cướp đi những giấc ngủ đêm thâu, khiến chàng không thể không đến để diện kiến giai nhân. Nghe những lời chân thành ấy, mọi nỗi sợ hãi trong lòng Rapunzel như tan biến. Và khi hoàng tử mạnh dạn ngỏ lời cầu hôn, nàng nhìn chàng hoàng tử vừa trẻ trung lại vô cùng tuấn tú, bèn thầm nghĩ: "Chắc chắn chàng sẽ yêu thương mình nhiều hơn bà Gothel già nua kia." Nàng gật đầu đồng ý, nhẹ nhàng đặt bàn tay nhỏ nhắn của mình vào tay chàng và cất lời: - Thiếp rất sẵn lòng đi cùng chàng, nhưng thiếp lại chẳng biết làm cách nào để trèo xuống. Từ nay, mỗi lần đến thăm, chàng hãy mang theo một cuộn tơ nhé. Thiếp sẽ tự tay bện thành một chiếc thang. Khi nào chiếc thang hoàn thành, thiếp sẽ theo đó trèo xuống, và chàng sẽ đưa thiếp lên ngựa rời khỏi chốn này.
Họ thầm ước hẹn với nhau rằng, từ giờ cho đến ngày đó, mỗi khi màn đêm buông xuống, chàng hoàng tử sẽ đến thăm nàng, bởi mụ phù thủy già chỉ lui tới vào ban ngày. Mụ phù thủy tuyệt nhiên không hề hay biết bí mật này. Cho đến một hôm, Rapunzel bỗng buột miệng hỏi mụ: - Mẹ nuôi Gothel ơi, hãy cho con biết, tại sao kéo mẹ nuôi lên lại nặng hơn hẳn vị hoàng tử trẻ tuổi kia thế? Chàng ấy chỉ thoắt một cái là đã lên tới nơi rồi. - Á à! Con ranh con độc ác kia! - mụ phù thủy điên cuồng gào lên - Ta đang nghe ngươi lải nhải cái thứ gì thế này! Ta cứ đinh ninh rằng ta đã cách ly ngươi khỏi cái thế giới dơ bẩn ngoài kia, vậy mà ngươi lại dám cả gan lừa gạt ta!
Trong cơn thịnh nộ ngút ngàn, mụ túm lấy mái tóc tuyệt đẹp của Rapunzel, quấn hai vòng quanh tay trái. Bàn tay phải của mụ vớ ngay lấy một cây kéo, và "xoẹt, xoẹt", suối tóc vàng rực rỡ bị cắt phăng đi, rụng lả tả xuống sàn nhà lạnh lẽo. Chưa dừng lại ở đó, mụ tàn nhẫn đày đọa nàng Rapunzel đáng thương ra một vùng hoang mạc cằn cỗi, bỏ mặc nàng phải sống lay lắt trong cảnh buồn tủi và khốn khổ tột cùng.
Thế nhưng, sự độc ác của mụ phù thủy vẫn chưa dừng lại ở đó. Ngay trong cái ngày nhẫn tâm đuổi Rapunzel đi, mụ đã lấy bím tóc vừa cắt buộc chặt vào chiếc móc trên cửa sổ. Khi hoàng tử đến như thường lệ và cất tiếng gọi to:
‘Rapunzel, Rapunzel,
Thả tóc xuống đây nào.’
Mụ phù thủy liền thả mái tóc buông dài xuống. Hoàng tử hăm hở trèo lên, nhưng thay vì được ôm trọn nàng Rapunzel yêu dấu vào lòng, chàng lại phải đối mặt với mụ phù thủy già đang trừng trừng nhìn mình bằng ánh mắt đầy hiểm độc. - Aha! - mụ cất tiếng cười the thé đầy chế nhạo - Ngươi định đến đón cô nhân tình bé nhỏ của mình sao? Đáng tiếc thay, con chim xinh đẹp kia không còn cất tiếng hót trong chiếc tổ này nữa đâu. Con mèo hoang đã vồ lấy nó rồi, và giờ thì nó chuẩn bị cào mù cả mắt ngươi nữa đây! Ngươi đã vĩnh viễn mất Rapunzel rồi; và ngươi sẽ chẳng bao giờ còn cơ hội nhìn thấy nó nữa đâu!
Nghe những lời cay độc ấy, trái tim hoàng tử như bị xé nát. Đau đớn tột cùng và chìm trong tuyệt vọng, chàng gieo mình từ trên ngọn tháp chót vót xuống đất. May mắn thay, chàng vẫn giữ được mạng sống, nhưng những bụi gai nhọn hoắt bên dưới đã đâm mù đôi mắt chàng. Từ đó, vị hoàng tử mù lòa cứ thế lang thang vô định giữa rừng sâu, lót dạ bằng rễ cây và quả dại. Chàng chẳng biết làm gì ngoài việc khóc than thảm thiết và xót xa khôn nguôi cho sự ra đi của người vợ hiền yêu dấu. Chàng cứ lang bạt trong nỗi thống khổ tột cùng suốt nhiều năm trời ròng rã, để rồi cuối cùng, bước chân vô định cũng dẫn chàng đến vùng hoang mạc tiêu điều. Tại chốn cằn cỗi ấy, Rapunzel đang sống chuỗi ngày lay lắt, nhọc nhằn nuôi nấng hai đứa trẻ sinh đôi - một trai, một gái - mà nàng đã hạ sinh.
Bỗng nhiên, chàng nghe thấy một giọng nói. Âm thanh ấy quen thuộc và da diết đến mức chàng lập tức lần dò từng bước tiến về phía trước. Khi chàng vừa đến gần, Rapunzel ngay lập tức nhận ra người thương, nàng òa khóc nức nở và ôm chầm lấy cổ chàng. Hai giọt nước mắt nóng hổi, chan chứa yêu thương của nàng nhẹ nhàng rơi xuống mí mắt chàng. Kỳ diệu thay, đôi mắt mù lòa của chàng bỗng chốc trở nên trong veo trở lại, và chàng lại có thể nhìn thấy mọi thứ rõ ràng, sáng tỏ như xưa. Trong niềm hạnh phúc vỡ òa, chàng đưa nàng cùng hai con trở về vương quốc của mình. Nơi đó, họ được thần dân chào đón trong niềm hân hoan tột đỉnh. Và kể từ ngày ấy, họ sống bên nhau trong niềm hạnh phúc, mãn nguyện và viên mãn đến mãi về sau.
-
Rampion (cây hoa chuông rễ) là một loại thảo mộc phổ biến ở châu Âu thời xưa, có rễ và lá ăn được như xà lách. Trong tiếng Đức, loài cây này có tên là "Rapunzel", đây chính là lý do mụ phù thủy dùng tên cây để đặt cho đứa trẻ. ↩
RAPUNZEL
There were once a man and a woman who had long in vain wished for a child. At length the woman hoped that God was about to grant her desire. These people had a little window at the back of their house from which a splendid garden could be seen, which was full of the most beautiful flowers and herbs. It was, however, surrounded by a high wall, and no one dared to go into it because it belonged to an enchantress, who had great power and was dreaded by all the world. One day the woman was standing by this window and looking down into the garden, when she saw a bed which was planted with the most beautiful rampion (rapunzel), and it looked so fresh and green that she longed for it, she quite pined away, and began to look pale and miserable. Then her husband was alarmed, and asked: ‘What ails you, dear wife?’ ‘Ah,’ she replied, ‘if I can’t eat some of the rampion, which is in the garden behind our house, I shall die.’ The man, who loved her, thought: ‘Sooner than let your wife die, bring her some of the rampion yourself, let it cost what it will.’ At twilight, he clambered down over the wall into the garden of the enchantress, hastily clutched a handful of rampion, and took it to his wife. She at once made herself a salad of it, and ate it greedily. It tasted so good to her-so very good, that the next day she longed for it three times as much as before. If he was to have any rest, her husband must once more descend into the garden. In the gloom of evening therefore, he let himself down again; but when he had clambered down the wall he was terribly afraid, for he saw the enchantress standing before him. ‘How can you dare,’ said she with angry look, ‘descend into my garden and steal my rampion like a thief? You shall suffer for it!’ ‘Ah,’ answered he, ‘let mercy take the place of justice, I only made up my mind to do it out of necessity. My wife saw your rampion from the window, and felt such a longing for it that she would have died if she had not got some to eat.’ Then the enchantress allowed her anger to be softened, and said to him: ‘If the case be as you say, I will allow you to take away with you as much rampion as you will, only I make one condition, you must give me the child which your wife will bring into the world; it shall be well treated, and I will care for it like a mother.’ The man in his terror consented to everything, and when the woman was brought to bed, the enchantress appeared at once, gave the child the name of Rapunzel, and took it away with her.
Rapunzel grew into the most beautiful child under the sun. When she was twelve years old, the enchantress shut her into a tower, which lay in a forest, and had neither stairs nor door, but quite at the top was a little window. When the enchantress wanted to go in, she placed herself beneath it and cried:
‘Rapunzel, Rapunzel,
Let down your hair to me.’
Rapunzel had magnificent long hair, fine as spun gold, and when she heard the voice of the enchantress she unfastened her braided tresses, wound them round one of the hooks of the window above, and then the hair fell twenty ells down, and the enchantress climbed up by it.
After a year or two, it came to pass that the king’s son rode through the forest and passed by the tower. Then he heard a song, which was so charming that he stood still and listened. This was Rapunzel, who in her solitude passed her time in letting her sweet voice resound. The king’s son wanted to climb up to her, and looked for the door of the tower, but none was to be found. He rode home, but the singing had so deeply touched his heart, that every day he went out into the forest and listened to it. Once when he was thus standing behind a tree, he saw that an enchantress came there, and he heard how she cried:
‘Rapunzel, Rapunzel,
Let down your hair to me.’
Then Rapunzel let down the braids of her hair, and the enchantress climbed up to her. ‘If that is the ladder by which one mounts, I too will try my fortune,’ said he, and the next day when it began to grow dark, he went to the tower and cried:
‘Rapunzel, Rapunzel,
Let down your hair to me.’
Immediately the hair fell down and the king’s son climbed up.
At first Rapunzel was terribly frightened when a man, such as her eyes had never yet beheld, came to her; but the king’s son began to talk to her quite like a friend, and told her that his heart had been so stirred that it had let him have no rest, and he had been forced to see her. Then Rapunzel lost her fear, and when he asked her if she would take him for her husband, and she saw that he was young and handsome, she thought: ‘He will love me more than old Dame Gothel does’; and she said yes, and laid her hand in his. She said: ‘I will willingly go away with you, but I do not know how to get down. Bring with you a skein of silk every time that you come, and I will weave a ladder with it, and when that is ready I will descend, and you will take me on your horse.’ They agreed that until that time he should come to her every evening, for the old woman came by day. The enchantress remarked nothing of this, until once Rapunzel said to her: ‘Tell me, Dame Gothel, how it happens that you are so much heavier for me to draw up than the young king’s son-he is with me in a moment.’ ‘Ah! you wicked child,’ cried the enchantress. ‘What do I hear you say! I thought I had separated you from all the world, and yet you have deceived me!’ In her anger she clutched Rapunzel’s beautiful tresses, wrapped them twice round her left hand, seized a pair of scissors with the right, and snip, snap, they were cut off, and the lovely braids lay on the ground. And she was so pitiless that she took poor Rapunzel into a desert where she had to live in great grief and misery.
On the same day that she cast out Rapunzel, however, the enchantress fastened the braids of hair, which she had cut off, to the hook of the window, and when the king’s son came and cried:
‘Rapunzel, Rapunzel,
Let down your hair to me.’
she let the hair down. The king’s son ascended, but instead of finding his dearest Rapunzel, he found the enchantress, who gazed at him with wicked and venomous looks. ‘Aha!’ she cried mockingly, ‘you would fetch your dearest, but the beautiful bird sits no longer singing in the nest; the cat has got it, and will scratch out your eyes as well. Rapunzel is lost to you; you will never see her again.’ The king’s son was beside himself with pain, and in his despair he leapt down from the tower. He escaped with his life, but the thorns into which he fell pierced his eyes. Then he wandered quite blind about the forest, ate nothing but roots and berries, and did naught but lament and weep over the loss of his dearest wife. Thus he roamed about in misery for some years, and at length came to the desert where Rapunzel, with the twins to which she had given birth, a boy and a girl, lived in wretchedness. He heard a voice, and it seemed so familiar to him that he went towards it, and when he approached, Rapunzel knew him and fell on his neck and wept. Two of her tears wetted his eyes and they grew clear again, and he could see with them as before. He led her to his kingdom where he was joyfully received, and they lived for a long time afterwards, happy and contented.