CHƯƠNG I.

Có một chân lý phổ quát mà ai cũng phải thừa nhận, ấy là một người đàn ông độc thân sở hữu khối tài sản kếch xù, ắt hẳn đang cần một người vợ.

Bất kể người ta có biết chút mảy may nào hay không về tâm tư hay quan điểm của một quý ông như thế khi anh ta mới chân ướt chân ráo dọn đến vùng này, cái chân lý ấy đã hằn sâu vào tâm trí của các gia đình xung quanh đến mức, người đàn ông xa lạ ấy nghiễm nhiên bị coi là món tài sản hợp pháp của một trong những cô con gái nhà họ.

"Ông Bennet thân mến," một hôm, vợ ông cất lời, "ông đã nghe tin điền trang Netherfield Park rốt cuộc cũng có người mướn chưa?"

Ông Bennet điềm nhiên đáp rằng ông chưa hề hay biết.

"Nhưng quả đúng là thế đấy," bà vội vã tiếp lời; "bởi bà Long vừa mới ghé qua đây, và bà ấy đã thuật lại cho tôi nghe tường tận mọi chuyện."

Ông Bennet tuyệt nhiên không đáp.

"Thế ông không tò mò muốn biết ai đã thuê nơi đó sao?" vợ ông kêu lên đầy sốt ruột.

" đang rất nóng lòng muốn kể cho tôi nghe, và tôi thì chẳng có cớ gì mà lại đi từ chối cả."

"Anh ta đã xuống xem chỗ đó"

[Bản quyền 1894 thuộc về George Allen.]

Chỉ một lời dọn đường ấy thôi cũng là quá đủ để bà bắt đầu câu chuyện.

"Chuyện là thế này, mình ạ, ông phải biết rằng, bà Long kể Netherfield đã lọt vào mắt xanh của một chàng trai trẻ xuất thân từ miền Bắc nước Anh, nắm trong tay một gia tài đồ sộ. Chàng ta đã ngồi cỗ xe tứ mã1 xuống tận đây vào ngày thứ Hai để xem xét điền trang, và chàng thích thú đến độ đã chốt thoả thuận ngay tắp lự với ông Morris; chàng sẽ dọn đến trước lễ Michaelmas2, và một toán gia nhân của chàng sẽ có mặt trong nhà vào cuối tuần tới để lo liệu mọi việc."

"Cậu ta tên là gì?"

"Bingley."

"Cậu ta đã kết hôn hay hãy còn độc thân?"

"Ôi, độc thân chứ, ông ạ, dĩ nhiên rồi! Một người đàn ông độc thân với khối gia tài kếch xù; thu nhập chừng bốn, năm ngàn bảng mỗi năm3. Quả là một mối tuyệt vời cho mấy cô con gái nhà ta!"

"Sao lại thế? Chuyện đó thì can dự gì đến bọn trẻ?"

"Ông Bennet thân mến," vợ ông đáp, "sao ông lại có thể vô tâm nhường ấy cơ chứ? Ông thừa biết tôi đang tính đến chuyện cậu ta sẽ rước một trong mấy đứa con gái của chúng ta mà."

"Đó là chủ ý của cậu ta khi đến định cư ở vùng này sao?"

"Chủ ý ư? Thật vớ vẩn, sao ông lại thốt ra lời như vậy! Nhưng chuyện cậu ta có thể phải lòng một trong số mấy đứa trẻ nhà mình là hoàn toàn khả thi, bởi lẽ đó, ngay khi cậu ta dọn tới, ông phải sang thăm hỏi người ta liền."

"Tôi chẳng thấy có cớ gì để làm vậy. Bà và lũ trẻ cứ việc sang đó-hoặc tốt hơn cả là bà cứ để chúng tự đi; bởi nhan sắc của bà nào có thua kém gì bọn chúng, khéo ngài Bingley lại ưng bà nhất hội cũng nên."

"Ông này, ông cứ khéo nịnh tôi. Chắc chắn là tôi đã từng có chút nhan sắc, song giờ đây tôi chẳng dám nhận mình còn bề ngoài xuất chúng nữa. Khi một người phụ nữ đã có tới năm cô con gái trưởng thành, bà ta cũng nên thôi vương vấn về vẻ đẹp của chính mình đi là vừa."

"Trong những trường hợp như vậy, phụ nữ thường cũng chẳng còn mấy nhan sắc để mà vương vấn nữa."

"Nhưng ông ạ, ông thực sự phải sang thăm ngài Bingley khi cậu ta chuyển đến vùng này đấy."

"Tôi cam đoan với bà, chuyện đó vượt quá những gì tôi có thể hứa."

"Nhưng ông hãy nghĩ cho các con gái của mình xem. Thử tưởng tượng đó sẽ là một mối lương duyên tuyệt vời biết chừng nào cho một trong số chúng. Ngài William và phu nhân Lucas đã quyết định đi thăm cũng chỉ vì lý do đó thôi; vì bình thường, ông biết đấy, họ có đời nào chịu đến thăm những người mới chuyển đến đâu. Thật sự ông phải đi, bởi chúng ta sẽ chẳng thể nào đến thăm cậu ấy được nếu ông không chịu đi trước."

"Bà câu nệ quá rồi, chắc chắn là vậy. Tôi dám nói rằng cậu Bingley sẽ rất hân hạnh được gặp bà; và tôi sẽ viết vài dòng đưa bà cầm theo, để cam đoan với cậu ấy về sự ưng thuận chân thành của tôi, nếu cậu ấy muốn cưới bất cứ đứa nào mình chọn trong số các con gái của chúng ta - mặc dù tôi vẫn phải nói đỡ đôi lời cho con bé Lizzy bé bỏng của tôi."

"Tôi cấm ông không được làm bất cứ chuyện gì như thế. Lizzy chẳng tốt đẹp hơn mấy đứa kia chút nào; và tôi dám chắc con bé không xinh đẹp bằng một nửa Jane, cũng chẳng dễ tính bằng một nửa Lydia. Vậy mà ông lúc nào cũng thiên vị ."

"Chẳng đứa nào có nhiều ưu điểm đáng để tiến cử đâu," ông đáp, "chúng đều ngốc nghếch và nông cạn như mọi cô gái khác; nhưng Lizzy thì tinh ý hơn các chị em của nó một chút."

"Ông Bennet, sao ông có thể nói xấu chính con cái của mình theo cái kiểu đó chứ? Ông cứ lấy việc chọc tức tôi làm thú vui. Ông chẳng có chút xót thương nào cho những dây thần kinh4 khốn khổ của tôi cả."

"Bà hiểu lầm tôi rồi, mình ạ. Tôi rất mực tôn trọng những dây thần kinh của bà. Chúng vốn là những người bạn lâu năm của tôi. Tôi đã nghe bà nhắc đến chúng với sự nể trọng trong suốt hai mươi năm qua rồi cơ mà."

"Ôi, ông đâu biết tôi đã phải chịu đựng những gì."

"Nhưng tôi hy vọng bà sẽ vượt qua được, và sống đủ lâu để thấy thêm nhiều chàng trai trẻ với mức thu nhập bốn ngàn bảng một năm chuyển đến vùng này."

"Thì dẫu có tới hai mươi người như thế dọn đến đây cũng chẳng ích gì cho chúng ta, vì ông có chịu đi thăm họ đâu."

"Bà cứ vững tin thế này, mình ạ, hễ có hai mươi người đến, tôi sẽ đi thăm cả hai mươi."

Ông Bennet là một sự pha trộn kỳ quặc giữa trí tuệ sắc sảo, khiếu hài hước mỉa mai, bản tính kín đáo và sự thất thường, đến mức dẫu đã chung sống hai mươi ba năm, ngần ấy kinh nghiệm vẫn chưa đủ để vợ ông thấu hiểu được tính cách của chồng mình. Tâm trí của bà thì ít khó đoán hơn. Bà là một người đàn bà có tầm nhìn hạn hẹp, hiểu biết nông cạn và tính khí sớm nắng chiều mưa. Cứ hễ phật ý chuyện gì, bà lại huyễn hoặc rằng mình đang bị căng thẳng thần kinh. Mục đích lớn nhất đời bà là gả chồng cho các con gái; còn niềm an ủi của bà là việc đi thăm viếng và ngồi lê đôi mách.

Ông & Bà Bennet

[Bản quyền 1894 thuộc về George Allen.]



  1. Loại xe do bốn con ngựa kéo (chaise and four). Vào thời bấy giờ, việc đi lại bằng xe tứ mã đòi hỏi chi phí đắt đỏ, qua đó ngầm khẳng định sự giàu có và đẳng cấp xã hội của người sử dụng. 

  2. Lễ Thánh Michael (thường rơi vào ngày 29 tháng 9), là một trong bốn ngày lễ chính trong năm (quarter days) ở Anh thời xưa. Đây là thời điểm truyền thống để thanh toán tiền thuê đất, đáo hạn hợp đồng hoặc thuê mướn gia nhân. 

  3. Vào đầu thế kỷ 19 ở Anh, đây là một mức thu nhập khổng lồ. Một gia đình trung lưu sống thoải mái chỉ cần khoảng 500-1000 bảng mỗi năm. Mức thu nhập này đưa ngài Bingley vào giới thượng lưu siêu giàu. 

  4. Vào thời đại của Jane Austen, thuật ngữ 'thần kinh' (nerves) thường được dùng để chỉ sự nhạy cảm, dễ xúc động hoặc chứng hoang tưởng, lo âu ở phụ nữ. Các quý bà thường viện cớ 'đau thần kinh' để tìm kiếm sự chú ý hoặc phàn nàn khi phật ý.