CHƯƠNG XVI.


Vì chẳng có ai phản đối chuyện nhóm người trẻ tuổi nhận lời mời của người thím, và mọi băn khoăn của ông Collins về việc để vợ chồng ông Bennet ở nhà một mình suốt buổi tối đều bị gạt đi dứt khoát, nên cỗ xe ngựa đã đưa ông cùng năm cô em họ đến Meryton vào một giờ thích hợp. Ngay khi bước vào phòng khách, các cô gái đều hân hoan khi hay tin ông Wickham đã nhận lời mời của người chú và hiện đang có mặt trong nhà.
Khi thông tin này được loan báo và tất cả mọi người đã an tọa, ông Collins mới có thì giờ nhìn quanh chiêm ngưỡng. Ông bị ấn tượng mạnh bởi diện tích và đồ đạc trong căn phòng, đến mức thốt lên rằng ông suýt ngỡ mình đang ở trong căn phòng ăn sáng nhỏ nhắn chuyên dùng vào mùa hè tại Rosings. Thoạt tiên, sự so sánh này chẳng mang lại mấy thiện cảm. Thế nhưng, khi bà Philips được ông giải thích cặn kẽ Rosings là gì và ai là chủ nhân của nó, khi bà lắng nghe lời miêu tả về một trong những phòng khách của Phu nhân Catherine và phát hiện ra riêng cái bệ lò sưởi đã ngốn hết tám trăm bảng Anh, bà mới cảm nhận được trọn vẹn sức nặng của lời khen ấy, và hầu như chẳng còn bực dọc vì căn phòng của mình bị mang ra so sánh với phòng của quản gia nữa.
Trong lúc miêu tả cho bà nghe mọi sự tráng lệ của Phu nhân Catherine và dinh thự của bà ta, thỉnh thoảng lại lái sang ca ngợi nơi ở khiêm tốn của chính mình cùng những phần đang được sửa sang, ông đã mải mê trò chuyện đầy hào hứng cho đến khi các quý ông bước vào. Ông nhận thấy bà Philips là một người lắng nghe cực kỳ chăm chú; sự nể trọng của bà dành cho ông cứ tăng dần theo những gì bà nghe được, và bà quả quyết sẽ kể lại tất cả những điều đó cho hàng xóm láng giềng ngay khi có dịp. Còn đối với các cô gái - những người chẳng thể nào lọt tai nổi lời lẽ của ông anh họ, và cũng chẳng có việc gì làm ngoài việc ao ước có một nhạc cụ nào đó để chơi, hay ngắm nghía mấy món đồ sứ bắt chước rẻ tiền trên bệ lò sưởi - khoảng thời gian chờ đợi dường như dài đằng đẵng. Tuy nhiên, cuối cùng thì sự chờ đợi ấy cũng kết thúc. Các quý ông đã tiến vào. Khi ông Wickham bước vào phòng, Elizabeth cảm thấy rằng trước đây cô chưa từng nhìn ngắm anh, hay nghĩ về anh kể từ lần gặp gỡ đó, với một sự ngưỡng mộ vô lý nào cả. Nhìn chung, các sĩ quan của hạt -- là một nhóm rất đáng kính, ra dáng quý ông, và những người xuất sắc nhất trong số họ đều góp mặt ở bữa tiệc hôm nay. Thế nhưng, ông Wickham lại vượt xa tất cả bọn họ về ngoại hình, sắc diện, phong thái và dáng điệu; hệt như cái cách mà họ vượt trội hơn hẳn ông chú Philips mặt bự, ngột ngạt, thở ra nồng nặc mùi rượu vang Bồ Đào Nha1, người vừa lạch bạch theo sau họ bước vào phòng.

"Các sĩ quan của hạt --"
[Bản quyền năm 1894 thuộc về George Allen.]
Ông Wickham là người đàn ông may mắn khi thu hút hầu như mọi ánh mắt của phái nữ trong phòng, còn Elizabeth lại là người phụ nữ hạnh phúc khi cuối cùng anh đã chọn ngồi cạnh cô. Cách anh duyên dáng bắt đầu ngay một cuộc trò chuyện - dẫu chỉ là về một buổi tối ẩm ướt, hay về khả năng một mùa mưa sắp tới - cũng đủ khiến cô cảm thấy rằng, với kỹ năng của người nói, ngay cả chủ đề tầm thường, tẻ nhạt và sáo rỗng nhất cũng có thể trở nên đầy thú vị.
Đứng trước những đối thủ đáng gờm trong việc thu hút sự chú ý của các quý cô như ông Wickham và các sĩ quan, ông Collins dường như chìm vào vô hình. Đối với các cô gái trẻ, ông chắc chắn chẳng mảy may tồn tại. Nhưng thỉnh thoảng, ông vẫn có được một người lắng nghe tử tế là bà Philips; và nhờ sự quan tâm của bà, ông được phục vụ cà phê cùng bánh muffin thật dồi dào.
Khi các bàn chơi bài được dọn ra, ông đã có cơ hội để đền đáp bà bằng cách ngồi xuống chơi bài whist2.
"Hiện tại tôi biết rất ít về trò chơi này," ông nói, "nhưng tôi sẽ rất vui khi có cơ hội trau dồi thêm; bởi vì trong hoàn cảnh sống của tôi--" Bà Philips rất biết ơn sự chiếu cố của ông, nhưng bà chẳng rảnh đâu mà chờ nghe nốt lý do của ông.
Ông Wickham không chơi bài whist, nên mọi người ở chiếc bàn bên kia vô cùng hoan hỉ chào đón anh ngồi vào giữa Elizabeth và Lydia. Ban đầu, Lydia dường như có nguy cơ độc chiếm anh, bởi cô nàng vốn là một người nói năng không biết mệt; thế nhưng, do cũng cực kỳ đam mê vé số3, cô nhanh chóng bị cuốn vào trò chơi, hăng máu cá cược và reo hò sau mỗi lần trúng giải đến mức chẳng còn tâm trí đâu để ý đến ai khác. Nhờ những khoảng nghỉ thông thường của ván bài, ông Wickham rốt cuộc cũng có thời gian trò chuyện cùng Elizabeth. Cô cực kỳ sẵn lòng lắng nghe anh, mặc dù điều cô khao khát được nghe nhất lại là điều cô không dám trông mong anh sẽ hé lộ: câu chuyện về mối thâm giao giữa anh và ông Darcy. Bản thân cô thậm chí còn không dám cất lời nhắc đến vị quý ông ấy. Thế nhưng, trí tò mò của cô đã được thỏa mãn một cách đầy bất ngờ. Chính ông Wickham là người khơi mào câu chuyện. Anh hỏi Netherfield cách Meryton bao xa; và, ngay sau khi nhận được câu trả lời từ cô, anh chần chừ hỏi xem ông Darcy đã lưu lại đó được bao lâu rồi.
"Khoảng một tháng," Elizabeth đáp; và rồi, không cam tâm để chủ đề này cứ thế chìm vào quên lãng, cô bồi thêm, "tôi nghe nói anh ta nắm trong tay một gia sản vô cùng kếch xù ở Derbyshire."
"Đúng vậy," Wickham gật đầu; "điền trang của anh ta ở đó quả thực hết sức tráng lệ. Thu nhập ròng lên đến mười ngàn bảng mỗi năm. Cô sẽ không thể nào tìm được ai cung cấp cho cô thông tin chính xác về chuyện này hơn tôi đâu - bởi lẽ, tôi đã gắn bó với gia đình anh ta theo một cách vô cùng đặc biệt, ngay từ thuở ấu thơ."
Elizabeth không tài nào giấu nổi vẻ kinh ngạc.
"Cô hoàn toàn có quyền ngạc nhiên, thưa cô Bennet, trước một lời khẳng định như vậy, nhất là sau khi cô đã tận mắt chứng kiến thái độ vô cùng lạnh nhạt giữa hai chúng tôi trong cuộc chạm trán ngày hôm qua. Cô có quen biết nhiều với ông Darcy không?"
"Chỉ ở mức độ tôi chẳng bao giờ muốn quen biết thêm," Elizabeth thốt lên đầy sôi nổi. "Tôi đã phải trải qua bốn ngày ròng rã dưới cùng một mái nhà với anh ta, và tôi thấy anh ta thực sự vô cùng khó ưa."
"Tôi không có tư cách đưa ra nhận xét của mình," Wickham nói, "về việc anh ta là người dễ chịu hay không. Tôi không đủ công tâm để đưa ra một phán xét như vậy. Tôi đã quen biết anh ta quá lâu và quá tường tận để có thể trở thành một vị quan tòa khách quan. Đối với tôi, việc giữ được thái độ công bằng là điều hoàn toàn bất khả thi. Nhưng tôi tin rằng ý kiến của cô về anh ta nhìn chung sẽ khiến nhiều người kinh ngạc - và, có lẽ, cô sẽ không dám thẳng thắn bày tỏ điều đó một cách gay gắt như vậy ở bất kỳ nơi nào khác. Chẳng qua ở đây, cô đang ở giữa những người thân trong gia đình."
"Tôi xin thề là ở đây tôi cũng chẳng nói thêm điều gì khác so với những gì tôi sẵn sàng tuyên bố ở bất kỳ ngôi nhà nào trong cái vùng này, ngoại trừ Netherfield. Anh ta hoàn toàn không được lòng ai ở Hertfordshire cả. Tất thảy mọi người đều chán ghét sự kiêu ngạo của anh ta. Anh sẽ không tìm thấy bất kỳ ai dành cho anh ta nửa lời tốt đẹp hơn thế đâu."
"Tôi không thể giả vờ tỏ ra tiếc nuối," Wickham nói, sau một thoáng im lặng, "rằng anh ta hay bất kỳ người đàn ông nào không nhận được sự nể trọng xứng đáng với con người họ; nhưng với anh ta, tôi tin điều đó không mấy khi xảy ra. Thế giới này đã bị che mắt bởi khối tài sản kếch xù và địa vị cao sang của anh ta, hoặc bị áp đảo bởi phong thái cao ngạo, hống hách ấy, để rồi chỉ nhìn nhận anh ta theo đúng cái cách mà anh ta mong muốn."
"Thậm chí chỉ qua sự quen biết sơ sài của mình, tôi cũng dám khẳng định anh ta là một kẻ có tâm tính tồi tệ."
Wickham chỉ khẽ lắc đầu.
"Tôi thắc mắc," anh nói, khi lại có cơ hội tiếp tục câu chuyện, "liệu anh ta có định lưu lại vùng này lâu hơn nữa hay không."
"Tôi hoàn toàn không rõ; nhưng suốt thời gian ở Netherfield, tôi không hề nghe phong phanh chút gì về chuyện anh ta sắp rời đi. Tôi hy vọng những dự định của anh tại hạt -- sẽ không bị ảnh hưởng bởi sự hiện diện của anh ta ở quanh đây."
"Ồ không-chẳng có lý do gì khiến tôi phải bị ông Darcy xua đuổi cả. Nếu anh ta muốn lẩn tránh tôi, thì chính anh ta mới là người phải cuốn gói. Chúng tôi vốn dĩ chẳng có mối thâm giao nào, và tôi luôn cảm thấy nhói lòng mỗi khi chạm mặt anh ta, nhưng tôi không có bất cứ lý do gì để trốn tránh anh ta, ngoại trừ một điều mà tôi sẵn sàng công bố với cả thế giới - một cảm giác cay đắng vì bị đối xử vô cùng tệ bạc, và cả nỗi xót xa khôn nguôi khi thấy anh ta trở thành con người như hiện tại. Thưa cô Bennet, cha của anh ta, ngài Darcy quá cố, từng là một trong những người đàn ông đức độ nhất trần đời, và là người bạn chân thành nhất mà tôi từng có; tôi không bao giờ có thể đứng trước mặt ông Darcy này mà không cảm thấy cõi lòng trĩu nặng buồn thương, gợi nhớ lại hàng ngàn kỷ niệm êm đềm ngày cũ. Cách anh ta đối xử với tôi quả thực đáng xấu hổ; nhưng tôi thực lòng tin rằng mình có thể tha thứ cho anh ta bất cứ điều gì, tất cả mọi thứ, ngoại trừ việc anh ta đã giẫm đạp lên những kỳ vọng và bôi nhọ ký ức về chính người cha ruột của mình."
Elizabeth thấy sự hứng thú dành cho chủ đề này ngày một tăng cao, và đã dồn trọn tâm trí để lắng nghe; thế nhưng, tính chất nhạy cảm của sự việc đã ngăn cản cô gặng hỏi thêm.
Ông Wickham bắt đầu chuyển hướng câu chuyện sang những chủ đề chung chung hơn về Meryton, về khu dân cư cùng giới thượng lưu nơi đây. Anh tỏ ra vô cùng mãn nguyện với tất cả những gì mình đã chứng kiến cho đến lúc này; đặc biệt, khi nhắc đến phương diện giao tế, anh buông lời nhận xét với một vẻ lịch thiệp nhẹ nhàng nhưng đầy hàm ý.
"Chính viễn cảnh về một xã hội bền vững và tốt đẹp," anh nói thêm, "là động lực chính thôi thúc tôi gia nhập đội quân hạt --. Tôi biết rõ đây là một trung đoàn vô cùng đáng kính và dễ chịu. Anh bạn Denny của tôi lại càng cám dỗ tôi thêm bằng những lời kể về khu nhà trọ hiện tại của họ, cũng như sự quan tâm ân cần và những mối giao hảo tuyệt vời mà vùng Meryton mang lại. Tôi thú thực, đời sống xã hội là một nhu cầu thiết yếu đối với tôi. Tôi vốn là một kẻ mang nhiều bẽ bàng, và tinh thần tôi hẳn sẽ chẳng thể nào chịu đựng nổi nỗi cô đơn. Tôi phải có việc để làm, phải có người để giao thiệp. Cuộc đời binh nghiệp vốn dĩ không phải là con đường tôi định sẵn, nhưng hoàn cảnh giờ đây lại biến nó thành một lựa chọn phù hợp. Đáng lẽ ra nhà thờ mới là nơi tôi thuộc về-tôi vốn được nuôi dưỡng để trở thành một mục sư. Và lẽ ra lúc này, tôi đã nắm trong tay một chức giáo sĩ vô cùng béo bở4, nếu như điều đó vừa ý người đàn ông mà chúng ta vừa nhắc tới."
"Thật vậy sao!"
"Đúng vậy-ngài Darcy quá cố đã để lại di chúc ban cho tôi cơ hội tiếp nhận chức giáo sĩ tốt nhất trong số những bổng lộc của ngài. Ngài vốn là cha đỡ đầu của tôi, và thương yêu tôi hết mực. Tôi chẳng biết làm sao để đền đáp cho trọn tấm lòng tốt của ngài. Ngài có ý định chu cấp cho tôi một cuộc sống đủ đầy, và ngài những tưởng mình đã làm trọn điều đó. Thế nhưng, khi vị trí ấy vừa trống chỗ, nó lại được trao tay cho một kẻ khác."
"Lạy Chúa!" Elizabeth thốt lên, "nhưng làm sao chuyện đó có thể xảy ra được? Làm sao di chúc của ngài lại có thể bị phớt lờ đi như thế? Tại sao anh không tìm kiếm quyền lợi hợp pháp cho mình?"
"Chỉ vì một chút sai sót về mặt hình thức trong các điều khoản di chúc, luật pháp chẳng thể mang lại cho tôi tia hy vọng nào. Một người đàn ông trọng danh dự hẳn sẽ không bao giờ hoài nghi tâm nguyện của người đã khuất, thế nhưng anh ta lại viện vào cớ đó-hoặc xem di nguyện ấy chỉ là một lời đề nghị có điều kiện. Anh ta khăng khăng rằng tôi đã tự tước đi quyền lợi của mình bởi thói tiêu xài hoang phí, tính tình bốc đồng; nói tóm lại, anh ta vin vào bất cứ lý do gì, hay thậm chí chẳng cần lý do nào cả. Chỉ có một điều chắc chắn là vị trí giáo sĩ ấy đã bị bỏ trống cách đây hai năm, đúng vào lúc tôi vừa đủ tuổi tiếp nhận, và rồi nó lại được ban cho một gã khác. Và cũng có một điều chắc chắn không kém: tôi không hề thấy mình làm bất cứ điều gì đáng để bị tước đoạt đặc ân đó. Chẳng qua tôi mang một bản tính nóng nảy, bộc trực, và thỉnh thoảng tôi đã buông lời nhận xét về anh ta, hay nói thẳng với anh ta một cách quá đỗi tự do. Tôi chẳng tài nào nhớ nổi mình đã làm điều gì tồi tệ hơn thế. Nhưng sự thật cốt lõi là, chúng tôi thuộc hai kiểu người hoàn toàn đối lập, và anh ta vốn dĩ rất căm ghét tôi."
"Thật là đáng kinh ngạc! Anh ta đáng bị đem ra bêu rếu trước công chúng."
"Rồi sẽ có lúc anh ta phải chịu cảnh đó-nhưng người ra tay sẽ không phải là tôi. Chừng nào tôi chưa thể lãng quên ân tình của cha anh ta, tôi sẽ không bao giờ vạch mặt hay đối đầu với anh ta."
Elizabeth vô cùng cảm kích trước tấm lòng cao thượng ấy; khi anh bày tỏ những tâm tư này, trong mắt cô, anh lại càng trở nên khôi ngô hơn bao giờ hết.
"Nhưng," cô ngập ngừng một thoáng rồi cất tiếng hỏi, "động cơ của anh ta có thể là gì cơ chứ? Điều gì đã xui khiến anh ta hành xử tàn nhẫn đến vậy?"
"Đó là một sự hằn học hoàn toàn và thâm căn cố đế-một sự hằn học mà tôi buộc lòng phải quy kết một phần cho thói đố kỵ. Giá như ngài Darcy quá cố bớt yêu thương tôi đi một chút, thì có lẽ con trai ngài đã chẳng gai mắt tôi đến thế. Tôi tin rằng chính sự gắn bó khăng khít hiếm có mà cha anh ta dành cho tôi đã chọc giận anh ta từ thuở ấu thơ. Với bản tính của mình, anh ta chẳng thể nào chịu đựng nổi sự so bì mà chúng tôi luôn bị đặt vào-cái sự thiên vị thường xuyên ưu ái nghiêng về phía tôi."
"Tôi không thể ngờ anh ta lại tồi tệ đến mức này-mặc dù trước nay tôi chưa bao giờ ưa anh ta, tôi cũng không nghĩ anh ta lại đê hèn đến thế. Tôi những tưởng anh ta chỉ mang thói khinh mạn với tất thảy mọi người, nhưng không ngờ anh ta lại có thể hạ mình nhúng tay vào một sự trả thù đầy hiểm độc, bất công và vô nhân đạo đến nhường này!"
Trầm ngâm giây lát, cô nói tiếp: "Tôi nhớ lại có một bận ở Netherfield, anh ta đã khoác lác về tính thù dai không gì xoa dịu nổi, về việc mình là kẻ không bao giờ biết đến sự thứ tha. Bản ngã của anh ta hẳn phải rất đáng sợ."
"Tôi chẳng dám tin vào những phán xét của bản thân về vấn đề này đâu," Wickham đáp, "bởi lẽ tôi khó lòng mà giữ được sự công tâm khi nhắc đến anh ta."
Elizabeth lại chìm vào những dòng suy tưởng, và một lát sau liền thốt lên: "Đối xử như vậy với người con trai đỡ đầu, một người bạn, một người được cha anh ta yêu thương nhất mực sao!" Đáng lẽ cô đã có thể nói thêm: "Hơn thế nữa, lại là một chàng trai như anh, người mà chỉ nhìn vào diện mạo cũng đủ để bảo chứng cho một tâm hồn đáng mến." Nhưng cô chỉ kiềm lại mà nói-"Và cũng là người có lẽ từng kề vai sát cánh với anh ta suốt những tháng năm thơ ấu, được gắn kết với nhau bằng những sợi dây thân tình thân thiết nhất, như anh đã kể."
"Chúng tôi được sinh ra trong cùng một giáo xứ, cùng chung một khuôn viên; phần lớn những tháng ngày thanh xuân của chúng tôi đã trôi qua bên nhau. Chúng tôi cùng sống chung dưới một mái nhà, chia sẻ cùng nhau những thú vui, và cùng nhận được sự chăm sóc từ các bậc phụ huynh. Cha tôi khởi nghiệp với cùng một nghề mà chú của cô, ông Philips, hiện đang rất thành đạt; nhưng rồi ông đã gác lại mọi thứ để phụng sự cho ngài Darcy quá cố, dâng hiến toàn bộ tâm sức của mình để cai quản điền trang Pemberley. Ngài Darcy kính trọng ông vô cùng, xem ông như một người tri kỷ, một người bạn tâm giao thân thiết nhất. Ngài từng nhiều lần thừa nhận rằng những thành quả rực rỡ của gia tộc phần lớn đều nhờ vào bàn tay quản lý tận tụy của cha tôi; thế nên, ngay trước phút lâm chung của cha tôi, khi ngài Darcy tự nguyện thề sẽ chu cấp cho tôi, tôi tin chắc ngài xem đó như một cách để đền đáp ân tình đối với ông cụ, không kém gì tình cảm ngài dành cho bản thân tôi."
"Thật kỳ lạ!" Elizabeth kêu lên. "Thật đáng ghê tởm! Tôi cứ ngỡ chính cái thói kiêu ngạo của anh ta sẽ buộc anh ta phải đối xử công bằng với anh chứ. Dẫu chẳng xuất phát từ một động cơ cao cả nào, lẽ ra lòng kiêu hãnh cũng không cho phép anh ta trở thành một kẻ dối trá-bởi vì tôi phải gọi hành động đó là sự dối trá tột cùng."
"Quả thật là kỳ lạ," Wickham đáp, "bởi hầu hết mọi hành động của anh ta đều bắt nguồn từ lòng kiêu ngạo; và chính sự kiêu ngạo thường lại là người bạn đồng hành trung thành nhất của anh ta. Nó đã kéo anh ta lại gần hơn với đức hạnh, vượt xa bất kỳ cảm xúc nào khác. Thế nhưng con người chẳng mấy ai nhất quán; và trong cách anh ta đối xử với tôi, có những động cơ tăm tối còn mãnh liệt hơn cả lòng kiêu ngạo ấy."
"Liệu thói kiêu ngạo đáng ghê tởm ấy có bao giờ mang lại điều gì tốt đẹp cho anh ta chăng?"
"Có chứ; chính nó thường dẫn dắt anh ta trở nên hào phóng và rộng lượng: cho đi tiền bạc không chút đắn đo, thể hiện sự hiếu khách chu toàn, giúp đỡ những người thuê đất, và cưu mang những kẻ bần hàn. Lòng tự hào gia tộc, cùng sự kiêu hãnh của một người con-vì anh ta vô cùng hãnh diện về những di sản của cha mình-đã tạo nên điều đó. Khao khát không làm hoen ố thanh danh dòng họ, không để bản thân trượt dài khỏi những phẩm chất vốn được lòng người, hay để tuột mất tầm ảnh hưởng của Gia tộc Pemberley, quả là một động cơ vô cùng mạnh mẽ. Anh ta còn mang cả niềm kiêu hãnh của một người anh, điều mà khi kết hợp với đôi chút tình cảm ruột thịt, đã nhào nặn anh ta thành một người giám hộ vô cùng tử tế và cẩn trọng đối với em gái mình; rồi cô sẽ thường xuyên nghe thiên hạ tán tụng anh ta là một người anh chu đáo và vĩ đại nhất trần đời."
"Thế cô Darcy là người như thế nào?"
Anh lắc đầu: "Tôi ước gì mình có thể khen cô ta là một người đáng mến. Thật đau lòng khi phải nói lời chê bai một thành viên của dòng họ Darcy; nhưng cô ta lại giống anh trai mình đến tạc,-rất, rất kiêu ngạo. Hồi còn thơ bé, cô ta vô cùng tình cảm và ngoan ngoãn, lại cực kỳ quý mến tôi; còn tôi thì đã dành hàng giờ liền chỉ để bày trò mua vui cho cô ta. Nhưng giờ đây, cô ta chẳng còn là gì đối với tôi nữa. Cô ta là một thiếu nữ xinh đẹp, trạc độ mười lăm, mười sáu tuổi, và theo tôi được biết thì cực kỳ tài năng. Kể từ ngày cha cô ta qua đời, cô ta dọn về sống tại London cùng một quý bà, người chịu trách nhiệm giám sát toàn bộ việc giáo dục cô ta."
Bẵng qua nhiều khoảng lặng và vài nỗ lực chuyển sang các chủ đề khác, Elizabeth vẫn không kìm nổi bề bộn suy tư mà quay lại với câu chuyện ban đầu, cô cất lời,-
"Tôi rất ngạc nhiên trước mối thâm giao giữa anh ta và ông Bingley. Làm sao ông Bingley, một người dường như là hiện thân của sự vui vẻ, và tôi thực lòng tin là một người vô cùng đáng mến, lại có thể kết thân với một kẻ như vậy? Làm sao họ có thể hợp tính nhau được chứ? Anh có quen biết ông Bingley không?"
"Hoàn toàn không."
"Ông ấy là một người có bản tính ngọt ngào, hòa nhã và vô cùng lôi cuốn. Ông ấy chắc hẳn không thể thấu rõ con người thật của anh ta."
"Có lẽ là thế; nhưng anh ta thừa sức lấy lòng những ai mà anh ta muốn. Anh ta đâu hề thiếu khả năng đó. Anh ta hoàn toàn có thể trở thành một người bạn đồng hành thú vị, miễn là anh ta thấy người đó xứng đáng với thì giờ của mình. Khi đứng giữa những kẻ hoàn toàn ngang hàng về địa vị, anh ta là một con người khác hẳn so với lúc phải đối mặt với những người kém cỏi hơn. Thói kiêu ngạo chưa bao giờ thôi chảy trong huyết quản của anh ta; nhưng khi giao thiệp với giới thượng lưu giàu có, anh ta lại khoác lên mình vẻ ngoài của một kẻ có tư tưởng cởi mở, công bằng, chân thành, lý trí, trọng danh dự, và có lẽ là... cũng khá dễ chịu,-nhất là khi sự dễ chịu ấy phần nào được điểm tô thêm bởi khối gia sản kếch xù và vẻ ngoài đầy cuốn hút."
Nhóm chơi whist giải tán ngay sau đó, những người chơi liền quây quần bên chiếc bàn còn lại. Lúc này, ông Collins đã yên vị giữa cô em họ Elizabeth và bà Philips. Bà chủ nhà ân cần hỏi thăm vận may của ngài mục sư trong các ván bài vừa qua. Dù chẳng được như ý vì ông đã thua sạch mọi ván, nhưng khi bà Philips bắt đầu tỏ vẻ áy náy, ông lập tức quả quyết với bà bằng vẻ nghiêm trọng vô cùng chân thành. Ông khẳng định chuyện đó chẳng mảy may quan trọng, coi số tiền thua chỉ như một món cỏn con, và khẩn khoản xin bà đừng bận tâm.
"Tôi biết rất rõ, thưa bà," ông nói, "rằng khi đã ngồi vào bàn bài, người ta phải chấp nhận những rủi ro như vậy. May mắn thay, tôi không ở trong hoàn cảnh phải đắn đo vì năm shilling5. Dĩ nhiên, nhiều người không thể nói như vậy; nhưng, nhờ ơn phu nhân Catherine de Bourgh, tôi hoàn toàn không cần bận tâm đến những chuyện nhỏ nhặt nhường ấy."
Cuộc trò chuyện đã thu hút sự chú ý của ông Wickham. Sau khi quan sát ông Collins trong chốc lát, anh thì thầm hỏi Elizabeth xem người họ hàng của cô có quen biết mật thiết với gia đình de Bourgh hay không.
"Phu nhân Catherine de Bourgh," cô đáp, "gần đây đã trao cho ông ấy một bổng lộc giáo xứ6. Tôi hoàn toàn không rõ cơ duyên nào đưa ông ấy đến với sự chú ý của phu nhân, nhưng chắc chắn ông ấy mới quen biết bà ta chưa lâu."
"Hẳn cô biết phu nhân Catherine de Bourgh và phu nhân Anne Darcy là hai chị em ruột; vì thế bà ta là dì của ông Darcy hiện tại."
"Thật tình tôi không hề hay biết. Tôi hoàn toàn mù tịt về các mối quan hệ của phu nhân Catherine. Trước ngày hôm kia, tôi thậm chí còn chưa từng nghe đến tên bà ta."
"Con gái của bà ta, cô de Bourgh, sẽ thừa kế một khối tài sản đồ sộ. Người ta còn đồn đoán rằng cô ta và anh họ của mình sẽ kết hôn để hợp nhất hai điền trang."
Thông tin này khiến Elizabeth khẽ mỉm cười khi nghĩ đến cô Bingley tội nghiệp. Nếu anh ta đã được nhắm sẵn cho một người khác, thì mọi sự ân cần của cô Bingley quả là uổng công vô ích. Cả tình cảm cô ta dành cho em gái anh ta lẫn những lời ngợi khen tới tấp nhắm vào chính anh ta rốt cuộc cũng chỉ hoài công.
"Ông Collins," cô nói, "đề cao cả phu nhân Catherine và con gái bà ta. Tuy nhiên, từ một vài chi tiết ông ấy kể về vị phu nhân này, tôi e rằng lòng biết ơn đã làm ông ấy mờ mắt. Mặc dù bà ta là ân nhân của ông ấy, tôi vẫn có cảm giác bà ta là một người phụ nữ vô cùng kiêu ngạo và tự phụ."
"Tôi tin bà ta hội tụ cả hai đặc điểm ấy ở mức độ không hề nhỏ," Wickham đáp. "Nhiều năm nay tôi không gặp bà ta, nhưng tôi nhớ rất rõ mình chưa bao giờ ưa bà ta. Cách cư xử của bà ta thật độc đoán và xấc xược. Dù bà ta nổi tiếng là người sắc sảo và thông minh, tôi thà tin rằng danh tiếng đó có được một phần nhờ tước vị và tài sản, một phần nhờ phong thái hách dịch, và phần còn lại là nhờ lòng kiêu hãnh của chính người cháu trai của bà ta-kẻ luôn cho rằng bất kỳ ai dính dáng tới anh ta đều nghiễm nhiên sở hữu trí tuệ siêu việt."
Elizabeth tán thành rằng anh đã đưa ra một lời giải thích vô cùng hợp lý. Cả hai tiếp tục trò chuyện đầy tâm đầu ý hợp cho đến khi bữa tiệc tối làm gián đoạn các ván bài, tạo cơ hội cho những quý cô còn lại được chia sẻ sự chú ý từ ông Wickham. Giữa bầu không khí ồn ào của bữa tiệc nhà bà Philips, không ai có thể trò chuyện đàng hoàng, song phong thái của anh đã lập tức ghi điểm với tất cả mọi người. Mọi lời anh thốt ra đều êm tai, mọi cử chỉ anh làm đều toát lên vẻ duyên dáng khó tả.
Khi rời đi, tâm trí Elizabeth ngập tràn hình bóng của anh. Suốt quãng đường về nhà, cô không thể nghĩ đến điều gì khác ngoài ông Wickham và những tâm sự anh đã giãi bày. Dù vậy, cô chẳng lấy một phút rảnh rỗi để nhắc đến tên anh, bởi lẽ cả Lydia và ông Collins không lúc nào ngậm miệng. Lydia líu lo không ngừng về những tấm vé số, về số cá cược cô thua và thắng. Còn ông Collins, bên cạnh việc nức nở ca ngợi sự hiếu khách của ông bà Philips và khăng khăng rằng mình chẳng màng đến việc thua bài whist, ông lại bắt đầu thao thao bất tuyệt liệt kê từng món ăn trong bữa tối, đồng thời liên tục lo lắng rằng mình đã làm các cô em họ phải ngồi chật chội. Quả thực, ông có quá nhiều điều để nói cho đến tận khi cỗ xe ngựa dừng bánh trước dinh thự Longbourn.
-
Tức rượu Port (Port wine), một loại rượu vang cường hóa có vị ngọt, nồng độ cồn cao, rất được giới trung và thượng lưu Anh thế kỷ 19 ưa chuộng. ↩
-
Một trò chơi đánh bài chiến thuật phổ biến ở Anh thế kỷ 18 và 19, được coi là tiền thân của trò bài bridge hiện đại. Người chơi thường đặt cược tiền trong ván bài. ↩
-
Vào thế kỷ 18-19 ở Anh, xổ số tư nhân và các trò chơi rút thăm trúng thưởng (lottery games) có mặt rộng rãi ở những buổi tụ tập giải trí như một hình thức cờ bạc nhẹ nhàng. ↩
-
Việc trở thành mục sư của Giáo hội Anh thời bấy giờ mang lại một nguồn thu nhập ổn định và vị thế được xã hội trọng vọng, là một hướng đi danh giá cho thanh niên thời bấy giờ. ↩
-
Shilling là đơn vị tiền tệ cũ của Anh (20 shilling bằng 1 bảng Anh). Năm shilling tương đương với 1/4 bảng, là số tiền cược không quá lớn nhưng đủ khiến những người không dư dả phải đắn đo khi chơi bài. ↩
-
Nguyên gốc 'parish living'. Trong Giáo hội Anh thời bấy giờ, đây là vị trí cai quản một giáo xứ, được hưởng lương cố định từ thuế hoặc thu nhập khu vực đó, do các điền chủ lớn hay quý tộc (người bảo trợ) có đặc quyền bổ nhiệm. ↩
CHAPTER XVI.

S no objection was made to the young people’s engagement with their aunt, and all Mr. Collins’s scruples of leaving Mr. and Mrs. Bennet for a single evening during his visit were most steadily resisted, the coach conveyed him and his five cousins at a suitable hour to Meryton; and the girls had the pleasure of hearing, as they entered the drawing-room, that Mr. Wickham had accepted their uncle’s invitation, and was then in the house.
When this information was given, and they had all taken their seats, Mr. Collins was at leisure to look around him and admire, and he was so much struck with the size and furniture of the apartment, that he declared he might almost have supposed himself in the small summer breakfast parlour at Rosings; a comparison that did not at first convey much gratification; but when Mrs. Philips understood from him what Rosings was, and who was its proprietor, when she had listened to the description of only one of Lady Catherine’s drawing-rooms, and found that the chimney-piece alone had cost eight hundred pounds, she felt all the force of the compliment, and would hardly have resented a comparison with the housekeeper’s room.
In describing to her all the grandeur of Lady Catherine and her mansion, with occasional digressions in praise of his own humble abode, and the improvements it was receiving, he was happily employed until the gentlemen joined them; and he found in Mrs. Philips a very attentive listener, whose opinion of his consequence increased with what she heard, and who was resolving to retail it all among her neighbours as soon as she could. To the girls, who could not listen to their cousin, and who had nothing to do but to wish for an instrument, and examine their own indifferent imitations of china on the mantel-piece, the interval of waiting appeared very long. It was over at last, however. The gentlemen did approach: and when Mr. Wickham walked into the room, Elizabeth felt that she had neither been seeing him before, nor thinking of him since, with the smallest degree of unreasonable admiration. The officers of the --shire were in general a very creditable, gentlemanlike set and the best of them were of the present party; but Mr, Wickham was as far beyond them all in person, countenance, air, and walk, as they were superior to the broad-faced stuffy uncle Philips, breathing port wine, who followed them into the room.

“The officers of the --shire”
[Copyright 1894 by George Allen.]
Mr. Wickham was the happy man towards whom almost every female eye was turned, and Elizabeth was the happy woman by whom he finally seated himself; and the agreeable manner in which he immediately fell into conversation, though it was only on its being a wet night, and on the probability of a rainy season, made her feel that the commonest, dullest, most threadbare topic might be rendered interesting by the skill of the speaker.
With such rivals for the notice of the fair as Mr. Wickham and the officers, Mr. Collins seemed to sink into insignificance; to the young ladies he certainly was nothing; but he had still at intervals a kind listener in Mrs. Philips, and was, by her watchfulness, most abundantly supplied with coffee and muffin.
When the card tables were placed, he had an opportunity of obliging her, in return, by sitting down to whist.
“I know little of the game at present,” said he, “but I shall be glad to improve myself; for in my situation of life--” Mrs. Philips was very thankful for his compliance, but could not wait for his reason.
Mr. Wickham did not play at whist, and with ready delight was he received at the other table between Elizabeth and Lydia. At first there seemed danger of Lydia’s engrossing him entirely, for she was a most determined talker; but being likewise extremely fond of lottery tickets, she soon grew too much interested in the game, too eager in making bets and exclaiming after prizes, to have attention for anyone in particular. Allowing for the common demands of the game, Mr. Wickham was therefore at leisure to talk to Elizabeth, and she was very willing to hear him, though what she chiefly wished to hear she could not hope to be told, the history of his acquaintance with Mr. Darcy. She dared not even mention that gentleman. Her curiosity, however, was unexpectedly relieved. Mr. Wickham began the subject himself. He inquired how far Netherfield was from Meryton; and, after receiving her answer, asked in a hesitating manner how long Mr. Darcy had been staying there.
“About a month,” said Elizabeth; and then, unwilling to let the subject drop, added, “he is a man of very large property in Derbyshire, I understand.”
“Yes,” replied Wickham; “his estate there is a noble one. A clear ten thousand per annum. You could not have met with a person more capable of giving you certain information on that head than myself-for I have been connected with his family, in a particular manner, from my infancy.”
Elizabeth could not but look surprised.
“You may well be surprised, Miss Bennet, at such an assertion, after seeing, as you probably might, the very cold manner of our meeting yesterday. Are you much acquainted with Mr. Darcy?”
“As much as I ever wish to be,” cried Elizabeth, warmly. “I have spent four days in the same house with him, and I think him very disagreeable.”
“I have no right to give my opinion,” said Wickham, “as to his being agreeable or otherwise. I am not qualified to form one. I have known him too long and too well to be a fair judge. It is impossible for me to be impartial. But I believe your opinion of him would in general astonish-and, perhaps, you would not express it quite so strongly anywhere else. Here you are in your own family.”
“Upon my word I say no more here than I might say in any house in the neighbourhood, except Netherfield. He is not at all liked in Hertfordshire. Everybody is disgusted with his pride. You will not find him more favourably spoken of by anyone.”
“I cannot pretend to be sorry,” said Wickham, after a short interruption, “that he or that any man should not be estimated beyond their deserts; but with him I believe it does not often happen. The world is blinded by his fortune and consequence, or frightened by his high and imposing manners, and sees him only as he chooses to be seen.”
“I should take him, even on my slight acquaintance, to be an ill-tempered man.”
Wickham only shook his head.
“I wonder,” said he, at the next opportunity of speaking, “whether he is likely to be in this country much longer.”
“I do not at all know; but I heard nothing of his going away when I was at Netherfield. I hope your plans in favour of the --shire will not be affected by his being in the neighbourhood.”
“Oh no-it is not for me to be driven away by Mr. Darcy. If he wishes to avoid seeing me he must go. We are not on friendly terms, and it always gives me pain to meet him, but I have no reason for avoiding him but what I might proclaim to all the world-a sense of very great ill-usage, and most painful regrets at his being what he is. His father, Miss Bennet, the late Mr. Darcy, was one of the best men that ever breathed, and the truest friend I ever had; and I can never be in company with this Mr. Darcy without being grieved to the soul by a thousand tender recollections. His behaviour to myself has been scandalous; but I verily believe I could forgive him anything and everything, rather than his disappointing the hopes and disgracing the memory of his father.”
Elizabeth found the interest of the subject increase, and listened with all her heart; but the delicacy of it prevented further inquiry.
Mr. Wickham began to speak on more general topics, Meryton, the neighbourhood, the society, appearing highly pleased with all that he had yet seen, and speaking of the latter, especially, with gentle but very intelligible gallantry.
“It was the prospect of constant society, and good society,” he added, “which was my chief inducement to enter the --shire. I know it to be a most respectable, agreeable corps; and my friend Denny tempted me further by his account of their present quarters, and the very great attentions and excellent acquaintance Meryton had procured them. Society, I own, is necessary to me. I have been a disappointed man, and my spirits will not bear solitude. I must have employment and society. A military life is not what I was intended for, but circumstances have now made it eligible. The church ought to have been my profession-I was brought up for the church; and I should at this time have been in possession of a most valuable living, had it pleased the gentleman we were speaking of just now.”
“Indeed!”
“Yes-the late Mr. Darcy bequeathed me the next presentation of the best living in his gift. He was my godfather, and excessively attached to me. I cannot do justice to his kindness. He meant to provide for me amply, and thought he had done it; but when the living fell, it was given elsewhere.”
“Good heavens!” cried Elizabeth; “but how could that be? How could his will be disregarded? Why did not you seek legal redress?”
“There was just such an informality in the terms of the bequest as to give me no hope from law. A man of honour could not have doubted the intention, but Mr. Darcy chose to doubt it-or to treat it as a merely conditional recommendation, and to assert that I had forfeited all claim to it by extravagance, imprudence, in short, anything or nothing. Certain it is that the living became vacant two years ago, exactly as I was of an age to hold it, and that it was given to another man; and no less certain is it, that I cannot accuse myself of having really done anything to deserve to lose it. I have a warm unguarded temper, and I may perhaps have sometimes spoken my opinion of him, and to him, too freely. I can recall nothing worse. But the fact is, that we are very different sort of men, and that he hates me.”
“This is quite shocking! He deserves to be publicly disgraced.”
“Some time or other he will be-but it shall not be by me. Till I can forget his father, I can never defy or expose him.”
Elizabeth honoured him for such feelings, and thought him handsomer than ever as he expressed them.
“But what,” said she, after a pause, “can have been his motive? what can have induced him to behave so cruelly?”
“A thorough, determined dislike of me-a dislike which I cannot but attribute in some measure to jealousy. Had the late Mr. Darcy liked me less, his son might have borne with me better; but his father’s uncommon attachment to me irritated him, I believe, very early in life. He had not a temper to bear the sort of competition in which we stood-the sort of preference which was often given me.”
“I had not thought Mr. Darcy so bad as this-though I have never liked him, I had not thought so very ill of him-I had supposed him to be despising his fellow-creatures in general, but did not suspect him of descending to such malicious revenge, such injustice, such inhumanity as this!”
After a few minutes’ reflection, however, she continued, “I do remember his boasting one day, at Netherfield, of the implacability of his resentments, of his having an unforgiving temper. His disposition must be dreadful.”
“I will not trust myself on the subject,” replied Wickham; “I can hardly be just to him.”
Elizabeth was again deep in thought, and after a time exclaimed, “To treat in such a manner the godson, the friend, the favourite of his father!” She could have added, “A young man, too, like you, whose very countenance may vouch for your being amiable.” But she contented herself with-“And one, too, who had probably been his own companion from childhood, connected together, as I think you said, in the closest manner.”
“We were born in the same parish, within the same park; the greatest part of our youth was passed together: inmates of the same house, sharing the same amusements, objects of the same parental care. My father began life in the profession which your uncle, Mr. Philips, appears to do so much credit to; but he gave up everything to be of use to the late Mr. Darcy, and devoted all his time to the care of the Pemberley property. He was most highly esteemed by Mr. Darcy, a most intimate, confidential friend. Mr. Darcy often acknowledged himself to be under the greatest obligations to my father’s active superintendence; and when, immediately before my father’s death, Mr. Darcy gave him a voluntary promise of providing for me, I am convinced that he felt it to be as much a debt of gratitude to him as of affection to myself.”
“How strange!” cried Elizabeth. “How abominable! I wonder that the very pride of this Mr. Darcy has not made him just to you. If from no better motive, that he should not have been too proud to be dishonest,-for dishonesty I must call it.”
“It is wonderful,” replied Wickham; “for almost all his actions may be traced to pride; and pride has often been his best friend. It has connected him nearer with virtue than any other feeling. But we are none of us consistent; and in his behaviour to me there were stronger impulses even than pride.”
“Can such abominable pride as his have ever done him good?”
“Yes; it has often led him to be liberal and generous; to give his money freely, to display hospitality, to assist his tenants, and relieve the poor. Family pride, and filial pride, for he is very proud of what his father was, have done this. Not to appear to disgrace his family, to degenerate from the popular qualities, or lose the influence of the Pemberley House, is a powerful motive. He has also brotherly pride, which, with some brotherly affection, makes him a very kind and careful guardian of his sister; and you will hear him generally cried up as the most attentive and best of brothers.”
“What sort of a girl is Miss Darcy?”
He shook his head. “I wish I could call her amiable. It gives me pain to speak ill of a Darcy; but she is too much like her brother,-very, very proud. As a child, she was affectionate and pleasing, and extremely fond of me; and I have devoted hours and hours to her amusement. But she is nothing to me now. She is a handsome girl, about fifteen or sixteen, and, I understand, highly accomplished. Since her father’s death her home has been London, where a lady lives with her, and superintends her education.”
After many pauses and many trials of other subjects, Elizabeth could not help reverting once more to the first, and saying,-
“I am astonished at his intimacy with Mr. Bingley. How can Mr. Bingley, who seems good-humour itself, and is, I really believe, truly amiable, be in friendship with such a man? How can they suit each other? Do you know Mr. Bingley?”
“Not at all.”
“He is a sweet-tempered, amiable, charming man. He cannot know what Mr. Darcy is.”
“Probably not; but Mr. Darcy can please where he chooses. He does not want abilities. He can be a conversible companion if he thinks it worth his while. Among those who are at all his equals in consequence, he is a very different man from what he is to the less prosperous. His pride never deserts him; but with the rich he is liberal-minded, just, sincere, rational, honourable, and, perhaps, agreeable,-allowing something for fortune and figure.”
The whist party soon afterwards breaking up, the players gathered round the other table, and Mr. Collins took his station between his cousin Elizabeth and Mrs. Philips. The usual inquiries as to his success were made by the latter. It had not been very great; he had lost every point; but when Mrs. Philips began to express her concern thereupon, he assured her, with much earnest gravity, that it was not of the least importance; that he considered the money as a mere trifle, and begged she would not make herself uneasy.
“I know very well, madam,” said he, “that when persons sit down to a card table they must take their chance of these things,-and happily I am not in such circumstances as to make five shillings any object. There are, undoubtedly, many who could not say the same; but, thanks to Lady Catherine de Bourgh, I am removed far beyond the necessity of regarding little matters.”
Mr. Wickham’s attention was caught; and after observing Mr. Collins for a few moments, he asked Elizabeth in a low voice whether her relations were very intimately acquainted with the family of De Bourgh.
“Lady Catherine de Bourgh,” she replied, “has very lately given him a living. I hardly know how Mr. Collins was first introduced to her notice, but he certainly has not known her long.”
“You know of course that Lady Catherine de Bourgh and Lady Anne Darcy were sisters; consequently that she is aunt to the present Mr. Darcy.”
“No, indeed, I did not. I knew nothing at all of Lady Catherine’s connections. I never heard of her existence till the day before yesterday.”
“Her daughter, Miss de Bourgh, will have a very large fortune, and it is believed that she and her cousin will unite the two estates.”
This information made Elizabeth smile, as she thought of poor Miss Bingley. Vain indeed must be all her attentions, vain and useless her affection for his sister and her praise of himself, if he were already self-destined to another.
“Mr. Collins,” said she, “speaks highly both of Lady Catherine and her daughter; but, from some particulars that he has related of her Ladyship, I suspect his gratitude misleads him; and that, in spite of her being his patroness, she is an arrogant, conceited woman.”
“I believe her to be both in a great degree,” replied Wickham; “I have not seen her for many years; but I very well remember that I never liked her, and that her manners were dictatorial and insolent. She has the reputation of being remarkably sensible and clever; but I rather believe she derives part of her abilities from her rank and fortune, part from her authoritative manner, and the rest from the pride of her nephew, who chooses that everyone connected with him should have an understanding of the first class.”
Elizabeth allowed that he had given a very rational account of it, and they continued talking together with mutual satisfaction till supper put an end to cards, and gave the rest of the ladies their share of Mr. Wickham’s attentions. There could be no conversation in the noise of Mrs. Philips’s supper party, but his manners recommended him to everybody. Whatever he said, was said well; and whatever he did, done gracefully. Elizabeth went away with her head full of him. She could think of nothing but of Mr. Wickham, and of what he had told her, all the way home; but there was not time for her even to mention his name as they went, for neither Lydia nor Mr. Collins were once silent. Lydia talked incessantly of lottery tickets, of the fish she had lost and the fish she had won; and Mr. Collins, in describing the civility of Mr. and Mrs. Philips, protesting that he did not in the least regard his losses at whist, enumerating all the dishes at supper, and repeatedly fearing that he crowded his cousins, had more to say than he could well manage before the carriage stopped at Longbourn House.