CHÚ BÉ TÍ HON TOM THUMB
Một đêm nọ, trong túp lều nhỏ xơ xác, người tiều phu nghèo ngồi bên bếp lửa bập bùng, rít một hơi tẩu thuốc. Cạnh đó, người vợ đang cặm cụi quay tơ. "Bà nó này, sao mà nhà mình hiu quạnh quá," ông cất tiếng, chậm rãi phả ra một làn khói dài cuộn vòng. "Tôi và bà cứ lủi thủi mãi thế này, chẳng có lấy một đứa trẻ đùa nghịch cho vui cửa vui nhà. Nhìn gia đình người ta rộn rã tiếng cười trẻ thơ mà thèm biết mấy!" Nghe vậy, người vợ khẽ thở dài, tay vẫn xoay đều guồng tơ: "Ông nói đúng lắm. Tôi sẽ hạnh phúc biết bao nếu ông trời ban cho một mụn con! Dẫu nó có bé xíu - hay chỉ to bằng ngón tay cái của tôi thôi - tôi cũng mãn nguyện và sẽ hết lòng yêu thương nó." Kỳ diệu thay, điều ước của người phụ nữ hiền lành ấy lại ứng nghiệm, trọn vẹn từng lời bà đã khấn nguyện. Chẳng bao lâu sau, bà hạ sinh một bé trai khỏe mạnh, cứng cáp. Lạ lùng một nỗi, hình hài cậu bé lại chỉ nhỏn nhẻn bằng ngón tay cái. Thấy vậy, hai vợ chồng bèn bảo nhau: "Chà, chúng ta đã cầu được ước thấy rồi. Dẫu thằng bé có bé tẹo teo, chúng ta vẫn sẽ dành trọn tình thương cho nó." Thế là họ đặt tên cho con là Thomas Thumb1.
Ông bà chăm bẵm, cho cậu bé ăn uống đầy đủ, thế nhưng mặc cho cha mẹ cố gắng nhường nào, Thomas vẫn chẳng phổng phao thêm chút xíu. Cậu vẫn cứ bé hạt tiêu y như thuở mới lọt lòng. Bù lại, đôi mắt cậu luôn tỏa sáng tinh anh. Chẳng mấy chốc, Thomas đã chứng tỏ mình là một cậu nhóc lanh lợi, sáng dạ, luôn tháo vát trong mọi việc.
Một ngày kia, lúc người tiều phu sửa soạn vào rừng đốn củi, ông chép miệng: "Cha ước gì có ai đánh cỗ xe theo sau, dạo này cha bận bịu quá đỗi." Nghe thấy thế, Tom liền lanh lảnh reo lên: "Ôi cha ơi, chuyện đó cứ để con lo! Xe sẽ vào tới rừng đúng lúc cha cần ạ." Người tiều phu nghe thế thì bật cười xòa: "Sao con làm được chứ? Con vươn tay còn chưa tới dây cương ngựa nữa là." Tom dõng dạc đáp: "Cha đừng bận tâm chuyện đó. Chỉ cần mẹ thắng ngựa vào xe, con sẽ chui tọt vào tai con ngựa rồi chỉ đường cho nó." "Được rồi," người cha gật gù, "vậy cha con ta thử một phen xem sao."
Đến giờ xuất phát, người mẹ thắng ngựa vào xe xong xuôi bèn cẩn thận đặt Tom vào trong vành tai con vật. Ngồi chễm chệ ở đó, cậu bé tí hon bắt đầu trổ tài hoa tiêu. Cậu hô dõng dạc "Đi nào!" rồi lại "Dừng lại!" răm rắp theo ý muốn. Con ngựa nghe lệnh cứ thế ngoan ngoãn kéo xe tiến thẳng vào rừng, điệu bộ nhịp nhàng y hệt lúc chính tay người tiều phu cầm cương. Giữa đường, con ngựa bỗng lao đi hơi nhanh, Tom vội la lớn: "Từ từ! Từ từ thôi!". Vừa hay lúc ấy có hai người lạ mặt cuốc bộ ngang qua. Một gã tròn xoe mắt thảng thốt: "Lạ lùng thật! Một cỗ xe đang chạy bon bon, tai tôi rành rành nghe tiếng người xà ích sai bảo ngựa, mà tuyệt nhiên chẳng thấy bóng dáng ai." Gã kia gật gù tán thành: "Quái lạ thật đấy. Chúng ta thử đi theo xem cỗ xe này sẽ đi về đâu." Thế là hai gã bám đuôi cỗ xe vào tận rừng sâu, mãi cho tới khi đụng mặt người tiều phu đang đứng chờ sẵn. Vừa thoáng thấy bóng cha, Tom đã í ới gọi: "Cha xem này, con đánh xe tới rồi, an toàn trót lọt cha nhé! Giờ cha nhấc con xuống với!". Người cha bước tới, một tay giữ lấy con ngựa, tay kia cẩn thận nhấc bổng cậu con trai bé bỏng ra khỏi tai nó. Ông đặt Tom lên một cọng rơm, còn cậu bé thì cười hớn hở ra mặt.
Chứng kiến toàn bộ sự việc, hai gã lạ mặt chết trân tại chỗ, há hốc miệng kinh ngạc không thốt nên lời. Mãi sau, một gã mới kéo tuột gã kia ra góc khuất, thì thầm to nhỏ: "Thằng oắt con này đúng là mỏ vàng! Nếu chúng ta chộp được nó, đem đi diễu qua các thị trấn để làm trò mua vui, chắc chắn sẽ vớ bẫm. Phải tìm cách mua đứt nó mới được!". Bàn bạc xong, bọn họ sấn sổ tiến đến chỗ người tiều phu, gạ gẫm ra giá để mua lại cậu bé. Bọn họ huênh hoang thuyết phục: "Thằng bé đi theo chúng tôi sẽ có cuộc sống sung sướng hơn ở với bác nhiều." Người tiều phu sa sầm mặt mũi, kiên quyết chối từ: "Tôi nhất quyết không bán thằng bé đâu! Giọt máu của tôi dẫu có lấy cả núi vàng núi bạc trên thế gian này cũng không đổi được." Thế nhưng, Tom đã loáng thoáng nghe lọt tai âm mưu mua bán của bọn họ. Cậu lẳng lặng bò dọc theo nếp áo khoác của cha, leo vút lên vai rồi thì thào vào tai ông: "Cha cứ lấy tiền đi, rồi để con đi theo họ. Con sẽ tìm cách chuồn về với cha sớm thôi."
Dưới sự thuyết phục của con trai, cuối cùng người tiều phu cũng miễn cưỡng gật đầu bán Tom cho hai gã lạ mặt. Cái giá được chốt hạ là một thỏi vàng lớn, và bọn chúng lập tức trao tiền sòng phẳng. Xong xuôi, một gã cúi xuống hỏi han: "Nhóc muốn ngồi chỗ nào cho tiện?". Tom lém lỉnh đáp: "Ồ, các ông cứ thả tôi lên vành mũ là xong. Chỗ đó giống hệt cái ban công tuyệt đẹp, tôi có thể đi dạo lững thững và thong dong ngắm cảnh vật hai bên đường." Hai gã bèn răm rắp làm theo. Sau khi bùi ngùi nói lời từ biệt cha, Tom bắt đầu chuyến đi với những kẻ buôn người.
Chuyến đi kéo dài mãi cho đến khi bóng chiều nhá nhem buông xuống. Lúc bấy giờ, cậu bé tí hon mới cất tiếng phàn nàn: "Cho tôi xuống đi, tôi mệt mỏi rã rời rồi." Gã đàn ông nghe vậy bèn gỡ mũ, nhón tay đặt Tom xuống một cục đất sét cày dở cạnh vệ đường. Chớp lấy thời cơ, Tom co giò luồn lách thoăn thoắt giữa những luống cày mấp mô, rồi lẻn tọt vào một cái hang chuột cũ kỹ. Yên vị bên trong, cậu mới lanh lảnh gọi vọng ra: "Chúc ngủ ngon, các ông chủ nhé! Tôi xin cáo từ! Lần sau nhớ phải trông chừng tôi cho cẩn thận đấy." Hai gã kia nghe tiếng vội vã lao ào tới cái hang. Chúng điên cuồng vớ lấy đầu gậy chọc ngoáy, sục sạo liên hồi nhưng thảy đều công cốc. Tom càng lúc càng trườn sâu hơn vào lòng đất. Cuối cùng màn đêm đổ ập xuống tối đen như mực. Hai gã đành ngậm đắng nuốt cay từ bỏ món hời béo bở, ấm ức dắt díu nhau lên đường với vẻ mặt hậm hực, xám ngoét.
Ngóng chừng tiếng bước chân hai gã kia đã xa dần rồi tắt hẳn, Tom mới rón rén chui ra khỏi nơi ẩn nấp. "Dạo bước trên cánh đồng cày xới nham nhở thế này nguy hiểm thật," cậu lầm bầm. "Ngộ nhỡ sẩy chân rớt khỏi mấy tảng đất khổng lồ kia thì có mà gãy cổ như chơi." Rảo bước thêm một đoạn, may mắn thay cậu tìm thấy một chiếc vỏ ốc sên lớn bỏ hoang. "Tuyệt quá," cậu khấp khởi reo lên, "mình đánh một giấc ngon lành ở đây là hợp lý rồi." Dứt lời, cậu thu mình chui tọt vào trong vỏ ốc.
Tom vừa thiu thiu chìm vào giấc nồng thì chợt giật mình bởi tiếng bước chân lạo xạo. Có hai gã đàn ông đang rảo bước ngang qua, vừa đi vừa to nhỏ bàn mưu tính kế. Một gã khẽ hỏi: "Làm cách nào để nẫng sạch kho vàng bạc của lão mục sư giàu sụ đằng kia nhỉ?". Trong bụng bật ra một kế, Tom rống lên thật to: "Tôi sẽ chỉ cho các anh!". Tên trộm giật thót mình, hốt hoảng nhìn dáo dác: "Tiếng gì thế? Tao thề là tao vừa nghe có kẻ nào nói." Cả hai căng tai, nín thở lắng nghe. Lát sau, Tom lại cất giọng rành rọt: "Cứ mang tôi theo cùng đi! Tôi sẽ bày cách cho các anh cuỗm trọn tiền của lão mục sư." "Nhưng nhóc đang ở cái xó nào?" bọn chúng nhớn nhác hỏi. "Hãy nhìn xuống đất," Tom dõng dạc đáp, "rồi vểnh tai xem âm thanh phát ra từ đâu." Phải mất một lúc lâu rà soát, lũ trộm mới phát hiện ra Tom. Chúng nhón tay nhấc bổng cậu nhóc lên, cười khẩy mỉa mai: "Cái thằng oắt con hỉ mũi chưa sạch này! Nhóc thì làm nên trò trống gì cho bọn tao chứ?". Tom vênh mặt đáp trả: "Chà, với thân hình này, tôi có thể lách qua song sắt cửa sổ nhà lão mục sư dễ như trở bàn tay. Sau đó tôi sẽ tuồn mọi thứ các anh muốn ra ngoài." Nghe lọt tai, lũ trộm đắc ý xoa tay: "Sáng kiến tuyệt đấy. Đi thôi! Để xem nhóc con trổ tài cướp bóc ra sao."
Tới dinh thự của vị mục sư, Tom uyển chuyển lọt qua khe song sắt cửa sổ chui tọt vào bên trong. Đứng giữa phòng, cậu dùng hết sức bình sinh gào lên oai oái: "Các anh có muốn ôm trọn mẻ đồ trong này không?". Hai tên trộm bên ngoài nghe tiếng la ó thì sợ xanh mắt mèo, luống cuống suỵt khẽ: "Khẽ thôi, nhỏ tiếng lại đi nhóc! Nói to thế kẻo đánh thức cả nhà dậy bây giờ." Nhưng Tom vờ vịt như bị nghễnh ngãng, lại tiếp tục gào váng lên: "Các anh muốn lấy bao nhiêu nào? Để tôi ném sạch ra cho nhé!". Sát vách căn phòng đó, bà bếp đang say giấc nồng bỗng giật mình thảng thốt. Nghe thấy những âm thanh huyên náo, bà lồm cồm ngồi dậy, dỏng tai lên nghe ngóng động tĩnh. Về phần hai gã trộm, sợ bị bại lộ nên đã cắm cổ chạy thục mạng một quãng xa. Có điều lòng tham lại níu chân chúng, bọn chúng cố trấn tĩnh, xầm xì an ủi nhau: "Cái thằng ôn con ấy chắc đang cố tình trêu ngươi bọn mình thôi." Thế là chúng rón rén quay lại, thì thào vào qua ô cửa: "Thôi dẹp ba cái trò đùa trẻ trâu đó đi! Chớp thời cơ quẳng ít tiền ra đây nhanh lên." Ngay tắp lự, Tom rống lên the thé xé toạc màn đêm: "Tuyệt cú mèo! Ngửa tay ra mà đỡ nhé! Tiền đang bay vèo ra đấy!".
Trong phòng, tiếng gào của Tom lọt thỏm vào tai bà bếp rõ mồn một. Bà tung chăn nhảy phốc xuống giường, lao thẳng ra cửa. Thấy động, hai gã trộm vắt chân lên cổ mà chạy bán xới như thể bị sói đói rượt đuổi phía sau. Còn cô hầu gái, lọ mọ quờ quạng trong đêm tối om mà chẳng thấy tăm hơi ai, đành hớt hải chạy đi thắp ngọn đèn. Nhưng khi ánh sáng tỏ rạng thì Tom đã nhanh chân tẩu thoát, lẩn ra phía chuồng gia súc từ đời nào. Nữ hầu săm soi khắp hang cùng ngõ hẻm, bới tung mọi xó xỉnh nhưng rốt cuộc vẫn hoài công vô ích. Cuối cùng, cô tặc lưỡi quay về giường, đinh ninh nãy giờ bản thân chỉ đang mộng du mớ ngủ giữa đêm hôm khuya khoắt.
Phía ngoài kia, cậu nhóc hạt tiêu hì hục trườn bò trên gác xép chất đầy cỏ khô. Vất vả mãi cậu mới xí được một ổ rơm êm ái, ấm áp để vùi mình nghỉ ngơi. Cậu ngả lưng xuống, nhủ thầm phải đánh một giấc thật say đến sáng mai, chờ mặt trời ló rạng sẽ dò đường về đoàn tụ với cha mẹ. Nhưng hỡi ôi, kiếp nạn bi hài lại chuẩn bị đổ ập xuống đầu Tom! Phải chăng cõi đời này ai cũng phải nếm trải muôn vàn chông gai gian khó? Tảng sáng hôm sau, lúc trời hãy còn tờ mờ sương, người bếp đã thức dậy lọ mọ cho bò ăn. Bà lê bước lên gác xép, vòng tay ôm trọn một bó cỏ khô to bự chảng, vô tình tóm luôn cả Tom đang say sưa mộng mị ngay chính giữa. Kỳ lạ thay, cậu nhóc ngủ say như chết, mãi cho tới khi tỉnh mộng thì mới bàng hoàng phát hiện bản thân đang trôi lềnh bềnh trong khoang miệng ướt sũng của con bò. Chẳng là bà bếp đã quẳng nguyên bó cỏ vào máng ăn, và con bò hau háu ngoạm gọn bó cỏ có lẫn cậu bé vào miệng. "Ối làng nước ôi!" Tom méo mặt rên rỉ, "sao mình lại lọt thỏm vào cái máy xay sát quái quỷ này chứ?". Nhận thức được tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, cậu vội vã căng mắt, lấy hết sự tỉnh táo lách mình tránh những chiếc răng bò khổng lồ đang nghiền nát ngấu nghiến. Lừa lúc con bò nuốt ực một cái, cậu trôi tuột xuống dạ dày của nó. "Chà, cái phòng này tối tăm gớm ghiếc," cậu chép miệng lầm bầm, "bọn họ quên trổ cửa sổ đón nắng mất rồi. Giờ mà có một ngọn nến soi đường thì cũng ra trò phết đấy."
Dù vốn là người lạc quan tếu táo trước vận rủi, Tom vẫn chán ngán cái nơi ở mới chật chội, nhầy nhụa này đến tận cổ. Đã thế, thảm họa vẫn chưa chịu buông tha cậu. Từ phía trên, từng đợt cỏ khô ào ạt trút xuống như thác đổ, ép cậu vào góc hẹp khiến không gian thở ngày một ngột ngạt. Bí bách quá, cậu buộc phải căng lồng ngực mà hét lên vang trời vọng đất: "Đừng tống thêm cỏ khô xuống đây cho tôi nữa! Đừng mang thêm cỏ khô cho tôi nữa!".
Trùng hợp sao, đúng lúc đó cô hầu gái đang lụi cụi vắt sữa bò kế bên. Nghe văng vẳng tiếng người mà tịnh không thấy một bóng hình, cô bủn rủn chân tay. Ám ảnh tiếng nói ma quái đêm qua ùa về, cô sợ khiếp vía ngã ngửa ra khỏi chiếc ghế đẩu, hất đổ tung tóe cả xô sữa vất vả mới vắt được. Vừa lóp ngóp bò dậy từ vũng lầy sình trơn trượt, cô vắt chân lên cổ chạy thục mạng tìm ông chủ là ngài mục sư, mồm miệng lắp bắp: "Thưa ngài, thưa ngài! Con bò... con bò nó đang lảm nhảm nói chuyện thưa ngài!". Vị mục sư nhíu mày gạt phăng đi: "Cô này bị điên rồi à!". Tuy ngoài miệng mắng mỏ, ngài vẫn quyết định đích thân lội ra chuồng bò để tự mình kiểm chứng thực hư.
Vừa thò mặt tới bậc cửa, Tom lại tiếp tục gào khản giọng từ trong bụng con vật: "Đừng mang thêm cỏ khô cho tôi nữa!". Nghe tiếng ré lên ma quái ấy, chính vị mục sư cũng rợn tóc gáy hoảng hồn hoảng vía. Đinh ninh con bò này đã bị tà ma yểm bùa, ngài hối thúc người làm mang đao ra làm thịt nó tức khắc. Nhanh như cắt, con bò bị xả thịt phanh thây. Cái dạ dày thô kệch-nơi Tom tội nghiệp đang nằm cuộn tròn bên trong-bị lẳng không thương tiếc ra ngoài đống phân bón hôi hám.
Từ đống bùng nhùng, Tom cuống cuồng giãy giụa tìm đường thoát thân. Dù việc khoét thủng lớp thành dạ dày dai nhách chẳng hề dễ dàng, cậu nhóc vẫn nỗ lực bứt phá. Nhưng đúng lúc cậu vừa khoét được một lỗ hổng bằng ngón tay chực ngoi đầu ra hít thở, thì đen đủi thay, tai ương mới lại ập đến. Một con sói hoang đang đói meo bất thình lình lao tới từ xó xỉnh nào. Nó chộp lấy cái dạ dày phình to, ngoạm gọn một miếng nuốt chửng cả dạ dày lẫn Tom bên trong rồi mất hút vào rừng sâu.
Rơi vào bụng sói, Tom vẫn không nao núng hay nản chí. Nghĩ bụng chắc con sói cô độc này cũng thèm có bạn đồng hành tán gẫu trên đường đi, cậu mới mạnh dạn cất tiếng: "Anh bạn thân mến của tôi ơi, tôi biết một nơi mở tiệc linh đình, đảm bảo anh bạn sẽ no say thỏa thích." "Ở đâu vậy?" con sói khựng lại, nhỏ dãi tò mò hỏi. "Ở ngôi nhà đằng kia kìa," Tom thoăn thoắt đáp lời, rồi tỉ mỉ phác họa lại từng chi tiết căn nhà của cha mình. Cậu hăng say gợi ý: "Anh bạn cứ khéo léo chui qua ống cống hẹp dẫn vào bếp, rồi lỉnh vào chạn thức ăn nhé. Chà chà, ở đó toàn là của ngon vật lạ: nào là bánh ngọt thơm phức, giăm bông béo ngậy, thịt bò tươi tắn, gà nguội hấp dẫn, lợn quay giòn rụm, cả bánh táo nướng ngọt lịm nữa... tóm lại là đủ sơn hào hải vị mà anh bạn hằng thèm khát."
Lời mời gọi mật ngọt của Tom đánh trúng tim đen con thú đói khát. Chẳng đợi nhắc đến lần thứ hai, ngay giữa đêm khuya thanh vắng, sói ta men theo đường cũ mò đến đúng ngôi nhà ấy. Nó lách thân hình qua ống cống chật hẹp, chui tọt vào gian bếp rồi lao thẳng đến cái chạn thức ăn hấp dẫn. Tại đây, nó cắm đầu cắm cổ ăn ngấu nghiến, nhồi nhét sơn hào hải vị đến mức bụng căng tròn như cái trống. Đánh chén no nê phè phỡn xong, nó lạch bạch tìm đường tẩu thoát. Thế nhưng, cái bụng vĩ đại phình to quá cỡ khiến nó bị mắc kẹt, loay hoay mãi mà chẳng thể lách nổi qua cái ống cống chật hẹp lúc chui vào.
Tất thảy những diễn biến này đều nằm gọn lỏn trong sự tính toán thần sầu của Tom. Thấy mẻ lưới đã cất xong, cậu bắt đầu màn trình diễn đinh tai nhức óc. Cậu gào thét, tru tréo váng trời, tạo ra đủ mọi thứ âm thanh hỗn tạp nhất có thể. "Này anh bạn, làm ơn câm cái miệng lại một chút có được không?" sói ta cuống quýt gắt gỏng. "Cứ làm rùm beng lên thế này, người nhà thức giấc hết bây giờ." "Thế thì can hệ gì đến tôi chứ?" nhóc tì láu cá gân cổ cãi. "Anh bạn đã được chè chén no nê nứt rốn rồi, giờ thì phải để phần tôi được vui vẻ đôi chút chứ." Dứt lời, cậu lại càng ra sức gào thét, la ó váng nhà, còn hát hò inh ỏi bằng chất giọng thanh la của mình.
Đang yên giấc, vợ chồng người tiều phu chợt bừng tỉnh bởi chuỗi âm thanh quái gở. Họ rón rén hé mắt nhòm qua khe cửa tò vò. Vừa thấy bóng lù lù của con sói khổng lồ chễm chệ trong bếp, ai nấy đều bủn rủn chân tay, kinh hãi tột độ. Trấn tĩnh lại, người tiều phu vội lao đi vớ lấy cây rìu bén ngót, đồng thời dúi vào tay vợ chiếc lưỡi hái sắt nhọn. "Bà cứ nấp kỹ phía sau lưng tôi nhé," ông rỉ tai dặn dò cặn kẽ. "Chờ tôi vung rìu đập một đòn vỡ sọ nó, bà phải nhào tới dùng lưỡi hái rạch toạc bụng nó ra ngay tắp lự." Từ trong bóng tối dạ dày, nghe rành rọt từng lời toan tính của cha, Tom cuống cuồng gào lên: "Cha ơi, cha ơi! Con ở trong này! Con bị con sói khốn kiếp này nuốt chửng mất rồi." Khỏi phải nói người cha mừng rỡ nhường nào. Ông hân hoan reo lên: "Tạ ơn trời phật! Vợ chồng ta lại tìm thấy đứa con dứt ruột đẻ ra rồi!". Ông lập tức gạt phắt ý định của vợ, căn dặn bà tuyệt đối không được xài lưỡi hái kẻo lưỡi dao vô tình cứa trúng cậu bé. Đoạn, ông dồn hết sức bình sinh, vung chiếc rìu giáng thẳng một đòn trời giáng trúng sọ con ác thú. Con sói đổ gục xuống, tắt thở ngay tại chỗ! Khi cái xác đã mềm nhũn, họ thận trọng mổ bụng con vật và giải cứu Tommy ra ngoài. Nhìn cậu con trai lấm lem, người cha rưng rưng thốt lên: "Ôi con trai của ta! Biết bao đêm cha mẹ thao thức lo lắng cho con đến héo hon cả người." Cậu nhóc sà vào lòng cha thủ thỉ: "Vâng, thưa cha. Kể từ lúc chia tay mọi người, bằng cách này hay cách khác, con nghĩ mình đã phiêu bạt khắp bốn bể chân trời rồi. Và giờ thì con sung sướng vô ngần khi được đoàn tụ, được hít thở bầu không khí tự do, trong lành của ngôi nhà thân thương." Nghe con nói, người cha vuốt ve mái tóc rối bù, âu yếm hỏi: "Chà, thế con đã chu du đến những bến bờ nào vậy?". Cậu nhóc liến thoắng kể lể: "Nhiều lắm cha ạ! Đầu tiên con lủi vào một cái hang chuột nhem nhuốc, rồi lại chui vào một chiếc vỏ ốc sên bỏ hoang. Sau đó, vô tình con bị cuốn tuột xuống cổ họng một con bò vĩ đại, rồi cuối cùng lại mắc kẹt trong bụng gã sói tham lam này. Gian truân là thế, vậy mà giờ con vẫn ở đây, bằng xương bằng thịt, an toàn và khỏe mạnh mười mươi đây này."
Ông bà tiều phu rơm rớm nước mắt, ríu rít bảo nhau: "Tốt lắm, tốt lắm! Con yêu đã bình an trở về rồi. Từ nay trở đi, dẫu ai có đem dâng tặng cả núi vàng, biển bạc, cha mẹ cũng quyết chẳng bao giờ bán con đi thêm lần nào nữa."
Vừa dứt lời, hai vợ chồng ôm siết lấy cậu con trai bé bỏng vào lòng, hôn lấy hôn để. Thương con vừa trải qua cơn bĩ cực, họ dọn ra cơ man nào là thức ăn nước uống ngon lành để cậu lấp đầy cái dạ dày đang lép kẹp. Kế đến, người mẹ cẩn thận thay cho Tom một bộ quần áo mới tinh tươm, bởi bộ đồ cũ kĩ khoác trên người cậu đã bị rách bươm, tả tơi sau ngần ấy thăng trầm giông bão. Thế là cậu nhóc Thomas Thumb lại được sum vầy dưới mái ấm yêu thương, sống cuộc đời bình yên bên cha mẹ. Bởi lẽ, dẫu cậu có là một nhà du hành vĩ đại, đã rong ruổi ngang dọc, đã tận mắt chứng kiến muôn vàn kỳ quan và rất khoái tỉ tê kể lại những chiến tích lẫy lừng của mình, thì tự sâu thẳm đáy lòng, cậu vẫn luôn khắc cốt ghi tâm một chân lý: Đi khắp thế gian, suy cho cùng, vẫn chẳng có nơi nào tuyệt vời bằng NHÀ!
-
Trong tiếng Anh, 'Thumb' có nghĩa là 'ngón tay cái'. Việc cha mẹ đặt tên cậu bé là Thomas Thumb (hay Tom Thumb) nhằm thể hiện sự yêu thương dành cho hình hài bé xíu chỉ bằng ngón tay cái của cậu. ↩
TOM THUMB
A poor woodman sat in his cottage one night, smoking his pipe by the fireside, while his wife sat by his side spinning. ‘How lonely it is, wife,’ said he, as he puffed out a long curl of smoke, ‘for you and me to sit here by ourselves, without any children to play about and amuse us while other people seem so happy and merry with their children!’ ‘What you say is very true,’ said the wife, sighing, and turning round her wheel; ‘how happy should I be if I had but one child! If it were ever so small-nay, if it were no bigger than my thumb-I should be very happy, and love it dearly.’ Now-odd as you may think it-it came to pass that this good woman’s wish was fulfilled, just in the very way she had wished it; for, not long afterwards, she had a little boy, who was quite healthy and strong, but was not much bigger than my thumb. So they said, ‘Well, we cannot say we have not got what we wished for, and, little as he is, we will love him dearly.’ And they called him Thomas Thumb.
They gave him plenty of food, yet for all they could do he never grew bigger, but kept just the same size as he had been when he was born. Still, his eyes were sharp and sparkling, and he soon showed himself to be a clever little fellow, who always knew well what he was about.
One day, as the woodman was getting ready to go into the wood to cut fuel, he said, ‘I wish I had someone to bring the cart after me, for I want to make haste.’ ‘Oh, father,’ cried Tom, ‘I will take care of that; the cart shall be in the wood by the time you want it.’ Then the woodman laughed, and said, ‘How can that be? you cannot reach up to the horse’s bridle.’ ‘Never mind that, father,’ said Tom; ‘if my mother will only harness the horse, I will get into his ear and tell him which way to go.’ ‘Well,’ said the father, ‘we will try for once.’
When the time came the mother harnessed the horse to the cart, and put Tom into his ear; and as he sat there the little man told the beast how to go, crying out, ‘Go on!’ and ‘Stop!’ as he wanted: and thus the horse went on just as well as if the woodman had driven it himself into the wood. It happened that as the horse was going a little too fast, and Tom was calling out, ‘Gently! gently!’ two strangers came up. ‘What an odd thing that is!’ said one: ‘there is a cart going along, and I hear a carter talking to the horse, but yet I can see no one.’ ‘That is queer, indeed,’ said the other; ‘let us follow the cart, and see where it goes.’ So they went on into the wood, till at last they came to the place where the woodman was. Then Tom Thumb, seeing his father, cried out, ‘See, father, here I am with the cart, all right and safe! now take me down!’ So his father took hold of the horse with one hand, and with the other took his son out of the horse’s ear, and put him down upon a straw, where he sat as merry as you please.
The two strangers were all this time looking on, and did not know what to say for wonder. At last one took the other aside, and said, ‘That little urchin will make our fortune, if we can get him, and carry him about from town to town as a show; we must buy him.’ So they went up to the woodman, and asked him what he would take for the little man. ‘He will be better off,’ said they, ‘with us than with you.’ ‘I won’t sell him at all,’ said the father; ‘my own flesh and blood is dearer to me than all the silver and gold in the world.’ But Tom, hearing of the bargain they wanted to make, crept up his father’s coat to his shoulder and whispered in his ear, ‘Take the money, father, and let them have me; I’ll soon come back to you.’
So the woodman at last said he would sell Tom to the strangers for a large piece of gold, and they paid the price. ‘Where would you like to sit?’ said one of them. ‘Oh, put me on the rim of your hat; that will be a nice gallery for me; I can walk about there and see the country as we go along.’ So they did as he wished; and when Tom had taken leave of his father they took him away with them.
They journeyed on till it began to be dusky, and then the little man said, ‘Let me get down, I’m tired.’ So the man took off his hat, and put him down on a clod of earth, in a ploughed field by the side of the road. But Tom ran about amongst the furrows, and at last slipped into an old mouse-hole. ‘Good night, my masters!’ said he, ‘I’m off! mind and look sharp after me the next time.’ Then they ran at once to the place, and poked the ends of their sticks into the mouse-hole, but all in vain; Tom only crawled farther and farther in; and at last it became quite dark, so that they were forced to go their way without their prize, as sulky as could be.
When Tom found they were gone, he came out of his hiding-place. ‘What dangerous walking it is,’ said he, ‘in this ploughed field! If I were to fall from one of these great clods, I should undoubtedly break my neck.’ At last, by good luck, he found a large empty snail-shell. ‘This is lucky,’ said he, ‘I can sleep here very well’; and in he crept.
Just as he was falling asleep, he heard two men passing by, chatting together; and one said to the other, ‘How can we rob that rich parson’s house of his silver and gold?’ ‘I’ll tell you!’ cried Tom. ‘What noise was that?’ said the thief, frightened; ‘I’m sure I heard someone speak.’ They stood still listening, and Tom said, ‘Take me with you, and I’ll soon show you how to get the parson’s money.’ ‘But where are you?’ said they. ‘Look about on the ground,’ answered he, ‘and listen where the sound comes from.’ At last the thieves found him out, and lifted him up in their hands. ‘You little urchin!’ they said, ‘what can you do for us?’ ‘Why, I can get between the iron window-bars of the parson’s house, and throw you out whatever you want.’ ‘That’s a good thought,’ said the thieves; ‘come along, we shall see what you can do.’
When they came to the parson’s house, Tom slipped through the window-bars into the room, and then called out as loud as he could bawl, ‘Will you have all that is here?’ At this the thieves were frightened, and said, ‘Softly, softly! Speak low, that you may not awaken anybody.’ But Tom seemed as if he did not understand them, and bawled out again, ‘How much will you have? Shall I throw it all out?’ Now the cook lay in the next room; and hearing a noise she raised herself up in her bed and listened. Meantime the thieves were frightened, and ran off a little way; but at last they plucked up their hearts, and said, ‘The little urchin is only trying to make fools of us.’ So they came back and whispered softly to him, saying, ‘Now let us have no more of your roguish jokes; but throw us out some of the money.’ Then Tom called out as loud as he could, ‘Very well! hold your hands! here it comes.’
The cook heard this quite plain, so she sprang out of bed, and ran to open the door. The thieves ran off as if a wolf was at their tails: and the maid, having groped about and found nothing, went away for a light. By the time she came back, Tom had slipped off into the barn; and when she had looked about and searched every hole and corner, and found nobody, she went to bed, thinking she must have been dreaming with her eyes open.
The little man crawled about in the hay-loft, and at last found a snug place to finish his night’s rest in; so he laid himself down, meaning to sleep till daylight, and then find his way home to his father and mother. But alas! how woefully he was undone! what crosses and sorrows happen to us all in this world! The cook got up early, before daybreak, to feed the cows; and going straight to the hay-loft, carried away a large bundle of hay, with the little man in the middle of it, fast asleep. He still, however, slept on, and did not awake till he found himself in the mouth of the cow; for the cook had put the hay into the cow’s rick, and the cow had taken Tom up in a mouthful of it. ‘Good lack-a-day!’ said he, ‘how came I to tumble into the mill?’ But he soon found out where he really was; and was forced to have all his wits about him, that he might not get between the cow’s teeth, and so be crushed to death. At last down he went into her stomach. ‘It is rather dark,’ said he; ‘they forgot to build windows in this room to let the sun in; a candle would be no bad thing.’
Though he made the best of his bad luck, he did not like his quarters at all; and the worst of it was, that more and more hay was always coming down, and the space left for him became smaller and smaller. At last he cried out as loud as he could, ‘Don’t bring me any more hay! Don’t bring me any more hay!’
The maid happened to be just then milking the cow; and hearing someone speak, but seeing nobody, and yet being quite sure it was the same voice that she had heard in the night, she was so frightened that she fell off her stool, and overset the milk-pail. As soon as she could pick herself up out of the dirt, she ran off as fast as she could to her master the parson, and said, ‘Sir, sir, the cow is talking!’ But the parson said, ‘Woman, thou art surely mad!’ However, he went with her into the cow-house, to try and see what was the matter.
Scarcely had they set foot on the threshold, when Tom called out, ‘Don’t bring me any more hay!’ Then the parson himself was frightened; and thinking the cow was surely bewitched, told his man to kill her on the spot. So the cow was killed, and cut up; and the stomach, in which Tom lay, was thrown out upon a dunghill.
Tom soon set himself to work to get out, which was not a very easy task; but at last, just as he had made room to get his head out, fresh ill-luck befell him. A hungry wolf sprang out, and swallowed up the whole stomach, with Tom in it, at one gulp, and ran away.
Tom, however, was still not disheartened; and thinking the wolf would not dislike having some chat with him as he was going along, he called out, ‘My good friend, I can show you a famous treat.’ ‘Where’s that?’ said the wolf. ‘In such and such a house,’ said Tom, describing his own father’s house. ‘You can crawl through the drain into the kitchen and then into the pantry, and there you will find cakes, ham, beef, cold chicken, roast pig, apple-dumplings, and everything that your heart can wish.’
The wolf did not want to be asked twice; so that very night he went to the house and crawled through the drain into the kitchen, and then into the pantry, and ate and drank there to his heart’s content. As soon as he had had enough he wanted to get away; but he had eaten so much that he could not go out by the same way he came in.
This was just what Tom had reckoned upon; and now he began to set up a great shout, making all the noise he could. ‘Will you be easy?’ said the wolf; ‘you’ll awaken everybody in the house if you make such a clatter.’ ‘What’s that to me?’ said the little man; ‘you have had your frolic, now I’ve a mind to be merry myself’; and he began, singing and shouting as loud as he could.
The woodman and his wife, being awakened by the noise, peeped through a crack in the door; but when they saw a wolf was there, you may well suppose that they were sadly frightened; and the woodman ran for his axe, and gave his wife a scythe. ‘Do you stay behind,’ said the woodman, ‘and when I have knocked him on the head you must rip him up with the scythe.’ Tom heard all this, and cried out, ‘Father, father! I am here, the wolf has swallowed me.’ And his father said, ‘Heaven be praised! we have found our dear child again’; and he told his wife not to use the scythe for fear she should hurt him. Then he aimed a great blow, and struck the wolf on the head, and killed him on the spot! and when he was dead they cut open his body, and set Tommy free. ‘Ah!’ said the father, ‘what fears we have had for you!’ ‘Yes, father,’ answered he; ‘I have travelled all over the world, I think, in one way or other, since we parted; and now I am very glad to come home and get fresh air again.’ ‘Why, where have you been?’ said his father. ‘I have been in a mouse-hole-and in a snail-shell-and down a cow’s throat-and in the wolf’s belly; and yet here I am again, safe and sound.’
‘Well,’ said they, ‘you are come back, and we will not sell you again for all the riches in the world.’
Then they hugged and kissed their dear little son, and gave him plenty to eat and drink, for he was very hungry; and then they fetched new clothes for him, for his old ones had been quite spoiled on his journey. So Master Thumb stayed at home with his father and mother, in peace; for though he had been so great a traveller, and had done and seen so many fine things, and was fond enough of telling the whole story, he always agreed that, after all, there’s no place like HOME!