CHƯƠNG XXXVI.


Lúc ông Darcy đưa lá thư, Elizabeth không hề mường tượng rằng đó lại là một lời cầu hôn khác, cũng chẳng mảy may đoán được nội dung bên trong là gì. Thế nhưng, dù trang giấy ấy chứa đựng điều chi, hẳn ai cũng có thể hình dung được cô đã ngấu nghiến những dòng chữ ấy với sự háo hức nhường nào, và chúng đã khuấy động trong cô bao dòng xúc cảm trái ngược. Thật khó lòng gọi tên những cảm xúc đang cuộn trào trong cô lúc ấy. Thoạt tiên, cô vô cùng sửng sốt khi nhận ra ông vẫn đinh ninh rằng mình có thể đưa ra một lời xin lỗi; cô vốn đinh ninh, không một lời thanh minh nào có thể lọt tai mà một người biết tự trọng lại chẳng vội vàng giấu nhẹm đi. Ôm trong lòng một định kiến hằn sâu chống lại mọi lời ông có thể biện bạch, cô bắt đầu lướt qua những dòng giải bày của ông về chuỗi sự việc tại Netherfield. Sự nôn nóng khiến cô đọc mà gần như chẳng đọng lại điều gì; tâm trí cứ mải miết rượt đuổi những dòng tiếp theo khiến cô đánh rơi cả ý nghĩa của câu chữ ngay trước mắt. Nhận định của ông về sự thờ ơ của chị gái lập tức bị cô gạt phăng là sai lệch. Còn những lý do thực sự, tồi tệ nhất mà ông viện ra để cấm cản cuộc hôn nhân, lại khiến cô sôi sục cơn giận, chẳng còn tâm trí đâu để mà nhìn nhận ông một cách công tâm. Ông không hề buông một lời hối lỗi nào về những việc đã làm để xoa dịu cô; giọng văn không một chút ăn năn, mà chỉ rặt một vẻ ngạo mạn. Từ đầu chí cuối, tất cả chỉ chất chứa niềm kiêu hãnh và sự xấc xược.
Thế nhưng, khi chủ đề ấy khép lại để nhường chỗ cho câu chuyện về anh Wickham-khi cô tĩnh tâm đôi chút để nghiền ngẫm một chuỗi sự việc mà, nếu đúng là sự thật, chắc chắn sẽ phá nát bấy nhiêu đánh giá tốt đẹp mà cô hằng nâng niu về anh ta, đồng thời lại mang một sự tương đồng đến rợn người với chính câu chuyện anh ta từng kể về mình-những xúc cảm trong cô càng trở nên đớn đau tột cùng và khó bề lý giải. Sự kinh ngạc, e ngại, và thậm chí là niềm kinh hãi đan bện lấy cô. Cô muốn gạt phăng tất cả, môi liên tục lẩm bẩm: "Điều này chắc chắn là dối trá! Không thể nào có chuyện này! Đây đích thị là một lời dối trá trắng trợn nhất!"-và khi lướt hết bức thư, dẫu chẳng còn màng đến một hay hai trang cuối viết gì, cô vội vã cất nó đi, quả quyết sẽ chẳng thèm đoái hoài, sẽ không bao giờ đưa mắt nhìn đến nó thêm một lần nào nữa.
Trong trạng thái tâm trí rối bời, bồng bềnh giữa muôn vàn suy nghĩ không nơi nương tựa, cô tiếp tục bước đi. Nhưng chẳng ích gì: chỉ nửa phút sau, lá thư lại được mở ra. Cố gắng ghì chặt những xáo động trong lòng, cô bắt đầu đọc lại những đoạn viết về Wickham chứa đầy sự cay đắng, tự ép mình phải soi xét cặn kẽ từng câu từng chữ. Lời kể về mối liên hệ giữa anh ta với gia đình Pemberley hoàn toàn trùng khớp với những gì đích thân anh ta đã giãi bày. Lòng tốt của cố ngài Darcy, dù trước đây cô chưa tường tận đến nhường nào, nay cũng khớp hoàn toàn với lời anh kể. Cho đến lúc này, mọi lời lẽ của cả hai đều đang xác thực lẫn nhau. Thế nhưng, khi đọc đến phần di chúc, sự khác biệt lại hiện ra quá đỗi bẽ bàng. Những gì Wickham từng nói về giáo xứ1 vẫn còn in hằn trong tâm trí cô; và khi nhớ lại từng lời anh nói, cô không khỏi rùng mình nhận ra rằng chắc chắn phải có một sự dối trá trắng trợn từ một trong hai phía. Trong một thoáng chốc, cô tự huyễn hoặc mình rằng mong muốn của bản thân không hề sai lầm. Nhưng khi cô đọc đi đọc lại, dồn hết tâm trí vào bức thư, những chi tiết phơi bày ngay sau đó về việc Wickham tự nguyện khước từ mọi yêu sách đối với giáo xứ, thay vào đó là nhận một khoản tiền lớn lên đến ba nghìn bảng2, lại một lần nữa buộc cô phải chùn bước. Cô hạ bức thư xuống, nhẩm tính mọi tình tiết bằng thái độ mà cô tự cho là công tâm-cân nhắc đến tính hợp lý của mỗi lời tuyên bố-nhưng chẳng mấy thành công. Dù là từ phía nào, đó cũng chỉ là những lời khẳng định một chiều. Cô lại đọc tiếp. Nhưng từng dòng chữ càng minh chứng rõ ràng hơn một điều: sự việc mà cô từng đinh ninh không một mưu đồ nào có thể bào chữa để làm dịu bớt sự đê tiện trong hành vi của ông Darcy, lại có thể mang một ngã rẽ khiến ông hoàn toàn vô tội từ đầu đến cuối.
Thói tiêu xài hoang phí và lối sống phóng túng mà ông không ngần ngại gán cho anh Wickham khiến cô vô cùng choáng váng. Điều làm cô day dứt hơn cả là bản thân chẳng thể tìm ra nổi một bằng chứng nào để bác bỏ những lời buộc tội ấy. Cô chưa từng nghe nói đến anh ta trước khi anh gia nhập đội dân quân3 hạt --. Anh ta vào quân ngũ cũng chỉ vì những lời rủ rê của một gã thanh niên - kẻ vừa nối lại mối quen biết sơ sài với anh ta sau một cuộc chạm trán tình cờ trên phố. Về quá khứ của anh ta, chẳng một ai ở Hertfordshire biết gì thêm ngoài những lời do chính anh ta tự kể.

“Gặp gỡ tình cờ trên thị trấn”
[Bản quyền 1894 thuộc về George Allen.]
Về bản chất thực sự của anh ta, dù có sẵn thông tin trong tay, cô cũng chưa một lần buồn dò hỏi. Nét mặt, giọng nói và phong thái của anh ta đã lập tức trở thành tấm bình phong hoàn hảo, che chở cho niềm tin rằng anh ta hội tụ mọi đức tính tốt đẹp. Cô cố lục lọi trong trí nhớ một dẫn chứng về lòng tốt, một nét nổi bật của sự chính trực hay nhân ái, hòng cứu vớt anh ta khỏi những đòn công kích của ông Darcy. Hoặc chí ít, cô mong mỏi một đức hạnh nào đó đủ sức lấp liếm những sai lầm nhất thời - những lỗi lầm mà cô sẵn sàng dùng để bao biện cho thói lười biếng và tệ nạn đã kéo dài nhiều năm như lời ông Darcy mô tả. Thế nhưng, chẳng có ký mở nào chịu đứng về phía cô. Cô có thể dễ dàng mường tượng ra dáng vẻ quyến rũ và tài ăn nói duyên dáng của anh ta ngay trước mắt; song, cô lại chẳng thể bới móc ra một ưu điểm nào đáng giá hơn sự mến mộ hời hợt của những người hàng xóm, hay sự nể trọng mà tài giao tiếp khéo léo đã mang lại cho anh ta trong đội quân. Ngừng lại ở dòng suy nghĩ này khá lâu, cô mới chầm chậm đọc tiếp. Nhưng, hỡi ôi! Câu chuyện tiếp theo về những mưu đồ của anh ta nhắm vào cô Darcy lại hoàn toàn khớp với những gì Đại tá Fitzwilliam vô tình tiết lộ với cô chỉ mới sáng hôm trước. Cuối cùng, chính bức thư lại chỉ điểm cho cô tìm đến Đại tá Fitzwilliam để xác minh mọi chi tiết. Trước đây, cô từng nghe nói Đại tá có can dự mật thiết vào mọi công việc của người anh họ, và nhân cách của Đại tá là điều cô không có lý do gì để hoài nghi. Đã có khoảnh khắc cô gần như hạ quyết tâm tìm gặp Đại tá để hỏi cho ra nhẽ. Thế nhưng, ý định ấy nhanh chóng bị sự e ngại làm cho chùn bước, và rồi tan biến hẳn khi cô nhận ra một sự thật cay đắng: ông Darcy sẽ chẳng bao giờ dám đánh cược đưa ra một lời đề nghị đối chất như vậy, trừ phi ông nắm chắc phần thắng với sự chứng thực từ người em họ của mình.
Cô nhớ lại tường tận từng chi tiết trong cuộc trò chuyện giữa mình và Wickham vào cái đêm đầu tiên tại nhà ông Philips. Bao lời lẽ của anh ta vẫn còn in hằn trong tâm trí. Mãi đến tận lúc này, cô mới sững sờ nhận ra sự lố bịch của những lời tâm sự bỗ bã ấy khi dành cho một người hoàn toàn xa lạ, và tự trách mình sao trước đây lại quá đỗi ngây thơ mà bỏ qua. Cô bắt đầu nhìn thấu sự vô duyên trong thói huênh hoang tự mãn của anh ta, cũng như sự mâu thuẫn nực cười giữa những lời tuyên bố hùng hồn và hành động thực tế. Cô nhớ anh ta từng ba hoa rằng chẳng hề e ngại việc chạm mặt ông Darcy - rằng ông Darcy có thể cuốn gói khỏi vùng này, nhưng anh thì nhất quyết không lùi bước. Ấy vậy mà, ngay tuần tiếp theo, anh ta lại mượn cớ lảng tránh buổi dạ vũ ở Netherfield. Cô cũng sực nhớ ra, cho đến tận lúc gia đình Netherfield rời đi, anh ta chưa từng hé răng nửa lời về câu chuyện đời mình cho bất kỳ ai ngoài cô. Nhưng ngay khi họ vừa khuất bóng, câu chuyện ấy lập tức bị đem ra làm quà làm bánh trên môi của tất cả mọi người. Đến lúc đó, anh ta chẳng còn e dè hay đắn đo khi buông lời hạ bệ danh dự của ông Darcy, dẫu trước đó từng quả quyết với cô rằng sự kính trọng dành cho người cha quá cố sẽ vĩnh viễn ngăn cản anh ta vạch trần người con.
Dưới ánh sáng của sự thật, mọi thứ liên quan đến anh ta giờ đây mới trần trụi và méo mó làm sao! Những cử chỉ ân cần anh ta dành cho cô King hiện rõ mồn một là kết quả của những toan tính thực dụng, lạnh lùng và tàn nhẫn. Khối tài sản ít ỏi của cô ta giờ không còn là minh chứng cho lối sống chừng mực của anh, mà phơi bày bản chất hám lợi, sẵn sàng vơ vét bất cứ thứ gì rớt xuống tay mình. Còn cách anh ta đối xử với cô, giờ đây chẳng thể tìm nổi một động cơ nào có thể cảm thông: hoặc là anh ta đã bị qua mặt về gia sản của cô, hoặc anh ta chỉ đang vuốt ve sự phù phiếm của chính mình bằng cách trêu đùa thứ tình cảm ưu ái mà cô tin rằng mình đã trót phơi bày một cách bất cẩn nhất. Những nỗ lực giãy giụa cuối cùng nhằm bênh vực cho anh ta cứ thế lụi tàn dần. Và để trả lại sự công bằng cho ông Darcy, cô buộc lòng phải thừa nhận rằng: ông Bingley, khi bị Jane gặng hỏi, từ lâu đã đứng ra bảo lãnh cho sự vô can của bạn mình. Cô cũng phải tự thú nhận rằng, dẫu cung cách của ông Darcy có kiêu ngạo và đáng ghét đến mức nào, thì trong suốt quá trình hai người quen biết - một mối quan hệ gần đây đã kéo họ lại gần nhau hơn, cho cô cơ hội thấu hiểu phần nào lối sống của ông - cô chưa từng bắt gặp bất kỳ dấu hiệu nào tố cáo ông là kẻ thiếu nguyên tắc hay bất công. Chẳng có điều gì cho thấy ông mang thói quen vô thần hay trụy lạc. Trái lại, trong vòng tròn các mối quan hệ của mình, ông luôn được nể trọng và đánh giá cao. Thậm chí, ngay cả Wickham cũng phải công nhận tư cách mẫu mực của ông trong vai trò một người anh. Đã không ít lần cô nghe ông nhắc đến em gái với giọng điệu trìu mến, minh chứng cho một trái tim dạt dào tình cảm tốt đẹp. Cuối cùng, cô cay đắng nhận ra: nếu những tội ác của ông thực sự tày đình như lời Wickham thêu dệt, thì một kẻ chà đạp trắng trợn lên mọi chuẩn mực đạo đức như thế làm sao có thể qua mắt được người đời? Và làm sao một kẻ mưu mô xảo quyệt lại có thể duy trì tình bạn gắn bó với một người lương thiện, chân thành như ông Bingley? Điều đó quả thực là vô lý đến nực cười.
Nỗi thẹn thùng châm chích tâm can khiến cô bẽ bàng tủi hổ. Dù nghĩ tới Darcy hay Wickham, cô cũng không tránh khỏi cảm giác mình đã quá đỗi mù quáng, thiên vị, đầy định kiến và thực sự nực cười.
"Mình đã hành xử thật đáng khinh làm sao!" cô thốt lên. "Mình, kẻ vẫn luôn tự đắc về con mắt nhìn người sắc sảo! Mình, kẻ luôn vỗ ngực tự hào về trí tuệ của bản thân! Kẻ vẫn thường xuyên mỉa mai sự bao dung, chân thành của chị gái, để rồi vỗ về thói phù phiếm của chính mình bằng những hoài nghi vô căn cứ và thừa thãi. Sự thật này sao mà nhục nhã ê chề! Song, đó là một nỗi nhục nhã đích đáng! Cho dù có chìm đắm trong tình yêu, mình cũng chẳng thể mù quáng đến mức thảm hại nhường này. Vậy mà chính thói kiêu kỳ, chứ chẳng phải tình yêu, mới là cội nguồn cho sự ngu xuẩn của mình. Hỉ hả trước sự ve vãn ân cần của người này, rồi lại tự ái tổn thương trước vẻ lạnh nhạt của người kia, ngay từ phút đầu gặp gỡ, mình đã rước vào lòng những định kiến hẹp hòi cùng sự hồ đồ ngu muội. Mình đã ruồng rẫy lý trí mỗi khi phán xét một trong hai người họ. Mãi cho đến tận giây phút này đây, mình mới thực sự nhìn thấu được chính bản thân mình."
Rời sự chú ý khỏi bản thân, dòng suy nghĩ của Elizabeth lướt từ Jane sang Bingley. Cô chợt nhớ ra rằng lời giải thích của ông Darcy ở điểm đó từng nghe có vẻ rất khiên cưỡng, nên liền mở thư ra đọc lại. Lần đọc thứ hai này mang đến một cảm nhận hoàn toàn khác biệt. Làm sao cô có thể phủ nhận sự chân thật trong những lời lẽ của ông về chuyện này, khi mà cô đã buộc phải tin vào những gì ông nói trong chuyện kia? Ông quả quyết rằng bản thân không hề mảy may nhận ra chút tình ý nào từ phía chị gái cô; và Elizabeth không thể không nhớ lại Charlotte cũng luôn có chung quan điểm ấy. Cô càng không thể phủ nhận rằng ông đã miêu tả Jane quá đỗi chuẩn xác. Dù Jane có yêu thương sâu đậm đến đâu, chị ấy cũng hiếm khi bộc lộ ra ngoài. Thay vào đó, phong thái và cách cư xử của Jane luôn toát lên một vẻ bằng lòng, điềm tĩnh - một biểu hiện hiếm khi đi cùng với một trái tim nhạy cảm.
Thế rồi, khi đọc đến đoạn thư nhắc tới gia đình mình, những lời trách móc cay đắng nhưng hoàn toàn đích đáng của Darcy làm cảm giác xấu hổ trong cô càng thêm trĩu nặng. Sự thật trần trụi từ những lời buộc tội ấy giáng một đòn mạnh mẽ khiến cô chẳng thể nào chối cãi. Những tình huống cụ thể mà ông nhắc đến trong buổi dạ hội ở Netherfield - vốn như một minh chứng rõ ràng củng cố cho mọi sự phản đối ban đầu của ông - đã in hằn một ấn tượng tồi tệ trong tâm trí cô chẳng kém gì ông.
Dĩ nhiên, Elizabeth không phải là không cảm nhận được những lời khen ngợi mà Darcy dành cho cô và chị gái. Sự ghi nhận ấy có đôi chút tác dụng xoa dịu, nhưng chẳng thể nào an ủi được nỗi ê chề trước thái độ khinh miệt mà các thành viên còn lại trong gia đình đã tự rước vào thân. Và khi bàng hoàng nhận ra nỗi bất hạnh của Jane, suy cho cùng, lại là tác phẩm từ chính những người thân ruột thịt, đồng thời nhận thức rõ danh dự của cả hai chị em hẳn sẽ bị tổn hại nặng nề ra sao bởi cách hành xử thiếu mực thước ấy, Elizabeth cảm thấy chán nản hơn bao giờ hết.
Cô đã lang thang dọc theo con đường nhỏ suốt hai giờ đồng hồ, để mặc tâm trí trôi dạt theo muôn vàn luồng suy tư. Cô nhìn nhận lại các sự kiện đã qua, đánh giá mọi khả năng có thể xảy ra, và nỗ lực hết sức để chấp nhận một sự thay đổi quá đỗi đột ngột mà đầy tính bước ngoặt này. Cuối cùng, sự mệt mỏi cùng với ý nghĩ rằng mình đã vắng mặt quá lâu buộc cô phải quay về. Bước vào nhà, Elizabeth cố gắng tỏ ra vui vẻ như thường lệ, hạ quyết tâm chôn giấu mọi nỗi niềm ưu tư để không trở nên lạc lõng trong những câu chuyện của mọi người.
Vừa về đến nơi, cô đã nhận được thông báo rằng hai quý ông từ Rosings đều đã ghé qua trong lúc cô vắng mặt. Ông Darcy chỉ nán lại vài phút để nói lời từ biệt, nhưng Đại tá Fitzwilliam thì đã ngồi lại ít nhất một giờ đồng hồ với hy vọng đợi được cô, và thậm chí suýt nữa đã cất công đi tìm cô cho bằng được. Elizabeth chỉ đành tỏ ra tiếc nuối vì đã không gặp được anh, dù trong thâm tâm cô lại thầm cảm thấy mừng rỡ. Giờ đây, Đại tá Fitzwilliam chẳng còn là mối bận tâm của cô nữa. Cô chỉ có thể nghĩ đến lá thư mà mình đang mang.
-
Trong bối cảnh xã hội Anh thời kỳ này, 'giáo xứ' (nguyên tác: 'living' hoặc 'parish') ám chỉ một chức vị giáo sĩ do một chủ đất lớn bảo trợ. Người được bổ nhiệm sẽ trở thành linh mục của giáo xứ đó và được hưởng nguồn thu nhập cố định hàng năm từ thuế và đất đai. ↩
-
Vào đầu thế kỷ 19 ở Anh, ba nghìn bảng là một khối tài sản rất lớn. Với mức lãi suất phổ biến thời đó (khoảng 4-5%), số tiền này có thể mang lại thu nhập khoảng 120-150 bảng mỗi năm, đủ để một người độc thân duy trì cuộc sống nhàn nhã thuộc tầng lớp trung lưu. ↩
-
'Đội dân quân' (militia) ở Anh giai đoạn này là lực lượng vũ trang địa phương, được thành lập để phòng thủ quốc gia trước nguy cơ ngoại xâm (đặc biệt là từ Pháp). Khác với quân đội chính quy chiến đấu ở nước ngoài, các sĩ quan dân quân thường đóng quân tại các thị trấn trong nước và đóng vai trò lớn trong đời sống giao tế xã hội tại địa phương. ↩
CHAPTER XXXVI.

ELIZABETH, when Mr. Darcy gave her the letter, did not expect it to contain a renewal of his offers, she had formed no expectation at all of its contents. But such as they were, it may be well supposed how eagerly she went through them, and what a contrariety of emotion they excited. Her feelings as she read were scarcely to be defined. With amazement did she first understand that he believed any apology to be in his power; and steadfastly was she persuaded, that he could have no explanation to give, which a just sense of shame would not conceal. With a strong prejudice against everything he might say, she began his account of what had happened at Netherfield. She read with an eagerness which hardly left her power of comprehension; and from impatience of knowing what the next sentence might bring, was incapable of attending to the sense of the one before her eyes. His belief of her sister’s insensibility she instantly resolved to be false; and his account of the real, the worst objections to the match, made her too angry to have any wish of doing him justice. He expressed no regret for what he had done which satisfied her; his style was not penitent, but haughty. It was all pride and insolence.
But when this subject was succeeded by his account of Mr. Wickham-when she read, with somewhat clearer attention, a relation of events which, if true, must overthrow every cherished opinion of his worth, and which bore so alarming an affinity to his own history of himself-her feelings were yet more acutely painful and more difficult of definition. Astonishment, apprehension, and even horror, oppressed her. She wished to discredit it entirely, repeatedly exclaiming, “This must be false! This cannot be! This must be the grossest falsehood!”-and when she had gone through the whole letter, though scarcely knowing anything of the last page or two, put it hastily away, protesting that she would not regard it, that she would never look in it again.
In this perturbed state of mind, with thoughts that could rest on nothing, she walked on; but it would not do: in half a minute the letter was unfolded again; and collecting herself as well as she could, she again began the mortifying perusal of all that related to Wickham, and commanded herself so far as to examine the meaning of every sentence. The account of his connection with the Pemberley family was exactly what he had related himself; and the kindness of the late Mr. Darcy, though she had not before known its extent, agreed equally well with his own words. So far each recital confirmed the other; but when she came to the will, the difference was great. What Wickham had said of the living was fresh in her memory; and as she recalled his very words, it was impossible not to feel that there was gross duplicity on one side or the other, and, for a few moments, she flattered herself that her wishes did not err. But when she read and re-read, with the closest attention, the particulars immediately following of Wickham’s resigning all pretensions to the living, of his receiving in lieu so considerable a sum as three thousand pounds, again was she forced to hesitate. She put down the letter, weighed every circumstance with what she meant to be impartiality-deliberated on the probability of each statement-but with little success. On both sides it was only assertion. Again she read on. But every line proved more clearly that the affair, which she had believed it impossible that any contrivance could so represent as to render Mr. Darcy’s conduct in it less than infamous, was capable of a turn which must make him entirely blameless throughout the whole.
The extravagance and general profligacy which he scrupled not to lay to Mr. Wickham’s charge exceedingly shocked her; the more so, as she could bring no proof of its injustice. She had never heard of him before his entrance into the --shire militia, in which he had engaged at the persuasion of the young man, who, on meeting him accidentally in town, had there renewed a slight acquaintance. Of his former way of life, nothing had been known in Hertfordshire but what he told

“Meeting accidentally in Town”
[Copyright 1894 by George Allen.]
himself. As to his real character, had information been in her power, she had never felt a wish of inquiring. His countenance, voice, and manner, had established him at once in the possession of every virtue. She tried to recollect some instance of goodness, some distinguished trait of integrity or benevolence, that might rescue him from the attacks of Mr. Darcy; or at least, by the predominance of virtue, atone for those casual errors, under which she would endeavour to class what Mr. Darcy had described as the idleness and vice of many years’ continuance. But no such recollection befriended her. She could see him instantly before her, in every charm of air and address, but she could remember no more substantial good than the general approbation of the neighbourhood, and the regard which his social powers had gained him in the mess. After pausing on this point a considerable while, she once more continued to read. But, alas! the story which followed, of his designs on Miss Darcy, received some confirmation from what had passed between Colonel Fitzwilliam and herself only the morning before; and at last she was referred for the truth of every particular to Colonel Fitzwilliam himself-from whom she had previously received the information of his near concern in all his cousin’s affairs and whose character she had no reason to question. At one time she had almost resolved on applying to him, but the idea was checked by the awkwardness of the application, and at length wholly banished by the conviction that Mr. Darcy would never have hazarded such a proposal, if he had not been well assured of his cousin’s corroboration.
She perfectly remembered everything that had passed in conversation between Wickham and herself in their first evening at Mr. Philips’s. Many of his expressions were still fresh in her memory. She was now struck with the impropriety of such communications to a stranger, and wondered it had escaped her before. She saw the indelicacy of putting himself forward as he had done, and the inconsistency of his professions with his conduct. She remembered that he had boasted of having no fear of seeing Mr. Darcy-that Mr. Darcy might leave the country, but that he should stand his ground; yet he had avoided the Netherfield ball the very next week. She remembered, also, that till the Netherfield family had quitted the country, he had told his story to no one but herself; but that after their removal, it had been everywhere discussed; that he had then no reserves, no scruples in sinking Mr. Darcy’s character, though he had assured her that respect for the father would always prevent his exposing the son.
How differently did everything now appear in which he was concerned! His attentions to Miss King were now the consequence of views solely and hatefully mercenary; and the mediocrity of her fortune proved no longer the moderation of his wishes, but his eagerness to grasp at anything. His behaviour to herself could now have had no tolerable motive: he had either been deceived with regard to her fortune, or had been gratifying his vanity by encouraging the preference which she believed she had most incautiously shown. Every lingering struggle in his favour grew fainter and fainter; and in further justification of Mr. Darcy, she could not but allow that Mr. Bingley, when questioned by Jane, had long ago asserted his blamelessness in the affair;-that, proud and repulsive as were his manners, she had never, in the whole course of their acquaintance-an acquaintance which had latterly brought them much together, and given her a sort of intimacy with his ways-seen anything that betrayed him to be unprincipled or unjust-anything that spoke him of irreligious or immoral habits;-that among his own connections he was esteemed and valued;-that even Wickham had allowed him merit as a brother, and that she had often heard him speak so affectionately of his sister as to prove him capable of some amiable feeling;-that had his actions been what Wickham represented them, so gross a violation of everything right could hardly have been concealed from the world; and that friendship between a person capable of it and such an amiable man as Mr. Bingley was incomprehensible.
She grew absolutely ashamed of herself. Of neither Darcy nor Wickham could she think, without feeling that she had been blind, partial, prejudiced, absurd.
“How despicably have I acted!” she cried. “I, who have prided myself on my discernment! I, who have valued myself on my abilities! who have often disdained the generous candour of my sister, and gratified my vanity in useless or blameless distrust. How humiliating is this discovery! Yet, how just a humiliation! Had I been in love, I could not have been more wretchedly blind. But vanity, not love, has been my folly. Pleased with the preference of one, and offended by the neglect of the other, on the very beginning of our acquaintance, I have courted prepossession and ignorance, and driven reason away where either were concerned. Till this moment, I never knew myself.”
From herself to Jane, from Jane to Bingley, her thoughts were in a line which soon brought to her recollection that Mr. Darcy’s explanation there had appeared very insufficient; and she read it again. Widely different was the effect of a second perusal. How could she deny that credit to his assertions, in one instance, which she had been obliged to give in the other? He declared himself to have been totally unsuspicious of her sister’s attachment; and she could not help remembering what Charlotte’s opinion had always been. Neither could she deny the justice of his description of Jane. She felt that Jane’s feelings, though fervent, were little displayed, and that there was a constant complacency in her air and manner, not often united with great sensibility.
When she came to that part of the letter in which her family were mentioned, in tones of such mortifying, yet merited, reproach, her sense of shame was severe. The justice of the charge struck her too forcibly for denial; and the circumstances to which he particularly alluded, as having passed at the Netherfield ball, and as confirming all his first disapprobation, could not have made a stronger impression on his mind than on hers.
The compliment to herself and her sister was not unfelt. It soothed, but it could not console her for the contempt which had been thus self-attracted by the rest of her family; and as she considered that Jane’s disappointment had, in fact, been the work of her nearest relations, and reflected how materially the credit of both must be hurt by such impropriety of conduct, she felt depressed beyond anything she had ever known before.
After wandering along the lane for two hours, giving way to every variety of thought, reconsidering events, determining probabilities, and reconciling herself, as well as she could, to a change so sudden and so important, fatigue, and a recollection of her long absence, made her at length return home; and she entered the house with the wish of appearing cheerful as usual, and the resolution of repressing such reflections as must make her unfit for conversation.
She was immediately told, that the two gentlemen from Rosings had each called during her absence; Mr. Darcy, only for a few minutes, to take leave, but that Colonel Fitzwilliam had been sitting with them at least an hour, hoping for her return, and almost resolving to walk after her till she could be found. Elizabeth could but just affect concern in missing him; she really rejoiced at it. Colonel Fitzwilliam was no longer an object. She could think only of her letter.