Chương XLVI.


Elizabeth đã không khỏi hụt hẫng khi chẳng thấy lá thư nào của Jane ngay lúc họ vừa đặt chân đến Lambton. Nỗi thất vọng ấy cứ tiếp diễn vào mỗi buổi sáng lưu lại nơi đây. Thế nhưng, đến ngày thứ ba, mọi muộn phiền trong cô lập tức tan biến, và chị gái cô cũng được gỡ bỏ hàm oan, bởi Elizabeth đã nhận được hai lá thư của chị gửi đến cùng một lúc, trong đó một lá mang dấu bưu điện cho thấy nó đã bị gửi nhầm đi nơi khác. Elizabeth chẳng mảy may ngạc nhiên, bởi Jane xưa nay vốn viết địa chỉ vô cùng cẩu thả.
Thư đến đúng lúc họ vừa chuẩn bị tản bộ. Thế là vợ chồng cậu mợ Gardiner đành để cô ở lại tận hưởng niềm vui đọc thư, còn hai người họ tự đi dạo cùng nhau. Lá thư bị gửi nhầm đương nhiên phải được bóc ra xem trước; nó đã được viết từ năm ngày trước. Phần đầu thư chủ yếu kể lể về những buổi tiệc tùng, những cuộc hẹn hò nhỏ nhặt của gia đình, xen lẫn vài tin tức thường nhật ở vùng quê. Tuy nhiên, nửa sau của bức thư, được đề ngày hôm sau và viết trong một trạng thái kích động rõ rệt, lại mang đến những tin tức chấn động hơn nhiều. Nội dung như sau:-
"Từ lúc viết những dòng trên, Lizzy yêu quý của chị, một biến cố vô cùng bất ngờ và nghiêm trọng đã ập đến. Chị sợ làm em hoảng hốt-nhưng hãy cứ yên tâm là mọi người ở nhà vẫn khỏe mạnh. Chuyện chị sắp nói liên quan đến con bé Lydia tội nghiệp. Đêm qua vào lúc mười hai giờ, ngay khi cả nhà vừa chìm vào giấc ngủ, một người đưa thư hỏa tốc từ Đại tá Forster đã tới báo tin rằng con bé đã bỏ trốn đến Scotland cùng một sĩ quan dưới quyền ông ấy. Sự thật là, con bé đã đi cùng Wickham! Em hãy tưởng tượng xem cả nhà đã bàng hoàng đến nhường nào. Tuy nhiên, với Kitty, chuyện này dường như không khiến con bé quá đỗi ngạc nhiên. Chị vô cùng, vô cùng đau buồn. Thật là một sự kết hợp nông nổi đến từ cả hai phía! Dù vậy, chị vẫn sẵn lòng vin vào những hy vọng tốt đẹp nhất, và tin rằng tính cách của anh ta có lẽ đã bị người đời hiểu lầm. Chị hoàn toàn có thể tin anh ta là một người vô tâm và thiếu thận trọng, nhưng bước đi này (và chúng ta hãy lấy làm mừng vì điều đó) chứng tỏ bản chất anh ta không hề xấu xa. Sự lựa chọn của anh ta ít ra không hề nhuốm màu vụ lợi, bởi anh ta thừa biết cha chúng ta chẳng thể cho con bé thứ gì. Người mẹ tội nghiệp của chúng ta đang chìm trong đau khổ tột cùng. Cha thì kiềm chế giỏi hơn. Chị thật biết ơn vì chúng ta chưa bao giờ để lộ cho họ biết những tiếng xấu về anh ta; bản thân hai chị em mình cũng phải gạt bỏ những điều đó đi. Người ta đoán chừng họ đã khởi hành vào khoảng mười hai giờ đêm thứ Bảy, nhưng mãi đến tám giờ sáng hôm qua sự vắng mặt của con bé mới bị phát giác. Bức thư hỏa tốc lập tức được gửi đi. Lizzy yêu quý của chị, họ hẳn đã đi sượt qua cách nhà chúng ta chỉ chừng mười dặm. Đại tá Forster cũng nhen nhóm cho chúng ta chút hy vọng rằng ông ấy sẽ sớm đến đây. Lydia có để lại vài dòng cho vợ ông ấy, thông báo về ý định của họ. Chị phải dừng bút thôi, vì chị không đành lòng rời xa người mẹ tội nghiệp của chúng ta quá lâu. Chị e là em sẽ khó lòng đọc nổi những dòng này, bởi chính chị lúc này cũng chẳng rõ mình đang viết gì nữa."
Chẳng để cho bản thân lấy một giây suy nghĩ, và cũng chẳng rõ cõi lòng mình đang xáo trộn ra sao, Elizabeth đọc xong lá thư này liền lập tức vồ lấy lá thư kia. Mở tung nó ra với sự sốt ruột tột độ, cô dán mắt vào những dòng chữ được viết muộn hơn một ngày so với đoạn kết của bức thư đầu.
"Đến lúc này, em gái yêu quý của chị, hẳn em đã nhận được bức thư viết vội của chị. Chị mong sao bức thư này sẽ rành mạch hơn đôi chút, nhưng dù chẳng hề bị gò bó về thời gian, tâm trí chị lại đang rối như tơ vò đến mức chính chị cũng không dám chắc nó có mạch lạc hay không. Lizzy yêu thương, chị hầu như không biết mình nên mở lời thế nào, nhưng chị mang đến cho em một tin dữ, và chẳng thể chần chừ thêm được nữa. Dẫu cho cuộc hôn nhân giữa ông Wickham và con bé Lydia tội nghiệp của chúng ta có ngốc nghếch đến nhường nào, giờ đây cả nhà chỉ thiết tha cầu mong nó đã thực sự diễn ra, bởi đang có quá nhiều lý do để lo sợ rằng họ đã không hề đến Scotland. Đại tá Forster đã có mặt ở đây vào hôm qua. Ông rời Brighton vào ngày hôm trước, chỉ vài giờ sau khi bức thư hỏa tốc được gửi đi. Dù lá thư ngắn Lydia để lại cho bà Forster có ngụ ý rằng chúng định đến Gretna Green1, nhưng Denny lại lỡ miệng thốt ra vài lời buột miệng, bày tỏ niềm tin chắc nịch rằng Wickham chưa từng có ý định đến đó, hay thiết tha gì chuyện cưới xin với Lydia. Những lời này đã bay đến tai Đại tá Forster. Ngay lập tức sinh nghi, ông tức tốc lên đường rời Brighton, quyết lần theo dấu vết của đôi trẻ. Ông dễ dàng đuổi theo chúng đến tận Clapham, nhưng đến đó thì bặt vô âm tín; bởi khi vào thị trấn, chúng đã chuyển sang một chuyến xe ngựa trạm, và trả chiếc xe ngựa thuê từ Epsom về lại chỗ cũ. Tất cả những gì dò hỏi được sau đó chỉ là có người thấy chúng tiếp tục rong ruổi trên con đường hướng về London. Chị quả thực không biết phải nghĩ sao nữa. Sau khi cất công dò hỏi khắp vùng ven London, Đại tá Forster đánh xe về Hertfordshire, sốt sắng dò la ở mọi trạm thu phí, mọi quán trọ ở Barnet và Hatfield, song vẫn hoài công vô ích-chẳng một ai từng nhìn thấy nhân dạng của chúng đi ngang qua. Mang theo sự quan tâm ân cần nhất, ông đã đến Longbourn và chia sẻ những mối băn khoăn của mình với cả nhà bằng một thái độ đáng trân trọng, xuất phát từ tấm lòng chân thành của ông. Chị thực sự xót xa cho ông và bà Forster; nhưng chuyện này lỗi chẳng thuộc về ai. Lizzy yêu quý của chị, nỗi đau khổ của gia đình ta lúc này là vô bờ bến. Cha mẹ chúng ta đang nghĩ đến điều tồi tệ nhất, nhưng chị vẫn không thể cho rằng anh ta lại xấu xa đến thế. Biết đâu có nhiều lý do khiến việc bí mật kết hôn trên phố thị trở nên hợp lý hơn là mạo hiểm bám theo kế hoạch ban đầu của chúng; và ngay cả khi anh ta có đang ấp ủ một mưu đồ đen tối nhắm vào một cô gái với gốc gác như Lydia, một khả năng vô cùng thấp, lẽ nào chị lại có thể tin rằng con bé dám đánh đổi mọi phẩm giá của mình đến thế? Không thể nào! Dù vậy, chị vô cùng đau đớn khi thấy Đại tá Forster chẳng mảy may tin tưởng vào cuộc hôn nhân này. Ông lắc đầu khi chị bày tỏ niềm hy vọng, và thú nhận rằng ông e Wickham chẳng phải là một gã đàn ông đáng để trao gửi niềm tin. Người mẹ tội nghiệp của chúng ta đã ốm liệt giường, chẳng thiết bước ra khỏi phòng. Giá mà mẹ có thể gắng gượng đôi chút thì tốt biết mấy, nhưng điều đó giờ là bất khả thi; còn về phần cha, chưa từng có lúc nào trong đời chị thấy ông bị chấn động đến nhường này. Kitty tội nghiệp thì bị quở trách té tát vì tội giấu giếm chuyện hẹn hò của hai đứa; nhưng vì đó là lời hứa giữ bí mật, ta cũng chẳng thể buông lời trách cứ con bé. Chị thực lòng mừng cho em, Lizzy yêu quý, vì em đã tránh được phần nào cảnh tượng bi đát này. Nhưng giờ đây, khi cú sốc bàng hoàng ban đầu đã qua đi, chị có nên thú nhận rằng mình đang mòn mỏi ngóng em trở về không? Dù sao đi nữa, chị cũng không ích kỷ đến mức o ép em, nếu việc đó gây bất tiện. Tạm biệt em! Chị lại cầm bút lên để làm cái việc mà chị vừa bảo sẽ không làm; nhưng trong hoàn cảnh nước sôi lửa bỏng thế này, chị không thể không khẩn thiết cầu xin tất cả mọi người hãy quay về đây càng sớm càng tốt. Chị hiểu rõ tình thương của cậu mợ dành cho chúng ta, thế nên chị chẳng e ngại đưa ra lời thỉnh cầu này, dẫu chị vẫn còn một bề cậy nhờ nữa muốn gửi gắm nơi cậu. Cha chúng ta sẽ tức tốc lên London cùng Đại tá Forster để tìm kiếm con bé. Ông định làm gì thì chị không sao rõ được; nhưng trong nỗi đau khổ tột cùng, ông sẽ chẳng đủ tỉnh táo để vạch ra một kế hoạch vẹn toàn và an toàn nhất, trong khi Đại tá Forster buộc phải quay về Brighton vào tối mai. Giữa tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc thế này, những lời khuyên giải và sự giúp sức của cậu chính là phao cứu sinh duy nhất; cậu sẽ thấu hiểu ngay nỗi lòng của chị lúc này, và chị xin được gửi trọn niềm tin vào tấm lòng nhân hậu của cậu."
"Ôi! Cậu cháu đâu rồi? Cậu đang ở đâu?" Elizabeth thảng thốt kêu lên, bật dậy khỏi ghế ngay khi vừa đọc dứt lá thư. Nàng nóng lòng muốn đi tìm ông, không muốn để phí một giây phút quý giá nào. Nhưng khi nàng vừa chạy tới cửa thì một gia nhân đã mở cửa bước vào, theo sau là ngài Darcy. Khuôn mặt tái nhợt và dáng vẻ hớt hải của nàng khiến anh giật mình. Chưa kịp định thần để cất lời, anh đã nghe nàng - người mà lúc này tâm trí chỉ tràn ngập nỗi bàng hoàng về tình cảnh của Lydia - vội vã thốt lên: "Xin lỗi anh, nhưng tôi phải đi ngay. Tôi phải tìm cậu Gardiner tức khắc vì có việc hệ trọng không thể chậm trễ; tôi không có nổi một giây để mất."
"Lạy Chúa! Đã xảy ra chuyện gì vậy?" anh thảng thốt kêu lên, với sự quan tâm vượt xa phép xã giao thông thường. Rồi, cố gắng lấy lại vẻ điềm tĩnh, anh tiếp lời: "Tôi sẽ không níu cô lại một phút nào. Nhưng hãy để tôi, hoặc người hầu, đi tìm ông bà Gardiner. Trông cô không được khỏe; cô không thể tự mình đi được đâu."
Elizabeth ngập ngừng. Đôi chân nàng run rẩy, và nàng nhận ra mình sẽ chẳng giải quyết được gì mấy nếu cứ tự đi tìm họ. Vậy là, gọi người gia nhân quay lại, nàng dặn dò anh ta đi tìm chủ nhân về nhà ngay lập tức, giọng đứt quãng đến mức tưởng như không thốt nổi thành lời.
Khi người hầu vừa khuất bóng, nàng ngồi sụp xuống, đôi chân không còn đủ sức đứng vững. Trông nàng tiều tụy, khổ đau đến mức Darcy không đành lòng bỏ mặc nàng, cũng chẳng thể kìm được lời an ủi chan chứa dịu dàng và thương xót: "Hãy để tôi gọi tỳ nữ của cô tới nhé. Lúc này cô có cần dùng gì để vơi đi chút mệt mỏi không? Một ly rượu vang nhé? Để tôi đi rót cho cô. Cô ốm nặng mất rồi."
"Không, tôi cảm ơn anh," nàng đáp, cố nén xúc động để giữ vẻ trấn tĩnh. "Tôi không sao cả. Tôi hoàn toàn khỏe. Tôi chỉ đang hoảng loạn vì một tin tức quá đỗi kinh hoàng vừa nhận được từ Longbourn."
Nhắc đến đó, nàng òa khóc nức nở, và trong vài phút liền không thể nói thêm lời nào. Darcy, đứng lặng trong nỗi chờ đợi đầy xót xa, chỉ biết bập bẹ vài lời không rõ nghĩa về nỗi

"Tôi không có một giây nào để mất"
lo lắng của mình, rồi lặng lẽ nhìn nàng đầy cảm thông. Mãi sau nàng mới cất được tiếng: "Tôi vừa nhận thư của Jane, mang theo một tin kinh hoàng. Không thể giấu giếm ai được nữa. Em gái út của tôi đã rời bỏ tất cả bạn bè người thân-nó đã bỏ trốn; đã tự ném mình vào vòng tay của-của anh Wickham. Bọn chúng đã rời Brighton cùng nhau. Anh quá hiểu hắn ta để có thể mường tượng ra kết cục. Em tôi chẳng có tiền bạc, chẳng có các mối quan hệ, chẳng có gì để cám dỗ hắn ta tiến tới-danh dự của nó đã mất đi vĩnh viễn."
Darcy sững sờ đến tột độ.
"Khi nghĩ lại," nàng nói thêm, giọng càng lúc càng kích động, "rằng chính tôi đã có thể ngăn chặn chuyện tày trời này! Tôi, người đã biết tỏng hắn ta là kẻ tồi tệ cỡ nào. Giá như tôi tiết lộ chỉ một phần sự thật đó-một phần những gì tôi biết được, cho gia đình mình! Giá như bộ mặt thật của hắn bị phơi bày, chuyện này đâu đến nỗi xảy ra. Nhưng tất cả... tất cả đều đã quá muộn rồi."
"Tôi thật sự đau lòng," Darcy lên tiếng: "vô cùng đau lòng-bàng hoàng. Nhưng chuyện này có chắc chắn không? Hoàn toàn chắc chắn chứ?"
"Ôi, vâng! Bọn chúng đã rời Brighton cùng nhau vào đêm Chủ nhật, người ta đã dò theo dấu vết gần đến tận London, nhưng rồi không xa hơn nữa: chúng chắc chắn không đi Scotland."
"Thế mọi người đã làm gì, hay cố gắng làm gì, để tìm lại cô ấy?"
"Cha tôi đã lên London, và Jane cũng lập tức viết thư xin cậu tôi giúp đỡ, và chúng tôi sẽ khởi hành, tôi hy vọng vậy, trong nửa giờ nữa. Nhưng chẳng làm được gì đâu; tôi thừa biết sẽ chẳng giải quyết được gì. Một kẻ như hắn thì làm sao mà lay chuyển nổi? Làm sao mà tìm ra bọn chúng cơ chứ? Tôi chẳng còn lấy một tia hy vọng nhỏ nhoi nào. Chuyện này dù nhìn từ góc độ nào cũng thật tồi tệ!"
Darcy im lặng gật đầu đồng tình.
"Khi mắt tôi đã nhìn thấu bộ mặt thật của hắn, ôi! Giá như tôi biết mình nên làm gì, mình dám làm gì! Nhưng tôi đã không biết-tôi đã sợ mình can thiệp quá sâu. Thật là một sai lầm tồi tệ, quá đỗi tồi tệ!"
Darcy không đáp lại. Anh dường như chẳng màng đến những lời nàng nói, chỉ đi đi lại lại trong phòng, chìm đắm trong những suy tư sâu thẳm; đôi mày nhíu chặt, nét mặt u ám. Elizabeth nhanh chóng nhận ra điều đó và hiểu ngay lập tức. Sức hút của nàng đang tàn lụi; mọi thứ chắc chắn phải lụi tàn trước một minh chứng rõ ràng như vậy về sự yếu kém của gia đình nàng, một sự khẳng định về nỗi ô nhục hằn sâu nhất. Nàng không mảy may ngạc nhiên, cũng chẳng thể oán trách anh; nhưng cái ý nghĩ rằng anh sẽ tự mình vượt qua được tình cảm của bản thân chẳng đem lại chút an ủi nào cho cõi lòng nàng, chẳng xoa dịu được nỗi đớn đau tột cùng của nàng. Ngược lại, điều đó như một nhát dao khắc sâu thêm những khao khát của chính nàng; và chưa bao giờ nàng cảm nhận chân thành rằng nàng có thể yêu anh như khoảnh khắc này, khi mọi tình yêu đều đã trở nên tuyệt vọng.
Nhưng lòng tự ái của nàng, dẫu có lấn lướt, cũng không thể chiếm trọn tâm trí. Hình bóng Lydia-cùng nỗi sỉ nhục, sự khốn cùng mà con bé đang trút xuống cả gia đình-đã nhanh chóng nuốt chửng mọi mối bận tâm cá nhân. Giấu mặt vào chiếc khăn tay, Elizabeth phút chốc quên đi mọi thứ xung quanh. Và, sau một hồi lâu im lặng, nàng chỉ sực tỉnh và ý thức lại hoàn cảnh hiện tại khi nghe giọng nói của người bạn đồng hành - một giọng điệu dẫu chan chứa lòng trắc ẩn nhưng lại mang nặng vẻ kiềm chế:
"Tôi e là cô đã mong tôi rời đi từ lâu, tôi cũng chẳng có lý do gì để nán lại thêm nữa, ngoại trừ sự quan tâm chân thành nhưng vô ích này. Giá như tôi có thể nói hay làm điều gì đó để xoa dịu đi nỗi đau khôn nguôi ấy! Nhưng tôi sẽ không làm cô mệt mỏi thêm bằng những lời an ủi viển vông, nghe như thể đang cố ép cô phải nói lời cảm ơn. Chuyện không may này, tôi e rằng, sẽ cản trở niềm vui được đón tiếp cô tại Pemberley hôm nay của em gái tôi."
"Ôi, vâng! Phiền anh hãy gửi lời xin lỗi của chúng tôi đến cô Darcy. Xin hãy nói rằng có việc khẩn cấp buộc chúng tôi phải về nhà ngay lập tức. Mong anh giữ kín sự thật bất hạnh này càng lâu càng tốt. Dẫu tôi biết, chẳng thể giấu giếm được lâu."
Anh lập tức hứa với nàng sẽ giữ kín bí mật, một lần nữa bày tỏ nỗi xót xa trước nỗi đau của nàng, chúc mọi chuyện sẽ kết thúc êm đẹp hơn những gì có thể hy vọng hiện tại, và, sau khi gửi lời chào đến gia quyến của nàng bằng một ánh nhìn chia tay trang nghiêm, anh cất bước rời đi.
Khi anh rời khỏi phòng, Elizabeth cảm thấy thật mịt mờ về khả năng hai người sẽ còn gặp lại nhau trong bầu không khí thân tình như những gì đã diễn ra trong suốt nhiều lần hội ngộ ở Derbyshire. Nhìn lại toàn bộ chặng đường quen biết đầy rẫy mâu thuẫn và thăng trầm giữa hai người, cô buông tiếng thở dài cho sự trớ trêu của những xúc cảm trong lòng. Giờ đây cô hẳn khao khát mối quan hệ ấy tiếp diễn, trong khi trước kia lại từng mừng rỡ biết bao khi nó khép lại.
Nếu lòng biết ơn và sự kính trọng là nền tảng vững chắc cho tình cảm, thì sự chuyển biến trong trái tim Elizabeth chẳng phải là điều vô lý, lại càng không hề sai trái. Nhưng nếu ngược lại, nếu thứ tình cảm nảy sinh từ cội nguồn đó bị xem là phi lý hay khiên cưỡng, khi so sánh với những rung động thường được miêu tả là chớm nở ngay từ phút giây đầu chạm mặt, thậm chí trước khi đôi bên kịp trao nhau nửa lời, thì cũng chẳng có lý lẽ nào để bênh vực cô. Có chăng chỉ là việc cô đã từng thử qua cách thứ hai đôi chút qua sự ưu ái từng dành cho Wickham, và rằng sự thất bại bẽ bàng của nó, có lẽ, đã trao cho cô đặc quyền tìm kiếm một phương thức gắn kết khác bớt phần thi vị hơn. Dù sao đi nữa, cô vẫn dõi theo bóng lưng anh khuất dần với niềm nuối tiếc khôn nguôi; và ngay trong viễn cảnh u ám đầu tiên về những gì mà sự ô nhục của Lydia chắc chắn sẽ mang lại, nỗi đau đớn trong cô như nhân lên gấp bội khi ngẫm về cơ sự tồi tệ đó. Kể từ khoảnh khắc đọc xong bức thư thứ hai của Jane, chưa một giây phút nào cô còn ấp ủ tia hy vọng rằng Wickham có ý định kết hôn với con bé. Cô thầm nghĩ, chẳng có ai ngoài Jane mới có thể tự huyễn hoặc bản thân bằng một kỳ vọng ngây thơ đến thế. Sự bất ngờ lại là thứ cảm giác nhạt nhòa nhất trong muôn vàn cảm xúc đang cuộn trào nơi cô trước biến cố này. Nhớ lại khi nội dung của bức thư đầu tiên vừa đọng lại trong tâm trí, cô đã chìm trong sự ngỡ ngàng tột độ, sửng sốt đến sững sờ trước việc Wickham lại chịu kết hôn với một cô gái mà anh ta chẳng thể nào đào mỏ được; và việc làm thế nào mà Lydia có thể trói chân được con người ấy dường như là một ẩn số vô phương lý giải. Thế nhưng giờ đây, vạn sự lại phơi bày quá đỗi hiển nhiên. Đối với một sự gắn kết chóng vánh nhường này, con bé có thể sở hữu đủ sức quyến rũ; và dẫu không cho rằng Lydia chủ đích tham gia vào một cuộc trốn nhà theo trai mà chẳng màng đến hôn thú, cô cũng thừa hiểu cả đức hạnh lẫn trí tuệ của con bé đều chẳng đủ sức cứu rỗi nó khỏi việc trở thành một con mồi ngon nghẻ.
Trong suốt khoảng thời gian trung đoàn đồn trú tại Hertfordshire, cô chưa từng nhận ra Lydia có bất kỳ sự thiên vị đặc biệt nào dành cho anh ta; nhưng cô tin chắc chắn rằng con bé chỉ thiếu đi sự khích lệ để ngã vào vòng tay của bất kỳ ai. Khi thì viên sĩ quan này, lúc lại là chàng sĩ quan khác, lần lượt trở thành tâm điểm ái mộ của con bé, hễ sự chú ý của họ nâng tầm giá trị của họ trong tâm trí nó. Tình cảm của con bé vốn dĩ luôn dao động không ngừng, nhưng chưa khi nào vắng bóng một bóng hình để theo đuổi. Tác hại của sự bỏ bê và lối dung túng sai lầm đối với một cô gái như vậy-ôi! giờ đây cô mới thấm thía nó đến nhường nào!
Cô khao khát được trở về nhà đến phát điên-để được lắng nghe, được chứng kiến, để có mặt tại nơi đó sớt chia cùng Jane những mối bận tâm giờ đây chắc chắn đang trĩu nặng trên đôi vai chị, giữa một gia đình đang chìm trong mớ bòng bong hỗn loạn; một người cha vắng nhà, một người mẹ vô dụng lại còn cần người chầu chực hầu hạ; và dù gần như đinh ninh rằng chẳng còn phương kế nào có thể cứu vãn tình hình cho Lydia, sự can thiệp của người cậu vẫn mang một tầm quan trọng tối thượng. Và cho đến lúc ông bước vào phòng, sự thiếu kiên nhẫn đang hành hạ cô tới mức cùng cực. Ông bà Gardiner đã hớt hải chạy về trong cơn hoảng loạn, bởi qua lời thuật lại của người hầu, họ đinh ninh đứa cháu gái của mình đã đột ngột ngã bệnh. Nhanh chóng trấn an họ về điều đó, cô gấp gáp trình bày nguyên cớ khiến họ bị gọi về, cất cao giọng đọc hai bức thư, và dừng lại ở phần tái bút của bức thư cuối với một nguồn sinh lực run rẩy. Dẫu Lydia chưa bao giờ là đứa cháu được cưng chiều, ông bà Gardiner cũng không khỏi bàng hoàng tột độ. Không chỉ riêng Lydia, mà tất cả mọi người đều sẽ bị vạ lây từ chuyện này; và sau những tiếng cảm thán đầy kinh ngạc và hoảng sợ ban đầu, ông Gardiner lập tức hứa sẽ dốc hết sức mình giúp đỡ. Elizabeth, dù vốn chẳng mong đợi điều gì ít hơn thế, vẫn nghẹn ngào cảm tạ ông với những giọt nước mắt đầy hàm ơn. Cả ba người cùng được thôi thúc bởi một ý chí mãnh liệt, mọi công tác chuẩn bị cho chuyến đi lập tức được thu xếp. Họ sẽ khởi hành càng sớm càng tốt. "Nhưng chuyện đến Pemberley thì phải tính sao đây?" bà Gardiner thảng thốt kêu lên. "John bảo với chúng ta rằng ông Darcy đang ở đây khi cháu sai cậu ta đi gọi dì dượng;-có đúng vậy không?"
"Vâng; và cháu đã nói với anh ấy rằng chúng ta sẽ không thể giữ đúng cuộc hẹn của mình. Chuyện đó đã được thu xếp ổn thỏa cả rồi."
"Chuyện gì đã được thu xếp ổn thỏa cả rồi?" người dì lặp lại câu hỏi, trong lúc vội vã lao vào phòng để sửa soạn. "Và liệu mối quan hệ giữa hai đứa thân thiết đến mức nào mà con bé lại chịu tiết lộ cả sự thật đó? Ôi, giá mà mình biết được ngọn ngành cơ sự ra sao!"
Nhưng những mong mỏi ấy chỉ là vô vọng; hoặc, cùng lắm, nó chỉ giúp bà vơi bớt phần nào sự căng thẳng giữa cơn gấp gáp và hỗn loạn của một giờ đồng hồ tiếp theo. Giá như Elizabeth có chút thời gian rảnh rỗi để ngồi không, cô hẳn sẽ vẫn đinh ninh rằng mọi công việc đều vượt quá sức chịu đựng đối với một kẻ đang ngập chìm trong đau khổ như mình. Thế nhưng cô cũng có phần việc riêng phải cáng đáng chẳng kém gì người dì, và trong số những việc còn tồn đọng, có cả những lá thư cần gửi đến toàn bộ bạn bè của họ ở Lambton, thêu dệt những lý do giả tạo cho sự rời đi đường đột này. Tuy nhiên, chỉ một giờ đồng hồ trôi qua đã chứng kiến toàn bộ mọi việc được thu xếp vẹn toàn; và trong khi đó ông Gardiner cũng đã thanh toán xong xuôi tiền trọ, chẳng còn việc gì phải nán lại ngoài việc lên đường. Về phần Elizabeth, sau bao nỗi thống khổ cào xé suốt cả buổi sáng, cô nhận ra mình, trong một khoảng thời gian ngắn ngủi hơn những gì bản thân có thể mường tượng, đã yên vị trên chiếc xe ngựa, và hối hả băng băng trên con đường trở về Longbourn.
-
Ngôi làng đầu tiên của Scotland nằm ngay sát biên giới với Anh. Theo Đạo luật Hôn nhân của Anh năm 1753, người dưới 21 tuổi cần sự cho phép của cha mẹ để kết hôn, nhưng luật này không áp dụng tại Scotland. Do đó, Gretna Green trở thành điểm đến quen thuộc của các cặp đôi người Anh bỏ trốn để kết hôn hợp pháp mà không cần sự đồng ý của gia đình. ↩
Chapter XLVI.

LIZABETH had been a good deal disappointed in not finding a letter from Jane on their first arrival at Lambton; and this disappointment had been renewed on each of the mornings that had now been spent there; but on the third her repining was over, and her sister justified, by the receipt of two letters from her at once, on one of which was marked that it had been mis-sent elsewhere. Elizabeth was not surprised at it, as Jane had written the direction remarkably ill.
They had just been preparing to walk as the letters came in; and her uncle and aunt, leaving her to enjoy them in quiet, set off by themselves. The one mis-sent must be first attended to; it had been written five days ago. The beginning contained an account of all their little parties and engagements, with such news as the country afforded; but the latter half, which was dated a day later, and written in evident agitation, gave more important intelligence. It was to this effect:-
“Since writing the above, dearest Lizzy, something has occurred of a most unexpected and serious nature; but I am afraid of alarming you-be assured that we are all well. What I have to say relates to poor Lydia. An express came at twelve last night, just as we were all gone to bed, from Colonel Forster, to inform us that she was gone off to Scotland with one of his officers; to own the truth, with Wickham! Imagine our surprise. To Kitty, however, it does not seem so wholly unexpected. I am very, very sorry. So imprudent a match on both sides! But I am willing to hope the best, and that his character has been misunderstood. Thoughtless and indiscreet I can easily believe him, but this step (and let us rejoice over it) marks nothing bad at heart. His choice is disinterested at least, for he must know my father can give her nothing. Our poor mother is sadly grieved. My father bears it better. How thankful am I, that we never let them know what has been said against him; we must forget it ourselves. They were off Saturday night about twelve, as is conjectured, but were not missed till yesterday morning at eight. The express was sent off directly. My dear Lizzy, they must have passed within ten miles of us. Colonel Forster gives us reason to expect him here soon. Lydia left a few lines for his wife, informing her of their intention. I must conclude, for I cannot be long from my poor mother. I am afraid you will not be able to make it out, but I hardly know what I have written.”
Without allowing herself time for consideration, and scarcely knowing what she felt, Elizabeth, on finishing this letter, instantly seized the other, and opening it with the utmost impatience, read as follows: it had been written a day later than the conclusion of the first.
“By this time, my dearest sister, you have received my hurried letter; I wish this may be more intelligible, but though not confined for time, my head is so bewildered that I cannot answer for being coherent. Dearest Lizzy, I hardly know what I would write, but I have bad news for you, and it cannot be delayed. Imprudent as a marriage between Mr. Wickham and our poor Lydia would be, we are now anxious to be assured it has taken place, for there is but too much reason to fear they are not gone to Scotland. Colonel Forster came yesterday, having left Brighton the day before, not many hours after the express. Though Lydia’s short letter to Mrs. F. gave them to understand that they were going to Gretna Green, something was dropped by Denny expressing his belief that W. never intended to go there, or to marry Lydia at all, which was repeated to Colonel F., who, instantly taking the alarm, set off from B., intending to trace their route. He did trace them easily to Clapham, but no farther; for on entering that place, they removed into a hackney-coach, and dismissed the chaise that brought them from Epsom. All that is known after this is, that they were seen to continue the London road. I know not what to think. After making every possible inquiry on that side of London, Colonel F. came on into Hertfordshire, anxiously renewing them at all the turnpikes, and at the inns in Barnet and Hatfield, but without any success,-no such people had been seen to pass through. With the kindest concern he came on to Longbourn, and broke his apprehensions to us in a manner most creditable to his heart. I am sincerely grieved for him and Mrs. F.; but no one can throw any blame on them. Our distress, my dear Lizzy, is very great. My father and mother believe the worst, but I cannot think so ill of him. Many circumstances might make it more eligible for them to be married privately in town than to pursue their first plan; and even if he could form such a design against a young woman of Lydia’s connections, which is not likely, can I suppose her so lost to everything? Impossible! I grieve to find, however, that Colonel F. is not disposed to depend upon their marriage: he shook his head when I expressed my hopes, and said he feared W. was not a man to be trusted. My poor mother is really ill, and keeps her room. Could she exert herself, it would be better, but this is not to be expected; and as to my father, I never in my life saw him so affected. Poor Kitty has anger for having concealed their attachment; but as it was a matter of confidence, one cannot wonder. I am truly glad, dearest Lizzy, that you have been spared something of these distressing scenes; but now, as the first shock is over, shall I own that I long for your return? I am not so selfish, however, as to press for it, if inconvenient. Adieu! I take up my pen again to do, what I have just told you I would not; but circumstances are such, that I cannot help earnestly begging you all to come here as soon as possible. I know my dear uncle and aunt so well, that I am not afraid of requesting it, though I have still something more to ask of the former. My father is going to London with Colonel Forster instantly, to try to discover her. What he means to do, I am sure I know not; but his excessive distress will not allow him to pursue any measure in the best and safest way, and Colonel Forster is obliged to be at Brighton again to-morrow evening. In such an exigence my uncle’s advice and assistance would be everything in the world; he will immediately comprehend what I must feel, and I rely upon his goodness.”
“Oh! where, where is my uncle?” cried Elizabeth, darting from her seat as she finished the letter, in eagerness to follow him, without losing a moment of the time so precious; but as she reached the door, it was opened by a servant, and Mr. Darcy appeared. Her pale face and impetuous manner made him start, and before he could recover himself enough to speak, she, in whose mind every idea was superseded by Lydia’s situation, hastily exclaimed, “I beg your pardon, but I must leave you. I must find Mr. Gardiner this moment on business that cannot be delayed; I have not an instant to lose.”
“Good God! what is the matter?” cried he, with more feeling than politeness; then recollecting himself, “I will not detain you a minute; but let me, or let the servant, go after Mr. and Mrs. Gardiner. You are not well enough; you cannot go yourself.”
Elizabeth hesitated; but her knees trembled under her, and she felt how little would be gained by her attempting to pursue them. Calling back the servant, therefore, she commissioned him, though in so breathless an accent as made her almost unintelligible, to fetch his master and mistress home instantly.
On his quitting the room, she sat down, unable to support herself, and looking so miserably ill, that it was impossible for Darcy to leave her, or to refrain from saying, in a tone of gentleness and commiseration, “Let me call your maid. Is there nothing you could take to give you present relief? A glass of wine; shall I get you one? You are very ill.”
“No, I thank you,” she replied, endeavouring to recover herself. “There is nothing the matter with me. I am quite well, I am only distressed by some dreadful news which I have just received from Longbourn.”
She burst into tears as she alluded to it, and for a few minutes could not speak another word. Darcy, in wretched suspense, could only say something indistinctly of his

“I have not an instant to lose”
concern, and observe her in compassionate silence. At length she spoke again. “I have just had a letter from Jane, with such dreadful news. It cannot be concealed from anyone. My youngest sister has left all her friends-has eloped; has thrown herself into the power of-of Mr. Wickham. They are gone off together from Brighton. You know him too well to doubt the rest. She has no money, no connections, nothing that can tempt him to-she is lost for ever.”
Darcy was fixed in astonishment.
“When I consider,” she added, in a yet more agitated voice, “that I might have prevented it! I who knew what he was. Had I but explained some part of it only-some part of what I learnt, to my own family! Had his character been known, this could not have happened. But it is all, all too late now.”
“I am grieved, indeed,” cried Darcy: “grieved-shocked. But is it certain, absolutely certain?”
“Oh, yes! They left Brighton together on Sunday night, and were traced almost to London, but not beyond: they are certainly not gone to Scotland.”
“And what has been done, what has been attempted, to recover her?”
“My father has gone to London, and Jane has written to beg my uncle’s immediate assistance, and we shall be off, I hope, in half an hour. But nothing can be done; I know very well that nothing can be done. How is such a man to be worked on? How are they even to be discovered? I have not the smallest hope. It is every way horrible!”
Darcy shook his head in silent acquiescence.
“When my eyes were opened to his real character, oh! had I known what I ought, what I dared to do! But I knew not-I was afraid of doing too much. Wretched, wretched mistake!”
Darcy made no answer. He seemed scarcely to hear her, and was walking up and down the room in earnest meditation; his brow contracted, his air gloomy. Elizabeth soon observed, and instantly understood it. Her power was sinking; everything must sink under such a proof of family weakness, such an assurance of the deepest disgrace. She could neither wonder nor condemn; but the belief of his self-conquest brought nothing consolatory to her bosom, afforded no palliation of her distress. It was, on the contrary, exactly calculated to make her understand her own wishes; and never had she so honestly felt that she could have loved him, as now, when all love must be vain.
But self, though it would intrude, could not engross her. Lydia-the humiliation, the misery she was bringing on them all-soon swallowed up every private care; and covering her face with her handkerchief, Elizabeth was soon lost to everything else; and, after a pause of several minutes, was only recalled to a sense of her situation by the voice of her companion, who, in a manner which, though it spoke compassion, spoke likewise restraint, said,-
“I am afraid you have been long desiring my absence, nor have I anything to plead in excuse of my stay, but real, though unavailing concern. Would to Heaven that anything could be either said or done on my part, that might offer consolation to such distress! But I will not torment you with vain wishes, which may seem purposely to ask for your thanks. This unfortunate affair will, I fear, prevent my sister’s having the pleasure of seeing you at Pemberley to-day.”
“Oh, yes! Be so kind as to apologize for us to Miss Darcy. Say that urgent business calls us home immediately. Conceal the unhappy truth as long as it is possible. I know it cannot be long.”
He readily assured her of his secrecy, again expressed his sorrow for her distress, wished it a happier conclusion than there was at present reason to hope, and, leaving his compliments for her relations, with only one serious parting look, went away.
As he quitted the room, Elizabeth felt how improbable it was that they should ever see each other again on such terms of cordiality as had marked their several meetings in Derbyshire; and as she threw a retrospective glance over the whole of their acquaintance, so full of contradictions and varieties, sighed at the perverseness of those feelings which would now have promoted its continuance, and would formerly have rejoiced in its termination.
If gratitude and esteem are good foundations of affection, Elizabeth’s change of sentiment will be neither improbable nor faulty. But if otherwise, if the regard springing from such sources is unreasonable or unnatural, in comparison of what is so often described as arising on a first interview with its object, and even before two words have been exchanged, nothing can be said in her defence, except that she had given somewhat of a trial to the latter method, in her partiality for Wickham, and that its ill success might, perhaps, authorize her to seek the other less interesting mode of attachment. Be that as it may, she saw him go with regret; and in this early example of what Lydia’s infamy must produce, found additional anguish as she reflected on that wretched business. Never since reading Jane’s second letter had she entertained a hope of Wickham’s meaning to marry her. No one but Jane, she thought, could flatter herself with such an expectation. Surprise was the least of all her feelings on this development. While the contents of the first letter remained on her mind, she was all surprise, all astonishment, that Wickham should marry a girl whom it was impossible he could marry for money; and how Lydia could ever have attached him had appeared incomprehensible. But now it was all too natural. For such an attachment as this, she might have sufficient charms; and though she did not suppose Lydia to be deliberately engaging in an elopement, without the intention of marriage, she had no difficulty in believing that neither her virtue nor her understanding would preserve her from falling an easy prey.
She had never perceived, while the regiment was in Hertfordshire, that Lydia had any partiality for him; but she was convinced that Lydia had wanted only encouragement to attach herself to anybody. Sometimes one officer, sometimes another, had been her favourite, as their attentions raised them in her opinion. Her affections had been continually fluctuating, but never without an object. The mischief of neglect and mistaken indulgence towards such a girl-oh! how acutely did she now feel it!
She was wild to be at home-to hear, to see, to be upon the spot to share with Jane in the cares that must now fall wholly upon her, in a family so deranged; a father absent, a mother incapable of exertion, and requiring constant attendance; and though almost persuaded that nothing could be done for Lydia, her uncle’s interference seemed of the utmost importance, and till he entered the room the misery of her impatience was severe. Mr. and Mrs. Gardiner had hurried back in alarm, supposing, by the servant’s account, that their niece was taken suddenly ill; but satisfying them instantly on that head, she eagerly communicated the cause of their summons, reading the two letters aloud, and dwelling on the postscript of the last with trembling energy. Though Lydia had never been a favourite with them, Mr. and Mrs. Gardiner could not but be deeply affected. Not Lydia only, but all were concerned in it; and after the first exclamations of surprise and horror, Mr. Gardiner readily promised every assistance in his power. Elizabeth, though expecting no less, thanked him with tears of gratitude; and all three being actuated by one spirit, everything relating to their journey was speedily settled. They were to be off as soon as possible. “But what is to be done about Pemberley?” cried Mrs. Gardiner. “John told us Mr. Darcy was here when you sent for us;-was it so?”
“Yes; and I told him we should not be able to keep our engagement. That is all settled.”
“What is all settled?” repeated the other, as she ran into her room to prepare. “And are they upon such terms as for her to disclose the real truth? Oh, that I knew how it was!”
But wishes were vain; or, at best, could serve only to amuse her in the hurry and confusion of the following hour. Had Elizabeth been at leisure to be idle, she would have remained certain that all employment was impossible to one so wretched as herself; but she had her share of business as well as her aunt, and amongst the rest there were notes to be written to all their friends at Lambton, with false excuses for their sudden departure. An hour, however, saw the whole completed; and Mr. Gardiner, meanwhile, having settled his account at the inn, nothing remained to be done but to go; and Elizabeth, after all the misery of the morning, found herself, in a shorter space of time than she could have supposed, seated in the carriage, and on the road to Longbourn.