CÁO VÀ MÈO

Có một lần, Mèo tình cờ gặp Cáo giữa chốn rừng sâu. Nhìn thấy Cáo, Mèo thầm nghĩ: "Ngài ấy mới thông thái và dày dạn kinh nghiệm làm sao, thảo nào cả thế gian đều kính trọng." Nghĩ vậy, Mèo bèn tiến lại gần, cất lời chào hỏi vô cùng thân thiện:

"Kính chào ngài Cáo, ngài dạo này có khỏe không? Công việc của ngài vẫn trôi chảy chứ? Giữa thời buổi khó khăn này, ngài xoay xở ra sao?"

Nghe vậy, Cáo làm ra vẻ kiêu ngạo, đưa mắt nhìn Mèo một lượt từ đầu đến chân. Nó chần chừ mãi, dường như đang cân nhắc xem có thèm đáp lời hay không. Cuối cùng, Cáo mới cất giọng:

"Ô hay, cái thứ thảm hại chỉ biết vuốt râu, đồ ngốc lông khoang, kẻ bắt chuột đói khát kia, mi đang ảo tưởng gì thế? Mi mà cũng dám trơ trẽn hỏi thăm ta dạo này ra sao ư? Mi đã học hành được những gì rồi? Mi nắm được bao nhiêu tài nghệ trong tay?"

"Tôi chỉ biết duy nhất một tài nghệ thôi," Mèo khiêm tốn đáp lại.

"Đó là tài gì?" Cáo vặn hỏi.

"Khi bầy chó săn rượt đuổi, tôi có thể nhảy tót lên cây để thoát thân."

"Chỉ có mỗi vậy thôi sao?" Cáo bĩu môi mỉa mai. "Ta đây là bậc thầy của hàng trăm tài nghệ, đã vậy lại còn giắt lưng cả một túi đầy mưu mẹo. Ta thấy thật tội nghiệp cho mi. Hãy đi theo ta, ta sẽ dạy cho mi cách qua mặt bầy chó săn."

Đúng lúc ấy, một gã thợ săn dẫn theo bốn con chó săn bất thần xuất hiện. Nhanh như chớp, Mèo nhảy phốc lên một thân cây rồi leo tót lên tận ngọn cao chót vót. Ở đó, cành lá rậm rạp đã che khuất nó hoàn toàn.

"Hãy mở túi mưu mẹo của ngài ra đi, ngài Cáo, mau mở túi mưu của ngài ra đi!" Mèo gọi vọng xuống. Thế nhưng, bầy chó săn đã kịp tóm lấy Cáo và giữ chặt lấy nó.

"Ôi, ngài Cáo," Mèo xót xa buông lời mỉa mai. "Ngài mang trong mình hàng trăm tài nghệ mà lại rơi vào bước đường cùng mất rồi! Giá như ngài cũng biết leo cây như tôi, ngài đã chẳng phải bỏ mạng."