CHƯƠNG XII.


Theo đúng giao kèo giữa hai chị em, sáng hôm sau Elizabeth bèn viết thư về cho mẹ, cậy bà điều xe ngựa đến đón họ ngay trong ngày. Thế nhưng bà Bennet vốn đã nhẩm tính để các con gái lưu lại Netherfield chí ít đến tận thứ Ba tuần sau - tức là vừa tròn một tuần Jane ngã bệnh tại đây. Đương nhiên, bà chẳng hề mặn mà với việc đón các con về sớm. Bởi thế, thư hồi đáp của bà khá lấp lửng, hoặc ít ra là đi ngược lại hoàn toàn mong mỏi của Elizabeth, người đang như ngồi trên đống lửa chỉ chực chờ được về nhà. Bà Bennet thẳng thừng nhắn nhủ rằng xe ngựa sẽ không thể đến trước thứ Ba. Đã vậy, trong phần tái bút, bà còn cẩn thận dặn thêm: nếu ông Bingley và em gái có nhã ý nài ép, bà rất sẵn lòng cho phép hai cô nán lại. Dẫu vậy, Elizabeth vẫn giữ thái độ kiên quyết. Cô không hề có ý định kéo dài thời gian lưu trú, cũng chẳng mong chờ một lời mời nài nỉ nào từ phía gia chủ. Ngược lại, vì canh cánh nỗi lo bị mang tiếng là những vị khách nhàn rỗi làm phiền người khác quá lâu, cô không ngừng giục Jane mượn tạm xe ngựa của ông Bingley. Cuối cùng, hai chị em thống nhất sẽ mượn xe và thông báo với gia chủ về dự định rời Netherfield ngay sáng hôm đó.
Vừa nghe tin, mọi người trong nhà lập tức tỏ ra xôn xao lo lắng. Họ tuôn ra vô vàn lời tha thiết giữ chân hai cô nán lại chí ít là đến ngày hôm sau. Trước những lời lẽ mặn nồng ấy, Jane khẽ xiêu lòng. Vậy là chuyến hồi hương đành phải lùi sang ngày mai. Dẫu vậy, vừa buông lời đề nghị trì hoãn, cô Bingley đã lập tức hối hận. Bởi lẽ, sự đố kỵ và ác cảm mà cô dành cho cô em gái giờ đây đã lấn át hoàn toàn chút tình cảm ít ỏi cô dành cho người chị.
Về phần ông chủ nhà, Bingley không giấu nổi vẻ rầu rĩ khi hay tin họ sắp rời đi quá đỗi vội vàng. Anh liên tục tìm cách thuyết phục cô Bennet, quả quyết rằng việc di chuyển lúc này chẳng hề an toàn chút nào, nhất là khi cô vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Dù vậy, Jane vẫn nhẹ nhàng mà kiên định với quyết định mà cô cho là đúng đắn.
Đối với ông Darcy, đó lại là một tin tức đáng mừng: Elizabeth đã nán lại Netherfield quá đủ rồi. Sức hút của cô đối với ông đang vượt xa mức ông hằng mong muốn; trong khi đó, cô Bingley lại cư xử thiếu nhã nhặn với cô, đồng thời buông lời trêu chọc ông nhiều hơn lệ thường. Bằng sự khôn ngoan, ông tự nhủ phải đặc biệt cẩn trọng để giờ đây tuyệt nhiên không để lộ bất cứ dấu hiệu ngưỡng mộ nào-không một hành động nào được phép gieo rắc cho cô hy vọng về việc có thể gây ảnh hưởng tới hạnh phúc đời ông. Ông thừa hiểu rằng, giả như một ý niệm như vậy từng được khơi dậy, thì chính cách hành xử của ông trong ngày cuối cùng này sẽ mang tính quyết định, đủ sức vun đắp hay dập tắt nó hoàn toàn. Quả quyết với mục tiêu ấy, trong suốt cả ngày thứ Bảy, ông cất lời với cô chưa tới mười từ. Thậm chí, khi hai người bị bỏ lại riêng tư suốt nửa giờ đồng hồ, ông vẫn chăm chú dán mắt vào trang sách mà chẳng thèm liếc nhìn cô lấy một lần.
Sang đến Chủ nhật, ngay sau buổi lễ sáng, khoảnh khắc chia tay vô cùng dễ chịu đối với hầu hết mọi người cũng đã diễn ra. Thái độ lịch thiệp mà cô Bingley dành cho Elizabeth bỗng chốc tăng vọt vào phút chót, hệt như tình cảm thắm thiết cô vẫn luôn dành cho Jane. Lúc từ biệt, sau khi hứa hẹn bao điều về niềm hân hạnh lớn lao nếu được hội ngộ Jane tại Longbourn hay Netherfield, cùng một cái ôm đầy âu yếm, cô thậm chí còn chủ động bắt tay Elizabeth. Về phần mình, Elizabeth từ biệt cả nhóm và rời đi với một tâm trạng vô cùng hân hoan.
Khi hai chị em về đến nhà, thái độ chào đón của bà Bennet chẳng mấy mặn mà. Việc họ đột ngột trở về khiến bà kinh ngạc; bà trách móc hai cô con gái đã mang đến bao nhiêu phiền toái không đáng có và cứ khăng khăng cho rằng Jane rồi sẽ lại cảm lạnh mà thôi. Trái ngược với vợ, ông Bennet dẫu vốn kiệm lời chẳng hay bộc lộ niềm vui, lại thực tâm hân hoan khi thấy các con trở về. Ông sâu sắc nhận ra tầm quan trọng của hai cô con gái lớn trong mái ấm gia đình. Suốt mấy hôm nay, những buổi tối quây quần đông đủ đã vắng bóng tiếng cười, chẳng còn mấy phần sinh động và dường như trở nên tẻ nhạt biết bao khi thiếu vắng Jane cùng Elizabeth.
Về phần các cô em gái, Mary vẫn y như thường lệ, đang mải miết chìm đắm trong mớ lý thuyết về âm trầm1 và nghiên cứu bản chất con người. Cô nàng lại có thêm vài đoạn trích mới toanh để nghiền ngẫm, sẵn sàng thao thao bất tuyệt thêm mấy lời răn dạy sáo rỗng bắt các chị phải lắng nghe. Trong khi đó, Catherine và Lydia lại sốt sắng mang đến những câu chuyện mang một sắc thái hoàn toàn khác biệt. Cả hai ríu rít kể lể bao nhiêu là chuyện đã xảy ra, cùng cơ man nào là những lời bàn tán xôn xao trong trung đoàn kể từ hôm thứ Tư tuần trước. Nào là chuyện một vài sĩ quan mới đến dùng bữa tối với chú của họ gần đây; chuyện một binh nhì vừa bị lôi ra đánh đòn2; và rôm rả nhất là tin đồn Đại tá Forster thực sự sắp sửa bước lên xe hoa.
-
Dịch từ thuật ngữ gốc "thorough bass" (basso continuo - âm trầm liên tục). Đây là một phương pháp ghi chú và thực hành hòa âm trong âm nhạc cổ điển phương Tây. Việc học môn này đòi hỏi sự am hiểu nhạc lý phức tạp, thể hiện nỗ lực trau dồi học thức của phụ nữ thời bấy giờ. ↩
-
Nguyên tác là "flogged" (phạt đánh bằng roi). Dưới thời kỳ này, đây là hình phạt nhục hình công khai rất tàn khốc nhưng lại phổ biến trong quân đội Anh nhằm răn đe và duy trì kỷ luật đối với binh lính. ↩
CHAPTER XII.

N consequence of an agreement between the sisters, Elizabeth wrote the next morning to her mother, to beg that the carriage might be sent for them in the course of the day. But Mrs. Bennet, who had calculated on her daughters remaining at Netherfield till the following Tuesday, which would exactly finish Jane’s week, could not bring herself to receive them with pleasure before. Her answer, therefore, was not propitious, at least not to Elizabeth’s wishes, for she was impatient to get home. Mrs. Bennet sent them word that they could not possibly have the carriage before Tuesday; and in her postscript it was added, that if Mr. Bingley and his sister pressed them to stay longer, she could spare them very well. Against staying longer, however, Elizabeth was positively resolved-nor did she much expect it would be asked; and fearful, on the contrary, of being considered as intruding themselves needlessly long, she urged Jane to borrow Mr. Bingley’s carriage immediately, and at length it was settled that their original design of leaving Netherfield that morning should be mentioned, and the request made.
The communication excited many professions of concern; and enough was said of wishing them to stay at least till the following day to work on Jane; and till the morrow their going was deferred. Miss Bingley was then sorry that she had proposed the delay; for her jealousy and dislike of one sister much exceeded her affection for the other.
The master of the house heard with real sorrow that they were to go so soon, and repeatedly tried to persuade Miss Bennet that it would not be safe for her-that she was not enough recovered; but Jane was firm where she felt herself to be right.
To Mr. Darcy it was welcome intelligence: Elizabeth had been at Netherfield long enough. She attracted him more than he liked; and Miss Bingley was uncivil to her and more teasing than usual to himself. He wisely resolved to be particularly careful that no sign of admiration should now escape him-nothing that could elevate her with the hope of influencing his felicity; sensible that, if such an idea had been suggested, his behaviour during the last day must have material weight in confirming or crushing it. Steady to his purpose, he scarcely spoke ten words to her through the whole of Saturday: and though they were at one time left by themselves for half an hour, he adhered most conscientiously to his book, and would not even look at her.
On Sunday, after morning service, the separation, so agreeable to almost all, took place. Miss Bingley’s civility to Elizabeth increased at last very rapidly, as well as her affection for Jane; and when they parted, after assuring the latter of the pleasure it would always give her to see her either at Longbourn or Netherfield, and embracing her most tenderly, she even shook hands with the former. Elizabeth took leave of the whole party in the liveliest spirits.
They were not welcomed home very cordially by their mother. Mrs. Bennet wondered at their coming, and thought them very wrong to give so much trouble, and was sure Jane would have caught cold again. But their father, though very laconic in his expressions of pleasure, was really glad to see them; he had felt their importance in the family circle. The evening conversation, when they were all assembled, had lost much of its animation, and almost all its sense, by the absence of Jane and Elizabeth.
They found Mary, as usual, deep in the study of thorough bass and human nature; and had some new extracts to admire and some new observations of threadbare morality to listen to. Catherine and Lydia had information for them of a different sort. Much had been done, and much had been said in the regiment since the preceding Wednesday; several of the officers had dined lately with their uncle; a private had been flogged; and it had actually been hinted that Colonel Forster was going to be married.