CHƯƠNG XLIII.

"Đang suy đoán về thời điểm."

Elizabeth, khi xe ngựa lăn bánh dọc theo con đường, đưa mắt ngóng chờ khoảnh khắc khu rừng Pemberley hiện ra trong một nỗi bồn chồn khôn tả; và đến khi họ thực sự rẽ vào cổng dinh thự, tâm trí cô bỗng trở nên xốn xang, rối bời.
Trang viên trải rộng thênh thang, ôm trọn vào lòng biết bao địa hình đa dạng. Họ tiến vào từ một vùng trũng rồi xuôi theo con đường mòn, mất một hồi lâu băng qua cánh rừng tuyệt đẹp đang trải bóng mát rượi bạt ngàn.
Tâm trí Elizabeth đương quá đỗi bộn bề nên chẳng màng chuyện trò, cô chỉ lẳng lặng chiêm ngưỡng và tận hưởng những cảnh sắc tuyệt mĩ hiện ra trước mắt. Họ chầm chậm lên dốc chừng nửa dặm rồi chợt nhận ra mình đang đứng trên đỉnh một ngọn đồi khá cao. Nơi ấy, rặng cây nhường chỗ cho khoảng không quang đãng, và ánh mắt mọi người lập tức bị thu hút bởi Dinh thự Pemberley nằm kiêu hãnh bên sườn thung lũng đối diện, ngay khúc quanh bất ngờ của con đường. Đó là một tòa kiến trúc đồ sộ bằng đá, nguy nga và bề thế, tựa lưng vững chãi vào dải đồi rợp bóng cây. Phía trước dinh thự, một dòng suối tự nhiên rộng lớn được khơi dòng trong vắt mà không hề vương chút gượng gạo của bàn tay con người. Hai bên bờ suối giữ nguyên vẻ đẹp hoang sơ, chẳng có lấy một đường nét uốn nắn hay trang trí giả tạo nào. Elizabeth thực sự bị say đắm. Cô chưa từng thấy nơi nào được thiên nhiên ưu ái đến nhường này, nơi mà nét đẹp tạo hóa chẳng hề bị bóp méo bởi những gu thẩm mỹ nông cạn. Cả nhóm không ngớt lời trầm trồ tán thưởng; và ngay trong khoảnh khắc ấy, cô chợt nhận ra: được làm nữ chủ nhân của Pemberley quả là một đặc ân tuyệt vời biết bao!
Họ thả dốc, băng qua cây cầu rêu phong rồi đỗ xe ngay trước cửa; và khi được chiêm ngưỡng cận cảnh tòa dinh thự, bao nỗi nơm nớp lo sợ phải chạm trán chủ nhân nơi này lại ùa về trong lòng Elizabeth. Cô thầm rùng mình, e rằng người hầu phòng ở quán trọ đã nghe nhầm. Sau khi xin phép tham quan, họ được dẫn vào tiền sảnh; và trong lúc đợi người quản gia, Elizabeth mới có phút giây tĩnh lại để tự hỏi rốt cuộc vì sao mình lại xuất hiện ở chốn này.
Người quản gia1 xuất hiện; đó là một phụ nữ lớn tuổi với phong thái đáng kính, bớt đi vẻ đài các nhưng lại nhã nhặn hơn nhiều so với những gì cô từng mường tượng. Cả nhóm theo gót bà bước vào phòng ăn. Đây là một căn phòng rộng thênh thang, mang tỷ lệ hài hòa cùng lối bài trí vô cùng tinh tế. Elizabeth chỉ lướt nhìn quanh rồi nhanh chóng tiến tới cửa sổ để thả hồn vào phong cảnh. Ngọn đồi rợp bóng cây họ vừa trượt qua nay nhìn từ xa lại càng thêm phần dốc đứng, tạo nên một bức tranh thiên nhiên tuyệt mỹ. Mọi chi tiết quy hoạch trên khu đất đều toát lên vẻ hoàn hảo; cô hân hoan thu vào tầm mắt toàn bộ khung cảnh: dòng sông uốn lượn, những bóng cây điểm xuyết bên bờ, và khúc quanh của thung lũng mờ ảo xa xăm. Khi họ bước dạo qua những căn phòng khác, cảnh sắc ấy lại hiện ra dưới những góc độ mới mẻ; ô cửa sổ nào cũng mở ra một vẻ đẹp rất riêng. Các gian phòng đều cao ráo, khang trang, với nội thất xứng tầm với gia sản đồ sộ của chủ nhân. Dẫu vậy, Elizabeth vẫn thầm ngưỡng mộ gu thẩm mỹ tinh tế của anh khi nhận ra đồ đạc không hề phô trương hay lòe loẹt vô ích. Chúng có phần kém lộng lẫy, nhưng lại toát lên nét thanh lịch, sang trọng thực sự, vượt xa sự xa hoa của dinh thự Rosings.
"Và chính nơi này," cô thầm nghĩ, "lẽ ra mình đã trở thành nữ chủ nhân! Với những căn phòng nguy nga này, lẽ ra giờ đây mình đã quá đỗi thân thuộc! Thay vì rụt rè ngắm nhìn chúng như một vị khách lạ, lẽ ra mình đã hân hoan đón nhận chúng làm của riêng, và tự hào chào đón cậu dì đến chơi nhà. Nhưng, không," cô giật mình bừng tỉnh, "điều đó sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực; mình đã tự đánh mất cậu dì; mình sẽ chẳng có tư cách gì để mời họ đến nơi này."
Cú sực tỉnh ấy lại hóa ra may mắn-nó đã kịp thời kéo cô khỏi cảm giác nuối tiếc đang manh nha dâng lên trong lòng.
Cô khao khát được hỏi người quản gia xem liệu chủ nhân có thực sự đi vắng hay không, nhưng lại chẳng gom đủ can đảm để mở lời. Rốt cuộc, chính người cậu lại là người đặt câu hỏi ấy; và Elizabeth cuống quýt quay mặt đi, trong lúc nghe bà Reynolds đáp rằng ngài ấy không có nhà. Bà quản gia còn nói thêm: "Nhưng chúng tôi đang đợi ngài ấy về vào ngày mai, cùng một nhóm bạn khá đông." Elizabeth khấp khởi mừng thầm, tạ ơn trời đất vì chuyến đi của họ đã không bị trì hoãn dù chỉ một ngày!
Lúc này, dì của cô gọi cô lại xem một bức tranh. Cô bước tới, chợt nhận ra đó là bức chân dung của anh Wickham, được treo ngay ngắn cùng vài bức tiểu họa2 khác trên bệ lò sưởi. Dì cô mỉm cười hỏi xem cô thấy nó thế nào. Bà quản gia tiến đến và ôn tồn kể rằng đó là chân dung của một chàng thanh niên, con trai người quản lý của cố chủ nhân, người đã được ông bao bọc cho ăn học thành tài. "Cậu ấy hiện đã gia nhập quân đội," bà khẽ thở dài; "nhưng tôi e rằng cậu ấy đã đổ đốn đi nhiều rồi."
Bà Gardiner liếc nhìn cháu gái đầy ẩn ý cùng một nụ cười, nhưng Elizabeth đành cố nén lòng, chẳng thể gượng cười đáp lại.
"Còn kia," bà Reynolds chậm rãi đưa tay chỉ vào một bức tiểu họa khác, "chính là chủ nhân của tôi-và bức vẽ ấy vô cùng chân thực. Nó được vẽ cùng thời điểm với bức kia-cách đây chừng tám năm."
"Tôi từng nghe nhiều người ca ngợi vẻ ngoài khôi ngô của chủ nhân bà," bà Gardiner vừa nói vừa dán mắt vào bức tranh; "quả là một gương mặt điển trai xuất chúng. Nhưng, Lizzy, cháu hãy nhìn thử xem bức này vẽ có giống ngài ấy không."
Thái độ tôn trọng của bà Reynolds dành cho Elizabeth dường như lập tức tăng lên bội phần khi biết cô có quen chủ nhân của mình.
"Vậy là cô gái trẻ đây có quen biết ngài Darcy sao?"
Elizabeth đỏ mặt, ngập ngừng đáp: "Một chút ạ."
"Và cô có thấy ngài ấy là một quý ông vô cùng điển trai không, thưa cô?"
"Vâng, rất điển trai."
"Tôi dám chắc mình chưa từng thấy ai điển trai đến nhường ấy; nhưng ở phòng tranh trên gác, mọi người sẽ được chiêm ngưỡng một bức chân dung còn to và đẹp hơn bức này nhiều. Gian phòng này vốn là chốn lui tới yêu thích của cố chủ nhân, nên những bức tiểu họa vẫn được bài trí y như ngày trước. Ngài ấy từng rất trân quý chúng."
Tiết lộ này lập tức gỡ rối cho Elizabeth, giải thích trọn vẹn lý do vì sao chân dung của Wickham lại chễm chệ ở nơi đây.
Kế tiếp, bà Reynolds hướng sự chú ý của mọi người về phía bức chân dung cô Darcy, được vẽ thuở cô mới lên tám.
"Và cô Darcy có được nét thanh tú như anh trai mình không, thưa bà?" ông Gardiner cất lời hỏi.
"Ồ, tất nhiên rồi-cô ấy là tiểu thư xinh đẹp nhất mà ngài từng thấy; và lại vô cùng tài hoa nữa! Cô ấy chơi đàn và ca hát suốt cả ngày. Ngay căn phòng bên cạnh hiện có một nhạc cụ mới toanh vừa được mang đến-đó là món quà từ chủ nhân của tôi: ngày mai cô ấy sẽ theo ngài trở về đây."
Ông Gardiner, với phong thái cởi mở và thân thiện, đã khéo léo dùng những câu hỏi và lời bình phẩm để khơi gợi thêm sự nhiệt thành từ người quản gia. Về phần mình, có lẽ vì niềm tự hào và tình cảm gắn bó sâu sắc, bà Reynolds rõ ràng vô cùng hân hoan khi được mở lòng về chủ nhân và cô em gái của ngài.
"Chủ nhân của bà có thường xuyên lui tới Pemberley trong năm không?"
"Chẳng được nhiều như tôi vẫn hằng mong đợi, thưa ngài. Nhưng tôi dám chắc ngài ấy cũng dành cỡ nửa thời gian lưu lại nơi này; còn cô Darcy thì luôn trở về đây vào mỗi dịp hè."
"Ngoại trừ," Elizabeth khẽ chế nhạo trong suy nghĩ, "những dịp cô ấy trót rong ruổi đến tận Ramsgate."
"Nếu chủ nhân của bà lập gia thất, có lẽ bà sẽ được gặp ngài ấy thường xuyên hơn."
"Vâng thưa ngài, hẳn là thế; nhưng tôi thật chẳng biết tới bao giờ ngày ấy mới đến. Tôi thấy hiếm có tiểu thư nào xứng tầm với ngài."
Ông bà Gardiner khẽ mỉm cười. Elizabeth nghe vậy, chẳng thể kìm lòng mà chen ngang: "Tôi dám chắc rằng anh ấy hẳn phải sở hữu những phẩm chất vô cùng tuyệt vời thì bà mới nhận xét như vậy."
"Tôi chẳng thêu dệt nửa lời, và đó cũng là điều mà bất kỳ ai quen biết ngài đều sẽ nói," bà quản gia rành rọt đáp. Elizabeth thầm nghĩ lời ngợi khen này có phần hơi quá lố; thế nhưng, sự kinh ngạc trong cô ngày một dâng cao khi lắng nghe người phụ nữ tiếp lời: "Trọn một đời này, tôi chưa từng phải hứng chịu dù chỉ một lời quở trách từ ngài, dẫu tôi đã chăm bẵm ngài từ lúc mới lên bốn."
Lời tán dương này vượt lên trên tất thảy mọi lời hoa mỹ, quả thực là điều dị thường nhất, hoàn toàn trái ngược với những định kiến mà cô từng mang. Suy nghĩ rằng anh là kẻ thiếu vắng lòng khoan dung vốn đã cắm rễ sâu trong tâm trí cô. Giờ đây, sự tò mò mãnh liệt trong cô bị đánh thức trọn vẹn: cô khát khao được nghe thêm nữa; và vô cùng biết ơn khi người cậu kịp thời lên tiếng:
"Trên đời mấy ai có được vinh hạnh nhận những lời khen ngợi chân thành đến vậy. Bà quả là có phúc khi phụng sự một người chủ như thế."
"Vâng, thưa ngài, tôi vẫn hằng tự biết mình may mắn. Dẫu có bước đi tới cùng trời cuối đất, tôi cũng chẳng mong tìm được một vị chủ nhân nào nhân hậu hơn. Nhưng tôi vẫn thường chiêm nghiệm rằng, hễ ai hiền lành từ thuở bé, thì lúc khôn lớn vẫn sẽ giữ trọn bản tính ấy; và ngài ấy đích thực là cậu bé ngọt ngào với trái tim ấm áp nhất thế gian."
Elizabeth gần như trợn tròn mắt nhìn bà quản gia. "Lẽ nào đây thực sự là ngài Darcy?" cô thảng thốt thầm nghĩ.
"Cha ngài ấy vốn dĩ là một quý ông vô cùng tuyệt vời," bà Gardiner dịu dàng tiếp lời.
"Vâng, thưa bà, sự thật đúng là thế; và cậu con trai cũng sẽ hệt như cha mình-cũng luôn rộng lòng với người nghèo khó."
Elizabeth vừa lắng nghe, vừa ngỡ ngàng đan xen nỗi hoài nghi, nhưng lại cồn cào muốn tường tận hơn nữa. Giờ đây, bà Reynolds chẳng còn cách nào lôi kéo sự chú ý của cô vào bất kỳ điều gì khác. Bà thao thao bất tuyệt về lai lịch của những bức họa, kích thước xa hoa của các căn phòng hay giá trị đắt đỏ của nội thất, nhưng thảy đều vô ích. Ông Gardiner, vốn rất đỗi thú vị trước thứ tình cảm nồng hậu mà ông cho là lòng trung thành mù quáng khiến người làm công ca tụng chủ nhân quá lời, chẳng mấy chốc lại khéo léo lái câu chuyện trở lại chủ đề cũ. Vậy là người quản gia lại được dịp hăng say ca ngợi vô vàn phẩm chất tốt đẹp của ngài, trong lúc cả nhóm cùng nhau sải bước lên chiếc cầu thang lớn lộng lẫy.
"Ngài ấy là vị chủ nhà hoàn hảo nhất, và cũng là người chủ vĩ đại nhất," bà xúc động bày tỏ, "từng hiện diện trên cõi đời này. Ngài chẳng mảy may giống đám thanh niên sa đọa thời nay, những kẻ chỉ biết tư lợi cho bản thân. Chẳng có tá điền hay người làm nào lại tiếc lời ngợi ca ngài. Vài kẻ nhàn rỗi cho rằng ngài kiêu ngạo; nhưng tôi xin lấy danh dự mà cam đoan rằng mình chưa từng thấy nét tính cách ấy nơi ngài. Theo thiển ý của tôi, người ta đồn thế chỉ vì ngài không quen bỗ bã cợt nhả như những gã trai xốc nổi khác mà thôi."
"Những lời này soi rọi anh ấy dưới một góc nhìn đáng mến biết chừng nào!" Elizabeth ngẩn ngơ thầm nghĩ.
"Những lời xưng tụng tuyệt mĩ về cậu ta," dì cô khẽ rỉ tai cháu gái khi họ cất bước, "xem chừng chẳng mấy ăn khớp với cái cách cậu ta đối xử với anh bạn khốn khổ của chúng ta."
"Biết đâu chừng, chúng ta đã bị sự dối trá che mắt bấy lâu."
"Điều ấy khó có thể xảy ra lắm; nguồn tin của chúng ta vốn vô cùng xác đáng cơ mà."
Bước lên tới tiền sảnh thênh thang trên lầu, họ được dẫn lối vào một phòng khách vô cùng kiêu kỳ. Nơi đây vừa mới được tân trang lại, tỏa ra vẻ thanh lịch và tươi sáng vượt xa những căn phòng phía dưới; rồi họ mới vỡ lẽ rằng căn phòng vừa được hoàn thiện chỉ cốt để làm vui lòng cô Darcy, người đã trót xiêu lòng vì gian phòng này trong lần ghé thăm Pemberley gần nhất.
"Anh ấy quả thực là một người anh trai tuyệt vời," Elizabeth khẽ buông lời bình phẩm khi thả bộ về phía một ô cửa sổ ngập nắng.
Bà Reynolds đã kịp mường tượng ra niềm hân hoan tột độ của cô Darcy khi bước vào chốn này. "Và ngài ấy xưa nay vẫn luôn chu đáo như thế," bà bồi hồi nói thêm. "Bất cứ điều gì có thể thắp lên nụ cười cho em gái, ngài chắc chắn sẽ dốc lòng thực hiện ngay tắp lự. Chẳng có việc gì trên đời mà ngài lại nề hà vì cô ấy."
Phòng tranh, cùng với vài ba phòng ngủ chính, là những chốn cuối cùng nán lại đón bước chân của đoàn khách. Tại phòng tranh trưng bày vô vàn những bức họa tuyệt mỹ, nhưng Elizabeth vốn chẳng phải tay sành sỏi nghệ thuật; và sau khi đã no mắt với bao kiệt tác ở tầng dưới, cô vui vẻ chuyển sự chú ý sang những bức phác họa bằng chì sáp do chính tay cô Darcy họa nên. Với cô, chủ đề của chúng xem chừng thú vị và dễ cảm thụ hơn nhiều.
Phòng tranh tràn ngập những bức chân dung gia đình tĩnh lặng, nhưng chúng khó lòng níu giữ ánh nhìn của một người khách lạ. Elizabeth rảo bước, mải miết lùng sục khuôn mặt duy nhất mà cô có thể nhận ra. Để rồi cuối cùng, một bức chân dung đã chôn chặt chân cô tại chỗ-đó là chân dung ngài Darcy, hiện lên vô cùng sống động với nụ cười thoảng trên môi, nụ cười mà cô từng nhớ đã đôi ba lần bắt gặp mỗi khi anh đưa mắt nhìn cô. Cô lặng người đứng trước bức tranh vài phút, đắm chìm trong dòng suy tưởng, và rồi lại ngoái nhìn nó thêm một lần trước khi cả nhóm rời khỏi phòng tranh. Theo lời bà Reynolds, tác phẩm này được hoàn thành vào những năm tháng cha ngài vẫn còn tại thế.
Chắc chắn vào chính khoảnh khắc ấy, từ sâu thẳm tâm hồn Elizabeth chợt len lỏi một cảm giác dịu êm hướng về nhân vật trong tranh, một xúc cảm ấm áp hơn tất thảy những gì cô từng có trong suốt khoảng thời gian họ quen biết. Lời ngợi ca mà bà Reynolds dành cho anh quả thực không phải chuyện tầm phào. Thử hỏi còn lời tán dương nào chân thật và giá trị hơn lời từ tận đáy lòng của một người hầu trung thành, sắc sảo? Đặt anh trong vai trò một người anh trai che chở, một vị điền chủ rộng lượng, một người chủ từ tâm, cô mường tượng đến bến bờ hạnh phúc của biết bao số phận đang nương nhờ dưới sự coi sóc của anh! Quyền lực trong tay anh có thể ban phát muôn vàn niềm vui sướng hay gieo rắc biết bao nỗi đoạn trường! Anh dư sức làm nên những điều thiện lương vĩ đại cũng như những hành vi tàn độc nhất! Vậy mà, mọi lời chứng thực từ người quản gia đều minh chứng cho những phẩm cách thanh cao của anh; và khi cô đứng sững trước khung vải nơi hình ảnh anh được khắc họa sống động, ánh mắt anh như đang xoáy sâu vào đôi mắt cô. Giây phút ấy, cô nhớ đến tình cảm nồng nhiệt anh từng dành cho mình với một niềm biết ơn sâu sắc hơn bao giờ hết: cô trân trọng sự chân thành mãnh liệt ấy, và lòng bao dung đã khỏa lấp đi nét vụng về trong cách anh từng bày tỏ.
Một khi toàn bộ ngóc ngách của tòa dinh thự mở cửa cho khách tham quan đã được khám phá trọn vẹn, họ khoan thai quay xuống nhà. Sau lời từ biệt nhã nhặn gửi đến người quản gia, họ được chuyển giao lại cho người làm vườn, người đã chực sẵn đón họ ngay nơi bậc thềm sảnh chính.
Khi họ rảo bước băng qua bãi cỏ hướng về phía bờ sông, Elizabeth ngoái lại để ngắm nhìn dinh thự thêm một lần nữa. Người cậu và dì của cô cũng dừng chân. Ngay lúc ông Gardiner đang mải suy đoán về niên đại của tòa nhà, thì chính vị chủ nhân nơi đây bất ngờ xuất hiện từ con đường dẫn ra phía sau khu chuồng ngựa.
Họ cách nhau chưa đầy hai mươi thước. Sự xuất hiện của anh quá đỗi đột ngột, khiến cả hai bên không sao tránh khỏi khoảnh khắc chạm mặt. Ánh mắt họ tức thì giao nhau, và đôi má của cả hai đều thoắt ửng đỏ. Anh thực sự giật mình. Trong chốc lát, anh dường như chôn chân tại chỗ vì quá sững sờ. Nhưng rất nhanh, anh lấy lại vẻ bình tĩnh, sải bước tiến về phía họ. Khi cất lời chào Elizabeth, dù chưa lấy lại được phong thái điềm nhiên hoàn toàn, anh vẫn giữ được sự lịch thiệp tuyệt đối.
Theo bản năng, cô đã quay mặt đi. Nhưng khi anh bước đến gần, cô đành đứng lại, đón nhận lời chào hỏi với một nỗi bối rối không sao che giấu. Dù thoạt nhìn, sự xuất hiện bất ngờ hay nét vóc giống hệt bức chân dung họ vừa chiêm ngưỡng chưa đủ để cậu dì cô nhận ra đó là ngài Darcy, thì vẻ mặt sửng sốt của người làm vườn khi thấy chủ nhân cũng đã nhanh chóng tố cáo tất cả. Hai người lùi lại một chút trong lúc anh nói chuyện với cô cháu gái đang vô cùng ngạc nhiên và lúng túng. Cô gần như chẳng dám ngước lên nhìn mặt anh, cũng chẳng rõ mình đã lúng búng đáp lại những lời hỏi thăm ân cần về gia đình ra sao. Sự thay đổi ngỡ ngàng trong thái độ của anh kể từ lần cuối hai người chia tay khiến cô chấn động. Mỗi lời anh thốt ra đều khoét sâu thêm sự rối bời trong cô. Và ý nghĩ về sự hiện diện vô duyên của mình tại chốn này cứ lởn vởn trong tâm trí, biến vài phút ngắn ngủi đứng cùng nhau trở thành khoảnh khắc ngột ngạt nhất đời cô. Về phần anh, có vẻ như anh cũng chẳng khá khẩm hơn. Giọng anh mất hẳn vẻ điềm tĩnh thường ngày. Anh cứ lặp đi lặp lại những câu hỏi về thời điểm cô rời Longbourn, hay thời gian cô nán lại Derbyshire, với vẻ hấp tấp và liên tục đến mức bộc lộ rõ ràng tâm trí đang rối bời của anh.
Cuối cùng, mọi ý nghĩ dường như đều bỏ anh mà đi. Sau vài khoảnh khắc đứng lặng câm, anh chợt bừng tỉnh và cáo từ.
Ngay sau đó, những người khác tiến lại gần và cất lời tán thưởng vẻ ngoài của anh. Nhưng Elizabeth chẳng lọt tai được chữ nào. Hoàn toàn chìm đắm trong mớ cảm xúc ngổn ngang của chính mình, cô lặng lẽ bước theo họ. Nỗi hổ thẹn và bực dọc bủa vây lấy tâm trí. Việc cô đặt chân đến đây quả là điều xui xẻo nhất, là phán đoán tệ hại nhất trên đời! Mọi thứ trong mắt anh hẳn phải thật kỳ quặc! Nó có thể đẩy một gã đàn ông tự cao như anh vào tình thế đáng xấu hổ đến nhường nào! Mọi chuyện dường như cho thấy cô lại cố tình ngáng đường anh thêm một lần nữa! Ôi! Sao cô lại tới đây làm gì? Hay, sao anh lại quay về sớm hơn dự định một ngày cơ chứ? Giá như họ đến sớm mười phút thôi, thì đã có thể khuất khỏi tầm mắt anh. Bởi rõ ràng anh vừa mới tới, ngay khoảnh khắc đó anh chỉ vừa xuống ngựa hay bước ra khỏi cỗ xe. Hết lần này đến lần khác, cô đỏ mặt vì sự ngang trái của cuộc hội ngộ. Còn cách hành xử thay đổi đến ngỡ ngàng của anh - điều đó có nghĩa gì? Việc anh chủ động lên tiếng bắt chuyện với cô đã là chuyện động trời! - mà lại còn ăn nói nhã nhặn, ân cần hỏi han gia đình cô! Cả đời cô chưa bao giờ thấy thái độ của anh bớt đi vẻ ngạo mạn đến thế, chưa bao giờ thấy anh nói năng dịu dàng như trong cuộc chạm trán bất ngờ này. Thật đối lập một trời một vực với lần cuối anh ngỏ lời ở Công viên Rosings, khi anh nhét bức thư vào tay cô! Cô không biết nên nghĩ gì, cũng chẳng biết lý giải chuyện này ra sao.
Họ hiện đang dạo bước trên một lối đi tuyệt đẹp rợp bóng cây dọc theo bờ nước. Mỗi bước chân lại mở ra một con dốc đổ xuống ngoạn mục hơn, hay một dải rừng rậm rạp hơn đón đợi phía trước. Nhưng phải mất một lúc lâu Elizabeth mới có thể cảm nhận được vẻ đẹp ấy. Mặc cho cô trả lời như cái máy trước những câu bắt chuyện liên hồi của cậu dì, mặc cho ánh mắt cô dường như luôn hướng về những cảnh sắc mà họ chỉ cho, cô vẫn chẳng hề phân biệt được cảnh vật nào với cảnh vật nào. Tâm trí cô giờ đây chỉ neo đậu tại một điểm duy nhất của Dinh thự Pemberley, bất kể đó là góc nào đi chăng nữa, nơi ngài Darcy đang hiện diện. Cô khắc khoải muốn biết điều gì đang cuộn trào trong tâm trí anh lúc này; anh nghĩ gì về cô, và liệu sau bao sóng gió, cô vẫn còn một vị trí nào đó trong lòng anh hay chăng. Phải chăng anh chỉ lịch thiệp vì anh đang cảm thấy thoải mái; nhưng có điều gì đó trong giọng điệu của anh lại hoàn toàn trái ngược với sự thoải mái. Cô không dám chắc anh vui hay buồn khi gặp lại mình, nhưng chắc chắn một điều rằng anh không hề dửng dưng.
Tuy nhiên, cuối cùng, những lời trêu đùa của cậu dì về sự lơ đãng của cô cũng khiến cô bừng tỉnh. Cô nhận ra mình cần phải cư xử giống với bản thân thường ngày hơn.
Họ bước vào rừng, tạm rời xa dòng sông một chốc để tiến lên những vùng đất cao hơn. Từ đó, qua những kẽ hở giữa vòm cây, tầm mắt được thỏa sức chiêm ngưỡng vô vàn cảnh sắc lộng lẫy của thung lũng, những ngọn đồi thoai thoải đối diện với dải rừng phủ kín sườn đồi, và thi thoảng lại thấp thoáng một khúc suối uốn lượn. Ông Gardiner bày tỏ mong muốn được đi dạo một vòng quanh toàn bộ khu đất, nhưng lại e ngại quãng đường quá xa. Với một nụ cười rạng rỡ đầy tự hào, người làm vườn cho họ biết chu vi của dinh thự lên tới mười dặm. Mọi chuyện thế là đã rõ. Họ tiếp tục thong dong trên lộ trình quen thuộc. Một lát sau, con đường dẫn họ đi xuống giữa những khu rừng mọc nghiêng trên sườn đồi, tiến sát bờ nước và dừng lại ở một trong những đoạn hẹp nhất của dòng sông. Họ băng qua đó bằng một cây cầu mộc mạc, vô cùng hòa hợp với vẻ hoang sơ của khung cảnh nơi đây. Đây là góc ít được điểm tô nhất trong tất cả những nơi họ từng ghé thăm. Thung lũng tại điểm này thu hẹp lại thành một khe núi sâu, chỉ đủ chỗ cho dòng suối róc rách và một lối đi nhỏ hẹp len lỏi giữa lùm cây bụi rậm rạp mọc san sát hai bên bờ. Elizabeth háo hức muốn khám phá những khúc quanh co bí ẩn ấy. Nhưng ngay khi vừa qua cầu, nhận thấy khoảng cách từ đây đến ngôi nhà còn khá xa, bà Gardiner - vốn không phải là người có thể đi bộ đường dài - đã thấm mệt và chỉ muốn quay lại xe ngựa càng nhanh càng tốt. Nghe vậy, cô cháu gái đành chiều theo ý dì. Họ quay gót hướng về phía ngôi nhà ở bờ bên kia, chọn một lối đi gần nhất. Tuy nhiên, tốc độ của họ lại chậm rì. Nguyên do là vì ông Gardiner, người hiếm khi có dịp thỏa mãn thú vui điền viên, lại rất đam mê câu cá. Ông mải mê dõi theo những bóng cá hồi thi thoảng lại quẫy nước tung tăng, rồi lại mải miết trò chuyện với người làm vườn về chúng, thành thử chẳng bước đi được là bao. Đang thong thả tản bộ như vậy, họ lại một lần nữa giật mình sửng sốt. Sự kinh ngạc của Elizabeth cũng chẳng hề thua kém lần đầu khi cô thoáng thấy ngài Darcy đang tiến về phía họ, ở một khoảng cách không xa. Lối đi bên này quang đãng hơn phía bờ bên kia, giúp họ nhìn thấy anh trước khi chạm mặt. Lần này, dù vẫn còn ngỡ ngàng, Elizabeth ít nhiều cũng đã chuẩn bị tinh thần tốt hơn cho cuộc hội ngộ. Cô tự nhủ phải tỏ ra thật bình tĩnh để trò chuyện nếu anh thực sự muốn gặp họ. Thú thật, trong vài khoảnh khắc, cô cứ ngỡ anh sẽ rẽ sang một lối khác. Ý nghĩ ấy vụt qua khi anh bị khuất sau một khúc quanh của con đường. Nhưng khi khúc quanh vừa qua đi, anh đã đứng ngay trước mặt họ. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, cô nhận ra anh không hề đánh mất vẻ nhã nhặn lúc nãy. Và để đáp lại phép lịch thiệp của anh, khi vừa giáp mặt, cô đã cất lời khen ngợi vẻ đẹp của dinh thự. Thế nhưng, cô chẳng thể thốt nên lời nào ngoài mấy từ "tuyệt vời", và "quyến rũ". Vài ký ức không mấy vui vẻ chợt ùa về, và cô bỗng chột dạ nghĩ rằng những lời khen ngợi Pemberley từ miệng mình có thể bị hiểu sai theo một cách đầy ác ý. Cô biến sắc, và vội vàng im bặt.
Bà Gardiner đang đứng lùi lại phía sau một chút. Khi cô vừa dứt lời, anh liền ngỏ ý mong cô ban cho anh vinh hạnh được làm quen với những người bạn đồng hành của cô. Đây là một sự lịch thiệp mà cô hoàn toàn không lường trước được. Cô khó lòng kìm nén một nụ cười thầm khi thấy anh giờ đây lại đang cố gắng kết giao với vài người trong chính cái tầng lớp mà sự kiêu hãnh của anh từng ghét bỏ đến tận xương tủy, ngay trong lời cầu hôn dành cho cô. "Anh ấy sẽ kinh ngạc đến nhường nào," cô thầm nghĩ, "khi biết họ là ai! Bây giờ anh ấy lại đối xử với họ như những nhân vật thượng lưu."
Dẫu vậy, việc giới thiệu vẫn diễn ra ngay tức khắc. Khi xướng tên mối quan hệ ruột thịt giữa họ với mình, cô lén liếc nhìn anh để xem phản ứng của anh ra sao. Cô không khỏi đinh ninh rằng anh sẽ tìm cách tẩu thoát càng nhanh càng tốt khỏi những người họ hàng đáng xấu hổ ấy. Rõ ràng là anh đã sửng sốt trước mối quan hệ này. Tuy nhiên, anh vẫn đón nhận nó với thái độ vô cùng vững vàng. Không những không bỏ đi, anh còn quay lại cùng bước đi với họ, và chủ động bắt chuyện với ông Gardiner. Elizabeth không khỏi khấp khởi mừng thầm, xen lẫn một niềm kiêu hãnh đắc thắng. Thật an ủi biết bao khi anh nhận ra cô cũng có những người họ hàng đáng kính chứ chẳng có gì phải tủi hổ. Cô chăm chú lắng nghe từng lời họ trao đổi với nhau, và dâng lên niềm tự hào trong từng câu chữ của người cậu, những lời lẽ đã chứng tỏ trí tuệ, gu thẩm mỹ tinh tế và cách cư xử vô cùng lịch lãm của ông.
Câu chuyện nhanh chóng chuyển sang chủ đề câu cá. Cô nghe thấy ngài Darcy mời ông Gardiner, với sự lịch thiệp cao nhất, hãy đến câu cá ở dinh thự bao nhiêu tùy thích trong thời gian ông lưu lại vùng này. Anh còn ngỏ ý cung cấp dụng cụ câu cá cho ông, và tận tình chỉ điểm những khúc sông thường có nhiều cá nhất. Bà Gardiner, đang khoác tay Elizabeth thong dong bước, quay sang nhìn cháu gái với ánh mắt tròn xoe ngạc nhiên. Elizabeth không nói lời nào, nhưng trong lòng lại ngập tràn niềm vui sướng tột độ. Lời mời mọc ân cần ấy, ắt hẳn là dành riêng cho cô. Sự kinh ngạc của cô lại được đẩy lên đến đỉnh điểm. Cô cứ lẩm nhẩm nhắc đi nhắc lại trong đầu: "Sao anh ấy lại thay đổi nhiều đến thế? Cớ sự này từ đâu mà ra? Không thể là vì mình, không thể vì mình mà cách cư xử của anh ấy lại trở nên mềm mỏng thế này được. Những lời trách cứ gay gắt của mình ở Hunsford không thể nào tạo ra một sự thay đổi diệu kỳ như thế. Thật quá sức phi lý nếu anh ấy vẫn còn yêu mình."
Sau một lúc tản bộ theo đội hình cũ-hai quý bà đi trước, hai quý ông theo sau-và rẽ xuống bờ sông để quan sát kỹ hơn vài loài thủy sinh lạ mắt, họ vô tình có một sự xáo trộn nhỏ. Bà Gardiner, đã thấm mệt sau buổi đi dạo dài, cảm thấy cánh tay của Elizabeth không đủ vững chãi để nương tựa nên chuyển sang khoác tay chồng. Thế là anh Darcy bước lên thế chỗ, sánh bước cùng cô cháu gái. Cả hai cùng nhau dạo bước. Sau một thoáng im lặng, Elizabeth cất lời trước. Cô muốn anh hiểu rằng mình chỉ đến đây vì đinh ninh anh đi vắng, thế nên cô mở đầu bằng cách nhận xét sự xuất hiện của anh quả là quá đỗi bất ngờ.
"Vì quản gia của anh," cô nói thêm, "đã báo với chúng tôi rằng chắc chắn phải đến ngày mai anh mới về. Quả thực, trước khi rời Bakewell, chúng tôi cũng nghe nói anh chưa có ý định về quê ngay."
Anh thừa nhận điều đó hoàn toàn đúng, rồi giải thích rằng do có công việc cần bàn bạc với người quản lý nên anh phải về trước nhóm bạn đồng hành vài giờ.
"Họ sẽ về đến nơi vào sáng sớm mai," anh tiếp lời, "và trong số đó có vài người rất mong được gặp lại cô-anh Bingley cùng các chị em gái của anh ấy."
Elizabeth chỉ đáp lại bằng một cái cúi đầu nhẹ. Tâm trí cô lập tức bị cuốn về cái lần cuối cùng cái tên Bingley được nhắc đến giữa hai người. Và nếu sắc mặt anh cũng nói lên điều gì đó, thì tâm trí anh lúc này hẳn cũng đang ngổn ngang chẳng kém.
"Trong nhóm còn một người nữa," anh nói tiếp sau một thoáng ngập ngừng, "đặc biệt mong muốn được làm quen với cô. Không biết cô có cho phép tôi-hay như thế là đòi hỏi quá đáng-được giới thiệu em gái tôi với cô trong thời gian cô ở Lambton không?"
Sự kinh ngạc trước lời đề nghị ấy quả thực quá lớn; lớn đến mức cô bối rối không biết phải đáp lời ra sao. Cô lập tức nhận ra rằng, dù cô Darcy có khao khát được gặp mình đến đâu, thì sự sắp đặt này hẳn là do chủ ý của người anh trai. Và chẳng cần nghĩ ngợi xa xôi, chừng đó thôi cũng đủ khiến cô mãn nguyện; một niềm vui sướng lâng lâng khi nhận ra rằng, sự oán giận không hề khiến anh có ác cảm với cô.
Họ tiếp tục cất bước trong im lặng, mỗi người đều chìm đắm trong dòng suy tưởng riêng. Elizabeth không sao cảm thấy tự nhiên được-chuyện đó là không thể-nhưng cô lại thấy hãnh diện và vui sướng. Việc anh muốn giới thiệu em gái với cô chính là một lời ngợi khen cao quý nhất. Chẳng mấy chốc, hai người đã vượt lên dẫn đầu; và khi họ đến chỗ cỗ xe ngựa, vợ chồng ông Gardiner vẫn còn tụt lại phía sau chừng một phần tám dặm.
Sau đó, anh mời cô vào nhà nghỉ ngơi, nhưng cô bảo mình chưa mệt, thế là họ cùng đứng chờ trên bãi cỏ. Vào những lúc thế này, lẽ ra có muôn vàn điều để nói, và sự im lặng bỗng trở nên vô cùng gượng gạo. Cô rất muốn bắt chuyện, nhưng dường như có một rào cản vô hình chặn đứng mọi chủ đề. Cuối cùng, sực nhớ ra mình đang đi du ngoạn, cô liền lảng sang chuyện phong cảnh ở Matlock và Dovedale, rồi cả hai cứ thế bám riết lấy chủ đề này với một sự kiên trì đáng nể. Ấy vậy mà thời gian cũng như những bước chân của người dì dường như trôi qua quá đỗi chậm chạp. Sự kiên nhẫn cũng như ý tưởng của cô gần như đã cạn kiệt trước khi cuộc trò chuyện riêng tư này kết thúc.
Khi ông bà Gardiner tiến đến nơi, anh Darcy đã mời tất cả vào nhà dùng chút điểm tâm; nhưng họ từ chối, rồi chia tay nhau bằng sự nhã nhặn tột bậc từ cả hai phía. Anh Darcy tận tình đỡ các quý bà lên xe; và khi cỗ xe chuyển bánh, Elizabeth quay lại nhìn thì thấy anh đang lững thững bước về phía dinh thự.
Giờ đây, những lời nhận xét của cậu và dì cô mới bắt đầu tuôn trào; cả hai người đều quả quyết rằng anh vô cùng xuất chúng, vượt xa mọi điều họ từng mường tượng.
"Cậu ấy cư xử vô cùng hoàn hảo, vừa lịch thiệp lại vừa khiêm nhường," cậu cô nói.
"Chắc chắn là có đôi chút đường bệ toát ra từ cậu ta," dì cô đáp, "nhưng nó chỉ dừng lại ở thần thái, và cũng chẳng có gì là không chừng mực. Giờ thì dì hoàn toàn đồng tình với bà quản gia, rằng dẫu có vài người đàm tiếu cậu ta kiêu ngạo, cá nhân dì lại chẳng thấy chút gì như vậy cả."
"Cậu chưa bao giờ thấy ngạc nhiên hơn trước cách cậu ấy đối đãi với chúng ta. Thật vượt xa cả phép lịch sự thông thường; đó là sự ân cần thực tâm; và đáng lẽ cậu ta đâu cần phải ân cần đến thế. Mối giao tình của cậu ta với Elizabeth vốn dĩ chỉ rất mờ nhạt."
"Đúng vậy, Lizzy à," dì cô nói, "cậu ta không điển trai bằng Wickham; hay nói đúng hơn là cậu ta không có được thần thái lôi cuốn của Wickham, bởi lẽ các đường nét của cậu ta thực sự rất hoàn mỹ. Nhưng cớ sao cháu lại miêu tả cậu ta là một kẻ đáng ghét đến vậy?"
Elizabeth cố hết sức tìm lời thanh minh; cô giải thích rằng bản thân đã có thiện cảm với anh hơn kể từ lúc họ gặp nhau ở Kent so với thuở ban đầu, và chưa bao giờ cô thấy anh dễ chịu như buổi sáng hôm nay.
"Nhưng có lẽ cậu ta chỉ đang thất thường trong cách hành xử lịch thiệp của mình mà thôi," cậu cô đáp lời. "Những quý ông vĩ đại của cháu thường là vậy; thế nên cậu sẽ chẳng dại gì tin lời cậu ta về vụ câu cá đâu, bởi biết đâu ngày mai cậu ta lại đổi ý và tống cổ cậu ra khỏi khu đất của mình."
Elizabeth cảm thấy họ đã hoàn toàn hiểu sai về con người anh, nhưng cô vẫn chọn cách lặng im.
"Từ những gì chúng ta được chứng kiến ở cậu ta," bà Gardiner tiếp lời, "dì thực sự không thể tin cậu ta lại có thể đối xử tàn nhẫn với bất kỳ ai giống như những gì cậu ta đã làm với chàng Wickham tội nghiệp. Cậu ta trông chẳng có vẻ gì là một kẻ hiểm độc cả. Ngược lại, mỗi khi trò chuyện, khóe miệng cậu ta lại toát lên một nét gì đó rất dễ mến. Và trên gương mặt cậu ta còn phảng phất vẻ trang nghiêm, khiến người ta không thể nuôi ý nghĩ tồi tệ về trái tim cậu ta. Nhưng chắc chắn rồi, người phụ nữ hiền lành dẫn chúng ta đi tham quan dinh thự ban nãy đã tâng bốc cậu ta lên tận mây xanh! Đôi lúc dì gần như không thể nhịn được cười. Tuy nhiên dì đoán cậu ta là một người chủ hào phóng, và điều đó, trong mắt một người hầu, đã bao hàm trọn vẹn mọi phẩm hạnh rồi."
Đến lúc này, Elizabeth cảm thấy mình phải lên tiếng bênh vực cho cách hành xử của anh với Wickham. Do vậy, bằng một thái độ cẩn trọng nhất có thể, cô cố gắng giải thích cho họ hiểu rằng qua những gì cô nghe được từ người thân của anh ở Kent, hành động của anh có thể được lý giải theo một chiều hướng hoàn toàn khác. Rằng con người anh tuyệt nhiên không hề tồi tệ, trong khi Wickham cũng chẳng đáng mến như người ta vẫn hằng tưởng tượng ở Hertfordshire. Để minh chứng cho điều này, cô kể lại chi tiết mọi giao dịch tiền bạc giữa hai người họ, tuy giấu tên nguồn tin nhưng quả quyết đó là một nguồn vô cùng đáng tin cậy.
Bà Gardiner vô cùng kinh ngạc và bận lòng; nhưng khi họ tiến lại gần khung cảnh chất chứa những niềm vui thuở trước của bà, mọi suy tư đều nhường chỗ cho vẻ đẹp của hoài niệm. Bà mải mê chỉ cho chồng thấy mọi địa danh thú vị quanh đó, đến mức chẳng còn bận tâm đến chuyện gì khác. Dù đã thấm mệt sau chuyến tản bộ buổi sáng, vừa dùng xong bữa tối là bà lại lên đường đi tìm lại những người quen cũ; và buổi tối trôi qua trong niềm vui sướng của những mối giao thiệp được nối lại sau nhiều năm trời gián đoạn.
Những sự kiện diễn ra trong ngày chứa đựng quá nhiều điều thú vị, đến mức Elizabeth chẳng còn tâm trí đâu để đoái hoài đến bất cứ người bạn mới nào. Cô không thể làm gì khác ngoài việc miên man suy tư, suy tư với một niềm kinh ngạc khôn tả, về sự lịch thiệp của ngài Darcy, và, trên hết thảy, là mong muốn của anh được giới thiệu em gái mình với cô.
-
Trong các dinh thự lớn ở Anh thế kỷ 18-19, nữ quản gia (housekeeper) là người hầu gái có địa vị cao nhất, chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ nữ tì và duy trì trật tự, vệ sinh của ngôi nhà. Họ thường là những phụ nữ lớn tuổi, đáng kính, rất trung thành và thường được phép dẫn khách tham quan dinh thự (và nhận tiền boa) khi chủ nhân đi vắng. ↩
-
Tiểu họa (portrait miniature) là những bức chân dung kích thước rất nhỏ, thường được vẽ tỉ mỉ trên ngà voi, giấy da hoặc ván gỗ mỏng. Trước khi máy ảnh ra đời, chúng rất phổ biến trong giới thượng lưu và trung lưu châu Âu để lưu giữ hình ảnh người thân, thường được lồng vào khung bày trên bàn hoặc làm mặt dây chuyền. ↩
CHAPTER XLIII.

“Conjecturing as to the date.”
LIZABETH, as they drove along, watched for the first appearance of Pemberley Woods with some perturbation; and when at length they turned in at the lodge, her spirits were in a high flutter.
The park was very large, and contained great variety of ground. They entered it in one of its lowest points, and drove for some time through a beautiful wood stretching over a wide extent.
Elizabeth’s mind was too full for conversation, but she saw and admired every remarkable spot and point of view. They gradually ascended for half a mile, and then found themselves at the top of a considerable eminence, where the wood ceased, and the eye was instantly caught by Pemberley House, situated on the opposite side of the valley, into which the road with some abruptness wound. It was a large, handsome stone building, standing well on rising ground, and backed by a ridge of high woody hills; and in front a stream of some natural importance was swelled into greater, but without any artificial appearance. Its banks were neither formal nor falsely adorned. Elizabeth was delighted. She had never seen a place for which nature had done more, or where natural beauty had been so little counteracted by an awkward taste. They were all of them warm in their admiration; and at that moment she felt that to be mistress of Pemberley might be something!
They descended the hill, crossed the bridge, and drove to the door; and, while examining the nearer aspect of the house, all her apprehension of meeting its owner returned. She dreaded lest the chambermaid had been mistaken. On applying to see the place, they were admitted into the hall; and Elizabeth, as they waited for the housekeeper, had leisure to wonder at her being where she was.
The housekeeper came; a respectable looking elderly woman, much less fine, and more civil, than she had any notion of finding her. They followed her into the dining-parlour. It was a large, well-proportioned room, handsomely fitted up. Elizabeth, after slightly surveying it, went to a window to enjoy its prospect. The hill, crowned with wood, from which they had descended, receiving increased abruptness from the distance, was a beautiful object. Every disposition of the ground was good; and she looked on the whole scene, the river, the trees scattered on its banks, and the winding of the valley, as far as she could trace it, with delight. As they passed into other rooms, these objects were taking different positions; but from every window there were beauties to be seen. The rooms were lofty and handsome, and their furniture suitable to the fortune of their proprietor; but Elizabeth saw, with admiration of his taste, that it was neither gaudy nor uselessly fine,-with less of splendour, and more real elegance, than the furniture of Rosings.
“And of this place,” thought she, “I might have been mistress! With these rooms I might have now been familiarly acquainted! Instead of viewing them as a stranger, I might have rejoiced in them as my own, and welcomed to them as visitors my uncle and aunt. But, no,” recollecting herself, “that could never be; my uncle and aunt would have been lost to me; I should not have been allowed to invite them.”
This was a lucky recollection-it saved her from something like regret.
She longed to inquire of the housekeeper whether her master were really absent, but had not courage for it. At length, however, the question was asked by her uncle; and she turned away with alarm, while Mrs. Reynolds replied, that he was; adding, “But we expect him to-morrow, with a large party of friends.” How rejoiced was Elizabeth that their own journey had not by any circumstance been delayed a day!
Her aunt now called her to look at a picture. She approached, and saw the likeness of Mr. Wickham, suspended, amongst several other miniatures, over the mantel-piece. Her aunt asked her, smilingly, how she liked it. The housekeeper came forward, and told them it was the picture of a young gentleman, the son of her late master’s steward, who had been brought up by him at his own expense. “He is now gone into the army,” she added; “but I am afraid he has turned out very wild.”
Mrs. Gardiner looked at her niece with a smile, but Elizabeth could not return it.
“And that,” said Mrs. Reynolds, pointing to another of the miniatures, “is my master-and very like him. It was drawn at the same time as the other-about eight years ago.”
“I have heard much of your master’s fine person,” said Mrs. Gardiner, looking at the picture; “it is a handsome face. But, Lizzy, you can tell us whether it is like or not.”
Mrs. Reynolds’ respect for Elizabeth seemed to increase on this intimation of her knowing her master.
“Does that young lady know Mr. Darcy?”
Elizabeth coloured, and said, “A little.”
“And do not you think him a very handsome gentleman, ma’am?”
“Yes, very handsome.”
“I am sure I know none so handsome; but in the gallery upstairs you will see a finer, larger picture of him than this. This room was my late master’s favourite room, and these miniatures are just as they used to be then. He was very fond of them.”
This accounted to Elizabeth for Mr. Wickham’s being among them.
Mrs. Reynolds then directed their attention to one of Miss Darcy, drawn when she was only eight years old.
“And is Miss Darcy as handsome as her brother?” said Mr. Gardiner.
“Oh, yes-the handsomest young lady that ever was seen; and so accomplished! She plays and sings all day long. In the next room is a new instrument just come down for her-a present from my master: she comes here to-morrow with him.”
Mr. Gardiner, whose manners were easy and pleasant, encouraged her communicativeness by his questions and remarks: Mrs. Reynolds, either from pride or attachment, had evidently great pleasure in talking of her master and his sister.
“Is your master much at Pemberley in the course of the year?”
“Not so much as I could wish, sir: but I dare say he may spend half his time here; and Miss Darcy is always down for the summer months.”
“Except,” thought Elizabeth, “when she goes to Ramsgate.”
“If your master would marry, you might see more of him.”
“Yes, sir; but I do not know when that will be. I do not know who is good enough for him.”
Mr. and Mrs. Gardiner smiled. Elizabeth could not help saying, “It is very much to his credit, I am sure, that you should think so.”
“I say no more than the truth, and what everybody will say that knows him,” replied the other. Elizabeth thought this was going pretty far; and she listened with increasing astonishment as the housekeeper added, “I have never had a cross word from him in my life, and I have known him ever since he was four years old.”
This was praise of all others most extraordinary, most opposite to her ideas. That he was not a good-tempered man had been her firmest opinion. Her keenest attention was awakened: she longed to hear more; and was grateful to her uncle for saying,-
“There are very few people of whom so much can be said. You are lucky in having such a master.”
“Yes, sir, I know I am. If I were to go through the world, I could not meet with a better. But I have always observed, that they who are good-natured when children, are good-natured when they grow up; and he was always the sweetest tempered, most generous-hearted boy in the world.”
Elizabeth almost stared at her. “Can this be Mr. Darcy?” thought she.
“His father was an excellent man,” said Mrs. Gardiner.
“Yes, ma’am, that he was indeed; and his son will be just like him-just as affable to the poor.”
Elizabeth listened, wondered, doubted, and was impatient for more. Mrs. Reynolds could interest her on no other point. She related the subjects of the pictures, the dimensions of the rooms, and the price of the furniture in vain. Mr. Gardiner, highly amused by the kind of family prejudice, to which he attributed her excessive commendation of her master, soon led again to the subject; and she dwelt with energy on his many merits, as they proceeded together up the great staircase.
“He is the best landlord, and the best master,” said she, “that ever lived. Not like the wild young men now-a-days, who think of nothing but themselves. There is not one of his tenants or servants but what will give him a good name. Some people call him proud; but I am sure I never saw anything of it. To my fancy, it is only because he does not rattle away like other young men.”
“In what an amiable light does this place him!” thought Elizabeth.
“This fine account of him,” whispered her aunt as they walked, “is not quite consistent with his behaviour to our poor friend.”
“Perhaps we might be deceived.”
“That is not very likely; our authority was too good.”
On reaching the spacious lobby above, they were shown into a very pretty sitting-room, lately fitted up with greater elegance and lightness than the apartments below; and were informed that it was but just done to give pleasure to Miss Darcy, who had taken a liking to the room, when last at Pemberley.
“He is certainly a good brother,” said Elizabeth, as she walked towards one of the windows.
Mrs. Reynolds anticipated Miss Darcy’s delight, when she should enter the room. “And this is always the way with him,” she added. “Whatever can give his sister any pleasure, is sure to be done in a moment. There is nothing he would not do for her.”
The picture gallery, and two or three of the principal bed-rooms, were all that remained to be shown. In the former were many good paintings: but Elizabeth knew nothing of the art; and from such as had been already visible below, she had willingly turned to look at some drawings of Miss Darcy’s, in crayons, whose subjects were usually more interesting, and also more intelligible.
In the gallery there were many family portraits, but they could have little to fix the attention of a stranger. Elizabeth walked on in quest of the only face whose features would be known to her. At last it arrested her-and she beheld a striking resemblance of Mr. Darcy, with such a smile over the face, as she remembered to have sometimes seen, when he looked at her. She stood several minutes before the picture, in earnest contemplation, and returned to it again before they quitted the gallery. Mrs. Reynolds informed them, that it had been taken in his father’s lifetime.
There was certainly at this moment, in Elizabeth’s mind, a more gentle sensation towards the original than she had ever felt in the height of their acquaintance. The commendation bestowed on him by Mrs. Reynolds was of no trifling nature. What praise is more valuable than the praise of an intelligent servant? As a brother, a landlord, a master, she considered how many people’s happiness were in his guardianship! How much of pleasure or pain it was in his power to bestow! How much of good or evil must be done by him! Every idea that had been brought forward by the housekeeper was favourable to his character; and as she stood before the canvas, on which he was represented, and fixed his eyes upon herself, she thought of his regard with a deeper sentiment of gratitude than it had ever raised before: she remembered its warmth, and softened its impropriety of expression.
When all of the house that was open to general inspection had been seen, they returned down stairs; and, taking leave of the housekeeper, were consigned over to the gardener, who met them at the hall door.
As they walked across the lawn towards the river, Elizabeth turned back to look again; her uncle and aunt stopped also; and while the former was conjecturing as to the date of the building, the owner of it himself suddenly came forward from the road which led behind it to the stables.
They were within twenty yards of each other; and so abrupt was his appearance, that it was impossible to avoid his sight. Their eyes instantly met, and the cheeks of each were overspread with the deepest blush. He absolutely started, and for a moment seemed immovable from surprise; but shortly recovering himself, advanced towards the party, and spoke to Elizabeth, if not in terms of perfect composure, at least of perfect civility.
She had instinctively turned away; but stopping on his approach, received his compliments with an embarrassment impossible to be overcome. Had his first appearance, or his resemblance to the picture they had just been examining, been insufficient to assure the other two that they now saw Mr. Darcy, the gardener’s expression of surprise, on beholding his master, must immediately have told it. They stood a little aloof while he was talking to their niece, who, astonished and confused, scarcely dared lift her eyes to his face, and knew not what answer she returned to his civil inquiries after her family. Amazed at the alteration of his manner since they last parted, every sentence that he uttered was increasing her embarrassment; and every idea of the impropriety of her being found there recurring to her mind, the few minutes in which they continued together were some of the most uncomfortable of her life. Nor did he seem much more at ease; when he spoke, his accent had none of its usual sedateness; and he repeated his inquiries as to the time of her having left Longbourn, and of her stay in Derbyshire, so often, and in so hurried a way, as plainly spoke the distraction of his thoughts.
At length, every idea seemed to fail him; and after standing a few moments without saying a word, he suddenly recollected himself, and took leave.
The others then joined her, and expressed their admiration of his figure; but Elizabeth heard not a word, and, wholly engrossed by her own feelings, followed them in silence. She was overpowered by shame and vexation. Her coming there was the most unfortunate, the most ill-judged thing in the world! How strange must it appear to him! In what a disgraceful light might it not strike so vain a man! It might seem as if she had purposely thrown herself in his way again! Oh! why did she come? or, why did he thus come a day before he was expected? Had they been only ten minutes sooner, they should have been beyond the reach of his discrimination; for it was plain that he was that moment arrived, that moment alighted from his horse or his carriage. She blushed again and again over the perverseness of the meeting. And his behaviour, so strikingly altered,-what could it mean? That he should even speak to her was amazing!-but to speak with such civility, to inquire after her family! Never in her life had she seen his manners so little dignified, never had he spoken with such gentleness as on this unexpected meeting. What a contrast did it offer to his last address in Rosings Park, when he put his letter into her hand! She knew not what to think, or how to account for it.
They had now entered a beautiful walk by the side of the water, and every step was bringing forward a nobler fall of ground, or a finer reach of the woods to which they were approaching: but it was some time before Elizabeth was sensible of any of it; and, though she answered mechanically to the repeated appeals of her uncle and aunt, and seemed to direct her eyes to such objects as they pointed out, she distinguished no part of the scene. Her thoughts were all fixed on that one spot of Pemberley House, whichever it might be, where Mr. Darcy then was. She longed to know what at that moment was passing in his mind; in what manner he thought of her, and whether, in defiance of everything, she was still dear to him. Perhaps he had been civil only because he felt himself at ease; yet there had been that in his voice, which was not like ease. Whether he had felt more of pain or of pleasure in seeing her, she could not tell, but he certainly had not seen her with composure.
At length, however, the remarks of her companions on her absence of mind roused her, and she felt the necessity of appearing more like herself.
They entered the woods, and, bidding adieu to the river for a while, ascended some of the higher grounds; whence, in spots where the opening of the trees gave the eye power to wander, were many charming views of the valley, the opposite hills, with the long range of woods overspreading many, and occasionally part of the stream. Mr. Gardiner expressed a wish of going round the whole park, but feared it might be beyond a walk. With a triumphant smile, they were told, that it was ten miles round. It settled the matter; and they pursued the accustomed circuit; which brought them again, after some time, in a descent among hanging woods, to the edge of the water, and one of its narrowest parts. They crossed it by a simple bridge, in character with the general air of the scene: it was a spot less adorned than any they had yet visited; and the valley, here contracted into a glen, allowed room only for the stream, and a narrow walk amidst the rough coppice-wood which bordered it. Elizabeth longed to explore its windings; but when they had crossed the bridge, and perceived their distance from the house, Mrs. Gardiner, who was not a great walker, could go no farther, and thought only of returning to the carriage as quickly as possible. Her niece was, therefore, obliged to submit, and they took their way towards the house on the opposite side of the river, in the nearest direction; but their progress was slow, for Mr. Gardiner, though seldom able to indulge the taste, was very fond of fishing, and was so much engaged in watching the occasional appearance of some trout in the water, and talking to the man about them, that he advanced but little. Whilst wandering on in this slow manner, they were again surprised, and Elizabeth’s astonishment was quite equal to what it had been at first, by the sight of Mr. Darcy approaching them, and at no great distance. The walk being here less sheltered than on the other side, allowed them to see him before they met. Elizabeth, however astonished, was at least more prepared for an interview than before, and resolved to appear and to speak with calmness, if he really intended to meet them. For a few moments, indeed, she felt that he would probably strike into some other path. The idea lasted while a turning in the walk concealed him from their view; the turning past, he was immediately before them. With a glance she saw that he had lost none of his recent civility; and, to imitate his politeness, she began as they met to admire the beauty of the place; but she had not got beyond the words “delightful,” and “charming,” when some unlucky recollections obtruded, and she fancied that praise of Pemberley from her might be mischievously construed. Her colour changed, and she said no more.
Mrs. Gardiner was standing a little behind; and on her pausing, he asked her if she would do him the honour of introducing him to her friends. This was a stroke of civility for which she was quite unprepared; and she could hardly suppress a smile at his being now seeking the acquaintance of some of those very people, against whom his pride had revolted, in his offer to herself. “What will be his surprise,” thought she, “when he knows who they are! He takes them now for people of fashion.”
The introduction, however, was immediately made; and as she named their relationship to herself, she stole a sly look at him, to see how he bore it; and was not without the expectation of his decamping as fast as he could from such disgraceful companions. That he was surprised by the connection was evident: he sustained it, however, with fortitude: and, so far from going away, turned back with them, and entered into conversation with Mr. Gardiner. Elizabeth could not but be pleased, could not but triumph. It was consoling that he should know she had some relations for whom there was no need to blush. She listened most attentively to all that passed between them, and gloried in every expression, every sentence of her uncle, which marked his intelligence, his taste, or his good manners.
The conversation soon turned upon fishing; and she heard Mr. Darcy invite him, with the greatest civility, to fish there as often as he chose, while he continued in the neighbourhood, offering at the same time to supply him with fishing tackle, and pointing out those parts of the stream where there was usually most sport. Mrs. Gardiner, who was walking arm in arm with Elizabeth, gave her a look expressive of her wonder. Elizabeth said nothing, but it gratified her exceedingly; the compliment must be all for herself. Her astonishment, however, was extreme; and continually was she repeating, “Why is he so altered? From what can it proceed? It cannot be for me, it cannot be for my sake that his manners are thus softened. My reproofs at Hunsford could not work such a change as this. It is impossible that he should still love me.”
After walking some time in this way, the two ladies in front, the two gentlemen behind, on resuming their places, after descending to the brink of the river for the better inspection of some curious water-plant, there chanced to be a little alteration. It originated in Mrs. Gardiner, who, fatigued by the exercise of the morning, found Elizabeth’s arm inadequate to her support, and consequently preferred her husband’s. Mr. Darcy took her place by her niece, and they walked on together. After a short silence the lady first spoke. She wished him to know that she had been assured of his absence before she came to the place, and accordingly began by observing, that his arrival had been very unexpected-“for your housekeeper,” she added, “informed us that you would certainly not be here till to-morrow; and, indeed, before we left Bakewell, we understood that you were not immediately expected in the country.” He acknowledged the truth of it all; and said that business with his steward had occasioned his coming forward a few hours before the rest of the party with whom he had been travelling. “They will join me early to-morrow,” he continued, “and among them are some who will claim an acquaintance with you,-Mr. Bingley and his sisters.”
Elizabeth answered only by a slight bow. Her thoughts were instantly driven back to the time when Mr. Bingley’s name had been last mentioned between them; and if she might judge from his complexion, his mind was not very differently engaged.
“There is also one other person in the party,” he continued after a pause, “who more particularly wishes to be known to you. Will you allow me, or do I ask too much, to introduce my sister to your acquaintance during your stay at Lambton?”
The surprise of such an application was great indeed; it was too great for her to know in what manner she acceded to it. She immediately felt that whatever desire Miss Darcy might have of being acquainted with her, must be the work of her brother, and without looking farther, it was satisfactory; it was gratifying to know that his resentment had not made him think really ill of her.
They now walked on in silence; each of them deep in thought. Elizabeth was not comfortable; that was impossible; but she was flattered and pleased. His wish of introducing his sister to her was a compliment of the highest kind. They soon outstripped the others; and when they had reached the carriage, Mr. and Mrs. Gardiner were half a quarter of a mile behind.
He then asked her to walk into the house-but she declared herself not tired, and they stood together on the lawn. At such a time much might have been said, and silence was very awkward. She wanted to talk, but there seemed an embargo on every subject. At last she recollected that she had been travelling, and they talked of Matlock and Dovedale with great perseverance. Yet time and her aunt moved slowly-and her patience and her ideas were nearly worn out before the tête-à-tête was over.
On Mr. and Mrs. Gardiner’s coming up they were all pressed to go into the house and take some refreshment; but this was declined, and they parted on each side with the utmost politeness. Mr. Darcy handed the ladies into the carriage; and when it drove off, Elizabeth saw him walking slowly towards the house.
The observations of her uncle and aunt now began; and each of them pronounced him to be infinitely superior to anything they had expected.
“He is perfectly well-behaved, polite, and unassuming,” said her uncle.
“There is something a little stately in him, to be sure,” replied her aunt; “but it is confined to his air, and is not unbecoming. I can now say with the housekeeper, that though some people may call him proud, I have seen nothing of it.”
“I was never more surprised than by his behaviour to us. It was more than civil; it was really attentive; and there was no necessity for such attention. His acquaintance with Elizabeth was very trifling.”
“To be sure, Lizzy,” said her aunt, “he is not so handsome as Wickham; or rather he has not Wickham’s countenance, for his features are perfectly good. But how came you to tell us that he was so disagreeable?”
Elizabeth excused herself as well as she could: said that she had liked him better when they met in Kent than before, and that she had never seen him so pleasant as this morning.
“But perhaps he may be a little whimsical in his civilities,” replied her uncle. “Your great men often are; and therefore I shall not take him at his word about fishing, as he might change his mind another day, and warn me off his grounds.”
Elizabeth felt that they had entirely mistaken his character, but said nothing.
“From what we have seen of him,” continued Mrs. Gardiner, “I really should not have thought that he could have behaved in so cruel a way by anybody as he has done by poor Wickham. He has not an ill-natured look. On the contrary, there is something pleasing about his mouth when he speaks. And there is something of dignity in his countenance, that would not give one an unfavourable idea of his heart. But, to be sure, the good lady who showed us the house did give him a most flaming character! I could hardly help laughing aloud sometimes. But he is a liberal master, I suppose, and that, in the eye of a servant, comprehends every virtue.”
Elizabeth here felt herself called on to say something in vindication of his behaviour to Wickham; and, therefore, gave them to understand, in as guarded a manner as she could, that by what she had heard from his relations in Kent, his actions were capable of a very different construction; and that his character was by no means so faulty, nor Wickham’s so amiable, as they had been considered in Hertfordshire. In confirmation of this, she related the particulars of all the pecuniary transactions in which they had been connected, without actually naming her authority, but stating it to be such as might be relied on.
Mrs. Gardiner was surprised and concerned: but as they were now approaching the scene of her former pleasures, every idea gave way to the charm of recollection; and she was too much engaged in pointing out to her husband all the interesting spots in its environs, to think of anything else. Fatigued as she had been by the morning’s walk, they had no sooner dined than she set off again in quest of her former acquaintance, and the evening was spent in the satisfactions of an intercourse renewed after many years’ discontinuance.
The occurrences of the day were too full of interest to leave Elizabeth much attention for any of these new friends; and she could do nothing but think, and think with wonder, of Mr. Darcy’s civility, and, above all, of his wishing her to be acquainted with his sister.