CHƯƠNG VIII.


Bọc một tấm bình phong.

A

Vào lúc năm giờ, hai quý bà lui về phòng thay đồ. Đến sáu giờ rưỡi, Elizabeth được mời xuống dùng bữa tối. Những lời hỏi thăm lịch sự tới tấp bủa vây lấy cô. Trong số đó, Elizabeth vui vẻ nhận ra sự lo lắng chân thành từ anh Bingley vượt xa những người khác. Dù vậy, cô vẫn chẳng thể đưa ra một tin tức nào khả quan. Bệnh tình của Jane hoàn toàn chưa có dấu hiệu thuyên giảm. Nghe vậy, hai chị em gái của Bingley cứ nhắc đi nhắc lại đến ba bốn lần rằng họ đau lòng nhường nào. Nào là bị cảm nặng thì thật khủng khiếp, nào là bản thân họ chán ghét việc ốm đau ra sao. Thế rồi, họ tảng lờ, chẳng thèm đả động gì đến chuyện ấy nữa. Thái độ thờ ơ của họ khi Jane vắng mặt đã trả lại cho Elizabeth trọn vẹn cái niềm vui thích được ghét bỏ họ như lúc ban đầu.

Thực tình, trong nhóm người ấy, anh trai của họ là người duy nhất khiến cô có thể nhìn nhận bằng chút thiện cảm. Nỗi lo lắng của anh dành cho Jane hiện rõ mồn một. Sự ân cần anh dành cho Elizabeth cũng khiến cô cảm thấy vô cùng dễ chịu. Tất cả những điều đó giúp cô vơi bớt đi cái mặc cảm rằng mình chỉ là một kẻ tọc mạch - một ý nghĩ mà cô tin chắc những người khác đang gán cho mình. Bởi ngoài anh ra, hầu như chẳng ai thèm ngó ngàng gì đến cô. Cô Bingley dồn hết tâm trí vào anh Darcy, và chị gái cô ta cũng rứa. Còn ông Hurst, người ngồi cạnh Elizabeth, đích thị là một gã biếng nhác chỉ biết sống để ăn, uống và chơi bài. Khi phát hiện ra cô chuộng những món thanh đạm hơn là một đĩa thịt hầm cay xé lưỡi, ông ta liền coi như cô tàng hình, chẳng buồn mở miệng nói thêm lời nào.

Ngay khi bữa tối kết thúc, Elizabeth lập tức quay lại với Jane. Và ngay lúc bóng cô vừa khuất sau cánh cửa, cô Bingley liền bắt đầu bêu rếu. Phong thái của Elizabeth bị đem ra mổ xẻ, bị coi là thực sự tồi tệ - một mớ hỗn độn giữa vẻ kiêu ngạo và thói xấc xược. Rằng cô chẳng biết cách trò chuyện, phong thái thì quê mùa, gu thẩm mỹ thì nghèo nàn, mà nhan sắc cũng chẳng có gì nổi bật. Bà Hurst hùa theo nhiệt liệt, rồi bồi thêm:

"Tóm lại, cô ta chẳng có lấy một điểm nào đáng khen, ngoại trừ cái tài đi bộ dai dẳng. Chị sẽ không bao giờ quên được cái bộ dạng của cô ta sáng nay. Trông chẳng khác nào một kẻ hoang dã!"

"Đúng thế đấy, chị Louisa. Em suýt nữa thì bật cười. Cất công chạy đến tận đây thì thật vô lý hết sức! Cớ gì cô ta phải chạy rông khắp các cánh đồng, chỉ vì bà chị gái bị cảm một chút? Tóc tai cô ta bù xù, rối rắm nhường nào!"

"Phải rồi, và cả cái váy lót của cô ta nữa chứ! Chị mong là em có để ý đến nó. Ngập sâu trong bùn tới cả sáu inch, chị dám chắc luôn! Còn cái áo choàng buông thõng xuống để che đậy cũng chẳng giấu nổi đâu."

"Bức tranh chị vẽ ra có thể rất chính xác, chị Louisa," anh Bingley lên tiếng, "nhưng tôi chẳng bận tâm đến những thứ đó. Tôi thấy cô Elizabeth Bennet trông vô cùng xinh đẹp khi bước vào phòng sáng nay. Cái váy lót lấm bùn ấy hoàn toàn không lọt vào mắt tôi."

"Anh thì hẳn là có để mắt tới rồi, anh Darcy, tôi dám chắc đấy," cô Bingley châm chọc, "và tôi đồ rằng anh sẽ chẳng bao giờ muốn nhìn thấy em gái anh phơi bày cái bộ dạng như vậy đâu."

"Dĩ nhiên là không."

"Đi bộ ba dặm, hay bốn dặm, hay năm dặm, hay bao nhiêu đi nữa, lội bùn ngập tới mắt cá chân, lại còn đi một mình, hoàn toàn một mình! Cô ta có ý gì chứ? Với tôi, nó rành rành là một kiểu độc lập tự phụ đáng ghét, một thói ngạo mạn kệch cỡm của dân tỉnh lẻ, chà đạp lên mọi phép tắc lịch sự."

"Nó cho thấy tình cảm vô cùng đáng trân trọng dành cho chị gái," anh Bingley đáp.

"Tôi e rằng, anh Darcy," cô Bingley nhận xét, nửa như thì thầm, "chuyến phiêu lưu này hẳn đã làm sứt mẻ phần nào sự ngưỡng mộ của anh dành cho đôi mắt đẹp của cô ta rồi."

"Không hề," anh đáp, "chúng lại càng trở nên rạng rỡ hơn nhờ việc vận động cơ thể."

Một khoảng lặng ngắn bao trùm sau câu nói ấy, rồi bà Hurst lại tiếp tục:

"Chị thực lòng rất quý mến Jane Bennet - cô ấy quả thực là một cô gái ngọt ngào. Và chị cũng thành tâm mong cô ấy sẽ tìm được một chỗ dựa vững chắc. Nhưng với một ông bố bà mẹ như vậy, cùng với những mối quan hệ họ hàng thấp kém đến thế, chị e là cô ấy chẳng có lấy một cơ hội nào."

"Tôi nhớ hình như chị có nói rằng chú của họ là một luật sư ở Meryton?"

"Đúng vậy, và họ còn một người cậu nữa, sống ở đâu đó quanh khu Cheapside1."

"Tuyệt vời làm sao!" cô em gái bồi thêm, rồi cả hai chị em phá lên cười sảng khoái.

"Cho dù họ có đủ số cậu để nhét đầy toàn bộ khu Cheapside đi chăng nữa," anh Bingley lên tiếng, "thì điều đó cũng chẳng làm họ bớt đáng yêu đi chút nào."

"Nhưng nó hẳn phải làm giảm đi đáng kể cơ hội lấy được những người đàn ông có địa vị trong xã hội của họ," anh Darcy đáp lời.

Trước câu nói này, anh Bingley không đáp lại. Nhưng các chị em gái của anh thì tỏ ra đồng tình nhiệt liệt. Họ tiếp tục hả hê chìm đắm thêm một lúc lâu trong niềm vui sướng khi mỉa mai những mối quan hệ thô tục của cô bạn thân yêu.

Tuy nhiên, với chút ân cần vừa được nhen nhóm, họ lại lui tới phòng Jane ngay sau bữa tối, và ngồi bầu bạn cùng cô cho đến khi có lệnh gọi xuống dùng cà phê. Jane hãy còn rất yếu, và Elizabeth túc trực bên chị không rời nửa bước cho tới tận khuya. Chỉ khi thấy chị mình đã say giấc nồng, cô mới cảm thấy yên tâm và nhận ra rằng việc bước xuống nhà lúc này là một phép lịch sự cần thiết, hơn là một sự tiêu khiển thú vị. Vừa bước vào phòng khách, cô đã thấy mọi người đang vây quanh ván bài loo2 và lập tức được mời nhập hội; nhưng vì ngờ rằng họ đang đánh cược lớn, Elizabeth khéo léo từ chối. Lấy lý do còn phải bận tâm tới chị gái, cô nhẹ nhàng bảo rằng trong khoảng thời gian ngắn ngủi nán lại tầng dưới, cô muốn tự tìm niềm vui qua một cuốn sách. Ông Hurst trố mắt nhìn cô đầy kinh ngạc.

"Cô thích đọc sách hơn chơi bài sao?" ông ta hỏi; "điều đó quả là lạ lùng."

"Cô Eliza Bennet," cô Bingley buông lời, "luôn coi thường mấy trò bài bạc. Cô ấy là một mọt sách chính hiệu, và chẳng màng đến bất cứ niềm vui nào khác trên đời."

"Tôi đâu dám nhận lấy lời khen ngợi hay sự chê bai to tát nhường ấy," Elizabeth ung dung đáp trả; "Tôi không phải là người chỉ biết cắm cúi vào sách vở, và trên đời này có vô số điều mang lại cho tôi niềm vui."

"Tôi dám chắc cô đã tìm thấy niềm vui trong việc chăm sóc chị gái mình," anh Bingley cất lời; "và tôi mong niềm vui ấy sẽ sớm được nhân đôi khi cô Jane hoàn toàn bình phục."

Elizabeth mỉm cười cảm tạ lòng tốt của anh, rồi lặng lẽ bước về phía chiếc bàn nơi đang bày sẵn vài cuốn sách. Bingley lập tức hăng hái đề nghị được mang thêm sách cho cô; sẵn sàng gom hết mọi cuốn sách hiện có trong thư viện của mình.

"Và tôi ước gì bộ sưu tập của mình đồ sộ hơn để cô được thỏa lòng, cũng như để gỡ gạc lại chút thể diện của chính tôi; nhưng tôi vốn dĩ là một gã lười biếng; và dù sách trong nhà chẳng có bao nhiêu, tôi vẫn có nhiều hơn số mình từng đọc."

Elizabeth dịu dàng trấn an anh rằng cô hoàn toàn có thể chọn được một cuốn ưng ý từ những quyển sách đang nằm rải rác quanh phòng.

"Tôi thật lấy làm lạ," cô Bingley lên tiếng, "rằng cha tôi lại để lại một tủ sách cỏn con đến nhường này. Thư viện của anh ở Pemberley mới thực sự là một tuyệt tác làm sao, thưa anh Darcy!"

"Chắc chắn là vậy rồi," anh thản nhiên đáp: "đó là tâm huyết của biết bao thế hệ."

"Và rồi chính anh lại tự tay vun đắp thêm rất nhiều cho nó-tôi thấy lúc nào anh cũng mua sách."

"Tôi không thể hiểu nổi sao thời buổi này lại có người nỡ lơ là một thư viện gia đình."

"Lơ là ư! Tôi dám chắc anh chẳng bao giờ lơ là bất cứ điều gì có thể điểm tô thêm cho vẻ uy nghi của chốn cao quý ấy. Charles này, mai sau khi anh cất ngôi nhà của riêng anh, em chỉ mong nó có thể tuyệt vời bằng một nửa Pemberley mà thôi."

"Anh cũng mong như vậy."

"Nhưng em thật lòng khuyên anh nên mua nhà ở vùng đó, và lấy Pemberley làm hình mẫu lý tưởng. Chẳng có hạt nào ở nước Anh sánh được với vẻ đẹp của Derbyshire3 đâu."

"Hoàn toàn nhất trí: anh sẽ mua luôn cả Pemberley, nếu anh Darcy chịu bán."

"Em đang bàn về những khả năng có thể xảy ra cơ, Charles."

"Thật lòng mà nói, Caroline à, anh thấy việc mua đứt Pemberley còn dễ xảy ra hơn là bắt chước được vẻ đẹp của nó đấy."

Elizabeth mải miết lắng nghe cuộc trò chuyện đến mức chẳng còn thiết tha gì với cuốn sách trên tay. Chẳng mấy chốc, cô gấp sách lại, gác hẳn sang một bên, rồi bước về phía bàn chơi bài. Cô dừng bước, đứng giữa anh Bingley và cô chị cả, lặng lẽ quan sát ván bài.

"Từ dạo mùa xuân đến nay, cô Darcy có lớn phổng phao thêm chút nào không?" cô Bingley cất giọng hỏi. "Liệu cô ấy đã cao bằng tôi chưa?"

"Tôi đoán là có," anh Darcy đáp. "Bây giờ cô ấy trạc cỡ cô Elizabeth Bennet đây, hoặc nhỉnh hơn một chút."

"Tôi thật mong mỏi được gặp lại cô ấy biết nhường nào! Tôi chưa từng gặp một thiếu nữ nào lại đem đến cho tôi niềm hân hoan đến thế. Từ gương mặt thanh tú, phong thái đài các cho đến tài năng xuất chúng so với lứa tuổi! Tiếng đàn dương cầm của cô ấy quả thực là một tuyệt kỹ."

"Tôi luôn thấy làm lạ," anh Bingley lên tiếng, "về cái cách mà tất thảy các quý cô trẻ tuổi có thể kiên nhẫn rèn giũa để trở nên vô cùng đa tài như họ."

"Tất thảy các quý cô trẻ tuổi đều đa tài ư! Charles thân mến của em, anh đang có ý gì vậy?"

"Đúng thế, tất thảy bọn họ, anh nghĩ vậy. Họ đều biết vẽ lên bàn, bọc bình phong và đan ví4. Anh hầu như chẳng biết ai lại không thạo cả ba việc này. Và anh dám chắc, anh chưa bao giờ nghe người ta nhắc đến một quý cô trẻ tuổi lần đầu tiên mà không kèm theo lời ngợi khen rằng cô ấy rất đa tài."

"Cái danh sách phổ biến những tài năng mà anh vừa liệt kê," anh Darcy xen vào, "thật đúng với thực tế hiện nay. Danh xưng ấy được gán bừa bãi cho vô số phụ nữ, những người chẳng hề xứng đáng với nó nếu tài nghệ của họ chỉ dừng lại ở việc đan một chiếc ví hay bọc một tấm bình phong. Tuy nhiên, tôi hoàn toàn bất đồng với anh trong việc đánh giá về các quý cô nói chung. Tôi không dám khoe khoang rằng, trong toàn bộ các mối quan hệ của mình, tôi quen biết đến quá nửa tá phụ nữ thực sự được coi là đa tài."

"Tôi cũng thế, tôi dám chắc vậy," cô Bingley vội vàng phụ họa.

"Thế thì," Elizabeth lên tiếng nhận xét, "hẳn là anh phải bao hàm vô khối tiêu chuẩn trong cái khái niệm về một người phụ nữ đa tài của mình."

"Đúng vậy, tôi đặt rất nhiều tiêu chuẩn vào đó."

"Ồ, chắc chắn rồi," người trợ thủ đắc lực của anh reo lên, "không ai có thể thực sự được xưng tụng là đa tài nếu không vượt xa hẳn những chuẩn mực thông thường. Một người phụ nữ phải am hiểu tường tận về âm nhạc, ca xướng, hội họa, khiêu vũ và các ngoại ngữ hiện đại, thì mới xứng đáng với danh xưng đó. Và, bên cạnh tất cả những tài nghệ kia, cô ấy còn phải toát lên một nét duyên dáng quyến rũ trong thần thái và dáng đi, trong âm sắc giọng nói, trong cách giao tiếp và những biểu cảm của mình, nếu không thì danh xưng ấy sẽ chỉ xứng đáng được trao một nửa."

"Tất cả những điều đó cô ấy nhất thiết phải có," anh Darcy bổ sung thêm. "Và trên hết, cô ấy còn phải đắp bồi thêm một điều gì đó thực chất hơn thế bằng việc trau dồi tâm trí thông qua việc đọc sách sâu rộng."

"Tôi chẳng còn thấy ngạc nhiên trước việc anh chỉ biết sáu người phụ nữ đa tài nữa. Giờ đây tôi thà tự hỏi, làm thế nào mà anh quen biết được bất kỳ ai."

"Cô khắt khe với chính giới tính của mình đến mức hoài nghi cả khả năng tồn tại những phẩm chất ấy sao?"

"Tôi chưa bao giờ thấy một người phụ nữ như thế. Tôi chưa từng chứng kiến một năng lực, khiếu thẩm mỹ, sự cần mẫn và vẻ thanh lịch như anh miêu tả lại cùng hội tụ trong một con người."

Bà Hurst và cô Bingley đồng loạt lớn tiếng phản đối sự bất công trong lời hoài nghi ngầm của cô. Cả hai quả quyết rằng họ quen biết rất nhiều phụ nữ hoàn toàn đáp ứng được chân dung hoàn mỹ này. Ngay lúc đó, ông Hurst cáu kỉnh gọi họ trật tự, buông những lời phàn nàn cay đắng vì họ chẳng thèm mảy may để tâm đến những gì đang diễn ra ở ván bài. Mọi cuộc trò chuyện vì thế mà đứt đoạn, và ngay sau đó, Elizabeth cũng lặng lẽ rời khỏi phòng.

"Eliza Bennet," cô Bingley lên tiếng khi cánh cửa vừa khép lại sau lưng cô, "là kiểu quý cô trẻ tuổi luôn tìm cách nâng cao giá trị bản thân trong mắt phái mạnh bằng cách hạ thấp chính giới tính của mình. Tôi dám nói rằng với nhiều người đàn ông, chiêu trò đó lại thành công. Nhưng theo ý tôi, đó chỉ là một mánh khóe tầm thường, một tiểu xảo vô cùng đê tiện."

"Không còn nghi ngờ gì nữa," anh Darcy - người mà lời nhận xét kia chủ đích hướng tới - điềm tĩnh đáp lại, "có sự đê tiện ẩn chứa trong tất cả những tiểu xảo mà các quý cô đôi khi chịu hạ mình sử dụng để quyến rũ. Bất cứ hành động nào mang bóng dáng của sự xảo quyệt đều thật đáng khinh."

Cô Bingley không hoàn toàn hài lòng với câu trả lời này, đến mức cô mất hẳn hứng thú để tiếp tục chủ đề.

Elizabeth quay lại với họ chỉ để thông báo rằng chị gái cô đã yếu hơn, và cô không thể rời xa chị nửa bước. Anh Bingley hối thúc phải mời ông Jones đến khám ngay lập tức. Trong khi đó, các chị em gái của anh - vốn đinh ninh rằng những lời khuyên y tế ở chốn thôn quê chẳng mang lại lợi ích gì - liền đề nghị gửi ngay một chuyến thư tốc hành lên thị trấn5 để rước một trong những vị bác sĩ lỗi lạc nhất. Elizabeth nhất quyết không đồng ý với ý định này; nhưng cô cũng không quá miễn cưỡng tuân theo đề xuất của anh trai họ. Cuối cùng, mọi người thống nhất sẽ cho người đi mời ông Jones vào sáng sớm hôm sau, nếu cô Bennet không thực sự thuyên giảm. Anh Bingley vô cùng bứt rứt; còn các chị em gái của anh thì liên tục than vãn rằng họ rất đau khổ. Tuy nhiên, họ đã dễ dàng xoa dịu nỗi buồn bã của mình bằng những bản song ca sau bữa tối. Về phần Bingley, anh không thể tìm thấy cách nào xoa dịu cảm xúc tốt hơn việc cẩn thận dặn dò bà quản gia phải dành mọi sự quan tâm chu đáo nhất có thể cho vị tiểu thư đang ốm và em gái của cô.



  1. Một khu phố sầm uất ở London chuyên về thương mại và buôn bán. Trong bối cảnh xã hội Anh thế kỷ 19, việc có họ hàng sống ở đây bị giới quý tộc coi thường, vì nó phản ánh nguồn gốc xuất thân từ tầng lớp thương nhân thay vì giới thượng lưu. 

  2. Loo (hay Lanterloo) là một trò chơi đánh bài ăn tiền rất phổ biến ở Anh vào thế kỷ 18 và 19. Mức cược trong trò chơi này có thể lên rất cao, giải thích lý do tại sao Elizabeth e ngại và từ chối tham gia. 

  3. Một hạt (đơn vị hành chính cấp tỉnh) nằm ở miền Trung nước Anh, nổi tiếng với cảnh quan thiên nhiên đồi núi tuyệt đẹp, những thung lũng xanh mướt và các dinh thự cổ kính. 

  4. Đây là những kỹ năng thủ công phổ biến mà các thiếu nữ thuộc tầng lớp trung lưu và thượng lưu Anh thời bấy giờ thường được dạy, nhằm mục đích giết thời gian và thể hiện sự khéo léo, tao nhã của bản thân. 

  5. Trong cách nói quen thuộc của giới thượng lưu Anh thời kỳ này, 'thị trấn' (Town) thường được dùng như một danh từ riêng để chỉ thủ đô London - trung tâm của mọi dịch vụ y tế và đời sống xã hội cao cấp, đối lập với vùng nông thôn (country).