CHƯƠNG XXX.


Ngài William chỉ nán lại Hunsford vỏn vẹn một tuần. Thế nhưng, khoảng thời gian ấy cũng đủ dài để ngài tin chắc rằng con gái mình đang tận hưởng một cuộc sống vô cùng êm ấm, bên cạnh một người chồng mẫu mực cùng những người láng giềng hiếm có khó tìm. Suốt những ngày ngài William lưu lại, ông Collins dành trọn các buổi sáng để đánh chiếc xe ngựa hai bánh đưa ngài đi dạo, thưởng ngoạn cảnh sắc đồng quê quanh vùng. Nhưng khi ngài rời đi, nếp sinh hoạt thường nhật của cả nhà lại đâu vào đấy. Elizabeth thầm cảm tạ trời đất vì sự thay đổi này không khiến cô phải chạm mặt ông anh họ nhiều hơn. Bởi lẽ, giờ đây ông ta dành phần lớn thời gian giữa bữa sáng và bữa tối để làm vườn, đọc sách, viết lách, hay thỉnh thoảng đứng ngó mông lung ra ngoài con đường từ cửa sổ phòng đọc sách. Gian phòng dành riêng cho các quý cô chuyện trò lại nằm tận phía sau nhà. Thoạt đầu, Elizabeth khá ngạc nhiên khi thấy Charlotte chẳng mặn mà gì với việc dùng phòng ăn làm nơi sinh hoạt chung, dù đó là một không gian rộng rãi và có góc nhìn thoáng đãng hơn hẳn. Tuy nhiên, cô sớm nhận ra bạn mình có một lý do tuyệt vời cho sự lựa chọn này: chắc chắn ông Collins sẽ chẳng đời nào chịu ngồi yên trong phòng riêng nếu vợ và khách khứa tề tựu ở một nơi nhộn nhịp như thế. Elizabeth thầm thán phục Charlotte về sự xếp đặt khéo léo đó.
Từ phòng khách, họ chẳng thể trông thấy gì ngoài con ngõ hẹp. Cả hai hoàn toàn phải cậy vào ông Collins để biết có chiếc xe ngựa nào vừa chạy ngang. Đặc biệt là những lúc cô De Bourgh đánh cỗ xe ngựa bốn bánh lướt qua, ông chưa bao giờ bỏ lỡ cơ hội chạy tót vào để thông báo cho họ, dẫu chuyện ấy diễn ra gần như như cơm bữa. Chẳng mấy khi cô tiểu thư ấy chịu dừng lại ở nhà xứ để trò chuyện dăm ba phút với Charlotte, và hầu như chẳng ai có thể thuyết phục cô bước xuống xe.
Hiếm có ngày nào ông Collins không bách bộ đến Rosings, và vợ ông cũng hiếm khi vắng mặt trong những chuyến đi ấy. Ban đầu, Elizabeth thấy thật khó hiểu, nhưng rồi cô chợt nhớ ra rằng quyền ban phát các chức vị mục sư1 vẫn còn nằm trong tay phu nhân, và cô lập tức hiểu được cái giá của việc hy sinh ngần ấy thời gian. Thỉnh thoảng, họ lại được đón tiếp phu nhân đến thăm. Và trong những dịp như thế, chẳng có thứ gì trong phòng có thể lọt khỏi ánh mắt dò xét của bà. Bà soi mói công việc của họ, ngó nghiêng những thứ họ đang làm rồi lên mặt chỉ bảo họ phải làm theo cách khác. Bà bới lông tìm vết trong cách bài trí đồ đạc, vạch lá tìm sâu sự lơ đễnh của cô hầu gái. Kể cả khi bà miễn cưỡng nhấp một ngụm nước hay dùng chút đồ giải khát, dường như đó cũng chỉ là cái cớ để bà phán xét rằng những tảng thịt trong bếp của bà Collins là quá khổ so với quy mô gia đình.
Elizabeth sớm nhận ra, dẫu người đàn bà quyền quý này chẳng có chân trong ủy ban trị an của hạt2, bà lại đích thị là một vị quan tòa năng nổ nhất trong chính giáo xứ của mình. Tại đây, mọi nhất cử nhất động nhỏ nhặt nhất cũng được ông Collins răm rắp tâu báo lên bà. Bất cứ khi nào có một người dân nghèo trong làng trót tỏ ra bất mãn, hay chỉ đơn giản là quá túng quẫn, bà liền thân chinh đến tận nơi để phán xử mọi tranh chấp. Bà dập tắt những lời ta thán, rồi rủa xả họ một trận ra trò cho đến khi họ đành phải cắn răng sống sao cho "hòa thuận và sung túc" theo ý bà.

"ông chưa từng bỏ lỡ cơ hội đến thông báo cho họ"
Cái "thú vui" dùng bữa tối tại Rosings được lặp đi lặp lại chừng hai lần mỗi tuần. Nếu bỏ qua việc ngài William không còn ở đó và chỉ có một bàn chơi bài duy nhất vào buổi tối, thì mọi buổi tiệc tùng kiểu này đều y xì đúc lần đầu tiên. Ngoài ra, họ rất ít khi nhận được những lời mời khác, bởi lẽ mức sống chung của các gia đình lân cận đều vượt quá khả năng của nhà Collins. Dẫu vậy, đây chẳng phải là thảm họa gì với Elizabeth. Nhìn chung, cô đã có một khoảng thời gian khá dễ chịu. Cô thường tận hưởng những nửa giờ trò chuyện vui vẻ bên Charlotte. Tiết trời vào độ này trong năm cũng vô cùng chiều lòng người, mang đến cho cô niềm vui sướng tột độ mỗi khi dạo bước ngoài trời. Lối đi tản bộ yêu thích của cô, cũng là chốn cô hay lui tới mỗi khi mọi người kéo nhau sang hầu chuyện phu nhân Catherine, chính là con đường nhỏ ven rừng rợp bóng cây mọc men theo rìa công viên. Nơi đó dường như chẳng có ai đoái hoài tới ngoại trừ cô, và cũng là chốn duy nhất cô cảm thấy mình được giải thoát hoàn toàn khỏi tầm với của trí tò mò từ phu nhân Catherine.
Hai tuần đầu tiên trong chuyến viếng thăm của cô đã lặng lẽ trôi qua trong bầu không khí yên ả như thế. Lễ Phục Sinh đang đến gần, và ngay trong tuần lễ trước đó, trang viên Rosings sẽ chào đón một vị khách mới. Với một vòng tròn giao tiếp nhỏ hẹp nhường này, đó hẳn là một sự kiện mang ý nghĩa trọng đại. Ngay từ lúc mới đến, Elizabeth đã nghe phong thanh rằng ông Darcy dự kiến sẽ ghé thăm nơi đây trong vài tuần tới. Dẫu cho trong số những người quen biết, chẳng có mấy ai khiến cô mất cảm tình hơn anh, nhưng sự xuất hiện của anh chí ít cũng mang lại một gương mặt mới mẻ để cô quan sát trong những buổi tiệc tùng tại Rosings. Hơn thế nữa, cô còn có dịp thích thú chứng kiến xem những toan tính mà cô Bingley dành cho anh rốt cuộc vô vọng đến nhường nào, thông qua cách anh cư xử với cô em họ - người mà phu nhân Catherine đã mặc định là vị hôn thê tương lai của anh. Phu nhân Catherine nhắc về chuyến viếng thăm của người cháu trai bằng niềm mãn nguyện tột độ cùng những lời ngợi ca cao nhất. Thậm chí, bà dường như có chút phật ý khi phát hiện ra anh đã từng thường xuyên gặp gỡ cô Lucas và chính Elizabeth trước đó.
Tin tức về sự xuất hiện của anh chẳng mấy chốc đã lan đến nhà xứ. Bởi lẽ, cả buổi sáng hôm ấy, ông Collins đã cất công tản bộ quanh quẩn ở nơi có thể nhìn bao quát những ngôi nhà nhỏ mở ra ngõ Hunsford, chỉ chực chờ

"Các quý ngài đi cùng ông."
[Bản quyền năm 1894 thuộc về George Allen.]
được tận mắt xác nhận sự việc sớm nhất có thể. Và thế là, sau khi kính cẩn cúi chào lúc chiếc xe ngựa rẽ vào công viên, ông tất tả chạy về nhà để loan báo tin trọng đại này. Sáng hôm sau, ông hối hả sang Rosings để vấn an. Lần này, có đến hai người cháu trai của phu nhân Catherine đang chờ đón sự cung kính từ ông, bởi lẽ ông Darcy đã dẫn theo đại tá Fitzwilliam - con trai thứ của chú anh, Huân tước --.3 Thế rồi, trước sự ngạc nhiên tột độ của cả nhà, khi ông Collins quay trở về, các quý ngài ấy đã đích thân tháp tùng ông. Charlotte đã tinh ý nhìn thấy họ từ phòng của chồng mình lúc họ vừa băng qua đường. Nàng lập tức vội vã chạy sang phòng bên, báo cho các cô gái biết về niềm vinh hạnh sắp sửa gõ cửa, rồi mỉm cười trêu đùa:
"Chị có lẽ phải cảm ơn em, Eliza, vì sự ghé thăm đầy lịch thiệp này. Ông Darcy sẽ chẳng bao giờ cất công đến thăm chị sớm như vậy đâu."
Elizabeth gần như chưa kịp cất lời khước từ lời khen tặng ấy thì tiếng chuông cửa đã vang lên báo hiệu khách đến, và chỉ chốc lát sau, ba quý ông bước vào phòng. Đi đầu là Đại tá Fitzwilliam, trạc ba mươi tuổi; dù không sở hữu vẻ ngoài điển trai, nhưng từ diện mạo đến phong thái của ông đều toát lên cốt cách đích thực của một quý tộc. Ông Darcy thì vẫn mang dáng vẻ quen thuộc như thuở còn ở Hertfordshire. Anh gửi lời chào bà Collins với sự dè dặt thường thấy; và dẫu trong lòng có dấy lên cảm xúc gì dành cho cô bạn thân của bà, anh vẫn giáp mặt cô bằng một vẻ ngoài vô cùng điềm tĩnh. Elizabeth chỉ khẽ nhún mình chào anh, tịnh không thốt lấy nửa lời.
Với sự nhã nhặn và phong thái ung dung của một người đàn ông được giáo dục chu đáo, Đại tá Fitzwilliam lập tức bắt chuyện, tạo nên một cuộc trò chuyện vô cùng dễ chịu. Trái lại, người anh họ của ông, sau khi buông vài lời nhận xét bâng quơ với bà Collins về ngôi nhà và khu vườn, lại lặng lẽ ngồi hồi lâu mà chẳng hề mở lời cùng ai. Dẫu vậy, cuối cùng thì phép lịch sự trong anh dường như cũng được đánh thức, đủ để anh cất tiếng hỏi thăm Elizabeth về sức khỏe của gia đình. Cô đáp lời anh bằng thái độ xã giao thông thường, rồi sau một thoáng ngừng lại, cô nói thêm:
"Chị cả của tôi đã lên phố4 được ba tháng nay rồi. Anh chưa từng tình cờ gặp chị ấy ở đó sao?"
Thực ra, cô thừa biết rằng anh chưa từng gặp; cô buông lời hỏi thăm chỉ cốt để dò xét xem liệu anh có để lộ chút bận tâm nào về những chuyện đã xảy ra giữa gia đình Bingley và Jane hay không. Và cô nghĩ trông anh có vẻ hơi bối rối khi đáp lại rằng mình chưa từng có may mắn được hội ngộ cô Bennet. Chủ đề ấy không được đào sâu thêm nữa, và chẳng bao lâu sau, các quý ông cũng cáo từ.
-
Trong hệ thống Giáo hội Anh giáo (Church of England) thời kỳ này, tầng lớp quý tộc hoặc địa chủ lớn thường nắm giữ quyền bảo trợ (advowson hay patronage). Họ có đặc quyền lựa chọn và bổ nhiệm mục sư cho các giáo xứ nằm trên vùng đất thuộc quyền sở hữu của mình, từ đó kiểm soát đáng kể đời sống tôn giáo địa phương. ↩
-
Nguyên gốc chỉ hội đồng các Thẩm phán Hòa bình (Justice of the Peace), thường là những quý tộc nam giới hoặc địa chủ giàu có được nhà vua bổ nhiệm để duy trì trật tự và xét xử các vụ án nhỏ tại một hạt (county). Phụ nữ đương thời không được phép đảm nhận chức vụ này. ↩
-
Việc dùng dấu gạch ngang che giấu tên thật của một nhân vật quyền quý hoặc địa danh là thủ pháp văn học rất phổ biến ở thế kỷ 18-19. Tác giả cố tình làm mờ danh tính để tạo cho độc giả ảo giác rằng đây là những con người có thật ngoài đời và cần được bảo vệ sự riêng tư. ↩
-
Trong văn hóa và văn học Anh thế kỷ 19, khái niệm "phố" (town) khi được nhắc đến một cách trống không luôn ngầm ám chỉ thủ đô London. Đây là trung tâm của mọi hoạt động giao tế xã hội, nơi giới thượng lưu thường tụ tập vào mỗi dịp "Mùa Giao Tế" (Social Season). ↩
CHAPTER XXX.

IR WILLIAM stayed only a week at Hunsford; but his visit was long enough to convince him of his daughter’s being most comfortably settled, and of her possessing such a husband and such a neighbour as were not often met with. While Sir William was with them, Mr. Collins devoted his mornings to driving him out in his gig, and showing him the country: but when he went away, the whole family returned to their usual employments, and Elizabeth was thankful to find that they did not see more of her cousin by the alteration; for the chief of the time between breakfast and dinner was now passed by him either at work in the garden, or in reading and writing, and looking out of window in his own book room, which fronted the road. The room in which the ladies sat was backwards. Elizabeth at first had rather wondered that Charlotte should not prefer the dining parlour for common use; it was a better sized room, and had a pleasanter aspect: but she soon saw that her friend had an excellent reason for what she did, for Mr. Collins would undoubtedly have been much less in his own apartment had they sat in one equally lively; and she gave Charlotte credit for the arrangement.
From the drawing-room they could distinguish nothing in the lane, and were indebted to Mr. Collins for the knowledge of what carriages went along, and how often especially Miss De Bourgh drove by in her phaeton, which he never failed coming to inform them of, though it happened almost every day. She not unfrequently stopped at the Parsonage, and had a few minutes’ conversation with Charlotte, but was scarcely ever prevailed on to get out.
Very few days passed in which Mr. Collins did not walk to Rosings, and not many in which his wife did not think it necessary to go likewise; and till Elizabeth recollected that there might be other family livings to be disposed of, she could not understand the sacrifice of so many hours. Now and then they were honoured with a call from her Ladyship, and nothing escaped her observation that was passing in the room during these visits. She examined into their employments, looked at their work, and advised them to do it differently; found fault with the arrangement of the furniture, or detected the housemaid in negligence; and if she accepted any refreshment, seemed to do it only for the sake of finding out that Mrs. Collins’s joints of meat were too large for her family.
Elizabeth soon perceived, that though this great lady was not in the commission of the peace for the county, she was a most active magistrate in her own parish, the minutest concerns of which were carried to her by Mr. Collins; and whenever any of the cottagers were disposed to be quarrelsome, discontented, or too poor, she sallied forth into the village to settle their differences, silence their complaints, and scold them into harmony and plenty.

“he never failed to inform them”
The entertainment of dining at Rosings was repeated about twice a week; and, allowing for the loss of Sir William, and there being only one card-table in the evening, every such entertainment was the counterpart of the first. Their other engagements were few, as the style of living of the neighbourhood in general was beyond the Collinses’ reach. This, however, was no evil to Elizabeth, and upon the whole she spent her time comfortably enough: there were half hours of pleasant conversation with Charlotte, and the weather was so fine for the time of year, that she had often great enjoyment out of doors. Her favourite walk, and where she frequently went while the others were calling on Lady Catherine, was along the open grove which edged that side of the park, where there was a nice sheltered path, which no one seemed to value but herself, and where she felt beyond the reach of Lady Catherine’s curiosity.
In this quiet way the first fortnight of her visit soon passed away. Easter was approaching, and the week preceding it was to bring an addition to the family at Rosings, which in so small a circle must be important. Elizabeth had heard, soon after her arrival, that Mr. Darcy was expected there in the course of a few weeks; and though there were not many of her acquaintance whom she did not prefer, his coming would furnish one comparatively new to look at in their Rosings parties, and she might be amused in seeing how hopeless Miss Bingley’s designs on him were, by his behaviour to his cousin, for whom he was evidently destined by Lady Catherine, who talked of his coming with the greatest satisfaction, spoke of him in terms of the highest admiration, and seemed almost angry to find that he had already been frequently seen by Miss Lucas and herself.
His arrival was soon known at the Parsonage; for Mr. Collins was walking the whole morning within view of the lodges opening into Hunsford Lane, in order to have

“The gentlemen accompanied him.”
[Copyright 1894 by George Allen.]
the earliest assurance of it; and, after making his bow as the carriage turned into the park, hurried home with the great intelligence. On the following morning he hastened to Rosings to pay his respects. There were two nephews of Lady Catherine to require them, for Mr. Darcy had brought with him a Colonel Fitzwilliam, the younger son of his uncle, Lord --; and, to the great surprise of all the party, when Mr. Collins returned, the gentlemen accompanied him. Charlotte had seen them from her husband’s room, crossing the road, and immediately running into the other, told the girls what an honour they might expect, adding,-
“I may thank you, Eliza, for this piece of civility. Mr. Darcy would never have come so soon to wait upon me.”
Elizabeth had scarcely time to disclaim all right to the compliment before their approach was announced by the door-bell, and shortly afterwards the three gentlemen entered the room. Colonel Fitzwilliam, who led the way, was about thirty, not handsome, but in person and address most truly the gentleman. Mr. Darcy looked just as he had been used to look in Hertfordshire, paid his compliments, with his usual reserve, to Mrs. Collins; and whatever might be his feelings towards her friend, met her with every appearance of composure. Elizabeth merely courtesied to him, without saying a word.
Colonel Fitzwilliam entered into conversation directly, with the readiness and ease of a well-bred man, and talked very pleasantly; but his cousin, after having addressed a slight observation on the house and garden to Mrs. Collins, sat for some time without speaking to anybody. At length, however, his civility was so far awakened as to inquire of Elizabeth after the health of her family. She answered him in the usual way; and, after a moment’s pause, added,-
“My eldest sister has been in town these three months. Have you never happened to see her there?”
She was perfectly sensible that he never had: but she wished to see whether he would betray any consciousness of what had passed between the Bingleys and Jane; and she thought he looked a little confused as he answered that he had never been so fortunate as to meet Miss Bennet. The subject was pursued no further, and the gentlemen soon afterwards went away.