CHƯƠNG XV.


Ông Collins vốn không phải là người đàn ông có khiếu tinh tế bẩm sinh, và sự thiếu sót này cũng chẳng được giáo dục hay các mối giao thiệp xã hội đắp điếm thêm chút nào. Phần lớn cuộc đời, cậu sống dưới sự kìm kẹp của một người cha thất học và bủn xỉn. Dù có ghi danh vào một trong những trường đại học danh giá, cậu cũng chỉ theo học cho đủ số kỳ bắt buộc chứ chẳng hề kết giao được mối quan hệ nào ra hồn. Sự hà khắc của người cha từ thuở ấu thơ vốn đã đẽo gọt cho cậu một dáng vẻ rụt rè, nhún nhường. Thế nhưng giờ đây, vẻ khép nép ấy lại bị lấn át bởi thói kiêu ngạo của một kẻ trí tuệ nông cạn quen thói ẩn dật, hòa cùng cảm giác tự mãn trước sự giàu sang ập đến quá đỗi bất ngờ. Một cơ duyên may mắn đã đưa lối để cậu được diện kiến phu nhân Catherine de Bourgh đúng lúc giáo xứ Hunsford đang khuyết người cai quản. Nỗi kính sợ trước thân phận cao quý của phu nhân, lòng tôn sùng mà cậu dành cho bà như một vị ân nhân, thảy đều hòa quyện cùng sự đề cao ngất ngưởng về chính mình, về uy quyền của một giáo sĩ, cùng những đặc quyền của một vị mục sư quản xứ1. Tất cả đã nhào nặn cậu thành một bản thể kỳ dị: một sự pha trộn giữa kiêu ngạo và quỵ lụy, lúc thì tự phụ ngất trời, khi lại khúm núm thấp hèn.
Lúc này, khi đã nắm trong tay một cơ ngơi tươm tất cùng khoản thu nhập dư dả, cậu bắt đầu tính chuyện thành gia lập thất. Trong nỗ lực tìm cách hòa giải với gia đình Longbourn, cậu đã chủ đích chọn một trong những cô con gái của họ làm vợ, miễn là nhan sắc và tính nết của các cô đúng như những gì thiên hạ vẫn đồn thổi. Đây chính là kế hoạch bù đắp-một sự chuộc lỗi-cho việc cậu sẽ thừa kế điền trang của cha họ. Trong thâm tâm, cậu đinh ninh rằng đó là một dự tính tuyệt hảo, vô cùng xứng lứa vừa đôi, lại thể hiện trọn vẹn sự hào hiệp và lòng vô tư của chính bản thân mình.
Kế hoạch ấy vẫn vững như bàn thạch khi cậu diện kiến các cô gái. Khuôn mặt kiều diễm của cô Bennet càng tiếp thêm động lực cho cậu, đồng thời củng cố mọi quan niệm khắt khe nhất của cậu về những đặc quyền vốn dĩ phải thuộc về cô con gái cả. Ngay trong buổi tối đầu tiên, cô đã trở thành sự lựa chọn không thể lay chuyển của cậu. Thế nhưng, bình minh hôm sau lại mang đến một bước ngoặt. Trong cuộc trò chuyện riêng vỏn vẹn mười lăm phút với bà Bennet trước giờ điểm tâm, câu chuyện mào đầu từ ngôi nhà xứ của cậu đã khéo léo dẫn dắt đến niềm hy vọng tìm được một nữ chủ nhân tại chính Longbourn này. Lời thổ lộ ấy khiến bác, giữa những nụ cười mãn nguyện và vô số lời động viên chung chung, đã phải rào trước đón sau về chính Jane-cô gái mà cậu đang nhắm tới. “Về phần các cô con gái nhỏ của bác, bác không dám quả quyết-bác không thể trả lời dứt khoát-nhưng bác không biết là chúng đã có ai để mắt tới chưa;-còn về cô con gái lớn thì bác phải nói rõ-bác thấy có trách nhiệm phải báo trước rằng, rất có khả năng con bé sẽ đính hôn trong một ngày gần đây.”
Ông Collins đành phải chuyển hướng từ Jane sang Elizabeth-và quyết định này được đưa ra chớp nhoáng-chỉ trong lúc bà Bennet đang cời lại ngọn lửa lò. Elizabeth, người đứng ngay sau Jane cả về tuổi đời lẫn nhan sắc, dĩ nhiên trở thành người kế vị xứng đáng.
Bà Bennet khắc cốt ghi tâm những lời hàm ý ấy. Bác khấp khởi tin rằng chẳng bao lâu nữa nhà mình sẽ có tới hai cô con gái xuất giá tòng phu. Và gã đàn ông mà mới hôm qua bác còn căm ghét đến mức không buồn nhắc tên, giờ đây lạiễm chệ ở một vị trí cao ngất trong sự sủng ái của bác.
Lydia chẳng mảy may quên lãng ý định dạo bộ đến Meryton. Ngoại trừ Mary, các chị em khác đều vui vẻ nhận lời đi cùng cô. Lần này, ông Collins cũng tháp tùng các cô gái. Đó là kết quả từ lời đề nghị khéo léo của ông Bennet, người đang nóng lòng muốn tống khứ cậu cháu đi để được một mình tận hưởng không gian tĩnh lặng trong thư viện. Chẳng là sau bữa điểm tâm, ông Collins đã lẽo đẽo bám gót bác mình vào tận đó. Cậu ta cứ nán lại mãi không chịu rời đi, ngoài mặt thì vờ như đang đắm chìm vào một trong những cuốn sách khổ lớn nhất của bộ sưu tập, nhưng thực chất lại liên tục thao thao bất tuyệt với ông Bennet về ngôi nhà cùng khu vườn của cháu ở Hunsford. Sự quấy rầy này khiến ông Bennet vô cùng phiền toái. Thư viện vốn là chốn nương náu yên bình, nơi bác luôn cầm chắc sẽ có được sự thảnh thơi và tĩnh lặng. Dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần-như bác từng thổ lộ với Elizabeth-để đối mặt với thói ngu ngốc và tự phụ ở bất kỳ căn phòng nào khác trong nhà, bác vẫn quen với việc thoát khỏi chúng khi bước vào chốn này. Vì lẽ đó, bác đành phải nhanh nhảu tỏ vẻ lịch sự, mời ông Collins cùng các con gái tham gia chuyến đi dạo. Bản thân ông Collins, người thực chất thích tản bộ hơn là vùi đầu vào sách vở, đã vô cùng hớn hở gập phăng cuốn sách lớn lại và hăng hái lên đường.
Trên suốt chặng đường, thời gian cứ thế trôi qua giữa những lời ba hoa rỗng tuếch tự phụ của anh, và những cái gật đầu lịch thiệp lấy lệ của các cô em họ, cho đến khi cả nhóm đặt chân tới Meryton. Lúc này, anh đã hoàn toàn đánh mất sự chú ý của mấy cô em út. Ánh mắt của các cô nàng lập tức dáo dác quét dọc con phố để lùng sục bóng dáng của những chàng sĩ quan. Giờ đây, họa chăng chỉ có một chiếc mũ thực sự điệu đà, hay một mảnh vải muslin2 mới toanh được trưng bày trong tủ kính cửa tiệm, mới đủ sức kéo ánh nhìn của họ quay lại.
Thế nhưng, ánh nhìn của các quý cô chẳng mấy chốc đã bị cuốn hút về phía bên kia đường. Ở đó, một thanh niên xa lạ với diện mạo vô cùng phong nhã đang rảo bước cùng một viên sĩ quan. Vị sĩ quan nọ không ai khác chính là anh chàng Denny-người mà Lydia vừa cất công đến tận nơi để hỏi thăm tin tức từ London. Khi đi ngang qua, anh lịch thiệp cúi chào. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào phong thái cuốn hút của người thanh niên lạ mặt, ai nấy đều thầm thắc mắc xem anh ta là ai. Với quyết tâm phải tìm hiểu cho bằng được, Kitty và Lydia liền dẫn đầu cả nhóm băng qua đường, lấy cớ cần mua chút đồ ở cửa hiệu đối diện. May mắn thay, họ vừa đặt chân lên vỉa hè thì hai quý ông kia cũng quay gót, tiến đến đúng chỗ đó. Sĩ quan Denny chủ động cất lời chào, rồi xin phép giới thiệu người bạn đồng hành của mình-ông Wickham. Anh vui vẻ loan báo rằng ông Wickham vừa cùng anh từ thị trấn trở về vào hôm qua, và hiện đã nhận lời gia nhập quân đoàn của họ. Tin tức này quả là hoàn hảo. Bởi lẽ, người thanh niên này chỉ thiếu mỗi bộ quân phục là đã đủ để trở nên quyến rũ chết người. Ngoại hình của anh ta dễ dàng chiếm trọn cảm tình của người đối diện. Anh hội tụ đủ mọi nét đẹp lý tưởng: gương mặt khôi ngô, vóc dáng chuẩn mực cùng phong thái ứng xử vô cùng duyên dáng. Ngay sau lời giới thiệu, anh lập tức bắt chuyện một cách đầy nhiệt thành, nhưng vẫn giữ được sự chừng mực và khiêm nhường chuẩn mực. Trong lúc cả nhóm đang chuyện trò vô cùng tâm đầu ý hợp, tiếng vó ngựa bỗng vang lên thu hút sự chú ý của họ. Từ xa, ông Darcy và ông Bingley đang ung dung cưỡi ngựa đi dọc theo con phố. Nhận ra các quý cô quen thuộc, hai quý ông liền điều khiển ngựa tiến lại gần và buông những lời chào hỏi xã giao. Ông Bingley lên tiếng trước, ánh mắt chủ yếu hướng về phía cô Bennet lớn. Anh hồ hởi cho biết mình đang trên đường tới Longbourn để thăm hỏi sức khỏe của cô. Ông Darcy gật đầu xác nhận. Ngay lúc ông đang cố hạ quyết tâm không để mắt tới Elizabeth, thì cả ông và Bingley bỗng sững sờ khi nhận ra sự hiện diện của người lạ mặt. Elizabeth tình cờ bắt gặp nét mặt của Darcy và Wickham khi họ chạm trán nhau, và vô cùng kinh ngạc trước phản ứng kỳ lạ của hai người. Sắc mặt cả hai đều biến đổi: người thì tái nhợt, kẻ lại đỏ bừng. Giây lát sau, ông Wickham đưa tay chạm nhẹ lên vành mũ chào hỏi, còn ông Darcy chỉ đáp lại một cách đầy khiên cưỡng. Rốt cuộc chuyện này mang ý nghĩa gì? Thật không thể nào tưởng tượng nổi, và cũng thật khó để kìm nén khao khát muốn làm cho ra nhẽ.
Chỉ một phút sau, ông Bingley-người dường như chẳng hề hay biết về luồng không khí căng thẳng vừa trôi qua-đã vui vẻ cất lời tạm biệt rồi tiếp tục dong ngựa đi cùng bạn mình.
Sĩ quan Denny và ông Wickham hộ tống các quý cô trẻ đến tận cửa nhà dì Philips. Mặc cho cô nàng Lydia tha thiết nài nỉ mời vào chơi, và thậm chí dì Philips còn mở tung cả cửa sổ phòng khách để lớn tiếng hùa theo lời mời, hai người đàn ông vẫn lịch thiệp cúi chào từ biệt.
Dì Philips lúc nào cũng hồ hởi khi thấy các cháu gái; và hai cô chị lớn, vì đã vắng mặt mấy hôm nay, lại càng được chào đón nồng nhiệt. Dì đang háo hức bày tỏ sự ngạc nhiên trước việc họ đột ngột trở về nhà. Lẽ ra dì đã chẳng hay biết gì về chuyện này vì xe ngựa nhà Bennet không đến đón, nếu dì không tình cờ nhìn thấy cậu bé học việc ở tiệm thuốc nhà ông Jones trên phố. Cậu bé mách với dì rằng tiệm không phải gửi thêm bất kỳ liều thuốc nào tới Netherfield nữa vì các quý cô nhà Bennet đã dời gót. Tuy nhiên, luồng quan tâm của dì đã phải chuyển hướng sang ngài Collins ngay sau lời giới thiệu của Jane. Dì tiếp đón ông với một thái độ vô cùng nhã nhặn, và ông đáp lại bằng một sự lịch thiệp còn gấp bội. Ông cáo lỗi vì sự đường đột của mình khi ghé thăm mà chưa hề quen biết dì trước đó; dẫu vậy, ông không khỏi tự đắc cho rằng, điều đó có thể được lượng thứ nhờ vào mối quan hệ họ hàng giữa ông với các quý cô đã cất lời giới thiệu.
Dì Philips hoàn toàn bị choáng ngợp trước một sự lịch thiệp thái quá đến thế; nhưng sự chú ý của dì đối với vị khách lạ này đã nhanh chóng bị cắt ngang bởi những tiếng reo lên kinh ngạc và hàng loạt câu hỏi dồn dập về người thanh niên lạ mặt kia. Dù vậy, về anh chàng này, dì chỉ có thể kể cho các cháu nghe những gì họ vốn đã tỏ tường: rằng sĩ quan Denny đã đưa anh ta từ London về, và rằng anh ta sắp nhận hàm trung úy ở hạt --shire3. Dì bảo, dì đã quan sát anh ta suốt một giờ qua khi anh ta thả bộ qua lại trên phố. Và nếu ông Wickham còn xuất hiện ở đó, chắc chắn Kitty và Lydia sẽ tiếp tục công việc ngắm nghía ấy; nhưng thật không may, lúc này chẳng có ai dạo ngang qua cửa sổ ngoại trừ vài sĩ quan-những người mà, khi đem so sánh với người lạ mặt kia, bỗng chốc trở thành "những gã tẻ nhạt, khó ưa." Một số người trong bọn họ sẽ dùng bữa tối với gia đình Philips vào ngày hôm sau, và dì hứa sẽ bảo dượng Philips đến thăm ông Wickham, đồng thời gửi lời mời anh ta tham dự nếu gia đình từ Longbourn đến chơi vào buổi tối. Mọi người đều nhiệt liệt tán thành; và dì Philips quả quyết rằng họ sẽ có một ván bài xổ số4 thật rộn rã, vui vẻ thoải mái, cùng một chút bữa tối nóng hổi sau đó. Viễn cảnh về một buổi tối rộn ràng như vậy thật khiến người ta hưng phấn, và họ chia tay nhau trong tâm trạng vô cùng hân hoan. Lúc rời khỏi phòng, ông Collins lại lặp lại những lời cáo lỗi của mình, và được dì Philips, bằng một sự nhã nhặn không biết mệt mỏi, cam đoan rằng những lời ấy là hoàn toàn không cần thiết.
Trên đường đi bộ về nhà, Elizabeth kể lại cho Jane nghe những gì em đã chứng kiến giữa hai quý ông; nhưng dẫu Jane luôn sẵn lòng bênh vực một trong hai hay cả hai người nếu họ có trót hành xử khiếm khuyết, chị cũng đành chịu, chẳng thể lý giải nổi thái độ kỳ lạ ấy hơn cô em gái của mình.
Khi về đến nơi, ông Collins đã làm bà Bennet vô cùng mãn nguyện khi hết lời ca ngợi phong thái và sự nồng hậu của dì Philips. Ông quả quyết rằng, ngoại trừ phu nhân Catherine và con gái bà, ông chưa từng thấy một người phụ nữ nào thanh lịch hơn thế. Bởi dì không chỉ tiếp đón ông bằng sự trang nhã tột bậc, mà thậm chí còn có nhã ý mời cả ông tham dự buổi tụ họp vào tối hôm sau, dẫu trước đó dì hoàn toàn không biết ông là ai. Ông cho rằng, một phần có thể là nhờ mối quan hệ họ hàng của ông với gia đình, nhưng quả thực, ông chưa bao giờ nhận được nhiều sự tiếp đãi ân cần đến vậy trong suốt cuộc đời mình.
-
Trong Giáo hội Anh giáo thế kỷ 18-19, "mục sư quản xứ" (rector hoặc vicar) là chức sắc được bổ nhiệm trông coi một giáo xứ, được cấp nhà ở và hưởng nguồn thu nhập (thuế thập phân) trọn đời, mang lại sự độc lập về kinh tế và địa vị xã hội ổn định. ↩
-
Muslin là một loại vải bông dệt trơn, mỏng nhẹ. Vào đầu thế kỷ 19 tại Anh, những chiếc váy may bằng vải muslin sáng màu là trang phục cực kỳ thịnh hành và thể hiện sự sành điệu của các thiếu nữ. ↩
-
Sử dụng dấu gạch ngang (--) để làm ẩn đi một phần tên địa danh là một thủ pháp văn học phổ biến trong tiểu thuyết Anh thế kỷ 18-19. Thủ pháp này tạo cảm giác chân thực, như thể tác giả đang ghi chép lại câu chuyện có thật và cần che giấu thông tin cụ thể để bảo vệ danh tính. ↩
-
Nguyên gốc tiếng Anh là "lottery tickets", đây không phải là trò mua vé số thời hiện đại, mà là tên gọi của một trò chơi đánh bài ăn tiền (card game) mang tính chất may rủi, thường được giới trung lưu và quý tộc Anh chơi để giải trí trong các buổi tiệc tối. ↩
CHAPTER XV.

R. COLLINS was not a sensible man, and the deficiency of nature had been but little assisted by education or society; the greatest part of his life having been spent under the guidance of an illiterate and miserly father; and though he belonged to one of the universities, he had merely kept the necessary terms without forming at it any useful acquaintance. The subjection in which his father had brought him up had given him originally great humility of manner; but it was now a good deal counteracted by the self-conceit of a weak head, living in retirement, and the consequential feelings of early and unexpected prosperity. A fortunate chance had recommended him to Lady Catherine de Bourgh when the living of Hunsford was vacant; and the respect which he felt for her high rank, and his veneration for her as his patroness, mingling with a very good opinion of himself, of his authority as a clergyman, and his right as a rector, made him altogether a mixture of pride and obsequiousness, self-importance and humility.
Having now a good house and a very sufficient income, he intended to marry; and in seeking a reconciliation with the Longbourn family he had a wife in view, as he meant to choose one of the daughters, if he found them as handsome and amiable as they were represented by common report. This was his plan of amends-of atonement-for inheriting their father’s estate; and he thought it an excellent one, full of eligibility and suitableness, and excessively generous and disinterested on his own part.
His plan did not vary on seeing them. Miss Bennet’s lovely face confirmed his views, and established all his strictest notions of what was due to seniority; and for the first evening she was his settled choice. The next morning, however, made an alteration; for in a quarter of an hour’s tête-à-tête with Mrs. Bennet before breakfast, a conversation beginning with his parsonage-house, and leading naturally to the avowal of his hopes, that a mistress for it might be found at Longbourn, produced from her, amid very complaisant smiles and general encouragement, a caution against the very Jane he had fixed on. “As to her younger daughters, she could not take upon her to say-she could not positively answer-but she did not know of any prepossession;-her eldest daughter she must just mention-she felt it incumbent on her to hint, was likely to be very soon engaged.”
Mr. Collins had only to change from Jane to Elizabeth-and it was soon done-done while Mrs. Bennet was stirring the fire. Elizabeth, equally next to Jane in birth and beauty, succeeded her of course.
Mrs. Bennet treasured up the hint, and trusted that she might soon have two daughters married; and the man whom she could not bear to speak of the day before, was now high in her good graces.
Lydia’s intention of walking to Meryton was not forgotten: every sister except Mary agreed to go with her; and Mr. Collins was to attend them, at the request of Mr. Bennet, who was most anxious to get rid of him, and have his library to himself; for thither Mr. Collins had followed him after breakfast, and there he would continue, nominally engaged with one of the largest folios in the collection, but really talking to Mr. Bennet, with little cessation, of his house and garden at Hunsford. Such doings discomposed Mr. Bennet exceedingly. In his library he had been always sure of leisure and tranquillity; and though prepared, as he told Elizabeth, to meet with folly and conceit in every other room in the house, he was used to be free from them there: his civility, therefore, was most prompt in inviting Mr. Collins to join his daughters in their walk; and Mr. Collins, being in fact much better fitted for a walker than a reader, was extremely well pleased to close his large book, and go.
In pompous nothings on his side, and civil assents on that of his cousins, their time passed till they entered Meryton. The attention of the younger ones was then no longer to be gained by him. Their eyes were immediately wandering up the street in quest of the officers, and nothing less than a very smart bonnet, indeed, or a really new muslin in a shop window, could recall them.
But the attention of every lady was soon caught by a young man, whom they had never seen before, of most gentlemanlike appearance, walking with an officer on the other side of the way. The officer was the very Mr. Denny concerning whose return from London Lydia came to inquire, and he bowed as they passed. All were struck with the stranger’s air, all wondered who he could be; and Kitty and Lydia, determined if possible to find out, led the way across the street, under pretence of wanting something in an opposite shop, and fortunately had just gained the pavement, when the two gentlemen, turning back, had reached the same spot. Mr. Denny addressed them directly, and entreated permission to introduce his friend, Mr. Wickham, who had returned with him the day before from town, and, he was happy to say, had accepted a commission in their corps. This was exactly as it should be; for the young man wanted only regimentals to make him completely charming. His appearance was greatly in his favour: he had all the best parts of beauty, a fine countenance, a good figure, and very pleasing address. The introduction was followed up on his side by a happy readiness of conversation-a readiness at the same time perfectly correct and unassuming; and the whole party were still standing and talking together very agreeably, when the sound of horses drew their notice, and Darcy and Bingley were seen riding down the street. On distinguishing the ladies of the group the two gentlemen came directly towards them, and began the usual civilities. Bingley was the principal spokesman, and Miss Bennet the principal object. He was then, he said, on his way to Longbourn on purpose to inquire after her. Mr. Darcy corroborated it with a bow, and was beginning to determine not to fix his eyes on Elizabeth, when they were suddenly arrested by the sight of the stranger; and Elizabeth happening to see the countenance of both as they looked at each other, was all astonishment at the effect of the meeting. Both changed colour, one looked white, the other red. Mr. Wickham, after a few moments, touched his hat-a salutation which Mr. Darcy just deigned to return. What could be the meaning of it? It was impossible to imagine; it was impossible not to long to know.
In another minute Mr. Bingley, but without seeming to have noticed what passed, took leave and rode on with his friend.
Mr. Denny and Mr. Wickham walked with the young ladies to the door of Mr. Philips’s house, and then made their bows, in spite of Miss Lydia’s pressing entreaties that they would come in, and even in spite of Mrs. Philips’s throwing up the parlour window, and loudly seconding the invitation.
Mrs. Philips was always glad to see her nieces; and the two eldest, from their recent absence, were particularly welcome; and she was eagerly expressing her surprise at their sudden return home, which, as their own carriage had not fetched them, she should have known nothing about, if she had not happened to see Mr. Jones’s shopboy in the street, who had told her that they were not to send any more draughts to Netherfield, because the Miss Bennets were come away, when her civility was claimed towards Mr. Collins by Jane’s introduction of him. She received him with her very best politeness, which he returned with as much more, apologizing for his intrusion, without any previous acquaintance with her, which he could not help flattering himself, however, might be justified by his relationship to the young ladies who introduced him to her notice. Mrs. Philips was quite awed by such an excess of good breeding; but her contemplation of one stranger was soon put an end to by exclamations and inquiries about the other, of whom, however, she could only tell her nieces what they already knew, that Mr. Denny had brought him from London, and that he was to have a lieutenant’s commission in the --shire. She had been watching him the last hour, she said, as he walked up and down the street,-and had Mr. Wickham appeared, Kitty and Lydia would certainly have continued the occupation; but unluckily no one passed the windows now except a few of the officers, who, in comparison with the stranger, were become “stupid, disagreeable fellows.” Some of them were to dine with the Philipses the next day, and their aunt promised to make her husband call on Mr. Wickham, and give him an invitation also, if the family from Longbourn would come in the evening. This was agreed to; and Mrs. Philips protested that they would have a nice comfortable noisy game of lottery tickets, and a little bit of hot supper afterwards. The prospect of such delights was very cheering, and they parted in mutual good spirits. Mr. Collins repeated his apologies in quitting the room, and was assured, with unwearying civility, that they were perfectly needless.
As they walked home, Elizabeth related to Jane what she had seen pass between the two gentlemen; but though Jane would have defended either or both, had they appeared to be wrong, she could no more explain such behaviour than her sister.
Mr. Collins on his return highly gratified Mrs. Bennet by admiring Mrs. Philips’s manners and politeness. He protested that, except Lady Catherine and her daughter, he had never seen a more elegant woman; for she had not only received him with the utmost civility, but had even pointedly included him in her invitation for the next evening, although utterly unknown to her before. Something, he supposed, might be attributed to his connection with them, but yet he had never met with so much attention in the whole course of his life.