CÂU CHUYỆN VỀ CHÚ CHÓ SULTAN GIÀ
Một người chăn cừu có một chú chó vô cùng trung thành tên là Sultan. Năm tháng trôi qua, chú chó nay đã trở nên già yếu, răng trong mõm cũng rụng sạch chẳng còn chiếc nào. Một ngày nọ, khi đang đứng trước cửa nhà cùng vợ, người chăn cừu buông lời: "Sáng mai tôi sẽ đem con Sultan già ra bắn bỏ, vì bây giờ nó có còn làm được tích sự gì nữa đâu."
Nghe vậy, người vợ vội vàng khuyên can: "Xin ông hãy tha mạng cho sinh linh tội nghiệp trung thành ấy; nó đã tận tụy phục vụ chúng ta bao nhiêu năm ròng, giờ ta cũng nên nuôi dưỡng nó nốt những ngày tháng cuối đời chứ."
Nhưng người chồng gạt đi: "Thế chúng ta còn giữ nó lại để làm gì? Mõm nó móm mém chẳng còn lấy một cái răng, bọn trộm đạo nào có sợ nó sủa cắn chút nào đâu; đành rằng nó từng phục vụ chúng ta, nhưng suy cho cùng cũng là để đổi lấy miếng ăn cơ mà. Tôi quả quyết với bà, ngày mai sẽ là ngày cuối cùng của nó."
Tội nghiệp thay, Sultan đang nằm ngay gần đó đã nghe lọt tai từng lời đối thoại của vợ chồng người chủ. Chú vô cùng hoảng sợ khi nghĩ rằng ngày mai sẽ là ngày tận số của đời mình. Vì vậy, ngay tối hôm ấy, chú lặn lội vào rừng tìm đến sói - một người bạn thân thiết, để giãi bày mọi nỗi muộn phiền và kể lể chuyện ông chủ định giết mình vào sáng sớm mai.
Nghe xong, sói an ủi: "Anh bạn cứ bình tĩnh, tôi sẽ bày cho anh một kế sách tuyệt hay. Anh biết đấy, sáng sớm nào ông bà chủ cũng ra đồng làm việc. Họ thường bế theo đứa con nhỏ và đặt thằng bé nằm dưới bóng râm đằng sau hàng rào trong lúc làm lụng. Bây giờ anh bạn hãy đến nằm cạnh đứa bé, làm bộ như đang canh chừng nó. Khi đó, tôi sẽ từ trong rừng xông ra, cuỗm đứa bé chạy đi. Anh bạn chỉ việc lao theo đuổi bắt tôi nhanh hết sức có thể. Tôi sẽ thả đứa bé xuống để anh ngậm mang về. Ông bà chủ sẽ nghĩ rằng anh đã liều mình cứu con họ nên sẽ vô cùng biết ơn. Đến mức, họ sẽ chăm sóc anh cho đến tận cuối đời."
Chú chó rất ưng ý với kế hoạch này, thế là mọi chuyện được dàn xếp y như dự tính. Hôm sau, sói vừa cắp đứa bé chạy được một quãng ngắn, vợ chồng người chăn cừu đã la hét thất thanh vì hoảng loạn. Nhưng Sultan đã mau chóng đuổi kịp, đoạt lại sinh linh bé bỏng tội nghiệp ấy rồi mang về trả lại cho vợ chồng người chủ. Trông thấy vậy, người chăn cừu âu yếm xoa đầu chú chó và nói: "Sultan già đã cứu con chúng ta khỏi nanh vuốt sói, vì vậy nó sẽ được sống, được chăm sóc chu đáo và có thật nhiều thức ăn. Bà nó này, hãy về nhà nấu cho nó một bữa ăn tối thật ngon, rồi nhường chiếc nệm cũ của tôi cho nó nằm nghỉ ngơi đến hết đời nhé." Kể từ giây phút đó, Sultan đã có được tất cả những gì chú hằng mong mỏi.
Ít lâu sau, sói tìm đến chúc mừng và rỉ tai bạn: "Giờ thì anh bạn của tôi ơi, anh phải nhắm mắt làm ngơ, hãy quay mặt đi chỗ khác khi tôi muốn nếm thử một trong những con cừu béo ngậy của lão chăn cừu nhé."
Nhưng Sultan dứt khoát đáp: "Không, tôi sẽ luôn trung thành với chủ của mình."
Tuy nhiên, sói chỉ tưởng chú chó già nói đùa, nên một đêm nọ đã lén mò tới chuồng cừu kiếm một bữa no nê. Ngờ đâu, Sultan đã đem ý định của sói bẩm báo với chủ từ trước. Vì vậy, người chăn cừu bèn nấp sẵn sau cánh cửa chuồng. Đợi lúc sói đang mải sục sạo tìm một con cừu thật béo, ông liền vung cây gậy to giáng mạnh xuống lưng sói, đánh cho nó một trận nhừ tử.
Lúc này, sói vô cùng tức giận. Nó gọi Sultan là "mi" và "lão già xảo trá" rồi thề độc sẽ trả thù. Ngay sáng hôm sau, sói cậy nhờ lợn rừng làm người phụ tá để thách đấu1, gọi Sultan vào tận trong rừng để giải quyết mọi ân oán.
Đến nước này, Sultan chẳng biết cậy nhờ ai làm người phụ tá cho mình ngoài cô mèo già ba chân của người chăn cừu. Vì vậy, chú đành dắt cô mèo theo cùng. Trên đường đi, con vật tội nghiệp phải chật vật bước từng bước tập tễnh, khiến cô mèo cứ phải dựng đứng chiếc đuôi lên trời.
Sói và lợn rừng đã đến điểm hẹn từ trước. Khi liếc thấy đối thủ đang tới gần, lại thấy chiếc đuôi dài của cô mèo dựng thẳng lên trời, chúng đinh ninh rằng cô mèo đang vác theo một thanh gươm báu để Sultan chiến đấu. Hơn nữa, cứ mỗi lần cô mèo bước đi tập tễnh, chúng lại tưởng cô đang cúi xuống nhặt đá ném vào mình. Hai gã to xác bàn lùi với nhau rằng chúng chẳng chuộng cách chiến đấu kiểu này chút nào. Lợn rừng bèn lủi lủi chui tọt vào nằm nấp sau một bụi rậm, còn sói thì nhanh nhảu nhảy tót lên cây.
Sultan và cô mèo nhanh chóng đi tới nơi, ngó nghiêng xung quanh và lấy làm lạ khi không thấy bóng dáng ai ở đó. Thế nhưng lợn rừng lại giấu mình chưa được kỹ lắm, đôi tai của nó vẫn thò cả ra ngoài bụi rậm. Khi nó khẽ rung rung một bên tai, cô mèo nhìn thấy có thứ gì đó động đậy, cứ tưởng là một con chuột bèn vồ lấy, cắn và cào cấu kịch liệt. Lợn rừng giật mình hoảng sợ nhảy dựng lên, kêu ụt ịt rồi co giò bỏ chạy. Vừa cắm đầu chạy, nó vừa rống lên ầm ĩ: "Các ngươi hãy nhìn lên cây kìa, kẻ đáng trách đang ngồi trên đó đấy."
Thế là Sultan và cô mèo nhìn lên, phát hiện ra sói đang rụt cổ ngồi giữa những cành cây. Họ liền mắng nó là đồ hèn nhát, nhất quyết không cho nó trèo xuống cho đến khi sói thực sự cảm thấy xấu hổ về bản thân và hứa sẽ lại làm bạn tốt với Sultan già.
-
Trong văn hóa châu Âu xưa, các cuộc quyết đấu danh dự (duel) thường có 'người phụ tá' (second). Người này có nhiệm vụ làm chứng, sắp xếp thời gian, địa điểm và đảm bảo tính công bằng. Việc các con vật cũng nhờ 'người phụ tá' là cách tác giả nhân hóa hài hước, biến cuộc đánh nhau của chúng thành một nghi thức trang trọng như giới quý tộc. ↩
OLD SULTAN
A shepherd had a faithful dog, called Sultan, who was grown very old, and had lost all his teeth. And one day when the shepherd and his wife were standing together before the house the shepherd said, ‘I will shoot old Sultan tomorrow morning, for he is of no use now.’ But his wife said, ‘Pray let the poor faithful creature live; he has served us well a great many years, and we ought to give him a livelihood for the rest of his days.’ ‘But what can we do with him?’ said the shepherd, ‘he has not a tooth in his head, and the thieves don’t care for him at all; to be sure he has served us, but then he did it to earn his livelihood; tomorrow shall be his last day, depend upon it.’
Poor Sultan, who was lying close by them, heard all that the shepherd and his wife said to one another, and was very much frightened to think tomorrow would be his last day; so in the evening he went to his good friend the wolf, who lived in the wood, and told him all his sorrows, and how his master meant to kill him in the morning. ‘Make yourself easy,’ said the wolf, ‘I will give you some good advice. Your master, you know, goes out every morning very early with his wife into the field; and they take their little child with them, and lay it down behind the hedge in the shade while they are at work. Now do you lie down close by the child, and pretend to be watching it, and I will come out of the wood and run away with it; you must run after me as fast as you can, and I will let it drop; then you may carry it back, and they will think you have saved their child, and will be so thankful to you that they will take care of you as long as you live.’ The dog liked this plan very well; and accordingly so it was managed. The wolf ran with the child a little way; the shepherd and his wife screamed out; but Sultan soon overtook him, and carried the poor little thing back to his master and mistress. Then the shepherd patted him on the head, and said, ‘Old Sultan has saved our child from the wolf, and therefore he shall live and be well taken care of, and have plenty to eat. Wife, go home, and give him a good dinner, and let him have my old cushion to sleep on as long as he lives.’ So from this time forward Sultan had all that he could wish for.
Soon afterwards the wolf came and wished him joy, and said, ‘Now, my good fellow, you must tell no tales, but turn your head the other way when I want to taste one of the old shepherd’s fine fat sheep.’ ‘No,’ said the Sultan; ‘I will be true to my master.’ However, the wolf thought he was in joke, and came one night to get a dainty morsel. But Sultan had told his master what the wolf meant to do; so he laid wait for him behind the barn door, and when the wolf was busy looking out for a good fat sheep, he had a stout cudgel laid about his back, that combed his locks for him finely.
Then the wolf was very angry, and called Sultan ‘an old rogue,’ and swore he would have his revenge. So the next morning the wolf sent the boar to challenge Sultan to come into the wood to fight the matter. Now Sultan had nobody he could ask to be his second but the shepherd’s old three-legged cat; so he took her with him, and as the poor thing limped along with some trouble, she stuck up her tail straight in the air.
The wolf and the wild boar were first on the ground; and when they espied their enemies coming, and saw the cat’s long tail standing straight in the air, they thought she was carrying a sword for Sultan to fight with; and every time she limped, they thought she was picking up a stone to throw at them; so they said they should not like this way of fighting, and the boar lay down behind a bush, and the wolf jumped up into a tree. Sultan and the cat soon came up, and looked about and wondered that no one was there. The boar, however, had not quite hidden himself, for his ears stuck out of the bush; and when he shook one of them a little, the cat, seeing something move, and thinking it was a mouse, sprang upon it, and bit and scratched it, so that the boar jumped up and grunted, and ran away, roaring out, ‘Look up in the tree, there sits the one who is to blame.’ So they looked up, and espied the wolf sitting amongst the branches; and they called him a cowardly rascal, and would not suffer him to come down till he was heartily ashamed of himself, and had promised to be good friends again with old Sultan.