MƯỜI HAI NÀNG CÔNG CHÚA NHẢY MÚA

Ngày xửa ngày xưa, có một vị vua sinh hạ được mười hai cô công chúa xinh đẹp tuyệt trần. Các nàng ngủ chung trong một căn phòng lớn, trên mười hai chiếc giường xếp kề nhau. Đêm nào cũng vậy, hễ các nàng lên giường là cửa phòng lại được khóa trái và cài then cẩn mật. Thế nhưng kỳ lạ thay, cứ mỗi buổi sáng thức dậy, người ta lại thấy những đôi giày của các nàng mòn vẹt đi, cứ như thể họ vừa trải qua một đêm ròng rã khiêu vũ. Chẳng ai rõ chuyện gì đã xảy ra, cũng chẳng ai hay biết các nàng đã đi đâu.

Tin đồn lan xa, nhà vua liền ban chiếu chỉ khắp vương quốc: hễ ai khám phá được bí mật này và tìm ra nơi các công chúa thường tới khiêu vũ mỗi đêm, người đó sẽ được ban hôn với cô công chúa mà mình ưng ý nhất, đồng thời được kế vị ngai vàng sau khi nhà vua băng hà1. Dẫu vậy, kẻ nào dám nhận lời thử thách mà qua ba ngày ba đêm không tìm ra lời giải thì sẽ phải trả giá bằng mạng sống.

Chẳng bao lâu sau, một vị hoàng tử trẻ tuổi tìm đến xin thử sức. Chàng được triều đình tiếp đón vô cùng nồng hậu. Đêm xuống, người ta dẫn chàng vào căn phòng nằm sát vách với phòng ngủ của mười hai công chúa. Ở đó, chàng phải ngồi gác để canh chừng xem các nàng rời đi đâu để khiêu vũ. Cửa phòng mở toang, cốt để chàng không bỏ lọt bất kỳ động tĩnh nào. Nhưng chỉ một chốc, hoàng tử đã ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay. Sáng hôm sau tỉnh giấc, chàng bàng hoàng nhận ra các nàng công chúa quả thực đã đi khiêu vũ, bởi gót giày của họ đều đã thủng lỗ chỗ. Đêm thứ hai, rồi đêm thứ ba cũng lặp lại y hệt như vậy. Cuối cùng, nhà vua đành phán lệnh chém đầu chàng hoàng tử vô phúc. Nối gót chàng, còn có vài người khác cũng liều mình thử vận may, nhưng tất thảy đều chung số phận bi thảm.

Vào lúc đó, có một người lính già, từng vào sinh ra tử2 rồi mang thương tật, nay không còn đủ sức cầm gươm đao chiến đấu, vô tình đi ngang qua vương quốc nọ. Một ngày nọ, khi đang băng qua khu rừng rậm, ông lão tình cờ gặp một bà cụ. Bà liền cất tiếng hỏi xem ông đang đi đâu. "Tôi cũng chẳng rõ mình nên đi đâu về đâu nữa," người lính già thở dài đáp, "nhưng tôi đang nghĩ, giá mà mình tìm ra nơi các công chúa thường đến khiêu vũ, thì biết đâu ngày sau tôi lại được làm vua chẳng chơi." Nghe vậy, bà cụ tủm tỉm cười: "Chà, chuyện đó cũng chẳng khó khăn gì. Anh chỉ cần nhớ kỹ điều này: đừng uống dù chỉ một giọt rượu mà các công chúa mang đến cho anh vào buổi tối. Và ngay khi cô ta vừa quay lưng đi, anh hãy giả vờ ngáy ngủ cho thật say vào."

Dặn dò xong, bà cụ dúi vào tay ông lão một chiếc áo choàng, bảo: "Chỉ cần khoác chiếc áo này lên người, anh sẽ tàng hình. Khi ấy, anh có thể lặng lẽ bám theo các công chúa đến bất cứ đâu." Lĩnh trọn lời khuyên vàng ngọc, người lính già quyết định thử thời vận. Ông liền tiến cung yết kiến3 nhà vua, xin được xả thân thực hiện thử thách.

Giống như những người đi trước, ông lão được tiếp đón trọng thể, thậm chí nhà vua còn ban tặng những bộ y phục hoàng gia lộng lẫy. Màn đêm buông xuống, người lính già được dẫn vào căn phòng bên ngoài vương các4 của các công chúa. Ngay lúc ông định ngả lưng, cô công chúa cả bước đến, ân cần dâng một chén rượu. Nhanh trí, ông lén đổ cạn chén rượu, chẳng để vương lại trên môi dù chỉ một giọt. Ngả mình xuống nệm êm, chỉ một chốc sau ông đã giả vờ ngáy vang rền, làm như đã say giấc nồng. Nghe tiếng ngáy rền rĩ, mười hai nàng công chúa nhìn nhau cười rạng rỡ. Công chúa cả lên giọng mỉa mai: "Gã này lẽ ra phải khôn ngoan hơn mà giữ lấy mạng sống, thay vì ném nó đi một cách vô ích như thế!" Dứt lời, các nàng đồng loạt đứng dậy, bật tung các ngăn kéo và hòm xiểng. Họ lôi ra những bộ xiêm y lộng lẫy nhất, xúng xính làm duyên trước gương, rồi nhảy chân sáo quanh phòng, ai nấy đều hân hoan chờ đón giờ phút khiêu vũ. Duy chỉ có cô công chúa út là tỏ ra bồn chồn: "Em không biết sao nữa, nhưng nhìn các chị vui vẻ thế này, lòng em lại thấp thỏm không yên. Em dám chắc sắp có tai họa giáng xuống đầu chúng ta mất." "Đồ ngốc nghếch," công chúa cả bĩu môi gạt đi, "em lúc nào cũng nhát gan. Em quên đã có bao nhiêu vị hoàng tử uổng công vô ích rình rập chúng ta rồi sao? Còn về phần tên lính già này, kể cả khi chị không hạ thuốc ngủ, thì hắn cũng sẽ ngủ say như chết thôi."

Khi mọi thứ đã chuẩn bị tươm tất, các nàng nhón chân tới nhìn người lính. Thấy ông lão vẫn ngáy đều đặn, chân tay bất động, các nàng mới thở phào tin rằng mọi thứ đã an toàn. Lúc này, công chúa cả mới bước tới cạnh chiếc giường của mình, nhẹ nhàng vỗ tay một cái. Lập tức, chiếc giường từ từ lún xuống sàn, hé lộ một cánh cửa sập5 mở tung. Nằm trên giường, người lính già he hé mắt, thấy các công chúa nối đuôi nhau bước xuống cửa sập, dẫn đầu là cô chị cả. Chẳng chần chừ thêm giây phút nào, ông choàng dậy, khoác vội chiếc áo tàng hình của bà cụ rồi rón rén bám theo. Nào ngờ, khi bước được nửa chừng cầu thang, ông lão vô tình dẫm phải gấu váy của cô công chúa út. Nàng giật thót mình, hét toáng lên gọi các chị: "Có chuyện không ổn rồi, ai đó vừa túm lấy váy em!" "Đồ ngớ ngẩn!" công chúa cả gắt gỏng, "Chỉ là một chiếc đinh trên tường vướng vào thôi." Rồi cả đám lại tiếp tục bước xuống. Tới cuối bậc thang, họ bước vào một khu rừng rực rỡ kỳ ảo. Những vòm lá kết bằng bạc nguyên chất, tỏa ánh sáng lấp lánh chói ngợp. Cốt để tìm một vật làm chứng, người lính già bèn bẻ một cành cây nhỏ. Cành cây vừa gãy, một tiếng rắc xé toạc không gian vang lên. Cô công chúa út lại thất thanh: "Em chắc chắn có chuyện chẳng lành rồi-các chị không nghe thấy tiếng động vừa rồi sao? Chuyện này chưa từng xảy ra bao giờ." Nhưng công chúa cả vẫn một mực gạt đi: "Đó chỉ là tiếng reo hò của các vị hoàng tử nhà ta, họ đang vui mừng vì chúng ta sắp đến đấy mà."

Qua khỏi rừng bạc, họ tiến vào một khu rừng khác, nơi ngập tràn những tán lá đúc bằng vàng khối. Tiếp đó là khu rừng thứ ba, rực rỡ với hàng vạn chiếc lá kim cương chói lóa. Cứ mỗi lần bước qua một khu rừng, người lính già lại bẻ một nhánh cây. Và mỗi lần tiếng rắc vang lên, cô em út lại run lên bần bật vì kinh hãi. Thế nhưng, cô chị cả vẫn đinh ninh đó là tiếng hò reo chào đón của các hoàng tử. Cứ thế, họ mải miết đi cho tới khi hiện ra một hồ nước mênh mông lộng gió. Ven hồ, mười hai chiếc thuyền nhỏ xinh đậu sẵn, trên mỗi chiếc là một vị hoàng tử khôi ngô tuấn tú đang kiên nhẫn đợi chờ.

Mười hai công chúa lần lượt bước xuống mười hai chiếc thuyền. Người lính già cũng nhẹ nhàng bám theo, lén bước lên chiếc thuyền của nàng công chúa út. Khi con thuyền đang lướt đi trên mặt hồ, vị hoàng tử ngồi cùng công chúa út và người lính bỗng cất lời: "Ta không hiểu tại sao hôm nay thuyền lại nặng trĩu thế này. Dù ta đã gắng sức chèo mà vẫn không sao đi nhanh như mọi bận, thật khiến ta thấy khá mệt mỏi." "Chắc do thời tiết oi ả quá thôi chàng ạ," công chúa út dịu dàng đáp, "Thiếp cũng thấy nóng bức trong người."

Phía bên kia bờ hồ, một tòa lâu đài đồ sộ rực sáng ánh đèn hiện ra, văng vẳng vọng lại những khúc nhạc rộn rã, tưng bừng của tiếng sừng và kèn đồng6. Tất thảy cập bến, rồi cùng nhau dập dìu bước vào lâu đài. Mỗi hoàng tử say sưa khiêu vũ cùng vị công chúa của mình. Nhờ chiếc áo tàng hình, người lính già cũng ung dung nhảy múa chen lẫn giữa đám đông. Hễ thấy công chúa nào để sẵn chén rượu bên cạnh, ông lại lẻn tới uống cạn sạch sành sanh. Bởi thế, khi các nàng nâng chén lên môi, bên trong chẳng còn lấy một giọt. Chuyện kỳ quái này khiến cô em út hoảng sợ tột độ, nhưng hễ mở miệng là cô lại bị chị cả quở trách bắt im lặng. Dạ vũ kéo dài mãi cho tới tận ba giờ sáng, khi những đôi giày đã sờn rách, các nàng mới đành dừng bước. Các hoàng tử lại chèo thuyền đưa họ trở về. Có điều lần này, người lính già lại đổi sang đi chung thuyền với cô công chúa cả. Cập bến cũ, họ lưu luyến chia tay, các nàng công chúa không quên hẹn sẽ quay lại vào đêm hôm sau.

Tới chân cầu thang, người lính già lao vút lên trước rồi ba chân bốn cẳng trèo lên giường nằm. Khi mười hai chị em mệt mỏi lê bước chân rã rời lên tới nơi, họ đã nghe thấy tiếng ngáy đều đều của người lính già. Ai nấy đều thở phào: "Bây giờ thì mọi thứ đều an toàn rồi." Xong xuôi, các nàng cởi bỏ những bộ váy áo lộng lẫy, tháo những đôi giày rách nát rồi lên giường an giấc. Sáng hôm sau, người lính già tuyệt nhiên không hé răng nửa lời về đêm qua. Lòng đầy quyết tâm muốn khám phá trọn vẹn chuyến phiêu lưu kỳ lạ này, ông tiếp tục bám theo vào đêm thứ hai, rồi đêm thứ ba. Mọi việc vẫn diễn ra y như cũ; hằng đêm, các công chúa đều say sưa nhảy múa cho đến khi giày mòn vẹt mới chịu trở về. Tuy nhiên, ở đêm thứ ba, người lính già đã lén mang theo một chiếc cốc bằng vàng để làm bằng chứng cho chuyến đi phi thường của mình.

Đến hạn phải công bố bí mật, người lính già được gọi tới yết kiến nhà vua, mang theo ba cành cây bẻ từ ba khu rừng và chiếc cốc vàng. Mười hai nàng công chúa lén nấp sau cánh cửa, dỏng tai nghe ngóng xem ông lão sẽ nói gì. Khi nhà vua cất giọng uy nghiêm: "Mười hai cô con gái của trẫm đi khiêu vũ ở đâu vào ban đêm?" Người lính dõng dạc thưa: "Muôn tâu bệ hạ, các công chúa đã khiêu vũ cùng mười hai vị hoàng tử trong một tòa lâu đài nằm sâu dưới lòng đất." Ngay sau đó, người lính già tường thuật lại tường tận mọi chuyện, đồng thời dâng lên nhà vua ba cành cây và chiếc cốc vàng ròng để làm vật chứng. Vua cha lập tức cho triệu các công chúa tới, gặng hỏi xem những lời ông lão nói có phải là sự thật hay không. Biết bí mật đã bị phanh phui, mọi lời chối cãi đều vô ích, các nàng đành cúi đầu thú nhận tất cả. Lát sau, nhà vua quay sang hỏi người lính già muốn chọn ai trong số các nàng làm vợ. Ông lão điềm đạm đáp: "Thần cũng không còn trẻ trung gì nữa, nên thần sẽ chọn công chúa cả." Thế là một lễ cưới linh đình được cử hành ngay trong ngày hôm đó, và người lính già chính thức được chỉ định làm người kế vị ngai vàng.



  1. Từ Hán Việt dùng để nói về việc vua chúa qua đời. Chữ 'băng' nghĩa là núi sụp đổ, 'hà' là sông lớn, ý ví sự ra đi của bậc đế vương như một ngọn núi lớn sụp đổ hay dòng sông cạn khô. 

  2. Thành ngữ chỉ việc trải qua nhiều trận chiến ác liệt, nhiều lần đối mặt với những tình huống nguy hiểm cận kề cái chết. 

  3. Nghi thức xin phép được vào gặp mặt và trình bày với vua chúa hoặc những người có địa vị cao hơn mình trong xã hội phong kiến. 

  4. Từ Hán Việt chỉ phòng ngủ hay nơi ở riêng biệt dành cho các thành viên trong gia đình hoàng gia, ở đây là cung cấm của các công chúa. 

  5. Loại cửa được thiết kế nằm ngang phẳng với mặt sàn, thường dùng để che giấu một lối đi bí mật dẫn xuống tầng hầm bên dưới. 

  6. Các loại nhạc cụ thổi làm bằng sừng động vật và bằng đồng, rất phổ biến trong văn hóa quý tộc châu Âu thời xưa, thường dùng trong các buổi tiệc dạ vũ hoàng gia.