CÂY BÁCH XÙ

Cách đây rất lâu, chừng hai nghìn năm về trước, có một người đàn ông giàu có sống hạnh phúc bên người vợ hiền thục, xinh đẹp. Dẫu yêu thương nhau say đắm, đôi vợ chồng vẫn mang nặng nỗi buồn vô tự. Khát khao có một mụn con mãnh liệt đến mức ngày đêm người vợ đều thành tâm cầu nguyện, thế nhưng hi vọng cứ mãi xa vời.

Trước khoảng sân nhà họ có trồng một cây bách xù1. Vào một ngày mùa đông giá rét, người vợ đứng gọt táo dưới gốc cây. Vô ý thế nào, lưỡi dao sượt qua tay, để lại vài giọt máu đỏ thẫm vương trên nền tuyết trắng phau. Nàng buông tiếng thở dài trĩu nặng: "Ôi, giá như em có một đứa con da trắng như tuyết, môi đỏ như máu." Lời vừa thốt ra, lòng nàng bỗng nhẹ bẫng lạ kỳ, tựa hồ như lời nguyện cầu đã thấu tận trời xanh. Nàng bước vào nhà, cõi lòng ngập tràn niềm vui sướng và bình yên. Tháng đầu tiên trôi qua, tuyết bắt đầu tan. Tháng thứ hai đến, mặt đất đã khoác lên mình tấm áo xanh non mơn mởn. Tháng ngày thấm thoắt thoi đưa, cây cối trong rừng thi nhau đâm chồi nảy lộc, chẳng mấy chốc những tán lá đã vươn lên đan xen rợp bóng, nhường chỗ cho những cánh hoa lả tả rụng xuống. Khi người vợ lại đứng dưới gốc cây bách xù, hương thơm ngào ngạt của cây khiến trái tim nàng rộn ràng, hạnh phúc dâng trào làm nàng khuỵu cả hai gối xuống. Rồi những quả bách xù dần căng mọng, chắc nịch, mang lại cho nàng cảm giác bình yên sâu thẳm. Nhưng khi quả chín rộ, nàng háo hức hái ăn, để rồi bỗng chốc rơi vào trạng thái ốm yếu, muộn phiền. Nàng gọi chồng đến, nước mắt nhạt nhòa: "Nếu em có mệnh hệ nào, anh hãy chôn em dưới gốc cây bách xù nhé." Dặn dò xong, tâm hồn nàng lại thanh thản và ngập tràn hạnh phúc. Chưa đầy một tháng sau, nàng hạ sinh một bé trai. Vừa nhìn thấy đứa trẻ da trắng như tuyết, môi đỏ như máu, niềm vui sướng tột độ đã cướp đi hơi thở cuối cùng của nàng.

Người chồng đau đớn chôn cất vợ dưới gốc cây bách xù, khóc than thảm thiết. Nhưng rồi thời gian cũng làm nguôi ngoai nỗi đau, dẫu thỉnh thoảng vẫn nhói lòng khi nhớ về người vợ quá cố, anh dần quay lại với nhịp sống thường nhật. Về sau, anh đi bước nữa.

Với người vợ sau, anh có thêm một cô con gái nhỏ, trong khi con trai của người vợ đầu mang vẻ đẹp đặc biệt: trắng như tuyết và đỏ như máu. Người mẹ kế dồn hết tình yêu thương cho con gái ruột. Mỗi lần nhìn hai đứa trẻ, lòng mụ lại quặn lên sự đố kỵ, lo sợ cậu bé sẽ ngáng đường con mình. Mụ không ngừng toan tính cách chiếm đoạt toàn bộ gia sản cho con gái. Dã tâm ấy ngày một lớn dần, biến mụ thành kẻ tàn nhẫn, độc ác với cậu bé. Mụ trút xuống đầu cậu những trận đòn roi tàn nhẫn, những cái tát nảy đom đóm mắt. Đứa trẻ tội nghiệp luôn phải sống trong nơm nớp lo sợ, chẳng có lấy một phút giây bình yên từ lúc rời trường cho đến lúc quay lại lớp học.

Một hôm, cô con gái nhỏ chạy ùa vào phòng thức ăn tìm mẹ nũng nịu: "Mẹ ơi, cho con một quả táo đi." "Được rồi, con yêu," mụ mẹ kế đáp lời. Mụ mở nắp một chiếc rương lớn có ổ khóa bằng sắt nặng trịch, lấy ra một quả táo ngon lành đưa cho con gái.

Cô bé lại hỏi: "Mẹ ơi, thế anh trai không được ăn táo ạ?" Nghe vậy, mụ mẹ kế bực bội nhưng vẫn cố kìm nén: "Có chứ, đợi khi nào anh đi học về."

Đúng lúc đó, liếc qua cửa sổ thấy cậu bé đang đi tới, ác tâm trong mụ bỗng trỗi dậy mạnh mẽ. Mụ giật phắt quả táo khỏi tay con gái, lạnh lùng bảo: "Con không được ăn trước khi anh con về." Nói đoạn, mụ ném quả táo vào rương, sập nắp lại. Cậu bé vừa bước vào nhà, ác quỷ trong mụ đã xui khiến mụ cất giọng ngọt ngào: "Con trai, con có muốn ăn một quả táo không?" Dù lời nói dịu dàng nhưng ánh mắt mụ lại vằn lên những tia ác độc. "Mẹ," cậu bé cất lời, "trông mẹ đáng sợ quá! Vâng, cho con một quả táo." Ý định đoạt mạng cậu bé lóe lên trong đầu mụ ác phụ. "Lại đây với mẹ," mụ vừa nói vừa nhấc nắp rương lên, "con tự chọn một quả đi." Và rồi, ngay khi cậu bé vừa cúi xuống, mụ bị ác quỷ sai khiến liền vung tay giập mạnh nắp rương xuống! Rầm! Chiếc nắp nặng trịch sập xuống làm đầu cậu bé đứt lìa. Thấy cảnh máu me, mụ mẹ kế hoảng loạn tột độ trước tội ác tày trời của mình. "Phải làm sao để che giấu chuyện này đây," mụ rùng mình suy tính. Mụ lén lút lên phòng mình, lục ngăn kéo trên cùng lấy một chiếc khăn tay trắng muốt. Mụ đặt đầu cậu bé ngay ngắn trở lại trên cổ, dùng chiếc khăn quấn kín lại để che giấu vết đứt, rồi đặt cậu ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế cạnh cửa, tay cầm quả táo.

Lát sau, bé Marleen rón rén đến bên bếp lửa nơi mẹ đang khuấy nồi nước dùng sùng sục, lo lắng nói: "Mẹ ơi, anh trai đang ngồi cạnh cửa sổ, tay cầm quả táo nhưng mặt anh nhợt nhạt lắm. Con xin táo mà anh chẳng buồn trả lời, làm con sợ quá mẹ ạ."

"Con chạy lại chỗ nó lần nữa xem," mụ đáp, "nếu nó vẫn không trả lời thì tát cho nó một cái." Thế là bé Marleen quay lại bên anh: "Anh ơi, cho em quả táo nhé." Cậu bé vẫn lặng thinh. Cô bé bèn giơ tay tát anh một cái. Tức thì, cái đầu rớt bịch xuống sàn nhà. Marleen sợ hãi tột cùng, vừa la hét vừa khóc thét chạy đi tìm mẹ: "Mẹ ơi! Con lỡ làm rớt đầu anh trai mất rồi!" Cô bé khóc nức nở, nước mắt giàn giụa, chẳng có cách nào dỗ dành nổi.

"Con làm cái trò gì thế này!" mụ mẹ kế quát lên, "Nhưng tuyệt đối không ai được biết chuyện này đâu đấy, con phải ngậm chặt miệng lại. Chuyện đã lỡ rồi, có khóc cũng chẳng cứu vãn được gì. Giờ chúng ta sẽ băm nhỏ nó ra làm bánh pudding." Mụ ta lôi xác cậu bé đi, băm vằm ra để nhồi bánh pudding rồi ném tất cả vào nồi nấu sùng sục. Đứng nhìn cảnh ấy, Marleen chỉ biết khóc tức tưởi. Nước mắt cô bé tuôn rơi lã chã vào nồi nước sôi nhiều đến mức mụ ta chẳng cần phải nêm thêm chút muối nào.

Tối mịt người cha mới về nhà và ngồi vào bàn ăn. Anh cất tiếng hỏi: "Con trai anh đâu rồi em?" Mụ mẹ kế im bặt, chỉ lẳng lặng bưng ra một đĩa bánh pudding huyết2 lớn, trong khi bé Marleen thì vẫn nức nở không ngừng.

Người cha lặp lại câu hỏi: "Con trai anh đi đâu rồi?"

"Ồ," mụ điềm nhiên đáp, "nó về quê thăm ông trẻ của mẹ nó rồi anh ạ. Chắc nó sẽ ở lại đó chơi một thời gian."

"Thế nó đến đó làm cái gì cơ chứ? Sao đi mà chẳng thèm chào tạm biệt anh lấy một tiếng!" người cha gắt lên.

"Chà, thì nó thích về đấy chơi mà. Nó bảo em sẽ đi tầm sáu tuần. Ở đó có người chăm sóc chu đáo, anh cứ yên tâm."

"Anh thấy chuyện này chẳng vui chút nào," người chồng thở dài, "nhỡ xảy ra chuyện gì không hay thì sao? Ít ra nó cũng phải chào anh một tiếng trước khi đi chứ."

Nói đoạn, anh quay lại bữa tối và dỗ dành con gái: "Bé Marleen, sao con lại khóc thế? Anh trai sẽ sớm về thôi mà con." Sau đó, anh bảo vợ lấy thêm bánh pudding. Trong lúc ăn, anh tiện tay ném mấy mẩu xương xuống gầm bàn.

Đợi lúc vắng người, bé Marleen lén lên lầu, rút chiếc khăn lụa đẹp nhất từ ngăn kéo dưới cùng. Cô bé cẩn thận nhặt nhạnh từng mẩu xương dưới gầm bàn, gói ghém lại rồi lầm lũi mang ra ngoài, nước mắt vẫn tuôn rơi lã chã. Cô bé đặt bọc xương lên thảm cỏ xanh mướt ngay dưới gốc cây bách xù. Lạ thay, vừa đặt gói xương xuống, mọi đau buồn trong lòng dường như tan biến sạch, cô bé không còn khóc nữa. Đúng lúc ấy, cây bách xù bỗng vươn mình chuyển động. Cành lá đung đưa xào xạc, thoạt đầu rẽ ngoặt ra xa, rồi lại chụm vào nhau, hệt như những bàn tay đang hân hoan vỗ nhịp. Một làn sương mờ ảo cuồn cuộn dâng lên bao phủ lấy thân cây. Ngay giữa màn sương rực sáng một ngọn lửa, và từ trong biển lửa ấy, một chú chim tuyệt đẹp sải cánh vút bay lên không trung, cất tiếng hót say đắm lòng người. Khi chú chim đã khuất bóng, cây bách xù lại đứng lặng im như cũ, nhưng chiếc khăn lụa và những mẩu xương đã biến mất không còn dấu vết.

Trong lòng bé Marleen giờ đây dâng lên một niềm hân hoan, thanh thản lạ kỳ, ngỡ như anh trai mình vẫn còn sống trên cõi đời này. Cô bé tung tăng chạy vào nhà, vui vẻ ngồi vào bàn ăn.

Trong khi đó, chú chim sải cánh bay đi, dừng chân trên mái nhà của một người thợ kim hoàn và bắt đầu cất tiếng hót:

‘Mẹ giết tôi;
Cha thương khóc khi tôi không còn nữa;
Em gái yêu tôi nhất trần đời;
Trải khăn lụa che cho tôi,
Và mang những mẩu xương tôi đặt nằm
Dưới gốc cây bách xù
Kywitt, Kywitt3, ta là một chú chim thật đẹp!’

Dưới xưởng, người thợ kim hoàn đang lụi cụi chế tác một sợi dây chuyền vàng. Tiếng hót lảnh lót trên mái nhà vang vọng xuống khiến ông sững sờ. Giọng hót mê hồn đến mức ông vội vã bật dậy chạy ùa ra ngoài. Vội quá, lúc vấp qua ngưỡng cửa, ông đánh rơi cả một chiếc dép. Thế nhưng, người thợ mặc kệ tất cả, chân đi dép chân đi tất, trên người vẫn quấn chiếc tạp dề lấm lem, hai tay cầm khư khư sợi dây chuyền vàng và chiếc kìm thợ. Ông đứng sững giữa phố, ngẩng đầu say sưa ngắm nhìn chú chim tắm mình trong ánh nắng rực rỡ.

"Chim ơi," ông tấm tắc khen, "chim hót hay quá! Hát lại cho tôi nghe bài đó đi chim."

"Không đời nào," chim kiêu hãnh đáp, "ta không hót miễn phí lần thứ hai đâu. Đưa sợi dây chuyền vàng kia đây, ta sẽ hót lại cho ông nghe."

"Dây chuyền đây, chim cầm lấy đi," người thợ vội vã đưa ra, "Chỉ cần hát lại cho tôi nghe một lần nữa thôi."

Chim sà xuống, dùng móng phải quắp lấy sợi dây chuyền vàng sáng lóa, đậu lại trước mặt người thợ và thánh thót hót:

‘Mẹ giết tôi;
Cha thương khóc khi tôi không còn nữa;
Em gái yêu tôi nhất trần đời;
Trải khăn lụa che cho tôi,
Và mang những mẩu xương tôi đặt nằm
Dưới gốc cây bách xù
Kywitt, Kywitt, ta là một chú chim thật đẹp!’

Dứt lời, chim tung cánh bay đi, tìm đến mái nhà của một người thợ đóng giày và lại cất cao tiếng hót:

‘Mẹ giết tôi;
Cha thương khóc khi tôi không còn nữa;
Em gái yêu tôi nhất trần đời;
Trải khăn lụa che cho tôi,
Và mang những mẩu xương tôi đặt nằm
Dưới gốc cây bách xù
Kywitt, Kywitt, ta là một chú chim thật đẹp!’

Người thợ đóng giày nghe thấy tiếng hát tuyệt diệu, liền nhảy cẫng lên thích thú. Trên người chỉ mặc độc một chiếc áo sơ mi cộc tuếch, ông chạy ào ra ngoài, đưa tay che bớt ánh nắng chói chang, say sưa ngước nhìn chú chim trên mái nhà.

"Chim ơi," ông reo lên, "chim hót hay quá đi mất!" Đoạn, ông vội vã gọi với vào nhà: "Bà nó ơi, mau ra đây mà xem! Có một chú chim tuyệt đẹp đang đậu trên mái nhà mình, nghe nó hót mới mê ly làm sao!" Rồi ông gọi luôn cả đám con cái, tụi học việc cả trai lẫn gái túa hết ra đường. Ai nấy đều sững sờ trước vẻ đẹp lộng lẫy của chú chim với bộ lông rực rỡ sắc đỏ và xanh biếc. Cổ chú chim lấp lánh như dát vàng, còn đôi mắt thì long lanh, sáng ngời như hai vì tinh tú.

"Chim ơi," thợ đóng giày nài nỉ, "hát lại cho tôi nghe bài đó đi chim."

"Không đời nào," chim đáp lời, "ta chẳng hót miễn phí lần thứ hai đâu. Ông phải trao đổi thứ gì đó với ta chứ."

Người thợ bèn quay sang bảo vợ: "Bà nó ơi, bà lên gác xép lấy đôi giày đỏ trên kệ cao nhất xuống đây cho tôi đi." Vợ ông lật đật chạy vào lấy đôi giày ra.

"Đây này chim ơi," người thợ đưa đôi giày ra, "giờ thì hót lại cho tôi nghe đi."

Chú chim sà xuống, dùng móng vuốt bên trái quắp lấy đôi giày đỏ chót, rồi quay lại mái nhà cất tiếng hót vang:

‘Mẹ giết tôi;
Cha thương khóc khi tôi không còn nữa;
Em gái yêu tôi nhất trần đời;
Trải khăn lụa che cho tôi,
Và mang những mẩu xương tôi đặt nằm
Dưới gốc cây bách xù
Kywitt, Kywitt, ta là một chú chim thật đẹp!’

Dứt lời ca, chim tung cánh bay vút đi. Chân phải quắp sợi dây chuyền vàng, chân trái cắp đôi giày đỏ, chú chim hướng thẳng về phía cối xay gió4, nơi những âm thanh lạch cạch đều đặn vang lên không ngớt. Trong xưởng, hai mươi người thợ đang hì hục đẽo một tảng đá khổng lồ. Tiếng đục đẽo hòa nhịp cùng tiếng cối xay gió, tạo nên một bản hòa ca rộn rã, nhộn nhịp.

Chú chim chọn một cành bồ đề rợp bóng trước cối xay gió, nhẹ nhàng đậu xuống rồi cất giọng hót:

‘Mẹ giết tôi;

một người thợ xay lập tức ngừng búa,

Cha thương khóc khi tôi không còn nữa;

thêm hai người nữa buông tay đục, nghểnh cổ lắng nghe,

Em gái yêu tôi nhất trần đời;

lại có bốn người nữa dừng tay,

Trải khăn lụa che cho tôi,
Và mang những mẩu xương tôi đặt nằm

Giờ thì cả xưởng chỉ còn tám người hì hục đẽo,

Dưới gốc,

năm người nữa bị cuốn vào tiếng hót liền buông dụng cụ,

cây bách xù.

chỉ còn lẻ loi một người cặm cụi,

Kywitt, Kywitt, ta là một chú chim thật đẹp!’

chim ngước lên cao, và người thợ cuối cùng kia cũng đã ngừng tay hẳn.

"Chim ơi," một người thợ lên tiếng, "bài ca chim hót hay tuyệt trần! Cho chúng tôi nghe lại với, hát lại đi chim."

"Không đâu," chim kiêu hãnh đáp, "ta chẳng hót miễn phí bao giờ. Hãy giao chiếc cối đá5 kia cho ta, rồi ta sẽ hót."

"Nếu nó là của riêng tôi," người thợ ngậm ngùi, "thì tôi tặng chim ngay."

"Được rồi, được rồi," những người thợ khác nhao nhao lên, "nếu chim hót lại, chúng tôi sẽ tặng chim chiếc cối đá này."

Chim bay vụt xuống. Cả hai mươi người thợ hùa nhau lấy xà beng, hợp sức nâng tảng đá nặng trịch lên. Chim khéo léo chui đầu qua lỗ hổng chính giữa, tròng tảng đá vào cổ tựa như một chiếc vòng khổng lồ. Khoác lấy khối đá nặng nề ấy, chim bay vút lên ngọn cây và cất cao tiếng hót:

‘Mẹ giết tôi;
Cha thương khóc khi tôi không còn nữa;
Em gái yêu tôi nhất trần đời;
Trải khăn lụa che cho tôi,
Và mang những mẩu xương tôi đặt nằm
Dưới gốc cây bách xù
Kywitt, Kywitt, ta là một chú chim thật đẹp!’

Tiếng ca vừa dứt, chim tung rộng đôi cánh oai vệ. Với móng phải cắp dây chuyền vàng, móng trái quắp đôi giày đỏ, quanh cổ lủng lẳng tảng đá khổng lồ, chim bay vút về hướng nhà cha mình.

Lúc này, ở nhà, người cha, mụ mẹ kế và bé Marleen đang quây quần bên bàn ăn tối.

"Sao lòng anh lại nhẹ nhõm thế nhỉ," người cha vui vẻ nói, "cảm giác khoan khoái và hạnh phúc lạ thường."

"Còn em," mụ mẹ kế bồn chồn đáp, "lòng em cứ bứt rứt không yên, hệt như linh cảm về một cơn giông bão kinh hoàng sắp sửa ập tới."

Trái ngược với họ, bé Marleen chỉ ngồi co ro một góc, nước mắt lã chã tuôn rơi.

Cùng lúc đó, chim bay về đến nhà, nhẹ nhàng đậu trên mái.

"Anh thật sự thấy rất hạnh phúc," người cha lại thốt lên, "mặt trời đang tỏa nắng rực rỡ quá. Anh cứ có linh cảm như sắp được hội ngộ một người bạn cũ tri kỷ."

"Ôi trời ơi!" mụ vợ rên rỉ, "còn em thì chìm trong nỗi đau khổ và sợ hãi tột độ, hai hàm răng đánh vào nhau cầm cập. Em cảm giác như dòng máu trong huyết quản đang sục sôi như lửa đốt!" Nói rồi, mụ phát điên xé toạc cả váy áo đang mặc trên người. Trong khi đó, bé Marleen vẫn ngồi bó gối trong góc phòng khóc nức nở, nước mắt lã chã ướt đẫm cả chiếc đĩa trên đùi.

Giữa lúc ấy, chim bay từ mái nhà vút đến cây bách xù, cất cao tiếng hót:

‘Mẹ giết tôi;

Mụ mẹ kế hoảng loạn nhắm nghiền mắt, hai tay bịt chặt tai để không phải nghe, không phải nhìn thấy bất cứ thứ gì. Thế nhưng, mụ càng bịt tai, những âm thanh gầm rú như dông bão cuồng nộ càng xoáy sâu vào màng nhĩ. Đôi mắt dù nhắm tịt vẫn thấy những tia chớp sáng lòa nhức nhối rạch ngang đại não:

Cha thương khóc khi tôi không còn nữa;

"Em nhìn kìa," người chồng hân hoan reo lên, "chú chim xinh đẹp đằng kia đang hót say đắm lòng người! Ánh nắng ban mai ấm áp và rực rỡ làm sao. Không khí lại thoang thoảng mùi hương trầm thơm ngát nữa chứ!"

Em gái yêu tôi nhất trần đời;

Nghe đến đây, bé Marleen gục hẳn đầu xuống gối, khóc nấc lên từng hồi.

"Anh phải ra ngoài để ngắm nghía chú chim ấy cho thật rõ mới được," người đàn ông hào hứng bước đi.

"Á! Anh đừng đi!" mụ vợ gào thét thất thanh. "Em cảm giác như cả ngôi nhà này đang bị ngọn lửa địa ngục thiêu rụi vậy!"

Thế nhưng người đàn ông đã bước ra ngoài hiên, say sưa ngước nhìn chú chim lộng lẫy.

Trải khăn lụa che cho tôi,
Và mang những mẩu xương tôi đặt nằm
Dưới gốc cây bách xù
Kywitt, Kywitt, ta là một chú chim thật đẹp!’

Câu hát cuối cùng vừa dứt, chim thả nhẹ sợi dây chuyền vàng tuyệt đẹp xuống. Sợi dây trôi tuột, quấn gọn tự nhiên vừa khít vào quanh cổ người cha.

Người cha hớn hở bước vào nhà khoe: "Em nhìn này, chú chim đó lộng lẫy biết bao! Chú chim không những đẹp tuyệt trần mà còn tặng anh sợi dây chuyền vàng lấp lánh này nữa!"

Thế nhưng mụ mẹ kế, vì quá khiếp đảm và rối loạn tột cùng, đã ngã vật ra sàn, lả đi. Chiếc mũ trên đầu mụ văng lăn lóc.

Ngoài kia, chim lại bắt đầu cất tiếng ca:

‘Mẹ giết tôi;

"Ôi chao ôi!" mụ vợ gào lên thảm thiết, "giá như tôi bị chôn vùi dưới nghìn thước đất sâu để không bao giờ phải nghe bài hát oán hờn kia nữa!"

Cha thương khóc khi tôi không còn nữa;

Mụ đàn bà độc ác lại rũ rượi ngã xuống tựa như một cái xác không hồn.

Em gái yêu tôi nhất trần đời;

"Vâng," bé Marleen chợt lên tiếng, lau vội nước mắt, "con cũng sẽ ra ngoài xem chú chim có tặng con món quà gì không."

Thế là cô bé nhanh nhẹn bước ra sân.

Trải khăn lụa che cho tôi,
Và mang những mẩu xương tôi đặt nằm

Chim khéo léo buông đôi giày đỏ chói ném thẳng xuống cho cô bé.

Dưới gốc cây bách xù
Kywitt, Kywitt, ta là một chú chim thật đẹp!’

Niềm hạnh phúc và sự thanh thản vô bờ bến trào dâng trong lòng Marleen. Cô bé vui sướng xỏ chân vào đôi giày đỏ rực, tung tăng nhảy múa khắp sân. "Lúc bước ra ngoài, em đã đau khổ biết chừng nào," cô bé nói, "nhưng mọi muộn phiền giờ đây đã hoàn toàn tan biến. Chú chim tuyệt đẹp kia đã tặng em đôi giày đỏ rực rỡ này."

Mụ mẹ kế đột nhiên vùng dậy, mái tóc xõa xượi, dựng ngược lên như ngọn lửa rực cháy. "Vậy thì tao cũng phải ra ngoài xem sao," mụ rít lên cay độc, "để xem có xua tan được nỗi thống khổ này không, tao thấy ngày tận thế sắp đến nơi rồi!"

Nhưng ngay khi mụ vừa thò chân qua ngưỡng cửa, rầm một tiếng kinh thiên động địa! Chú chim không chần chừ, ném thẳng tảng đá khổng lồ giáng xuống đầu mụ. Mụ ác phụ bị đè bẹp dí, chết ngay tức khắc.

Tiếng động kinh hoàng khiến người cha và bé Marleen hốt hoảng chạy ra. Nhưng kìa, mụ ác phụ biến đâu mất, chỉ thấy những luồng khói và ngọn lửa bốc lên mù mịt từ nơi mụ vừa đứng. Khi khói lửa tan hết, cậu bé đã xuất hiện sừng sững ở đó. Cậu mỉm cười, tiến lại nắm lấy tay cha và em gái Marleen. Niềm vui sướng vỡ òa, cả ba cha con hân hoan dắt tay nhau vào nhà, quây quần bên bàn ăn, cùng nhau thưởng thức bữa tối đầm ấm.



  1. Cây bách xù (juniper) là một loài thực vật thường xanh phổ biến ở châu Âu. Trong văn hóa dân gian phương Tây, loài cây này thường tượng trưng cho sự bảo vệ, thanh tẩy và sự tái sinh. 

  2. Dịch từ món 'black pudding' hay 'blood pudding', một món ăn truyền thống của châu Âu thời xưa làm từ tiết, thịt và mỡ động vật nhồi lại (tương tự như món dồi), thường được nấu để tận dụng nguyên liệu sau khi mổ thịt. 

  3. Từ tượng thanh mô phỏng tiếng chim hót (bản gốc tiếng Đức là 'Kiwitt'). Trong câu chuyện, âm thanh này mang âm hưởng vừa trong trẻo vừa ai oán, báo hiệu sự hiện diện của linh hồn đứa trẻ. 

  4. Một công trình phổ biến ở châu Âu thời trung cổ và cận đại, sử dụng sức gió để làm quay các cối đá khổng lồ nhằm xay nghiền hạt ngũ cốc (lúa mì, lúa mạch) thành bột mịn. 

  5. Nguyên gốc là 'millstone' (đá xay), một phiến đá khổng lồ, hình trụ dẹt, cực kỳ nặng và có lỗ ở giữa. Nó được dùng trong cối xay gió hoặc cối xay nước để nghiền nát lúa mì.