CHƯƠNG XXXI.

C

Cách cư xử nhã nhặn của Đại tá Fitzwilliam đã chiếm trọn cảm tình của mọi người ở nhà mục sư. Các quý cô đều đinh ninh rằng, những buổi họp mặt tại Rosings từ nay hẳn sẽ thêm phần thú vị nhờ có sự góp mặt của anh. Tuy nhiên, vài ngày trôi qua mà họ vẫn chưa nhận được lời mời nào. Dường như khi dinh thự đang tiếp đón khách quý, sự hiện diện của những người hàng xóm này không mấy cần thiết. Mãi đến tối Chủ nhật Lễ Phục sinh1, tức gần một tuần sau khi hai vị khách nam đặt chân đến đây, nhóm người ở nhà mục sư mới vinh dự nhận được sự quan tâm đó. Dù vậy, họ cũng chỉ được mời đến chơi sau khi giờ lễ ở nhà thờ đã kết thúc. Trong suốt tuần qua, họ hiếm khi chạm mặt phu nhân Catherine hay con gái bà. Đại tá Fitzwilliam thì đôi ba bận ghé thăm nhà mục sư, còn ông Darcy thì họ chỉ có cơ hội nhìn thấy tại nhà thờ.

Tất nhiên, họ vui vẻ nhận lời mời. Đến đúng giờ hẹn, nhóm người bước vào và hòa mình cùng mọi người trong phòng khách của phu nhân Catherine. Bà đón tiếp họ bằng thái độ lịch thiệp, nhưng có thể thấy rõ, sự hiện diện của họ không còn được vồn vã chào đón như lúc bà chẳng có ai khác để khuây khỏa. Sự thực là, mọi sự chú ý của bà giờ đây đều dồn hết vào hai người cháu trai. Bà mải mê trò chuyện với họ, đặc biệt là với Darcy, nhiều hơn hẳn bất kỳ ai khác trong phòng.

Đại tá Fitzwilliam tỏ ra thực sự hân hoan khi nhìn thấy họ. Bất cứ điều gì giúp anh khuây khỏa khỏi không khí ngột ngạt tại Rosings đều đáng được chào đón. Hơn nữa, cô bạn xinh đẹp của cô Collins cũng đã thu hút sự chú ý của anh không ít. Lúc này, anh kéo ghế ngồi ngay cạnh cô. Hai người say sưa trò chuyện về vùng Kent và Hertfordshire2, về những chuyến du ngoạn và cả cuộc sống thường nhật, về những cuốn sách mới xuất bản và cả âm nhạc. Câu chuyện thú vị đến mức Elizabeth chưa từng thấy mình được tận hưởng không khí vui vẻ nhường này trong căn phòng đó. Cuộc trò chuyện của họ diễn ra vô cùng sôi nổi, trôi chảy đến độ thu hút sự chú ý của chính phu nhân Catherine lẫn ông Darcy. Chẳng mấy chốc, ánh mắt ông ấy đã liên tục hướng về phía hai người với vẻ tò mò sâu sắc. Một lúc sau, phu nhân Catherine dường như cũng chung cảm giác đó, nhưng cách thể hiện của bà thì công khai hơn hẳn. Chẳng ngần ngại, bà cất giọng gọi lớn:

"Cháu đang nói gì vậy, Fitzwilliam? Cháu đang kể chuyện gì thế? Cháu đang nói gì với cô Bennet vậy? Kể ta nghe xem nào."

"Chúng cháu đang bàn về âm nhạc, thưa phu nhân," anh đáp lời, khi nhận ra mình không thể làm lơ trước câu hỏi ấy thêm nữa.

"Về âm nhạc sao! Vậy thì cháu hãy nói lớn lên. Đó là chủ đề ta say mê nhất trên đời. Ta phải tham gia vào cuộc trò chuyện này, nếu cháu đang bàn về âm nhạc. Ta thiết nghĩ, trên khắp nước Anh này, hiếm có người thưởng thức âm nhạc bằng trái tim chân thực hơn ta, hoặc sở hữu khiếu thẩm mỹ bẩm sinh tuyệt vời hơn ta. Giá như ta từng theo học, ta hẳn đã trở thành một tài năng kiệt xuất. Anne cũng vậy, nếu sức khỏe cho phép con bé chuyên tâm luyện tập. Ta tin chắc con bé sẽ có những màn biểu diễn tuyệt vời. Georgiana dạo này ra sao rồi hả Darcy?"

Ông Darcy lên tiếng, giọng nói chan chứa niềm tự hào và tình yêu thương khi nhắc về tài năng của cô em gái nhỏ.

"Ta rất vui khi nghe cháu dành những lời có cánh như vậy cho con bé," phu nhân Catherine đáp lời, "và hãy thay ta nhắn nhủ với con bé rằng, nó chớ hòng mong đạt đến độ xuất chúng nếu không miệt mài luyện tập."

"Cháu đảm bảo với dì," anh đáp lại, "rằng em ấy không cần đến những lời khuyên như vậy đâu ạ. Em ấy vẫn luôn chăm chỉ luyện tập vô cùng."

"Thế thì càng tốt. Luyện tập bao nhiêu cũng chẳng thừa; lần tới khi viết thư cho con bé, ta sẽ đích thân căn dặn nó không được phép chểnh mảng vì bất cứ lý do gì. Ta vẫn thường bảo các quý cô trẻ rằng, không ai có thể chạm tới đỉnh cao âm nhạc nếu thiếu đi sự luyện tập bền bỉ. Đã không ít lần ta nhắc nhở cô Bennet rằng, cô ấy sẽ chẳng bao giờ chơi đàn thực sự hay trừ khi cô ấy chịu khó luyện tập nhiều hơn. Dù cô Collins không có nhạc cụ, ta cũng thường nói rằng cô ấy luôn được hoan nghênh đến Rosings mỗi ngày, tự do chơi cây đàn dương cầm trong phòng của bà Jenkinson. Ở khu vực đó trong dinh thự, cô ấy sẽ chẳng làm phiền đến ai cả, cô biết đấy."

Ông Darcy thoáng bối rối trước cách hành xử thiếu tế nhị của dì mình, và anh chọn cách im lặng.

Dùng xong tách cà phê, Đại tá Fitzwilliam nhắc khéo Elizabeth về lời hứa dạo đàn cho anh nghe; cô bèn bước ngay tới bên cây dương cầm. Anh kéo một chiếc ghế đến ngồi sát bên cô. Phu nhân Catherine mới thưởng thức được nửa bản nhạc thì lại quay sang chuyện trò với người cháu trai kia của bà như lúc trước; cho tới khi anh cất bước rời đi, rồi tiến lại với vẻ ung dung thường lệ về phía cây đàn dương cầm, chọn một vị trí đắc địa để có thể ngắm nhìn trọn vẹn gương mặt của người biểu diễn xinh đẹp. Elizabeth tinh ý nhận ra hành động của anh, và ở ngay quãng nghỉ thuận tiện đầu tiên, cô quay sang, nhoẻn một nụ cười tinh nghịch và cất lời,-

"Anh định dọa tôi đấy à, ông Darcy, khi tiến đến đây với tất thảy vẻ trang nghiêm nhường ấy chỉ để nghe tôi đàn? Nhưng tôi sẽ không nao núng đâu, dẫu cho em gái anh đúng là chơi đàn vô cùng xuất chúng. Bản tính tôi vốn bướng bỉnh, chẳng bao giờ chịu khuất phục trước ý muốn của kẻ khác. Lòng can đảm của tôi luôn trỗi dậy mãnh liệt mỗi khi có ai đó cố tình dọa dẫm mình."

"Tôi sẽ không bảo là cô nhầm đâu," anh điềm nhiên đáp, "bởi cô không thể thực tâm tin rằng tôi có ý định làm cô hoảng sợ; và tôi đã có hân hạnh quen biết cô đủ lâu để hiểu rằng, đôi khi cô tìm thấy niềm vui lớn trong việc bày tỏ những ý kiến thực chất chẳng phải của riêng mình."

Elizabeth bật cười giòn giã trước bức chân dung tự họa về mình, và quay sang nói với Đại tá Fitzwilliam, "Anh họ của anh hẳn sẽ cho anh một hình dung rất đẹp đẽ về tôi, và dạy anh đừng tin bất cứ lời nào tôi nói. Tôi đặc biệt kém may mắn khi gặp phải một người quá đỗi rành rẽ trong việc phơi bày tính cách thật của tôi, ở một nơi mà tôi từng hy vọng sẽ tạo dựng được chút uy tín cho bản thân. Thật sự, ông Darcy, anh rất hẹp hòi khi nhắc lại những điểm không tốt của tôi ở Hertfordshire-và, cho phép tôi nói, cũng rất thiếu khôn ngoan nữa-vì điều đó đang khiêu khích tôi trả đũa, và những chuyện có thể bị phanh phui sẽ khiến họ hàng của anh sốc nặng khi nghe đấy."

"Tôi không sợ cô đâu," anh mỉm cười nói.

"Xin cho tôi nghe xem cô có lời buộc tội gì với anh ấy," Đại tá Fitzwilliam kêu lên. "Tôi rất muốn biết anh ấy đã cư xử ra sao giữa những người xa lạ."

"Vậy thì anh sẽ được nghe-nhưng hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận một sự thật vô cùng kinh khủng. Lần đầu tiên tôi trông thấy anh ấy ở Hertfordshire, anh biết không, là tại một buổi vũ hội-và trong buổi vũ hội ấy, anh đoán xem anh ấy đã làm gì? Anh ấy khiêu vũ đúng bốn điệu3! Tôi rất tiếc khi phải làm anh thất vọng, nhưng sự thật rành rành là vậy. Anh ấy chỉ khiêu vũ vỏn vẹn bốn điệu, mặc cho cả hội trường đang thiếu vắng các quý ngài trầm trọng; và, theo những gì tôi dám chắc, có không ít quý cô trẻ phải mỏi mòn ngồi chờ vì chẳng tìm được bạn nhảy. Ông Darcy, anh không thể phủ nhận sự thật này."

"Vào lúc đó, tôi chưa có hân hạnh quen biết bất kỳ quý cô nào trong hội trường, ngoại trừ những người đi cùng nhóm với mình."

"Đúng vậy; và làm sao người ta có thể giới thiệu nhau trong một phòng khiêu vũ cơ chứ! Chà, Đại tá Fitzwilliam, tôi nên chơi bản nhạc gì tiếp theo đây? Những ngón tay của tôi đang chờ lệnh của anh."

"Có lẽ," Darcy lên tiếng, "tôi đã có thể hành xử phải phép hơn nếu chủ động tìm kiếm một sự giới thiệu. Nhưng ngặt nỗi, tôi lại chẳng hề giỏi trong việc tự làm quen với người lạ."

"Chúng ta có nên hỏi anh họ của anh lý do cho sự tình này không?" Elizabeth nói, ánh mắt vẫn hướng về phía Đại tá Fitzwilliam. "Chúng ta có nên hỏi anh ấy tại sao một người đàn ông hiểu biết, có nền tảng giáo dục và từng trải sự đời, lại có thể vụng về đến mức không biết cách tự giới thiệu bản thân với những người xa lạ không?"

"Tôi có thể thay anh ấy trả lời câu hỏi của cô," Fitzwilliam đáp lời, "mà chẳng cần phải dông dài. Đơn giản là vì anh ấy không muốn tự rước lấy rắc rối."

"Tôi quả thực không có cái thiên phú mà một số người sở hữu," Darcy nói, "đó là khả năng dễ dàng bắt chuyện với những người mình chưa từng gặp gỡ. Tôi không sao nắm bắt được nhịp điệu trò chuyện của họ, hay tỏ ra hứng thú với những mối bận tâm của họ, như cách tôi vẫn thường thấy người ta làm."

"Những ngón tay của tôi," Elizabeth thong thả nói, "cũng chẳng thể lướt trên phím đàn một cách điêu luyện như tôi từng thấy biết bao phụ nữ khác làm. Chúng không có được lực độ hay sự thanh thoát nhịp nhàng, và cũng chẳng thể tạo ra những thanh âm truyền cảm tương tự. Nhưng lúc nào tôi cũng cho rằng đó là lỗi của chính mình-bởi lẽ tôi đã không chịu khó rèn luyện. Chứ không phải vì tôi thiếu niềm tin rằng những ngón tay của mình có khả năng trình diễn xuất sắc như bất kỳ người phụ nữ nào khác."

Darcy mỉm cười và đáp, "Cô hoàn toàn đúng. Cô đã tận dụng quỹ thời gian của mình cho những việc xứng đáng hơn nhiều. Bất cứ ai có đặc ân được thưởng thức tiếng đàn của cô đều sẽ chẳng thể tìm thấy bất kỳ khiếm khuyết nào. Suy cho cùng, cả hai chúng ta đều không có thói quen phô diễn bản thân trước những người xa lạ."

Đúng lúc ấy, cuộc trò chuyện của họ bị phu nhân Catherine cắt ngang. Bà lớn tiếng gặng hỏi xem hai người đang bàn luận chuyện gì. Elizabeth liền quay lại với phím đàn. Phu nhân Catherine bệ vệ bước tới, đứng nghe vài phút rồi quay sang phán với Darcy:

"Cô Bennet đánh đàn cũng chẳng đến nỗi tồi, giá như cô ta chịu khó luyện tập nhiều hơn và có phước phần được thọ giáo một danh sư ở London. Cô ta có cảm âm khá tốt đấy, dù khiếu thẩm mỹ thì không thể sánh bằng Anne nhà ta. Anne hẳn đã là một nghệ sĩ dương cầm xuất chúng, nếu như sức khỏe cho phép con bé theo học."

Elizabeth liếc nhìn Darcy, rắp tâm dò xét xem anh thực lòng tán đồng với lời tâng bốc người chị họ ấy đến mức nào. Thế nhưng, dù là lúc đó hay bất kỳ khoảnh khắc nào khác, cô chẳng mảy may bắt gặp một tia tình ý nào từ anh. Và qua toàn bộ thái độ hờ hững của anh dành cho cô De Bourgh, Elizabeth bỗng rút ra một kết luận đượm vẻ an ủi cho cô Bingley: Darcy hoàn toàn có khả năng kết hôn với cô ta y như vậy, giá như cô ta cũng là họ hàng của anh.

Phu nhân Catherine vẫn thao thao bất tuyệt đưa ra những lời bình phẩm về ngón đàn của Elizabeth, chốc chốc lại xen vào vô số lời rao giảng về kỹ thuật và phong cách thưởng thức. Bằng tất cả sự nhẫn nhịn tao nhã, Elizabeth điềm nhiên đón nhận những lời ấy. Và theo lời thỉnh cầu của các quý ngài, cô vẫn kiên nhẫn nán lại bên phím đàn cho tới tận lúc cỗ xe của phu nhân đã chực sẵn để đưa tất cả họ ra về.



  1. Lễ Phục sinh (Easter) là ngày lễ quan trọng của Cơ Đốc giáo. Trong xã hội Anh thế kỷ 19, các hoạt động giao tế xã hội thường được sắp xếp xoay quanh dịp lễ này, trong đó việc tham dự các nghi thức tôn giáo ở nhà thờ luôn được ưu tiên trước khi tổ chức tiếp khách. 

  2. Kent và Hertfordshire là hai hạt (county) thuộc nước Anh. Hertfordshire là nơi gia đình Bennet sinh sống, trong khi Kent là nơi tọa lạc điền trang Rosings Park của phu nhân Catherine de Bourgh. 

  3. Trong các vũ hội thời Regency ở Anh, mỗi lần ra sàn nhảy thường bao gồm hai điệu múa liên tiếp với cùng một bạn nhảy. Việc ông Darcy chỉ nhảy tổng cộng bốn điệu trong suốt buổi tối, giữa lúc hội trường đang thiếu vắng nam giới, bị xã hội đương thời coi là hành xử xa cách và thiếu lịch thiệp.