ĐÁM CƯỚI CỦA BÀ CÁO
- CÂU CHUYỆN THỨ NHẤT
Ngày xửa ngày xưa, có một ông Cáo già mang chín cái đuôi1, lúc nào cũng đinh ninh rằng vợ mình chẳng đoan chính nên bèn nảy ra ý định thử lòng bà. Lão nằm duỗi thẳng cẳng dưới gầm ghế, chân tay im lìm bất động, vờ như đã chết cứng từ lâu. Thấy vậy, bà Cáo liền lui về buồng riêng, đóng chặt cửa lại. Trong khi đó, cô hầu gái của bà là cô Mèo lúi húi nấu nướng bên bếp lửa. Chẳng mấy chốc, tin tức lão Cáo già qua đời đã lan truyền khắp nơi, thế là những kẻ cầu hôn bắt đầu kéo đến dập dìu. Nghe thấy tiếng gõ cửa cộc cộc bên ngoài, cô hầu gái liền chạy ra mở. Trước mặt cô là một chàng Cáo trẻ trung. Chàng cất tiếng hỏi:
'Cô đang làm gì thế, cô Mèo?
Cô đang say giấc hay thức chăng?'
Cô Mèo liền đáp lời:
'Tôi đâu có ngủ, tôi đang thức,
Anh có muốn biết tôi đang làm gì không?
Tôi đang đun ấm chút bia cùng bơ thơm,
Anh có muốn làm khách dùng bữa tối cùng tôi không?'
"Không, cảm ơn cô," chàng Cáo từ chối, "thế bà Cáo đang làm gì vậy?" Cô hầu liền đáp:
'Bà chủ đang ủ rũ trong phòng,
Than khóc giữa màn đêm tăm tối,
Đôi mắt nhỏ nhắn đã sưng đỏ cả lên,
Chỉ vì ông Cáo già đã khuất bóng.'
"Vậy cô hãy thưa lại với phu nhân rằng có một chàng Cáo trẻ đang ở đây, ngỏ ý muốn cầu hôn bà ấy."
"Chắc chắn rồi, thưa anh."
Mèo rảo bước lên cầu thang nghe lốc cốc,
Đến trước cửa, cô gõ khẽ lộc cộc,
'Thưa bà Cáo, bà chủ có ở trong đó không?'
'Ồ, có chứ, cô mèo nhỏ của ta,' bà đáp lời.
'Đang có một kẻ đến cầu hôn đứng đợi ngoài cửa kia.'
'Trông anh ta ra sao hả cháu?'
"Anh ta có chín cái đuôi tuyệt đẹp hệt như ngài ông Cáo quá cố chứ?" "Ồ không đâu," mèo đáp lời, "anh ta chỉ có mỗi một cái đuôi thôi." "Vậy thì ta sẽ không lấy anh ta đâu."
Thế là cô Mèo đi xuống nhà và đuổi khéo kẻ cầu hôn nọ. Ngay sau đó, lại có tiếng gõ cửa vang lên, và một gã Cáo khác lại đến xin cầu hôn bà Cáo. Gã này nhỉnh hơn một chút với hai cái đuôi, nhưng rồi cũng chẳng khấm khá hơn người đầu tiên là bao. Sau đó, lại có thêm nhiều kẻ lục tục tìm tới, người đến sau luôn nhiều hơn người trước một cái đuôi, thế nhưng tất thảy đều bị khước từ. Cho đến khi, cuối cùng cũng có một kẻ sở hữu trọn vẹn chín cái đuôi, giống hệt như ông Cáo già. Nghe được tin ấy, vị góa phụ mừng rỡ bảo mèo:
'Giờ thì cháu hãy mở toang hết mọi cửa nẻo ra, Và khiêng lão Cáo già ra ngoài đi.'
Thế nhưng, ngay lúc hôn lễ chuẩn bị được cử hành, lão Cáo già dưới gầm ghế liền bật dậy. Lão đánh cho lũ lưu manh một trận tơi bời hoa lá, rồi đuổi thẳng cổ cả bọn cùng bà vợ bà Cáo ra khỏi nhà.
- CÂU CHUYỆN THỨ HAI
Sau khi ông Cáo già qua đời, có một gã sói mò đến cầu hôn. Hắn gõ cửa, và cô mèo hầu gái của bà Cáo đã ra mở cửa đón hắn. Sói liền cất lời chào hỏi:
'Ngày mới tốt lành, bà Mèo xứ Kehrewit2,
Cớ sao bà lại ngồi thui thủi một mình thế này?
Bà đang nấu món gì ngon vậy?'
Mèo đáp lời:
'Tôi đang bẻ vụn bánh mì ngọt vào tô sữa,
Ngài có muốn làm khách của tôi và cùng dùng bữa không?'
"Không, cảm ơn bà," sói đáp. "Thế bà Cáo không có ở nhà sao?"
Mèo liền kể:
'Bà chủ đang ngồi trên căn gác xép,
Xót xa than khóc cho số phận hẩm hiu,
Tràn trề nỗi bi thương khôn tả,
Vì ngài ông Cáo già nay đã không còn nữa.'
Sói liền nói:
'Nếu giờ bà ấy đang cần một người chồng,
Thì liệu bà ấy có vui lòng bước xuống đây không?'
Mèo vội vã chạy lên những bậc cầu thang,
Chiếc đuôi cứ ve vẩy đung đưa qua lại,
Cho đến khi dừng bước trước cửa phòng khách.
Với năm chiếc nhẫn vàng trên tay, bà gõ cửa:
'Bà chủ có ở trong đó không, bà Cáo nhân từ?
Nếu giờ bà chủ đang cần một người chồng,
Thì liệu bà chủ có vui lòng bước xuống lầu không?'
Bà Cáo cất giọng hỏi: "Quý ông đó có đi tất đỏ3 và sở hữu một cái mõm nhọn không?" "Dạ không," Mèo đáp. "Vậy thì ông ta chẳng xứng với ta rồi."
Sau khi sói rời đi, lần lượt một con chó, một con hươu, một con thỏ rừng, một con gấu, một con sư tử cùng tất thảy muôn loài thú rừng nối đuôi nhau kéo đến. Thế nhưng, bọn họ luôn thiếu đi một trong những phẩm chất tuyệt vời mà ngài ông Cáo già từng có, khiến cho mèo cứ phải liên tục từ chối những kẻ cầu hôn.
Cuối cùng, một chàng Cáo trẻ xuất hiện. Lần này, bà Cáo lại hỏi: "Quý ông đó có đi tất đỏ và sở hữu một chiếc mõm nhỏ nhọn hoắt không?" "Có chứ," mèo hớn hở, "anh ta có đấy ạ." "Vậy thì cháu hãy mau mời anh ta lên đây," bà Cáo nói, rồi sai người hầu tất bật chuẩn bị cho tiệc cưới.
'Cháu hãy quét tước căn phòng cho ta thật tươm tất,
Mở tung cửa sổ ra, rồi quăng lão chồng già của ta ra ngoài!
Lão tha về bao nhiêu là chuột béo ngậy,
Thế mà có bao giờ đoái hoài gì đến vợ mình đâu,
Cứ một mình xơi sạch mọi thứ lão bắt được.'
Thế là, hôn lễ với chàng Cáo trẻ được long trọng tổ chức. Mọi người ai nấy đều hân hoan nhảy múa vô cùng náo nhiệt; và nếu họ vẫn chưa dừng bước, thì biết đâu chừng đến tận bây giờ họ vẫn còn đang khiêu vũ.
-
Trong văn hóa dân gian, cáo là biểu tượng của sự xảo quyệt. Việc sở hữu nhiều đuôi (chín cái đuôi) nhằm nhấn mạnh sự tinh ranh, già đời và kinh nghiệm lọc lõi, tương đồng với truyền thuyết về cáo chín đuôi ở Á Đông. ↩
-
Kehrewit là một địa danh hư cấu trong nguyên bản tiếng Đức của anh em nhà Grimm. Cái tên này bắt nguồn từ cụm từ "kehre wieder" (nghĩa là "quay lại đây"), được dùng như một cách chơi chữ tạo âm điệu vui nhộn cho nhân vật. ↩
-
Chi tiết nhân hóa mang tính trào phúng. Trong quá khứ ở châu Âu, tất màu đỏ thường gắn liền với giới quý tộc hoặc những kẻ thích chưng diện. Chi tiết này cũng ngầm ám chỉ màu lông chân đặc trưng của loài cáo. ↩
THE WEDDING OF MRS FOX
FIRST STORY
There was once upon a time an old fox with nine tails, who believed that his wife was not faithful to him, and wished to put her to the test. He stretched himself out under the bench, did not move a limb, and behaved as if he were stone dead. Mrs Fox went up to her room, shut herself in, and her maid, Miss Cat, sat by the fire, and did the cooking. When it became known that the old fox was dead, suitors presented themselves. The maid heard someone standing at the house-door, knocking. She went and opened it, and it was a young fox, who said:
‘What may you be about, Miss Cat?
Do you sleep or do you wake?’
She answered:
‘I am not sleeping, I am waking,
Would you know what I am making?
I am boiling warm beer with butter,
Will you be my guest for supper?’
‘No, thank you, miss,’ said the fox, ‘what is Mrs Fox doing?’ The maid replied:
‘She is sitting in her room,
Moaning in her gloom,
Weeping her little eyes quite red,
Because old Mr Fox is dead.’
‘Do just tell her, miss, that a young fox is here, who would like to woo her.’ ‘Certainly, young sir.’
The cat goes up the stairs trip, trap,
The door she knocks at tap, tap, tap,
‘Mistress Fox, are you inside?’
‘Oh, yes, my little cat,’ she cried.
‘A wooer he stands at the door out there.’
‘What does he look like, my dear?’
‘Has he nine as beautiful tails as the late Mr Fox?’ ‘Oh, no,’ answered the cat, ‘he has only one.’ ‘Then I will not have him.’
Miss Cat went downstairs and sent the wooer away. Soon afterwards there was another knock, and another fox was at the door who wished to woo Mrs Fox. He had two tails, but he did not fare better than the first. After this still more came, each with one tail more than the other, but they were all turned away, until at last one came who had nine tails, like old Mr Fox. When the widow heard that, she said joyfully to the cat:
‘Now open the gates and doors all wide,
And carry old Mr Fox outside.’
But just as the wedding was going to be solemnized, old Mr Fox stirred under the bench, and cudgelled all the rabble, and drove them and Mrs Fox out of the house.
SECOND STORY
When old Mr Fox was dead, the wolf came as a suitor, and knocked at the door, and the cat who was servant to Mrs Fox, opened it for him. The wolf greeted her, and said:
‘Good day, Mrs Cat of Kehrewit,
How comes it that alone you sit?
What are you making good?’
The cat replied:
‘In milk I’m breaking bread so sweet,
Will you be my guest, and eat?’
‘No, thank you, Mrs Cat,’ answered the wolf. ‘Is Mrs Fox not at home?’
The cat said:
‘She sits upstairs in her room,
Bewailing her sorrowful doom,
Bewailing her trouble so sore,
For old Mr Fox is no more.’
The wolf answered:
‘If she’s in want of a husband now,
Then will it please her to step below?’
The cat runs quickly up the stair,
And lets her tail fly here and there,
Until she comes to the parlour door.
With her five gold rings at the door she knocks:
‘Are you within, good Mistress Fox?
If you’re in want of a husband now,
Then will it please you to step below?
Mrs Fox asked: ‘Has the gentleman red stockings on, and has he a pointed mouth?’ ‘No,’ answered the cat. ‘Then he won’t do for me.’
When the wolf was gone, came a dog, a stag, a hare, a bear, a lion, and all the beasts of the forest, one after the other. But one of the good qualities which old Mr Fox had possessed, was always lacking, and the cat had continually to send the suitors away. At length came a young fox. Then Mrs Fox said: ‘Has the gentleman red stockings on, and has a little pointed mouth?’ ‘Yes,’ said the cat, ‘he has.’ ‘Then let him come upstairs,’ said Mrs Fox, and ordered the servant to prepare the wedding feast.
‘Sweep me the room as clean as you can,
Up with the window, fling out my old man!
For many a fine fat mouse he brought,
Yet of his wife he never thought,
But ate up every one he caught.’
Then the wedding was solemnized with young Mr Fox, and there was much rejoicing and dancing; and if they have not left off, they are dancing still.