GRETEL TINH RANH
Ngày xửa ngày xưa, có một cô đầu bếp tên là Gretel. Cô có một đôi giày gót đỏ xinh xắn. Mỗi khi xỏ giày dạo bước ra ngoài, cô nàng lại thích thú xoay người, ngắm nghía bóng mình bên này bên nọ, lòng mừng rơn tự nhủ: "Mình quả là một cô gái xinh đẹp!" Đến lúc về nhà, vẫn lâng lâng trong niềm kiêu hãnh, cô thường tự thưởng cho mình một ngụm rượu vang hảo hạng. Rượu vào thì lại thấy thèm ăn, cô bèn nếm thử tất thảy những món ngon nhất trên bếp cho đến khi no căng bụng. Vừa ăn cô vừa tấm tắc: "Là đầu bếp thì hiển nhiên phải biết hương vị thức ăn ra sao chứ."
Một ngày nọ, ông chủ bảo: "Gretel này, tối nay ta có một người khách đến chơi; cô hãy chuẩn bị hai con gà quay thật ngon nhé."
"Tôi sẽ lo liệu chu đáo, thưa ông chủ," Gretel mau mắn đáp.
Cô liền ra tay làm thịt hai con gà, nhúng nước sôi vặt sạch lông, xiên qua que và gác lên bếp lửa hừng hực lúc sẩm tối. Thịt gà quay xèo xèo, lớp da dần ngả sang màu vàng nâu ươm mỡ, tỏa mùi thơm nức mũi. Gà đã chín tới nhưng mãi vẫn chưa thấy bóng dáng người khách đâu. Gretel liền gọi ông chủ: "Nếu khách không đến, tôi đành nhấc gà khỏi bếp thôi. Nhưng sẽ thật uổng phí nếu không thưởng thức ngay lúc thịt còn mọng nước nhất."
Ông chủ xua tay: "Ta sẽ tự đi gọi khách đến."
Khi ông chủ vừa khuất bóng, Gretel liền nhấc que xiên sang một bên, thầm rỉ tai mình: "Đứng mãi bên bếp lửa làm mình vã cả mồ hôi, khát khô cả họng. Biết đến bao giờ họ mới về cơ chứ? Trong lúc chờ đợi, mình phải chạy xuống hầm làm một ngụm cho mát ruột mới được."
Nghĩ là làm, cô chạy tót xuống hầm, rót một bình rượu đầy, lẩm bẩm: "Xin Chúa ban phước cho cô, Gretel," rồi tu một ngụm lớn. Thấy chưa đã thèm, cô tặc lưỡi: "Rượu ngon thì phải uống liền mạch, ngắt quãng là mất cả hứng," rồi lại ực thêm một hơi sảng khoái.
Trở lên bếp, cô đặt gà về chỗ cũ, rưới thêm chút mỡ, vui vẻ xoay đều que xiên. Nhưng than ôi, mùi thịt nướng quyến rũ cứ bay lượn quanh mũi khiến Gretel cầm lòng không đậu. Cô nghĩ bụng: "Biết đâu vị lại có vấn đề, phải nếm thử mới chắc ăn!" Chạm khẽ ngón tay vào lớp da giòn rụm rồi mút mát, cô xuýt xoa: "Chao ôi, ngon tuyệt trần! Không ăn ngay lúc này thì đúng là phí của giời!"
Cô chạy ra bậu cửa sổ, ngóng xem ông chủ và khách đã về chưa. Chẳng thấy một bóng người, cô quay lại nhìn chằm chằm vào hai con gà nướng nức nở: "Chết dở, một bên cánh cháy xém mất rồi! Tốt nhất là mình xẻo ra ăn luôn cho đỡ phí." Thế là, cô nhón lấy chiếc cánh, tận hưởng hương vị ngon lành. Ăn xong chiếc này, cô lại tặc lưỡi: "Thôi, cái cánh bên kia cũng phải cho vào bụng nốt, kẻo ông chủ nhìn thấy lại sinh nghi."
Chén sạch hai chiếc cánh, cô lại chạy ra ngóng chủ, vẫn bặt vô âm tín.
"Ai mà lường được?" một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô. "Biết đâu họ chẳng thèm về nữa mà tạt vào quán rượu nào rồi cũng nên."
Thế rồi cô tự nhủ: "Nào Gretel, việc gì phải khổ, hãy tự thưởng cho mình đi. Đằng nào thì con gà cũng bị xẻo thịt rồi, uống thêm ngụm rượu, đánh chén cho sạch bách đi. Bụng no dạ ấm thì tâm mới tịnh, sao có thể từ chối lộc trời cho cơ chứ?" Vậy là cô nàng tót xuống hầm, tu một ngụm rõ to rồi ngấu nghiến con gà trong niềm hân hoan tột độ.
Khi một con gà đã nằm gọn trong dạ dày mà ông chủ vẫn bặt tăm, Gretel liếc mắt sang con thứ hai, lầm bầm: "Có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu, gà phải đi theo đôi. Con trước thế nào thì con sau cũng phải thế ấy; mình uống thêm một hơi nữa chắc cũng chẳng hại gì." Đoạn, cô nốc thêm một ngụm vang sảng khoái, và để con gà thứ hai hiên ngang nối gót con đầu tiên.
Ngay lúc cô đang nhồm nhoàm nhét miếng cuối cùng vào miệng thì ông chủ trở về, gọi lớn từ ngoài cửa: "Nhanh tay lên nào, Gretel! Khách theo ngay sau lưng ta đây rồi!"
"Vâng thưa ông chủ, tôi dọn lên ngay đây," Gretel hốt hoảng đáp.
Trong lúc đó, ông chủ đi một vòng kiểm tra bàn ăn đã tươm tất chưa, rồi với lấy con dao bầu sắc lẹm vốn để thái thịt gà, chạy ra bậc thềm mài soàn soạt. Vừa đúng lúc, người khách bước tới, lịch sự gõ cửa. Gretel chạy ra mở. Vừa thấy khách, cô đã hốt hoảng đưa ngón tay trỏ lên môi, thì thầm đầy vẻ kinh hãi:
"Suỵt! Suỵt! Ngài hãy mau chạy khỏi đây ngay đi! Ông chủ tôi mà tóm được thì ngài khốn đốn đấy. Mời ngài đến ăn tối chỉ là cái cớ thôi, thực ra ông ấy muốn xẻo cả hai lỗ tai của ngài đấy. Ngài cứ dỏng tai lên mà nghe tiếng mài dao thì rõ!"
Người khách rùng mình. Tiếng mài dao "soẹt... soẹt" văng vẳng bên tai khiến anh ta sởn gai ốc. Không chần chừ nửa giây, anh ta ba chân bốn cẳng lao xuống thềm, vắt chân lên cổ mà chạy.
Gretel cũng chẳng đứng yên. Cô chạy ào đến chỗ ông chủ, vừa la hét vừa mếu máo khóc lóc: "Ông chủ mời đâu được người khách quý hóa quá cơ!"
"Chuyện gì thế, Gretel? Cô nói vậy là sao?" ông chủ ngơ ngác.
"Vâng," cô bù lu bù loa, "tôi vừa mới định dọn hai con gà ra đĩa, thế mà anh ta cướp luôn cả hai rồi co giò chạy mất tích rồi!"
"Thật là đồ hèn hạ!" ông chủ gắt lên, tiếc đứt ruột mấy con gà quay mọng nước. "Giá mà anh ta chừa lại cho tôi một con, để tôi còn có cái lót dạ chứ."
Ông chủ vội lao ra cửa, gọi với theo bảo vị khách dừng lại. Nhưng người khách giả tảng như điếc. Chẳng nghĩ ngợi nhiều, ông chủ tay lăm lăm con dao bầu, chạy thục mạng đuổi theo, miệng gào thét: "Chỉ một thôi! Chỉ một thôi!" ý muốn xin lại một con gà.
Nhưng qua tai người khách, tiếng gào ấy lại mang một ý nghĩa kinh hoàng khác. Đinh ninh rằng ông chủ đang đòi xẻo một bên tai của mình, anh ta lại càng cắm đầu cắm cổ chạy như ma đuổi, cốt sao giữ lại trọn vẹn cả hai lỗ tai.
CLEVER GRETEL
There was once a cook named Gretel, who wore shoes with red heels, and when she walked out with them on, she turned herself this way and that, was quite happy and thought: ‘You certainly are a pretty girl!’ And when she came home she drank, in her gladness of heart, a draught of wine, and as wine excites a desire to eat, she tasted the best of whatever she was cooking until she was satisfied, and said: ‘The cook must know what the food is like.’
It came to pass that the master one day said to her: ‘Gretel, there is a guest coming this evening; prepare me two fowls very daintily.’ ‘I will see to it, master,’ answered Gretel. She killed two fowls, scalded them, plucked them, put them on the spit, and towards evening set them before the fire, that they might roast. The fowls began to turn brown, and were nearly ready, but the guest had not yet arrived. Then Gretel called out to her master: ‘If the guest does not come, I must take the fowls away from the fire, but it will be a sin and a shame if they are not eaten the moment they are at their juiciest.’ The master said: ‘I will run myself, and fetch the guest.’ When the master had turned his back, Gretel laid the spit with the fowls on one side, and thought: ‘Standing so long by the fire there, makes one sweat and thirsty; who knows when they will come? Meanwhile, I will run into the cellar, and take a drink.’ She ran down, set a jug, said: ‘God bless it for you, Gretel,’ and took a good drink, and thought that wine should flow on, and should not be interrupted, and took yet another hearty draught.
Then she went and put the fowls down again to the fire, basted them, and drove the spit merrily round. But as the roast meat smelt so good, Gretel thought: ‘Something might be wrong, it ought to be tasted!’ She touched it with her finger, and said: ‘Ah! how good fowls are! It certainly is a sin and a shame that they are not eaten at the right time!’ She ran to the window, to see if the master was not coming with his guest, but she saw no one, and went back to the fowls and thought: ‘One of the wings is burning! I had better take it off and eat it.’ So she cut it off, ate it, and enjoyed it, and when she had done, she thought: ‘The other must go down too, or else master will observe that something is missing.’ When the two wings were eaten, she went and looked for her master, and did not see him. It suddenly occurred to her: ‘Who knows? They are perhaps not coming at all, and have turned in somewhere.’ Then she said: ‘Well, Gretel, enjoy yourself, one fowl has been cut into, take another drink, and eat it up entirely; when it is eaten you will have some peace, why should God’s good gifts be spoilt?’ So she ran into the cellar again, took an enormous drink and ate up the one chicken in great glee. When one of the chickens was swallowed down, and still her master did not come, Gretel looked at the other and said: ‘What one is, the other should be likewise, the two go together; what’s right for the one is right for the other; I think if I were to take another draught it would do me no harm.’ So she took another hearty drink, and let the second chicken follow the first.
While she was making the most of it, her master came and cried: ‘Hurry up, Gretel, the guest is coming directly after me!’ ‘Yes, sir, I will soon serve up,’ answered Gretel. Meantime the master looked to see that the table was properly laid, and took the great knife, wherewith he was going to carve the chickens, and sharpened it on the steps. Presently the guest came, and knocked politely and courteously at the house-door. Gretel ran, and looked to see who was there, and when she saw the guest, she put her finger to her lips and said: ‘Hush! hush! go away as quickly as you can, if my master catches you it will be the worse for you; he certainly did ask you to supper, but his intention is to cut off your two ears. Just listen how he is sharpening the knife for it!’ The guest heard the sharpening, and hurried down the steps again as fast as he could. Gretel was not idle; she ran screaming to her master, and cried: ‘You have invited a fine guest!’ ‘Why, Gretel? What do you mean by that?’ ‘Yes,’ said she, ‘he has taken the chickens which I was just going to serve up, off the dish, and has run away with them!’ ‘That’s a nice trick!’ said her master, and lamented the fine chickens. ‘If he had but left me one, so that something remained for me to eat.’ He called to him to stop, but the guest pretended not to hear. Then he ran after him with the knife still in his hand, crying: ‘Just one, just one,’ meaning that the guest should leave him just one chicken, and not take both. The guest, however, thought no otherwise than that he was to give up one of his ears, and ran as if fire were burning under him, in order to take them both with him.