CHƯƠNG IV.

W

Khi chỉ có hai chị em chốn riêng tư, cô chị - người trước đó vẫn luôn giữ ý khi ngợi khen ông Bingley - nay mới cởi mở thổ lộ với em gái rằng mình ngưỡng mộ ông ấy đến nhường nào.

“Ông ấy chính xác là hình mẫu một chàng trai lý tưởng,” chị tấm tắc khen, “chừng mực, đôn hậu, lại vô cùng hoạt bát. Và chị chưa từng thấy ai toát lên vẻ rạng rỡ và vui tươi đến thế! Mọi cử chỉ đều toát ra nét tự nhiên không gượng ép, lại thêm sự giáo dưỡng thật vô cùng hoàn hảo!”

“Ông ấy còn rất đẹp trai nữa,” Elizabeth hùa theo, “đó là một nét duyên mà mọi quý ông đều nên có nếu có thể. Nhờ thế mà con người ông ấy quả thật hoàn mỹ.”

“Chị đã hãnh diện biết bao khi được ông ấy mời nhảy lần thứ hai. Thật không ngờ chị lại nhận được một đặc ân nhường ấy.”

“Chị không ngờ ư? Nhưng em thì có đấy. Đó chính là khác biệt lớn nhất giữa hai chị em ta. Những lời tán dương dường như luôn làm chị kinh ngạc, còn em thì tuyệt nhiên không. Còn điều gì hiển nhiên hơn việc ông ấy muốn mời chị nhảy thêm lần nữa? Làm sao ông ấy có thể nhắm mắt làm ngơ trước sự thật rằng chị kiều diễm gấp năm lần bất cứ quý cô nào khác trong khán phòng. Chẳng cần đến sự ga-lăng của ông ấy người ta cũng có thể nhận ra điều đó. Chà, chắc chắn là ông ấy rất dễ mến, và em cho phép chị thích ông ấy. Chị từng để tâm tới khối kẻ ngốc nghếch hơn thế cơ mà.”

“Lizzy yêu quý ơi!”

“Ồ, chị thừa hiểu tính mình mà, chị luôn dễ dàng có cảm tình với tất cả mọi người. Chẳng bao giờ chị chịu nhìn ra khiếm khuyết của người khác. Trong mắt chị, cả thế giới này đều lương thiện và đáng mến. Sống ngần ấy năm, em chưa từng nghe chị buông một lời nói xấu ai bao giờ.”

“Chị chỉ không muốn hấp tấp phán xét người ta thôi,” Jane nhẹ nhàng đáp, “chứ chị luôn bộc bạch những gì mình thực sự nghĩ.”

“Em biết là thế, và chính điểm đó mới khiến người ta phải ngạc nhiên. Với ngần ấy sự tinh tế khôn ngoan của chị, sao chị có thể ngây thơ đến mức đui mù trước thói ngu xuẩn và những điều vô lý của thiên hạ! Vẻ bề ngoài chân thật thì nhan nhản, có thể bắt gặp ở bất cứ đâu. Nhưng cái sự chân thành chẳng chút phô trương hay toan tính,-chỉ chú tâm vào những nét đẹp trong nhân cách người khác để làm nó tỏa sáng hơn, phớt lờ đi thói hư tật xấu của họ,-thì quả là độc nhất vô nhị ở chị. Vậy ra, chị cũng ưng mắt mấy người chị em gái của ông ấy phải không? Phong thái của họ đâu có sánh được với ông ấy cơ chứ.”

“Đúng là không sánh bằng, chí ít là trong ấn tượng đầu tiên; nhưng khi em chịu chuyện trò cùng, họ hiện lên là những quý cô rất đỗi duyên dáng. Cô Bingley sẽ chuyển đến sống cùng anh trai và lo liệu việc nhà giúp ông ấy; chị đoán chắc rằng chúng ta sẽ sớm nhận ra cô ấy là một người hàng xóm vô cùng đáng mến.”

Elizabeth im lặng lắng nghe nhưng chẳng hề bị thuyết phục. Rõ ràng, cách hành xử của mấy chị em nhà Bingley trong buổi tụ họp vừa qua đâu nhằm mục đích làm vừa lòng số đông. Vốn dĩ có con mắt quan sát sắc sảo và bản tính khắt khe hơn chị gái, cộng thêm một sự đánh giá khách quan không màng tư lợi, Elizabeth chẳng dễ gì buông lời tán dương họ. Thực ra, họ quả đúng là những quý cô thanh lịch; họ có thể rất náo nhiệt lúc vui vẻ, và cũng thừa khả năng trở nên dễ mến mỗi khi muốn; ngặt nỗi họ lại quá kiêu ngạo và tự phụ. Sở hữu dung mạo khá kiều diễm, từng được rèn giũa tại một trong những ngôi trường tư thục danh giá nhất thị trấn, lại nắm trong tay số hồi môn lên tới hai vạn bảng, họ quen thói vung tiền quá trán và chỉ thích giao du với những kẻ có địa vị. Bởi vậy, xét trên mọi khía cạnh, họ luôn tự cho mình cái quyền ngẩng cao đầu tự mãn và nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt. Họ xuất thân từ một gia đình danh giá ở miền Bắc nước Anh; một sự thật lúc nào cũng in sâu trong tâm trí họ, làm lu mờ luôn cả cái thực tế rằng khối tài sản của anh trai và của chính họ đều là nhờ buôn bán mà có1.

Ông Bingley được thừa kế từ cha một khối tài sản khổng lồ, ngót nghét một trăm nghìn bảng Anh. Sinh thời, cha ông vốn định tậu một điền trang rộng lớn, nhưng lại qua đời trước khi kịp thực hiện tâm nguyện ấy. Ông Bingley cũng ôm hoài bão tương tự, và đôi lúc đã ngắm nghía chọn lựa một hạt vừa ý. Thế nhưng, vì hiện tại đã an cư trong một cơ ngơi khang trang cùng mọi đặc quyền tự do của một điền trang thứ thiệt, nhiều người thấu hiểu cái tính xuề xòa của ông đều đồ rằng, rất có thể ông sẽ cứ thế sống nốt quãng đời còn lại ở Netherfield, và nhường hẳn việc tậu đất mua nhà cho thế hệ mai sau.

Các chị em gái của ông thì lại tha thiết mong mỏi anh trai sớm sở hữu một cơ ngơi riêng. Thế nhưng, dẫu cho hiện tại ông chỉ mới ổn định với tư cách một người đi thuê nhà, cô Bingley đã chẳng ngần ngại tự phong làm nữ chủ nhân chễm chệ trong các bữa tiệc của anh mình; còn bà Hurst, người trót kết hôn với một tay đàn ông hám hư vinh hơn hám của2, cũng sẵn lòng coi nhà của em trai như nhà mình mỗi khi thấy tiện. Quả thực, chưa đầy hai năm sau ngày trưởng thành, ông Bingley đã bị cám dỗ ghé thăm Netherfield chỉ qua một lời giới thiệu bâng quơ. Ông đến xem nhà, dạo quanh một vòng chưa đầy nửa giờ đồng hồ, liền ưng mắt ngay cái vị trí cùng mấy gian phòng chính, lại thêm êm tai trước những lời đường mật của chủ nhà, thế là ông gật đầu chốt thuê ngay tắp lự.

Giữa ông và Darcy tồn tại một tình bạn vô cùng gắn bó, bất chấp những đối lập sâu sắc về tính cách. Bingley chiếm được cảm tình của Darcy nhờ bản tính chan hòa, cởi mở và linh hoạt, dẫu cho trên đời chẳng còn nét tính cách nào trái ngược với Darcy hơn thế, và dẫu cho Darcy dường như chưa bao giờ mảy may bất mãn với chính con người mình. Nhờ sự tôn trọng của Darcy, Bingley có được một điểm tựa vững chắc nhất, và ông luôn đánh giá cao những phán đoán của bạn mình. Xét về sự hiểu biết, Darcy vượt trội hơn hẳn. Bingley không hề kém cỏi; nhưng Darcy lại sắc sảo và thông tuệ. Tuy nhiên, ông cũng kiêu ngạo, dè dặt và khắt khe; phong thái của ông, dẫu tỏ rõ một nền tảng giáo dục ưu tú, lại chẳng hề thu hút. Ở điểm này, người bạn của ông hoàn toàn chiếm ưu thế. Bingley chắc chắn sẽ được yêu mến ở bất cứ nơi đâu ông xuất hiện; còn Darcy thì liên tục gây mếch lòng thiên hạ.

Cách họ bàn luận về buổi khiêu vũ ở Meryton bộc lộ rõ nét tính cách đặc trưng của từng người. Bingley cho rằng trần đời ông chưa từng gặp những con người nào dễ mến hay những cô gái nào kiều diễm đến vậy; ai nấy đều đối đãi với ông vô cùng tử tế và ân cần; chẳng hề có chút khách sáo hay cứng nhắc nào; ông nhanh chóng cảm thấy thân thuộc với tất cả mọi người trong phòng; và riêng về phần cô Bennet, ông không tài nào hình dung ra một thiên thần nào có thể xinh đẹp hơn thế. Trái lại, trong mắt Darcy, đó chỉ là một đám đông thiếu vắng nhan sắc và chẳng có phong cách, những kẻ chẳng gợi cho ông chút hứng thú nào, cũng chẳng mang đến cho ông sự quan tâm hay niềm vui thú gì. Ông thừa nhận cô Bennet khá xinh đẹp; nhưng cô lại cười đùa quá nhiều.

Bà Hurst và em gái bà cũng đồng tình với nhận định ấy; thế nhưng họ vẫn tỏ ý ngưỡng mộ và quý mến cô, đồng thời tuyên bố cô là một thiếu nữ ngọt ngào, một người mà họ sẽ không phản đối việc kết giao thêm. Nhờ vậy, cô Bennet được công nhận là một cô gái ngọt ngào; và anh trai của họ cảm thấy rằng, với lời khen ngợi đó, ông hoàn toàn có quyền nghĩ về cô theo bất cứ cách nào ông muốn.



  1. Trong xã hội thượng lưu Anh thế kỷ 19, nguồn gốc tài sản quyết định đẳng cấp. Những gia đình địa chủ (gentry) sống bằng tiền thuê đất và tài sản thừa kế được coi là danh giá nhất. Ngược lại, tầng lớp thương nhân làm giàu từ thương nghiệp (trade - buôn bán), dù sở hữu khối tài sản khổng lồ, vẫn bị giới thượng lưu lâu đời ngấm ngầm coi thường và đánh giá thấp hơn. 

  2. Được dịch từ lối chơi chữ nguyên gốc tiếng Anh "a man of more fashion than fortune" (một kẻ có nhiều 'thời thượng' hơn là 'tài sản'). Đây là cách nói mỉa mai đặc trưng của Jane Austen dành cho những kẻ chú trọng vẻ bề ngoài, thích phô trương danh vị xã hội (fashion) nhưng lại không có thực lực tài chính (fortune) tương xứng.