CHUỘT, CHIM VÀ XÚC XÍCH
Ngày xửa ngày xưa, có một con chuột, một con chim và một cái xúc xích kết bạn với nhau. Cả ba quyết định dọn về chung sống dưới một mái nhà. Suốt một thời gian dài, mọi chuyện diễn ra vô cùng êm đẹp. Cuộc sống của họ thoải mái và ngày càng sung túc, thậm chí còn tích trữ được một lượng lương thực khá lớn. Hàng ngày, nhiệm vụ của mỗi người được phân công rất rõ ràng. Chim lãnh phần bay vào rừng nhặt củi mang về, Chuột lo việc xách nước, còn Xúc xích đảm nhận vai trò đầu bếp nấu nướng cho cả nhà.
Thế nhưng, thói đời thường vậy, khi cuộc sống quá êm đềm và dư dả, người ta lại bắt đầu mơ tưởng đến những điều mới lạ. Chuyện xảy ra vào một ngày nọ, trong lúc bay đi nhặt củi, Chim tình cờ gặp một cậu chim khác. Chim liền thao thao bất tuyệt, tự hào khoe khoang về sự phân công việc nhà hoàn hảo của mình. Nào ngờ, cậu chim kia lại buông lời mỉa mai, chê cười anh là một kẻ ngốc nghếch tội nghiệp. Cậu ta bảo rằng Chim đang phải gánh vác mọi công việc nặng nhọc nhất, trong khi hai người bạn kia chỉ ở nhà tận hưởng sự nhàn hạ.
Nghe cũng có lý, bởi vì sau khi nhóm lửa và xách nước xong, Chuột có thể thong thả lui về căn phòng nhỏ của mình, nghỉ ngơi cho đến tận giờ dọn bàn ăn. Về phần Xúc xích, công việc lại càng nhàn hạ hơn. Cậu ấy chỉ cần đứng cạnh bếp, canh chừng nồi xem thức ăn đã chín tới chưa. Khi bữa tối gần kề, Xúc xích nhảy tọt vào nồi nước dùng, hoặc lăn lộn qua lại giữa mớ rau ba bốn vòng là xong. Nhờ vậy, món ăn lập tức được ngấm đều bơ và muối, thơm lừng và sẵn sàng dọn ra dĩa. Sau đó, khi Chim đi làm về, trút bỏ gánh nặng nhọc nhằn, cả ba cùng nhau ngồi vào bàn dùng bữa. Ăn xong, họ lại chìm vào một giấc ngủ no nê cho đến tận sáng hôm sau. Quả thực, đó là một cuộc đời vô cùng êm ái!
Bị những lời lẽ của cậu bạn kia xúi giục, sáng hôm sau, Chim đình công. Anh từ chối đi lấy củi và tuyên bố thẳng thừng rằng mình đã làm người hầu cho các người đủ lâu rồi. Anh chẳng muốn làm một kẻ ngốc nữa, đã đến lúc phải thay đổi và phân chia lại công việc. Mặc cho Chuột và Xúc xích hết lời van xin, Chim vẫn kiên quyết không đổi ý. Cuối cùng, hai người bạn đành phải nhượng bộ, chấp nhận thử nghiệm cách làm mới. Họ bắt đầu rút thăm, và kết quả là: Xúc xích sẽ đi nhặt củi, Chuột lo việc nấu ăn, còn Chim thì đi xách nước.
Và rồi chuyện gì đã xảy ra? Theo đúng sự phân công mới, Xúc xích lên đường đi tìm củi. Ở nhà, Chim lo nhóm lửa, còn Chuột bắc nồi lên bếp. Cả hai hồi hộp chờ Xúc xích mang củi về để dành cho ngày hôm sau. Thế nhưng, họ đợi mãi, đợi mãi mà chẳng thấy bóng dáng bạn đâu. Linh tính có chuyện chẳng lành, Chim vội vã cất cánh bay đi tìm.
Bay đi chưa được bao xa, anh bắt gặp một con chó. Hóa ra, con chó này đã chạm trán Xúc xích trên đường. Vốn coi Xúc xích là chiến lợi phẩm hợp pháp của mình, nó đã không ngần ngại vồ lấy và nuốt chửng cậu ấy vào bụng. Chim phẫn nộ vô cùng, lớn tiếng kết tội con chó vì hành vi cướp bóc trắng trợn này. Nhưng mọi lời oán trách của anh đều vô ích. Kẻ mạnh vẫn luôn có lý lẽ riêng. Con chó lạnh lùng đáp lại rằng ngươi đừng phí lời, ta đã tìm thấy giấy tờ tùy thân giả mạo1 trên người hắn, và đó là lý do khiến hắn phải bỏ mạng.
Trái tim trĩu nặng, Chim nhặt số củi rơi vãi, cất cánh bay về nhà. Anh buồn bã kể lại cho Chuột nghe tất cả những gì mình đã chứng kiến và cuộc đối thoại vừa qua. Cả hai đều đau xót tột cùng trước cái chết của bạn, nhưng họ tự nhủ sẽ cố gắng đùm bọc lấy nhau, cùng vượt qua cơn hoạn nạn này.
Thế là từ đó, Chim lãnh việc dọn bàn ăn, còn Chuột đứng bếp lo chuyện nấu nướng. Vì muốn món ăn mang đúng hương vị thơm ngon như khi Xúc xích làm, chị Chuột quyết định bắt chước cách cũ. Chị định nhảy vào nồi, lăn qua lăn lại giữa mớ rau để trộn bơ và muối. Nhưng hỡi ôi, ngay cả khi chưa kịp chạm đến đáy nồi, chị đã bị nước sôi làm cho lột sạch cả da lẫn lông, bỏ mạng một cách đau đớn.
Một lát sau, Chim bước vào phòng định dọn bữa tối, nhưng anh nhìn quanh quất chẳng thấy bóng dáng đầu bếp đâu cả. Linh cảm có chuyện chẳng lành, Chim hoảng hốt tìm kiếm khắp nơi. Trong lúc cuống cuồng, anh ném những thanh củi vương vãi khắp sàn nhà, miệng không ngừng gọi to tên bạn. Ngay lúc đó, vài thanh củi rơi trúng bếp đã bén lửa và bùng cháy dữ dội. Thấy lửa cháy, Chim vội đưa xô đi xách nước dập lửa. Nhưng trong cơn hoảng loạn, anh đã trượt tay làm rơi chiếc xô xuống giếng sâu, và chính mình cũng bị kéo ngã theo. Không thể xoay xở để tự cứu lấy mình, Chim đã vĩnh viễn chìm sâu dưới đáy giếng nước.
-
Chi tiết mang tính trào phúng. Trong bản gốc, con chó lấy cớ nhặt được thư từ hoặc giấy tờ giả mạo (thường dùng để vu khống hoặc qua mặt nhà chức trách) trên người Xúc Xích để hợp pháp hóa việc ăn thịt. Đây là sự mỉa mai thói ngụy biện của kẻ mạnh áp bức kẻ yếu trong xã hội xưa. ↩
THE MOUSE, THE BIRD, AND THE SAUSAGE
Once upon a time, a mouse, a bird, and a sausage, entered into partnership and set up house together. For a long time all went well; they lived in great comfort, and prospered so far as to be able to add considerably to their stores. The bird’s duty was to fly daily into the wood and bring in fuel; the mouse fetched the water, and the sausage saw to the cooking.
When people are too well off they always begin to long for something new. And so it came to pass, that the bird, while out one day, met a fellow bird, to whom he boastfully expatiated on the excellence of his household arrangements. But the other bird sneered at him for being a poor simpleton, who did all the hard work, while the other two stayed at home and had a good time of it. For, when the mouse had made the fire and fetched in the water, she could retire into her little room and rest until it was time to set the table. The sausage had only to watch the pot to see that the food was properly cooked, and when it was near dinner-time, he just threw himself into the broth, or rolled in and out among the vegetables three or four times, and there they were, buttered, and salted, and ready to be served. Then, when the bird came home and had laid aside his burden, they sat down to table, and when they had finished their meal, they could sleep their fill till the following morning: and that was really a very delightful life.
Influenced by those remarks, the bird next morning refused to bring in the wood, telling the others that he had been their servant long enough, and had been a fool into the bargain, and that it was now time to make a change, and to try some other way of arranging the work. Beg and pray as the mouse and the sausage might, it was of no use; the bird remained master of the situation, and the venture had to be made. They therefore drew lots, and it fell to the sausage to bring in the wood, to the mouse to cook, and to the bird to fetch the water.
And now what happened? The sausage started in search of wood, the bird made the fire, and the mouse put on the pot, and then these two waited till the sausage returned with the fuel for the following day. But the sausage remained so long away, that they became uneasy, and the bird flew out to meet him. He had not flown far, however, when he came across a dog who, having met the sausage, had regarded him as his legitimate booty, and so seized and swallowed him. The bird complained to the dog of this bare-faced robbery, but nothing he said was of any avail, for the dog answered that he found false credentials on the sausage, and that was the reason his life had been forfeited.
He picked up the wood, and flew sadly home, and told the mouse all he had seen and heard. They were both very unhappy, but agreed to make the best of things and to remain with one another.
So now the bird set the table, and the mouse looked after the food and, wishing to prepare it in the same way as the sausage, by rolling in and out among the vegetables to salt and butter them, she jumped into the pot; but she stopped short long before she reached the bottom, having already parted not only with her skin and hair, but also with life.
Presently the bird came in and wanted to serve up the dinner, but he could nowhere see the cook. In his alarm and flurry, he threw the wood here and there about the floor, called and searched, but no cook was to be found. Then some of the wood that had been carelessly thrown down, caught fire and began to blaze. The bird hastened to fetch some water, but his pail fell into the well, and he after it, and as he was unable to recover himself, he was drowned.