CHƯƠNG XXIX.


"Phu nhân Catherine," cô ta nói, "phu nhân đã ban cho tôi một báu vật."

O

Ông Collins hoàn toàn chìm đắm trong niềm tự hào vô bờ bến về lời mời này. Cơ hội được phô diễn sự vĩ đại của người bảo trợ trước những vị khách đang mắt tròn mắt dẹt kinh ngạc, đồng thời để họ chứng kiến sự lịch thiệp mà phu nhân ưu ái dành cho vợ chồng anh, chính là điều anh hằng ao ước. Hơn thế nữa, cơ hội ấy lại đến quá đỗi bất ngờ, quả là một minh chứng rõ nét cho sự chiếu cố vĩ đại của phu nhân Catherine mà anh chẳng biết dùng lời lẽ nào để ca tụng cho đủ.

"Tôi thú nhận," anh lên tiếng, "rằng tôi sẽ chẳng mảy may ngạc nhiên nếu phu nhân mời chúng ta đến uống trà và trải qua buổi tối Chủ nhật tại Rosings. Tôi vốn đã lờ mờ dự đoán được điều đó, bởi lẽ tôi quá hiểu sự hòa nhã của phu nhân. Thế nhưng, ai có thể lường trước được sự quan tâm vô bờ bến nhường này? Có ai dám tưởng tượng rằng chúng ta lại nhận được lời mời đến dùng bữa tối ngay khi ngài vừa đặt chân đến, mà lại còn là lời mời dành cho tất cả mọi người cơ chứ?"

"Tôi thì lại ít ngạc nhiên hơn trước sự tình này," ngài William điềm nhiên đáp, "bởi những trải nghiệm sống đã cho phép tôi thấu hiểu được phong thái thực sự của giới thượng lưu. Quanh chốn cung đình, những nghĩa cử thanh lịch nhường ấy vốn chẳng hiếm lạ gì."

Hầu như suốt cả ngày hôm đó cho đến tận sáng hôm sau, chuyến viếng thăm Rosings đã trở thành chủ đề duy nhất chiếm trọn mọi cuộc trò chuyện. Ông Collins cẩn thận dặn dò tỉ mỉ những gì họ sắp được chiêm ngưỡng, cốt để cảnh tượng lộng lẫy của những căn phòng, đội ngũ người hầu đông đảo cùng một bữa tiệc tối hoành tráng không khiến họ phải choáng ngợp đến mức quên cả lối về.

Khi các quý cô chuẩn bị tản về phòng để trang điểm, anh quay sang dặn dò Elizabeth:

"Đừng tỏ ra không thoải mái về trang phục của em, em họ thân mến. Phu nhân Catherine không hề đòi hỏi chúng ta phải ăn mặc sang trọng như chuẩn mực của bà và tiểu thư đâu. Anh chỉ khuyên em nên chọn bộ cánh nào tươm tất nhất trong số những bộ em mang theo là được, chẳng cần làm gì cầu kỳ hơn thế. Phu nhân Catherine sẽ không đánh giá thấp em chỉ vì em ăn vận giản dị đâu. Phải nói rằng, phu nhân rất thích duy trì ranh giới rõ ràng về đẳng cấp."

Trong lúc mọi người đang sửa soạn, anh đã hai ba lượt gõ cửa từng phòng để hối thúc, dọa rằng phu nhân Catherine căm ghét tột độ việc phải chờ đợi bữa tối. Những lời mô tả đầy tính đe dọa về phu nhân cũng như lối sống vương giả của bà đã khiến Maria Lucas - vốn là người ít va chạm với xã hội - thực sự hoảng sợ. Giờ đây, cô đếm ngược đến buổi ra mắt tại Rosings với tâm trạng lo âu thấp thỏm, chẳng khác nào cha cô thuở được diện kiến nhà vua tại cung điện St. James.

Nhờ thời tiết chiều lòng người, họ đã tận hưởng một chuyến dạo bộ thú vị dài chừng nửa dặm băng qua công viên. Bất cứ công viên nào cũng mang trong mình những nét đẹp và phong cảnh rất riêng; thế nên Elizabeth đã thu vào tầm mắt vô vàn điều đáng để tán thưởng. Tất nhiên, cô chẳng thể nào bộc lộ sự say sưa tột độ như ông Collins hằng mong đợi ở cô trước cảnh sắc nơi này. Thêm vào đó, cô chỉ hơi ấn tượng đôi chút khi anh bắt đầu đếm số lượng cửa sổ ở mặt tiền ngôi nhà, và rồi thao thao bất tuyệt về tổng chi phí khổng lồ mà cố ngài Lewis de Bourgh đã phải bỏ ra để lắp kính thuở ban đầu.

Khoảnh khắc họ bước lên những bậc thềm dẫn vào đại sảnh, sự hoảng mang trong lòng Maria cứ thế tăng dần theo từng nhịp đập, và ngay cả ngài William trông cũng chẳng còn giữ được vẻ điềm tĩnh thường ngày. Thế nhưng, Elizabeth lại không hề đánh mất lòng dũng cảm. Cô chưa từng nghe ai đồn thổi rằng phu nhân Catherine sở hữu tài năng kiệt xuất hay đức hạnh phi thường nào đến mức đáng phải khiếp sợ. Do đó, cô tự nhủ rằng mình hoàn toàn có thể đối diện với thứ uy nghi được đắp nặn đơn thuần từ tiền bạc và địa vị mà chẳng mảy may run rẩy.

Ngay từ lối vào sảnh, ông Collins đã say sưa chỉ trỏ những tỉ lệ kiến trúc tuyệt mỹ cùng vô vàn đồ trang trí tinh xảo. Từ đó, họ nối gót đội ngũ người hầu băng qua một tiền sảnh lớn, tiến thẳng vào căn phòng nơi phu nhân Catherine, con gái bà và bà Jenkinson đang an tọa. Bằng một sự chiếu cố đầy vẻ bề trên, phu nhân đã đứng dậy đón tiếp nhóm khách. May mắn thay, vì bà Collins đã giao hẹn trước với chồng rằng chính bà sẽ đứng ra cáng đáng phần giới thiệu, nên thủ tục này đã diễn ra vô cùng chuẩn mực, hoàn toàn vắng bóng những lời tạ lỗi và cảm ơn rườm rà mà ông Collins hẳn sẽ khăng khăng cho là cần thiết.

Bất chấp việc từng rảo bước tại cung điện St. James, ngài William vẫn bị sự tráng lệ bao trùm nơi đây làm cho choáng ngợp tột độ. Ông chỉ vừa vặn lấy đủ can đảm để khom người cúi chào một cái thật thấp, rồi lẳng lặng ngồi xuống mà chẳng dám hé nửa lời. Trong khi đó, con gái ông đã sợ hãi đến mức hồn bay phách lạc, chỉ dám ngồi thu lu ở ngay mép ghế, ánh mắt hoang mang chẳng biết phải bấu víu vào đâu. Ngược lại, Elizabeth nhận thấy bản thân hoàn toàn bình thản trước cảnh tượng ấy, thong dong thu vào tầm mắt cả ba người phụ nữ đang ngự trị trước mặt.

Phu nhân Catherine là một người phụ nữ cao lớn, bệ vệ với những đường nét mạnh mẽ trên khuôn mặt, minh chứng cho việc có lẽ thời son trẻ bà từng rất xinh đẹp. Tuy nhiên, phong thái của bà lại vắng bóng sự thân thiện, và cách bà tiếp đón nhóm khách dường như cốt để nhắc nhở họ đừng bao giờ lãng quên địa vị thấp kém của mình. Bà chẳng bao giờ khiến người khác phải khiếp sợ bằng sự im lặng; thay vào đó, từng lời bà thốt ra đều mang đậm chất uy quyền, như để cộp mác cho tầm quan trọng của chính mình. Chính phong thái này ngay lập tức gợi cho Elizabeth nhớ đến những lời nhận xét của ông Wickham. Và qua những gì đã tai nghe mắt thấy trong ngày hôm nay, cô thầm tin rằng phu nhân Catherine quả thực y hệt những gì anh ta từng khắc họa.

Sau khi đã cẩn thận xem xét người mẹ - và tinh ý nhận ra một vài nét hao hao ông Darcy phảng phất trong vẻ mặt cùng dáng điệu của bà - Elizabeth chuyển ánh nhìn sang người con gái. Lúc này, cô gần như có thể san sẻ sự ngạc nhiên với Maria khi chứng kiến một thân hình quá đỗi gầy gò và nhỏ bé. Giữa hai mẹ con họ tuyệt nhiên chẳng có lấy một điểm tương đồng nào, từ vóc dáng cho đến khuôn mặt. Cô tiểu thư de Bourgh trông nhợt nhạt và ốm yếu; những đường nét của cô dẫu không đến nỗi xấu xí, nhưng lại nhạt nhòa đến lạ. Cô nàng cực kỳ kiệm lời, chỉ thi thoảng thì thầm điều gì đó với bà Jenkinson. Về phần bà Jenkinson, người phụ nữ có vẻ ngoài chẳng mấy nổi bật ấy dường như dồn trọn tâm trí vào việc dỏng tai lắng nghe tiểu thư nói, đồng thời bận rộn che chắn một tấm bình phong ngang tầm mắt cô sao cho thật đúng hướng.

Sau khi an tọa ít phút, cả nhóm được mời bước đến một trong những ô cửa sổ để thưởng ngoạn phong cảnh. Ông Collins lăng xăng bám gót theo sau, hăng hái chỉ trỏ từng nét đẹp bên ngoài, trong khi phu nhân Catherine mang dáng vẻ hạ cố, báo cho họ hay rằng quang cảnh này sẽ còn diễm lệ hơn gấp bội khi bước sang hè.

Bữa tiệc tối được dọn lên cực kỳ xa hoa, với sự túc trực của toàn bộ gia nhân và cơ man nào là những bộ đồ ăn bằng bạc lấp lánh đúng như lời ông Collins đã từng hứa hẹn. Và cũng như anh ta từng phô trương, anh được đặc cách ngồi ngay cuối bàn ăn, tuân theo đúng ý nguyện của phu nhân. Nét mặt anh lúc bấy giờ ngập tràn niềm viên mãn, cứ như thể thế gian này chẳng thể ban tặng điều gì tuyệt diệu hơn thế. Anh xăng xái cắt thịt, ăn uống ngon lành và không ngớt lời ca tụng với sự lanh lẹ đầy hoan hỉ. Bất cứ món nào vừa dọn lên đều được anh xuýt xoa tán thưởng đầu tiên, theo sát ngay sau đó là lời phụ họa rập khuôn từ ngài William - người giờ đây đã qua cơn choáng ngợp và sẵn sàng hùa theo mọi điều cậu con rể thốt ra. Cảnh tượng xu nịnh thô thiển ấy khiến Elizabeth không khỏi thầm kinh ngạc, tự hỏi sao phu nhân Catherine có thể chịu đựng nổi. Thế nhưng, vị phu nhân quyền quý dường như lại vô cùng mãn nguyện trước sự sùng bái thái quá ấy. Bà nở những nụ cười đầy vẻ ban ơn, nhất là mỗi khi trên bàn tiệc xuất hiện một món lạ khiến họ phải tròn mắt ngạc nhiên.

Cả nhóm hầu như chẳng mấy ai trò chuyện. Elizabeth vốn luôn sẵn sàng lên tiếng mỗi khi có dịp, nhưng ngặt nỗi cô lại bị xếp ngồi kẹt giữa Charlotte và tiểu thư de Bourgh. Cô bạn thân Charlotte thì đang mải dỏng tai nuốt lấy từng lời của phu nhân Catherine, còn vị tiểu thư kia thì tuyệt nhiên chẳng buồn hé môi với cô lấy nửa lời trong suốt bữa ăn. Về phần bà Jenkinson, tâm trí bà hầu như chỉ bận rộn với việc theo dõi xem tiểu thư de Bourgh ăn uống ít ỏi ra sao, liên tục ép cô thử thêm món này món nọ và nơm nớp lo sợ sức khỏe của cô. Trong khi đó, Maria coi việc mở lời là một điều hoang đường, còn các quý ông thì ngoài việc mải miết ăn uống và xuýt xoa chiêm ngưỡng ra cũng chẳng biết làm gì khác.

Khi các quý bà trở lại phòng khách, chẳng có việc gì làm ngoài việc lắng nghe phu nhân Catherine thao thao bất tuyệt cho đến khi cà phê được bưng lên. Bà đưa ra phán quyết về mọi chủ đề với một phong thái chuyên quyền, chứng tỏ bà chưa từng quen với việc có ai dám trái ý mình. Bà hỏi han cặn kẽ về chuyện nội trợ của Charlotte với vẻ thân tình, đồng thời ban phát vô số lời khuyên về cách quản lý quán xuyến; bà chỉ bảo tận tình mọi thứ nên được thu xếp ra sao trong một gia đình nhỏ như của cô, thậm chí còn hướng dẫn cả cách chăm sóc bò và gia cầm. Elizabeth nhanh chóng nhận ra rằng, đối với vị phu nhân vĩ đại này, chẳng có việc gì là nhỏ nhặt đến mức không đáng bận tâm, miễn là nó mang lại cho bà cơ hội để lên mặt chỉ đạo người khác. Tranh thủ những khoảng lặng xen ngang cuộc trò chuyện với bà Collins, bà lại quay sang chất vấn Maria và Elizabeth đủ điều. Đặc biệt là Elizabeth, người mà bà biết ít thông tin nhất về gia thế, nhưng lại từng được bà nhận xét với bà Collins là một cô gái thanh lịch và khá xinh xắn. Bà liên tục tra hỏi xem cô có bao nhiêu chị em gái, họ lớn hay nhỏ hơn cô, có ai sắp sửa lên xe hoa chưa, họ có xinh đẹp không, được giáo dục ở đâu, cha cô đi xe ngựa loại gì, và họ thời con gái của mẹ cô là gì? Elizabeth cảm nhận trọn vẹn sự xấc xược ngấm ngầm trong từng câu hỏi soi mói ấy, nhưng vẫn giữ thái độ điềm tĩnh tuyệt đối khi đáp lời. Sau đó, phu nhân Catherine cất tiếng nhận xét,-

"Ta đoán rằng điền trang của cha cô sẽ được để lại cho cậu Collins thừa kế? Vì lợi ích của cô," phu nhân quay sang Charlotte, "ta thấy mừng vì chuyện đó; nhưng nếu không phải vậy, ta chẳng thấy có lý do gì ngăn cản việc tài sản được truyền lại cho dòng nữ. Trong gia tộc của ngài Lewis de Bourgh, người ta không cho điều đó là rào cản. Cô có biết chơi đàn và hát hò gì không, cô Bennet?"

"Dạ, cháu có biết một chút."

"Ồ, vậy thì-hôm nào đó chúng ta sẽ rất hân hạnh được thưởng thức tài nghệ của cô. Nhạc cụ nhà ta đều là hàng thượng hạng, có khi còn tốt hơn -- một ngày nào đó cô nhất định phải thử chơi. Thế các chị em của cô có biết chơi đàn và ca hát không?"

"Dạ, một người trong số các chị em của cháu có ạ."

"Sao không phải là tất cả cùng học? Đáng lý ra tất cả các cô đều phải được học. Các tiểu thư nhà Webb đều biết chơi đàn, mà thu nhập của cha họ còn kém xa cha cô đấy nhé. Thế cô có biết vẽ vời gì không?"

"Dạ không, cháu hoàn toàn mù tịt khoản vẽ vời ạ."

"Cái gì? Không một ai trong số các cô biết vẽ sao?"

"Dạ vâng, không một ai ạ."

"Thật là vô cùng kỳ lạ. Nhưng ta đồ rằng các cô không có cơ hội. Lẽ ra cứ mỗi độ xuân về1, mẹ cô nên đưa các cô lên thành phố để được các bậc thầy chỉ bảo."

"Mẹ cháu hẳn sẽ không phản đối, nhưng ngặt nỗi cha cháu lại rất ghét London."

"Thế gia sư2 của các cô nghỉ việc rồi à?"

"Chúng cháu trước nay chưa từng có gia sư ạ."

"Không có gia sư! Sao lại có chuyện kỳ ngược như vậy được? Năm cô con gái lớn lên trong nhà mà chẳng có lấy một người gia sư! Ta chưa từng nghe thấy chuyện nào chướng tai như thế. Chắc hẳn mẹ cô đã phải nai lưng ra làm nô lệ cho việc giáo dục các cô."

Elizabeth chật vật lắm mới nhịn được cười, cô đoan chắc với bà rằng chuyện hoàn toàn không phải vậy.

"Thế thì ai đã dạy dỗ các cô? Ai đã săn sóc các cô? Không có gia sư, hẳn là các cô đã bị bỏ bê lăn lóc rồi."

"So với một số gia đình, cháu tin là chúng cháu đúng là như vậy; thế nhưng bất kỳ ai trong chúng cháu có chí cầu học thì chẳng bao giờ thiếu phương tiện. Chúng cháu luôn được khuyến khích đọc sách, và luôn được thỉnh giáo những bậc thầy giỏi nhất khi cần. Còn những ai trót mang tính lười biếng thì tất nhiên vẫn cứ thong dong thôi ạ."

"Ái chà, không còn nghi ngờ gì nữa: nhưng đó chính xác là những thói hư tật xấu mà một người gia sư sẽ dẹp bỏ; và giả như ta có quen biết mẹ cô, ta nhất định sẽ hết lời khuyên nhủ bà ấy thuê một người. Ta luôn tâm niệm rằng sự nghiệp giáo dục sẽ chẳng đi đến đâu nếu thiếu vắng sự hướng dẫn bài bản và sát sao, và chẳng ai khác ngoài một người gia sư có thể đảm đương trọng trách đó. Thật diệu kỳ khi chính ta lại là cầu nối cung cấp gia sư cho biết bao nhiêu gia đình. Ta luôn khấp khởi vui mừng mỗi khi thấy một cô gái trẻ được thu xếp chỗ ăn chốn ở tử tế. Bốn cô cháu gái của bà Jenkinson hiện đang có một cuộc sống viên mãn tuyệt vời cũng nhờ ơn ta; và mới hôm nọ đây thôi, ta vừa tiến cử một cô gái trẻ khác, người mà ta mới chỉ tình cờ nghe danh, vậy mà gia đình kia đã mãn nguyện vô cùng. Bà Collins này, ta đã kể cho cô nghe chuyện phu nhân Metcalfe thân chinh ghé thăm vào hôm qua chỉ để cảm tạ ta chưa nhỉ? Bà ấy coi cô Pope như một báu vật thực sự. 'Phu nhân Catherine,' bà ấy tấm tắc, 'phu nhân đã ban cho tôi một báu vật vô giá.' Thế đã có cô em gái nào của cô chính thức ra mắt giới thượng lưu chưa, cô Bennet?"

"Dạ rồi thưa phu nhân, tất cả chúng cháu ạ."

"Tất cả! Cái gì, cả năm cô cùng lúc xuất đầu lộ diện sao? Thật là chuyện ngược đời! Mà cô mới chỉ là cô con gái thứ hai. Các cô em lại dám bon chen ra mắt trước khi các bà chị yên bề gia thất! Các em gái của cô hẳn phải còn trẻ con lắm?"

"Vâng, cô em út của cháu chưa tròn mười sáu. Có lẽ em ấy vẫn còn quá non nớt để bước chân vào những chốn xã giao nhộn nhịp. Nhưng thành thực mà nói, thưa phu nhân, cháu thấy sẽ thật bất công cho những người em gái nếu họ bị tước mất cơ hội tận hưởng nhịp sống xã hội và những thú vui giải trí, chỉ vì các cô chị chưa có điều kiện hoặc chưa màng đến chuyện kết hôn sớm. Người sinh sau đẻ muộn cũng có đặc quyền được tận hưởng tuổi thanh xuân y như những người đi trước. Bị kìm kẹp thanh xuân chỉ vì một lý do như vậy sao! Cháu e rằng cách làm đó chẳng thể nào vun đắp được tình chị em thắm thiết, cũng chẳng giúp rèn giũa một tâm hồn tinh tế."

"Trời đất quỷ thần ơi," phu nhân thảng thốt, "cô đưa ra những lý lẽ sắc lẹm đến vậy cơ đấy, nhất là với một người còn quá trẻ tuổi như cô. Cho mạn phép hỏi, năm nay cô bao nhiêu tuổi rồi?"

"Với ba cô em gái đều đã đến tuổi cập kê," Elizabeth mỉm cười đáp lại, "phu nhân khó lòng mà mong cháu khai thật chuyện đó."

Phu nhân Catherine tỏ vẻ sững sờ tột độ khi không nhận được một câu trả lời đi thẳng vào vấn đề; và Elizabeth thầm nghĩ có lẽ mình là sinh vật đầu tiên trên đời dám bỡn cợt trước một quyền uy ngạo mạn đến nhường ấy.

"Ta dám chắc cô chẳng thể nào quá hai mươi tuổi,-vậy nên cô cũng chẳng việc gì phải giấu nhẹm tuổi tác của mình đi làm gì."

"Dạ cháu chưa qua tuổi hai mốt."

Khi các quý ông quay trở lại phòng khách và tuần trà nước đã dùng xong, các bàn bài bắt đầu được dọn ra. Phu nhân Catherine, ngài William cùng ông bà Collins ngồi xuống chơi trò quadrille3. Về phần cô de Bourgh, vì cô chọn chơi cassino4 nên hai cô gái có vinh hạnh được hỗ trợ bà Jenkinson lập nhóm hầu bài. Bàn của họ trôi qua vô cùng tẻ nhạt. Gần như chẳng có lấy một lời nào được thốt lên ngoài những câu chữ xoay quanh ván bài, họa hoằn lắm mới xen vào dăm ba lời xuýt xoa của bà Jenkinson khi bà bày tỏ nỗi lo âu thái quá rằng tiểu thư de Bourgh đang quá nóng hay quá lạnh, ánh sáng liệu có chói quá hay lại quá lờ mờ. Trong khi đó, ở bàn bên kia, không khí lại náo nhiệt hơn hẳn. Phu nhân Catherine gần như giành độc quyền diễn thuyết-bà không ngừng bắt lỗi từng nước bài của ba người còn lại, hoặc thao thao bất tuyệt kể dăm ba giai thoại về chính mình. Ông Collins thì bận rộn hùa theo mọi điều phu nhân nói, rối rít tạ ơn bà sau mỗi cược bài anh thắng được, rồi lại khúm núm xin lỗi nếu trót nghĩ rằng mình đã thắng quá nhiều. Ngài William chẳng buồn mở lời. Ông đang mải miết gom nhặt từng giai thoại và những cái tên quý tộc để cất kỹ vào kho tàng ký ức của riêng mình.

Khi phu nhân Catherine cùng con gái đã chơi bài thỏa thích, các bàn chơi lập tức được dọn đi. Một cỗ xe ngựa được đề nghị cấp riêng cho bà Collins, được bà nhận lời với muôn vàn biết ơn và tức thì được đánh tới. Sau đó, cả nhóm quây quần bên lò sưởi để nghe phu nhân Catherine phán quyết xem thời tiết ngày mai sẽ ra sao. Ngay khi những lời chỉ bảo vàng ngọc ấy vừa kết thúc, họ được thông báo xe đã sẵn sàng; và thế là, giữa vô vàn lời cảm tạ từ ông Collins cùng ngần ấy cái cúi chào khúm núm từ ngài William, cả nhóm cáo từ. Vừa lúc xe lăn bánh khỏi cổng, Elizabeth lập tức bị anh họ réo gọi để đòi nghe nhận xét về tất cả những gì cô đã chứng kiến tại dinh thự Rosings. Vì nể mặt Charlotte, cô đành khoác cho những lời nhận định của mình một lớp vỏ bọc êm tai hơn thực tế. Thế nhưng, dẫu cô đã nhọc công buông lời khen ngợi, ngần ấy nỗ lực vẫn không tài nào làm ông Collins thỏa mãn. Chẳng mấy chốc, anh đã gạt phắt cô sang một bên để tự mình giành lấy trọng trách tâng bốc phu nhân lên tận mây xanh.



  1. Nguyên gốc ám chỉ 'London Season' (Mùa giao tế London), thường diễn ra vào mùa xuân. Đây là thời điểm giới thượng lưu, quý tộc và điền chủ giàu có rời nông thôn lên London để tham dự vũ hội, tiệc tùng, đồng thời là cơ hội để các tiểu thư học hỏi từ các bậc thầy nghệ thuật và tìm kiếm tấm chồng danh giá. 

  2. Trong xã hội Anh thế kỷ 19, 'gia sư' (governess) là những phụ nữ có học thức được các gia đình trung lưu và thượng lưu thuê về sống cùng để dạy dỗ con gái (đàn piano, vẽ, ngoại ngữ...). Việc gia đình Bennet có tới năm cô con gái mà không thuê gia sư bị phu nhân Catherine xem là một sự thiếu sót nghiêm trọng, thể hiện sự kém cỏi về địa vị và nề nếp giáo dục. 

  3. Một trò chơi bài thịnh hành ở châu Âu thế kỷ 18 và 19, thường dành cho bốn người chơi và sử dụng bộ bài 40 lá. Trò chơi này đòi hỏi sự tập trung, tính toán chiến thuật và rất được giới thượng lưu ưa chuộng trong các buổi giao tế. 

  4. Một trò chơi bài phổ biến xuất hiện từ cuối thế kỷ 18. So với quadrille, trò này có luật chơi đơn giản hơn, do đó phù hợp hơn với tính cách hoặc tình trạng sức khỏe yếu ớt, kém tập trung của cô tiểu thư de Bourgh.