CHƯƠNG XIV.


Trong suốt bữa tối, ông Bennet hầu như không cất nửa lời; nhưng khi những người hầu vừa lui bước, ông nghĩ đã đến lúc nên đàm đạo đôi chút cùng vị khách của mình, bèn khơi mào một chủ đề mà ông đồ chừng vị khách sẽ thỏa sức phô diễn, bằng cách buông lời nhận xét rằng cậu ta hẳn đã vô cùng may mắn khi nhận được sự che chở của vị phu nhân bảo trợ. Thật hiếm thấy sự lưu tâm nào đáng kinh ngạc như cách phu nhân Catherine de Bourgh để mắt đến những mong mỏi của cậu, cũng như sự chu đáo bà dành cho sinh hoạt của cậu. Ông Bennet quả thực không thể chọn trúng chủ đề nào tuyệt vời hơn. Ông Collins cất lời ca tụng phu nhân không ngớt. Đề tài này dường như càng tôn thêm cho cậu ta một vẻ uy nghi vượt bậc; và với một dáng vẻ vô cùng hệ trọng, cậu quả quyết rằng cả đời mình chưa từng chứng kiến lối hành xử nào tuyệt diệu đến thế ở một nhân vật có địa vị cao sang - một sự hòa nhã và đoái thương kẻ dưới như chính những gì cậu vinh hạnh nhận được từ phu nhân Catherine. Bà đã rộng lượng tán dương cả hai bài thuyết giáo mà cậu có diễm phúc được trình bày trước mặt bà. Bà cũng từng hai lần hạ cố mời cậu đến dùng bữa tối tại dinh thự Rosings, và mới tối thứ Bảy tuần trước thôi, bà còn gọi cậu tới chỉ để cho đủ tay chơi bài quadrille. Cậu biết không ít kẻ ngoài kia vẫn rỉ tai nhau rằng phu nhân Catherine kiêu ngạo lắm, song bản thân cậu thì chẳng thấy điều gì ở bà ngoài sự thân thiện vô ngần. Bà luôn bắt chuyện với cậu hệt như với bất kỳ vị quý ông nào khác; bà chẳng chút phật ý khi cậu tham gia vào những hội nhóm láng giềng, hay thỉnh thoảng vắng mặt ở giáo xứ một hai tuần để thăm thú họ hàng. Bà thậm chí còn đoái thương khuyên bảo cậu nên lập gia đình càng sớm càng tốt, miễn là khôn ngoan chọn mặt gửi vàng; và từng có lần bà đích thân ghé thăm ngôi nhà xứ nhỏ bé của cậu, hết lời ưng ý trước mọi bề sửa sang mà cậu đang tiến hành, thậm chí còn tự mình vạch ý tưởng cho vài món đồ - chẳng hạn như đóng thêm mấy chiếc kệ trong đám tủ cất đồ trên gác.
"Tất thảy những điều ấy thật vô cùng chuẩn mực và lịch thiệp, bác dám chắc là thế," bà Bennet lên tiếng, "và bác cũng mạn phép nói rằng bà ấy quả là một người phụ nữ hết sức dễ mến. Tiếc thay, hiếm có phu nhân quyền quý nào lại được như bà ấy. Thế bà ấy có sống gần chỗ cậu không, cậu?"
"Khu vườn nơi tọa lạc ngôi nhà khiêm nhường của cháu chỉ cách công viên Rosings, nơi phu nhân ngự trị, vỏn vẹn một con đường mòn ngăn cách."
"Bác nhớ không lầm thì cậu bảo bà ấy là một góa phụ đúng không? Bà ấy có mụn con nào không?"
"Bà ấy chỉ có độc một mụn con gái, cũng là nữ thừa kế của trang viên Rosings cùng một khối tài sản khổng lồ."
"Á chà," bà Bennet chép miệng, khẽ lắc đầu, "thế thì cô ấy hẳn có phước phần tốt hơn biết bao cô gái khác. Thế vị tiểu thư ấy là người thế nào? Cô ấy có xinh đẹp không?"
"Quả thực, cô ấy là một tiểu thư vô cùng kiều diễm. Chính miệng phu nhân Catherine cũng từng nói rằng, nếu bàn về vẻ đẹp đích thực, tiểu thư de Bourgh vượt xa những nhan sắc rực rỡ nhất trong giới nữ lưu; bởi lẽ trên khuôn mặt cô ấy hội tụ trọn vẹn những nét quý phái của một thiếu nữ xuất thân trâm anh thế phiệt. Chỉ tiếc thay, cô ấy lại mang thể trạng ốm yếu, điều đó vô tình cản bước cô ấy trau dồi những kỹ năng mà nhẽ ra cô ấy hoàn toàn có thể chinh phục xuất sắc, theo như những gì cháu được nghe từ người phụ nữ phụ trách việc giáo dục cô ấy, và hiện vẫn đang chung sống cùng họ. Dẫu vậy, cô ấy vẫn mang một phong thái hoàn toàn nhã nhặn, và thường hạ cố tự tay cầm cương cỗ xe ngựa nhỏ xíu của mình đi ngang qua ngôi nhà xứ bé mọn của cháu."
"Thế cô ấy đã được diện kiến tại triều đình1 chưa? Bác chẳng hề nhớ ra tên cô ấy trong số các tiểu thư ở chốn cung đình."
"Tình trạng sức khỏe ốm yếu thật không may đã ngăn cản cô ấy lên kinh đô; và vì thế, như chính cháu từng có dịp thưa với phu nhân Catherine dạo nọ, điều đó đã tước mất của triều đình nước Anh viên ngọc sáng giá nhất. Phu nhân có vẻ rất đỗi bằng lòng với ý tưởng đó; và bác thử hình dung xem, cháu đã hạnh phúc biết bao trong mọi dịp được dâng lên những lời ngợi khen tinh tế nho nhỏ, thứ vốn luôn làm mát lòng các quý bà. Cháu đã hơn một lần mạn phép nhận xét với phu nhân Catherine rằng cô con gái yêu kiều của bà dường như sinh ra là để làm nữ công tước; và rằng địa vị cao sang tột bậc kia, thay vì làm tăng thêm phần uy nghi cho cô ấy, thì sẽ được chính cô ấy điểm tô thêm phần lộng lẫy. Đó chỉ là những điều nhỏ nhặt làm phu nhân vui lòng, và là một kiểu ân cần mà cháu tự nhận thấy mình đặc biệt có bổn phận phải bày tỏ."
"Cháu đánh giá rất chuẩn xác," ông Bennet nói; "và thật là một hồng phúc cho cháu khi cháu sở hữu được cái tài xu nịnh tinh tế dường ấy. Bác có thể mạn phép hỏi liệu những lời ngợi khen làm vui lòng người đó xuất phát từ phút ngẫu hứng nhất thời, hay là kết quả của một quá trình nghiên cứu từ trước?"
"Chúng chủ yếu nảy sinh từ bối cảnh đang diễn ra ngay lúc đó; và mặc dù cháu vẫn thỉnh thoảng tự tiêu khiển bằng cách trau chuốt và sắp xếp sẵn những lời xưng tụng tao nhã nhỏ bé để ứng biến cho những dịp thông thường, cháu luôn mong muốn mang lại cho chúng một vẻ tự nhiên nhất có thể."
Kỳ vọng của ông Bennet quả thực đã được đền đáp trọn vẹn. Người cháu họ lố bịch y hệt như những gì ông mường tượng; và ông lắng nghe cậu ta với niềm khoái trá tột độ, trong khi vẫn khéo léo giữ nguyên vẻ mặt điềm nhiên đến lạ thường. Ngoại trừ những cái liếc mắt thỉnh thoảng ném về phía Elizabeth, ông chẳng cần thêm ai để chia sẻ thú vui âm thầm ấy.
Dẫu vậy, khi đến giờ uống trà, "liều lượng" giải trí dường như đã đủ, ông Bennet vui vẻ dẫn vị khách của mình trở lại phòng khách. Sau tuần trà, ông lại hào hứng đề nghị cậu ta

“Quả quyết
rằng cậu ta chưa bao giờ đọc tiểu thuyết” H.T tháng 2 năm 94
đọc sách cho các quý cô cùng nghe. Ông Collins hăng hái nhận lời ngay, và một quyển sách lập tức được đưa tới. Thế nhưng, khi vừa nhìn lướt qua vẻ ngoài của nó (bởi mọi dấu hiệu đều chỉ ra đây là sách mượn từ thư viện), cậu ta liền giật thót lùi lại, vội vàng buông lời cáo lỗi và quả quyết rằng bản thân chưa bao giờ động đến tiểu thuyết. Kitty trố mắt nhìn cậu ta đầy kinh ngạc, còn Lydia thì buông lời cảm thán. Ngay sau đó, những quyển sách khác được mang ra, và sau một hồi đắn đo suy xét, cậu ta quyết định chọn cuốn “Những bài thuyết giáo của Fordyce2”. Vừa lúc cậu ta lật giở cuốn sách, Lydia đã ngáp một cái dài thượt. Và rồi, cậu ta chưa kịp đọc hết ba trang với chất giọng trang nghiêm buồn tẻ đều đều, cô em út đã hồn nhiên ngắt lời bằng một câu chẳng ăn nhập vào đâu:
“Mẹ có biết không, dượng Philips đang bàn tới chuyện đuổi việc Richard đấy! Nếu dượng ấy làm thế thật, đại tá Forster nhất định sẽ thuê anh ta. Chính dì đã kể cho con nghe chuyện này hôm thứ Bảy. Sáng mai con phải đi bộ đến Meryton nghe ngóng thêm tình hình mới được, tiện thể hỏi thăm xem bao giờ anh Denny từ trên phố trở về.”
Lydia lập tức bị hai cô chị lớn bắt phải giữ im lặng; nhưng ông Collins, vốn đã vô cùng phật ý, liền đặt cuốn sách sang một bên, và nói,-
“Anh thường để ý thấy các thiếu nữ ít màng đến những cuốn sách mang tính chất đứng đắn nhường nào, dẫu chúng được viết ra hoàn toàn vì lợi ích của chính các cô. Thú thật là điều đó làm anh kinh ngạc khôn xiết; bởi chắc chắn chẳng có điều gì mang lại lợi ích cho các cô bằng sự giáo huấn đạo lý. Nhưng thôi, anh sẽ không quấy rầy cô em họ trẻ tuổi của mình thêm nữa.”
Đoạn, quay sang ông Bennet, cậu ta ngỏ ý làm đối thủ của ông trong trò cờ súc sắc. Ông Bennet vui vẻ nhận lời, không quên nhận xét rằng cậu cháu đã hành xử hết sức khôn ngoan khi để mặc các cô gái tự vui thú với mấy trò tiêu khiển tầm phào của riêng họ. Bà Bennet cùng các con gái rối rít xin lỗi vô cùng nhã nhặn vì sự ngắt lời của Lydia, đồng thời hứa hẹn chuyện đó sẽ không tái diễn nếu cậu muốn tiếp tục cuốn sách của mình; nhưng ông Collins, sau khi cam đoan với họ rằng cậu chẳng hề để bụng cô em họ trẻ tuổi của mình, và sẽ không bao giờ xem hành vi của em là một sự xúc phạm, đã dời sang ngồi ở một chiếc bàn khác cùng ông Bennet, và chuẩn bị chơi cờ súc sắc.
-
Nghi thức 'presented at court' (ra mắt triều đình) phổ biến ở Anh thế kỷ 18-19. Đây là sự kiện quan trọng đánh dấu một thiếu nữ quý tộc hoặc thượng lưu chính thức bước vào tuổi trưởng thành và bắt đầu tham gia các hoạt động giao tế xã hội. ↩
-
Đề cập đến tác phẩm 'Sermons to Young Women' (1766) của mục sư James Fordyce, bao gồm những bài thuyết giảng đạo đức và quy tắc ứng xử khắt khe, đề cao sự nhún nhường và phục tùng nhằm uốn nắn phụ nữ trẻ theo chuẩn mực bảo thủ đương thời. ↩
CHAPTER XIV

URING dinner, Mr. Bennet scarcely spoke at all; but when the servants were withdrawn, he thought it time to have some conversation with his guest, and therefore started a subject in which he expected him to shine, by observing that he seemed very fortunate in his patroness. Lady Catherine de Bourgh’s attention to his wishes, and consideration for his comfort, appeared very remarkable. Mr. Bennet could not have chosen better. Mr. Collins was eloquent in her praise. The subject elevated him to more than usual solemnity of manner; and with a most important aspect he protested that he had never in his life witnessed such behaviour in a person of rank-such affability and condescension, as he had himself experienced from Lady Catherine. She had been graciously pleased to approve of both the discourses which he had already had the honour of preaching before her. She had also asked him twice to dine at Rosings, and had sent for him only the Saturday before, to make up her pool of quadrille in the evening. Lady Catherine was reckoned proud by many people, he knew, but he had never seen anything but affability in her. She had always spoken to him as she would to any other gentleman; she made not the smallest objection to his joining in the society of the neighbourhood, nor to his leaving his parish occasionally for a week or two to visit his relations. She had even condescended to advise him to marry as soon as he could, provided he chose with discretion; and had once paid him a visit in his humble parsonage, where she had perfectly approved all the alterations he had been making, and had even vouchsafed to suggest some herself,-some shelves in the closets upstairs.
“That is all very proper and civil, I am sure,” said Mrs. Bennet, “and I dare say she is a very agreeable woman. It is a pity that great ladies in general are not more like her. Does she live near you, sir?”
“The garden in which stands my humble abode is separated only by a lane from Rosings Park, her Ladyship’s residence.”
“I think you said she was a widow, sir? has she any family?”
“She has one only daughter, the heiress of Rosings, and of very extensive property.”
“Ah,” cried Mrs. Bennet, shaking her head, “then she is better off than many girls. And what sort of young lady is she? Is she handsome?”
“She is a most charming young lady, indeed. Lady Catherine herself says that, in point of true beauty, Miss de Bourgh is far superior to the handsomest of her sex; because there is that in her features which marks the young woman of distinguished birth. She is unfortunately of a sickly constitution, which has prevented her making that progress in many accomplishments which she could not otherwise have failed of, as I am informed by the lady who superintended her education, and who still resides with them. But she is perfectly amiable, and often condescends to drive by my humble abode in her little phaeton and ponies.”
“Has she been presented? I do not remember her name among the ladies at court.”
“Her indifferent state of health unhappily prevents her being in town; and by that means, as I told Lady Catherine myself one day, has deprived the British Court of its brightest ornament. Her Ladyship seemed pleased with the idea; and you may imagine that I am happy on every occasion to offer those little delicate compliments which are always acceptable to ladies. I have more than once observed to Lady Catherine, that her charming daughter seemed born to be a duchess; and that the most elevated rank, instead of giving her consequence, would be adorned by her. These are the kind of little things which please her Ladyship, and it is a sort of attention which I conceive myself peculiarly bound to pay.”
“You judge very properly,” said Mr. Bennet; “and it is happy for you that you possess the talent of flattering with delicacy. May I ask whether these pleasing attentions proceed from the impulse of the moment, or are the result of previous study?”
“They arise chiefly from what is passing at the time; and though I sometimes amuse myself with suggesting and arranging such little elegant compliments as may be adapted to ordinary occasions, I always wish to give them as unstudied an air as possible.”
Mr. Bennet’s expectations were fully answered. His cousin was as absurd as he had hoped; and he listened to him with the keenest enjoyment, maintaining at the same time the most resolute composure of countenance, and, except in an occasional glance at Elizabeth, requiring no partner in his pleasure.
By tea-time, however, the dose had been enough, and Mr. Bennet was glad to take his guest into the drawing-room again, and when tea was over, glad to invite him

“Protested
that he never read novels” H.T Feb 94
to read aloud to the ladies. Mr. Collins readily assented, and a book was produced; but on beholding it (for everything announced it to be from a circulating library) he started back, and, begging pardon, protested that he never read novels. Kitty stared at him, and Lydia exclaimed. Other books were produced, and after some deliberation he chose “Fordyce’s Sermons.” Lydia gaped as he opened the volume; and before he had, with very monotonous solemnity, read three pages, she interrupted him with,-
“Do you know, mamma, that my uncle Philips talks of turning away Richard? and if he does, Colonel Forster will hire him. My aunt told me so herself on Saturday. I shall walk to Meryton to-morrow to hear more about it, and to ask when Mr. Denny comes back from town.”
Lydia was bid by her two eldest sisters to hold her tongue; but Mr. Collins, much offended, laid aside his book, and said,-
“I have often observed how little young ladies are interested by books of a serious stamp, though written solely for their benefit. It amazes me, I confess; for certainly there can be nothing so advantageous to them as instruction. But I will no longer importune my young cousin.”
Then, turning to Mr. Bennet, he offered himself as his antagonist at backgammon. Mr. Bennet accepted the challenge, observing that he acted very wisely in leaving the girls to their own trifling amusements. Mrs. Bennet and her daughters apologized most civilly for Lydia’s interruption, and promised that it should not occur again, if he would resume his book; but Mr. Collins, after assuring them that he bore his young cousin no ill-will, and should never resent her behaviour as any affront, seated himself at another table with Mr. Bennet, and prepared for backgammon.