CHƯƠNG III.


Anh cưỡi một con ngựa ô tuyệt đẹp.

N

Nhưng mặc cho bà Bennet có cậy nhờ tới tài trí của cả năm cô con gái, mọi nỗ lực tra khảo về Mr. Bingley cũng chẳng thể moi được từ phu quân bà lấy một lời miêu tả nào thỏa đáng. Họ ráo riết tấn công ông bằng đủ mọi chiến thuật, từ những câu hỏi bỗ bã trắng trợn, những lời phỏng đoán đầy tinh vi, cho đến những câu dò la xa xôi bóng gió; song ông đều khéo léo gạt đi được tất cả. Rốt cuộc, mấy mẹ con đành ngậm ngùi chấp nhận những tin tức gián tiếp từ người láng giềng, Lady Lucas. May thay, những lời kể của bà ấy lại mang đến hy vọng vô cùng tươi sáng. Sir William đã cực kỳ ưng ý vị công tử này. Anh hãy còn khá trẻ, dung mạo vô cùng khôi ngô, tính tình cực kỳ nhã nhặn, và tuyệt vời nhất là anh dự định sẽ tham dự buổi vũ hội sắp tới cùng một đoàn tùy tùng đông đảo. Còn gì có thể hoàn hảo hơn thế! Sự say mê khiêu vũ xưa nay vốn là bước đệm vững chắc dẫn lối đến tình yêu; và thế là, những tia hy vọng rực rỡ về việc chiếm trọn trái tim Mr. Bingley bắt đầu bừng lên trong lòng họ.

“Chỉ cần tôi được tận mắt thấy một trong những đứa con gái của mình an bề gia thất tại dinh thự Netherfield,” bà Bennet thủ thỉ với chồng, “và tất cả những đứa còn lại cũng kiếm được tấm chồng tử tế y như vậy, thì tôi chẳng còn mong ước gì hơn ở cõi đời này nữa.”

Vài ngày sau, Mr. Bingley đích thân đến đáp lễ chuyến viếng thăm của ông Bennet, và nán lại chừng mười phút cùng ông trong thư phòng. Anh vốn ôm ấp hy vọng được chiêm ngưỡng dung nhan các vị tiểu thư, những người mà thiên hạ đồn đại là vô cùng kiều diễm; nhưng tiếc thay, anh chỉ được diện kiến mỗi người cha. Các quý cô thì có phần may mắn hơn đôi chút, bởi từ khung cửa sổ tầng trên, họ chiếm trọn ưu thế để nhìn ngắm thật tỏ tường cảnh anh khoác chiếc áo choàng màu xanh dương và cưỡi trên một con ngựa ô tuyệt đẹp.

Một lời mời dùng bữa tối ngay tức khắc được gửi đi; và ngay khi bà Bennet vừa dày công lên xong thực đơn bạt ngàn các món ngon nhằm phô diễn tài nữ công gia chánh của mình, thì một lá thư khước từ bỗng được gửi tới làm mọi dự định đành phải gác lại. Mr. Bingley có việc gấp phải lên thị trấn vào ngay ngày hôm sau, và do đó, đành cáo lỗi không thể đón nhận niềm vinh hạnh từ lời mời thắm thiết của họ, vân vân. Bà Bennet vô cùng hụt hẫng và bối rối. Bà vắt óc cũng không tưởng tượng nổi anh có việc gì phải xử lý ở thị trấn trong khi mới dọn đến Hertfordshire chưa được bao lâu; và rồi bà đâm ra lo sợ, e rằng anh cứ mãi giữ thói bay nhảy rày đây mai đó, chẳng khi nào chịu an cư tại Netherfield như người ta vẫn hằng mong đợi. Lady Lucas đã kịp thời xoa dịu đôi chút nỗi niềm thấp thỏm của bà khi nảy ra suy đoán rằng anh lên London ắt hẳn chỉ để mời thêm một nhóm đông đảo bạn bè tới dự vũ hội; và quả nhiên ngay sau đó, khắp nơi râm ran tin đồn Mr. Bingley sẽ dẫn theo mười hai quý cô cùng bảy quý ông đến tham dự. Các cô gái nhà Bennet rầu rĩ ra mặt khi nghe số lượng kiều nữ đông đảo đến vậy; nhưng rồi một ngày ngay trước đêm vũ hội, họ lại được thở phào nhẹ nhõm khi hay tin: thay vì mười hai, anh chỉ đưa về từ London vỏn vẹn sáu người, bao gồm năm cô chị em gái và một người em họ. Và đến khi cả nhóm thực sự sải bước vào phòng khiêu vũ, tổng cộng lại chỉ có đúng năm người: Mr. Bingley, hai cô chị em gái, chồng của người chị cả, và một thanh niên khác.

"Khi nhóm người bước vào"

[Bản quyền 1894 thuộc về George Allen.]

Ông Bingley có ngoại hình ưa nhìn và toát lên vẻ hào hoa của một quý ông. Gương mặt anh dễ mến, phong thái lại tự nhiên, hoàn toàn không chút kiểu cách. Các chị em gái của anh đều là những người phụ nữ đài các, mang đậm cốt cách của giới thượng lưu thời thượng. Anh rể anh, ông Hurst, trông cũng ra dáng một quý ông; nhưng chính người bạn đi cùng, ông Darcy, mới là tâm điểm thu hút ánh nhìn của cả khán phòng. Anh sở hữu dáng vóc cao ráo, hoàn mỹ, đường nét tuấn tú cùng phong thái vô cùng cao quý. Thêm vào đó, lời đồn đại về mức thu nhập mười ngàn bảng mỗi năm1 của anh đã lan truyền rộng rãi chỉ trong vòng năm phút kể từ khi anh bước vào. Các quý ông tấm tắc khen anh có hình thể tuyệt vời, còn các quý cô thì một mực khẳng định anh đẹp trai hơn hẳn ông Bingley. Anh nghiễm nhiên trở thành tâm điểm của sự ngưỡng mộ tột độ trong suốt nửa đầu buổi tối. Thế nhưng, chính thái độ sau đó của anh đã tạo ra một sự ác cảm, quét sạch mọi thiện cảm ban đầu. Người ta nhận ra anh quá đỗi kiêu ngạo, lúc nào cũng xem mình ở thế bề trên và chẳng mảy may bận tâm đến cảm nhận của những người xung quanh. Ngay cả khối tài sản khổng lồ cùng dinh thự tráng lệ ở Derbyshire giờ đây cũng chẳng thể gỡ gạc lại ấn tượng về một gương mặt vô cùng khó ưa và đáng ghét; anh hoàn toàn không xứng đáng để được đem ra so sánh với người bạn dễ mến của mình.

Ông Bingley nhanh chóng làm quen với tất cả những nhân vật danh giá có mặt trong phòng. Anh cởi mở và hoạt bát, tham gia vào mọi điệu nhảy, thậm chí còn tỏ ra tiếc rẻ khi buổi khiêu vũ kết thúc quá sớm. Anh còn hào hứng nhắc đến việc sẽ tự mình tổ chức một đêm dạ hội tương tự tại Netherfield. Những phẩm chất đáng mến ấy tự thân đã nói lên tất cả. Thật là một sự tương phản một trời một vực giữa anh và người bạn đi cùng! Ông Darcy chỉ khiêu vũ đúng một lần với bà Hurst và một lần với cô Bingley. Anh dứt khoát từ chối việc được giới thiệu với bất kỳ quý cô nào khác. Suốt phần còn lại của buổi tối, anh chỉ lững thững đi dạo quanh phòng, thỉnh thoảng nhả vài chữ với những người trong nhóm của mình. Tính cách của anh đã phơi bày quá rõ ràng. Anh là kẻ kiêu ngạo nhất, đáng ghét nhất trên đời, đến mức ai nấy đều thầm mong anh đừng bao giờ quay trở lại đây nữa. Trong số những người phản ứng gay gắt nhất, bà Bennet là người mang ác cảm sâu đậm hơn cả. Sự khó chịu ban đầu dành cho thái độ hách dịch của anh đã nhanh chóng chuyển thành nỗi oán giận cá nhân, chỉ bởi anh dám tỏ ý coi thường một trong những cô con gái của bà.

Elizabeth Bennet, vì phòng tiệc thiếu vắng các quý ông, đành ngậm ngùi ngồi yên suốt hai lượt khiêu vũ. Trong khoảng thời gian đó, Mr. Darcy tình cờ đứng ngay gần, đủ để cô nghe lỏm được cuộc trò chuyện giữa anh và Mr. Bingley, khi người này vừa rời khỏi sàn nhảy vài phút để giục bạn mình cùng tham gia.

“Lại đây nào, Darcy,” anh nói, “tôi phải kéo anh ra nhảy mới được. Tôi ghét phải thấy anh cứ đứng ỳ ra một mình ngớ ngẩn thế này. Anh thà ra nhảy còn hơn.”

“Tôi chắc chắn là không đâu. Anh thừa biết tôi ghét việc đó thế nào rồi đấy, trừ khi tôi đặc biệt quen thân với bạn nhảy. Tại một buổi khiêu vũ như thế này, điều đó thật không thể chịu đựng nổi. Các chị em gái của anh đều đã có người mời, và chẳng còn người phụ nữ nào khác trong phòng mà tôi không coi việc phải đứng cùng là một cực hình.”

“Tôi sẽ không bao giờ kén cá chọn canh như anh đâu,” Bingley kêu lên, “có đổi lấy cả một vương quốc tôi cũng không chịu! Xin lấy danh dự thề rằng, tôi chưa bao giờ gặp nhiều cô gái dễ mến như trong buổi tối nay; và anh thấy đấy, có vài người trông đặc biệt xinh đẹp.”

Anh đang nhảy với cô gái xinh đẹp duy nhất trong căn phòng này đấy,” Mr. Darcy đáp, ánh mắt hướng về cô con gái cả nhà Bennet.

“Ôi, cô ấy là tạo vật mỹ miều nhất mà tôi từng thấy! Nhưng có một người em gái của cô ấy đang ngồi ngay phía sau anh, trông cũng rất xinh xắn, và tôi dám cá là rất dễ mến. Để tôi nhờ bạn nhảy của mình giới thiệu cô ấy cho anh nhé.”

“Cô ta trông cũng tạm được”

[Bản quyền 1894 thuộc về George Allen.]

“Anh đang nói đến ai cơ?” Darcy quay người lại, dán mắt vào Elizabeth một thoáng. Vừa lúc chạm phải ánh nhìn của cô, anh liền ngoảnh đi, lạnh lùng buông lời, “Cô ta trông cũng tạm được: nhưng không đủ đẹp để cám dỗ được tôi; và lúc này tôi chẳng có tâm trạng đâu mà đoái hoài tới mấy tiểu thư đang bị những gã khác ngó lơ. Tốt nhất là anh nên quay lại với bạn nhảy của mình và tận hưởng nụ cười của cô ấy đi, vì anh đang lãng phí thời gian với tôi đấy.”

Mr. Bingley nghe theo lời khuyên của anh. Mr. Darcy bỏ đi; còn Elizabeth ở lại với những ấn tượng chẳng mấy thiện cảm dành cho anh. Dù vậy, cô vẫn kể lại câu chuyện ấy một cách vô cùng sinh động giữa đám bạn bè; bởi cô vốn mang bản tính hoạt bát, tinh nghịch, luôn lấy làm thích thú trước những điều nực cười.

Nhìn chung, cả gia đình đã trải qua một buổi tối ngập tràn niềm vui. Bà Bennet đắc ý khi thấy cô con gái lớn của mình nhận được biết bao sự ngưỡng mộ từ phái đoàn Netherfield. Không chỉ được Mr. Bingley mời khiêu vũ đến hai lần, Jane còn được các chị em gái của anh ta ưu ái đối đãi muôn phần thân thiết. Dù chỉ bộc lộ niềm vui một cách chừng mực và tĩnh tại, nhưng sâu thẳm bên trong, Jane cũng mãn nguyện chẳng kém gì mẹ mình. Elizabeth thấu hiểu trọn vẹn niềm hân hoan ấy của chị. Mary tình cờ nghe được người ta hết lời khen ngợi mình trước mặt Miss Bingley, xưng tụng cô là thiếu nữ tài năng nhất vùng; riêng Catherine và Lydia thì may mắn thay chẳng lúc nào thiếu bạn nhảy - vốn là bận tâm duy nhất của hai cô nàng mỗi khi tới vũ hội. Bởi vậy, họ trở về Longbourn trong tâm trạng vô cùng phấn chấn. Tại ngôi làng này, gia đình Bennet chính là những cư dân có địa vị trọng vọng nhất. Về đến nơi, họ thấy ông Bennet vẫn còn thức. Hễ có một cuốn sách trong tay, ông chẳng buồn màng tới sự trôi đi của thời gian; và ngay lúc này đây, chính ông cũng đang nhen nhóm đôi chút tò mò về kết quả của một buổi tối từng khơi lên biết bao kỳ vọng lộng lẫy. Thâm tâm ông mỉm cười hy vọng rằng mọi toan tính của vợ mình về vị khách lạ mặt kia rồi sẽ tan thành mây khói; nhưng ông sớm nhận ra mình sắp sửa phải đón nhận một câu chuyện hoàn toàn trái ngược.

“Ôi, ông Bennet thân yêu của tôi ơi,” bà thốt lên ngay khi vừa bước vào phòng, “chúng ta đã có một buổi tối vô cùng thú vị, một buổi khiêu vũ tuyệt vời chưa từng thấy. Giá mà ông cũng có mặt ở đó thì hay biết mấy. Jane nhà ta được người ta ngưỡng mộ đến mức không ai sánh bằng đâu nhé. Ai ai cũng phải xuýt xoa rằng con bé trông thật lộng lẫy; đến cả Mr. Bingley cũng cho rằng con bé đẹp tuyệt trần nên đã mời nhảy những hai lượt liền. Ông thử nghĩ mà xem, ông ơi: cậu ấy thực sự đã khiêu vũ với con bé tới tận hai lần; và con bé là tiểu thư duy nhất trong cả khán phòng được cậu ấy ngỏ lời mời lần thứ hai đấy! Lúc đầu, cậu ấy mời Miss Lucas. Nhìn thấy cậu ấy đứng khiêu vũ cùng cô ta, tôi đã bực bội biết chừng nào; nhưng, thôi thì, cậu ấy cũng có thèm đoái hoài ngưỡng mộ gì cô ta đâu; quả thật, ông biết đấy, làm sao có ai làm thế cho được cơ chứ; và rồi cậu ấy dường như đã bị Jane nhà mình hớp hồn ngay khoảnh khắc con bé bước xuống sàn khiêu vũ. Thế là cậu ấy ráo riết dò hỏi xem con bé là ai, cậy người tới giới thiệu, rồi mời con bé nhảy cả hai lượt tiếp theo. Kế đến, hai lượt thứ ba cậu ấy nhảy với Miss King, hai lượt thứ tư với Maria Lucas, nhưng hai lượt thứ năm thì lại quay về với Jane, hai lượt thứ sáu là với Lizzy, và cả điệu Boulanger2 nữa chứ--”

“Nếu cậu ta có chút xíu lòng thương xót nào dành cho tôi,” chồng bà cáu kỉnh gắt ngang, “thì cậu ta đã chẳng lôi nhau ra nhảy nhiều đến thế! Lạy Chúa, bà đừng có thao thao bất tuyệt về mớ bạn nhảy của cậu ta nữa. Khổ thân tôi, ước gì cậu ta trẹo quách cái mắt cá chân ngay từ điệu nhảy đầu tiên cho xong chuyện!”

“Ôi, mình ơi,” bà Bennet lại say sưa tiếp tục, “tôi ưng bụng cậu ấy vô cùng. Cậu ấy mới khôi ngô tuấn tú làm sao! Còn các chị em gái của cậu ấy thì quả là những phu nhân, tiểu thư duyên dáng bậc nhất. Đời tôi chưa từng thấy những bộ váy nào thanh lịch, đài các hơn thế. Tôi dám cá là lớp ren viền quanh chiếc áo choàng của Mrs. Hurst--”

Đến đây, bà lại bị chồng cắt ngang một lần nữa. Ông Bennet vốn kịch liệt bài xích việc phải nghe bất cứ lời càm ràm nào miêu tả về mấy thứ trang phục sặc sỡ điệu đà. Kẹt nỗi đó, bà đành miễn cưỡng rẽ sang một nhánh khác của câu chuyện, và bắt đầu kể lể, với một tinh thần đầy cay cú hòa lẫn chút ít cường điệu, về sự thô lỗ đến sốc óc của Mr. Darcy.

“Nhưng tôi có thể đoan chắc với ông,” bà vội bồi thêm, “rằng Lizzy nhà mình chẳng sứt mẻ gì khi không lọt vào mắt xanh của cái gã đó đâu; vì hắn là một kẻ cực kỳ khó ưa, kinh khủng, loại người hoàn toàn chẳng bõ công để lấy lòng. Cao ngạo và tự phụ đến cái mức chẳng ai mà chịu đựng nổi! Hắn ta cứ vênh váo đi loanh quanh chỗ này chỗ nọ, tự huyễn hoặc rằng bản thân mình đây vĩ đại lắm! 'Không đủ đẹp để khiêu vũ cùng' cơ đấy! Tôi ước gì ông có mặt ở đó, mình ạ, để dạy cho hắn ta một bài học đích đáng. Tôi cực kỳ căm ghét cái gã đó.”



  1. Vào đầu thế kỷ 19 ở Anh, mức thu nhập 10.000 bảng mỗi năm là một con số khổng lồ, cho thấy ông Darcy thuộc giới siêu giàu. Để so sánh, một gia đình được coi là sống thoải mái và sung túc lúc bấy giờ chỉ cần mức thu nhập khoảng 1.000 đến 2.000 bảng mỗi năm. 

  2. Boulanger (có nghĩa là 'người làm bánh mì' trong tiếng Pháp) là một điệu nhảy nhóm vui nhộn, ít trang trọng và tự do hơn so với các điệu khiêu vũ khác cùng thời. Nó thường được chọn để chơi vào cuối các buổi dạ hội nhằm tạo không khí thoải mái, gần gũi giữa các khách mời.