CHƯƠNG LX.


“Sự xu nịnh lịch thiệp.”

E

Elizabeth chẳng mấy chốc đã lấy lại được tinh thần vui vẻ, tinh nghịch thường ngày. Cô nằng nặc bắt ông Darcy phải giải thích xem vì sao anh lại phải lòng cô. "Làm sao anh có thể bắt đầu yêu em được nhỉ?" cô hỏi. "Em hiểu là một khi đã sa lưới thì anh cứ thế mà say đắm thôi; nhưng điều gì đã khơi mào cho cơ sự này ngay từ phút ban đầu vậy?"

"Anh cũng chẳng thể xác định chính xác ngày giờ, địa điểm, ánh mắt hay lời nói nào đã đặt viên gạch đầu tiên. Chuyện đó xảy ra lâu quá rồi. Anh đã lún sâu đến quá nửa chặng đường trước khi kịp nhận ra là mình đã bắt đầu."

"Vẻ đẹp của em thì anh đã sớm miễn nhiễm rồi, còn về cách cư xử của em-thái độ của em đối với anh bèo nhất cũng luôn suýt soát ngưỡng vô lễ, và em chưa bao giờ hé răng nói chuyện với anh mà lại không cốt mỉa mai cho anh bực mình. Nào, thú thật đi; có phải anh ngưỡng mộ em vì thói xấc xược của em không?"

"Anh ngưỡng mộ vì tâm trí em quá đỗi sống động."

"Thà anh cứ gọi toẹt nó là xấc xược cho rồi. Nghe cũng chẳng tử tế hơn là bao. Sự thật là, anh đã chán ngấy những kẻ chỉ biết khúm núm, cung kính và săn đón anh quá mức. Anh đã phát ngấy mấy người phụ nữ lúc nào cũng nói năng, liếc mắt và suy tính chỉ cốt đánh đổi lấy một cái gật đầu tán thưởng của anh. Em đã khơi gợi và thu hút anh, chính vì em quá khác biệt so với họ. Nếu anh không thực sự là một người tử tế thì hẳn anh đã ghét cay ghét đắng em vì điều đó rồi: nhưng bất chấp mọi vỏ bọc lạnh lùng mà anh cố ngụy trang, cảm xúc của anh luôn cao thượng và công bằng; và trong thâm tâm, anh cực kỳ khinh bỉ những kẻ ra sức bợ đỡ mình. Đấy nhé-em đã giúp anh đỡ phải cất công giải thích rồi đấy; và thú thực, xét cho cùng, em bắt đầu thấy chuyện đó hoàn toàn có lý. Chắc chắn là anh chẳng hề biết đến điểm tốt đẹp thực sự nào của em đâu-nhưng làm gì có ai thèm để tâm đến điều đó khi đang yêu cơ chứ."

"Chẳng lẽ không có chút phẩm chất tốt lành nào trong cách em dồn hết tình cảm chăm sóc Jane khi chị ấy ốm ở Netherfield sao?"

"Jane yêu dấu! Có ai lại nỡ làm ít hơn thế cho chị ấy chứ? Nhưng thôi, bằng mọi giá anh cứ coi đó là một đức tính tốt đi. Những phẩm chất tốt đẹp của em từ nay đã có anh bảo hộ, và nhiệm vụ của anh là phải thổi phồng chúng lên mức tối đa; đổi lại, bổn phận của em là tìm mọi cơ hội để trêu chọc và cãi cọ với anh thường xuyên nhất có thể. Em sẽ bắt đầu ngay tắp lự đây, bằng cách hỏi xem điều gì đã khiến anh cứ chần chừ, ngần ngại mãi không chịu đi thẳng vào vấn đề cho đến tận phút cuối cùng? Điều gì đã khiến anh bẽn lẽn với em đến vậy khi anh ghé thăm lần đầu, rồi sau đó lại đến ăn tối ở đây? Tại sao, nhất là trong lần ghé thăm đó, trông anh cứ như thể chẳng mảy may bận tâm gì đến em vậy?"

"Bởi vì em rất nghiêm nghị và trầm lặng, chẳng cho anh lấy một tia khích lệ nào."

"Nhưng lúc đó em đang rất bối rối mà."

"Và anh cũng thế."

"Lẽ ra anh có thể trò chuyện với em nhiều hơn khi đến ăn tối chứ."

"Một người đàn ông ít cảm xúc hơn có lẽ sẽ làm thế."

"Thật xui xẻo khi anh lại đưa ra được một lời bào chữa quá đỗi hợp lý, và em thì lại quá biết điều để phải thừa nhận nó! Nhưng em tự hỏi anh sẽ còn giữ im lặng đến bao giờ, nếu anh bị mặc kệ. Em tự hỏi khi nào anh sẽ chịu cất lời nếu em không gạn hỏi! Việc em quyết tâm cảm ơn anh vì lòng tốt dành cho Lydia chắc chắn đã tác động rất lớn. Em chỉ e là tác động quá lớn ấy chứ; vì nền tảng đạo lý ở đâu ra, khi niềm hạnh phúc của chúng ta lại bắt nguồn từ việc phá vỡ một lời hứa, bởi đáng lẽ em không bao giờ được phép nhắc đến chuyện đó? Thế này thì thật chẳng ổn chút nào."

"Em không cần phải tự chuốc lấy muộn phiền đâu. Nền tảng đạo lý vẫn hoàn toàn vững chắc. Chính những nỗ lực vô lý của Phu nhân Catherine nhằm chia rẽ chúng ta mới là thứ gạt bỏ mọi rào cản nghi ngờ trong anh. Anh đâu có mang nợ niềm hạnh phúc hiện tại của mình nhờ khát khao giãi bày lòng biết ơn mãnh liệt của em. Anh đâu còn tâm trí nào mà chờ đợi em mở lời. Tin tức từ dì của anh đã thắp lên trong anh niềm hy vọng, và anh hạ quyết tâm phải làm sáng tỏ mọi chuyện ngay lập tức."

"Phu nhân Catherine quả là vô cùng hữu dụng, điều này hẳn phải khiến bà ấy mát lòng mát dạ, vì bà ấy vốn rất khoái được làm người có ích mà. Nhưng nói cho em nghe xem, anh lặn lội xuống Netherfield để làm gì? Phải chăng chỉ đơn thuần là cưỡi ngựa đến Longbourn rồi ngồi bối rối lúng túng? Hay anh đã mưu tính một kết cục nghiêm túc hơn thế?"

"Mục đích thực sự của anh là để gặp em, và để phán đoán, trong chừng mực có thể, xem liệu anh có bao giờ còn hy vọng khiến em yêu anh hay không. Còn mục đích mà anh tự thú nhận với bản thân, hay cái cớ để tự thuyết phục mình, là để xem chị gái em có còn mặn mà với Bingley không, và nếu có, anh sẽ thú nhận với cậu ấy tất cả những gì anh đã làm kể từ ngày đó."

"Liệu anh có bao giờ lấy đủ can đảm để báo cho Phu nhân Catherine biết tin sét đánh sắp giáng xuống đầu bà ấy không?"

"Anh e là anh cần nhiều thời gian hơn là can đảm đấy, Elizabeth ạ. Nhưng việc này sớm muộn cũng phải làm; và nếu em cho anh mượn giấy bút, anh sẽ viết ngay bây giờ."

"Và nếu em không có một bức thư của riêng mình cần phải viết, có lẽ em sẽ ngồi sát bên anh, rồi chiêm ngưỡng nét chữ đều tăm tắp của anh, y hệt như một quý cô trẻ nào đó từng làm. Nhưng kẹt nỗi em cũng có một người dì đang mong thư mà em không thể bỏ bê thêm được nữa."

Bởi chẳng muốn thú nhận rằng mọi người đã đánh giá quá cao mức độ thân thiết giữa mình và ông Darcy, Elizabeth vẫn mãi nấn ná chưa hồi âm bức thư dài của bà Gardiner. Thế nhưng giờ đây, khi đã có điều đó để báo tin - một tin vui mà cô biết chắc sẽ được đón nhận vô cùng nồng nhiệt - cô bỗng cảm thấy áy náy khi nhận ra dì dượng đã phải lỡ mất ba ngày vui sướng, nên liền vội vã cầm bút viết ngay:-

"Lẽ ra cháu đã phải gửi lời cảm ơn dì từ sớm, người dì thân yêu của cháu, như lẽ đương nhiên, vì những lời giãi bày vô cùng cặn kẽ, tử tế và thỏa đáng của dì; nhưng nói thật là lúc ấy cháu đang quá đỗi rối bời nên chẳng thể nào đặt bút viết nổi. Dì đã suy đoán đi xa hơn sự thật lúc bấy giờ rất nhiều. Nhưng bây giờ thì dì cứ thỏa sức suy đoán bao nhiêu tùy thích nhé; hãy buông lỏng tâm trí mình, hãy nuông chiều cho trí tưởng tượng của dì bay bổng theo bất cứ hướng nào mà chủ đề này có thể gợi ra, và trừ phi dì tin rằng cháu đã thực sự kết hôn, bằng không dì chẳng thể nào đoán sai lệch quá nhiều đâu. Dì phải hồi âm cho cháu thật sớm đấy nhé, và nhớ khen ngợi anh ấy nhiều hơn nữa so với bức thư trước của dì. Cháu xin cảm ơn dì nhiều, nhiều lần nữa, vì đã không chọn đến vùng Hồ. Sao cháu lại có thể ngốc nghếch đến mức từng khát khao được tới đó cơ chứ! Ý tưởng về những chú ngựa con của dì quả là tuyệt vời. Chúng cháu sẽ dạo quanh công viên mỗi ngày. Cháu đang là sinh vật hạnh phúc nhất thế gian này. Có lẽ trước đây cũng từng có những người thốt lên câu nói ấy, nhưng chưa từng có ai cảm nhận nó đúng như cháu cả. Cháu thậm chí còn thấy mình hạnh phúc hơn cả chị Jane nữa; chị ấy chỉ mỉm cười, còn cháu thì cứ bật cười khúc khích. Ông Darcy gửi tới dì dượng trọn vẹn tình yêu thương trên thế gian này, cái phần mà anh ấy có thể san sẻ ra sau khi đã dành cho cháu. Tất cả mọi người nhất định phải đến Pemberley vào dịp Giáng sinh nhé. Cháu của dì," vân vân.

Bức thư ông Darcy gửi cho Phu nhân Catherine lại mang một văn phong hoàn toàn khác, và lá thư ông Bennet viết để hồi đáp ông Collins thì lại càng khác biệt hơn thế nữa.

"Anh thân mến,

"Tôi lại phải làm phiền anh thêm một lần nữa để nhận lời chúc mừng đây. Elizabeth sẽ sớm trở thành vợ của ông Darcy. Hãy cố gắng an ủi Phu nhân Catherine hết mức có thể nhé. Nhưng nếu tôi là anh, tôi sẽ đứng về phe người cháu. Cậu ta có nhiều bổng lộc để ban phát hơn đấy.

"Chân thành," vân vân.

Những lời chúc tụng mà cô Bingley gửi tới anh trai nhân dịp đám cưới sắp tới của anh ngập tràn những lời lẽ chan chứa tình cảm nhưng lại giả tạo vô cùng. Thừa dịp này, cô ta thậm chí còn viết thư cho Jane, bày tỏ niềm vui sướng rạng rỡ và không ngớt lặp lại mọi lời thề thốt về lòng kính trọng trước đây. Jane chẳng hề bị lừa gạt, nhưng cô vẫn thấy mủi lòng; và dẫu chẳng mảy may tin tưởng chút nào vào cô ta, Jane vẫn không thể không viết một bức thư hồi âm tử tế hơn gấp nhiều lần so với những gì cô ta xứng đáng được nhận.

Niềm vui sướng vô ngần mà cô Darcy bày tỏ khi nhận được tin vui này cũng chân thành trọn vẹn y như tâm tình của anh trai cô lúc báo tin. Bốn mặt giấy dường như vẫn chẳng đủ để chứa đựng cho hết niềm hân hoan tột độ, cùng trọn vẹn nỗi khao khát thiết tha được người chị dâu yêu thương và đón nhận.

Trước khi lá thư hồi đáp từ ông Collins kịp chuyển đến, hay lời chúc mừng của vợ ông gửi tới Elizabeth, gia đình Longbourn đã hay tin vợ chồng Collins đích thân đến thăm Lucas Lodge. Cớ sự của chuyến đi đột ngột này chẳng mấy chốc đã sáng tỏ. Bức thư của người cháu trai đã khiến Phu nhân Catherine nổi trận lôi đình, đến mức Charlotte, dù thực tâm hân hoan trước mối duyên lành này, cũng khao khát được dời đi cho tới khi giông bão qua mau. Giữa lúc ấy, sự hiện diện của cô bạn thân quả là một niềm vui chân thành đối với Elizabeth. Dẫu vậy, qua những bận gặp gỡ, lắm lúc cô không khỏi chạnh lòng nghĩ rằng niềm vui này đòi hỏi một cái giá quá đắt: phải chứng kiến ông Darcy phơi mình trước thói lịch thiệp phô trương và những lời bợ đỡ xu nịnh từ người chồng của Charlotte. Dù thế, anh vẫn điềm nhiên chịu đựng tất cả bằng một phong thái vô cùng đáng khâm phục. Anh thậm chí còn có thể lắng nghe Ngài William Lucas ca tụng mình vì đã cuỗm mất viên ngọc sáng nhất vùng, đồng thời nức nở hy vọng thảy bọn họ sẽ năng lui tới St. James1, bằng một thái độ hết sức chừng mực. Có chăng anh chỉ khẽ nhún vai, thì đó cũng là lúc bóng dáng Ngài William đã khuất dạng.

Sự dung tục của bà Philips lại là một nhẽ khác, và có lẽ còn là một thử thách cam go hơn cả đối với lòng bao dung của anh. Dẫu bà Philips cùng em gái mình đã quá đỗi nể sợ anh đến mức chẳng dám xởi lởi bằng sự thân mật mà bản tính cởi mở của Bingley từng dung túng; thế nhưng, hễ khi nào bà mở lời, sự thô lậu ấy lại phơi bày trọn vẹn. Niềm kính sợ bà dành cho anh, dù có làm bà trầm lắng hơn, song vẫn chẳng tài nào đắp đổi thêm cho bà lấy nửa phần thanh lịch. Elizabeth đã vắt cạn tâm tư để chở che anh khỏi sự bủa vây liên hồi từ hai người phụ nữ ấy. Cô luôn sốt sắng giữ anh lại cho riêng mình, hoặc kéo anh về phía những người thân trong gia đình, nơi anh có thể thong dong trò chuyện mà không phải rước lấy cảm giác bẽ bàng. Dù cho bao dư vị khó chịu nảy sinh từ tất thảy những điều này đã tước đi không ít niềm vui trong thuở ban đầu tìm hiểu, nhưng nó lại lặng lẽ vun đắp thêm muôn vàn hy vọng về tương lai. Và rồi cô hân hoan hướng về cái ngày hai người được dang cánh rời xa cái vòng tròn xã giao vốn chẳng mấy êm ả với đôi bên, đặng tìm về chốn dung thân ngập tràn niềm thư thái và thanh nhã giữa vòng tay của những người thân thiết tại Pemberley.



  1. Ám chỉ Cung điện St. James (St. James's Palace) ở London, nơi đặt trung tâm quyền lực của triều đình Anh Quốc. Trong xã hội đương thời, việc được bước chân vào cung điện để yết kiến hoàng gia là biểu tượng của địa vị cao quý và là vinh dự lớn dành cho những người được phong tước.