BAN NHẠC BỐN BẠN ĐƯỜNG XA
Ngày xửa ngày xưa, có một bác nông dân hiền lành nuôi một chú Lừa tận tụy. Suốt bao năm ròng rã, chú đã dốc cạn sức lực để phục vụ chủ nhân. Thế nhưng, thời gian chẳng chừa một ai, Lừa ngày một già yếu và chậm chạp, chẳng còn gánh vác nổi việc đồng áng như xưa. Thấy vậy, người chủ đâm ra chán ghét, toan tính vứt bỏ đi cái mạng già của nó cho đỡ tốn kém. Nhanh nhạy đánh hơi thấy mối họa đang chực chờ, Lừa lặng lẽ lẻn trốn khỏi nông trại. Chú hướng thẳng tiến về chốn thị thành sầm uất, bụng bảo dạ: "Tới đó, biết đâu mình lại thi thố tài năng, trở thành một nhạc công vĩ đại cũng nên!"
Rời đi chưa được bao xa, Lừa bắt gặp một chú Chó săn đang nằm bẹp bên vệ đường, thở dốc từng hồi như vừa trải qua một chặng đường dài bòn rút cạn kiệt sinh lực. Lừa ân cần cất tiếng hỏi: "Có chuyện gì mà anh bạn lại thở hồng hộc ra nông nỗi này?" Chó ảo não đáp lời: "Chao ôi! Chủ của tôi đang rắp tâm lấy mạng tôi. Chỉ vì tôi đã già cả, mắt mờ chân chậm chẳng còn theo kịp những chuyến đi săn nữa nên mới ra cơ sự này. Tôi đành phải bỏ của chạy lấy người, nhưng chốn giang hồ hiểm ác, tấm thân già này biết bấu víu vào đâu để kiếm miếng ăn đây?" Nghe vậy, Lừa hắng giọng rủ rê: "Nghe này! Tôi đang trên đường tới thành phố lớn để lập nghiệp làm nhạc công. Hay là anh bạn đi cùng tôi, thử vận may xem chúng ta có làm nên trò trống gì với nghề đó không?" Chó nghe bùi tai, liền gật đầu cái rụp. Thế là hai người bạn mới quen cùng nhau sóng bước lên đường.
Cả hai đi một đỗi thì bắt gặp một cô Mèo đang ủ rũ ngồi chình ình giữa đường, bộ dạng thảm não như đưa đám. Lừa cất tiếng hỏi han: "Này, bà chị, có chuyện gì mà trông bà chị sầu thảm, mất hết cả tinh thần thế kia?" Mèo nức nở than vãn: "Ôi, thân tôi! Hỏi làm sao mà vui cho nổi khi lưỡi hái tử thần đang kề cận sát cổ cơ chứ? Chẳng là tuổi tác đã cao, tôi lại thích nằm ườn ấp áp sưởi ấm bên lò sưởi hơn là tất tả chạy quanh nhà lùng sục lũ chuột. Thế là bà chủ nhẫn tâm túm lấy tôi, định dìm tôi xuống nước cho chết đuối. Dẫu đã may mắn vùng vẫy thoát khỏi nanh vuốt của bà ta, nhưng giờ tôi đang bơ vơ lạc lõng, chẳng biết lấy gì đắp đổi qua ngày." Lừa bèn dỗ dành: "Ồ, nếu vậy bà chị nhất định phải đi cùng chúng tôi đến thành phố lớn. Với giọng ca xé màn đêm tuyệt hảo của bà chị, biết đâu chúng ta lại gặt hái được thành công vang dội trên con đường nghệ thuật đấy." Ý tưởng ấy như tiếp thêm sinh lực, khiến Mèo vô cùng hớn hở và vui vẻ gia nhập vào đoàn lữ hành.
Lát sau, khi đi ngang qua một mảnh sân nông trại, họ chợt thấy một chú Gà Trống đang chễm chệ đậu trên cổng, rướn cổ gáy lên những tiếng inh tai nhức óc. "Tuyệt đỉnh!" Lừa tán thưởng. "Nói thật nhé, âm thanh của bác vang vọng xé toạc cả không gian đấy. Nhưng có chuyện gì mà bác lại gắt gỏng thế?" Gà Trống buồn bã giãi bày: "À, tôi vừa cất tiếng gáy báo hiệu một ngày nắng ráo tuyệt đẹp để giặt giũ phơi phóng. Vậy mà bà chủ cùng gã đầu bếp chẳng những không thèm đếm xỉa đến công lao của tôi, lại còn buông lời đe dọa sẽ vác dao chặt đầu tôi vào ngày mai, cốt để hầm một nồi súp thịnh soạn thiết đãi đám khách khứa vào dịp Chủ nhật tới!" "Lạy Chúa tôi!" Lừa thốt lên, "bác Chanticleer1, hãy đi cùng chúng tôi đi; dù sao thì một cuộc phiêu lưu chốn giang hồ vẫn còn tươi sáng chán so với việc phải nằm lại đây chờ đợi một nhát dao oan nghiệt! Hơn nữa, ai mà lường trước được điều gì? Nếu bốn chúng ta đồng điệu được nhịp phách, biết đâu có thể mở hẳn một buổi hòa nhạc hoành tráng đấy chứ! Vì vậy, hãy theo chúng tôi nào." Gà Trống đáp: "Tôi rất sẵn lòng," thế là cả bốn người bạn cùng nhau sát cánh vui vẻ dấn bước lên đường.
Tuy nhiên, đường xá xa xôi cách trở, bôn ba suốt cả một ngày ròng mà họ vẫn chưa thể đặt chân đến thành phố lớn. Lúc màn đêm buông bức màn nhung đen đặc xuống vạn vật, cả bọn đành dắt díu nhau vào một khu rừng rậm rạp để tá túc. Lừa và Chó chọn ngả lưng ngay dưới gốc của một cây cổ thụ vĩ đại, Mèo thoăn thoắt trèo lên những cành cây đan chéo nhau; trong khi đó, Gà Trống, với bản tính cẩn trọng luôn tin rằng càng lên cao càng an toàn, đã vỗ cánh bay tít lên tận ngọn cây chót vót. Trước khi nhắm mắt ngủ, theo thói quen cố hữu, chú đưa mắt đảo quanh bốn phương tám hướng để đảm bảo xung quanh không có mối nguy nào rình rập. Bỗng nhiên, chú tinh mắt phát hiện ra một thứ ánh sáng le lói đang nhấp nháy tỏa ra từ đằng xa. Chú liền cất tiếng gọi những người bạn đồng hành của mình: "Này các anh, chắc hẳn phải có một mái nhà ở quanh quẩn đâu đây, vì tôi vừa trông thấy một tia sáng lấp lánh." "Nếu đúng là thế," Lừa mừng rỡ lên tiếng, "chúng ta nên nhổ trại và chuyển chỗ ở ngay thôi, vì cái chỗ ngủ bờ ngủ bụi lúc này quả thật chẳng lấy gì làm thoải mái!" "Hơn nữa," Chó liếm mép hùa vào, "tôi sẽ không từ chối một hai khúc xương giòn rụm, hay một miếng thịt mọng nước đâu." Thế là, theo sự dẫn đường của Chanticleer, cả nhóm hăm hở hướng thẳng về phía có ánh sáng. Càng tiến lại gần, thứ ánh sáng ấy càng rực rỡ và tỏa rộng ra, cho đến khi họ dừng bước ngay trước một ngôi nhà lọt thỏm giữa rừng sâu - sào huyệt của một băng cướp khét tiếng.
Lừa, nhờ vóc dáng cao lớn nhất hội, bèn rón rén bước tới bên bậu cửa sổ rồi ghé mắt nhìn trộm vào bên trong. "Chà, anh Lừa," Chanticleer tò mò hỏi, "anh đang nhìn thấy gì thế?" "Tôi nhìn thấy gì ư?" Lừa chép miệng đáp. "Chà, một chiếc bàn dài ê hề những cao lương mỹ vị, và một lũ cướp đang quây quần chè chén no say." "Đó quả là một chốn bồng lai tiên cảnh để chúng ta ngả lưng đấy," Gà Trống gật gù đắc ý. "Chuẩn không cần chỉnh," Lừa thì thầm, "giá như chúng ta có thể lọt được vào trong đó nhỉ." Thế rồi, bốn cái đầu chụm lại bàn mưu tính kế hòng đuổi cổ bọn cướp ra khỏi nhà. Cuối cùng, một diệu kế cũng được vạch ra. Lừa chồm thẳng lên bằng hai chân sau, tựa vũng hai chân trước vào khung cửa sổ; Chó nhanh nhẹn nhảy phốc lên lưng Lừa; Mèo thoăn thoắt leo lên bấu chặt lấy vai Chó; và sau cùng, Gà Trống vỗ cánh bay lên đậu vắt vẻo trên đỉnh đầu Mèo. Khi đội hình đã vào vị trí, một ám hiệu được phát ra, và bản giao hưởng của những nhạc công bất đắc dĩ chính thức bắt đầu. Lừa rống lên những tiếng be be rền vang, Chó sủa những tràng gâu gâu chát chúa, Mèo gào lên the thé meo meo, còn Gà Trống thì thi nhau gáy những tiếng inh tai nhức óc. Ngay sau cao trào ấy, cả bọn đồng loạt xô vỡ tung cửa sổ, cuộn tròn lăn xả vào trong phòng. Những mảnh kính vỡ vụn rơi loảng xoảng, tạo nên một chuỗi âm thanh rùng rợn đến sở gai ốc! Đám cướp, vốn đã bị buổi hòa nhạc quái gở kia làm cho kinh hồn bạt vía, giờ đây càng đinh ninh rằng một bầy yêu tinh khát máu nào đó vừa giáng trần để lấy mạng chúng. Chẳng ai bảo ai, tất cả ba chân bốn cẳng cuống cuồng vứt cả chén đũa mà bỏ chạy thục mạng vào rừng sâu.
Khi sóng gió đã hoàn toàn êm ả, bốn vị khách du hành của chúng ta ung dung kéo ghế ngồi quanh bàn, thong thả đánh chén sạch bách những món sơn hào hải vị mà bọn cướp để lại. Họ ngấu nghiến với một sự thèm thuồng tột độ, cắm cúi ăn như thể cả tháng trời nữa chẳng còn hạt cơm nào bỏ bụng. Bụng đã no căng tròn, họ bèn thổi tắt phụt ngọn đèn, rồi mỗi người lại tự tìm cho mình một góc êm ái để ngả lưng theo đúng sở thích cá nhân. Lừa khoan khoái nằm ườn trên một đống rơm êm ái ngoài sân, Chó duỗi dài bốn chân trên tấm thảm mềm sau cánh cửa, Mèo cuộn tròn người bên cạnh chiếc lò sưởi vương chút hơi ấm mơn man từ lớp tro tàn, còn Gà Trống thì chễm chệ đậu trên một thanh xà vắt ngang nóc nhà. Vốn dĩ đã vắt kiệt sức lực sau một chặng đường dài bôn ba, chỉ phút chốc sau, tất cả đã chìm sâu vào một giấc ngủ say sưa, êm đềm.
Thế nhưng, khi màn đêm chùng xuống điểm canh ba2, đám cướp nấp từ xa chợt nhận thấy ánh đèn trong nhà đã tắt ngúm, vạn vật chìm vào một vẻ tĩnh mịch lạ thường. Bọn chúng đưa mắt nhìn nhau, thầm nhủ phải chăng mình đã quá yếu bóng vía mà đánh bài chuồn quá vội vã. Lấy lại dũng khí, một tên cướp to gan lớn mật nhất bọn bèn rón rén quay lại do thám tình hình. Thấy cảnh vật xung quanh im lìm như tờ, hắn mạnh dạn bước vào bếp, khua khoắng trong bóng tối để tìm một que diêm thắp nến. Bất chợt, ánh mắt hắn bắt gặp đôi mắt sáng quắc, rực rỡ như hai đốm lửa của Mèo đang bắt sáng. Lầm tưởng đó là những hòn than hồng còn sót lại, hắn liền chìa que diêm sát lại gần hòng châm lửa. Ngờ đâu, Mèo ta đâu có rỗi hơi đùa giỡn, liền tung người vồ thẳng vào mặt tên cướp, vừa khè những tiếng the thé, vừa cào cấu điên cuồng. Vốn đã yếu bóng vía lại bị đánh úp bất ngờ, tên cướp thất kinh hồn vía, co cẳng bỏ chạy trối chết ra phía cửa sau. Chẳng may cho hắn, Chó đang say giấc nồng bỗng choàng tỉnh, gầm gừ chồm lên cắn phập vào chân hắn một cú đau điếng. Hắn ôm chân thọt lết băng qua khoảng sân, lại xui xẻo hứng trọn một cú đá trời giáng của Lừa. Âm thanh ồn ào hỗn loạn làm Gà Trống thức giấc, chú ta chẳng ngần ngại vươn cổ gáy lên những tràng ầm ĩ bằng tất cả sức bình sinh. Bấy giờ, tên cướp hồn bay phách lạc, vắt chân lên cổ cắm cúi chạy thục mạng về với đồng bọn. Vừa thở dốc, hắn vừa lắp bắp bẩm báo với đại ca về một mụ phù thủy gớm ghiếc đã lẻn vào nhà ra sao, mụ ta đã phùng mang trợn mắt khạc nhổ và dùng những ngón tay xương xẩu cào nát bươm khuôn mặt hắn như thế nào; rồi lại có một gã hung thần ác sát tay lăm lăm dao nhọn nấp sẵn sau cánh cửa, tàn nhẫn đâm phập vào chân hắn; chưa hết, một con quái vật đen sì đứng sừng sững ngoài sân nhẫn tâm phang cho hắn một gậy đau thấu xương; và cuối cùng, một con ác quỷ ngự trị trên nóc nhà đã gào thét man rợ: "Ném thằng khốn đó lên đây!". Kể từ đêm kinh hoàng ấy, bọn cướp bạt vía kinh hồn, vĩnh viễn chẳng bao giờ dám bén mảng quay lại ngôi nhà đó thêm một lần nào nữa. Còn những vị nhạc công tài ba của chúng ta, vì quá đỗi ưng ý với chốn dừng chân tuyệt vời này, đã quyết định đóng đô luôn tại đây. Và tôi dám chắc một điều rằng, cho đến tận ngày nay, họ vẫn đang tận hưởng cuộc sống êm đềm dưới mái nhà ấy.
-
Trong văn học và truyện ngụ ngôn châu Âu thời Trung cổ, "Chanticleer" là tên riêng mang tính biểu tượng được dùng để gọi các chú gà trống. Cái tên này bắt nguồn từ tiếng Pháp cổ, ghép bởi từ "chanter" (hát/gáy) và "cler" (rõ ràng, trong trẻo), mang ý nghĩa là "kẻ cất tiếng gáy vang dội". ↩
-
"Canh ba" là một trong năm canh dùng để tính thời gian ban đêm theo văn hóa Á Đông xưa, tương ứng với khoảng từ 11 giờ đêm đến 1 giờ sáng hôm sau. Bản dịch sử dụng từ này như một cách diễn đạt bản địa hóa (localization) để chỉ thời điểm nửa đêm tĩnh mịch nhất. ↩
THE TRAVELLING MUSICIANS
An honest farmer had once an ass that had been a faithful servant to him a great many years, but was now growing old and every day more and more unfit for work. His master therefore was tired of keeping him and began to think of putting an end to him; but the ass, who saw that some mischief was in the wind, took himself slyly off, and began his journey towards the great city, ‘For there,’ thought he, ‘I may turn musician.’
After he had travelled a little way, he spied a dog lying by the roadside and panting as if he were tired. ‘What makes you pant so, my friend?’ said the ass. ‘Alas!’ said the dog, ‘my master was going to knock me on the head, because I am old and weak, and can no longer make myself useful to him in hunting; so I ran away; but what can I do to earn my livelihood?’ ‘Hark ye!’ said the ass, ‘I am going to the great city to turn musician: suppose you go with me, and try what you can do in the same way?’ The dog said he was willing, and they jogged on together.
They had not gone far before they saw a cat sitting in the middle of the road and making a most rueful face. ‘Pray, my good lady,’ said the ass, ‘what’s the matter with you? You look quite out of spirits!’ ‘Ah, me!’ said the cat, ‘how can one be in good spirits when one’s life is in danger? Because I am beginning to grow old, and had rather lie at my ease by the fire than run about the house after the mice, my mistress laid hold of me, and was going to drown me; and though I have been lucky enough to get away from her, I do not know what I am to live upon.’ ‘Oh,’ said the ass, ‘by all means go with us to the great city; you are a good night singer, and may make your fortune as a musician.’ The cat was pleased with the thought, and joined the party.
Soon afterwards, as they were passing by a farmyard, they saw a cock perched upon a gate, and screaming out with all his might and main. ‘Bravo!’ said the ass; ‘upon my word, you make a famous noise; pray what is all this about?’ ‘Why,’ said the cock, ‘I was just now saying that we should have fine weather for our washing-day, and yet my mistress and the cook don’t thank me for my pains, but threaten to cut off my head tomorrow, and make broth of me for the guests that are coming on Sunday!’ ‘Heaven forbid!’ said the ass, ‘come with us Master Chanticleer; it will be better, at any rate, than staying here to have your head cut off! Besides, who knows? If we care to sing in tune, we may get up some kind of a concert; so come along with us.’ ‘With all my heart,’ said the cock: so they all four went on jollily together.
They could not, however, reach the great city the first day; so when night came on, they went into a wood to sleep. The ass and the dog laid themselves down under a great tree, and the cat climbed up into the branches; while the cock, thinking that the higher he sat the safer he should be, flew up to the very top of the tree, and then, according to his custom, before he went to sleep, looked out on all sides of him to see that everything was well. In doing this, he saw afar off something bright and shining and calling to his companions said, ‘There must be a house no great way off, for I see a light.’ ‘If that be the case,’ said the ass, ‘we had better change our quarters, for our lodging is not the best in the world!’ ‘Besides,’ added the dog, ‘I should not be the worse for a bone or two, or a bit of meat.’ So they walked off together towards the spot where Chanticleer had seen the light, and as they drew near it became larger and brighter, till they at last came close to a house in which a gang of robbers lived.
The ass, being the tallest of the company, marched up to the window and peeped in. ‘Well, Donkey,’ said Chanticleer, ‘what do you see?’ ‘What do I see?’ replied the ass. ‘Why, I see a table spread with all kinds of good things, and robbers sitting round it making merry.’ ‘That would be a noble lodging for us,’ said the cock. ‘Yes,’ said the ass, ‘if we could only get in’; so they consulted together how they should contrive to get the robbers out; and at last they hit upon a plan. The ass placed himself upright on his hind legs, with his forefeet resting against the window; the dog got upon his back; the cat scrambled up to the dog’s shoulders, and the cock flew up and sat upon the cat’s head. When all was ready a signal was given, and they began their music. The ass brayed, the dog barked, the cat mewed, and the cock screamed; and then they all broke through the window at once, and came tumbling into the room, amongst the broken glass, with a most hideous clatter! The robbers, who had been not a little frightened by the opening concert, had now no doubt that some frightful hobgoblin had broken in upon them, and scampered away as fast as they could.
The coast once clear, our travellers soon sat down and dispatched what the robbers had left, with as much eagerness as if they had not expected to eat again for a month. As soon as they had satisfied themselves, they put out the lights, and each once more sought out a resting-place to his own liking. The donkey laid himself down upon a heap of straw in the yard, the dog stretched himself upon a mat behind the door, the cat rolled herself up on the hearth before the warm ashes, and the cock perched upon a beam on the top of the house; and, as they were all rather tired with their journey, they soon fell asleep.
But about midnight, when the robbers saw from afar that the lights were out and that all seemed quiet, they began to think that they had been in too great a hurry to run away; and one of them, who was bolder than the rest, went to see what was going on. Finding everything still, he marched into the kitchen, and groped about till he found a match in order to light a candle; and then, espying the glittering fiery eyes of the cat, he mistook them for live coals, and held the match to them to light it. But the cat, not understanding this joke, sprang at his face, and spat, and scratched at him. This frightened him dreadfully, and away he ran to the back door; but there the dog jumped up and bit him in the leg; and as he was crossing over the yard the ass kicked him; and the cock, who had been awakened by the noise, crowed with all his might. At this the robber ran back as fast as he could to his comrades, and told the captain how a horrid witch had got into the house, and had spat at him and scratched his face with her long bony fingers; how a man with a knife in his hand had hidden himself behind the door, and stabbed him in the leg; how a black monster stood in the yard and struck him with a club, and how the devil had sat upon the top of the house and cried out, ‘Throw the rascal up here!’ After this the robbers never dared to go back to the house; but the musicians were so pleased with their quarters that they took up their abode there; and there they are, I dare say, at this very day.