HANSEL VÀ GRETEL

Gần một khu rừng lớn nọ, có hai vợ chồng một người tiều phu nghèo sống cùng hai đứa con nhỏ. Cậu con trai tên là Hansel, còn cô con gái tên là Gretel. Nhà nghèo xác xơ, chẳng có mấy đồ ăn thức uống. Lại thêm một năm nạn đói lớn hoành hành khắp xứ1, người tiều phu thậm chí không thể kiếm nổi mẩu bánh mì lót dạ cho cả nhà. Một đêm nọ, nằm trên giường, ông trằn trọc mãi không sao chợp mắt. Mối lo âu đè nặng trong lòng, ông thở dài thườn thượt rồi nói với vợ: "Chúng ta biết sống sao đây? Tôi và bà làm sao nuôi nổi hai đứa con tội nghiệp, khi mà chính chúng ta cũng chẳng còn gì bỏ bụng?" Người vợ đáp lời: "Tôi bảo ông nghe này, ông lão. Sáng mai, lúc trời còn chưa sáng, chúng ta sẽ đưa tụi nó vào tận nơi rừng sâu nhất. Đến đó, chúng ta sẽ nhóm cho tụi nó một đống lửa, chia cho mỗi đứa một mẩu bánh mì con con, rồi cứ thế đi làm việc, để tụi nó lại một mình. Tụi nó sẽ chẳng thể nào tìm được đường về nhà nữa, thế là chúng ta tống khứ được tụi nó trót lọt." "Không, bà ạ," người đàn ông vội nói, "tôi không làm thế đâu. Sao tôi nỡ bỏ các con bơ vơ trong rừng? Thú dữ sẽ kéo đến và xé xác các con tôi mất." "Ôi, cái đồ ngốc!" bà mẹ kế tru tréo, "Vậy thì cả bốn người chúng ta sẽ chết đói cả nút! Ông thà đi bào sẵn ván đóng quan tài cho cả nhà còn hơn!" Bà ta đay nghiến, cằn nhằn mãi không thôi cho đến khi người tiều phu đành phải ậm ừ đồng ý. "Dẫu sao thì tôi vẫn thấy thương các con quá," người đàn ông xót xa thầm thì.

Về phần hai đứa trẻ, cơn đói cồn cào cũng khiến chúng không sao ngủ được. Chúng đã nghe rành rọt từng lời mụ mẹ kế bàn bạc với cha. Gretel ứa những giọt nước mắt cay đắng, nức nở với Hansel: "Thế là hết đời anh em mình rồi." "Suỵt, ngoan nào Gretel," Hansel dỗ dành, "em đừng buồn, anh sẽ sớm tìm ra cách cứu chúng ta thôi." Đợi khi hai người lớn đã ngáy ngủ say sưa, cậu bé nhẹ nhàng trở dậy, khoác chiếc áo nhỏ, rón rén mở cánh cửa bên dưới rồi lẻn ra ngoài. Đêm ấy trăng sáng vằng vặc. Những viên sỏi trắng nằm rải rác trước nhà lấp lánh như những đồng xu bạc thật. Hansel cúi nhặt sỏi, nhét đầy vào hai túi áo khoác nhỏ của mình. Xong xuôi, cậu bé quay lại và nói với Gretel: "Yên tâm đi, em gái nhỏ thân yêu của anh, cứ ngủ một giấc thật ngon. Chúa sẽ không bỏ rơi anh em mình đâu." Rồi cậu bé lại leo lên giường nằm.

Khi trời vừa rạng sáng, mặt trời còn chưa kịp ló dạng, người phụ nữ đã đến lay hai đứa trẻ dậy, quát tháo: "Dậy đi, tụi bay thật lười biếng! Chúng ta sẽ vào rừng kiếm củi." Bà ta dúi cho mỗi đứa một mẩu bánh mì bé xíu, dặn dò: "Đây là phần cho bữa trưa của tụi bay. Đừng có ăn chùng ăn lén trước lúc đó, vì ngoài cái này ra tụi bay không còn gì khác đâu." Gretel đành giấu bánh mì dưới vạt tạp dề, bởi túi áo của Hansel đã chật ních sỏi trắng. Thế rồi, cả nhà cùng nhau cất bước vào rừng. Đi được một đoạn, Hansel cứ chốc chốc lại đứng lại, ngoái đầu nhìn về phía ngôi nhà. Cha cậu thấy thế liền hỏi: "Hansel, con đang nhìn gì mà cứ tụt lại phía sau vậy? Tập trung vào, và nhớ rảo bước lên nào." "À, cha ơi," Hansel đáp, "con đang nhìn con mèo trắng nhỏ của con. Nó đang ngồi trên mái nhà và muốn vẫy chào tạm biệt con đấy." Người vợ kế gắt gỏng: "Đồ ngốc! Đó không phải con mèo nhỏ của mày đâu, mà là ánh nắng ban mai đang hắt lên ống khói đấy." Thế nhưng, Hansel đâu có ngoái nhìn con mèo nào. Cậu bé đang liên tục thả từng viên sỏi trắng trong túi xuống đường làm dấu.

Khi cả nhà đã tiến vào tới giữa rừng sâu, người cha cất tiếng: "Bây giờ, các con hãy đi nhặt ít củi, cha sẽ nhóm một đống lửa cho các con đỡ lạnh." Hansel và Gretel hì hục gom nhặt những cành cây khô, chất thành một đống cao như ngọn đồi nhỏ. Ngọn lửa bùng lên. Lửa cháy rực và cao ngất, người phụ nữ bèn bảo: "Bây giờ, tụi bay hãy nằm xuống cạnh đống lửa mà nghỉ ngơi đi. Tao và cha bay sẽ vào rừng đốn củi. Khi nào xong việc, tao sẽ quay lại đón tụi bay."

Hai anh em ngoan ngoãn ngồi bên đống lửa. Đến trưa, mỗi đứa lấy mẩu bánh mì nhỏ ra ăn. Nghe tiếng rìu bập bùng, chúng cứ đinh ninh rằng cha đang ở ngay gần bên. Nhưng thực ra, đó chẳng phải là tiếng rìu chặt củi, mà là âm thanh từ một cành cây khô bị gió thổi, đập cành cạch vào thân cây khô héo mà ông tiều phu đã buộc vào. Ngồi chờ đợi mãi, đôi mi chúng bắt đầu trĩu nặng vì mệt mỏi, rồi cả hai lăn ra ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Lúc chúng choàng tỉnh thì màn đêm đã buông xuống mịt mùng. Gretel bật khóc nức nở: "Làm sao anh em mình thoát khỏi khu rừng này bây giờ?" Hansel nhẹ nhàng an ủi em: "Cứ đợi một chút em ạ. Chờ mặt trăng nhô lên, rồi anh em mình sẽ sớm tìm thấy đường về thôi." Khi vầng trăng rằm sáng vằng vặc nhô lên cao, Hansel nắm chặt tay em gái nhỏ, lần theo những viên sỏi lấp lánh như những đồng xu bạc mới đúc. Chính những viên sỏi ấy đã soi đường chỉ lối cho hai anh em.

Hai anh em rảo bước suốt đêm thâu, và ngay lúc rạng đông, chúng đã về tới trước hiên nhà. Chúng gõ cửa. Mụ mẹ kế vừa mở cửa ra, thấy Hansel và Gretel sờ sờ trước mặt liền giả lả: "Tụi bay thật hư đốn! Tại sao tụi bay lại ngủ quên trong rừng lâu như thế? Tao cứ tưởng tụi bay sẽ chẳng bao giờ về nữa cơ chứ!" Trái lại, người cha nghèo lại vui mừng khôn xiết. Việc để hai đứa con bơ vơ giữa rừng hoang đã làm trái tim ông quặn thắt như dao cứa.

Nhưng chẳng bao lâu sau, một trận đói lớn khác lại quét qua khắp xứ sở. Trong đêm tối, những đứa trẻ lại nghe thấy tiếng mụ dì ghẻ xúi giục cha chúng: "Mọi thứ trong nhà lại sạch bách rồi. Chúng ta chỉ còn đúng nửa ổ bánh mì, ngoài ra chẳng còn gì sất. Bọn nhỏ phải ra đi thôi. Lần này chúng ta sẽ đưa tụi nó vào tận chốn rừng sâu hơn nữa, để tụi nó hết đường mò về. Trừ cách đó ra, chẳng còn lối nào để tự cứu chúng ta đâu!" Nghe vợ nói, cõi lòng người cha lại trĩu nặng. Ông thầm nghĩ: "Thà mình chia sẻ miếng ăn cuối cùng với các con còn hơn." Thế nhưng, vợ ông chẳng thèm đếm xỉa đến bất cứ lời can ngăn nào, chỉ một mực đay nghiến và mắng mỏ ông. Đã đâm lao thì phải theo lao. Kẻ nào đã làm điều ác một lần, ắt sẽ bị ép làm thêm lần nữa. Người cha yếu lòng đã nhượng bộ ở lần đầu tiên, nên ông đành cắn răng làm theo ở lần thứ hai này.

Giống như lần trước, những đứa trẻ vẫn còn thức và nghe lọt tai toàn bộ câu chuyện. Chờ cho hai người lớn say giấc nồng, Hansel lại trở dậy định lẻn ra ngoài nhặt sỏi. Nhưng lần này, mụ mẹ kế đã khóa chặt cửa nên cậu bé không thể ra được. Dẫu vậy, cậu bé dũng cảm vẫn vỗ về em gái nhỏ: "Đừng khóc, Gretel. Hãy ngủ ngoan đi em, Đức Chúa Trời nhân từ2 sẽ che chở cho anh em mình."

Sáng sớm tinh mơ, mụ mẹ kế đến lôi hai đứa trẻ ra khỏi giường. Tụi trẻ lại được phát bánh mì, nhưng phần ăn lần này còn teo tóp hơn cả lần trước. Trên đường vào rừng, Hansel lặng lẽ bóp vụn mẩu bánh mì trong túi, rồi chốc chốc lại đứng lại, lén thả một vụn bánh xuống đất. "Hansel, tại sao con cứ dừng lại ngó nghiêng mãi thế?" người cha giục, "đi nhanh lên con." "Con đang nhìn lại con chim bồ câu nhỏ của con. Nó đang đậu trên mái nhà và vẫy cánh chào tạm biệt con," Hansel đáp. "Đồ ngốc!" mụ mẹ kế gắt, "Đó chẳng phải con chim bồ câu nhỏ của mày đâu, mà là ánh ban mai đang hắt lên ống khói đấy." Dẫu vậy, Hansel vẫn kiên nhẫn thả từng chút, từng chút vụn bánh mì dọc theo lối mòn.

Bà mẹ kế dẫn bọn trẻ vào sâu, thật sâu trong rừng thẳm, đến một nơi mà cả đời chúng chưa từng bước chân tới. Một đống lửa lớn lại được nhen lên, và mụ nói: "Tụi bay cứ ngồi đó đi. Khi nào mệt thì chợp mắt một lát. Tao và cha bay sẽ đi đốn củi. Đến tối xong việc, tao sẽ quay lại đón tụi bay." Đến trưa, Gretel bẻ đôi mẩu bánh mì của mình cho Hansel, vì cậu đã dùng phần của mình rải khắp dọc đường. Ăn xong, chúng lại lăn ra ngủ thiếp đi. Buổi tối trôi qua tĩnh lặng, nhưng chẳng có ai đến đón hai đứa trẻ tội nghiệp. Mãi đến khi bóng tối đen đặc bủa vây, chúng mới tỉnh giấc. Hansel lại dỗ dành em: "Cứ đợi nhé Gretel. Đợi khi mặt trăng nhô lên, anh em mình sẽ thấy những vụn bánh mì mà anh rải dọc đường. Chúng sẽ đưa chúng ta về nhà." Trăng lên, hai anh em hăm hở bước đi. Nhưng ôi chao, chúng chẳng tìm thấy vụn bánh mì nào cả! Hàng ngàn con chim rừng và chim đồng bay lượn đã mổ sạch bóng những vụn bánh nhỏ nhoi ấy. Hansel quả quyết nói với Gretel: "Chúng ta sẽ sớm tìm ra đường thôi em." Nhưng chúng tìm mãi, tìm mãi mà vẫn không ra. Hai anh em lê bước suốt đêm thâu và trọn vẹn cả ngày hôm sau, từ mờ sáng đến chập tối, nhưng rừng rậm vẫn giăng mắc như mê cung vô tận. Bụng đói meo, vì suốt hai ngày hai đêm, chúng chẳng có gì bỏ bụng ngoài vài ba quả mọng mọc dại trên mặt đất. Cuối cùng, khi đôi chân không còn đủ sức nâng đỡ nổi cơ thể gầy gò, chúng gục xuống dưới một gốc cây và lịm đi.

Đã ba buổi sáng trôi qua kể từ ngày chúng bị đuổi khỏi nhà. Chúng lại cố gượng dậy bước tiếp, nhưng càng đi lại càng lạc sâu hơn vào chốn rừng thiêng nước độc. Nếu không sớm có ai cứu giúp, chắc chắn hai anh em sẽ chết vì đói khát và kiệt sức. Giữa trưa hôm đó, chúng chợt thấy một con chim trắng muốt như tuyết, đậu trên cành cây. Con chim cất tiếng hót líu lo, hay đến nỗi hai anh em phải đứng sững lại mà say sưa lắng nghe. Hót xong, con chim tung cánh bay vút đi. Hai anh em cứ thế lần bước theo nó, cho đến khi đến trước một ngôi nhà nhỏ. Con chim trắng sà xuống đậu ngay trên mái nhà. Tiến lại gần, hai đứa trẻ tròn xoe mắt kinh ngạc: Ngôi nhà ấy được làm toàn bằng bánh mì, lợp bằng bánh ngọt, còn những ô cửa sổ thì làm bằng kẹo đường trong vắt! "Chúng ta sẽ bắt tay vào việc với cái này," Hansel hớn hở, "và đánh chén một bữa ra trò. Anh sẽ ăn một miếng mái nhà, còn em, Gretel, em hãy thử một ít cửa sổ xem sao. Chắc chắn nó sẽ ngọt lịm đấy." Hansel vươn tay, bẻ một miếng mái nhà nhấm nháp. Gretel thì áp sát vào cửa sổ, say sưa gặm nhấm những ô kính ngọt ngào. Bỗng nhiên, từ bên trong phòng khách vọng ra một giọng nói êm ái:

"Gặm, gặm, nhấm, nhấm,
Ai đang gặm nhấm ngôi nhà nhỏ của ta thế?"

Những đứa trẻ bèn đồng thanh đáp lại:

"Gió đấy, gió đấy,
Cơn gió sinh ra từ trời cao,"

Nói rồi, chúng lại điềm nhiên ăn tiếp mà chẳng chút bối rối. Hansel quá thích hương vị của mái nhà, bèn bẻ hẳn một mảng lớn. Gretel cũng đẩy bật một ô kính tròn, ngồi phịch xuống đất và nhâm nhi một cách thích thú. Đột nhiên, cánh cửa hé mở. Một bà lão nhăn nheo, còng rạp như ngọn đồi già cỗi, chống nạng lọt tọt bước ra ngoài. Hansel và Gretel hoảng hốt đến nỗi đánh rơi cả thức ăn đang cầm trên tay. Bà lão thân thiện gật đầu, hiền từ bảo: "Ôi, các cháu ngoan của bà. Ai đã đưa các cháu đến chốn này vậy? Hãy vào trong này, và ở lại với bà. Sẽ không có chuyện xấu nào xảy ra với các cháu đâu." Bà lão dịu dàng nắm lấy tay hai đứa trẻ, dắt chúng vào trong căn nhà nhỏ ấm cúng. Những món ăn ngon lành được dọn ra ê hề: sữa tươi, bánh xèo thơm phức, rắc thêm đường, điểm xuyết táo và đủ các loại hạt. Ăn uống no nê, chúng được nằm nghỉ trên hai chiếc giường nhỏ xinh, trải chăn ga trắng muốt, sạch sẽ. Hansel và Gretel ngả lưng xuống nệm êm, ngỡ như mình đang bồng bềnh trên cõi thiên đường.

Thế nhưng, sự hiền từ ấy chỉ là lớp vỏ ngụy trang. Bà lão thực chất là một mụ phù thủy tàn độc, chuyên nấp trong rừng sâu rình rập trẻ con. Ngôi nhà bằng bánh kẹo chỉ là cái bẫy mụ giăng ra để dụ dỗ những con mồi ngây thơ. Bất cứ đứa trẻ nào rơi vào tay mụ đều sẽ bị mụ giết thịt, đem nấu lên đánh chén. Ngày bắt được mẻ mồi ngon luôn là ngày hội lớn của mụ. Lũ phù thủy vốn có đôi mắt đỏ hoe, mắt mờ nên không thể nhìn xa, nhưng bù lại, chúng có khứu giác nhạy bén vô cùng, hệt như thú dữ. Chỉ cần có hơi người lại gần, chúng liền đánh hơi thấy ngay. Lúc Hansel và Gretel bước vào lãnh địa của mụ, mụ đã cười gằn khoái trá, rít lên đầy hiểm độc: "Tao tóm được chúng rồi! Chúng sẽ không thoát khỏi tay tao nữa đâu!"

Sáng hôm sau, khi bọn trẻ còn say giấc nồng, mụ phù thủy đã thức dậy từ sớm tinh mơ. Ngắm nhìn hai khuôn mặt say ngủ với đôi má hồng hào, bụ bẫm, mụ chép miệng lẩm bẩm: "Đây chắc chắn sẽ là một miếng mồi ngon tuyệt hảo!" Rồi mụ dùng đôi bàn tay nhăn nheo, gân guốc túm chặt lấy Hansel, lôi tuột cậu vào một cái chuồng nhỏ và khóa chặt cánh cửa có chấn song sắt dày cộp lại. Dù cậu bé có gào thét khản cổ cũng chẳng ích gì. Xong xuôi, mụ tiến đến chỗ Gretel, lay mạnh cô bé cho đến khi thức giấc, rồi quát lớn: "Dậy đi, con ranh lười biếng kia! Mau đi xách nước về đây, rồi nấu món gì đó thật ngon cho anh mày ăn đi! Nó đang bị nhốt trong cái chuồng ngoài kia, cần được vỗ béo. Chờ lúc nào nó béo núc ních, tao sẽ làm thịt nó." Gretel sợ hãi khóc nức nở, nhưng nước mắt cũng hoài công. Cô bé đành cúi đầu răm rắp làm theo những mệnh lệnh tàn nhẫn của mụ phù thủy.

Kể từ hôm đó, những món ăn ngon lành bổ dưỡng nhất đều được dọn cho Hansel tội nghiệp, còn Gretel bé bỏng thì chẳng có gì ăn ngoài mớ vỏ cua bỏ đi. Mỗi buổi sáng, mụ phù thủy già lại lê bước đến trước cái chuồng nhỏ, the thé gọi: "Hansel, chìa ngón tay của mày ra đây, để tao nắn xem mày đã sắp béo chưa nào." Nhưng Hansel rất lanh trí, cậu bé luôn chìa ra một khúc xương nhỏ. Mụ phù thủy già mắt mũi kèm nhèm, cứ đinh ninh đó là ngón tay của Hansel. Mụ bực bội và kinh ngạc, chẳng hiểu sao ăn uống no say ngần ấy mà thằng bé mãi vẫn chẳng chịu béo lên. Bốn tuần đằng đẵng trôi qua, thấy Hansel vẫn gầy nhom gầy nhẳng, mụ mất hết kiên nhẫn, không thèm chờ đợi thêm nữa. "Này Gretel," mụ quát lớn với cô bé, "động đậy cái thân mày đi, lẹ chân xách ít nước về đây! Mặc xác thằng Hansel béo hay gầy, ngày mai tao sẽ làm thịt nó, đem nấu một bữa ra trò!" Chao ôi, cô em gái nhỏ tội nghiệp đã khóc lóc thảm thiết biết nhường nào khi phải lủi thủi đi xách nước! Nước mắt cô bé tuôn rơi giàn giụa trên đôi má gầy gò. "Lạy Đức Chúa Trời, xin Người hãy rủ lòng thương cứu vớt anh em con," cô bé thổn thức, "Giá như thú dữ trong rừng ăn thịt chúng con, thì ít ra anh em con cũng được chết cùng nhau." "Giữ cái tiếng ồn đó cho riêng mày đi," mụ già hầm hè, "Việc đó chẳng giúp ích được gì cho mày đâu."

Sáng sớm hôm sau, Gretel bị bắt ra ngoài treo cái vạc nước to tướng lên bếp và nhóm lửa. "Chúng ta sẽ nướng bánh trước," mụ phù thủy già bảo, "Tao đã làm nóng lò và nhào bột xong xuôi rồi." Mụ đẩy mạnh Gretel về phía cái lò nướng hầm hập, nơi những ngọn lửa liếm láp đang bốc lên ngùn ngụt. "Chui vào trong đi," mụ phù thủy ra lệnh, "xem lò đã đủ nóng chưa, để tao còn cho bánh mì vào nướng." Mưu đồ của mụ là chờ khi Gretel chui vào trong, mụ sẽ đóng sập cửa lò lại, nướng chín cô bé rồi xơi tái cô. Nhưng Gretel đã nhìn thấu tâm can độc ác của mụ, bèn vờ vịt ngây ngô: "Cháu không biết phải làm thế nào cả. Làm sao cháu chui vào được ạ?" "Đồ ngốc nghếch!" mụ già gắt, "Cái cửa to tướng thế kia cơ mà! Nhìn tao đây này, tao cũng có thể tự chui vào được!" Nói rồi, mụ lết đến gần, thò đầu vào trong cửa lò. Chỉ chờ có thế, Gretel dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh mụ một cú trời giáng. Mụ già ngã nhào vào sâu bên trong. Gretel nhanh tay đóng sập cánh cửa sắt lại, cài then thật chặt. Ôi chao! Mụ phù thủy bắt đầu gào thét vô cùng thảm thiết trong ngọn lửa đỏ rực, nhưng Gretel đã vội vàng bỏ chạy. Kẻ độc ác đã bị thiêu chết một cách thảm thương.

Gretel chạy nhanh như chớp đến chỗ Hansel, mở toang cánh cửa chuồng nhỏ và reo lên vỡ òa: "Hansel, anh em mình được cứu rồi! Mụ phù thủy già đã chết rồi anh ơi!" Cửa ngục vừa mở, Hansel lao ra như một chú chim sổ lồng. Hai anh em sung sướng tột độ, ôm chầm lấy nhau, nhảy múa và trao nhau những nụ cười rạng rỡ. Không còn sợ hãi mụ phù thủy ác độc nữa, chúng rủ nhau đi khám phá ngôi nhà của mụ. Bất ngờ thay, ở mọi góc nhà đều chất đầy những chiếc rương ngập ngụa ngọc trai và châu báu. "Những thứ này còn quý giá hơn cả sỏi trắng nhiều!" Hansel cười tươi tắn, nhét đầy vào các túi áo mọi thứ có thể mang theo. Gretel cũng hớn hở: "Em cũng sẽ mang một ít về nhà," rồi cô bé cẩn thận vơ lấy vơ để, gói ghém đầy ắp vào chiếc tạp dề nhỏ. "Nhưng bây giờ anh em mình phải đi thôi," Hansel giục, "để chúng ta sớm thoát khỏi khu rừng hắc ám của mụ phù thủy này."

Khi hai anh em rảo bước được độ hai tiếng đồng hồ, chúng bị chặn lại bởi một vùng nước mênh mông. "Chúng ta không thể qua được," Hansel ngập ngừng, "anh chẳng thấy tấm ván gác chân nào, cũng chẳng có cây cầu nào bắc qua cả." "Và cũng chẳng có con đò nào nữa," Gretel buồn bã tiếp lời, nhưng rồi mắt cô bé bỗng sáng lên, "A, nhưng có một con vịt trắng đang bơi ở đằng kia. Nếu chị nhờ em ấy, chắc chắn em ấy sẽ giúp anh em mình qua hồ." Thế rồi, cô bé cất tiếng gọi lảnh lót:

"Vịt nhỏ ơi, vịt nhỏ à, em có thấy không,
Hansel và Gretel đang chờ em đấy?
Chẳng có tấm ván nào, hay cây cầu nào trong tầm mắt cả,
Hãy chở anh chị qua trên tấm lưng trắng muốt của em đi."

Con vịt ngoan ngoãn bơi lại gần. Hansel trèo lên lưng vịt, rồi bảo em gái ngồi bên cạnh mình. "Không đâu," Gretel lắc đầu, "Như vậy sẽ quá nặng cho em vịt nhỏ mất. Em ấy sẽ chở anh em mình qua bờ, từng người một." Vịt trắng tốt bụng vui vẻ làm theo lời cô bé. Khi cả hai anh em đã sang bờ bên kia an toàn và đi bộ thêm một quãng, khung cảnh khu rừng dường như ngày càng trở nên quen thuộc. Cuối cùng, qua kẽ lá, chúng đã nhìn thấy ngôi nhà thân thương của cha mình lấp ló đằng xa. Hai đứa trẻ mừng quýnh, co cẳng chạy một mạch, lao ùa vào phòng khách và ôm chầm lấy cổ cha. Từ cái ngày gạt nước mắt bỏ rơi các con trong rừng sâu, người tiều phu nghèo chưa từng có lấy một khắc thanh thản hay vui vẻ. Về phần người vợ kế độc ác, bà ta đã qua đời. Gretel trải chiếc tạp dề ra, những viên ngọc trai và đá quý lấp lánh lăn lóc khắp sàn nhà. Hansel cũng rút từng vốc, từng vốc châu báu từ trong túi áo ra, chất thành một đống sáng rực rỡ. Từ đó, mọi lo toan khốn khó đều tan biến, và ba cha con sống bên nhau trong niềm hạnh phúc trọn vẹn, ấm êm mãi mãi.

Câu chuyện của tôi đến đây là hết. Ồ kìa, có một con chuột nhắt đang chạy! Ai mà bắt được nó, thì cứ tự nhiên may cho mình một chiếc mũ lông to đùng từ bộ lông của nó nhé!3



  1. Nạn đói (Famine) là một thảm họa tàn khốc và thường xuyên xảy ra ở châu Âu thời Trung Cổ và Cận Đại do mất mùa, dịch bệnh hoặc thời tiết khắc nghiệt. Trong những hoàn cảnh cùng cực này, hiện tượng cha mẹ đành phải bỏ rơi con cái vì không đủ lương thực nuôi dưỡng là một bi kịch có thật trong lịch sử. 

  2. Sự xuất hiện của yếu tố niềm tin tôn giáo phản ánh bối cảnh văn hóa Cơ Đốc giáo ăn sâu ở Đức vào thời kỳ đó. Đức tin thường là chỗ dựa tinh thần lớn nhất của những người nông dân nghèo khổ khi phải đối mặt với nghịch cảnh, cái chết hoặc sự tuyệt vọng. 

  3. Đây là một mô-típ kết thúc truyện cổ tích truyền thống đặc trưng của Đức. Người kể chuyện sử dụng một hình ảnh bông đùa, vô lý để phá vỡ ảo giác của thế giới cổ tích, nhẹ nhàng đưa người nghe (đặc biệt là đối tượng trẻ em) trở về với thế giới thực tại.